Thế Giới Ngầm

Chương 120: Q.2 - Chương 120: Chương 57




Việt cẩn thận nhìn bên pháp y làm việc, họ vừa xem xét thi thể của Thiên vừa báo cáo lại cho ông Phương. Anh không rõ họ đã nói những gì, chỉ thấy hai hàng chân mày ông Phương cau lại, xem chừng vụ này có nhiều điều ly kỳ đây. Ông biết Việt đang quan sát, bèn đưa tay về sau lưng âm thầm ra ám hiệu cho Việt rời đi. Việt quay sang bảo mấy tên đàn em:

- Đi thôi, cảnh sát đang ở chỗ này, chúng ta chẳng thể làm gì được đâu. Hơn nữa, chúng ta đang trong thời kỳ nguy hiểm, không nên đứng đây lâu kẻo bị nghi ngờ.

Đám thuộc hạ thấy có lý nên theo Việt bỏ đi. Việt đi rồi, ông Phương mở điện thoại gọi:

- Alo Thương này, chỗ YXZ thuộc phường AA đã xảy ra một vụ án mạng, cháu đến gặp chú ngay nhé, chú cần cháu tư vấn vài điều.

- Dạ, cháu đến ngay đây.

Chú Phương cần đến mình, Thương hiểu vụ này không hề tầm thường, cô lập tức đánh xe đến. Vài phút sau cô đã có mặt, cô đến gần thi thể của Thiên quan sát một hồi, hai mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô quay lại nói với ông Phương:

- Chú à, tên Thiên đã bị giết bởi người thuộc kiểu A2, ở đây chúng ta không có đủ dụng cụ, chúng ta phải mang về phòng pháp y để điều tra thêm chú ạ.

- Vậy à, chú hiểu rồi.

Ông Phương từng là người trong ngành, nghe Thương báo cáo là do người thuộc kiểu A2 ra tay, tức là vụ án đã trở nên nghiêm trọng hơn ông tưởng, bởi vậy ông bèn ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng giải quyết hiện trường.

Về phòng pháp y, ông Phương quan sát các pháp y khám nghiệm tử thi mà gương mặt không dấu nổi vẻ suy tư. Giờ trong hắc đạo có thêm cả những người kiểu A2, đây không còn là các vụ án bình thường nữa rồi, ông cảm thấy rất khó hiểu là tại sao trước đây không có, đến khi thằng nhóc Quốc Việt tham gia vào thì kiểu người này lại xuất hiện; rốt cuộc Việt là kẻ thế nào? Ông gọi một cấp dưới đến hỏi:

- Này, nhiệm vụ điều tra thông tin lý lịch của Quốc Việt tôi giao cậu làm tới đâu rồi?

Vị cảnh sát này đưa ông một túi đựng giấy tờ và trả lời:

- Báo cáo sếp, thông tin nằm hết ở trong này. Em về tận quê của cậu nhóc này để điều tra nhưng thực sự cũng không có gì quá đặc biệt.

Ông Phương vừa mở tập tư liệu vừa nói:

- Được rồi, trong lúc chờ kết quả pháp y, tôi đọc xem số tư liệu này thử thế nào?

Ông đọc tư liệu thì thấy Việt từ nhỏ đã sống với ông bà ở tỉnh H. Năm sáu tuổi, Việt trở nên mồ côi do cha mẹ đột ngột qua đời, sau đó thì ông bà nuôi lớn đến tận hiện giờ. Trước khi vào đại học, cậu nhóc này học tập rất tốt, tuy không lọt vào tốp đầu của trường nhưng cũng được rất nhiều giáo viên chú ý bởi thành tích của mình. Bạn bè của Việt cũng không nhiều, không tính bạn cùng lớn lên ở quê thì số bạn rất ít, với một đứa trẻ mồ côi thì sống thu mình lại cũng không phải điều gì quá khác thường.

Ông Phương ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi ở bàn làm việc của mình: “Lạ thật, chỉ từng này thôi à, vậy vì nguyên nguyên nhân gì mà nó có quyết tâm phải gia nhập hắc đạo đến thế?”; quả thật ngoài thành tích học tập đáng nể ra thì chẳng có gì đặc biệt đáng lưu tâm ở Việt cả.

Đúng lúc này, bên pháp y đã có kết quả, nguyên nhân gây ra cái chết của Thiên chủ yếu là do bị một vật rất cứng đập lên người, đồng thời bị sốc bởi dòng điện rất lớn. Nghe xong, ông Phương vô cùng sửng sốt, cái này trùng hợp quá mức rồi. Thương hỏi ông Phương:

- Chú à, có cần liên lạc với Việt không ạ?

Ông Phương lắc đầu:

- Chưa cần, giờ nó có thể đang ở với tên Tuấn, không nên gọi bây giờ, để đến tối chú gọi cho nó cũng được. Hơn nữa, chúng ta cần liên kết các manh mối với nhau trước xem có thể phát hiện được điều gì khả nghi không đã.

