Thế Giới Ngầm

Chương 136: Q.2 - Chương 136: Bị truy sát




Giữa đêm khuya thanh vắng, Việt biết kẻ địch mang theo ống giảm thanh nên tiếng súng vang lên rất nhỏ, hoàn toàn nhờ giác quan thứ sáu nhạy bén hơn người mới giúp được Việt thoát chết trong gang tấc.

“M* kiếp! Có cả súng, là ai đây?” Việt nghiến răng nghiến lợi chửi rủa.

“Pằng!” Thêm phát súng nữa. Viên đạn bắn xuyên thân cây Việt đang nấp, Việt lại vội vàng ngồi thụp xuống, viên đạn bay qua phía trên chỉ cách đầu anh chừng ba phân. Kẻ địch cực kỳ đáng sợ, và bây giờ hắn đang tìm cách giết anh.

Sống lưng Quốc Việt lạnh toát, tim đập thình thịch, cả người mồ hôi tuôn ra như tắm. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi như vậy. Anh âm thầm hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh vì anh biết bây giờ mà rối loạn, chắc chắn phải trá giá bằng tính mạng. Tai anh chợt nghe thấy một tiếng cạch nhỏ - tiếng lên đạn. Anh không kịp suy nghĩ, lập tức cởi áo đang mặc trên người ra và ném ra.

“Pằng!” Cái áo thủng liền thủng một lỗ rớt xuống. Việt nhân cơ hội đổi vị trí. Đồng thời ngay khi đó, đối phương bắn thêm phát nữa, đúng ngay chỗ ngồi cũ của anh.

Nép sát vào một cái cây khác, Việt cố gắng tìm đường sống nhỏ nhoi cho mình. Bất chợt một con chuột đang kiếm ăn hiện ra từ bụi cỏ, cái mũi hít hít tìm thức ăn tạo thành những âm thanh sột soạt. Việt liền nảy ra ý tưởng muốn dùng con chuột để đánh lạc hướng kẻ địch, nhưng ngay sau đó một viên đạn khác đã xuyên ngang người con chuột, máu con chuột chảy đầy ra đất.

“M* nó! Từ đâu mọc ra một tên quái vật này vậy.” Việt thầm rủa trong bụng chứ không nói thành tiếng. May mắn nhờ con chuột, anh đã xác định được đường đạn và vị trí kẻ địch đang nấp. Có điều tên đó rất lợi hại, phải làm thế nào để hạ được hắn?

Lúc này hai bên chỉ cách nhau chừng năm sáu mét mà thôi. Việt ngoảnh đầu, nheo mắt quan sát kỹ khoảng không gian tối om trước mặt hồi lâu, chợt phát hiện một vật đen ngòm hướng về phía anh.

“Chết tiệt! Liều mạng thôi!” Việt giật mình kinh hãi, ngay lập tức đưa đưa ra quyết định. Anh nhặt một nắm chừng ba bốn viên sỏi nhỏ rồi vận kình ném một viên về phía kẻ địch. Viên sỏi nhỏ lại nhẹ, dưới kình lực mạnh mẽ, bay đi vùn vụt, tiếp đó anh vọt sang phải.

Đối phương quả nhiên không hổ cao thủ dùng súng, chỉ mới nghe tiếng anh rục rịch, ngay lập tức bắn hai phát. Một phát vào chỗ trốn của anh, một phát “đón đầu” hướng chạy. Dù có khinh công thượng thừa song anh cũng chỉ tránh được phát đầu tiên, phát còn lại trợt qua vai bỏng rát, bật cả máu đỏ. Vật đen ngòm kia lại chuyển động, giờ anh đã bị bại lộ hoàn toàn, đứng ngay trước họng súng, nguy hiểm cùng cực. Chỉ là viên sỏi hoàn toàn nằm ngoài dự tính của gã kia. Gã ta vừa bắn được hai phát súng vào anh thì viên sỏi bay như tên bắn đập mạnh vào ngay giữa trán khiến gã ta choáng váng, đau đến nổ đom đóm mắt, thân hình gã bật ngửa ra sau. Cú lia sỏi của Việt dùng mười phần công lực, đừng nói người bình thường, cả tên Đình Hiếu e rằng cũng khó lòng chống đỡ.

