Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 25: Chương 25: Tiếp Viện (1)




Thấy pháp tướng của tên lão giả kia đã hình thành, Phi Dương cũng chẳng có thời gian để mà nghĩ. Hắn nhấc lên tử phủ làm một bổ xuống.

“Khai Địa”

Tên lão giả này thế nhưng là rất để ý hắn cho pháp tướng lấy kiếm của mình lên chắn ngang phía trên đỉnh đầu để đón đỡ cây tử phủ.

“Rầm”

Một tiếng chấn động vặn vẹo vang lên. Đại địa dưới chân hắn rạn nứt như mạng nhện, kể cả kiểm cũng mẻ gầy như sắp gãy mà ra. Lão giả bên trong hoảng hốt biến sắc, hắn vội vàng điều khiển pháp tướng lấy kiếm đẩy cái cự phủ ra, một tay nắm quyền đánh thẳng Phi Dương.

Phi Dương cũng không ngán, hắn bộc phát “Song đấu cực quyền” ra quán chú vào tay pháp tướng lấy ra đối cứng với lão giả.

Ầm!

Song quyền chạm nhau, bùm nổ năng lượng ra, nhà cửa xung quanh trực tiếp đổ sập. Mặt đất lõm xuống một lỗ to 200m.

Răng rắc!

Âm thanh thanh thúy vang lên, tay pháp tướng của tên lão giả bị đánh nát tung, vặn vẹo mất ổn định. Lão giả hoảng hốt: “Không thể nào.” Vội vàng nhảy lùi ra mấy bước

Hắn cơ hồ không thấy tên nào mới Võ Tướng sơ kỳ nào mạnh như vậy. Mỗi đòn đánh của đối phương như thể được gia trì thêm vậy.

Không để tên lão giả này bận tâm nhiều, Phi Dương chủ động tiến lên cầm tử phủ đập xuống.

Rầm!

Đại lượng sức mạnh đè mà xuống. Lần này thì lão giả chả thể thủ nổi, hắn nhấc kiếm lên. “Choang” thanh kiếm ảo lập tức bị cự phủ đánh thành mảnh nhỏ vỡ vụn tung tóe.

Không chỉ dừng lại ở đấy thôi, cự phủ lại tiếp tục hạ xuống chém vào vai pháp tướng của lão giả.

Phanh!

Trải dài từ vai bên phải pháp tướng lão giả này đã bị chém xuống thẳng tới thân. Cách tay bên phải bốc khói lên rồi tan biến. Pháp tướng của hắn liền lảo đảo như sắp đổ.

Tiếp đến, Phi Dương cho một cước đá thẳng lão giả cùng pháp tướng xuống đất làm thành một lỗ to đùng. Liên tiếp hắn giẫm liên tục lên pháp tướng tên này.

“Này thì phách lối với lão tử, này thì võ tướng.”

“Ngươi bất quá chỉ là giun dế trước mặt ta mà thôi.”

Rầm rầm rầm!

Sau vài nhát, con pháp tướng nằm thoi thóp phía dưới hắn. Để giải quyết nốt, Phi Dương cho pháp tướng bật thẳng lên 50m rồi bay xuống.

Giờ khắc này, dù ói máu lão giả cũng cố gượng lên:“Chậm đã.” Nói chậm thì Phi Dương cũng nhanh rồi, hắn đã hạ xuống.

Ầmmm.

Pháp tướng của lão giả triệt để tan biến còn hắn thì đã thoi thóp. Nhìn thấy tên này Phi Dương lắc đầu, hắn nhấc lên tử phủ cho một phát xuống.

“Khai Địa.”

“Dừng tay.”

Một âm thanh vang vọng từ đằng xa mà đến. Sau đó lóe lên một thân ảnh thình lình chính là một đại hán vác theo chuôi đao to lớn.

Đại hán này mặc một bộ đạo bào hình con hổ, râu quai nón xum xuê, khuôn mặt rất dữ tợn, tay hắn cầm theo chuôi đao cực lớn long văn trạm trổ.

Tuy nhiên, hắn nói dừng nhưng Phi Dương sẽ không dừng, tử phủ của hắn lại hạ xuống nhanh hơn. Đại hán thấy vậy, không khỏi lấy đà ném mạnh chuôi đao của hắn chọc về cây tử phủ.