Liên kết các manh mối đã có với nhau, ông Phương dường như tưởng mình đã nắm bắt được vấn đề rất quan trọng nhưng khi ngẫm kỹ, ông lại thấy mình chẳng thu hoạch được gì cả, điều này làm ông vô cùng khó chịu trong lòng. Ông ngẩng lên nhìn đồng hồ mới hay thời gian đã về chiều. Ông bèn gọi cho Việt để thông báo kết quả khám nghiệm tử thi. Lúc này Việt cũng vừa làm xong vài việc quan trọng, thấy trên màn hình điện thoại hiện lên số của ông Phương thì anh bắt máy lập tức:

- Alo chú Phương ạ, có kết quả rồi hả chú?

- Ừ, nhưng kết quả hơi bất ngờ?

- Bất ngờ ạ? Kết quả khám nghiệm như thế nào ạ?

- Nguyên nhân gây ra cái chết của Thiên hoàn toàn giống với vụ án của Tuyết, là cô thư ký của ông Tâm ấy.

Việt nghe mà không khỏi giật mình:

- Sao ạ, giống hoàn toàn với cái chết của ả đó hay sao ạ? Cái này... cái này... cháu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này.

Ông Phương bồi thêm một cú nữa:

- Nguyên nhân cái chết không chỉ giống hoàn toàn mà lực đánh và lực điện gây ra còn mạnh hơn khá nhiều. Kể cũng lạ, bao lâu nay, cảnh sát chúng tôi chưa gặp vụ án nào ly kỳ như thế này, thế mà giờ lại phải điều tra những kiểu bất thường ngoài ý muốn.

Việt hiểu ông Phương muốn nói là kẻ gây án đang trở nên nguy hiểm hơn trước rất nhiều và dĩ nhiên anh hiểu ông đang ám chỉ anh chính là nguyên nhân dẫn theo những kẻ quái dị, biến thái xuất hiện. Anh đành gượng cười, bởi anh cũng đâu ngờ mọi việc sẽ thành ra như vậy. Ông Phương thấy Việt im lặng không trả lời thì tưởng Việt còn điều gì đấy giấu mình, bèn hỏi:

- Hiện tại phía cảnh sát chúng tôi chưa có manh mối nào cả, cậu có nghi ngờ kẻ nào không? Cậu đừng giấu tôi vì vụ này không nhỏ đâu.

Việt đáp:

- Dạ cháu không giấu chú chuyện gì đâu ạ, mà cháu cũng không biết phải nghi ngờ ai cả. Cháu xin chú cho cháu một ít thời gian để khoanh vùng, phân loại đối tượng đã, sau đó cháu sẽ thông báo cho chú sau.

Ông Phương chưa tin Việt cho lắm, ông nhắc nhở:

- Tốt thôi, bên cảnh sát sẽ phối hợp điều tra với cậu, đừng để hung thủ tiêu diêu ngoài vòng pháp luật quá lâu, nếu không sẽ có thêm nhiều người bên hắn ta hại đấy.

- Dạ vâng cháu hiểu mà.

Việt sực nhớ lại cái gì đây nên nói ngay:

- À phải, cháu nhớ là hình như tên Phong đã từng tiếp xúc với hung thủ, chú có thể đến thẩm vấn hắn xem thử có manh mối nào không.

- Ồ thật thế à, vậy tôi sẽ đi thẩm vấn hắn. Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, cậu cứ tìm hiểu đối tượng khả nghi đi, nếu có gì cứ báo cho tôi.

- Dạ vâng ạ.

Việt cúp máy xong, cơn tức trong bụng kìm nén nãy giờ bốc lên dữ dội: “Khốn kiếp, rốt cuộc là thằng ch* nào hại mình?”, hai tay anh vô thức siết chặt. Bỗng nghe “rốp” một tiếng, chiếc cốc nước làm bằng sứ trong tay anh đã bị bóp nát bấy.

Nước lạnh trong cốc tràn ra tay kéo tỉnh Việt từ cơn giận. Việt thở dài, chuyện quan trọng nhất phải làm hiện nay là đánh gục băng đảng của tên Tuấn, giờ băng đảng của hắn ngoài bản thân Việt ra thì cũng chẳng còn mấy ai để tên Tuấn tin tưởng nữa, cũng nên đến lúc kết thúc rồi. Bởi vậy, anh nhắn tin lại cho ông Phương cảnh sát thúc đẩy cấp dưới của mình nhanh chóng xử lý vụ xe lậu của Tuấn.

Đúng lúc này lại có người gọi đến cho Việt. Nhìn số điện thoại hiện lên, Việt không khỏi ngạc nhiên: “Sao lại là hắn ta?” Người gọi đến là Năm, em trai của tên Tuấn, Việt do dự một chút rồi vẫn bắt máy:

- Alo, gọi tôi có chuyện gì không?

Tên Năm nói với cách rất không bình thường:

- Ờ Ờ, tôi có việc muốn anh giúp, chỉ là... chỉ là... nó hơi khó một chút.

Việt cảm thấy gã này hôm nay có vẻ quái lạ, bèn nói:

- Sao lại ấp úng thế? Có gì anh cứ nói thẳng ra luôn đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp.