Việt không đợi hắn kịp trở tay, vội thi triển khinh công lao tới, ném ra viên sỏi thứ hai, nhắm ngay vào tay đang cầm súng của kẻ địch. Gã cầm súng tuy mắt đang hoa hết cả lên nhưng vẫn chứng tỏ mình là một kẻ giết người chuyên nghiệp, theo bản năng đưa khẩu súng lên gạt viên sỏi rồi hướng súng về phía Việt mà bóp cò. Chẳng qua kình lực trên viên sỏi thứ hai cũng ghê gớm vô cùng, nó khiến cánh tay cầm súng hắn tê dại, khẩu súng bị lệch đi vài phân. Phát bắn không xuyên tim mà găm sâu vào cánh tay phải của Việt.

Việt cắn răng chịu đau, áp sát tới người kẻ địch, dùng liên tiếp hai chiêu Hổ Cốt Khiếu Trường Quyền hất văng khẩu súng. Tên đó phản ứng cũng không quá tệ, mất súng, hắn lập tức rút dao trên người quét ngang chém dọc, tấn công Việt rất quyết liệt. Đáng tiếc, kỹ thuật bắn súng của hắn thì giỏi còn cận chiến vẫn kém xa Việt, chưa đầy mười chiêu đã bị Hổ quyền khóa chặt. Bóng trảo, ảnh quyền bao trùm mọi hướng, rồi trong một phút tên đó sơ xuất, Quốc Việt đoạt con dao và giáng một quyền lên vai đối phương, làm gã phải loạng choạng lùi lại vài bước.

Tiếp đó thân hình Việt nhảy vọt lên đá vù ra một cú song phi, chân này chưa tới hết, chân sau đã áp sát. Một cước song phi này vừa nhanh vừa mạnh, lại khóa hết đường lui của kẻ thù, gã đó không biết làm sao để tránh, bình một cái, trúng ngay ngực gã ta. Gã ta rú lên đầy đau đớn, hộc ra một ngụm máu tươi, ngã lăn xuống đất. Việt nhanh chóng chộp lấy khẩu súng, lên đạn và dí vào đầu hắn, tra hỏi:

- Là kẻ nào sai mày đến giết tao, nói mau! Grừ, không khai thì viên đạn sẽ găm thẳng đầu mày đấy.

Đối phương nhếch mép cười, khinh khỉnh:

- Hừ, đã thất bại thì chết.

Dứt lời, hắn ta nghiến răng một cái, cả người gã co giật mấy giây, miệng sùi bọt mép trắng xóa rồi nghẹo đầu sang bên, tắt thở.

- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Việt ngẩn người, ngơ ngác nhìn tên kia. Tên đó nói bằng tiếng Anh. Việt chưa kịp hiểu thì hắn ta đã đi “bán muối” mất rồi. Việt lục lọi trên người hắn xem thử có manh mối nào để tìm ra kẻ đứng phía sau hay không. Anh tìm thấy một chiếc điện thoại.

- M* mày!

Quốc Việt văng tục. Không ngờ tên này đi giết người ta mà lại chỉ dùng điện thoại bình dân giá chỉ mấy trăm nghìn, danh bạ thì trống không, căn bản không thể tra ra được bất kỳ thông tin nào. Việt sực nhớ tới ông Phương, việc này tốt nhất là chuyển cho chú ấy cùng Thương xử lý. Mấy việc này không có ai rành hơn ngoài chú ấy.

