Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người

Chương 2: Chương 2: Lời nói dối thứ hai






Editor: Phương Vũ LustLeviathan

Giống như vô số người khác, cuộc đời của tôi bị chia thành hai nửa, nửa đầu là trước chiến tranh thế giới lần thứ ba, nửa sau là sau chiến tranh thế giới lần thứ ba.

So sánh nửa trước với nửa sau thì mặc dù không quá tốt, nhưng ít nhất cũng hòa bình an nhàn, không có những con bug ghê tởm và những trận bão cát thường xuyên xảy ra, càng không có zombie... Ý tôi là ít nhất còn có một mái nhà, không phải lẻ loi một mình.

Tôi luôn cảm thấy mình là một người may mắn, ba năm trước gần như bị móng vuốt của zombie xuyên thủng bụng, thế mà vẫn không chết, nhưng cơ thể lại bị phóng xạ ăn mòn.

Mặc dù không chết, nhưng chỉ có thể coi là tồn tại mà thôi...

Tôi đi đến bên cửa sổ, kém tấm rèm che dày nặng màu đen ra, toàn bộ cảnh vật của thành Phỉ Thúy hiện ra trước mắt tôi, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, nhìn thành phố tọa lạc ở nơi hoang mạc này.

Bê tông cốt thép xây nên tầng phòng ngự kiên cố, toàn bộ thành lũy được kiến tạo xung quanh tòa tháp trung tâm, đây là thành phố lớn nhất may mắn còn sót lại của Hoa Hạ, cũng là thành lũy quân sự lớn nhất.

Và người yêu của tôi – Trầm Kha – chính là lãnh đạo tối cao của tòa thành này.

Có thể nói rằng thành Phỉ Thúy là do một tay tôi và Trầm Kha kiến lập, hoặc nói là tôi của trước đây, nghĩ tới đó tôi không nhịn được nhíu mày, tựa đầu vào tấm kính pha lê, thống khổ siết chặt nắm tay.

Không có một người đàn ông nào có thể chấp nhận bản thân mình từ một chiến sĩ ưu tú biến thành cành củi mục chỉ biết làm liên lụy đến người khác.

“Thiếu gia.”

Một giọng nữ vang lên làm tôi bừng tỉnh.

Tôi quay đầu lại, là Elena. Cô nhóc đứng đằng sau tôi, trên tay bưng một chiếc khay, mỉm cười hiền lành, “Thiếu gia, đã đến giờ cơm chiều rồi ạ.”

Elena rất xinh xắn, vẻ đẹp của cô nhóc đã chạm tới giới hạn siêu việt, có lẽ bởi vì mẹ của cô bé là người Hoa Hạ, cha lại là người nước M. Khi Elena vẫn còn ở trong bụng mẹ thì chiến tranh thế giới lần thứ ba đã nổ ra rồi. Hoa Hạ và nước M khai chiến dẫn tới chiến tranh hạt nhân bùng nổ, những đám mây hình nấm khổng lồ* phá hủy tất cả, bao gồm cả sự tin tưởng giữa Hoa Hạ và nước M. Cha của Elena bị người Hoa Hạ lôi ra khỏi nhà đánh đập đến chết, mẹ Elena được chồng kéo dài thời gian mới có thể trốn thoát, sau đó lưu lạc bên ngoài một mình.

Khi gặp mẹ cô bé ở cửa khẩu, người phụ nữ đó đã chết được vài ngày, Elena nằm trong lòng mẹ, mặc kệ thứ mùi kì lạ tỏa ra từ cơ thể bà ấy, cứ nắm chặt không buông tay, hỏi cái gì cô bé cũng không trả lời.

Lúc tôi đưa Elena đến thành Phỉ Thúy, cô nhóc mới năm tuổi, vậy mà giờ thoắt cái đã thành thiếu nữ mười lăm tuổi rồi.

