Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 29: Chương 29: Linh Điền




Lông mày Diệp Vân lập tức nhíu lại, đây chính là âm thanh của Khúc Nhất Bình.

“Diệp Vân sư huynh, chẳng lẽ bây giờ vẫn thiếu linh thạch ư?”

Hắn còn chưa quay người thì âm thanh của Khúc Nhất Bình lại vang lên.

“Chả ai ngại việc có quá nhiều linh thạch cả, huống chi ta cũng muốn đi làm quen một chút tình hình.” Diệp Vân xoay người lại, nhìn về phía Khúc Nhất Bình cách đó không xa, không lạnh không nhạt nói.

Đối với Khúc Nhất Bình thì hắn cũng chả có ấn tượng gì tốt cả.

Khúc Nhất Bình ngược lại thì sắc mặt như thường, thậm chí còn mỉm cười, nói: “ Diệp sư huynh, hiện tại chúng ta ở cùng điện thờ phía đông, sau này cũng nên giúp đỡ lẫn nhau, mà đối thủ của chúng ta chính là Đoạn Thần Phong ở điện thờ phía tây đó.”

Diệp Vân mặt không biểu tình nói: “Ta chưa hề nghĩ muốn tranh phong đối lập với người nào, huống chi Đoạn sư huynh xuất thân từ kinh đô vương thất, linh thạch trên người rất nhiều, ta sao có thể đắc tội được chứ.”

Khúc Nhất Bình nhíu mày, thanh âm giảm xuống nói: “Lúc trước thí luyện ngươi cũng đã thấy, trong nhóm người chúng ta thì tu vi của ba người chúng ta là cao nhất, chỉ cần hai ta liên thủ thì Đông Tây điện chẳng phải là thiên hạ của chúng ta hay sao.”

Diệp Vân lắc đầu, cũng không có bất kỳ hứng thú nào nói: “Ngươi chẳng lẽ đã quên Quân Nhược Lan rồi ư? Có tồn tại như nàng ta thì làm sao đến lượt chúng ta.”

Hắn biết rõ Khúc Nhất Bình muốn gì, mặc dù hắn đối với Đoạn Thần Phong và Khúc Nhất Bình đều vô cùng chán ghét, nhưng mà nhất định phải chọn một bên mà hợp tác, hắn có trực giác là Đoạn THần Phong còn đỡ hơn tên Khúc Nhất Bình này một chút.

“Tu vi của Quân Nhược Lan thì mọi người cũng đã thấy, thực lực chân chính của nàng ta chắc chắn đã là Luyện Khí Cảnh, loại kinh tài tuyệt diễm như nàng ta thì một Thiên Chúc Phong nho nhỏ này sao có thể giữ chân được nàng ta, tương lai sao còn có thể là đối thủ của chúng ta chứ.” Khúc Nhất Bình nhíu mày, “Chỉ cần chúng ta liên thủ đối phó với Đoạn Thần Phong, đến lúc đó thì những người còn lại, chuyện kiếm linh thạch chẳng phải là dễ dàng hay sao?”

Diệp Vân cười lạnh, nói: “Đừng mơ mộng hão huyền nữa, chúng ta cũng nên tự cầu phúc sao cho người khác không nhìn chằm chằm là được rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng tất cả những đệ tử nhập môn trước chúng ta mấy năm toàn là người chết hay sao?”

Khúc Nhất Bình sững sờ, đúng lúc này thì lại vừa vặn có một gã đệ tử Thiên CHúc Phong đi qua,nhưng đầu hắn cũng chả thèm nghiêng một cái chứ đừng nói đến việc nhìn về phía bọn hắn, thần sắc vội vàng, sắc mặt ngưng trọng đi tới, nhưng mà khí tức trên người tựa hồ lại khá hùng hậu, trầm ổn.

Diệp Vân nhìn Khúc Nhất Bình, nói: “Những sư huynh này đoán chừng có không ít đều có tu vi Luyện Thể nhất trọng, nếu mà bị bọn hắn nhìn chằm chằm thì chỉ sợ chúng ta chết chắc, cho nên vẫn là nên an ổn tu hành, không nên nghĩ đến chuyện sinh sự.”

Con mắt Khúc Nhất Bình nheo lại, nói: “Nói như vậy thì ngươi cự tuyệt lời đề nghị của ta.”

“Lúc trước ngươi cũng đã nghe Tôn trưởng lão nói, đệ tử ngoại môn Thiên Chúc Phong, tất cả tài nguyên tu hành thì đều phải dựa vào chính mình, thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ hoặc là dùng những biện pháp khác.” Diệp Vân nhìn hắn một cái, nói: “Trừ phi ngươi có thể xuất ra linh thạch đủ khiến cho ta động tâm thì có lẽ ta còn có thể giúp ngươi một chút.”

Trong măt Khúc Nhất Bình hiện lên một tia tức giận, lạnh giọng nói: “Ngươi thực cho linh thạch của ta là từ trên trời rơi xuống hay sao?”

