Thế Giới Ngầm

Chương 132: Q.2 - Chương 132: Chương 69




Ngày hôm sau, Việt đeo mặt nạ da lên và đi làm một việc. Công việc này Việt muốn làm với danh tính là “Lâm” nên mới dịch dung như vậy. Trước cổng của một công ty một người đàn ông và chiếc xe hơi màu đỏ của hãng nào đấy. Người chủ chiếc xe đang định vào trong xe thì bỗng nghe có tiếng ai đó gọi mình:

- Xin chào anh Văn, anh chuẩn bị đi đâu sao?

Giọng nói khá là lịch sự nhưng lọt vào tai người tên Văn không khác gì sét đánh ngang tai cả. Vẻ kinh hãi hiện lên trong mắt của ông ta. Ông ta quay người lại, khó khăn lắm mới nói được một câu:

- Anh... là anh...

Người đối diện ông ta bật cười:

- Ha ha, Văn tét, mới chỉ gặp một lần mà ông bạn vẫn nhận ra sao? Trí nhớ tốt đấy.

Văn không nhận ra mới là lạ. Lần đột kích trước đây dù đã qua hơn một năm rồi (Quyển 2 - Chương 7) nhưng ấn tượng kinh khủng mà đối phương gây ra cho ông ta quá mạnh, không thể quên nhanh thế được. Lúc trước “Văn tét” mới chỉ nghe giọng nói, hôm nay thấy khuôn mặt với vết sẹo dài ghê sợ của đối phương, ông ta lại càng thêm hãi hùng. Trong lúc “Văn tét” chưa biết ứng phó ra sao thì “Lâm” (Việt) nói:

- Tôi có chuyện muốn nói với ông, chúng ta kiếm quán café nào đấy rồi bàn tiếp. Thế nào?

Văn do dự hồi lâu rồi đáp:

- Tôi thấy văn phòng của tôi trong công ty đi, ở đấy bàn công việc có lẽ thích hợp nhất.

- Cũng được.

Việt gật đầu đồng ý. Việt thừa hiểu mục đích “Văn tét” muốn tiếp anh trên văn phòng của ông ta bởi ở văn phòng khó có điều kiện để Việt ra tay với ông ta; khi ông ta xảy ra chuyện thì Việt không thể thoát khỏi hiềm nghi, tất nhiên đó là trong trường hợp Việt có ý đồ xấu. Việt đến gặp ông ta với mục đích chính đáng nên anh chẳng ngại gì. Hai người đi vào văn phòng của Văn. Văn ngồi xuống ở bàn tiếp khách được đặt trong phòng. Căn phòng làm việc rộng rãi, nội thất bên trong được bố trí hợp lý, tạo ra không gian làm việc thoáng đãng, thoải mái. Việt ngồi xuống salon, lên tiếng trước:

- Tôi cũng không làm mất thời gian của ông, tôi vào thẳng mục đích của hôm nay luôn. Đầu tiên tôi tự giới thiệu, tôi là Lâm, công ty của tôi đang muốn mở rộng thị trường, và chuỗi siêu thị bách hóa của ông lại là phương thức tốt nhất để mở rộng. Chính vì thế, sáng nay tôi đến gặp ông là để bàn luận chuyện hợp tác.

Chuỗi siêu thị bách hóa của “Văn tét” khá có tiếng tăm, quả thực rất phù hợp với ý định của Việt. Có điều Văn lại hoàn toàn bất ngờ trước những lời Việt nói bởi lẽ ông ta cứ nghĩ Việt đến nhằm đe dọa hay làm điều bất lợi gì đó cho ông ta. Bây giờ nghe đề nghị này, nhất thời ngơ ngẩn không biết ứng đáp ra sao. Việt cũng biết vấn đề đột xuất này sẽ khiến cho Văn tét bị sốc nên nói xong thì anh giữ im lặng để ông ta tiêu hóa được cái đã. “Văn tét” không hổ là lão cáo già, rất nhanh chóng trấn tĩnh lại, ông ta trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng đáp:

- Trước hết anh cũng cần phải cho tôi biết chi tiết về công ty của anh trước thì mới có thể bàn tiếp được chứ.

“Lâm” (Việt) đưa một tập tài liệu cho ông ta và đáp:

- Công ty tôi đang làm việc là công ty Hừng Đông, chắc ông biết công ty này rồi nhỉ. Đây là thông tin của công ty chúng tôi.

Danh tiếng của công ty Hừng Đông như sấm bên tai, Văn đương nhiên không thể không biết nên ông ta rất kinh ngạc khi biết một kẻ lưu manh như “Lâm” có thể làm việc trong công ty đó. Nhưng khách hàng vẫn là khách hàng, dù ghét thế nào thì vẫn phải tỏ thái độ bình thản. Văn cầm lấy tập tài liệu bắt đầu đọc, ông ta lại nghe “Lâm” nói tiếp:

- Tôi là đại diện cho một cổ đông trong công ty đến gặp ông để đàm phán chuyện hợp tác. Trong tập tài liệu tôi đưa ông cũng ghi những điều khoản và quyền lợi khi hợp tác. Nếu ông chấp nhận, lợi ích ông thu được sẽ không nhỏ đâu.