Nghĩ vậy nên Việt lôi điện thoại ra gọi cho ông Phương. Dù bây giờ đã quá nửa đêm nhưng là chuyện hệ trọng nên cần phải báo cho ông ấy, lỡ có người phát hiện xác chết thì đủ thứ phiền toái. Việt kể tóm tắt lại cho ông Phương. Ông Phương nghe xong thì căn dặn Việt chú ý xung quanh không để cho ai thấy tình trạng hiện tại rồi bảo ông và Thương sẽ tới ngay. Chưa đầy ba phút sau, xe máy cảnh sát chuyện dụng của ông ấy đã chạy đến, hiển nhiên ông chạy ở tốc độ cao nên mới tới nhanh như vậy. Khi bắt gặp anh cầm khẩu súng trong tay cùng cái xác trên đất thì liền biến hắn sắc mặt. Ông trầm giọng xuống hỏi anh:

- Cậu giết hắn rồi?

Trước ánh mắt sắc bén như lột trần hết suy nghĩ người khác của cảnh sát Phương, Việt hơi run rẩy, lắc lắc đầu đáp:

- Dạ không! Cháu đâu có gan làm thế ạ. Hắn bị cháu đánh gục nên đã tự sát.

Thương cúi xuống xem xét, sau khi khám nghiệm, gật đầu khẳng định lời của Việt:

- Cậu ta nói đúng đấy chú. Tên này đã cắn răng độc tự sát.

- Răng độc à?

Cảnh sát Phương nhíu mày. Ông không nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh cho Việt:

- Mang hắn về đồn. Việt, cháu đưa chú khẩu súng cho tôi rồi đi cúng tôi luôn.

Về tới đồn, ông Phương nhanh chóng đưa xác của gã nọ vào phòng khám nghiệm tử thi, Thương ở trong phòng tiến hành khám nghiệm còn ông Phương thì ngồi xuống bàn làm việc. Hai tay ông day day trán, phải thức dậy giữa đêm khuya thế này đã khiến ông rất mệt. Có điều chuyện xảy ra tối nay quả thật làm ông khó ngủ rồi. Lúc ở ngoài đường ông Phương không thấy gì, về đồn có ánh đèn thì ông mới phát hiện ra cánh tay Việt đầm đìa máu. Ông chạy vào trong lấy một hộp cứu thương khẩn cấp. Ông nói:

- Cậu bị bắn trúng rồi, để tôi giúp cậu lấy viên đạn ra.

Ông Phương xé ống tay áo của Việt rồi lấy đèn cồn, một con dao và các dụng cụ khác để lôi viên đạn ra. Một hồi xoay tới xoay lui thì viên đạn cũng rơi xuống đất. Ông nhìn miệng vết thương trên tay và nói:

- Hiện tại không có thuốc chống nhiễm trùng hữu hiệu ở đây, tôi còn một cách nữa nhưng sẽ rất đau, cậu ráng chịu đựng.

Ông Phương tháo vỏ một viên đạn của mình rồi rắc thuốc bồi lên miệng vết thương, đây là cách cuối cùng để sát trùng trong các trường hợp thiếu thuốc kháng sinh, Việt cũng từng nghe qua cách này. Thuốc bồi vừa rắc lên thì cơn đau như bị lóc từng miếng thịt trên người từ cánh tay dồn thẳng lên tận óc. Chẳng qua cơn đau này vẫn không thấm tháp gì so với đau đớn của lần đột phá Thuần Dương Công nên Việt vẫn có thể cắn răng chịu đau.

Mãi lâu sau đau đớn dần thuyên giảm, Việt mới thở hắt ra một hơi, mồ hôi đầm đìa trán. Ông Phương thấy Việt không hề rên tiếng nào thì rất ngạc nhiên, gật gù khen ngợi:

- Không kêu đau, giỏi, rất giỏi, tôi có lời khen đấy.

Việt nở nụ cười méo xệch xem như lời cảm ơn ông ấy. Ông Phương tiếp tục lấy gạc trắng quấn quanh vết thương cho Việt, vừa quấn vừa nói:

- Vết thương tạm thời không bị nhiễm trùng, tốt nhất là sáng mai cậu đến bệnh viện kiểm tra thêm một lần nữa, tiện thể xử lý lại vết thương.

