Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người

Chương 8: Chương 8: Lời nói dối thứ tám






Editor: Phương Vũ LustLeviathan

Quân phản loạn chặn phi cơ của căn cứ để cứu Diệp Huy, Triệu Duyệt và cả những đứa trẻ đã thoát khỏi mê cung.

Bọn họ tới căn cứ của quân phản loạn, biết được mê cung nhân tạo chỉ là cái cớ giả dối, mục đích thực sự là lợi dụng chắt lọc tinh hoa sinh mạng của những đứa trẻ, sau đó giúp cho thế hệ trước của bọn họ sống sót. Mọi người đều tràn đầy niềm tin muốn khiêu chiến với liên minh, thậm chí còn báo cho Diệp Huy cũng từng là một thành viên trong số họ biết.

“Triệu Duyệt, em không vui à?”

Diệp Huy cảm nhận được Triệu Duyệt có gì đó không đúng lắm.

“Em đang nghĩ gì vậy? Triệu Duyệt... “

Triệu Duyệt cười miễn cưỡng, lắc đầu.

... Diệp Huy, sao anh vẫn ngây thơ như thế? Em đã nhìn thấy mẹ mình chết đi, dù thế nào em cũng không muốn người khác chết như mẹ mình, chống lại liên minh sẽ không có kết quả.

Cô khởi động vật cầu cứu trong tay.

Triệu Duyệt yêu Diệp Huy, nhưng cô càng hy vọng có thể chết vì thế giới này, vì thiếu gia Tu...

Diệp Huy gãi gãi đầu, không biết phải nói cái gì, từ sâu trong ký ức anh đã thích Triệu Duyệt, hoặc có thể nói là yêu.

“Em... “

“Diệp Huy.” Triệu Duyệt đột nhiên nói, “Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi.”

“Đi đâu?”

“Trở lại phòng nghiên cứu, chúng ta tiếp tục công việc của mình, nói không chừng còn có thể kết hôn.” Triệu Duyệt hít sâu một hơi, “Diệp Huy... từ bỏ đi.”

“Tại sao chứ?”

Triệu Duyệt quay đầu, thoáng nhìn Diệp Huy bằng ánh mắt thương hại, “Em không muốn bi kịch của mẹ em xảy ra lần nữa, anh cũng biết mà... Chỉ cần có máu của em thì lúc ấy mẹ em đã không cần phải chết.”

Diệp Huy lầm bầm nói, “Anh không hiểu.”

“Anh sẽ hiểu thôi.”

Phía đằng xa, một luồng ánh sáng màu xanh lam quét ngang qua toàn bộ đường chân trời.

Giữa cơn gió gào thét điên cuồng, Triệu Duyệt mỉm cười.

°•°•°•

Thân thể của tôi dần suy yếu, trước kia nửa tháng mới cần trị liệu một lần vậy mà bây giờ cách hai, ba ngày đã phải trị liệu tiếp rồi, càng ngày càng đau.

Tôi vốn không sợ đau, nhưng cơn đau càng ngày càng khó mà chịu đựng, gần như tôi đã quên mất sống là cảm giác như thế nào. Ngẩng đầu giữa các đợt trị liệu, nhìn khoảng trời xanh ngoài cửa sổ, lúc thì là mưa to tầm tã, lúc thì là cát càng trải dài miên man. Bên ngoài có đủ kiểu người và những đồ vật đủ mọi loại hình dáng, tôi yêu thương thế giới này nhiệt tình đến vậy, nhưng thậm chí tôi còn không thể rời khỏi chiếc giường này.

Muốn sống là sai ư?

Không muốn chết là sai ư?

Tôi còn nhớ rõ khi còn bé đã từng xem một bộ phim điện ảnh, nhân vật nam chính đã thành công mỉm cười với vận mệnh sau khi nhận hết mọi trắc trở, âm thanh điện tử máy móc đã kể ra chân lý duy nhất của thế giới này: “Tôi có một chân lý thích hợp với thế giới thậm chí là cả vũ trụ – Tình Yêu. Tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ.” Nhưng khi Thần Chết ghé thăm, tình yêu có thể làm gì được đây? Elena giúp tôi chống đỡ qua ngày, mấy lần đau tới mức tinh thần đứng trên bờ vực sụp đổ, tôi chỉ nghĩ đến một người – Trầm Kha.

