Thế Hôn

Chương 215: Chương 215: Thành thật




Bọn họ là đích tôn, trưởng bối chưa qua đó, hai người bọn họ đi trước, nhưng lại không cùng trưởng bối thương lượng, đây là không hợp đạo lý. Cho dù là Lục Giam còn muốn thay nàng cùng Đồ thị cứu vãn quan hệ, hành vi này nhất định không được lòng mọi người. Lâm Cẩn Dung thấy Lục Giam rũ mắt không nói, liền thêm một câu: “Đương nhiên, chàng là đương gia, lấy chàng làm chủ, chàng nói muốn đi, ta sẽ thu xếp.” Hắn muốn đi, nàng liền bồi hắn đi, hậu quả hắn phải tự mình gánh vác.

Lục Giam rầu rĩ nói: “Tạm thời không đi.”

Lâm Cẩn Dung liền đứng dậy ra bên ngoài: “Ta sai người lấy chút thuốc bổ đưa qua đó trước.” Không phải đưa cho Đồ thị dùng, là đưa cho người khác xem. Nàng mới đi đến cạnh cửa, đột nhiên nghe Lục Giam nói: “Tam thẩm nương ngã khá đau……”

Lâm Cẩn Dung dừng lại quay đầu nhìn hắn. Đau lòng chăng? Nàng mặc dù không phải cố ý, nhưng cũng tuyệt đối không phải vô tình. Dựa vào cái gì nàng phải đứng ở đó tùy ý để Đồ thị làm xằng làm bậy? Nếu Đồ thị nguyện ý ngã, nàng sẽ để cho Đồ thị ngã.

Lục Giam nói: “Nàng có lúc thực hồ đồ, bị người khác tổn thương cũng không biết……”

Lâm Cẩn Dung nở nụ cười, không nói lời nào, chỉ nghe hắn tiếp tục nói.

Lục Giam có chút lo lắng cầm chén trà, nói: “Cứ như vậy đi.”

Lâm Cẩn Dung nghiêm túc hỏi hắn: “Như thế nào?”

Lục Giam buồn bã trong chốc lát, cúi mắt nói: “Sai người đưa chút thuốc qua cũng tốt.”

Lâm Cẩn Dung lúc này mới đi ra ngoài, ra lệnh Lệ Chi mở hòm xiểng, tìm một lọ lê hoa cao và mấy loại để giảm sưng tấy đặt vào trong một hộp nhỏ khá đẹp, rồi bảo Lệ Chi đưa qua cho Lục Giam xem. Trong chốc lát, Lệ Chi trở về nói: “Nhị gia nói được rồi.”

Lâm Cẩn Dung nhân tiện nói: “Vậy để Quế ma ma cùng Đậu Nhi đưa qua đi.”

Lệ Chi kinh ngạc nói: “Để cho nàng đi?” Tính tình Quế ma ma thế nào? Đậu Nhi lại là người thành thật, làm sao ứng phó nổi?

Lâm Cẩn Dung nghiêm túc nói: “Quế ma ma là nhũ mẫu của ta, cũng là lão ma ma có thể diện nhất, có tuổi nhất trong viện của ta, đến thăm trưởng bối sinh bệnh, ta không thể đến còn chưa tính, đương nhiên cần phải phái người có chút địa vị qua, đây mới là lễ tiết.”

Lệ Chi lặng im một lát, rồi đi ra ngoài an bài. Không bao lâu, Quế ma ma tiến vào, hàm chứa cười nói: “Thiếu phu nhân, người có gì muốn phân phó?”

Lâm Cẩn Dung nói: “Chính là Tam phu nhân đang cần nghỉ ngơi, chuyện ở phòng thêu thùa không vội, chờ nàng khỏe hơn rồi nói sau. Ngươi đi hỏi Nhị gia xem có gì muốn công đạo không.”

Quế ma ma đi tìm Lục Giam, Lục Giam nói: “Ta không có gì muốn công đạo.” Mặc dù hắn thấy Lâm Cẩn Dung hơi thận trọng quá mức, nhưng đối với việc nàng làm vẫn là thập phần vừa lòng.

