Thế Giới Mở

Chương 4: Chương 4: Từ biệt - Bắt đầu mới




Bắt đầu ra khỏi hầm bí mật ấy, Hào để ý rằng nơi đây k còn con xương mất đầu nữa rồi.Vậy là máy không có lừa hắn nha.

Khí độc như tách ra thành lối cho hắn đi vậy. Đi ra ngoài cũng mất 1 ngày nên nó cũng trò chuyện cho quen dần với pet mới

Ê, em tên gì.

Dạ không có tên ạ - Sư tử ngáp ngủ nói

Ồ vậy giờ gọi em là sư tử thôi nha- Hào vuốt bộ lông của sư tử nói đầy trìu mến

Sư tử thích thú bay xung quanh hào hệt như 1 con chim mà lại dụi cái đầu vào mũi Hào như 1 con chó haizz...

Hào thấy nó cũng kute như hắn vậy (ọe tác viết mà còn buồn nôn).Trò chuyện gần 1 ngày trời nó khá hiểu thú mới của mình

Nó mang thần kim và thần quang- Thần của thuộc tính

Tính cách thật thà thông minh mà cả tin quá

Thích ánh sáng và...ngủ

có khả năng đặc biệt là dò tìm trong phạm vi nhất định nữa

Ra đến nơi rồi - hào hô to sau 1 ngày đi bộ

Hào.....háo....mhao lmao....mày k bị con su...sư tử ăn thịt hả -Duy run bần bật

Nói gì thế pet tao nhá.- Hào giới thiệu

Bố Hào cười khẩy: biết ngay mà, giỏi lắm con trai

Xong ông giơ ngón tay về phía Hào khiến nó tự hào hơn bao giờ hết

Duy giờ mới để ý con trên vai Hào.Nó là con vật to khủng bố nó gặp? Không phải, có nhầm lẫn chăng.

Sư tử thấy có người nhìn chăm chăm về phía mình bỗng biến lớn lên nhảy xuống đất

Duy hét toáng lên chạy 1 đoạn rồi cảm thấy có gì sai sai. Đẹt thì ra là thần thú thấy nó có cánh nên ưu thế bay k còn và nó sợ chết khiếp nên mới chạy ngay khi thấy con vật to khủng bố ấy há mồm to như cái đường tròn ngoại tiếp tam giác (mà thật ra sư tử đang ngáp ạ)

Thôi thì sao cũng sợ chết có gì phải hết Duy nghĩ

1 Thần thú thôi mà mình sau này kiếm hai con

Ngu như bò chả thần thú nào trung chủ đâu - máy lạnh ngắt nói

Duy chán nản bước về

bố Duy vừa đi mua nước về,bố hào gọi lại luôn và tập hợp tất cả mọi người lại Dường như có chuyện quan trọng lắm

các con cũng đã lớn rồi cũng phải nói về trước ta và bố Duy cũng là người trong giang hồ Nếu Các con cứ ở đây thì sớm muộn nơi này sẽ bị phát hiện chúng ta sẽ bị bắt làm nô lệ mà thôi- bố Hào nghiêm nghị sau khi ngồi vào bàn 1 quán nước ven đường

Ý bố là bọn con sẽ phải ra đi cầu sức mạnh để không ai bắt nạt được bọn con

- Hào ngưng trọng

Duy hơi mếu: Bác và bố có đi cùng bọn con không ạ

Đến đây bầu không khí bỗng lắng xuống Thật ra khi sinh ra hai đứa mẹ hai đứa đều bỏ bố chúng nó mà đi bởi khi biết được bố chúng nó từng trong giang hồ chém giết làm những việc không lương thiện hai bà đã nghĩ cách thoát khỏi người chồng mà hai bà xem như con quỷ này thế là bố chúng nó nuôi chúng nó lớn lên bằng sự yêu thương và đùm bọc của hai ông

Chúng nó nhiều lần hỏi về mẹ nhưng hai ông chỉ nói về người mình yêu nhất rằng

“MẸ CON ĐI TÌM HẠNH PHÚC CHO MÌNH Ở THIÊN ĐÀNG CỦA BÀ, BỐ TIN BÀ VẪN LUÔN DÕI THEO VÀ YÊU THƯƠNG CON NHA”

