Thế Giới Yêu Thương Trị

Chương 48: Chương 48: Trùng tộc (21)




Edit: Muỗi

Ngay sau đó, ở chỗ cầu thang của căn hộ vang lên tiếng bước chân dần rõ hơn.

Không ngờ người này lại ra ngoài.

Chân mày Pháp Trạch nhíu chặt. Chỗ này là địa điểm quân sự quan trọng, anh ta không định chống lại người này. Trong Trùng tộc, quan hệ tình thân từ trước tới nay đều mỏng như tờ giấy, đặc biệt là khi phúc lợi được buộc chung một chỗ với Vương. Trong đầu Pháp Trạch lập tức vạch ra trăm triệu loại khả năng diệt trừ tận gốc con thú hoang này, đáng tiếc cuối cùng vẫn là cả hai đều bại chiếm tỉ lệ khá lớn.

Pháp Trạch chỉ có thể án binh bất động đứng tại chỗ. Mấy giây sau, trùng kia đã xuất hiện ở đầu cầu thang.

Ly Đường bị Pháp Trạch cố ý đẩy ra phía sau, chỉ có thể liếc trộm xuyên qua khe hở giữa hai cánh tay của anh ta. Kết quả cậu vừa nhìn thấy trùng này, ánh mắt liền hiện ra vẻ thán phục. Mấy ngày nay, Ly Đường cũng xem như đã nhìn qua vô số trùng, các đội ngũ đều tới bên cạnh cậu nhưng hiếm thấy thư trùng nào có dáng vẻ đặc biệt như vậy.

Trùng này cũng mặc quân phục gọn gàng nhưng không hiểu sao lại cho người ta một cảm giác xa cách. Đường nét giống như bức tượng điêu khắc, ánh mắt lạnh như sông băng, phác họa ra một khí chất tách rời với đời thường. Hắn còn cao hơn Pháp Trạch, từ trên cao nhìn xuống Pháp Trạch như đang nhìn tội phạm, chất vấn: “Vì sao lại bỏ mặc A Già ở sân bay.”

“Nó quá đáng ghét.” Giọng Pháp Trạch rất lạnh.

“Các người ngấm ngầm làm gì, tôi mặc kệ.” Giọng Pháp Bút càng lạnh hơn, gằn từng từ một: “Ít nhất ngoài mặt phải duy trì sự thân thiết cho tôi. Vương các đời đều không thích anh em trùng chém giết lẫn nhau đâu.”

“Vương thích gì không tới phiên anh đến định nghĩa.”

Khi nói tới từ “Vương” này, Pháp Trạch không thể kìm chế được bản năng muốn độc chiếm, dùng cơ thể che chắn cho Ly Đường càng kỹ hơn.

Nhưng chính động tác rất nhỏ này đã lập tức bị Pháp Bút phát hiện ra. Hắn vốn muốn rời đi lại vòng về, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm vào sau lưng Pháp Trạch, không dễ bị đánh lừa: “Không để cho tôi gặp mặt người khách cậu dẫn tới à?”

Vẻ mặt vô cảm của Pháp Trạch đột nhiên cứng đờ, cuối cùng anh ta nhìn thẳng vào Pháp Bút. Từ dáng vẻ nai nịt gọn gàng chờ xuất phát của Pháp Bút, anh ta đã đoán được chỗ hắn sẽ đi, cứng rắn nói: “Anh còn không đi báo cáo nữa thì “cuộc chiến sinh tử” năm nay sẽ không có phần của anh đâu.”

Pháp Bút cười nhạo: “Đây là cách chuyển đề tài kém cỏi nhất mà tôi từng nghe đấy.”

“Cậu ấy là một nhân loại.” Pháp Trạch giả vờ mất kiên nhẫn, che giấu cơ bắp đang căng ra và tư thế chuẩn bị, chọn vảy ngược của đối phương để ra tay: “Tôi thật vất vả mới chọn trúng đồ chơi này, tôi cũng không muốn bị anh phá hỏng.”

Quả nhiên, vẻ mặt Pháp Bút lạnh tới thấu xương: “Cậu còn kém cỏi hơn trong tưởng tượng của tôi đấy.”

Giống như Pháp Trạch đã đoán, Pháp Bút còn phải chạy tới “Cuộc chiến sinh tử” để báo danh nên không có cách nào ở lại thêm, lập tức rời đi.