“Anh đã không còn trẻ, đừng gọi là thiếu gia nữa.” Tôi hơi mỉm cười, “Tiểu Duyệt đâu? Sao hôm nay không tới?”

Elena cười càng tươi, cặp mắt màu lục xinh đẹp của cô bé nhăn tít lại thành một đường thẳng, “Công trình khoa học bên kia không đủ người nên ngài Trầm đã điều chị ấy qua đó rồi ạ, không biết lúc về có tới đây hay không.”

Tiểu Duyệt là con gái một chiến hữu của tôi, trước khi chết chiến hữu đó đã nhờ tôi chăm sóc cô ấy, Tiểu Duyệt lớn hơn Elena ba, bốn tuổi, thường ngày luôn làm công việc nghiên cứu ở phòng y dược, nhưng cách một khoảng thời gian sẽ trở về chăm sóc tôi, sau đó lại đi. Tôi biết thành Phỉ Thúy luôn luôn thiếu người, tôi cũng không đặc biệt quan tâm đến chuyện này cho lắm.

“Hôm nay vừa mới trị liệu, em không cần phải đến đây đâu Elena, lúc nào Trầm Kha cũng làm như tôi không thể tự chăm lo cho mình vậy.”

“Đâu có!” Elena vừa giúp tôi xếp bát đũa lên bàn, vừa nói, “Thiếu gia đừng chủ quan như vậy, ngài Trầm nói, nếu thiếu gia xảy ra chuyện gì, ngài ấy sẽ không sống nổi mất.”

“Thế à?”

Tôi nhịn không được bật cười, nhớ lại dáng vẻ cam đoan khi Trầm Kha nói lời thề son sắt trước mặt tôi, cũng nghĩ rằng Trầm Kha thực sự có thể làm điều đó.

“Thật mà. Thiếu gia, ngài Trầm lo lắng cho anh lắm đấy.”

Lo lắng... lại được bảo vệ nữa ư? Tôi cầm đũa, nhìn chằm chằm canh trong bát, bất giác hạ thấp giọng, “... À, cũng phải thôi.”

Đó là điều đương nhiên, sống một cuộc đời như thế này... bệnh tình thường xuyên chuyển biến xấu, khoảng thời gian giữa các đợt trị liệu càng ngày càng rút ngắn. Ban đầu là nửa năm một lần, bây giờ là mỗi tháng một lần. Bây giờ ngay cả súng mình cũng không cầm nổi, càng không nói tới có ngắm bắn chuẩn được hay không.

Tôi ngẩng đầu, ở trên chiếc giá phía trên lò sưởi ngoài phòng khách treo một khẩu súng ngắm Barrett** đã được cải tiến, viên đạn đường kính 12,7×99mm NATO. Sau khi cải tiến báng súng tăng thêm trọng lượng, cả ống dẫn và đạn cũng đã được cải tiến đẩy lực sát thương lên mức cao nhất, lực đạn bắn ra có thể xuyên thủng một chiếc xe bọc thép, đây là khẩu súng mà tôi ưa thích nhất, cũng đã từng là đồng đội tốt nhất của tôi.

“Thiếu gia, còn không mau ăn cơm sẽ lạnh hết đó.” Elena bĩu môi làm nũng.

Tôi cũng không thương cảm, chỉ mỉm cười dùng đũa gõ gõ lên miệng bát, “Tuân lệnh, thưa tiểu thư Elena.”

Buổi tối Trầm Kha không về, điều này rất hiếm thấy, tuy rằng tôi không biết Thành Nam xảy ra chuyện gì, nhưng từ sau khi thành Phỉ Thúy bước vào quỹ đạo thì rất ít khi Trầm Kha thức khuya như thế này.