Trầm Kha ngày càng ít xuất hiện trước mặt tôi, ngẫu nhiên xuất hiện cũng là dáng vẻ mệt mỏi không chịu nổi, hốc mắt đỏ bừng, râu quanh mép chưa được xử lý, mới mấy ngày ngắn ngủi mà đã bạc trắng nửa mái đầu.

Anh ấy không khổ sở, người khổ sở là tôi, tôi không có cách nào cho mình một lý do để buông tay. Tôi đã gặp nhiều người yêu thương tôi, để bọn họ đứng tại chỗ đó, tôi nói tôi rất quý mến họ, nhưng đâu còn cách nào? Đã chết chính là đã chết, tận thế tàn khốc như vậy đấy... Tôi bóp cò súng cướp đi sinh mạng của một đám quái vật, kết quả chỉ là một ván cờ mãi không giải được. Sinh mệnh của tôi còn mỗi Trầm Kha mà thôi, tôi chỉ có anh ấy... Tôi không muốn chết, chết rồi sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng, ngay cả Trầm Kha cũng không phải là của tôi nữa.

Tôi sợ...

Trầm Kha, em sợ lắm... Tôi rúc trong chăn, thấp giọng khóc. Cái chết là vực sâu thăm thẳm, là con thú dữ khiến người ta sợ hãi, tôi không muốn rời khỏi thế giới tươi đẹp này, không muốn chút nào.

Thiết bị trị liệu là một vật chứa để tôi có thể nằm vào, ban đầu vốn dĩ dùng ống tiêm truyền dịch, nhưng bởi vì cách đó quá tốn thời gian, sau này được cải tiến thành vật chứa để ngâm mình. Tuy rằng lúc ngâm không gây đau đớn, nhưng tinh thần tôi lại không ngừng gặp tác dụng phụ của thuốc, cảm giác như có một thanh đao liên tục bổ xuống đầu tôi, cắt nát linh hồn tôi, chặt đứt thân thể tôi vậy. Khổ hình này cứ lặp đi lặp lại như thế.

Hiệu quả của cách chữa trị này càng ngày càng nhỏ đối với tôi, thỉnh thoảng tôi phải ngâm mình trong vật chứa cả một ngày trời, chờ đợi thuốc phát huy tác dụng.

Thậm chí tôi không biết ngày đó tới như thế nào.

Một ngày nọ, Trầm Kha đánh thức tôi, anh ấy mở vật chứa, rõ ràng còn chưa trị liệu xong mà? Tôi mê man níu lấy quần áo Trầm Kha, anh ấy bế tôi, không biết đang đưa tôi đi đâu.

Tầm nhìn của tôi mơ hồ không rõ, ngay cả ý thức cũng vậy.

Tôi nghĩ tôi nghe thấy giọng Trần Hoa, “Sắp không trụ được nữa rồi! Ngài Trầm, chúng ta sắp xong rồi!”

“Nói bậy!.. Chỉ cần... Trần Hoa... “

Ý thức gần như rơi xuống vực sâu.

Tôi hoàn toàn chết ngất.

Trong đêm tối bất tận, tôi không biết mình đã lang thang bao lâu nữa, mãi cho tới khi tôi nghe thấy tiếng nói chuyện, à không, tiếng gào rống thì đúng hơn là nói chuyện.

Ai vậy...?

“Đồ tàn bạo!”

“... Diệp Huy!”

“... Hiểu... “

“Câm miệng! Mày có biết mày đã hại chết bao nhiêu người không?”

Đột nhiên tôi tỉnh dậy từ trong đêm đen nặng nề, trận choáng váng ngắn ngủi khiến tôi phát điên, tiếng thở dốc gấp gáp của tôi khiến Trầm Kha chú ý, anh ấy chạy tới, dịu dàng đỡ lấy cơ thể tôi, vỗ về sau lưng tôi.

“Trầm Kha...?”

Cảm giác quen thuộc làm tôi nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi tôi ngẩng đầu, tôi tại phát hiện tình huống không tốt như trong tưởng tượng của mình.

