The Ideal Man

Chương 21: Chương 21




Max kiểm tra tất cả các cửa sổ và cửa ra vào đã được khóa lại chưa trong căn nhà chính, sau đó đưa Ellie lên căn hộ của họ. Không khí rất ngột ngạt.

“Em tưởng ba đã cho thợ lắp một máy nhỏ rồi chứ,” Ellie nói.

“Anh ta đã lắp. Nhưng chắc là chưa mở nó lên thôi. Trong này hẳn chín mươi độ ấy nhỉ.”

Ellie nghĩ có lẽ còn hơn thế. Cô theo Max vào phòng anh nhưng dừng lại khi nhìn thấy bộ máy quá cỡ. “Nó lớn quá. Liệu nó có được gắn chặt chưa, có khi nào nó sẽ rớt xuống sàn ban đêm không?”

Max kiểm tra . “Hầu như không vừa,” anh nói, mỉm cười. “Nếu nó rớt xuống, thì cũng rớt ngoài cửa sổ, chứ không rớt vào bên trong đâu.”

Anh xem xét tất cả các thiết bị chuyển mạch và mặt đồng hồ, rồi cuối cùng là các nút tắt mở. Anh đẩy nó lên và chờ. Cái máy rùng mình và bắt đầu tạo ra một âm thanh rầm rì. Hơi lạnh ngay lập tức đổ ra từ các lỗ thông hơi.

“Được rồi, anh nghĩ chúng ta có vấn đề,” Max nói. “Nó được thiết lập cho bảy mươi độ.”

Ellie cảm thấy nóng và khó chịu nên đi tắm nhanh. Cô mặt một cái áo thun cỡ rộng thay cho áo ngủ, sau đó vào phòng khách để xem SportsCenter trong khi Max đi tắm.

Anh bước vào phòng khách với chiếc quần soóc ống rộng màu xám và không gì khác. Tóc anh vẫn còn ướt, và anh đang lau khô nó với một chiếc khăn. Ellie cảm thấy một sự khuấy động quen thuộc trong cơ thể khi chỉ nhìn vào anh. Anh có một bộ ngực vạm vỡ. Đầy cơ bắp. Cô biết thế bởi cô đã hôn lên từng inch trên nó. Mảng lông ngực đen, xoăn kết thúc với hình chữ V tại rốn. Cô cũng đã hôn lên đó, cô nhớ thế, trời ạ, còn gì mà cô chưa hôn nhỉ? Chân và bắp đùi anh cũng đầy cơ bắp. Cô khép chặt đùi trong sự dấy lên của cảm xúc.

Có phải ở đây càng lúc càng nóng hơn không nhỉ?

Max đặt cái khăn lên giá để trong phòng tắm, sau đó vào bếp lấy một chai bia. Anh thấy mặt Ellie đỏ lên.

“Em không sao chứ?”

“Em cần mua dụng cụ thử thai.”

Thông báo này không làm anh bối rối. “Okay,” anh nói. “Có thể chờ tới mai được không?”

Cô mỉm cười. “Được.”

Max mở chai bia, ném cái nắp vào thùng rác, và ngồi xuống cạnh cô, ép cô vào cuối cái ghế vì thế anh không ngồi vào mấy cái cục u lên của ghế. Anh nhấp một ngụm và nói, “Không phải là quá sớm để biết em có thai hay không sao? Mới chỉ có một ngày mà,” anh thêm vào. “Và anh cũng có sử dụng đồ bảo vệ.”

“Không phải cho em,” cô nói, bực bội.

Cô hớp một ngụm bia của Max và đưa trả nó lại cho anh. Anh với lấy cái điều khiển, nhưng Ellie nhanh hơn.

“Vậy là cho Annie phải không?”

Cô tròn mắt. “Sao anh biết?”

“Anh là một đặc vụ FBI mà. Bọn anh được đào tạo để quan sát. Giờ đưa anh cái remote chết tiệt kia đây.”

“Không cho đến khi anh giải thích em nghe thử.”

“Trước hết, đó là quá trình loại trừ. Mẹ em thì đã quá lớn tuổi để có thai.”

“Đúng vậy,” cô đồng ý.

“Còn Ava thì còn không thèm nhìn em, vì thế cô ấy chắc chắn sẽ không tâm sự với em.”

“Vậy là còn lại Annie.”

“Phải,” anh nói, với tới cái remote lần nữa.

Cô nắm chặt cái remote và đưa tay ra xa.

“Ngoài ra còn có các dấu hiệu khác nữa,” Max tiếp tục. “Và các đặc vụ bọn anh được đào tạo để nhận ra các dấu hiệu này.”

Cô trợn tròn cặp mắt hướng lên trời. “Như thế nào?”

