Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 31: Chương 31: Cổ Quái




Những giọt rượu này rõ ràng ẩn chứa linh dược vô cùng kinh người, hoặc có thể nói rằng, những thứ này chính là linh dược, chẳng qua là có hương vị của rượu mà thôi.

Diệp Vân chỉ bằng trực giác liền có thể khẳng định những giọt rượu này, linh khí ẩn chứa trong đó còn nhiều hơn so với những viên linh thạch trung phẩm, hơn nữa, nếu có thể sinh ra linh khí kinh người như vậy thì chắc chắn nó còn có hiệu dụng đặc biệt khác nữa.

Nếu cất những vò rượu này trở về chỗ cũ thì linh khí này rất nhanh sẽ tiêu tán hết, lúc này hắn không khỏi có suy nghĩ muốn thu lấy.

Dù chỉ là những giọt rượu thừa này nhưng đối với tu vi hiện tại của hắn mà nói thì nhất định sẽ có một chút tác dụng.

Nhưng mấu chốt hiện giờ là vị Thất trưởng lão điên khùng này, hỉ nộ vô thường, không biết nếu phát hiện ra việc hắn lấy số rượu thừa này thì có chọc giận lão hay không.

Dù sao thì một chưởng tùy ý của lão ta vừa rồi cũng khiến cho hắn cảm giác được, tu vi của vị Thất trưởng lão này chỉ sợ vượt xa so với những trưởng lão khác quá nhiều.

Đang do dự thì hắn lại thấy vị Thất trưởng lão này đang đi về phía một mảnh linh điền, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong mây mù vây quanh linh điền.

Thấy vậy thì Diệp Vân cũng không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là theo bản năng tiến vào trong nhà đá, dùng một tốc độ vô cùng nhanh lấy ra một bình thuốc bằng gỗ màu xanh, liền rót toàn bộ số rượu còn thừa trong ba vò rượu vào trong đó.

Chỗ rượu thừa còn lại này chỉ đổ được một lượng bằng hai đốt ngón tay của bình thuốc.

Hắn dùng sức nhanh chóng đậy nắp bình thuốc lại, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tim đập chân run, giống như vừa lượn một vòng qua địa ngục vậy.

Hắn cũng không dám dừng lại chút nào, buông ba vò rượu xuống rồi liền đi ra ngoài.

“Tiểu tử…”

Nhưng mà khi hắn vừa mới đi ra khỏi cốc khẩu thì thanh âm của Thất trưởng lão đột nhiên vang lên.

Âm thanh này vang lên, vốn tim hắn đang đập liên hồi, nghe được thì gần như ngừng đập, hắn cảm giác được toàn thân của mình dường nyhuw cứng lại.

Hắn tận lực bình tĩnh quay người lại.

Lúc trước vị Thất trưởng lão chẳng biết đi đâu, vậy mà giờ phút này lại xuất hiện phía sau hắn không xa.

Hơn nữa làm cho hắn càng thêm kinh hãi chính là, đồng tử của Thất trưởng lão lúc này lấp lánh, thanh tịnh tới cực điểm, giống như là những viên bảo thạch vậy.

Ánh mắt này, tựa hồ như nhìn thấu tận sâu trong thân thể hắn vậy.

Thất trưởng lão lúc này khẽ cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, hoàn toàn không còn cảm giác điên khùng lúc trước.

“Ngươi khi đi qua tấm bia đá ở Luyện Tâm Điện, có phải là cảm thấy bản thân nhận được một đám đan quang màu vàng?” Lão nhìn Diệp Vân hỏi.

Đồng tử Diệp Vân co rụt lại.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới là Thất trưởng lão lại hỏi hắn một câu như vậy.

Lúc đám kim quang bị vàng sáng đen trắng hấp thu thì những vị trưởng lão ở đó hoàn toàn không pháp hiện ra, nhưng mà vị Thất trưởng lão này, chẳng lẽ lại nhìn ra điều gì?

“Tiền bối, người nhìn ra điều gì ư?”

Diệp Vân đầu óc trống rỗng, nhưng vẫn ôm theo một tia may mắn, nói: “Lúc đi qua Luyện Tâm Điện, tấm bia đá kia phát ra kim quang, đệ tử cảm thấy toàn thân đắm chìm vào trong đó. Kim quang đó quả thật làm cho con người ta một cảm giác thập phần kỳ diệu.”

Sắc mặt Thất trưởng lão cũng không còn vẻ nghiêm khắc như lúc trước, chẳng qua là lông mày có chút nhíu lại, kiên nhẫn nói: “Trừ cái đó ra thì không còn cái gì nữa?” Có cảm giác bản thân hấp thu được một tia kim quang hay không?”

Diệp Vân lập tức lắc đầu nói: “Đệ tử cũng không thấy có cảm giác đặc biệt nào cả, chẳng lẽ tiền bối phát hiện ra thân thể đệ tử có điều gì không đúng hay sao?”

