Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 511: Chương 511: Thần hồn công kích? Tức cười




Thử xem một chút thì có sao đâu!

Thư An Thạch nói một cách hời hợt, thoạt nhìn phảng phất giống như một câu nói đùa. Nhưng mà người quen thuộc với hắn cũng biết, Thư An Thạch chưa bao giờ nói đùa, lời nói ra nặng như núi, tuyệt đối sẽ không sửa đổi, hắn nói muốn khiêu chiến Trấn Yêu phong Âm trưởng lão, dĩ nhiên là sẽ không chọn những người khác.

Đinh Thiến hiển nhiên hiểu rõ tính tình của Thư An Thạch, cho nên sắc mặt mới đột biến, âm lãnh đến cực hạn.

Nàng cũng không phải sợ Âm trưởng lão sẽ thua bởi Thư An Thạch, chẳng qua là nhiều Nguyên Anh cảnh Trưởng lão như vậy mà ngươi không khiêu chiến, hết lần này tới lần khác khiêu chiến sư tôn của nàng là Âm trưởng lão, đây không phải là quản thắng thua như thế nào, đó là hung hăng tát thẳng vào mặt Trấn Yêu phong một cái tát, thắng là chuyện đương nhiên, thua thì không ngẩng đầu lên được.

Mấu chốt nhất chính là, Thư An Thạch luôn luôn hay có thể nói là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Thần Tú Cung cho đến giờ phút này, thiên phú cực cao, tiềm lực cực lớn, vượt cấp khiêu chiến với hắn mà nói chính là chuyện thường ngày, đơn giản dễ dàng giống như uống nước nói chuyện. Mặc dù Kim Đan cảnh đỉnh phong cùng Nguyên Anh cảnh là một cái hào rộng khó vượt qua, nhưng mà Đinh Thiến đã có một mơ hồ bất an, tựa hồ Thư An Thạch thật sự có khả năng thành công.

“Khẩu khí thật lớn, Âm sư thúc của ta chính là Nguyên Anh cảnh tứ trọng lão tổ, làm thế nào Thư An Thạch ngươi có thể khiêu chiến đấy.” Tên nam đệ tử đứng bên cạnh Đinh Thiến lạnh giọng quát.

“Không sai, Kim Đan cảnh cùng Nguyên Anh cảnh khác nhau trời vực, nhìn như một cái cảnh giới mà thôi, nhưng thật ra là cách nhau một trời một vực, Thư An Thạch ngươi thực có can đảm khoác lác.” Một người khác gật đầu phụ họa.

Đinh Thiến liếc nhìn hai người, môi anh đào hơi cắn, không nói gì.

Thư An Thạch ánh mắt thản nhiên đảo qua hai người, quay đầu chậm rãi nói: “Tiểu sư đệ, hai tên này giao cho ngươi rồi.”

Diệp Vân khẽ giật mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, hắn cười gật đầu, đi đến hai bước.

“Hai vị sư huynh, thoạt nhìn đều là cao thủ Kim Đan cảnh hậu kỳ, không bằng chúng ta giao thông... ý lộn giao lưu một chút?”

Hai gã đệ tử Trấn Yêu phong đồng thời khẽ giật mình, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của Diệp Vân chẳng qua là Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả Kim Đan cảnh còn chưa có đạt tới. Chẳng qua là khẩu khí mà hắn nói chuyện thật giống như là Kim Đan cảnh tu vi đỉnh phong bình thường, tựa hồ muốn chỉ điểm hai người tu hành.

“Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ là tên tiểu tử Trúc Cơ Cảnh “cùi bắp” lại dám nói chuyện như vậy, ta xem ngươi đã chán sống.” Tên đệ tử bên trái mặc kiếm sam màu trắng tức giận quát.

“Trịnh sư huynh, hôm nay chúng ta giúp đỡ Thiên Vận Tử sư bá giáo huấn hắn một chút đi.” Một gã đệ tử khác mặc áo dài màu xanh giọng nói lạnh như băng, sát ý bắt đầu khởi động.

“Kim Đan cảnh ngũ trọng, ta đúng là cảm thấy có chút kỳ quái, các ngươi cũng muốn tham gia khiêu chiến Uẩn Linh Đàm sao? Không phải nói cần phải khiêu chiến cách ba cấp bậc trở lên mới có tư cách báo danh, hai người các ngươi Kim Đan cảnh ngũ trọng, chẳng lẽ muốn khiêu chiến Nguyên Anh cảnh nhất trọng, hay là nhị trọng?” Diệp Vân liếc nhìn hai người, cảnh giới tu vi của bọn chúng lập tức rơi vào trong mắt.