Nơi tôi và Trầm Kha đang ở là dưới tòa thiên văn Trầm Kha tặng cho tôi, một đám thanh niên vẻ mặt thù hận phẫn nộ đang bị một đội binh lính ngăn cản, có thể thấy được dưới mặt đất rơi vãi đầy súng ống.

“Đau không?” Trầm Kha giúp tôi thuận khí, tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh ấy, “Không đau... “

Tôi quay đầu nhìn về phía những người trẻ tuổi kia, hỏi Trầm Kha: “Bọn họ là ai?”

“Bọn họ chỉ là lâu la thôi.” Trầm Kha xoa đầu tôi, “Rất nhanh sẽ không đau nữa.”

“Hả?”

“Trầm Kha, mày là đồ tàn bạo!! Giết nhiều người như vậy chỉ vì một người đàn ông?” Trong mắt Diệp Huy điều là vẻ không thể tin nổi, “Mày không phải người nữa rồi!”

Trầm Kha chăm chú nhìn hai mắt tôi, tôi cảm giác được anh ấy đang hoảng loạn, bất an. Thực ra lúc này tôi vẫn mơ hồ không biết phải làm sao, bởi vì tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

“Làm bọn chúng câm miệng đi.” Trầm Kha ra lệnh.

Sau đó miệng những người kia bị bịt kín.

“Trầm Kha? Có chuyện gì vậy?” Tôi kéo áo anh ấy, “Anh ta nói anh giết người phải không?”

“Anh... ” Trầm Kha nhắm mắt, cự tuyệt đối diện với ánh mắt của tôi, “Em nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa sẽ ổn thôi.”

Diệp Huy cái khó ló cái khôn, liếc nhìn mấy người bạn, mấy người kia nháy mắt ngầm hiểu. Gần như trong nháy mắt bọn họ phản kích thành công, trong phút chốc tất cả nhốn nháo lộn xộn hết cả. Mãi tới khi tiếng súng vang lên, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Diệp Huy ra sức vật lộn nhanh chóng xử lý binh sĩ, hắn nghe thấy âm thanh vận hành máy móc của tòa nhà... Rầm rập rầm rập... Mặt đất hạ xuống, từng hàng từng hàng bồn dinh dưỡng xếp thẳng hàng xuất hiện trước mắt tôi. Người trong bồn đều là thanh niên, trẻ con, bé trai, bé gái... trên người họ đều cắm ống dẫn, máu đỏ bị rút ra từ giữa đỉnh đầu, sau đó được ống dẫn vận chuyển tới một cái phễu, cũng chính là nơi dưới mô hình hệ Mặt Trời.

(Mình nghĩ ý tác giả là những ống nghiệm cỡ lớn có thể chứa người như thế này)

44a21d2ddc6b35356c7ajpg

Loại bỏ, bốc hơi, chắt lọc... nước thuốc trong suốt không màu được vận chuyển tới phía dưới Mặt Trời, sau đó nương theo ống dẫn chảy vào trong Mặt Trời.

Tôi cảm thấy dịch dạ dày của mình quay cuồng, muốn nôn mửa... Tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn Trầm Kha, không biết đó là thất vọng hay là giận dữ... Trầm Kha há miệng, tất cả trở nên tĩnh lặng vô cùng.

Không hận Trầm Kha, tôi chỉ hận chính mình... bản thân tôi sử dụng thứ thuốc đó, tất cả đều là... những người mất mạng vì tôi. Tôi yêu thế giới này, dù nó dơ bẩn không chịu nổi, tôi yêu người của thế giới này, cho dù họ căm hận đối phương không vì lý do gì cả. Tôi không ngờ sẽ thế này, Trầm Kha chỉ giúp tôi sống sót như tôi mong muốn, nhưng khỏe mạnh bằng cách này thì không bằng nói là sống không bằng chết.

“Em sẽ sống sót.” Trầm Kha nói.

... Không, em không muốn một cuộc đời như vậy, em... em chỉ sợ cái chết mà thôi, em chỉ đau khổ... muốn được giải thoát, nhưng em lại không nỡ rời khỏi anh.