Diệp Vân không lạnh không nhạt, nói: “Ngươi cũng đừng quên là ngươi còn thiếu ta một viên linh thạch thượng phẩm đó, nếu muốn ta giúp ngươi làm điều gì thì trước hết trả hết nợ cho ta đã.”

Khúc Nhất Bình hít sâu một hơi, đè nén sát ý, nói: “Việc ta thiếu nợ Diệp sư huynh, tự nhiên sẽ hoàn trả, nhưng mà ta cũng khuyên Diệp sư huynh chớ nên tham lam quá mức.”

Diệp Vân bất động thanh sắc nói: “Không biết Khúc sư đệ có chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì thì để ta còn xem qua xem tông môn có nhiệm vụ gì không?”

“Đã như vậy thì cáo từ!”

Khúc Nhất Bình liền quay người rời đi, trong đôi mắt thiếu chút nữa thì phun lửa, trong lòng nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Vân, ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, rất nhanh ta sẽ khiến ngươi hối hận,”

Diệp Vân mặt không biểu tình xoay người, tiếp tục xem nhiệm vụ trước mặt.

Hiện tại hắn đã đột phá Nội TỨc Cảnh, coi như là Khúc Nhất Bình vận dụng kiện linh khí kia thì giờ cũng không phải là đối thủ của hắn, kế tiếp chỉ cần liên tục có linh thạch thì hắn tự nhiên có thể bỏ đám người Khúc Nhất Bình lại sau lưng, căn bản không cần chú ý đến suy nghĩ của Khúc Nhất Bình nữa.

Trên bảng nhiệm vụ phân loại từ cao xuống thấp, cũng không có trường hợp nào cá biệt cả.

“Hai ngày sau phải tập trung, cũng không biết là cần phải làm chuyện gì, nếu tiêu tốn quá nhiều thời gian thì muốn đi làm nhiệm vụ cũng không thể được.”

Diệp Vân nhìn toàn bộ những nhiệm vụ này một lượt, sau đó liền phát hiện có một nhiệm vụ cấp thấp nhất đó là khai khẩn linh điền.

Khai khẩn linh điền, khai khẩn một mẫu linh điền ban thưởng một viên linh thạch trung phẩm.

Linh điền, Diệp Vân cũng đã từng nghe nói đến nhưng chính mắt thấy qua thì đúng là chưa lần nào.

Linh điền nghe nói chính là nơi giep trồng kỳ hoa dị thảo, linh khí khá dồi dào. Tương truyền bên trong linh điền thì ngẫu nhiên có thể xuất hiện linh thảo đẳng cấp cao, nếu như xuất hiện thì sẽ được ban thưởng khá hậu hĩnh.

“Một viên linh thạch trung phẩm… thù lao này xem ra cũng không thấp, chẳng lẽ khai khẩn cái linh điền này rất khó khăn sao?”

Bản thân Diệp Vân đối với linh điền rất có hứng thú, muốn đi quan sát một phen, sau khi suy nghĩ một chút thì liền đi về phía trước điện thí luyện.

Tại cửa điện có một cái bàn dài, ngồi sau đó là một gã đệ tử trẻ tuổi Thiên Chúc Phong, hai mắt híp lại giống như đang ngủ gật vậy.

Diệp Vân kính cẩn thi lễ một cái, nói: “Vị sư huynh này, nếu như ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ khai khẩn linh điền thì phải làm như thế nào?”

“Khai khẩn linh điền? Ngươi muốn nhận nhiệm vụ này thật sao?” Phía sau chiếc bàn dài, tên đệ tử ngoại môn trẻ tuổi bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hiện lên nét kinh ngạc.

“Đúng vậy, ta chưa từng thấy qua linh điền, nên muốn mở mang kiến thức một phen.” Diệp Vân gật đầu nói: “Không chừng tương lai có chỗ hữu dụng.”

“A, lấy yêu bài ra đây.” Tên đệ tử trẻ tuổi nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tay ra.

Diệp Vân đưa yêu bài cho hắn, chỉ thấy tên đệ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng điểm vào đó một cái, sau đó liền ném lại.

“Tốt rồi, khai khẩn linh điền, sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì cần phải được Thất trưởng lão trông giữ linh điền xác nhận, sau đó có thể đến đây nhận linh thạch.” Tên đệ tử trẻ tuổi cũng không ngẩng đầu lên nói, “Ta đã đánh dấu trên yêu bài, ngươi cứ dựa theo địa đồ là tìm được.”

Diệp Vân gật đầu, rót linh lực vào yêu bài, nhìn thấy trên màn sáng yêu bài phát ra có một điểm đỏ, thì một lần nữa thi lễ nói: “Đa tạ sư huynh.”

