Thế Giới Nhỏ

Chương 1: Chương 1: Lần đầu gặp mặt




Phần đệm

Lễ Tạ ơn

Vào ngày Lễ Tạ ơn năm 2012, Tiễn Phiêu Phiêu trịnh trọng nói với Lý Miêu: “Hôm nay là Lễ Tạ ơn.”

Lý Miêu: “Ờ?”

Tiễn Phiêu Phiêu: “Bởi vậy anh hãy dùng tấm lòng chân thành để đặc biệt cảm ơn một người, người đã thay đổi cuộc đời anh, thay đổi tương lai anh.”

Lý Miêu: “Mẹ anh à?”

“Người ấy cứu anh thoát khỏi cảnh cô đơn lẻ bóng, khiến anh cảm nhận hơi ấm của gia đình, không ngại khó khăn cho anh được làm cha, đưa tới hi vọng sống sót cho phần đời còn lại của anh.”

Lý Miêu đột nhiên tỉnh ngộ: “ Anh biết rồi, chính là Lý Miêu Miêu (1).”

(1)Lý Miêu Miêu là tên con gái tác giả.)

Tiễn Phiêu Phiêu oán hận nói: “ Chính là em!”

Lý Miêu ung dung đáp: “Nhưng mà, anh cũng đã cứu thoát em từ tập đoàn gái ế, hơn nữa để em được làm mẹ, công lao của anh là lớn nhất. Có điều chúng ta quen biết nhau nhiều năm rồi, không cần khách sáo không cần khách sáo, bởi thế em không phải cảm ơn anh đâu.”

Tiễn Phiêu Phiêu: “…”

Là một cô gái lãng mạn, lại gặp được loại người không thú vị, không phong cách, không dịu dàng, không săn sóc như Lý Miêu, phải làm sao bây giờ?

Sau hơn mười năm đấu trí cùng Lý Miêu, Tiễn Phiêu Phiêu xin chia sẻ những điều tâm đắc sau:

A) Khi các bạn chưa kết hôn :

- Trước tiên, cố gắng hòa hợp, không hòa hợp được thì đá anh ta ngay. Hôn nhân rất nguy hiểm, cẩn thận khi bước vào.

B) Khi các bạn đã kết hôn nhưng chưa có con:

- Tiếp tục hòa hợp, làm quen với hoàn cảnh, rồi sẽ có lúc tìm được thăng bằng. Hôn nhân mà, không phải gió đông thổi bay gió tây, thì cũng là gió nam đè bẹp gió bắc, không ngừng không nghỉ.Không tới tình huống không thể chịu đựng nổi thì đừng đề nghị ly hôn.

C) Đã có con:

- Cãi nhau? Không có thời gian.Ly hôn? Quá tốt cho anh ta.

Cứ thẳng thắn lao tới đánh cho anh ta bầm dập, vừa hả giận vừa giãn gân cốt, vẹn cả đôi đường, tại sao không làm?

(Tiếng của Lý Miêu ở bên ngoài: Dịch lên trên một chút, sang trái một chút, không phải chỗ ấy, sang bên trái, sang bên trái, mạnh hơn nữa đi! Ấy, dễ chịu quá…Này, đấm nhẹ thôi, đừng cấu chứ!)

Lần đầu gặp mặt của Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu, là hai tuần lễ sau khi Tiễn Phiêu Phiêu bắt đầu đi làm.Nơi cô thử việc là công ty mà Lý Miêu đang công tác.

Ngày ấy, khi Lý Miêu cầm văn kiện đến văn phòng nơi Tiễn Phiêu Phiêu làm việc để lấy con dấu, thì Tiễn Phiêu Phiêu đang vùi đầu vào máy vi tính, luyện tập cách gõ Ngũ bút (1) theo lệnh sếp…

(1) Ngũ Bút Tự Hình (五笔字型) là phương pháp gõ chữ Hán theo kiểu ghép nét, được xem là nhanh nhất hiện nay, chuyên dành cho người đánh máy chữ Hán chuyên nghiệp, nhanh hơn nhiều so với phương pháp gõ theo cách phát âm bính âm (pinyin). Hình như nó rất phổ biến ở Trung Quốc nhưng không được biết đến nhiều ở nước ngoài. Có thể so sánh nó với cách gõ telex trong tiếng Việt.

Phòng làm việc có người lạ tới, Tiễn Phiêu Phiêu ngẩng đầu nhìn Lý Miêu.Ừ, trông cũng được, khá ưa nhìn, đặc biệt, anh không như mấy kẻ mồm miệng dẻo quẹo khác, mà rất trầm tĩnh.Thế nhưng anh lại chẳng thèm để ý đến Tiến Phiêu Phiêu.

Lý Miêu đề nghị chị gái văn thư làm một tờ chứng nhận. Chị gái nói: “Chị đang bận, để em gái Phiêu bên chị giúp nhé.”

Lúc này Lý Miêu mới phát hiện ra sự tồn tại của Tiễn Phiêu Phiêu: “ Thế cũng được. Tôi đọc, cô ghi lại.”

Lại nói, Tiễn Phiêu Phiêu năm đó tuy không tính là xinh đẹp vô song, nhưng cũng đang tuổi thanh xuân tươi đẹp, đặc biệt trong môi trường làm việc mà tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng này, lại càng nổi bật hơn, được toàn bộ bác trai anh trai em trai hết lòng trân trọng, dẫn đến trong lòng hơi hơi kiêu ngạo hơn bình thường.

Thằng nhóc vô lễ này ở đâu chui ra thế? Tiễn Phiêu Phiêu căm giận từ tận đáy lòng…

Tiễn Phiêu Phiêu đáng thương khi đó còn chưa luyện thành thạo cách gõ Ngũ bút, phương pháp nhập từng nét quá mới lạ, nhập xong từng chữ vô cùng khó khăn. Càng thêm dầu vào lửa chính là, thường thường vào lúc Tiễn Phiêu Phiêu vất vả mới gõ xong một câu, Lý Miêu sẽ ở cạnh, hời hợt nói: “Ấy, thôi câu này không cần ghi đâu.”

Cuối cùng anh thẳng thừng nói: “ Xin lỗi, tôi đang vội. Phiền cô nhường chỗ được chứ?Tôi tự ghi.”

Khiến Tiễn Phiêu Phiêu tức chết…

Từ đó về sau, cho đến tận khi Tiễn Phiêu Phiêu không thử việc ở công ty này nữa, cũng không có bất kỳ hoạt động tiếp xúc nào cùng Lý Miêu.Cô tiếp tục hưởng thụ sự che chở của các bác trai, anh trai, em trai. Các bác các chú chăm sóc chiếu cố lúc đi xã giao, các em trai giúp đỡ trong công việc, còn các anh trai thì nói thẳng: “Em gái, buổi tối em rảnh không? Anh mời em đi ăn cơm nhé.”

Sau đó, khi Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu đã kết hôn, hồi tưởng lại chuyện cũ, bóp tay giậm chân oán hận: “Mình làm sao thế không biết, ngày xưa gặp nhiều người đàn ông tốt như vậy, lại nhất định đòi lấy đồ kiêu ngạo này?”

Lẽ nào, quy luật tiểu thuyết ngôn tình ứng nghiệm, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.