Tất nhiên Văn biết rõ mình sẽ có lợi nhuận lớn nếu thực sự hợp tác với công ty Hừng Đông, bỏ qua mâu thuẫn với kẻ trước mặt thì chuyện hợp tác đúng là chuyện rất tốt. Ông ta đáp:

- Tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm.

- Không thành vấn đề, những chuyện kinh doanh cần tính toán kỹ lưỡng thì mới có thể tiến hành được... Ồ, thằng nhóc trong bức ảnh là con trai của ông phải không?

Trong khi nói với Văn, Việt liếc mắt nhìn sơ qua phòng làm việc của ông ta, vô tình bắt gặp một khung ảnh đặt trên bàn làm việc của ông ta. Trong bức ảnh, ông ta đang đứng cạnh một thằng bé. Việt bỗng hơi ngờ ngợ khi nhìn thấy gương mặt của thằng nhóc trong bức ảnh nên mới hỏi thế. Việt bắt gặp “Văn tét” hoảng sợ thì bật cười trấn an ông ta:

- Ấy, đừng sợ, tôi không dùng nó để hăm dọa ông để bắt ông hợp tác đâu. Tôi chỉ cảm giác thằng bé sao quen quá vậy. Nó hơi giống một người bạn của tôi, hình như là... là ai nhỉ?

Việt vuốt cằm lục lại trí nhớ giây lát rồi bật thốt lên với vẻ kinh ngạc:

- Giống “Chung ruồi”, không sai, có vẻ giống “Chung ruồi”. Tôi từng nghe Chung nhắc lại chuyện giữa ông và anh ta, chả lẽ...

Đối phương đã nhận ra thì Văn không giấu diếm nữa:

- Không sai, đây là con trai của tôi và em gái của Chung ruồi. Thằng bé phải gọi anh ta là bác ruột.

Việt gật gù:

- Quả nhiên là thế, đáng tiếc ông bạn của tôi chưa biết được điều này mà đã...

Nói tới đây thì Việt ngừng lại, thở dài một hơi. Văn nhận ra sự buồn bã trong ánh mắt của “Lâm” (Việt), không khỏi tò mò mà hỏi lại:

- Anh ta gặp chuyện gì à?

Việt trả lời:

- Anh ta đã qua đời rồi.

Văn nghe được thì kinh hãi, vội vàng hỏi tiếp:

- Anh ta chết rồi ư? Anh ta vì sao mà chết?

Việt không muốn cho Văn biết chi tiết về cái chết của “Chung ruồi” nên chỉ đáp qua loa:

- Cái này tôi cũng không biết rõ lắm, mấy ngày trước tôi ghé qua nhà Chung thăm hỏi thì mới biết anh ta đã chết rồi. Đáng buồn ở chỗ anh ta qua đời rồi mà vẫn không hề biết mình vẫn còn một thân nhân là thằng nhóc này.

Câu này của Việt làm Văn ngơ ngẩn mất đôi ba giây rồi mới nói được:

- Trước đây tôi cũng muốn đưa thằng bé đến nhận bác, chỉ là tôi e sợ thù hận giữa hai bên bao lâu nay nên cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn để vuột mất cơ hội.

Việt nhếch mép:

- Một kẻ như ông có thể hối hận, tôi bị bất ngờ đấy! Chả biết chuyện này đáng mừng hay đáng cười nữa đây.

Cười tức là cười khinh bỉ. Văn thừa hiểu hàm ý xóc xỉa của Việt, song ông ta cũng không giận mà chỉ cười buồn:

- Phải, chính tôi cũng không ngờ, cô ấy như một thiên thần kéo tôi ra khỏi vực thẳm, nhưng ôi, ngay lúc tưởng chừng đã tìm được hạnh phúc thì ông trời lại cướp cô ấy khỏi tay tôi. Có lẽ đây là cái giá mà tôi phải trả cho những tội lỗi đã gây ra.

Việt vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của “kẻ xấu xa” này, đau khổ và buồn bã, thêm một chút si mê, rồi cả chút tương tư, nhung nhớ. Ông ta thật sự yêu em gái của “Chung ruồi” hay sao?

Văn hít sâu một hơi để thoát khỏi những hoài niệm, ông ta đặt bức ảnh lại ngay ngắn trên bàn làm việc và nói tiếp:

- Giờ thằng bé là món quà cuối cùng mà cô ấy tặng cho tôi, cũng là tia sáng còn sót lại với tôi, hi vọng anh sẽ không làm hại nó.

Việt nhớ lại tuổi thơ của mình thì nghĩ bụng: “Nếu tối hôm đó mình ra tay thì trên đời sẽ xuất hiện một đứa bé bất hạnh, âu cũng là số trời.” Trước không thể ra tay, bây giờ biết rõ lại càng không thể ra tay với “Văn tét” được nữa, thế nên Việt bèn đáp:

- Yên tâm, dù gì thằng bé cũng là hậu duệ của nhà “Chung ruồi”, cháu của bạn tôi cũng như là cháu của tôi, tôi đương nhiên sẽ không làm gì nữa, mà ông cũng nên cho thằng bé biết gốc gác của nó, đây là quyền lợi nó đáng được hưởng.

