The Ideal Man

Chương 14: Chương 14




Max và Ben đã có một buổi họp cuối với Hughes để cùng xem lại các chi tiết về vụ Landry trước khi họ trở về nhà ở Honolulu.

“Greg Roper đã chỉ ngay vào họ,” Hughes nói với Max. Giọng có vẻ áp đảo. “Không ai giúp đỡ hay hướng dẫn cậu ta với các bức ảnh đó cả. Đúng không vậy, Ben?”

“Vâng, đúng vậy,” anh đồng ý.

“Vậy chúng ta đã có được một nhân chứng thực sự,” Hughes nói. “Tôi sẽ không đưa cậu ta vào danh sách đó. Chuyện này chỉ chúng ta biết, được chứ?”

Max gật đầu. Hughes đã khôn ngoan hơn. Ngay khi anh ta đưa cái tên cho công tố viên, sẽ rất nhiều người biết được thông tin này.

“Có lẽ chúng ta nên có vài biện pháp bảo vệ cho cậu ta,” Ben đề nghị.

“Khi nào cậu ta được xác định như là một nhân chứng, chúng ta sẽ làm điều đó,” Hughes bảo đảm.

“Còn Sean Goodman thế nào? Landrys không biết liệu cậu ta có nhìn rõ chúng hay không. Anh sẽ cho ai đó trông chừng cậu ta chứ?”

“Đến chừng nào cậu ta còn ở trong bệnh viện đó thôi,

Hughes trả lời. “Có quá nhiều người ra vô ở đó, mà an ninh thì không được chặt chẽ lắm. Chỉ cần nhìn vào chuyện xảy ra với tên bị bắn tối hôm đó là biết.”

“Cảnh sát khẳng định hắn không có tiền án,” Max nói. “Đã xác định được danh tính hắn chưa?”

Ben lắc đầu. “Không có bất kỳ thông tin nào, và không ai ở bệnh viện thừa nhận là biết hắn ta. Tôi đã nói chuyện với các thám tử sáng nay. Họ đang xem tất cả các băng hình giám sát ở bệnh viện, cố gắng để xem có ai thả hắn ta ở đâu hay hắn có xe hay không.”

Max chưa sẵn sàng để bác bỏ vụ nổ súng đó chỉ là liên quan tới bọn xã hội đen hay không. “Có lẽ chúng ta nên chắc chắn trước khi ra sân bay.”

“Chắc chắn cái gì?” Hughes hỏi.

“Rằng hắn ta là một tên giang hồ-“

“Chắc chắn vậy,” Hughes cắt ngang.

“Nhưng nếu hắn ta không phải,” Max tiếp tục như thể anh đã không bị ngắt ngang. “Thì tôi sẽ phải hỏi…”

“Ừ, hắn đang làm gì nếu không phải,” Ben nói.

“Phải, ý tôi là thế,” Max trả lời. “Và tôi sẽ hỏi, điều gì đã xảy ra nếu hắn không phải ở đó để thanh toán băng nhóm đối thủ? Điều gì xảy ra nếu Sean Goodman là mục tiêu, và viên cảnh sát tân binh đó không chặn được hắn trước khi hắn có thể vào được tầng của cậu ta?”

Ben lấy điện thoại từ túi ra. “Để tôi gọi cho người thám tử mà tôi đã nói chuyện. Để xem họ có tìm ra được gì không?”

Cuộc nói chuyện ngắn gọn, và khi Ben cúp máy, anh quay sang Max. “Các máy quay cho thấy hắn bước ra từ xe của hắn. Nó đậu trong góc phía sau bệnh viện. Biển số ở Nebraska. Khi họ kiểm tra thì thấy nó được đăng ký cho George Cogburn.”

Max nhìn Hughes. “Anh biết cái tên Cogburrn, đúng không?”

Hughes gật đầu. “Ừ, đúng vậy, mặc dù cũng đã lâu lắm rồi. Khi Landrys sống ở Omaha, có một người tên Willis Cogburn đã làm vài chuyện bẩn thỉu cho chúng.”

Ben đi đến một máy tính và, sau khi gõ tên và mật khẩu đã truy cập vào dữ liệu, nhập vào tên Willis Cogburn. Một ảnh tội phạm xuất hiện trên màn hình. “Willis vừa mới ra tù,” anh bảo với họ. “Có vẻ như hắn ta đã lại ra tay.”

“Dù vậy, chiếc xe được đăng ký cho George Cogburn,” Hughes nhắc nhở.

Ben bấm tìm kiếm và tìm được một giấy phép lái xe của George. “Cùng địa chỉ. Anh ta trông giống Willis. Tôi đoán họ là anh em ruột hoặc có thể là anh em họ.”

Max gật đầu. “Câu hỏi bây giờ là, Willis hiện ở đâu? Nếu em trai hắn cũng làm việc cho Landrys, vậy thì hắn đã đến bệnh viện đó để tìm nhân chứng. Có lẽ Willis không muốn trở lại tù, nên đã nhờ em trai đi làm việc cho hắn.”

Hughes không nghe những lời trao đổi cuối của họ. Anh đang bận nghe điện thoại. Với cái điện thoại vẫn còn ở bên tai, anh bảo họ, “Willis đã tới trình diện với nhân viên quản chế của hắn vào thứ Ba vừa rồi. Ông ấy không gặp hắn trong vòng một tháng. Vậy là có khá nhiều thời gian để hắn làm vài việc phụ.”

Ben nói, “Được rồi, vậy thì giờ chúng ta đã biết George Cogburn đã săn tìm Sean Goodman. Nếu viên cảnh sát tân binh đó mà không nhìn thấy khẩu súng thì-“

Max xen vào, “Có lẽ không chỉ săn tìm Sean không đâu.” Quai hàm anh siết lại khi nghĩ về cái ý này. “Có vẻ như bọn Landrys sẽ không chờ cho một bản cáo trạng lần này. Đã quá rõ ràng, bọn chúng bây giờ đang tìm kiếm nhân chứng.”