“Ngươi không nên lo lắng quá mức, ta chỉ cảm nhận trên người ngươi có một điểm giống như là hào quang kim đan thấm vào người mà để lại khí tức như vậy. Mà sự huyền bí của đan quang kim đan thì không phải dạng đệ tử như ngươi có thể tìm hiểu được, theo lý mà nói thì cho dù bị đan quang bao phủ thì cũng không thể nào cảm nhận được đan quang cả, nhưng nếu mà có cơ hội nào đó, đan quang chủ động nhập một chút vào thân thể của ngươi thì chính là thiên đại cơ duyên của ngươi.” Lông mày Thất trưởng lão giãn ra, nói: “Đan quang kim đan chiếu qua thân thể thì đây là việc tốt, không có chỗ nào hại cả, nên ngươi không cần lo lắng.”

Trong lòng Diệp Vân rút cuộc thở dài một hơi, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, đạo kim quang kia bị vầng sáng đen trắng nuốt vào, chạy qua thân thể hắn lưu lại khí tức, cho nên mới bị vị Thất trưởng lão này cảm giác được.

Nói như vậy thì cảm giác của hắn cũng không sai lầm, vầng sáng đen trắng này đích thật là đã hấp thu một chút tinh hoa của kim đan.

Vị Thất trưởng lão này rút cuộc là có cảnh giới gì, thậm chí việc thân thể hắn bị kim quang chui qua thân thể cũng cảm giác được.

Khóe miệng hắn hơi co quắp lại, cúi đầu xuống để tránh bị Thất trưởng lão phát hiện ra sự biến hóa của hắn, đồng thời hỏi bâng quơ một câu: “Tiền bối, trong tấm bia đá kia thật sự là phong ấn một viên kim đan của tiền bối bổn môn?”

Thất trưởng lão nhìn hắn, nói: “Điều đó tất nhiên là thật, năm đó một vị đại năng Kim Đan của Thiên Chúc Phong vẫn lạc, dùng pháp lực của chính mình khảm vào trong tấm bia đá đó, trấn áp Luyện Tâm Điện, dùng để khảo hạch đệ tử.”

“Nhưng mà bọn hắn chỉ biết một mà không biết hai. Viên Kim Đan này cũng không phải là tùy ý khảm vào trong đó, mà vị tu sĩ Kim Đan đó cũng không phải làm cái việc vớ vẩn như vậy. Tấm bia đá kia và Luyện Tâm Điện chính là một pháp trận, có thể làm cho pháp lực của Kim Đan không bị tiêu hao nhanh chóng, mà viên kim đan kia nếu có thể cảm nhận được đệ tử thích hợp, nó sẽ chủ động mà trao lại cho tên đệ tử kia một chút truyền thừa.” Dừng một chút, sau đó Thất trưởng lão lại nhìn Diệp Vân rồi nói: “Cho nên ngay từ đầu ta đã cảm giác được khí tức Kim Đan trên người ngươi cũng là khá giật mình, nhưng hiện tại ngươi cũng không có cảm giác rõ ràng, hiển nhiên là ngươi và viên Kim Đan kia không hợp với nhau, cho nên đan quang của Kim Đan kia xâm nhập vào thân thể của ngươi dò xét một chút, sau đó liền đi ra.”

“Thì ra là vậy.”

Mặc dù đã biết tác dụng của vầng sáng đen trắng, so với lời của Thất trưởng lão thì hoàn toàn giống nhau, nhưng lúc này thân thể của Diệp Vân không tự chủ mà khẽ chấn động, vầng sáng đen trắng kia rõ ràng đã hấp thu một chút tinh hoa của Kim Đan, vậy chính mình sau này có hay không việc đạt được một chút lợi ích của vị đại tu sĩ Kim Đan kia?

“Ngươi cũng không cần thất vọng.”

Cảm giác được thân thể Diệp Vân khẽ run lên thì Thất trưởng lão lại tưởng là Diệp Vân uể oải thất vọng. Lão nhìn Diệp Vân thật sâu, sau đó nói: “Ta thấy ngươi mới tu luyện tâm pháp trụ cột ba năm, vậy mà đã đạt đến Nội Tức Cảnh, thân thể cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với những tu sĩ bình thường, nghĩ đến việc năm nay thí luyện đệ tử, kim quang chạy qua thân thể của ngươi cũng là điều hiển nhiên, cho nên dù thiên phú của ngươi mặc dù chưa đến mức nghịch thiên đến mức để cho Kim Đan kia trao truyền thừa, nhưng chỉ cần ngươi vất vả tu luyện, có cơ duyên đầy đủ thì tương lai có lẽ cũng có cơ hội nổi bật tại Thiên Kiếm Tông.”

