Thế Giới Mà Tôi Từng Đối Địch

Chương 26: Chương 26: Lá thư thứ hai lăm: youth: thanh xuân




Vào năm 18 tuổi ấy, vừa nắm tay người đã tưởng hai ta có thể vĩnh viễn bên nhau.

From: Wendy, 18 tuổi, ghét toán, yêu văn.

To: Tôi của mười năm sau

Tôi cảm thấy mình vừa trải qua ngày lê thê nhất cuộc đời.

Đầu tiên là bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng để nói chuyện. Cô giáo hỏi tôi xem liệu gần đây tôi có vấn đề gì không, tôi im lặng không nói gì. Cô kiên nhẫn ngồi đợi tôi một lúc lâu nhưng thấy tôi vẫn luôn lặng im không nói lời nào, bèn nhờ người đến phòng học gọi cậu ấy tới.

Khi tôi nghe giáo viên chủ nhiệm gọi tên của cậu ấy, tôi biết chúng tôi xong đời rồi.

Cậu ấy bước vào văn phòng, nhìn thấy tôi bèn đứng ngây ở đó.

Hai chúng tôi đứng trong phòng làm việc, đồng thời im lặng.

Giáo viên chủ nhiệm nói: “Không nói gì đúng không? Không sao cả, dù sao cô cũng sẽ trao đổi với bố mẹ hai em.”

Sau đó cô đi ra ngoài gọi điện thoại. Đúng lúc này, cậu ấy đứng sát bên cạnh tôi, bỗng đưa tay ra, nắm lấy ngón út của tôi. Ngón tay của cậu rất ấm, khi tay hai chúng tôi đan vào nhau, tôi cảm thấy can đảm hơn nhiều, cái gì cũng không sợ hãi.

Ở trong phòng làm việc, lần đầu tiên tôi gặp được bố mẹ cậu ấy, bọn họ đứng cạnh cậu, đối diện với cha mẹ tôi. Tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, tại sao tôi và cậu ấy bắt buộc phải chia thành hai bên khác nhau chứ?

Giáo viên chủ nhiệm nói chuyện chúng tôi yêu đương cho bố mẹ hai bên, giọng cô ấy như đang kể chuyện con nít chơi đồ hàng, điều đó khiến tôi cảm thấy mình vô cùng nhục nhã. Cô ràng đang nói mấy đứa con nít con nôi chúng tôi làm gì có tư cách nói lời yêu.

Cô đâu phải chúng tôi! Cô chả hiểu gì hết! Vì sao cô lại cười nhạo chúng tôi chứ? Chẳng lẽ vì cô lớn tuổi hơn nên có thể dễ dàng đánh giá cuộc sống của người khác sao? Tôi không phục! Nhưng điều khiến tôi cảm thấy đau đớn hơn chính là đến bố mẹ tôi cũng cảm thấy cô nói đúng. Tại sao chứ? Chẳng lẽ họ không có tuổi trẻ sao? Bọn họ lúc còn trẻ chưa từng yêu ai, chưa từng thích ai sao? Tại sao người lớn đều như thế? Giai đoạn trưởng thành từ thiếu niên lên thanh niên của họ rốt cuộc đã trải qua những gì chứ? Hai chúng tôi thích nhau thì có gì là sai chứ? Nếu như chúng tôi có thể đảm bảo rằng việc này không ảnh hưởng đến thành tích học tập của cả hai, vậy thì bọn họ có lý do gì để bắt chúng tôi chia tay chứ? Nếu đã không có lý do, không có lập trường, vậy tại sao còn muốn tách chúng tôi ra? Thế nhưng, những câu nói này, một chữ tôi cũng không thể nói, bởi vì mẹ khóc. Tôi thấy cậu ấy tức giận đến há mồm, muốn phản bác lại, nhưng trong nháy mắt cậu ấy nhìn tôi, tôi đã lắc đầu, ngăn cậu lại.

Tôi bị cha mẹ đưa về nhà. Đứng trước cửa văn phòng, hai nhà chúng tôi tách thành hai hướng, một nhà đi bên trái, một nhà đi bên phải. Bỗng nhiên, cậu ấy quay đầu lại, hét tên tôi thật lớn, giọng nói của cậu ấy to đến mức khiến tất cả mọi người đang ở trong văn phòng đều nghe được.