Vì thế Quế ma ma liền bảo Đậu Nhi ôm tráp cùng đến thăm Đồ thị.

Không bao lâu sau, phòng bếp cũng đem cơm chiều tới, Lâm Cẩn Dung không khỏi tiếp đón Lục Giam ăn cơm. Cơm mới ăn được một nửa, chợt nghe cửa viện có hai tiếng vang nhỏ, tiếp theo có người ở bên ngoài thấp giọng nức nở. Lâm Cẩn Dung kinh ngạc nói: “Sao lại thế này?”

Lệ Chi vội xốc mành đi ra ngoài: “Nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem.”

Không bao lâu, chợt nghe Quế ma ma nức nở nói: “Ta không làm tốt, ta muốn thỉnh tội với Nhị gia cùng thiếu phu nhân.”

Lệ Chi thấp giọng khuyên nhủ: “Ma ma, nhanh ngừng khóc, có gì cũng chờ Nhị gia cùng thiếu phu nhân cơm nước xong rồi nói sau.”

Quế ma ma lại nức nở vài tiếng, dần dần im lặng.

Lục Giam dừng đũa một chút, giương mắt nhìn về phía Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung không nói lời nào, cúi mắt tiếp tục ăn. Bất quá là tái diễn việc giống như kiếp trước mà thôi, Quế ma ma đi tặng đồ, sau đó bị Đồ thị mắng cùng nhục nhã, Quế ma ma ngoài việc thành thật thì bản sự khác cũng không có, chỉ biết khóc lóc. Nàng muốn chính là hiệu quả này.

Lâm Cẩn Dung có thể giả bộ bất tỉnh, Lục Giam lại không thể, liền thả bát nói: “Là ai đang khóc?”

Lệ Chi đi vào, trước nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, thấy Lâm Cẩn Dung cúi mắt không nói lời nào, liền đánh bạo nói: “Là Quế ma ma.” Chỉ cần một câu nói đã đủ. Lục Giam trầm mặc một lát, đứng dậy ra bên ngoài.

Lâm Cẩn Dung lúc này mới thả bát, hỏi Lệ Chi: “Sao lại thế này?”

Lệ Chi nói: “Bị mắng, các thứ đều bị ném xuống đất. Quế ma ma vẫn cố chịu đựng, chính là trở về sân liền nhịn không được. Đậu Nhi cũng không thể khuyên nhủ, càng khuyên càng làm cho người ta thương tâm.”

Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói: “Nước mắt của Quế ma ma quá nhỏ bé.”

Lệ Chi trầm mặc dẫn Anh Đào đem đồ ăn thu dọn, Lâm Cẩn Dung pha trà, mới nói: “Bảo Quế ma ma tiến vào.”

Quế ma ma mắt sưng tiến vào, thấy Lâm Cẩn Dung liền “Oa” một tiếng khóc lên, ủy khuất vô cùng. Lâm Cẩn Dung đứng dậy đỡ đầu vai nàng, cầm khăn tay đưa qua: “Ma ma chớ khóc, bị thương ở đâu sao?”

Quế ma ma nói: “Không có.” Lại muốn hành lễ thỉnh tội với Lâm Cẩn Dung: “Đều là lão nô không biết nói chuyện……”

Lâm Cẩn Dung nói: “Ma ma đã nói gì mạo phạm Tam phu nhân sao?”

Quế ma ma chảy lệ nói: “Lão nô không có.”

Lâm Cẩn Dung còn có chút mất hứng: “Nếu không có, vì sao phải nói là ngươi không biết nói chuyện? Đúng là đúng, sai là sai, có gì mà phải hàm hồ. Chính ngươi đều nói là lỗi của người, vậy không trách người khác được.”

Quế ma ma không đáp, chỉ cúi mắt thấp giọng nức nở.