Diệp Vân thấy vị Thất trưởng lão này nghĩ hắn là hắn được đan quang của Kim Đan dò xét một phen thì tâm tình mới triệt để bình tĩnh lại, kính cẩn nói: “Đa tạ tiền bối khen ngợi, nhưng mà đệ tử cũng cố hết sức mà nghe theo thiên mệnh thôi, về phần nổi bật tại Thiên Kiếm Tông thì với thân phận của đệ tử hiện giờ, cũng không có quá nhiều hy vọng.”

“Ngươi nói gì vậy.”

Nghe câu nói khiêm tốn của Diệp Vân thì hai mắt của Thất trưởng lão híp lại, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi là người duy nhất mấy năm gần đây có thể kiếm được linh thạch từ chỗ ta, ngay cả việc nổi bật tại Thiên Kiếm Tông cũng không làm được, không phải nói là ta cũng quá vô năng hay sao?”

Diệp Vân liền phát lạnh, cảm thấy vị Thất trưởng lão này lại bắt đầu điên loạn lên rồi.

Vị trưởng lão này chẳng qua chỉ là một trưởng lão quản hạt một linh điền cốc của Thiên Chúc Phong mà thôi, muốn nói được hắn chiếu cố mà có thể nổi bật ở Thiên Chúc Phong thì không phải không có khả năng, nhưng mà toàn bộ Thiên Kiếm Tông… Thiên Chúc Phong chẳng qua chỉ là một đan tông ngoại môn, những vị trưởng lão có tư cách tiến vào chư phong trong núi còn không biết có hay không, vậy mà vị Thất trưởng lão này lại nói như vậy, khẩu khí không phải là quá lớn đó chứ.

Nhưng mà hắn cũng không dám nói gì, chỉ dám gật đầu đồng ý.

“Nhớ kỹ lời nói của ta lúc trước, trừ những thí luyện thiết yếu phải tham gia, nếu rảnh thì có thể đến nơi này tìm ta, ta tự nhiên sẽ an bài cho ngươi một chút.”

Thất trưởng lão ngạo nghễ gật đầu, sau đó phất tay, nói: “Ngươi có thể lăn được rồi.”

Diệp Vân như được đại xá, cung kính thi lễ một cát, sau đó không dám dừng lại rời khỏi linh cốc.

Không nghĩ được là cái nhiệm vụ đơn giản là khai khẩn linh điền, vậy mà lại gặp hung hiểm như vậy, thiếu chút nữa rước lấy họa sát thân.

“Đi Thí Luyện Điện trước rồi hẵng nói.”

Diệp Vân giống như là gặp phải một cơn ác mộng vậy, lập tức muốn cách xa linh cốc càng xa càng tốt.

Hắn nhìn yêu bài trong tay, còn có chút bận tâm là vị Thất trưởng lão cổ quái kia đã vẽ một cái gì đó lên đó, không biết có động tay động chân gì nữa hay không.

Tại cửa đại điện, đệ tử ngoại môn lui tới, có giao có nhận nhiệm vụ, nhưng mà ngoại trừ đám đệ tử ngoại môn thì đại bộ phận mọi người đều có dáng vẻ vội vội vàng vàng.

Tại cửa vào của Thí Luyện Điện, tên đệ tử lúc trước đã cùng nói chuyện với Diệp Vân vẫn còn ở đó.

Hắn tiến về phía trước, cầm yêu bài đưa lên.

“Sư huynh, ta giao nhiệm vụ.”

Đến lúc này thì tên đệ tử trẻ tuổi mặc áo đen mới chú ý đến Diệp Vân, ngẩng đầu lên, “Ngươi là? Khai khẩn linh điền?”

Bởi vì lúc trước nói chuyện cùng với tên sư huynh này, Diệp Vân cảm thấy đối phương cũng không đến nỗi tệ, cho nên cũng không vội vàng gì, thấp giọng giải thích: “Ta đã gặp qua Thất trưởng lão, chăng qua là vị trưởng lão này có chút…Lão nói là ta đã hoàn thành nhiệm vụ, để cho ta đi phục mệnh là được.”

Nói xong, Diệp Vân có chút không yên lòng, lại nói thêm một câu nữa: “Chỉ là ta còn có chút lo lắng là thật sự có đúng như lời lão nói hay không, cho nên kính xin sư huynh nhìn xem yêu bài có vấn đề gì không.”

Tên đệ tử trẻ tuổi nghe vậy thì nhướng mày, quang mang kỳ lạ trong mắt lóe lên, cũng không nói gì, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài màu đen, rót linh lực vào đó.

Trên ngọc bài bắn ra một chùm hắc quang, rơi vào yêu bài của Diệp Vân.

Chẳng qua là trong nháy mắt, trong mắt của tên đệ tử trẻ tuổi này không thể tin vào hào quang trước mắt, vẻ mặt cũng trở nên cổ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.