Tên Năm im lặng vài giây rồi mới trả lời:

- Hiện tại anh có nhiều tiền đó không? Tôi muốn mượn anh một ít tiền.

“Mượn tiền? Tên này muốn làm gì đây? Tên Tuấn thiếu gì tiền, sao tên Năm lại đi mượn mình chứ?” Việt cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi tiếp:

- Có thì có nhưng tôi không có nhiều lắm đâu, anh muốn mượn bao nhiêu? Với lại anh mượn để làm gì thế?

- Ờ, tôi không mượn nhiều lắm, chừng từ bảy đến chín triệu thôi.

Việt bị câu nói này của tên Năm làm cho hoảng sợ, bốn hay năm triệu mà không nhiều lắm. Anh kêu lên:

- Anh đùa tôi đấy hả, từng đó mà không nhiều lắm. Tôi làm mấy thằng sợ là không có đủ số tiền đó nữa là. Mà anh mượn làm gì, không phải anh quen biết với anh Tuấn sao? Đi mượn anh ta ấy, tiền anh ta đâu có thiếu.

Vì trước đây tên Năm đã giới thiệu “Lâm” (Việt) với Tuấn để xin một công việc nên Việt chỉ nói là “quen biết” chứ không nói toẹt ra là “em trai” để tránh hai kẻ bọn chúng nghi ngờ anh. Tên Năm cũng không nhận ra điều gì bất thường ở đây, hắn chỉ nói:

- Tôi cũng không quen anh ta cho lắm, tôi với anh thân hơn nên tôi mới mượn tiền anh.

Việt thở dài tỏ vẻ khó khăn:

- Tôi thật sự không có số tiền lớn như vậy, nhưng tôi có thể cố gắng mượn người khác giúp cho anh, với điều kiện anh phải cho tôi biết anh mượn tiền để làm gì?

Năm im lặng một lúc mới đáp:

- Tôi nói thật cho anh biết cũng được, tôi đánh bạc với người ta bị thua một số tiền lớn, tiền của tôi thì đang gửi ngân hàng chưa thể rút ngay được, mà bọn sòng bạc thì bắt lại tôi trả ngay thì mới chơi tiếp được, tôi không biết mượn ai ngoài anh cả.

Thì ra tên Năm nợ tiền đánh bạc nên mới đi mượn Việt, nhưng sự việc chắc chắn không chỉ đơn giản như thế. Việt hỏi:

- Hiện anh đang nợ chúng bao nhiêu nữa?

Tên Năm kinh ngạc:

- Sao anh biết tôi nợ tiền bọn chúng?

- Có gì khó đâu, sòng bạc cho phép người đánh bạc mượn mà, nếu anh hết thì chúng có thể cho anh mượn. Rõ ràng anh đã phải nợ rất nhiều rồi, chúng không cho anh mượn thêm nữa nên anh bắt buộc đi mượn tiền tôi đi trả nợ và đánh tiếp để lấy lại được vốn. Anh nợ bọn chúng bao nhiều rồi?

Năm cười gượng:

- Không nhiều lắm, gần hai chục triệu thôi.

- Cái gì chứ? Hai chục triệu, mày...

Việt không biết nói gì nữa. Anh không ngờ tên này lại ham mê cờ bạc tới mức này, lạ ở chỗ là tên này sao không đi mượn tên Tuấn để trả nợ. Nghĩ tới đây, Việt sực hiểu ra, tên Tuấn không cho phép tên Năm đánh bạc và hắn cũng không hề biết em trai hắn đi đánh bạc. Giờ tên Năm nợ chủ sòng một đống tiền, hắn ta có điên mới đi mượn tiền Tuấn, nói cho anh hắn ta biết thì tên Tuấn chưa đập chết hắn là còn may mắn lắm ấy chứ. Tiếng Năm lại vang lên:

- Tao biết làm khó cho mày nhưng tao cũng hết cách rồi, tao không biết nhờ ai ngoài mày nữa cả. Chỉ cần qua được nạn tối nay thôi, ba ngày sau tao sẽ trả lại mày.

Việt trầm ngâm hồi lâu. Ban đầu Việt có ý định lợi dụng chuyện này nhưng sau đó nghĩ lại, bản thân Việt nợ hắn một ân tình vì Năm từng cứu mạng Việt. Dẫu Việt từng cứu mạng anh trai hắn, nghĩa là về mặt nào đó Việt và hắn không còn liên quan gì nữa, có điều xét về khía cạnh làm người, Việt không nên hãm hại hắn; bởi vậy, tốt nhất là để hắn ta tự sinh tự diệt. Việt trả lời tên Năm:

- Tao làm gì có nhiều tiền như thế mà. Mày cũng biết, tao ở công ty của anh Tuấn chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, lương không bao nhiêu cả, mấy lần làm việc theo lệnh của anh Tuấn tao cũng không nhận được bao nhiêu tiền thưởng cả. Còn mượn người khác hộ mày vài trăm còn có thể chứ vài triệu thì chắc họ không cho mượn đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.