Ban đêm không có Trầm Kha dường như thiếu vắng gì đó, tôi lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cơ thể tôi đã quen với việc dựa vào Trầm Kha chìm vào giấc ngủ, rõ ràng ngay từ đầu là Trầm Kha cưỡng ép tôi, thế mà tới nay anh ấy lại trở thành một phần không thể nào thiếu. Bản thân như vậy khiến tôi bất giác ghét bỏ, hừ, lại còn hay gây rối vô cớ nữa, vì thế tôi càng chán ghét mình của hiện tại.

°•°•°•°•

“Cứu... cứu với... cứu với... “

Đó là một cậu bé con mặt nhuốm đầy máu, một bên đùi đã không còn nữa. Cậu bé ghé sát vào cái khe, nửa người trên cố gắng hết sức trèo lên trên, giãy giụa vươn một bàn tay về phía tôi, đôi mắt to đen nhánh thấm đẫm nước mắt, “Cứu em... xin anh, hãy cứu em với... “

Tôi muốn nói chuyện, rồi phát hiện ra mình không thốt ra nổi một chữ nào, tôi muốn đưa tay kéo cậu bé nọ, thế nhưng lại nhận ra tôi không thể cử động được.

“Á!!!”

Cậu bé thét chói tai, cơ thể cậu bé bị một thứ gì đó lôi kéo, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bé ấy bị lôi đi, cậu bé vùng vẫy muốn tóm lấy gì đó, bị những phiến đá vụn sắc nhọn cắt vào hai cánh tay, cậu bé bấu chặt lấy hai bên cái khe, nhưng không duy trì được bao lâu, bị nguồn lực kia lôi kéo đến mức hai tay không giữ nổi nữa, cậu bé bị kéo sang bên cạnh biến mất ngay trước mắt tôi. Mặc dù không nhìn thấy nữa, nhưng tiếng kêu thét thảm thiết của cậu bé như cây kim nhọn đâm thủng màng tai tôi, tôi buộc phải nghe tiếng gào thảm thiết ấy, nhìn bên ngoài có máu tươi và những mảnh thịt nát không ngừng vung vãi đầy mặt đất.

Phập!

Một đoạn cánh tay bị chặt đứt lìa rớt xuống đất, tôi trông thấy rất rõ ràng, đó là cánh tay của cậu bé kia.

•°•°•°•

“Á —— a ——!!”

Đau đớn sâu thẳm trong linh hồn khiến tôi khó lòng chịu nổi hơn cả đau trên thân thể, tôi đau đớn bừng tỉnh từ cơn ác mộng, tiếng thét ngắn ngủi khiến dây thần kinh của tôi dường như sắp nổ tung.

“Tu, Tiểu Tu... không sao đâu... ”

Một đôi tay vội vã ôm lấy cơ thể đang run bần bật của tôi, siết chặt vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve sống lưng, xoa dịu cảm xúc kích động của tôi, “Bình tĩnh lại nào, Tu, bình tĩnh. Anh đang ở đây... không sao hết.”



Là giọng của Trầm Kha...

Tôi níu chặt góc áo Trầm Kha, thở dốc kịch liệt khiến đầu óc tôi trống rỗng hết cả, không thể nhớ được gì nữa, tôi không mơ thấy những cơn ác mộng như vậy đã lâu, thế nhưng đó có thật sự là ác mộng không? Đây là kí ức của tôi, tôi biết rõ điều này.

Thật ra tôi có thể cứu đứa trẻ kia, nhưng lúc ấy tôi sợ con quái vật ăn thịt người ở ngoài đó, tôi sợ chết, người đã chết thì sẽ chẳng còn gì nữa, tôi không muốn chết.

Khi hoàn toàn bình tĩnh lại, tôi khép mắt ngả vào người Trầm Kha, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh ấy.

Không biết đã trải qua bao lâu.

Tôi chậm rãi mở miệng, “Em không cứu cậu bé, Trầm Kha, em đã không cứu cậu bé ấy.”