Cha mẹ tôi đứng đó, lúng túng không biết làm gì, tôi thì quay đầu lại, lớn tiếng trả lời cậu ấy, hét tên cậu thật to. Ánh nắng của buổi hoàng hôn chiếu vào trên mặt chúng tôi, tôi cảm thấy rằng cả đời này tôi cũng sẽ không quên được khoảnh khắc đó. Sau khi về đến nhà, bố mẹ nói chuyện với tôi rất lâu, nói đi nói lại, cũng chỉ vì muốn chúng tôi chia tay, thậm chí trong mắt hai người họ hai từ chia tay này cũng quá to tát rồi. Tôi mạnh mẽ khẳng định với họ hai chúng tôi nhất định sẽ không chia tay. Bọn họ rất tức giận, doạ nếu không chịu chia tay thì sẽ để tôi nghỉ học, không được đến trường nữa. Buổi tối hôm ấy, sau khi bố mẹ ngủ, tôi gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy nghe máy, cả hai chúng tôi đều im lặng, chỉ cầm ống nghe nghe tiếng hô hấp rất nhẹ của nhau, dường như cái gì cũng không cần nói. Tôi vẫn nhớ rằng lúc đó mình rất muốn nói với cậu ấy hãy dẫn tôi đi, đi đến đâu cũng được. Tôi biết đây là một chuyện hoang đường đến cỡ nào, vậy nên tôi chỉ có thể im lặng. Tôi bị bố mẹ nhốt trong nhà ba ngày, cuối cùng tôi nói dối họ rằng sẽ chia tay với cậu ấy, sau đó họ gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm nhờ cô giám sát tôi.

Từ ngày đó trở đi, hai chúng tôi vốn đã rất cẩn thận để bên cạnh nhau, giờ đây lại càng khó. Tôi viết những lời muốn nói vào trong một cuốn vở, sau khi tan học sẽ đặt trên bàn học của cậu ấy. Khi nhìn thấy nhau ở trên hành lang, hai bọn tôi chỉ nhìn nhau im lặng, đến cười một cái cũng không dám.

Càng ngày tôi càng trở nên không vui, nhìn thấy cậu ấy và các bạn nữ khác nói chuyện, tôi sẽ ghen tị, sẽ ước ao, chỉ muốn nói cho tất cả mọi người biết quan hệ của hai chúng tôi, rằng người cậu ấy thích là tôi. Khi tôi nhìn thấy cậu ấy chơi bóng rổ ở trên sân, tôi lại có cảm giác rằng, thật ra cậu ấy không thuộc về tôi, cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện giữa chúng tôi, như một con chim ưng giang cánh trên bầu trời kia, tự do tự tại, mạnh mẽ, đầy khát vọng.

Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, muốn cậu ấy chú ý tới mình, lại không muốn bị cậu phát hiện. Tôi cảm giác như mình sắp điên rồi, cũng chính là vào lúc này, kết quả học tập của tôi tuột dốc không phanh. Tôi cảm thấy thật buồn cười, lúc trước khi chúng tôi còn hẹn hò với nhau, vốn hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả. Bọn tôi còn có thể ngồi học với nhau, tôi học giỏi Văn, còn cậu ấy mạnh về các môn tự nhiên, hai chúng tôi bổ sung để hoàn thiện cho nhau.

Bởi vì kết quả thi không được tốt, tôi lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng. Cô lấy một thái độ tự đắc, trịch thượng nói với tôi: “Xem đi, tôi đã nói gì nào, hai anh chị cứ lén lén lút lút đi, chỉ cần một lần thi này thôi là bại lộ ngay.”

Lần này, cha mẹ chúng tôi lại bị gọi đến văn phòng. Bởi vì kết quả học tập của tôi sa sút, bố mẹ cậu ấy đều cảm thấy như bị tôi liên lụy, lạnh nhạt nhìn tôi. Tôi vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, trong lúc mọi người đều đang chỉ trích tôi, đột nhiên, cậu ấy lên tiếng.

Cậu tiến lên trước một trước, cầm tay tôi, nói: “Xin lỗi, nhưng em cảm thấy Wendy không làm gì sai cả.”

