Thế Giới Ngầm

Chương 124: Q.2 - Chương 124: Chương 61




Một tiếng hét đau đớn cùng cực vang lên, Việt ngồi gập người, chống tay trên mặt đất, miệng thở hồng hộc một cách khó nhọc, cả người anh lúc này đỏ như máu, mãi anh mới thốt lên được một câu:

- Chết tiệt, suýt nữa thì bỏ mạng rồi.

Cuối cùng thì Việt cũng đã đột phá được tầng thứ tư của Thuần Dương Công, có điều quá trình thực hiện thì đau đớn không lời nào tả nổi. Đau đớn không chỉ đến từ đặc điểm của Thuần Dương Công mà còn do sự xung đột giữa Thuần Dương Công và môn thần công quái dị kia.

Hai môn thần công trong người anh càng mạnh thì chúng càng đối chọi nhau ghê gớm hơn. Hơn nữa, suốt thời gian qua anh phải tu tập môn thần công kia để chữa trị cho ông Tâm nên sự cân bằng giữa hai môn thần công đã bị phá vỡ, Thuần Dương Công đã trở nên yếu thế hơn. Lúc nãy khi luyện công, anh đẩy Thuần Dương Công lên mức tột độ khiến cho xung đột cũng tăng lên mức khủng khiếp. Chính vì thế sự hung hiểm của lần này cao hơn những lần trước rất nhiều. Hai luồng chân khí một nóng một lạnh va vào nhau dữ dội khiến cho kinh mạch trong khắp người anh căng như muốn nổ tung vậy. Sở dĩ Việt có thể vượt qua cửa ải này, tất cả nhờ ý chí kiên định cùng với sự cố gắng áp chế thần công bất đắc dĩ nọ, cộng thêm cả may mắn; hễ sơ sẩy một tý thôi thì đã bỏ xác đương trường rồi.

Nguy hiểm trôi qua đã lâu rồi mà trong lòng Việt vẫn chưa hết khiếp hãi. Tầng thứ tư đã đáng sợ như thế, khi sang tầng thứ năm sẽ còn như thế nào nữa đây? Việt hiểu nếu vẫn không tìm được cách khắc phục vấn đề, lần sau anh sẽ chết chắc; chẳng qua trước mắt chỉ đành tạm gác chuyện đó sang một bên. Việt ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy trở về phòng.

Việt tắm rửa, ăn tối xong xuôi thì tiếp tục khoanh vùng các đối tượng có khả năng là tên hung thủ tàn ác đó. Sau khi có lại trí nhớ thì bình thường giờ này Việt đều lấy mấy quyển sách kinh tế ra để tự học; suốt gần một năm nay Việt không được đến trường nên anh mới tự học để không tụt lại quá xa. Chẳng qua tối nay anh không có tâm trạng học hành gì cả, tên hung thủ là vấn đề quan trọng nhất lúc này.

Việt ngồi tra xét từ những dữ liệu có sẵn của ba vụ án một lúc lâu thì cũng thu được một ít manh mối để tìm ra gã hung thủ. Bỗng dưng Việt nghe chuông điện thoại đổ, anh nhìn màn hình thì thấy số của Dũng; chắc hắn ta đã thực hiện xong cuộc tập kích rồi. Anh bắt máy hỏi hắn:

- Alo, tao Việt đây, việc tới đâu rồi?

Dũng đáp:

- Xong cả rồi, hai tên Phong và Huỳnh đã bị bắt, giờ không ai lãnh đạo băng đảng của bọn chúng, đâm ra đám tay chân ở dưới giành nhau làm đại ca nên băng đảng bọn chúng bung bét hết cả rồi. Tao vừa đánh tới thì bọn chúng sợ chạy loạn lên, thế là bị bọn tao diệt sạch.

Việt nghe mà giật mình:

- Cái gì? Mày giết hết bọn chúng rồi à?

Dũng nói:

- Không, tao không tàn nhẫn đến mức đó, chỉ đánh bọn chúng tàn phế thôi. Riêng thằng đại ca tạm thời thì bị chính bọn đàn em của hắn giết.

Việt ngạc nhiên hỏi lại:

- Hử? Sao lại thế? Sao tự dưng đàn em của hắn phản bội thế?

Dũng bật cười:

- Đám bọn chúng thằng nào cũng sợ chết, tao vừa doạ lẫn dụ dỗ vài câu, thế là bọn chúng lao lên giết thằng đại ca luôn, tao cũng bó tay với bọn này, tố chất tâm lý yếu quá.

Việt nghĩ bụng: “Cười người khác như thế, chả biết khi rơi vào hoàn cảnh đó mày có làm giống vậy hay không nữa?” Chẳng qua Việt chỉ giữ ý đó trong đầu chứ không nói thằng ra với Dũng. Anh nói tiếp:

- Mày cho mấy đứa đàn em xử lý sạch sẽ hiện trường rồi ra lệnh cho chúng tản ra, tạm thời ẩn nấp vài ngày cho chuyện này lắng xuống rồi lại tiếp tục với băng đảng của tên Tuấn. Tao tình cờ moi được thông tin tên Tuấn cũng sắp xong đời rồi.

