The Ideal Man

Chương 32: Chương 32




Khi Willis Cogburn vừa đến Winston Falls hắn nghĩ hắn đã tìm ra một chỗ phục kích hoàn hảo. Nhưng phải mất vài ngày hắn mới nhận ra không phải vậy.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng một khẩu súng trường cực mạnh, một vài khẩu súng lục ưa thích, và thiết bị theo dõi trong thùng chiếc xe thuê của hắn. Không cần phải khéo léo lắm mới biết được bác sĩ Sullivan sẽ về Winston Falls dự một đám cưới. Ngay khi có được thông tin đó, hắn đã thuê một chiếc xe dưới một cái tên giả và bắt đầu lái đi.

Khi tới thị trấn nhỏ này, hắn đã thuê phòng ở Rosewood Inn bằng một cái tên giả khác và ngủ mười tiếng. Sau đó hắn bắt tay vào việc. Hắn xác định được vị trí nhà của ba mẹ Bác sĩ Sullivan và đã dành gần trọn một ngày ngồi trong xe cách một tòa nhà theo dõi căn nhà đó. Hắn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của cô ta cho đến khi có một chiếc xe rẽ vào lối vào nhà cô ta, và cô ta chạy ra. Cô ta rõ ràng biết người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe đó. Cô choàng tay mình quanh anh ta. Lúc đầu, Cogburn nghĩ anh ta là bạn trai của cô, nhưng sau đó hắn thấy khẩu súng bên hông anh ta. Và khi người đàn ông đó bước lên hàng hiên và xoay nhẹ người, Cogburn nhìn thấy cái huy hiệu ở thắt lưng. Hắn không cần đến ống nhòm mới biết cái huy hiệu đó là gì. Nó thuộc về một nhân viên FBI.

Một tin nhắn đã cho Cogburn câu trả lời vài phút sau đó. Nó cho biết có một đặc vụ FBI đã đến Winston Falls để bảo vệ Ellie Sullivan.

Cogburn biết hắn phải tìm cách để có cô ta một mình, chứ sẽ không dễ dàng chút nào với một đặc vụ FBI lảng vảng cạnh cô. Hắn cần thời gian để suy nghĩ và lập ra kế hoạch cho việc đó. Hắn khởi động xe và lái quanh thị trấn trong một lúc, sau đó dừng lại ở một cửa hàng bán thức ăn nhanh mua một cái hamburger.

Rồi hắn thấy là mình cần phải tìm hiểu địa thế trước đã. Hắn nổ máy xe và lái trở lại khu nhà của cô, tìm một nơi có thể để ẩn mình, để có được một tầm ngắm bắn tốt. Chẳng có chỗ nào làm hài lòng hắn.

Với cái mũ bóng chày lụp xụp trên trán, hắn đỗ xe ở góc đường của dãy nhà gia đình Sullivan và cầm theo thiết bị giám sát ra khỏi xe. Hắn không lo sẽ bị thấy đang dùng nó bởi nó chỉ là một cái tai nghe nhỏ. Nếu có ai đi ngang thấy sẽ nghĩ hắn đang dùng bluetooth. Đây là lần đầu tiên hắn dùng loại tai nghe mới này, và thấy rất ấn tượng. Theo tài liệu, hắn có thể nghe được tiếng thì thầm cách hai tòa nhà. Quảng cáo quả không phóng đại. Willis mở to lên, ngồi xuống, và nhấm nháp nước chanh cam có ga trong khi nghe. Một phụ nữ cầm một túi tạp hóa đi dọc theo vỉa hè hướng về phía hắn, vì vậy hắn cúi đầu xuống và vờ đang nói chuyện. Người phụ nữ mỉm cười với hắn khi tiếp tục bước tới.

Trong tiếng đầu tiên, Willis chỉ có thể nghe được tiếng được tiếng mất trong căn nhà đó. Hắn đang mơ màng tới bữa tối được mời nếu may mắn. Một cửa sổ trên lầu nhà Sullivan mở ra, và giọng của những người bên trong bắt đầu to và rõ ràng hơn. Hắn nghe được giọng một người đàn ông lớn tuổi đang nói về thác nước và Ellie nên dẫn Max tới đó. Cogburn đồ rằng Max là người đặc vụ FBI bởi hắn biết tên của bác sĩ Sullivan là Ellie.

Vậy là tốt, hắn có thể thi hành nhiệm vụ rồi. Hắn đã không tìm ra chỗ để ẩn mình gần nhà Sullivan, nhưng có lẽ hắn đã khám phá ra được một chuyện còn tốt hơn nhiều. Giờ thì hắn chỉ cần tìm ra cái thác nước đó ở đâu.

Cư dân Winston Falls ai cũng đều tự hào về thị trấn của họ. Mỗi lần hắn dừng để đổ xăng hay mua đồ ăn, hắn đều được hỏi đã tới thăm cái thác chưa. “Ai cũng nên tới đó,” hắn được bảo như thế. “Anh chưa thể được xem là đã tới Winston Falls nếu chưa đi tới cái thác nước trong vắt đó.”

Willis đã hứa hẹn với tất cả những người dân thân thiện ở đây rằng, vâng, hắn sẽ tới thăm cái thác ấy.

Hắn đã giữ lời. Hóa ra cái kỳ quan thiên nhiên ấy là thứ hắn đang tìm và còn hơn thế nữa, cái thác đó là nơi hoàn hảo cho một cuộc phục kích.