Tôi cảm thấy vô cùng cảm động, cũng rất hạnh phúc, thật tốt khi người tôi yêu là cậu ấy.

Cha mẹ chúng tôi bị chọc tức, bọn họ nổi trận lôi đình, muốn chúng tôi phải chia tay ngay lập tức, thế nhưng cậu ấy vẫn đứng lên trước, chắn cho tôi, kiên trì khẳng định bọn tôi không sai.

Đến cuối cùng, quá tức giận, bố mẹ cậu ấy đã quát lớn: “Các con căn bản không hiểu yêu là gì, yêu là trách nhiệm, là giúp đỡ lẫn nhau, là bao dung cho nhau.”

Cậu ấy trả lời, cũng bởi không hiểu, vậy nên mới phải học tập.

Cuối cùng, họ quyết định cho chúng tôi một cơ hội. Nếu như vào lần thi tiếp theo, thành tích của tôi không tăng lên, hoặc nếu chúng tôi làm bất cứ chuyện gì đi quá giới hạn, họ sẽ bắt chúng tôi phải chuyển trường ngay lập tức.

Sau khi về nhà, mẹ cho tôi xem một câu chuyện cũ ở trong tạp chí, là một bức thư mà người mẹ viết cho đứa con gái đang yêu sớm của mình. Ở đoạn cuối, người mẹ này đã viết: “Nếu như mẹ không thể ngăn cản con, vậy mẹ mong con sẽ nhớ kỹ, vì cậu bé đó, vì tình yêu, con phải trở nên tốt hơn.”

Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình, tôi hy vọng rằng mười năm sau, tôi có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu nói cho tất cả mọi người rằng tôi không sai, sự kiên trì của tôi khi ấy hoàn toàn không uổng phí.

Có lẽ đến lúc cậu mở bức thư này ra, tôi đã kết hôn với cậu ấy, thậm chí còn sinh con, tốt nhất là con gái! Tôi sẽ mặc cho con bé một bộ váy công chúa đẹp nhất, chụp cho con những bức ảnh thật đáng yêu.

Tôi nghĩ nếu một ngày kia, khi tôi mở mắt ra, người tôi nhìn thấy đầu tiên là cậu ấy, vậy đó chắc chắn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Vì một ngày kia, vì một khoảnh khắc đó, vì một tương lai tươi đẹp như vậy, tôi càng phải nỗ lực, chăm chỉ hơn.

Hãy ở tương lai đợi tôi nhé. Reply from: Tôi của mười năm sau

Tha thứ cho tôi nhé, đến khi chuyển nhà phát hiện bức thư này thì đã quá muộn mất rồi. Tôi không thể cảm nhận những cảm xúc của bạn lúc này nữa. Những phẫn nộ, bất bình, không cam lòng, những tình cảm sâu đậm này… Tôi đã quên tất cả rồi. Tôi và cậu ấy đã chia tay từ nhiều năm trước rồi. Sau khi chia tay, cả hai chúng tôi đều đã có người yêu mới. Có thể bạn sẽ không tin, thế nhưng đây chính là sự thật, cả hai chúng tôi đều đã phản bội lại lời hứa mười năm trước. Rốt cuộc tình yêu là gì chứ? Sau khi cảm xúc mãnh liệt và sự nhiệt tình tan biến, thì còn sót lại gì? Tôi không biết. Nhưng tôi đã phần nào hiểu được lý do mà năm đó bố mẹ và giáo viên đều phản đối việc chúng tôi ở bên cạnh nhau. Bạn hỏi tôi từ thiếu niên đến khi trưởng thành rốt cuộc sẽ phải trải qua những gì, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn lao cả, không nghiêm trọng đến mức sinh ly tử biệt. Chỉ là những ký ức từ quá khứ hiện lên ngày một rõ ràng mà thôi. Khi một mình đi bộ về nhà, nhìn đèn đường dần bật lên, gặp qua rất nhiều, rất nhiều người, chỉ là một khoảnh khắc như vậy thôi, nhưng tôi bỗng nhiên nhận ra sự thật rằng, trên đời này không có gì có thể trường tồn mãi mãi.

