Thế Giới Này Chỉ Cấu Tạo Bằng: "nếu...thì..."

Chương 12: Chương 12




“REENGG!”

Chuông tan trường vừa điểm, Tú Anh bình thản sắp xếp sách vở bút thước vào cặp, chờ cho mọi người trong lớp đi trước hết mới tắt điện khép cửa lớp lại rồi đi về. Tôi đi ngang qua lớp Tú Anh, thấy cô nhận ra sự hiện diện của mình thì mỉm cười thân thiện:

- Cùng về được không? Hôm nay tớ có việc đi cùng đường với cậu.

Tú Anh gật đầu, không quá quan tâm tới tôi và những gì tôi nói. Trên đường đi hai đứa câu được câu không nói chuyện với nhau, không khí không nóng cũng chẳng lạnh làm tôi bất giác thấy có chút áy náy với Tú Anh về chuyện mình sắp làm.

- A Tú Anh, cậu ghé vào đây với tớ một chút được không? Đi một mình tớ có hơi…

Tôi làm bộ đáng thương nhìn Tú Anh, nhận được cái gật đầu của cô liền định nắm tay cô dắt đi nhưng Tú Anh nhanh nhẹn tránh được, khuôn mặt không cảm xúc.

Cười cười coi như không có chuyện gì, tôi đi trước dẫn đường vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, hai bên đường chỉ có tường nhà san sát quay lưng về phía chúng tôi, cuối con đường là một cửa hàng sách rất cũ kĩ và xiêu vẹo, nhìn bên ngoài dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay. Xung quanh vắng vẻ tiêu điều đến đáng sợ.

- Cậu ở ngoài này nhé, chờ một lát tớ ra ngay.

- Ừ.

Tú Anh muôn thủa vẫn kiệm lời như thế, một chút nghi ngờ hay xúc động cũng không có mà chỉ đơn giản đứng ở xa xa trước cửa tiệm sách chờ tôi, tinh tế quan sát quang cảnh xung quanh.

Từ sau lớp cửa kính tối màu trong tiệm sách nhìn ra đáng đứng cô độc mà vững vàng của cô bạn, tôi đè nén xúc động muốn đi ra rồi hộ tống cô về tận nhà.

Chốc lát có mấy tên thanh niên đi ra bao vây Tú Anh, cùng cô ẩu đả một trận. Tôi thật sự không ngờ Tú Anh lại biết võ, trong lòng vừa lo lắng kế hoạch đổ bể vừa vui mừng vì cô bạn sẽ an toàn.

Cuối cùng Tú Anh vẫn bị đánh ngất, bị bắt đi. Chờ cho bên ngoài không còn ai tôi mới mở cửa đi ra. Ngẩng mặt nhìn sắc trời dần tối rồi quay gót hướng về phía nhà kho bỏ hoang trên đường X đi tới.

Mặc dù vừa đi vừa dạo, tương đối thong thả nhưng khi tôi tới nhà kho kia thì Vũ Đức cũng mới đến được một lúc, đang cùng bọn côn đồ đánh nhau ầm ĩ trong nhà kho. Bên ngoài nhà kho chỉ có lác đác mấy tên lưu manh đi lại, con mèo Nhật Nguyên từ trong cặp tôi chui ra, chạy loanh quanh đánh lạc hướng mấy tên kia nên tôi dễ dàng tìm một chỗ ẩn nấp rất thuận lợi xem diễn biến của sự kiện.

Nhìn sơ qua một vòng, tôi rất nhanh đã tìm được bóng dáng Phan Tuấn Nam đang hăng máu đánh đấm trong nhà kho. Vũ Đức một tay chặt chẽ ôm Tú Anh còn bất tỉnh trong ngực, một tay vung kiếm cướp được của đối thủ chém trái chém phải, bộ dạng hung ác gặp thần giết thần, gặp Phật sát Phật khiến ai cũng sợ hãi. Vuốt ve con mèo trong lòng, tôi ngưng mi xem tình hình hỗn chiến. Phan Nam hèn hạ từ phía sau muốn đâm Vũ Đức một nhát chí mạng nhưng cậu ta xoay người vừa vặn khiến con dao găm vào cánh tay đang ôm Tú Anh. Vũ Đức cho rằng mục tiêu của Phan Nam là Tú Anh nên giận dữ càng bùng phát, tàn nhẫn chém gã mấy nhát kiếm rồi xoay người đá gã trực tiếp đập vào tường nhà kho, hộc máu.

Đẫm máu ẩu đả qua đi, nhà kho bỏ hoang cũ kĩ chỉ còn là một đống gạch gỗ nát vụn, bọn côn đồ thương tích đầy người đã được đồng bọn tới đem đi, Tú Anh kịp thời tỉnh lại ngăn Vũ Đức muốn giết người rồi hai người cũng nhanh chóng rời khỏi, duy nhất xót lại Phan Nam vùi thân trong đống đổ nát. Chuyện này cũng phải nói một phần là do Nhật Nguyên can thiệp, dùng sức mạnh gì đó giống như điều khiển gió, khiến cho gỗ và gạch rất “tự nhiên” rơi lên người Phan Nam. Gã bị chém nhiều nhưng nếu kịp thời được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì vẫn có thể nhặt lại một mạng, chẳng qua tôi cùng Nhật Nguyên ở đây hôm nay cũng không phải muốn giữ mạng cho gã.

Đi ra khỏi chỗ nấp, tôi nhàn nhạt nhìn đống đổ nát hoang tàn trước mặt một cái rồi quay lưng rời đi. Tôi sẽ không áy náy cùng hối hận. Dẫu sao người cũng không phải tôi giết, chẳng có gì phải suy nghĩ cả.

Tôi căn bản không phải người lương thiện tốt lành gì nên người khác đừng phạm vào giới hạn của tôi, ngày hôm nay cho dù không có Nhật Nguyên tôi cũng sẽ có biện pháp khiến cho kẻ kia sống-không-bằng-chết!

Hôm qua sau khi nghe được âm mưu của Phan Tuấn Nam và đồng bọn, tôi liền bỏ ra chút thời gian tìm hiểu và tính toán các khả năng khác nhau sẽ xảy ra của chuyện kia, cuối cùng nghĩ muốn giúp bọn hắn bắt cóc Tú Anh. Con đường về nhà của Tú Anh luôn đông đúc xe cộ, bọn du côn muốn bắt cô cũng không có cơ hội, mà Tú Anh lại rất thông minh cùng lạnh nhạt, tự dưng có người lạ tới nói đông nói tây cũng chẳng lừa được cô đi nên tôi liền tạo cơ hội cho chúng.

Một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ đền bù cho Tú Anh và Vũ Đức…

Còn bây giờ… Tôi tự hỏi có phải ông trời đang trừng phạt tôi vì hành động lợi dụng thiên chi kiêu tử (con cưng của trời, ý chỉ Tú Anh và Vũ Đức) kia để trả thù riêng hay không?

Kìm nén ý nghĩ muốn một dao chém xuống thiếu niên anh tuấn trước mặt, tôi gằn giọng:

- Đi về!

- Chị tàn nhẫn thế? – Cậu thiếu niên đẹp trai làm bộ mặt đáng thương.

- Biến! Nếu không tôi giết cậu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.