- Dạ vâng ạ.

Thương từ trong phòng khám nghiệm đi ra, thấy trên cánh tay Việt có quấn vải trắng thì hỏi:

- Cậu bị trúng đạn à?

- Đúng vậy, may có chú Phương cứu trị kịp thời.

Ông Phương hỏi cô gái:

- Cháu khám nghiệm sao rồi. Có đúng là bọn chúng không?

- Dạ có chút rắc rối, song cháu có thể khẳng định đúng là bọn chúng.

Việt thấy sắc mặt nghiêm trọng trên mặt của ông ấy và Thương thì hiểu có thể hai người họ biết thân phận của gã đó. Anh bèn hỏi:

- Chú Phương, gã kia là ai vậy ạ?

Ông Phương trầm ngâm giây lát rồi đáp:

- Hắn ta là sát thủ.

- Sát thủ? Là sao ạ?

Việt lại ngẩn người, sát thủ là cái gì, anh chưa bao giờ nghe đến kiểu người này nên mặt mới ngơ ngơ. Ông Phương giải thích:

- Đó là những kẻ nhận tiền để giết người, thông qua gặp trực tiếp hoặc là bằng mạng internet.

Việt kinh hãi, có cả loại nghề nghiệp này nữa sao? Thật đáng sợ. Thấy vẻ mặt hãi hùng không giống giả vờ của Việt, ông Phương biết Việt mù tịt cái này. Ông hỏi tiếp:

- Cậu rốt cuộc có thù oán với ai để kẻ đó thuê sát thủ tới giết cậu vậy hả?

Việt giật thột trong bụng. Chú Phương hỏi đúng lúc anh vừa nghĩ tới vài kẻ khả nghi, đặc biệt là lão già nọ. Nhưng Việt không thể nói thật, bởi nếu chú ấy biết, chắc chắn sẽ phát sinh thêm nhiều rắc rối, mà đối với bản thân thì điều này hoàn toàn chẳng tốt chút nào. Vì thế Việt lắc đầu trả lời:

- Cháu thật sự không biết. Chú cũng hiểu cháu lăn lộn trong vùng nước bẩn, tất nhiên sẽ có nhiều kẻ thù, người nào cũng có khả năng, làm sao có thể đoán được ra ai đây ạ.

Ông Phương lại hỏi:

- Những kẻ thuê được sát thủ thì tất phải có nhiều tiền, chứ những kẻ vừa vừa thì không đủ khả năng để thuê sát thủ như thế này đâu. Cậu có kẻ thù nào là người nhiều tiền không?

Việt giả bộ trầm ngâm nghĩ ngợi rồi lắc đầu:

- Dạ không, thật sự không có ai như vậy. Mà vừa nãy chú có nói “sát thủ cấp độ này đâu” là có ý gì ạ?

Ông Phương chỉ vào Thương:

- Cái này Thương hiểu hơn tôi, Thương sẽ giải thích cho cậu.

Thương nói:

- Sát thủ được chia thành nhiều cấp, bình thường thì không nói nhưng lên cấp trung bình trở lên thì gồm Đồng, Bạc, Vàng và một cấp nữa không có tên. Dịch thuần Việt nghe khá là thô chứ gốc tiếng nước ngoài nghe hay hơn, chẳng qua tôi dùng thuần Việt để anh dễ hình dung.

Việt hừ một tiếng bất bình, cứ như anh dốt tiếng Anh không bằng. Lại nghe Thương nói tiếp:

- Bình thường thì chỉ có sát thủ dưới Đồng, từ Đồng trở lên thì mục tiêu ám sát phải có chút thế lực. Còn cấp sát thủ cao nhất chỉ trong lời truyền miệng, chưa ai gặp được những người này, cũng có thể là mất mạng trước khi chưa kịp kể cho người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.