Áp lực của cuộc thi cuối cấp cũng không khiến chúng tôi chia tay, dù cha mẹ và giáo viên có can ngăn, ép buộc, chúng tôi vẫn không chia tay. Nhưng đến khi chúng tôi được tự do, thậm chí cùng thi vào một trường đại học, đây vốn nên là một kết thúc có hậu trong những câu truyện cổ tích, chỉ cần chúng tôi tiến thêm một bước nữa thôi là sẽ đạt được, chúng tôi lại chia tay. Tất cả bạn bè, người thân bên cạnh chúng tôi đều không thể hiểu được, khuyên bảo chúng tôi nên lý trí hơn, mối tình đầu là đáng quý nhất, tình cảm học đường là ngây thơ, trong sáng nhất, hai người đến được với nhau cũng không dễ gì.

Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rằng chuyện tình này đã đi đến kết thúc.

Ngoảnh đầu lại, nghĩ đến sự kiên trì của chính mình lúc trước, tôi chỉ cảm thấy thổn thức.

Tôi biết, vào lúc này, đáng lẽ tôi nên vô cùng kiên định mà nói cho bạn biết rằng, tôi chưa từng hối hận. Có ai đó đã từng nói, bởi vì yêu, nên đó mới là thanh xuân. Thực tế thì, tôi cũng đã nói như vậy với những người khác, thế nhưng, tôi lại muốn thẳng thắn với bản thân mình.

Trong cuộc sống này, dù yêu sâu đậm đến mấy, đều không thể thắng nổi thời gian. Hơn nữa, vào năm 18 tuổi ấy, thế giới của tôi còn quá nhỏ, luôn cảm thấy rằng nếu không phải cậu ấy thì không được, muốn cùng người ấy “Thượng cùng Bích Lạc, hạ cùng hoàng tuyền” (Cùng lên trời xanh, cùng xuống suối vàng), đối với tôi của lúc ấy, không ai có thể tốt hơn cậu ấy.

Thực tế lại không như vậy. Thế giới này vô cùng rộng lớn, mấy tỉ người cùng chung sống, trong đó có những người rất thú vị, đáng để tôi yêu. Đó có lẽ cũng chính là lý do mà có người nói rằng tỷ lệ thành công của mối tình đầu còn thấp hơn 1%.

Lúc thích cậu ấy, tôi mới chỉ có 17, 18 tuổi, hai người chúng tôi đều ngây thơ, đều không hiểu sự đời như vậy. Con đường phải đi phía trước thật sự quá dài. Đến khi chúng tôi thật sự bước chân vào xã hội, tôi mới phát hiện ra rằng, hóa ra chúng tôi cũng không hợp nhau đến vậy.

Tôi vẫn tin rằng trên thế gian này thật sự có một tình yêu vĩnh viễn trường tồn, nhưng những câu chuyện tình như vậy lại có quá ít, vậy nên đó mới là truyền kỳ. Mà chúng ta, lại chỉ là những con người bình thường nhất trong cuộc sống bình phàm này.

Những người bình thường đều sẽ trải qua hai, ba mối quan hệ, đến khi chia tay, có thể thức trắng đêm để khóc, nhưng sau đó lại như không có chuyện gì mà tiếp tục đi làm. Những người bình thường đều sẽ có một tình yêu khiến họ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, để họ cố gắng, nỗ lực hết mình, khiến họ chấp nhận đánh đổi, nhưng thật ra, nó cũng không xứng đáng đến vậy.

Có những lúc, tôi còn nghĩ, nếu như năm đó tôi không thích cậu ấy, không vì cậu ấy mà khiến thành tích học tập giảm sút, có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt hơn. Tôi sẽ gặp được những người khác, có những kinh nghiệm sống khác, sẽ yêu chính bản thân mình hơn khi không có cậu ấy bên cạnh chăng? Tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình, tôi cũng yêu chính mình năm 28 tuổi. Vậy nên, nếu như thật sự có thể quay ngược thời gian, tôi muốn chia tay với cậu ấy, để có thể trải nghiệm một cuộc sống phong phú hơn. Chỉ là tôi biết rằng, nếu như vào năm 18 tuổi ấy, dù bạn có nhận được bức thư này, bạn cũng sẽ tiếp tục kiên trì với lựa chọn của chính mình. Vậy nên, nếu đã xảy ra rồi, thì có nghĩa là đã xảy ra. Đó là không thể thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.