Trầm Kha đứng dậy, muốn đi khởi động máy móc, tôi kéo anh ấy lại, “Trầm Kha.” Tôi cảm thấy giọng nói của mình đang run rẩy, “Trầm Kha!”

Súng của Diệp Huy nhắm thẳng vào Trầm Kha, hắn không do dự có muốn giết chết kẻ thù hay không, mà có vẻ như kẻ thù của hắn đang ở trạng thái mông lung.

“Em... em... em không cần... “

“Không được, em sẽ chết.”

Đồng bọn của Diệp Huy cũng đã chộp được súng, số binh sĩ còn sót lại đang lùi lại gần tôi và Trầm Kha, vòng tròn dần dần thu hẹp khoảng cách, thời gian không còn nhiều nữa.

“Ngài Trầm, còn không đi mau sẽ muộn mất.” Binh sĩ nói.

Trầm Kha mím chặt môi, anh ấy quay đầu lại nhìn tôi, tình ý trong đôi mắt mềm mại như nước, “Tu, em đừng sợ, anh sẽ đưa em đi.”

“Đi?”

“Chờ tới khi chắt lọc thành công em hãy đi cùng với các binh sĩ tới căn cứ phía Nam, nghe thấy không?”

“Trầm Kha? Amh muốn làm gì?” Tôi nóng nảy, “Tới phía Nam là sao?”

“Tu, em trong sạch, bọn họ sẽ không làm khó em.” Trầm Kha dịu dàng xoa đầu tôi, “Anh phải ở lại đây.”

“Em ở lại với anh!” Tôi rốt cuộc nói ra, cũng không biết là thẹn thùng hay là như thế nào, “Em chỉ muốn được ở bên anh thôi, Trầm Kha... em chỉ muốn... chết bên cạnh anh.”

Một phát đạn ghim vào cánh tay Trầm Kha, điều khiển trong tay anh ấy rơi xuống đất.

“Trầm Kha!”

Đột nhiên, một đồng bọn của Diệp Huy chạy tới vồ lấy chiếc điều khiển ném cho đồng bọn của mình, cùng lúc đó, con dao của Trầm Kha cũng lao tới.

Máu tươi nóng bỏng bắn lên mặt Trầm Kha, cũng văng khắp người tôi. Tôi sững sờ, còn bên kia Diệp Huy đã cướp được điều khiển, hắn ta dùng sức ấn mạnh xuống. Đột nhiên một giọng nói truyền ra từ loa phóng thanh, tiếng nói vang vọng toàn bộ tòa tháp trung tâm.

–“30 giây sau sẽ phát nổ. Còn 30 giây nữa, hãy mau chóng rút lui. 30... “

— “29... “

Lúc này, trên ban công cách đó không xa dâng lên một cái bệ, thứ lộng lẫy tỏa ánh sáng tinh hoa trên đó chính là liều thuốc cuối cùng. Trầm Kha muốn đi qua đó, tôi kéo anh ấy lại, lắc đầu.

“Đừng đi, Trầm Kha... em không muốn sống tiếp nữa.”

Đúng lúc đó, Diệp Huy đã chạy tới chỗ ban công chộp lấy liều thuốc kia.

Đối với tôi, tồn tại chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi sẽ chết ngay lúc này, trán tôi nóng bừng lên, đầu óc trống rỗng.

“Anh đi đi, Trầm Kha, hãy cho em một khẩu súng.”

“....” Anh ấy im lặng trong chốc lát mới nói, “Anh không đi, anh muốn chết cùng một chỗ với em.” Nói xong, anh ấy lấy chìa khóa trong túi ra tiện tay ném cho Diệp Huy.

Động tác liền mạch tới nỗi tôi không thốt lên nổi một câu.

Diệp Huy hơi sửng sốt, thực lòng mà nói hắn chưa từng nghĩ tới kết cục như bây giờ, tuy rằng bạn bè đã chết, nhưng bản thân lại có cơ hội chạy trốn... Hắn nhìn người bạn chồng chất vết thương, siết chặt liều thuốc trong tay, “Chúng ta đi thôi!”

“Những binh sĩ kia phải làm phiền cậu rồi.”