Lâm Cẩn Dung liền gọi Quế Viên tiến lên: “Ngươi đỡ ma ma đi xuống nghỉ ngơi, an bài cơm canh cho ma ma, bắt đầu từ ngày mai để ma ma nghỉ ngơi. Các ngươi không được đi phiền nhiễu nàng.”

Đợi cho Quế Viên đem Quế ma ma khuyên nhủ lui xuống, Lâm Cẩn Dung sai người thắp mấy ngọn đèn, ngồi ở dưới đèn đọc kỹ sổ sách. Lệ Chi chuyển qua một cái ghế con, cầm kim thêu ngồi xuống cạnh nàng, một bên may vá thành thạo, một bên thấp giọng hỏi: “Thiếu phu nhân, người cứ để như vậy sao?”

Lâm Cẩn Dung mỉm cười nhìn nàng một cái: “Bằng không ngươi nói phải thế nào? Chẳng lẽ ta còn phải bảo Quế ma ma cùng Đậu Nhi đến giải thích với Nhị gia một lần nữa?”

Lệ Chi cười cười: “Giải thích một chút cũng tốt mà.”

Lâm Cẩn Dung lật giở một quyển nói: “Lệ Chi, ngươi trở nên xấu xa rồi.”

Lệ Chi nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Kia cũng là học từ người. Người để hai người thành thật như Quế ma ma và Đậu Nhi đi tặng đồ, không phải là cố ý sao?”

Lâm Cẩn Dung cầm sổ sách trong tay lên, làm bộ muốn đánh Lệ Chi: “Đánh cái miệng nhỏ của ngươi, vô pháp vô thiên a.”

Lệ Chi đè lại sổ sách trong tay nàng, dựng thẳng lên một ngón tay: “Suỵt, cẩn thận Nhị gia nghe thấy.”

Lâm Cẩn Dung liền thu liễm tươi cười, buông sổ sách xuống: “Ngươi nói đúng, ta nên giải thích một chút với Nhị gia. Bảo Đậu Nhi lại đây.” Lập tức đứng dậy đi đến cách vách, nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng của Lục Giam.

Lục Giam thấp giọng nói: “Tiến vào đi.”

Lâm Cẩn Dung đẩy cửa đi vào, thấy hắn còn đang tập viết theo mẫu chữ, nhân tiện nói: “Ta bảo Đậu Nhi tới nói qua với chàng tình hình vừa rồi một chút.”

Lục Giam ngẩng đầu lên nhìn nàng, rồi sau đó buông cái nhìn xuống Đậu Nhi đang cúi đầu, mày nhẹ nhàng nhíu lên, có chút tức giận nói: “Không cần.” Cũng không biết hắn đang tức giận Đồ thị, hay là tức giận Lâm Cẩn Dung cố ý làm như vậy, hay là, lại là tức giận với chính bản thân hắn.

Không nghe thì thôi. Lâm Cẩn Dung vẫy tay bảo Đậu Nhi đi xuống, hảo tâm hỏi hắn: “Có muốn sai người pha trà nóng không?”

Lục Giam lắc đầu.

Lâm Cẩn Dung liền đóng cửa đi ra ngoài.

Lục Giam buông bút, nhìn chằm chằm ánh nến hồi lâu, khe khẽ thở dài, tự giễu cười, lại tiếp tục viết thêm hai bái thiếp mới dừng lại, cầm sách lên đọc.

Lâm Cẩn Dung cưỡi ngựa xem hoa đọc sổ sách qua một lần, ách xì 1 cái, hỏi Lệ Chi: “Giờ nào rồi?”

Lệ Chi vội bưng đến hai bát canh gà hầm: “Đã gần đến canh ba, thiếu phu nhân không cần dụng công như vậy, cũng đưa một chén qua cho Nhị gia ăn đi.” Mặc kệ thế nào, ngày trôi qua vẫn như cũ, không thể bởi vì chuyện của Đồ thị mà ảnh hưởng tình cảm của hai người.

Lâm Cẩn Dung lười biếng vặn thắt lưng, bưng canh gà hầm qua phòng cách vách hỏi Lục Giam: “Muốn nghỉ ngơi chưa? Đã gần đến canh ba rồi.”

