The Ideal Man

Chương 24: Chương 24




“Tin này cũng không xấu lắm,” Ellie khẳng định. “Và đừng có nhìn em như thế. Giờ em đã biết Patterson ở đâu, hy vọng hắn ta sẽ đến tìm em lần nữa, và anh sẽ bắt hắn.”

“Ellie, hắn sẽ tìm ra một khẩu súng thôi.”

“Anh ta biết làm thế nào để bắt được ai đó từ đường phố à? Ở đâu vậy? Ai nói vậy?” Đặc vụ Clark làm một loạt các câu hỏi. Anh ta và đặc vụ Hershey đến ngồi cùng với Ellie và Max chỉ vài phút sau khi Max nói chuyện với Spike.

Max đã đúng khi nói hai đặc vụ này có thể trà trộn vào. John Hershey cao dưới mét tám và hơi gầy, dù vậy cũng đầy cơ bắp. Ellie đoán anh ta cũng hay chạy bộ, hoặc có thể đã từng là một vận động viên điền kinh cũng nên. Với mái tóc xoăn thô dày và cặp kính, anh làm cô nhớ tới một giáo sư ở trường đại học của cha cô. Còn Peter Clark có một vóc dáng chắc nịch và đầu bị hói, với một khuôn mặt tròn khiến anh trông như người anh em họ được yêu thích của tất cả mọi người.

“Cái gã Patterson này bị thần kinh, nhưng không có nghĩa là anh ta ngu ngốc,” Hershey nói.

Clark đã có một bức ảnh của Patterson và tấm khác của Willis Cogburn tải về từ điện thoại của anh. Ellie nhìn vào tấm hình của Cogburn và nghĩ anh ta trông cũng như một người bình thường. Chắc chắn không phải là kiểu sát thủ giết thuê. Nhưng sau đó, cô nghĩ, kiểu những người như thế thì phải trông như thế nào? Có gì khác nhau về họ sao?

Sự chú ý của cô trở lại đề tài về Patterson khi Max nói, “Anh ta sẽ không cố bắn để giết chết đâu. Anh ta sẽ cố gắng để giết bất kỳ ai đi với cô ấy, nhưng anh ta thích sử dụng nắm đấm của mình hơn. Anh ta muốn làm bị thương cô ấy để cô ấy không thể chạy được. Nếu anh ta có cơ hội, anh ta sẽ cố đánh cô ấy đến chết.”

Ellie không phản đối kết luận của Max. Clark cũng đã đọc hồ sơ của Patterson và Hershey cũng vậy. Cả hai người họ cũng cảm thấy như Ellie. Đây là một cơ hội để tóm được anh ta một lần cho tất cả.

“Nếu anh ta có súng và đi theo sau cô, chúng ta có thể bắt anh ta ở tù trong nhiều năm,” Clark nói.

“Được rồi, bây giờ chúng ta đang tìm hai người đàn ông. Chúng ta đã có ảnh của họ, và tất cả chúng ta đều biết cần phải làm gì,” Hershey nói.

“Vật bọn nó xuống,” Clark trả lời. “Như với mấy con chó dại vậy đó. Đó là những gì tôi muốn làm.”

“Nhưng thay vào đó anh sẽ phải chỉ bắt họ lại thôi,” Ellie nói.

Max mỉm cười với cô. “Em có tiếng nói của lý trí.”

“Theo tôi biết thì cô sẽ rời đi ngay sau bữa tiệc, đúng không?” Clark hỏi.

“Tôi sẽ không đi cho tới khi Patterson ở đằng sau chấn song,” Ellie tuyên bố.

“Ellie…,” Max bắt đầu.

Cô không để anh hoàn thành nốt câu của mình. “Nếu em phải gõ cửa nhà ba mẹ anh ta và thách anh ta để anh ta tấn công mình, em sẽ làm thế. Em muốn các anh bắt được hắn và bỏ tù hắn. Làm ơn. Em muốn cơn ác mộng này kết thúc.” Giọng cô rung lên với cảm xúc, và cô thở một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

Hershey gật đầu. “Vậy thì bắt cái tên chó…”

“Và Cogburn,” Clark thêm vào.

Hershey đồng ý. “Có thể chúng ta sẽ gặp may và cũng bắt được hắn vào cuối tuần này.”

Ellie im lặng trên đường trở về Winston Falls. Mặc dù nó không thể hiện trên mặt cô, nhưng Max biết cô đang lo lắng vì cô đã gọi sữa ở nhà hàng và uống nó như thể đó là Pepto-Bismol (*).

(*: thuốc chống loét dạ dày – ND)

“Em có bị đau dạ dày không?”

Ellie nhìn lên với điệu bộ kỳ quặc. Có lẽ là câu hỏi làm cô bất ngờ. “Không.”