Pháp Trạch đợi đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, mới xoay người nhìn về phía Ly Đường.

“Ngài không có bị thương gì chứ Vương?” Pháp Trạch tha thiết hỏi.

“...”

Ly Đường vẫn có chút bối rối và khó hiểu về loại vấn đề này của Trùng tộc. Rõ ràng bọn họ luôn bảo vệ cạu rất chu đáo, cũng biết cậu không hề có chút sứt mẻ nào nhưng vẫn thích quan tâm hỏi không biết chán, thật giống như cậu là một cậu bé thủy tinh vậy.

“Tôi rất tốt.” Ly Đường thật thà đáp.

Thấy Ly Đường quả nhiên vẫn trắng mịn, gọn gàng sạch sẽ, ánh mắt ân cần của Pháp Trạch mới dừng lại. Sau đó anh ta trầm tư nói: “Vương, ở thủ đô có lẽ đành tạm thời để ngài phải chịu uất ức làm một loài người vậy. Ở đây có quá nhiều kẻ bị điên, tôi tin tưởng ngài sẽ không thích.”

Ly Đường gật đầu. Cậu chỉ ước gì bọn họ thật sự cho rằng cậu là loài người bình thường.

Pháp Trạch thở phào nhẹ nhõm, có thể nhìn ra được anh ta rất sợ Ly Đường cảm thấy uất ức. Sau đó, Pháp Trạch nóng lòng mời Ly Đường lên tầng.

Kết quả vừa vào nhà, Ly Đường đã thấy Pháp Trạch cũng là người điên.

Cả căn nhà đặc biệt lớn, trên sàn nhà, trên tường, thậm chí là phòng tắm cũng có đủ loại đạo cụ, đặc biệt là tất cả đều được trang trí theo màu đen làm chủ đạo, lộ ra một sự điên cuồng tới cực hạn.

Ly Đường vừa bước vào nhà liền dừng lại, chậm rãi lùi ra.

Cậu tuyệt đối không thể bước vào căn nhà này được.

Từ khi mở cửa ra, toàn thân Pháp Trạch đã đầy vẻ hưng phấn khó có thể che giấu được. Anh ta cao hứng tìm một đôi giày bông màu trắng tới cho Ly Đường. Nó hoàn toàn mới tinh được cất kỹ ở trong hộp, vừa nhìn cũng biết là được mua về từ lâu, chỉ chờ chủ nhân của nó tới đi.

Pháp Trạch quỳ gối trước mắt Ly Đường, đặt giày dưới chân của cậu, gương mặt anh tuấn ngây ngô ngước mắt nhìn cậu: “Tôi muốn hầu hạ ngài, Vương của tôi.”

Ly Đường bối rối đến mức không biết để tay chân ở đâu, cậu không dám liếc nhìn thêm các trang trí trong phòng, mặt đỏ tía tai lắc đầu: “Tôi không làm được những điều này.”

Pháp Trạch vừa nghe chỉ cảm thấy có hy vọng, ánh mắt sâu thẳm đầy chờ mong, lời nói ra cũng vô cùng thành khẩn: “Ngài không cần làm những cái đó, ngài làm tôi là được rồi.”

“...”

Ly Đường không biết phải làm sao, sau đó lấy hết can đảm nói: “Tôi không muốn.”

Trùng tộc thật ra rất dễ nói chuyện, so với những phần tử cực đoan quấy rối mà Ly Đường gặp ở thế giới khác, bọn họ nuông chiều Vương còn hơn cả mạng sống của mình.

Ly Đường cảm giác mình có thể thử từ chối, thậm chí... khống chế.

Quả nhiên đối mặt với lời từ chối của cậu, Pháp Trạch không phẫn nộ, trái lại trầm tư suy nghĩ. Khi gương mặt anh tuấn lại lạnh lùng này nghiêm túc có vẻ rất gợi cảm. Nhưng không đợi đến khi cậu ta nghĩ ra kết quả, phía cầu thang lại vang lên tiếng bước chân.

Pháp Trạch cảnh giác đứng lên.

Pháp Bút đã trở về, đồng thời còn dẫn theo Pháp Già.

Pháp Già vừa nhìn thấy Ly Đường, ánh mắt liền sáng ngời. Cậu ta đẩy tay Pháp Bút ra, kích động chạy về phía Ly Đường.