“Annie không uống giọt rượu nào.”

“Mọi người cũng vậy mà.”

“Da cô ấy tái xanh.”

“Con bé mệt.”

“Cô ấy nôn.” Anh không hăng hái giật lất cái remote nữa.

“Cô ấy nôn ở đâu cơ?”

“Trong thùng rác ở phòng làm việc của ba em. Cũng may là thùng rác có một lớp lót.”

“Con bé làm gì ở văn phòng ba em vậy?”

“Nhờ anh giúp một việc.”

“Anh sẽ cho em biết việc đó là gì chứ?”

“Không.”

Cô thở dài trong thất vọng. “Có lẽ con bé nôn bởi vì đã ăn thứ gì đó không hợp. Anh ở đó khi nó xảy ra à?”

“Anh đã giữ tóc lại cho cô ấy.”

“Thật là dễ thương.” Cô hôn anh lên má và đưa anh cái điều khiển.

Anh ngay lập tức bấm chuyển kênh. “Nhưng lý do chính anh biết cô ấy có thai là…”

“Là gì?”

“Cô ấy nói cho anh biết.”

Ellie nghĩ trong một phút rồi nói. “Annie đã không muốn ai khác biết. Em không biết nó có nói cho Ava biết chưa nữa.”

“Không, cô ấy chưa nói. Cô ấy không muốn Ava mất tập trung vào đám cưới. Ellie này, có phải tất cả phụ nữ đều lo lắng điên cuồng cho đám cưới của mình giống Ava vậy không?”

“Ý anh là hành động như một người điên ấy hả?”

“Ừ.”

“Không, không phải cô dâu nào cũng cư xử như Ava.”

Anh gật đầu. “Anh nghĩ anh có thấy một nhà thuốc khi chúng ta vào Winston Falls.”

“Không, không và không. Cả thị trấn sẽ nghĩ em có thai nếu em mua ở đó. Ba mẹ em sẽ biết chuyện trước cả khi chúng ta trở về nhà.”

“Anh sẽ gặp đặc vụ Clark và Hershey trước khi họ ở đây vào ngày mai. Anh sẽ sắp đặt cuộc gặp ở thị trấn kế bên. Chúng ta có thể tìm thấy một nhà thuốc ở đó.”

“Cũng được,” cô nói, mỉm cười. Cô nhấp một ngụm khác từ chai của anh và đưa trả nó lại. “Anh thật sự không kể cho em nghe Annie nhờ anh chuyện gì à?”

“Anh không biết đó là chuyện gì,” anh nói. “Bọn anh vẫn chưa đề cập tới chuyện đó. Nhưng nếu anh biết, thì anh cũng chẳng nói cho em biết đâu. Đó là vấn đề bảo mật giữa một đặc vụ FBI với khách hàng,” anh trêu cô. “Nếu cô ấy muốn em biết-“

“Đặc vụ với khách hàng á? Chuyện này nghe mới à nha.”

“Nhưng mà đúng thế đấy.”

“Cho em biết đi mà. Con bé nhờ anh mà không nói đó là chuyện gì sao?”

“Không thể nói cho anh biết thì đúng hơn,” anh sửa lại.

“Sao không?” Giọng cô nghe có vẻ bất mãn.

“Vì mặt cô ấy ở trong thùng rác mất rồi.”

“Em nghĩ em sẽ hỏi con bé vậy.”

“Anh nghĩ một thùng rác sẽ có thể có ích cho em đấy.”

Vừa ngáp cô vừa duỗi thẳng hai tay lên đầu và đứng dậy. “Ở đây vẫn nóng như điên ấy. Chắc chúng ta bật cánh quạt lên một hai nấc nữa nhỉ.”

Max tắt tivi và đi theo Ellie. “Đi ngủ đi.”

Cô nhận thấy cánh cửa phòng ngủ nhỏ mà cô định ngủ tối nay đã đóng lại. Cô mở nó ra và cảm thấy một luồng không khí nóng hắt ra.

“Anh phải mở cửa phòng anh, nếu không phòng em sẽ không có chút không khí nào hết.” Cô bước vào phòng anh để cảm thấy không khí lạnh.

“Vậy em có muốn ngủ với anh không?” anh hỏi.

Cô không trả lời anh. Dù sao thì anh cũng chẳng thể nghe thấy tiếng cô được. Chưa tới một giây sau khi hỏi, anh bật nấc cao hơn và gần như bị nhấc bổng chân lên bởi tiếng ồn.

Ellie ngã ngửa lên giường. Toàn bộ sàn nhà dường như đang rung lên, còn cái giường thì đang nhảy điệu simmi ra đến giữa phòng. Nghe cứ như thể một chiếc phản lực Lear đang hạ cánh ngay giữa căn hộ.