- Tất nhiên tôi sẽ làm vậy.

- Được rồi, gác lại chuyện buồn đi, tôi sẽ cho ông vài ngày để suy nghĩ vấn đề hợp tác với Hừng Đông.

- Tôi sẽ xem xét nó thật kỹ.

- Vậy tốt, tôi đi đây, tập tài liệu ông cứ giữ lấy mà đọc, hi vọng vài ngày sau ông sẽ có tin tốt cho tôi, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Việt đi rồi, “Văn tét” mới lấy ra một tấm ảnh cũ. Ông ta nhìn cô gái dễ thương trong tấm hình, đôi mắt hiện vẻ đau thương, miệng ông ta lẩm bẩm:

- Xin lỗi em, anh đã không thực hiện được lời hứa của mình rồi, thật sự xin lỗi em.

...

Việt rời khỏi công ty của Văn với tâm trạng nặng nề. Việt nhớ lại vẻ đau khổ của ông ta, sau đó liên tưởng đến tuổi thơ của mình rồi đến mối quan hệ tình cảm trái ngang giữa mình và hai cô gái, lần đầu tiên anh có cảm giác muốn buông tay không đi tiếp con đường tăm tối này nữa. Bỗng có người gọi đến, là số điện thoại của ông Phương, Việt bắt máy:

- Alo, dạ chú Phương ạ, chú gọi cháu thế này chắc đã có chứng cứ gì của Đình Hiếu rồi ạ?

Ông Phương đáp:

- Của Đình Hiếu thì chưa nhưng chứng cứ phi pháp của cha mẹ hắn thì có một ít, giờ cậu đến chỗ tôi, tôi cần hỏi cậu những vấn đề liên quan đến Đình Hiếu để xem có thể có manh mối nào có thể thu thập thêm chứng cứ về cha mẹ hắn hay không, cũng như có thể bắt được tên Hiếu dễ dàng hơn.

- Bây giờ ạ, dạ được, cháu đi đến ngay đây.

Việt nhanh chóng chạy đến chỗ ông Phương. Việt đi vội vàng nên quên tháo mặt nạ xuống nên khi Thương nhìn thấy gương mặt xấu xí này thì không khỏi bật thốt lên:

- Ái chà, phương pháp dịch dung của anh tốt thật đấy, hầu như không thể nhận ra được, không phải đã biết từ trước thì chắc tôi cũng sẽ giật mình nếu lần đầu bắt gặp đấy.

Ông Phương hỏi:

- Cậu có thể chia sẻ phương thức dịch dung này cho cảnh sát chúng tôi không?

Việt tháo mặt nạ da xuống và lắc đầu:

- Dạ không được ạ, cháu được một ông già ở quê dạy cho võ công lẫn phương thức dịch dung này, trước đó ông già ấy còn dặn không được tùy tiện chia sẻ cho người khác, chỉ được truyền cho đệ tử duy nhất của mình mà thôi.

Việt nói nửa thật nửa giả hòng ngăn sự tò mò của ông Phương và Thương. Dĩ nhiên ông Phương nghi ngờ những lời của Việt nhưng Việt đã nói như thế thì ông cũng không làm mặt dày mà tiếp tục đề cập đến điều này. Ông chuyển hướng sang vấn đề chính của hôm nay:

- Không đùa giỡn nữa, Việt, cậu trình bày lại mối quan hệ giữa cậu với Đình Hiếu cho tôi nghe nào, tôi không tin Đình Hiếu không chỉ vì ghen tuông với cậu bởi tình cảm với Ngọc đâu.

Sắc mặt của Việt trở về vẻ nghiêm túc, Việt gật đầu:

- Dạ bản thân cháu cũng không tin đâu. Cháu biết có một điều chắc chắn sẽ khiến chú phải kinh ngạc đấy, Vinh là họ hàng xa của Đình Hiếu.

Quả thật ông Phương trợn trừng hai mắt, rõ ràng là không tin được. Việt không khỏi bật cười vì vẻ mặt này của ông ấy quá thú vị:

- Hắn ta hầu như chả bao giờ qua lại với cha mẹ Đình Hiếu, đó là nguyên nhân tại sao cháu và Chung ruồi không thể nào truy ra được thông tin cá nhân của tên Vinh.

Việt bắt đầu nói ra suy đoán của mình:

- Nguyên gốc chuyện này là Đình Hiếu nhờ tên Thiên đến giải quyết cháu đơn giản vì ghen tuông với cháu mà thôi. Nhưng tên Thiên sau nhiều lần thất bại, hắn đã rất tức giận và quyết định hợp tác với tên Hiếu để xử lý cháu một lần cho xong, và tên Vinh là mấu chốt quan trọng nhất trong chuyện này. Nó bắt đầu thế này ạ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.