Dũng rất hào hứng khi nghe được tin bất ngờ này:

- Thế thì tốt quá, tao sẽ bảo đám đàn em chuẩn bị dụng cụ cho mấy ngày nữa.

- Ừ, tao cúp máy đây, nhớ lời tao dặn đấy, bảo mấy thằng nhanh chóng đi xử lý hiện trường.

- Ừ, tạm biệt, hẹn gặp mày mấy ngày nữa.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Dũng, Việt cũng không còn tâm trạng để học nữa, anh cần cân nhắc thời gian ra tay với băng đảng của tên Tuấn. Chuyện tối nay chắc chắn kinh động đến cảnh sát, nếu ra tay sát ngày quá tất sẽ gặp nhiều phiền toái; mặc dù đang trong quá trình hợp tác nhưng ông Phương không thể nào ủng hộ Việt sử dụng phương pháp này.

Việt nhìn đồng hồ thì thấy đã đúng lúc phải đến phòng bệnh của ông Tâm, Việt đứng dậy, cầm theo mặt nạ da chạy đi. Giờ trời đã khuya, chẳng còn mấy ai đi thăm bệnh vào giờ này, hơn nữa phòng bệnh của ông Tâm là phòng riêng nên khi tới gần phòng ông ấy nằm, Việt cũng yên tâm mà tháo mặt nạ da xuống. Tối nay là ngày Ngọc và anh trai của mình trực đêm, chắc chắn hiện giờ trong phòng ngoài Ngọc ra thì không còn ai khác vì bình thường thì Ngọc đã lừa anh trai đi mua đồ rồi, Việt bèn đi thẳng vào. Nhưng vừa tiến vào, Việt lập tức đứng ngây người như phỗng bởi trong phòng bên cạnh Ngọc thì còn một người mà anh không bao giờ nghĩ là lại có thể xuất hiện ở đây; đồng thời người đối diện cũng nhìn lại anh với vẻ rất kinh ngạc. Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên:

- Sao em (anh) lại đến đây? (giờ này)?

Vì quá kinh ngạc nên Việt không để ý hai chữ “giờ này” của đối phương. Người có thể khiến cho Việt sửng sốt đến thế chỉ có mình Quỳnh và Ngọc thôi. Tối nay là ngày trực của Ngọc nên Việt mới đến sớm, anh chẳng thể ngờ Quỳnh lại xuất hiện ở chỗ này. Mà Ngọc đứng bên cạnh Quỳnh cũng ngạc nhiên không kém, thành ra cả ba người nhìn nhau sững sờ một lúc lâu. Việt tỉnh táo lại trước tiên, anh bèn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí quái dị này:

- Sao em lại đến đây vậy Quỳnh? Em cũng biết ba của Ngọc đang nằm viện à?

Thấy thái độ của hai cô gái dường như không có thù địch nhau, Việt lấy làm kỳ, bởi theo bình thường, hai cô gái phải hận nhau đến mức sống chết ấy chứ, vả lại hai cô chỉ mới thấy nhau một hay hai lần gì thôi. Nhưng khi nhìn sang ông Tâm nằm trên giường bệnh, Việt lập tức hiểu ra, hai cô chỉ tạm gác lại thù hận, Quỳnh đến đây có lẽ là vì cảm thông cho hoàn cảnh của Ngọc mà thôi, còn nguyên nhân Quỳnh biết chuyện này thì anh chịu.

Phía bên này, Quỳnh nghe Việt hỏi, cô đáp lại rất lạnh nhạt:

- Tôi đến đây thăm bác Tâm, còn vì sao tôi biết bác nằm viện thì không phải việc của anh.

Bỗng Ngọc lên tiếng:

- Anh mau chữa cho ba tôi đi, anh trai tôi sắp sửa quay lại rồi.

- Ừ, anh làm ngay đây.

Sau những gì bản thân mình gây ra cho hai cô gái, Việt biết mình có lỗi với Ngọc và Quỳnh rất nhiều, hai cô đối xử anh thế nào cũng chấp nhận. Việt tiến lại giường của ông Tâm, đặt bàn tay lên người ông ấy, bắt đầu vận công để chữa trị cho ông.

Ngọc đã thấy cảnh này nhiều lần nên không còn ngạc nhiên nữa, nhưng Quỳnh lại khác, trước giờ cô cứ nghĩ võ công hay nội lực chỉ là lời đồn đãi của dân gian nên giờ bắt gặp tư thế của Việt, cô không khỏi tò mò muốn xem thực hư của nó là thế nào. Cô nhìn chăm chú vào người Việt và ông Tâm, ban đầu chưa có gì nhưng qua vài phút thì cô thấy ở bàn tay của Việt đặt trên người ông Tâm bốc lên khí trắng. Quỳnh trợn to mắt nhìn, hoá ra có thể đẩy nội lực hoá thành khí ra bên ngoài hoàn toàn khác với những gì cô tưởng bấy lâu nay, chẳng qua cô không dám thốt lên câu cảm thán vì cô biết lúc này Việt rất cần sự yên tĩnh.