Nhỏ thì chúng nó tin thật nhưng khi lớn lên chúng nó biết rằng đó chỉ là lời biện hộ của bố chúng nó cho sự ra đi của bà

chúng nó hiểu chuyệnboos chúng nó cũng không giấu nữa mà kể lại toàn bộ sự vc

Chúng nó buồn lắm!! nhiều lần muốn hỏi kỹ về mẹ để đi tìm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt buồn sầu của bố nó thì nó lại không hỏi nữa cứ cam chịu mà sống thành ra quen

Cùng Cảnh Ngộ nên có lẽ chúng nó thân hơn với nhau chia sẻ cho nhau những câu chuyện mà đáng ra những đứa cùng trang lứa sẽ nói cho mẹ của mình,sẽ làm nũng sẽ đc mẹ săn sóc

Dần rồi quen, chúng lớn lên mang theo sự mạnh mẽ,cũng vì vậy Lúc máy đề nghị chúng vượt qua gian nan để làm bá chủ chúng cũng đâu Thấy nặng nề đâu!!

Nhưng khổ là giờ đây chúng cũng sẽ không còn bên cạnh người chúng sống cùng từ nhỏ đến lớn nữa người đã thay mẹ chúng nuôi chúng từ nhỏ đến lớn nữa, chúng bật khóc

Hai ông đã khóc trc cả 2 thằng nhỏ, mới 16 tuổi đầu chúng cũng cần thêm sự quan tâm nhưng hai ông đã quyết trc cả chuyến đi

Có thần thú vc gì phải sợ?

Có ý chí vc gì phải sợ?

Chúng nó phải lớn thôi!!

Hai ông sẽ nhớ chúng nhưng 2 ông buộc phải để chúng mạnh lên để không bị bắt nạt để chúng tìm được mẹ của mình như ý muốn ông đã biết được từ lâu

Bố Hào và Duy đồng thanh nghẹn nấc nói to

- Không.hức.... Chỉ các con thôi....ôi... Các con phải tự lớn thôi!!...!

Cả 4 người ôm lấy nhau mà khóc mặc cho mấy ng trong quán nhìn họ không hiểu gì

Họ dùng xong bữa cơm trước khi chia tay ở chính quán nước ấy.

Hào và Duy được dặn dò đủ điều nào là phải ăn uống đầy đủ,phải tránh xô xát,k đc kiêu ngạo,khoe mẽ đặc biệt là thần thú....... v.v Chúng còn không nhớ rõ hai ông đã nói bao lâu và những gì

Chúng chỉ biết gật đầu rồi cầm chút tiền và đồ ăn từ bố chúng mà đi. Mở lúc này chúng đâu còn nước mắt mà khóc mắt chúng nó sưng đỏ vì khóc tưởng chừng Nếu khóc tiếp hai con mắt sẽ rơi ra ngoài vậy

Hào và Duy đi trước 10 bước chân về phía cuối làng quay lại hét to:

HAI BỐ BẢO TRỌNG CHÚNG CON ĐI ĐÂY.CẢM ƠN BỐ VÌ MỌI THỨ Ạ.CON NGUYỄN DUY( LÊ VIỆT HÀO) SẼ NHỚ HAI BỐ LẮM!!!!

Máy cũng khóc bằng tiếng máy móc:

Hu hu....cảm động quá....

Sư tử cũng vậy nằm im thin thít trên vai Hào khóc to

Bố chúng thì không trả lời vì sợ không nỡ để chúng đi, quay lại vẫy tay như một lời từ biệt buồn nhất

..........,,,,,,....,,..,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,..,,..,.,.,.,.,.,..,.,

Ở một khu rừng gần đó có hai bóng Người Bí Ẩn.

Một cậu trai trẻ dường như đang bị lừa bởi họ. trên người cậu ta là một con chim với lông đỏ chót như ngọn lửa đang nằm thoi thóp và không bao lâu sau thì cậu bị bắt lại bởi hai tên đó

Chúng trói cậu lại và mang theo con chim về hang ổ của chúng

Cậu bé trông qua khoảng16 tuổi gương mặt điển trai nhưng đầy vết xước,người cậu đầy vết bầm và bị bỏng nặng ( Nhân vật mới nha hehe)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.