Coong!

Cây đao đụng mạnh vào tử phủ nhưng chẳng thể cản nổi mà bị văng ra vài mét. Cự phủ đánh thẳng vào lão giả đang thoi thóp dưới đất.

Rầm!

Đại địa lõm ra một cái hố nhỏ. Lão giả kia thì đã bị đánh thành vũng máu không chừa lại chút thịt với xương.

“Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Tướng sơ kỳ, kinh nghiệm thu được 30,000 điểm.”

“Keng, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm đã đầy, thăng một cấp Võ Tướng trung kì.”

“Keng, thăng một cấp, cơ thể trở lại trang thái đỉnh phong. Điểm kinh nghiệm tiếp theo cấp là 0/200,000.”

Âm thanh vang lên, lòng của Phi Dương như triệt để nở hoa. Khí tức của hắn lại hồi trở lại 3000 nguyên lực và lại nhảy lên một đoạn từ 3000 nguyên lực thành 5200 nguyên lực.

Phi Dương hắn chỉ nhỉnh hơn Võ Tướng bình thường chút thôi. Ta có thể nói gọn Võ Tướng sơ kỳ là 2000 nguyên lực, trung kì là 4000, hậu kì là 6000, đỉnh phong là 8000.

“Ngươi dám ra tay hả.” Tên đại hán nhìn chằm chằm Phi Dương.

“Rồi ngươi sẽ biết như thế nào gọi là tuyệt vọng.” Đại hán này trầm giọng một câu rồi hắn bay xuống nhặt lên đoản đao của mình.

“Thông báo ký chủ, một lượng lớn Võ Vương cùng Võ Tướng đang cách đây vài chục dặm.”

Phi Dương mặt mày không khỏi biến sắc, thật là quá căng rồi, sao lại mạnh như vậy chứ. Hắn cũng muốn chạy nhưng nếu bị tên này giữ lại chạy bằng niềm tin.

Vậy thì cũng chỉ còn cách tiêu diệt đại hán này. Hắn mở dò xét của mình ra soi thẳng về tên này.

“Dò xét thành công, địch nhân không vượt quá một đại cảnh giới, cảnh giới Võ Tướng Hậu kỳ.”

“Đã ngươi muốn chiến thì ta sẽ phụng bồi.” Phi Dương hét lớn về phía tên đại hán.

“Tốt, tốt ta sẽ cho ngươi chết toàn thây dưới tay Võng Thủ ta.” Câu nói vừa rơi xuống, đại hán bạo phát ra luồng sát khí ngập trời bao phủ khắp xung quanh đại địa.

“Chết.”

“Vô hình long đao.”

Từng đạo đao khí từ thời không hạ xuống, bay xung quanh tên bao bọc xung quanh Võng Thủ. Đao khí cuối cùng hội tụ lại thành một ma ảnh cực đại 15m được khởi tạo hoàn tất.

“Hống”

Ma ảnh thét lên một tiếng kinh thiên động kinh, một thanh đại đao mọc ra từ tay của hắn. Hắn nhấc lên hắn chém xuống.

Ầm ầm ầm!

Một chiêu kiếm chém ra như chấn động thương khung, hủy thiên diệt địa trải dài suốt con phố đổ xập xuống.

Dưới uy lực này, Phi Dương không khỏi biến sắc, tim đập nhanh. Tên này cũng khủng bố quá đi, mạnh vượt trội Võ Tướng hậu kỳ chứ chả chơi.

Phanh!

Phi Dương dùng pháp tướng lên chống nhưng hắn vẫn bị ngạch sinh sinh đánh bay như tên lửa đâm thẳng vào ngọn gác canh trên tường thành.

Lạch cạnh. Ầm ầm

Cả ngọn tháp canh triệt để đổ vỡ ra. Từng khối đá nổ tung rơi xuống. Cả dãy phố bên dưới cơ hồ san thành bình địa. Mê Dung thành rất lớn nên thiệt hại mới chưa đến 1/10.

Trong đống đá đổ Phi Dương nằm ngất ngưởng bò dậy, trận này phải giải quyết nhanh càng để lâu càng nguy hiểm. Địch còn cả team sắp tới bán hành hắn nữa.

P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.