Thấy bộ dạng khách khí của Diệp Vân thì tên đệ tử trẻ tuổi này suy nghĩ một chút, sau đó liền nhắc nhở: “Kỳ thật khai khẩn linh điền và trông coi linh điền nhìn như đơn giản, nhưng cũng không có vẻ ngoài như vậy đâu. Bên trong linh điền nếu mà có ít linh dược sinh trưởng không tốt thì người trông coi có khả năng sẽ bị trách phạt, hơn nữa vị Thất trưởng lão trông coi vài miếng linh điền kia, tính tình nóng nảy, có chút cổ quái, không tiếp xúc thì tốt hơn. Cho nên loại nhiệm vụ này bình thường có rất ít đệ tử tiếp nhận.”

“Tính tình cổ quái? Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, dù sao thì chẳng qua cũng chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút, nếu như không nhận được linh thạch cũng không sao.” Diệp Vân hơi ngẩn ra, nhưng vẫn thành tâm gửi lời cảm ơn, nói.

Theo như đánh dấu trên địa đồ thì Diệp Vân rất nhanh đã tìm đến một sơn cốc, vừa mới tiến vào cốc khẩu thì hắn liền cảm thấy có một mùi thơm kỳ dị xông vào mũi, loại kỳ hương này chính là hỗn hợp của nhiều hương vị, nhưng lại không có chút nào xung đột với nhau, vậy là lại có một cảm giác khá là sảng khoái.

“Chỉ riêng mùi hương này đã có tác dụng tĩnh tâm an thần rồi.”

Diệp Vân hít sâu một hơi, trong lòng khẽ động, cảm giác được linh khí trong này còn nồng đâm hơn so với bên ngoài mấy lần.

Hắn đã tới Nội Tức Cảnh, đứng ở địa phương này tất nhiên thu được lợi ích nhiều hơn so với bên ngoài rất nhiều.

“Đứng lại, ai? Đến Linh Điền Cốc làm gì?”

Đúng lúc này thì có một âm thanh lạnh như băng từ phía trước truyền đến, hai bóng đen lóe lên rồi xuất hiện trước người hắn.

Vừa thấy hai gã đệ tử trẻ tuổi mặc hắc bào xuất hiện, Diệp Vân liền phản ứng, hắn đem yêu bài của mình đưa tới: “Tham kiến hai vị sư huynh, tại hạ Diệp Vân, vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ khai khẩn linh điền.”

“Khai khẩn linh điền? Thật sao?” Tên đệ tử bên trái sững sờ, sau đó mới tiếp nhận yêu bài.

Sau đó, chỉ thấy ánh mắt hắn tràn đầy vè kinh ngạc đem yêu bài cho gã đệ tử còn lại.

Hai người nhìn yêu bài, liếc nhau, sau đó nhìn về phía Diệp Vân nói: “Lúc ngươi tiếp nhận nhiệm vụ thì vị sư huynh ở Thí Luyện Điện không nói gì hay sao?”

Diệp Vân khẽ giật mình, hơi chút do dự rồi nói: “Chỉ có nói qua là Thất trưởng lão tính tình có chút cổ quái mà thôi, bảo ta khi làm việc phải cẩn thận một chút.”

Hai gã đệ tử hắc y nhìn nhau lần nữa, sau đó nhẹ gật đầu rồi trả hắn yêu bài.

“Đã như vậy thì ngươi vào đi, nhớ rõ trước tiên phải tìm Thất trưởng lão báo danh, sau đó xem lão nhân gia an bài ngươi khai khẩn linh điền như thế nào.”

“Tốt, đa tạ hai vị sư huynh.” Thần sắc của hai gã đệ tử này khiến cho trong lòng Diệp Vân càng thêm nghi kị, nhưng đã đến nơi này thì không thể quay đầu lại. Nội tâm Diệp Vân trầm xuống, nói lời cảm ơn, sau đó liền đi theo hướng hai gã sư huynh này chỉ cho.

Ước chừng đi qua mấy trăm trượng, sau một chỗ rẽ thì tầm mắt của hắn liền rộng rãi hẳn ra, chỉ thấy trước mắt hắn là một khung cảnh khó có thể tưởng tượng được.

Trước mắt Diệp Vân chính là một mảnh linh điền cực lớn, nhìn không thấy điểm cuối, đoán chừng chiều dài của mảnh linh điền này tối tiểu cũng phải hơn mười dặm.

Thế nhưng là nếu nhìn từ ngoài vào thì sơn cốc cũng không lớn, tại sao mảnh linh điền này lại có thể dài như vậy? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì?

Bên trong linh điền không có một bóng người, liếc nhìn lại thì toàn bộ đều là kỳ hoa dị thảo không biết tên, từng trận mùi thơm xen lẫn vào một chỗ, đập vào mặt.

Diệp Vân hít sâu một hơi, hắn chợt hiểu ra là mảnh linh điền có diện tích hơn mười dặm này hẳn là ở trong một pháp trận kỳ diệu nào đó, mà trận pháp này có thể mở ra không gian, hơn nữa lại có công hiệu tinh lọc và hấp thu linh khí, cho nên linh khí ở nơi này mới nồng đậm hơn so với bên ngoài một chút như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.