Trịnh sư huynh mặc kiếm sam màu trắng hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngu ngốc, ngay cả quy định chi tiết đều không có nghiên cứu thấu triệt mà dám tới tham gia khiêu chiến, đến lúc đó ta muốn nhìn ngươi sẽ chết như thế nào.”

Khôn Hoa Tử đi lên trước nói: “Trong quy tắc nói là khiêu chiến cách tam cấp trở lên, nhưng thật ra là để quy định đối với đệ tử Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong, còn đối với đệ tử Kim Đan cảnh mà nói, Kim Đan cảnh nhất trọng nhị trọng tam trọng có thể khiêu chiến đệ tử dưới lục trọng, mà nếu là tứ trọng thì cần phải khiêu chiến đệ tử vượt qua Kim Đan cảnh Lôi Kiếp, nếu như đệ tử vượt qua Lôi Kiếp, tức thì khôi phục lại chuyện tam cấp khiêu chiến, có nghĩa là phải khiêu chiến Nguyên Anh cảnh lão tổ.”

Diệp Vân ồ một tiếng, chợt nói: “Thì ra là thế, như vậy hai cái tên gia hỏa Kim Đan cảnh ngũ trọng này chẳng phải là muốn khiêu chiến Kim Đan cảnh tu vi đỉnh phong? Ta nhìn hai người bọn họ cũng chỉ bình thường, khiêu chiến Kim Đan cảnh đỉnh phong, quả thực cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau.”

Khôn Hoa Tử nghiêm trang gật đầu nhẹ, nói: “Đúng là như thế.”

Hai gã đệ tử Trấn Yêu phong làm sao có thể chịu được sự trào phúng như vậy, cùng gầm lên, trong tay quang ảnh lập loè rồi lại nhìn thấy chân khí đông lại, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ra một chưởng.

“Đại sư huynh của ta nói, hai người các ngươi giao cho tiểu sư đệ, vậy nhất định sẽ giữ lời, chỉ cần các ngươi có thể đánh thắng tiểu sư đệ của ta, như vậy chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, hắc hắc!” Khôn Hoa Tử chỉ sợ sự tình chưa đủ loạn, trong giọng nói hết sức chế nhạo trào phúng.

“Hảo hảo hảo, hôm nay ta ngược lại cũng muốn mở mang kiến thức một chút cao đồ của Thiên Vận Tử sư thúc, đến cùng có chỗ gì hơn người.” Trịnh sư huynh mặc kiếm sam màu trắng tức giận quát.

Nhưng Trịnh sư huynh cũng không ra tay lập tức, chỉ sợ là có chỗ cố kỵ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, ánh mắt dường như muốn phun ra lửa.

Diệp Vân không nhanh không chậm đi đến hai bước, cười cười nói: “Trịnh sư huynh đúng không, muốn luận bàn thì tới đi, không cần khách khí.”

Tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn quang ảnh lập loè, chỉ thấy được tử sắc lóng lánh, tiếng sấm ù ù.

Diệp Vân trực tiếp xuất ra Tử Ảnh Kiếm, các ngươi đã kiêu ngạo như thế, vậy dùng Lôi Vân Điện Quang Kiếm để thử xem Trấn Yêu phong các ngươi sâu cạn thế nào.

“Lôi hệ thần thông? Trách không được ngươi lại trở thành tên đệ tử thứ tư của Thiên Vận Tử, thì ra là như vậy.” Đinh Thiến nhìn thấy, không khỏi kinh hô lên.

Lôi linh khí so sánh với một vài thứ dị chủng linh khí khác, đúng là vô cùng khó khăn khi muốn lĩnh ngộ được nó. Lôi chính là thẩm phán của trời, uy lực cường đại. Một khi tu luyện Lôi linh khí tới cực hạn, như vậy coi như tương đương với nắm trong tay lực lượng thẩm phán của trời đất, thử nghĩ thoáng một phát, Lôi Đình tuôn ra, ai có thể ngăn cản?

Mấu chốt nhất chính là tu luyện Lôi linh khí thành công, ngày sau độ Kim Đan cảnh thiên địa Lôi Kiếp nếu so với Kim Đan cảnh bình thường sẽ dễ dàng hơn một chút, dù sao chúng có sự tương đồng, Lôi Đình đối với Diệp Vân đã tu luyện ra Lôi linh khí, hơn nữa tìm hiểu một tia lôi hệ pháp tắc mà nói, cũng không tạo ra lực sát thương quá lớn.