Cô không thể ngưng cười. Cô lau nước mắt trên má và cố thở. Cô đang cười muốn xốc hông khi nhìn Max. Anh đang nguyền rủa cái máy điều hòa không khí trong khi đang thử bật hết mỗi nấc có thể và rồi bấm nút để tắt nó. Cuối cùng anh rút phích điện ra luôn.

Cái máy không “chết” một cách dễ dàng. Nó rùng mình thêm lần nữa. Cái thở hổn hển cuối cùng của nó rất mạnh, làm kính cửa sổ ở bên trên cũng phải “bối rối”…sau đó ơn trời nó cũng im lặng.

Max đứng phía trên nhìn xuống cô. Cô đang gối đầu trên hai cánh tay, tiếng cười cô rất vui vẻ và thoải mái. Anh thả người lên cô, cẩn thận không đè cô quá, và áp hông mình lên trên cô, còn hai tay thì giữ hai tay cô lại. Anh nhìn vào những giọt nước mắt trong mắt cô. Lạy Chúa, cô ấy trông thật khác.

“Ba chắc là đã mua một cái giảm giá khác rồi nhỉ?” cô nói.

Anh chậm rãi gật đầu. Sau đó anh cúi xuống và hôn cô. Cô thả tay ra choàng ra sau anh.

“Ở đây sẽ lại nóng,” cô thì thầm.

“Ừ, anh biết.”

Anh đang rúc vào cổ cô, và cô không thể ngăn mình không vuốt ve lưng và vai anh. “Anh lẽ ra không nên để em làm chuyện này, Max à.”

Cô đẩy vai anh ra và lăn mình lên anh. Cái áo của cô đã tốc lên, và cô có thể cảm thấy anh ép người bên mình. Cô trượt mình lên trên anh, trượt các ngón tay cô vào tóc anh, rồi hôn lên môi anh, một nụ hôn nóng bỏng, ướt át làm cô muốn nhiều, nhiều hơn nữa.

Max siết chặt hông cô vào hơn nữa. Hơi thở của cô ấm áp và ngọt ngào.

“Nếu em không muốn làm chuyện này, thì đừng có làm anh rối tung lên như thế,” anh nói.

Cô hôn lên xung mạch cổ anh. “Em muốn, nhưng em lo lắng cho anh thôi,” cô thì thầm. “Chuyện này có thể làm anh bị nghiện đấy.”

Cô di chuyển xuống thấp hơn, hôn lên ngực anh khi cô chuyển động một cách khiêu khích lên hông anh. Hai tay cô vuốt ve anh, làm anh muốn điên lên. Khi cô tới bụng của anh, cô cười khi thấy anh nín thở.

“Em không muốn anh trở nên gắn bó với em,” cô nói.

Cô di chuyển xuống thấp hơn, và anh không thể nghĩ gì nữa. Chỉ khi anh biết là mình sẽ mất kiểm soát mất nếu cứ tiếp tục. Anh lăn ra khỏi giường, nói với cô anh sẽ trở lại ngay, và anh trở lại trong vài giây. Anh không nhẹ nhàng khi nắm lấy đôi vai cô. Anh nhìn thấy cảm xúc rạo rực trong đôi mắt cô và biết cô đã sẵn sàng cho anh. Anh vào cô một cách mạnh mẽ, và cô kêu lên khi cảm xúc trào dâng. Cô bấu móng tay vào vai anh.

Không ai có thể nói chuyện được sau đó vì nghi thức kết hợp đó vẫn đang chi phối họ.

Max cố kéo dài thời gian lần này để cô sẽ tới đỉnh trước anh. Khi cô nâng hông lên để có anh sâu hơn và kêu lên tên anh, anh vùi mặt mình vào vai cô và thấy mình cũng đã tới đỉnh.

Sau đó, khi Max bước ra khỏi phòng tắm, anh nghĩ là sẽ thấy Ellie đã ngủ say, nhưng cô làm anh ngạc nhiên. Cô vẫn đang chờ anh. Ngay khi anh bước vào giường, cô cuộn mình vào anh và nói, “Em sẽ sex với anh nếu anh trả lời một câu hỏi.”

“Là câu gì vậy?” anh hỏi vẻ nghi ngờ.

“Simon sẽ ký hợp đồng với Colts chứ?”

Anh bật cười. “Chúng ta vừa mới xong mà.”

“Em biết là có thể hơn một lần mà.”

“Chúng ta còn hơn cả một lần. Tối qua ít nhất cũng cả trăm lần.”