Trong quá trình chữa trị, thỉnh thoảng hai hàng chân mày Việt chau lại vì đau đớn bỗng dưng trong người. Việt hiểu đây là hậu quả của việc anh cố gắng tu luyện cả hai môn thần công, hai luồng nội lực càng mạnh thì càng xung đột dữ dội. Hiện tại hai môn thần công đã đạt tới một cảnh giới cao hơn trước khá nhiều nên hễ vận công quá mức một chút thì cũng rất đau đớn rồi. Việt hiểu điều này nhưng vì trách nhiệm với sức khoẻ của ông Tâm, anh vẫn phải chịu đựng.

Việt chữa trị một hồi lâu thì mới thu công và đứng dậy. Anh thở hắt ra một hơi rồi nói với Ngọc:

- Anh biết bác Tâm đã tốt hơn nhiều nên tối nay anh đã nâng cao mức chữa trị, anh tin ba em sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi.

Ngọc chỉ gật đầu xem như trả lời. Quỳnh thì không nói gì, có điều Quỳnh vẫn không tin việc chữa trị kiểu khác người này có thể cứu tỉnh được ông Tâm, tuy cô đã nghe về sự thay đổi tình trạng sức khoẻ của ông Tâm suốt quãng thời gian qua. Nếu có thể cứu người bằng cách này thì cần gì đến bác sĩ nữa. Chẳng qua, ngay cả Việt đến tận bây giờ cũng chỉ mới biết dùng cách này để chữa trị chứ không nguyên nhân gốc rễ cho sự tiến triển này là hai viên thuốc quý mà ông lão kia tặng cho Việt (quyển 2 chương 35).

Thấy dửng dưng thái độ của hai cô gái, Việt không khỏi cảm thấy xấu hổ, đương lúc không biết làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này thì anh nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần phòng bệnh. Việt vừa mang lại mặt na da vừa nói:

- Có người vào đây, hai em cứ nói là bạn của mình đến thăm bác Tâm nhé.

Từ sau khi đột phá võ công thì các giác quan của Việt đã tăng lên gấp nhiều lần nên khi hai cô gái chưa nghe được thì anh đã biết sắp có người vào phòng này, bởi vậy hai cô gái nhìn nhau đầy vẻ khó hiểu, đến khi anh trai của Ngọc đi vào thì hai cô mới vỡ lẽ ra. Anh trai Ngọc thấy mình rời khỏi phòng chưa bao lâu thì bỗng dưng xuất hiện thêm một người đàn ông thì rất ngạc nhiên, anh ta bèn hỏi:

- Chào anh, xin hỏi anh là?

Việt đáp:

- Chào anh, tôi là Lâm, bạn của Ngọc và Quỳnh, tôi đi thăm một người bạn nằm trong bệnh viện này, biết Ngọc và Quỳnh cũng đang ở đây nên tiện đường ghé qua thăm bác. Tôi xin lỗi vì sự đường đột.

- Ra là vậy, cám ơn anh đã đến thăm ba tôi.

Anh trai Ngọc bắt tay với “Lâm”, trong lòng lại lấy làm kỳ tại sao hai cô bé này lại quen biết với một gã hơn ba chục tuổi như thế này, chẳng qua anh ta chỉ giữ suy nghĩ trong bụng. Sau khi chào hỏi xong, anh ta quay sang nói với Ngọc:

- Mẹ sắp sửa đến đây rồi, em có thể về nhà nghỉ ngơi sớm để mai còn đi thi nữa.

Ngọc nói:

- Nhưng mà...

Anh trai Ngọc cắt lời ngay:

- Không nhưng nhị gì cả, việc học trên hết, ba ở đây có anh và mẹ lo, nghe lời anh, em về nhà nghỉ đi.

Ngọc biết anh mình nói đúng nên đành gật đầu:

- Được rồi, vậy một tý nữa em sẽ về.

“Mai Ngọc phải thi rồi mà tối nay còn phải đến bệnh viện ư?” Việt đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy đau đớn trong lòng, nếu không phải vì anh thì có lẽ gia đình Ngọc sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế này, rồi anh nghĩ đến Quỳnh, nếu không có đêm đó thì... Tới đây thì Việt không còn tâm trạng ở đây thêm nữa, anh bèn lên tiếng:

- Tôi thấy thời gian đã không còn sớm nữa, tôi cũng nên đi thôi, tôi chúc bác Tâm mau hồi phục trở lại, cũng như mong gia đình anh luôn luôn mạnh khoẻ.

- Ồ cám ơn anh, thứ lỗi tôi không thể tiễn anh được.

- Không sao, tạm biệt.

- Tạm biệt mọi người.

Việt khẽ thở dài, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Tiếng anh trai của Ngọc thuyết phục cô ấy về nhà vẫn văng vẳng sau lưng anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.