“Trịnh sư huynh, ngươi xuất thủ trước hay là để ta động thủ trước?” Tử Ảnh Kiếm trong tay Diệp Vân hơi khẽ chấn động, trong chốc lát đã chấn động một nghìn lẻ hai mươi tư lần, Lôi Vân Điện Quang Kiếm thức thứ ba Diệt Thế Thần Lôi tùy thời đều có thể thi triển.

Khóe miệng Trịnh sư huynh co giật, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác có thể khiêu chiến đệ tử Kim Đan cảnh đỉnh phong, nếu không cũng sẽ không được Trấn Yêu phong tuyển ra tham gia khiêu chiến Uẩn Linh Đàm.

Nhưng mà, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác khó có thể nói thành lời, tựa hồ tên gia hỏa “cùi bắp” Trúc Cơ cảnh đỉnh phong trước mắt này, chỉ sợ thật sự có thủ đoạn rất mạnh, một kiếm này chém ra, ngay cả hắn cũng không nắm chắc có thể ngăn cản.

Chẳng qua Trịnh sư huynh dù sao cũng là cao thủ Kim Đan cảnh ngũ trọng, thực lực chân chính đủ để có thể khiêu chiến Kim Đan cảnh đỉnh phong, tuy rằng trong lòng hơi động một chút, nhưng mà cái loại cảm giác khó có thể nói này đã sớm bị ném ra sau đầu, biến mất ở trên chín từng mây.

Tu vi của Diệp Vân dù sao cũng chỉ là Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong, cảnh giới cùng Trịnh sư huynh so sánh chênh lệch không phải một chút nữa điểm, trong suy nghĩ của Trịnh sư huynh thậm chí không cần động thủ, chỉ dùng áp lực thần hồn cũng đủ để làm cho Diệp Vân không cách nào nhúc nhích, sinh lòng hoảng sợ.

Hắn thở sâu, thần niệm đột nhiên tràn ra, trên không trung hóa thành một thanh chiến phủ cực lớn, nhắm ngay Diệp Vân hung hăng chém xuống.

Nếu tu vi của Diệp Vân thật sự chẳng qua là Trúc Cơ Cảnh tu vi đỉnh phong, đối mặt chiến phủ do thần niệm ngưng tụ, chỉ sợ sẽ sinh lòng sợ hãi, thực lực căn bản không cách nào phát huy được, dưới áp lực của uy áp sẽ phải run rẩy.

Nhưng mà, hắn thì lại khác!

Diệp Vân cường đại nhất cũng không phải chân khí, cũng không phải Lôi linh khí, thậm chí cũng không phải thân thể, mà là linh hồn của hắn. Từ sau khi Tiên Ma Chi Tâm tiến vào trong cơ thể, linh hồn của hắn mỗi một khắc đều bị rèn luyện, từng phút từng giây, mỗi một cái hô hấp đều như đang tu luyện. Bây giờ cường độ thần hồn của hắn đã vượt xa cảnh giới, trừ phi là đối mặt Nguyên Anh cảnh lão tổ, hắn mới có thể bị áp lực thật lớn. Trừ điều đó ra, uy áp thần hồn của Kim Đan cảnh với hắn mà nói hầu như không có tác dụng gì.

Hắn sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, thần hồn cường đại cũng là điều kiện bắt buộc, nếu không cho dù thân thể có cường thịnh cách mấy, chân khí lại hùng hồn, nhưng bị đối phương dùng một đạo thần niệm áp chế, thì làm thế nào có thể chiến đấu?

Nếu như Trịnh sư huynh ra tay chính là toàn lực, với tu vi của Diệp Vân nếu muốn ngăn cản kỳ thật cũng không phải là dễ dàng, thậm chí chỉ sơ sẩy một chút là bản thân bị trọng thương.

Thế nhưng có ai ngờ đến Trịnh sư huynh lại muốn dùng thần hồn chi lực của mình để áp chế Diệp Vân, vậy thì tìm lộn người rồi!

Con mắt Diệp Vân híp lại, ngẩng đầu nhìn thần hồn ngưng tụ thành chiến phủ trên đỉnh đầu, bỗng nhiên cười cười.

Trong khoảnh khắc, lập tức nhìn thấy một thanh trường kiếm trong suốt trên không trung chợt lóe lên, chém vào chính giữa chiến phủ.

Thời điểm thanh trường kiếm chém vào chiến phủ thì chiến phủ run lên, sau đó hóa thành hư ảnh, tản mạn khắp nơi không còn.

“Thần hồn uy áp? Bất quá chỉ như vậy mà thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.