Diệp Huy gật gật đầu, nói là làm, hắn cũng phải đền đáp lại nhân tình cho chiếc chìa khóa này. Các binh sĩ đều rơi nước mắt, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn lựa chọn rời đi... Giống như tôi đã từng nói, trên thế giới này, tín ngưỡng chẳng thể quan trọng hơn tính mạng.

Trầm Kha ôm tôi, người xung quanh đều đã đi hết, bọn họ đi bằng máy bay trực thăng, rời bỏ tòa thành Phỉ Thúy phồn vinh.

— “5...”

Anh ấy nắm chặt tay tôi, để tôi dựa vào lồng ngực mình. Tôi chăm chú nhìn đôi mắt anh ấy, ngay giây phút ấy, tiếng nổ mạnh dường như trở nên xa xăm, khuôn mặt Trầm Kha nhuốm đầy máu, thoạt trông dữ tợn như ác quỷ, nhưng tròng mắt sâu thẳm của anh ấy vẫn dịu dàng như ngày nào.

Tôi muốn cười...

Mặc kệ hốc mắt chua xót đau đớn, tôi vẫn cười.

“Em sắp chết rồi.”

“Ừ, anh sẽ chết cùng em.” Trầm Kha nghiêm túc trả lời.

“Tảng đá sắp nện xuống rồi.”

Tôi có cảm giác nước mắt mình sắp tuôn rơi, cái mũi ê ẩm.

“Ừ.”

“Sẽ rất đau.”

“Ừ.”

— “4”

“Anh phải che cho em đấy, em sợ đau.”

“Ừ... nhất định.”

Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, trong nháy mắt tuyến lệ tan vỡ.

“Anh là đồ ngốc!!” Tôi đấm vào lồng ngực anh ấy, cơ thể mềm như bông không động đậy nổi, nước mắt không ngừng chảy xuống theo khóe mắt tôi, “Anh bị ngốc à!? Trầm Kha, vì sao anh phải làm nhiều chuyện như vậy... rõ ràng chẳng liên quan gì tới anh cả... “

Rất nhanh sau đó tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào lòng Trầm Kha, không tiếng động mà nghẹn ngào, người yêu Trầm Kha của tôi vừa chính trực vừa lương thiện, không hề cổ hủ, bẩm sinh đã có được năng lực khiến người khác tin tưởng nể phục. Anh ấy vốn dĩ có thể thuận buồm xuôi gió dẫn dắt nhân dân hướng đến kỉ nguyên mới, nhưng hết thảy đều bị tôi hủy hoại. Chỉ đơn giản một câu nói của tôi đã làm cho thế giới này phải đi đường vòng. Trầm Kha trở thành một gã đồ tể, một kẻ bạo tàn, một người đáng chết.

— “3”

“Sao lại không liên quan được.”

Anh ấy vuốt ve gương mặt tôi một cách dịu dàng, “Anh yêu em, Văn Nhân Tu, em là người yêu của anh, anh dùng cả cuộc đời này để yêu em.”

“....” Tôi đã khóc không thành tiếng từ lâu, tôi dùng sức bám lấy bờ vai anh ấy, nói khẽ bên tai anh ấy, “Em... em cũng yêu anh... Trầm Kha... em yêu anh... “

Tôi chỉ luyến tiếc tình yêu của Trầm Kha mà thôi.

Có một người nguyện ý yêu bạn, yêu bạn hơn bất cứ người nào trên đời, thì người được yêu làm sao mà đành lòng buông tay đây?

— “2”

“Anh lại hát Ngôi Sao Nhỏ cho em nghe đi... “

Thế nên em sẽ tùy hứng một lần nữa thôi, bởi vì đáp của anh chỉ có... “Ừ, được.”

Tôi muốn được may mắn sống sót hơn ai hết.

Bởi vì có một người còn yêu tôi hơn cả chính tôi.

— “1”

“Trầm Kha... ” Ở thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, tôi nắm chặt tay anh ấy, “Có điều em quên chưa nói.”

“Ừ?”

“Tiếng hát của anh... êm tai vô cùng.”

— “0”

● _____HOÀN_____ ●

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.