Lúc nói ra những lời này tâm trí tôi vẫn còn hoảng hốt, tôi chẳng biết mình có còn khả năng nói chuyện cơ bản hay không nữa.

Tay Trầm Kha chặt chẽ vây lấy cơ thể tôi, tôi nghe thấy tiếng động nặng nề khi xương cốt của tôi va vào người anh ấy, “Tu... em không cần quan tâm đến cậu bé đó đâu. Nào, để anh hát cho em nghe nhé?”

“Twinkle, twinkle, little star,”

(Ngôi sao nhỏ lấp lánh, lấp lánh)

“How I wonder what you are.”

(Làm sao mình biết được bạn là cái gì)

“Up above the world so high,”

(Ở tít trên cao cao ở thế giới này)

“Like a diamond in the sky.”

(Như viên kim cương giữa bầu trời)

“……”

Giọng nói của Trầm Kha giàu gợi cảm, khi cất tiếng hát có loại cảm giác linh hoạt kỳ lạ, tiếng hát quanh quẩn bên tai tôi.

“Lại là Ngôi Sao Nhỏ, Trầm Kha... ” Tôi híp hai mắt, rầm rì oán giận, “Em đã quá tuổi để nghe hát ru rồi... “

Tuy nói thế, nhưng tôi vẫn ngủ.

Hừm, lại còn là ngủ khi nghe Trầm Kha hát ru nữa chứ, tôi thật là không có chí khí.

________________

Chú thích:

*Mây hình nấm: là kết quả của sự hình thành đột ngột các dòng khí khổng lồ có mật độ thấp và nóng ở gần mặt đất, từ đó chúng tạo ra hiệu ứng ổn định Rayleigh-Taylor. Khối khí nóng dâng lên nhanh chóng và chuyển động hỗn loạn xoáy tròn quanh biên cuốn theo khói và các mảnh vỡ vật chất tạo thành thân nấm. Dòng không khí nóng dâng cao mãi cuối cùng chúng đạt tới độ ổn định khi mà nhiệt độ giảm và mật độ không thể thấp hơn không khí ở đó nữa thì tỏa ra xung quanh, hình thành mũ nấm trước khi rơi xuống.

Vụ thử bom hạt nhân của Pháp tại Bikini Atoll, châu Đại Dương năm 1957:

607379938jpg

**Súng ngắm Barrett: Tuy tác giả không viết rõ nhưng qua những đặc điểm đã nêu mình đoán loại của đồng chí Tu là Barrett M99. Dưới đây là tư liệu mình tìm được trên wiki:

Giống như loại M95 loại súng này có một chỗ nạp đạn phía sau tay cầm, tuy nhiên nó không dùng để gắn băng đạn vì đây là loại súng bắn phát một tức là phải nạp đạn trực tiếp sau mỗi lần bắn. Tốc độ lên đạn nhanh nhất khoảng 1,5~2,5s/viên. Trong khi đó súng bắn tỉa bán tự động có tốc độ bắn nhanh hơn. Tuy nhiên uy lực của Barrett M99 lại vượt trội hơn hẳn.(đủ để bắn phá vỏ ngoài các khí tài mang giáp nhẹ). Ngoài ra Barrett M99 có trọng lượng tương đối, không cần khí tài để vận chuyển nên có tính cơ động tốt, kể cả so với súng bắn tỉa đời sau là Barrett M107.

Nhà sản xuất: Barrett Firearms Manufacturing

Khối lượng: 11,36 kg (tối đa)

Chiều dài: 1280 mm

Độ dài nòng: 813 mm

Đạn: 12,7×99mm NATO(.50 BMG); 10,6×83mm (.416 Barrett)

Cơ cấu hoạt động: bắn phát một, Thoi nạp đạn trượt

Tầm bắn xa nhất: 2600 m

(Bên trên là Barrett M99, bên dưới là carbine M4A1)

barrett-m99-be-bu-trong-lang-sung-ban-tia-the-gioi 1jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.