Cô hôn anh. “Là anh ước thế thôi. Có bốn lần à, không phải một trăm. Anh sẽ hỏi anh ấy chứ?”

“Ừ.”

Anh lăn mình lại và kéo cô lại gần anh. Cô đặt má mình lên vai anh. “Kể cho em biết anh đã trở thành một Daniels như thế nào đi.”

Tiếng thở dài của anh kéo dài ra.

“Anh không muốn kể cho em nghe à?” cô hỏi.

“Anh không thích nói về chuyện đó.”

Cô không phải là thần đồng rồi, nhưng năm phút sau Max nói, “Ba mẹ anh qua đời trong một tai nạn giao thông. Một chiếc bán tải đâm vào họ. Lúc đó anh năm tuổi. Anh không có bất kỳ người thân nào, và người luật sư do tòa chỉ định để chăm sóc và nuôi dưỡng anh đã cuỗm hết số tiền bảo hiểm. Anh đã không gặp may với ba gia đình mà anh được nhận nuôi. Gia đình cuối cùng là tệ nhất.”

“Lúc đó anh mấy tuổi?”

“Bảy,” anh trả lời. “Anh đã bỏ trốn. Đó là một mùa đông rét mướt, và anh đã nấp đằng sau một thùng rác lớn. Anh nhớ lúc đó rất lạnh và cảm thấy tuyệt vọng.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Simon đến. Anh ấy đang trên đường về nhà và đã nhìn thấy anh. Anh ấy đã cởi áo khoác của anh ấy ra và đưa nó cho anh, rồi kéo anh về nhà với anh ấy. Anh đã đấm đá và la hét, nhưng anh ngừng lại khi anh ấy thề anh sẽ không bao giờ phải trở lại nhà nuôi dưỡng đó nữa.” Một nụ cười nở ra trên gương mặt anh khi anh tiếp tục. “Simon chỉ lớn hơn anh có một tuổi, nhưng anh ấy lớn so với tuổi và nghe như thể anh ấy có thể làm được chuyện đó. Dù vậy, anh cũng đã tin anh ấy. Vì vậy anh đã đi theo anh ấy. Anh sống trong nhà anh ấy hơn một tuần trước khi ba mẹ phát hiện ra anh. Các vết bầm tím có từ ba mẹ nuôi ở nhà nuôi dưỡng vẫn còn thấy rõ. Ba của Simon là một luật sư, và ông ấy cũng đã hứa anh sẽ không bao giờ phải trở lại đó.”

“Vậy còn mẹ anh ấy thế nào?” cô hỏi.

“Đáng yêu,” anh nói. “Và tử tế.”

“Họ đã nhận nuôi anh ngay lập tức chứ?”

“Nếu em mà hỏi họ, họ sẽ bảo là anh đã nhận họ. Chuyện đó cuối cùng cũng xảy ra khi anh lên tám, và rồi sau đó thêm hai người nữa được nhận nuôi. Bishop và Sebastian. Còn cái người luật sư do tòa chỉ định đã bỏ túi số tiền kia…”

“Thì sao?”

“Bị đưa vào tù,” anh nói. “Và Ba đã lấy lại được gần hết số tiền đó. Ông ấy gửi nó vào một quỹ ủy thác cho anh.”

“Bradley, Tyler và Adam gia nhập vào gia đình anh khi nào vậy?”

“Em nhớ tên họ ư.”

“Tất nhiên.”

“Bradley và Tyler đến năm năm sau anh, còn Adam là người cuối cùng trở thành một thành viên của gia đình Daniels một năm sau đó.”

“Không có con gái à?”

Anh cười. “Mẹ và Ba nói sẽ là một tội ác nếu bảy thằng con trai bọn anh có một em gái. Bọn anh là một lũ nghịch ngợm.”

“Nghe có vẻ như đó là những người rất tuyệt vời.”

“Phải.” Anh ngáp. “Chúng ta phải làm gì đó cho cái nhiệt độ ở đây mới được.”

“Em nghĩ chúng ta nên cho cái máy đó thêm một cơ hội nữa vậy. Anh cắm phích vào đi, chúng ta sẽ giữ nấc thấp vậy.”

“Ở đây nhé. Anh sẽ đi “chăm sóc” nó đây.

Vậy mà lại được. Có vẻ như, ở nấc thấp, cái máy điều hòa lại chịu hợp tác. Ellie muốn anh tăng thêm một nấc nữa đến nấc trung bình thử xem chuyện gì xảy ra. Và một lần nữa chiếc phản lực Lear bay vù vào phòng họ. May mắn thay, khi anh hạ xuống lại, tiếng ồn ào chấm dứt.

Ellie có thêm một trận cười khác, cuộn tròn người lại và ngủ say vài giây sau đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.