“Không ngờ ngài còn ở đây.” Giọng thiếu niên trong trẻo, chắc hẳn mới vừa tới tuổi thành niên chưa lâu, trên gương mặt đầy sức sống, ngoan ngoãn như vật nuôi của chủ nhân.

Lần này không thể được che đi đúng lúc, Ly Đường đã lộ ra trước tầm mắt của Pháp Bút.

Ánh mắt hắn lạnh lùng sắc bén nhìn lướt qua từng centimets trên da của Ly Đường, cuối cùng dừng lại trên mặt cậu.

Một lúc sau, Pháp Bút hiểu rõ nói: “Phẩm chất kém.”

“Cậu không tới thủ đô bao lâu rồi?” Pháp Bút quay sang Pháp Trạch, vẫn là ánh mắt cao ngạo lại hờ hững nhìn từ trên cao xuống: “Năm nay, phẩm chất kém này đang được thịnh hành ở thủ đô. Loại đồ chơi này chính là món nợ phong lưu do Vương cũ để lại, có vậy mà cậu cũng có thể xem là bảo bối được, đúng là trước kia tôi đã quá coi trọng cậu rồi.”

Trái tim của Pháp Trạch đang căng thẳng liền bình tĩnh lại, thậm chí loại chiều hướng này càng làm cho anh ta sung sướng muốn cười lớn. Anh ta đột nhiên hiểu rõ vì sao bộ Quân Sự của Trùng tộc không tới đón Ly Đường. Có lẽ là nhờ công lao Ly Đường tiêm cả một chai thuốc khống chế.

Đây là một hiện tượng may mắn.

Vương của tôi quả nhiên vừa đáng yêu lại thông minh.

Hai cánh tay Pháp Trạch dịu dàng bảo vệ Ly Đường bên cạnh, nhưng lại lạnh lùng nhìn Pháp Bút: “Không liên quan gì đến anh.”

Pháp Bút dường như cho rằng Pháp Trạch đã hết thuốc chữa. Hắn lười nói thêm với Pháp Trạch, lách người đi vào nhà. Khi đi đến trước cửa phòng của mình, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại nhìn với ánh mắt đầy cảnh cáo và xa cách: “Đừng động vào đồ trong phòng, hắn không có tư cách này.”

Pháp Già đứng ngoài nhìn lại trợn mắt há hốc mồm. Mãi đến khi Pháp Bút đóng cửa phòng lại, cậu ta mới khẽ hỏi: “Anh không nói cho anh cả biết à?”

“Đồ tự mãn ngu xuẩn, dựa vào đâu mà được biết chứ!” Pháp Trạch cười lạnh.

Nhưng rất rõ ràng, trọng điểm chú ý của Pháp Già không phải ở năng lực của Pháp Bút mà là chuyện khác. Pháp Già buồn bực làm má lúm đồng tiền sâu hơn, dáng vẻ hoàn toàn vô hại cùng mái tóc quăn và có cảm giác như đứa trẻ ngây thơ, nhưng lời nói lại trực tiếp, thô bạo: “Vậy tôi làm sao thân thiết với Vương được? Tôi muốn được Vương sử dụng bất kỳ lúc nào!”

“...” Gương mặt Ly Đường lại nóng lên.

Trong phút chốc, Pháp Trạch đập mạnh vào đầu Pháp Già, hung hăng nói: “Tôi cho phép cậu cố ý đói khát cho Vương nhìn à?!”

“Tôi không cố ý, tôi chỉ nói thật lòng.”

Ly Đường lại thấy đau đầu.

Thấy hai anh em bọn họ còn muốn tranh cãi, cậu nói khẽ một tiếng: “Tôi muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi.”

Giọng điệu của cậu còn có chút uất ức. Cậu đã đứng ở trước cửa rất lâu rồi đấy. Hai anh em nghe được lời này thì không nói thêm một lời, lập tức đưa cậu vào cửa, thu dọn sô pha mời cậu ngồi và rót trà nước. Ly Đường uống trà xong vẫn cảm thấy cổ họng hơi khô.

Cậu đột nhiên phát hiện ra mình không phải đau đầu vì hai anh em bọn họ tranh cãi, mà là sinh lý thật sự không thoải mái, mặt càng lúc càng nóng hơn, cậu hình như bị sốt rồi.

... Lại không giống, cậu không khó chịu, chỉ cảm thấy nóng.

Rất nóng.

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vẫn còn tiếp (Những lời này có phải rất tuyệt hay không ^-^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.