“Nhân chứng đáng tin cậy nhất mà chúng ta có là Greg Roper, và nếu chúng ta giữ kín danh tính anh ta, họ sẽ không có được anh ta,” Hughes bảo đảm.

“Vậy còn Ellie Sullivan thì sao?” Max hỏi. “Bọn chúng chỉ cách cô ấy có một bước chân trên con đường đó. Họ có thể cũng đang săn đuổi cô ấy.”

“Cô ấy sẽ không nằm trong danh sách nhân chứng,” Hughes nhấn mạnh. “Họ còn không biết cô ấy là ai nữa mà.”

Max cáu lên. “Không biết cô ấy là ai á? Anh có nghiêm túc không đấy? Chỉ cần tới bệnh viện đó là họ sẽ biết ngay thôi. Mọi người vẫn còn đang nói về chuyện đã xảy ra đấy. Mười phút thôi, Hughes. Chỉ cần nhiêu đó để biết được tên của Ellie. George Cogburn đã đến bệnh viện đó để xóa sổ nhân chứng, và Willis Cogburn có thể tiếp theo sẽ là săn đuổi cô ấy. Chết tiệt tôi đi nếu tôi để chuyện đó xảy ra.”

Hughes giơ hai tay lên. “Thôi được, tôi nghe cậu. Tôi sẽ cho ai đó cảnh báo cô ấy và an ninh ở cái bệnh viện ấy sẽ được đặt ở mức cảnh báo.”

“Cô ấy không ở bệnh viện bây giờ,” Max nói. “Cô ấy đã về nhà ở Nam Carolina để thăm gia đình rồi.”

“Vậy thì tốt,” Hughes nói.

“Không tốt đâu,” Ben phản đối. “Anh cũng biết như chúng ta đã biết rõ là bọn Landrys sẽ không dừng chuyện tự cứu bản thân mình mà. Giờ chúng ta đâu biết bọn chúng đang ở đâu, và chúng ta cũng không biết Willis Cogburn ở đâu nữa mà.”

Max kiên quyết. “Ellie Sullivan cần được bảo vệ.”

Hughes bắt đầu tranh luận. “Nhưng cô ấy không-“

“Và cô ấy cần nó ngay bây giờ,” Max yêu cầu. “Anh là trưởng nhóm trong vụ này, nhưng nếu anh không ra lệnh, tôi sẽ làm đấy.”

Hughes nhượng bộ. “Được rồi, tôi sẽ gọi cho văn phòng sở tại ở Nam Carolina và xem tôi có thể làm gì.”

Vài giờ sau, Ben và Max trên đường ra sân bay để bắt chuyến bay của họ trở về Honolulu. Mặc cho đảm bảo của Hughes rằng Ellie sẽ được bảo vệ, nhưng vẫn có một mối lo lắng gặm nhắm trong mấy lỗ dạ dày của Max.

Anh đã đi qua cửa an ninh khi chuông điện thoại reo lên. Là đặc vụ Hughes.

Anh không lãng phí thời gian để pha trò.

“Vừa nhận được tin từ Omaha nói Willis Cogburn đã không có mặt ở căn hộ của hắn. Họ đã vào trong tìm kiếm và thấy một mẩu giấy trong thùng rác của hắn có tên Sean Goodman và bác sĩ Ellie Sullivan trên đó.”

“Cho tôi biết anh đã cho người đi theo cô ấy chưa,” Max hỏi.

“Tôi đã làm điều mà tôi có thể, nhưng chúng ta không thể có bất kỳ ai đến Winston Falls trong vài ngày tới, thậm chí một tuần cũng vậy. Mọi người ở văn phòng sở tại gần nhất đều bận kín các vụ hết vụ rồi, và họ cũng đang thiếu nhân lực. Tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát dưới đó xem sao. Xem thử họ có thể trông chừng cô ấy cho đến khi cô ấy rời khỏi không.”

“Họ đã không giúp đỡ được gì trong quá khứ khi gia đình Ellie cần họ. Tôi không tin họ sẽ làm gì hơn là cho một xe vài tuần vài lần một ngày. Tôi nghĩ họ khá thụ động.”

Sự thất vọng của Hughes lộ ra qua tiếng la to và rõ ràng. “Thôi được rồi, tôi sẽ tìm ai đó. Nó sẽ chỉ mất một ít thời gian nữa. Bác sĩ Sullivan cần phải được cảnh báo. Tôi sẽ gọi cho cô ấy và chú ý cô phải cẩn trọng cho đến khi chúng ta xoay sở được người.”

Max lập tức nghĩ đến sự căng thẳng mà Ellie và gia đình cô ấy đã phải chịu đựng từ mối đe dọa ở Patterson. “Đừng gọi cô ấy,” anh nói.

“Không có nhiều chọn lựa ở đây. Cô ấy cần được cảnh báo,” Hughes lập luận.

“Tôi sẽ đi,” Max buột miệng.

“Cái gì?” Hughes hỏi, ngạc nhiên. “Cậu không thể đi. Cậu phải trở lại Honolulu để lo vụ này ở đó.”

“Tôi sẽ xin nghỉ phép,” Max nói. “Chỉ một tuần, cho đến khi Ellie trở về nhà. Ben cũng đã theo đuổi vụ này. Cậu ấy có thể tham khảo ý kiến với tôi qua điện thoại. Tôi sẽ thu xếp với văn phòng ở Honolulu.”

Anh ngắt máy trước khi Hughes có thể nói thêm từ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.