Lục Giam cũng không quay đầu lại nói: “Nàng ngủ trước đi, ta muốn ôn tập nốt số bài ngày hôm nay. Nếu quá muộn, ta sẽ nghỉ ngơi ngay tại thư phòng.”

“Ăn trước đi.” Lâm Cẩn Dung đặt canh gà hầm lên bàn bên cạnh hắn, xoay người đi ra ngoài. Lục Giam nhìn chằm chằm bát canh gà kia một lát, rồi mới bưng lên uống.

Một đêm không nói chuyện.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Cẩn Dung như cũ dậy thật sớm, trước cùng Lục Giam đến thỉnh an Lâm Ngọc Trân, Lâm Ngọc Trân tâm tình rất tốt, vẻ mặt đối với Lục Giam ôn hòa trước nay chưa từng có, cố ý phân phó nói: “Tuy rằng tổ phụ con hy vọng con có thể thông mọi sự vụ, nhưng đọc sách không thể buông xuông, đây mới là căn bản.”

Lục Giam đáp ứng, Lâm Ngọc Trân lại nói: “Giữa trưa ăn cơm xong, chúng ta cùng đến chỗ Tam thẩm nương của con.”

Lục Giam trầm mặc một lát, cúi mắt nói: “Tam thẩm nương đại để là hôm qua bị ngã hôn mê, tính tình không tốt, mẫu thân không ngại để thời điểm khác đến đó sau.”

Lâm Ngọc Trân nói: “Chính là bởi vì nàng bị ngã hôn mê, cho nên ta mới muốn thăm nàng. Bằng không để Nhị thẩm nương con đến trước, sẽ oán trách lòng ta ngoan tuyệt, không tới nhìn nàng.”

Lục Giam nhịn nhẫn, chung quy cái gì cũng chưa nói, đứng dậy cáo từ đi ra ngoài. Lâm Ngọc Trân công đạo Lâm Cẩn Dung: “Hôm nay thời điểm giao việc quản lý gấm vóc, dược liệu nhất định phải rõ ràng, không cần gấp gáp, chậm rãi thôi, vạn nhất nhìn thấy thứ gì đã quá cũ, cần phải xử lý thì lập tức đề xuất, trăm ngàn lần đừng quá chú trọng mặt mũi. Bằng không qua đi chính sai lầm của con.”

Lâm Cẩn Dung đả khởi tinh thần: “Ta đã nhớ kỹ.”

Lâm Ngọc Trân ngón tay vỗ về chơi đùa trên tay ghế, nói: “Nghe hôm qua con sai người đưa thuốc tới cho nàng?”

Lâm Cẩn Dung cũng không phủ nhận: “Vâng.”

Lâm Ngọc Trân liền hèn mọn nhìn nàng: “Thế nào, có lấy lòng được không?”

Lâm Cẩn Dung nghiêm túc trả lời: “Không lấy lòng được.”

Lâm Ngọc Trân ngược lại không có gì để nói, trầm mặc sau một lúc lâu, mới phất phất tay: “Đi đi, không phải ta không nhắc nhở con, cả đời này con cũng đừng nghĩ tới việc lấy lòng nàng. Con là họ Lâm, con phải nhớ kỹ điều này.”

“Sẽ không quên.” Lâm Cẩn Dung cười cười, rồi rời đi.

Một ngày này, những chuyện mà Lâm Ngọc Trân lo lắng cũng không xuất hiện, việc giao quyền quản lý khố phòng thập phần thuận lợi. Giữa trưa, Lâm Cẩn Dung lấy cớ bận việc, không trở về ăn cơm, Lục Giam cũng tìm cớ, không quay lại, vì thế chỉ có một mình Lâm Ngọc Trân đến thăm Đồ thị, nghe nói lại khiến Đồ thị tức giận khóc lóc một hồi, thiếu chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng dù tức giận cũng không dám phát tác gì với Lâm Ngọc Trân.

Trong nháy mắt, đã đến ngày đưa bùn vào ruộng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.