Hắn nghĩ hắn sẽ thấy Bác sĩ Sullivan và người đặc vụ FBI đó xuất hiện nhanh chóng. Cô ta chắc là muốn chỉ cho anh ta thấy niềm tự hào của thị trấn mình mà.

Nhưng trật lất. Đã hai ngày đêm ròng rã hắn ngồi bắt chéo chân trong bụi rậm với khẩu súng trường trong lòng, chờ đợi. Hắn đã không cô đơn. Hàng trăm con muỗi và con bù mắt kéo nhau tới kết bạn với hắn. Ngoài ra còn có đám thanh thiếu niên lần lượt tới yêu nhau đằng sau cái thác nước ấy. Willis đoán mấy đứa nhóc ấy tin rằng cái thác sẽ che chắn tầm nhìn cho chúng, hắn không hiểu nổi tại sao mấy đứa đó không nhận ra tụi nó có thể nhìn ra ngoài thì người khác cũng có thể nhìn vào trong được chứ. Một thằng nhóc còn đưa hai đứa con gái khác nhau tới đó, ở thời điểm khác nhau, tất nhiên.

Willis cảm thấy như thể hắn đang xem phim con heo, dở tệ, với những tiếng càu nhàu và rên rỉ. Hắn sẽ đi tìm một chỗ khác nếu cái chỗ này không phải là một nơi lý tưởng để xóa sổ ai đó. Tiếng ồn từ thác nước đổ xuống sẽ che giấu đi tiếng ồn của súng trường. Và hắn cũng đã có một chỗ trú ẩn tuyệt vời. Có ba đứa nhóc đi ngang qua mà không nhìn thấy hắn.

Hắn đã có nhiều thời gian để nghĩ ngợi trong khi chờ đợi, hầu hết là về thằng em hắn, George. Hắn nhớ thằng ngốc đó. Hắn đã bảo với vợ chồng Landry rằng George còn rất trẻ và đừng lôi nó vào những phi vụ bẩn thỉu. Nhưng họ đã lờ hắn đi, còn George thì quá mong muốn tạo được ấn tượng và quá thiếu kiên nhẫn đến ngu ngốc, nó đã tự mình giết chết chính mình.

George và hắn đã cùng vạch ra các kế hoạch trọng đại. Anh em hắn muốn bắt đầu cùng kinh doanh cái gì đó với nhau. Không phải thứ gì to tát, mà có thể chỉ là dịch vụ giao nhận, thứ gì đó đúng luật. Một thời gian ngồi tù cũng đã đủ khó khăn với Willis, và hắn không nghĩ hắn có thể trở vào trong đó lần nữa. George không bao giờ phải bị vào trong đó. Nó quá ngờ nghệch, quá trẻ con.

Bây giờ chuyện hoàn lương đã được chứng minh là không thể. Một khi vợ chồng Landrys vẫn còn các xúc tu quanh người hắn, thì hắn không thể nào thoát khỏi. Họ biết ngày hắn được ra trại và đã liên lạc với hắn ngay tối hôm đó. “Chào mừng trở về,” Cal Landry phấn khởi.

Số tiền được trả quá hấp dẫn để từ chối. Một trăm ngàn để “pằng” vào cô bác sĩ đó. Ai có thể ngoảnh mặt được chứ?

Hắn đã nghĩ chuyện này quá dễ, nhưng hai ngày phải ăn rệp để sống đã làm hắn nghĩ tới chuyện thay đổi kế hoạch. Hắn chắc phải tìm cách khác với cô ta thôi. Nhưng ở đâu đây? Hắn biết hắn có thể tóm cô ta ở St. Louis, nhưng sao phải chờ chứ? Sao không là ở đây - nơi quê nhà của cô ta – nơi mà biện pháp canh phòng lỏng lẻo hơn? Hắn cũng đã nghĩ tới chuyện có thể sẽ phải giết đặc vụ FBI đó để có được cô ta, và cái ý nghĩ đó làm hắn rùng mình. Hắn thấy nổi da gà cho cái ý tưởng nếu hắn bị bắt.

Nhà tù đã làm thay đổi hắn. Nó đã không làm hắn chai lì đi; mà làm cho hắn thấy sợ hãi.

Willis cuối cùng đã nghĩ ra một kế hoạch mới. Hắn đã xem xét kỹ cái kế hoạch đó cho tới khi thấy hài lòng, sau đó đứng lên, bỏ khẩu súng trường vào trong túi khóa lại cùng với hai khẩu súng ngắn, và đi ra xe. Lúc này hắn cũng đã mở lại cái thiết bị nghe lén. Hắn đã lái xe quanh khu vực này nên biết là chỉ có một con đường đi từ Winston Falls đến phi trường. Giờ hắn chỉ cần tìm hiểu khi nào họ đi đến đó.

Điện thoại của hắn kêu lên báo hiệu có tin nhắn. “Không tên,” hắn nhìn, như thế có nghĩa là đó là Landrys. Tin chỉ có một từ. “Hủy.”

Hắn ngồi trong xe vài phút trong khi suy xét lại các lựa chọn của mình. Vợ chồng Landrys đã đặt cọc nửa số tiền trong tài khoản mật. Chúng muốn lấy lại, thật không công bằng chút nào. Sau tất cả những chuẩn bị của hắn sao? Cả George nữa. Cal và Erika đã khiến cho em trai hắn bị giết. Khốn kiếp, không được. Hắn sẽ không trả lại tiền. Coi như hắn chưa đọc được cái tin đó. Hắn sẽ hoàn thành công việc và giữ lại tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.