“Em uống khá nhiều sữa.”

‘Em thích sữa. Nó làm dịu dạ dày em.”

“Em đã gọi nó ngay sau khi nghe tin Patterson đang cố mua một khẩu súng.”

“Phải,” cô thừa nhận.

Không ai nói thêm lời nào trong một lúc, sau đó Max phá vỡ sự im lặng đó. “Thôi nào, Ellie. Nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi. Anh biết em đang lo lắng.”

Lo lắng ư? Từ này chẳng mô tả được cảm xúc mà cô đang có. “Em muốn ở lại Winston Falls và bắt được Evan Patterson. Anh không biết được em cảm thấy thế nào khi không biết anh ta đang trốn ở đâu đâu, nhưng giờ anh ta đang ở đây, và em có một cơ hội để dụ anh ta ra ngoài. Hy vọng hắn sẽ làm gì đó để khiến hắn bị bắt vào tù.”

“Chuyện này đã làm em sợ.”

“Việc nhìn thấy khuôn mặt anh ta lần nữa làm em phát khiếp,” cô thừa nhận. “Nhưng giờ thì em không sợ. Anh sẽ ở đây. Anh sẽ không để hắn làm tổn thương em.”

Niềm tin của cô vào anh đang rất khiêm tốn. “Chết tiệt là đúng vậy.”

Cô bắt chéo chân và quay người hướng về phía anh. “Ba mẹ anh ta đã bào chữa cho anh và đã xin lỗi thay anh ta, nhưng họ cũng đã đổ lỗi cho em trong nhiều năm qua,” cô nói. “Họ nói trên băng ghi âm rằng em là lý do khiến con trai họ bị giày vò.”

“Anh hiểu, em yêu. Anh đã đọc hồ sơ của em. Anh nghĩ đã đến lúc anh có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với Ông và Bà Patterson.”

“Anh đến đó làm chi? Nếu Evan đang trốn ở nhà họ, họ sẽ nói dối rằng anh ta không ở đó. Họ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hắn.”

“Có thể,” Max đồng ý.

“Vậy sao anh còn đến đó chứ?”

“Để cảnh báo cho họ. Họ cần biết con trai họ đang cố để mua một khẩu súng.”

“Em không nghĩ điều đó sẽ tạo ra một sự khác biệt.”

Họ đã sắp về tới Winston Falls, càng đến gần cô càng lo lắng. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi và cô đang cảm thấy khó thở, đó là dấu hiệu của chứng rối loạn hậu chấn thương tâm lý. Ai có thể trách cô được chứ? Cái tên Patterson đồng nghĩa với đau đớn.

Cô muốn bỏ anh ta ra khỏi suy nghĩ mình, nhưng mỗi lần cô xóa tên anh ta ra khỏi đầu cô, thì cái tên Cogburn lại thế vào. Cũng cùng một trận đấu. Chỉ khác cầu thủ.

Nhìn thấy biểu hiện của cô, Max nắm lấy tay cô.

Điện thoại anh reo. Ben đang gọi. Max bật nút nghe ngoài và đặt nó lên giá đỡ.

“Ellie đang ở cùng tôi, Ben,” Max nói. “Cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi.”

“Hughes nghĩ Landrys đang gọi Cogburn đi chỗ khác,” Ben nói.

“Tại sao?”

“Greg Roper,” anh trả lời. “Không ai biết về Greg Roper cho đến khi anh ta ra trình diện. Và bây giờ anh ta biến mất. Lời giải thích hợp lý nhất đó là có rò rỉ thông tin. Ai đó đang cung cấp tin cho Landrys về cuộc điều tra của chúng ta. Chúng tôi đã thành lập một đội đặc nhiệm để tìm ra đó là ai.”

“Và điều đó có nghĩa là Landrys biết rằng Ellie có thể không nhận diện được họ từ vụ nổ súng đó,” Max kết luận.

“Phải,” Ben nói. “Theo Hughes, bọn nhà Landrys bây giờ không còn lý do để gây nguy hiểm cho Ellie. Anh ta nghĩ cô ấy sẽ ổn ở nhà mình.”

“Vậy có ai tìm thấy Cogburn chưa?” Max hỏi.

“Chưa.”

“Vậy thì tôi sẽ không để cô ấy một mình,” anh khẳng định một cách dứt khoát.

“Tôi đồng ý,” Ben nói. “Tôi nghĩ Hughes đang hấp tấp.”

Sau khi anh kết thúc cuộc gọi, Ellie quay sang Max. Anh đang cau mày.

“Anh nghĩ em vẫn còn nguy hiểm từ bọn Landrys à?”

“Anh không biết,” anh thừa nhận. “Nhưng anh sẽ không để em ra ngoài tầm mắt mình cho đến khi anh biết Willis Cogburn đang ở đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.