The Ideal Man

Chương 5: Chương 5




Tìm ra ai là cô gái tóc vàng chạy bộ trên con đường đó hóa ra lại quá dễ dàng.

Vụ nổ súng ở cạnh khuôn viên bệnh viện với dày đặc các đặc vụ FBI khắp công viên là một tin tức lớn. Mỗi đài địa phương phát sóng buổi tối đều có một bài tường thuật về một đặc vụ bị bắn gục và việc săn lùng các thủ phạm. Bệnh viện vẫn còn đang râm ran vụ việc này. Các nhân viên, các tình nguyện viên, thậm chí cả bệnh nhân đều muốn hâm lại sự việc đó. Một số người thậm chí còn thêm mắm dặm muối vào.

Willis Cogburn biết các tin vịt hoạt động như thế nào và dùng nó cho lợi thế của mình. Ăn mặc như một người giao hàng của một cửa hàng hoa địa phương, hắn ta đã chuyển một chậu cây cho đặc vụ Sean Goodman với tên đính trên nó. Đó là vào buổi chiều muộn khi hắn đến giao hàng, và hành lang vắng người với một vài tình nguyện viên đằng sau quầy tiếp tân chờ đợi để giúp đỡ bất cứ ai muốn hỗ trợ.

Một người đàn ông lớn tuổi, tóc trắng, đeo thẻ tên “Roland,” nhìn lên số phòng bệnh nhân, đánh dấu lên thẻ ghi chú, và dán nó lên cái nơ màu đỏ tươi đính trên cái cây trước khi đặt nó lên một giỏ hàng với những giỏ hoa khác sắp được đem giao.

Willis không hỏi Sean Goodman ở đâu. Tất cả những gì hắn phải làm là tham gia chuyện phiếm với các tình nguyện viên trong khi dựa người vào quầy và đọc số phòng.

“Đặc vụ FBI đó ổn chứ? Tôi hy vọng anh ấy sẽ vượt qua,” Willis hỏi vẻ đồng cảm.

“Anh ấy đã khỏe lại rồi,” Roland nói. “Một y tá nói với tôi rằng họ đã chuyển anh ấy ra khỏi ICU để đến phòng riêng rồi. Anh ấy sẽ được cho về nhà sớm nhất là ngày mốt.”

“Tốt quá,” Willis nói. Lắc đầu, thêm vào, “Mọi người hẳn đã náo loạn nhỉ? Chắc đó là phiên trực của ông phải không?”

Roland gật mạnh đầu. “Đúng thế, nhưng tôi không chứng kiến chuyện xảy ra, ơn Chúa. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng súng nổ.”

“Chính xác chuyện gì đã xảy ra thế?”

Roland háo hức để kể lại những gì ông đã nghe, và khi ông hoàn thành, một tình nguyện viên khác tên Bill đã thêm vào một vài sự kiện.

“Tôi nghe nói,” Bill bắt đầu, “một người đàn ông và một người đàn bà đã chạy trốn các đặc vụ liên bang, và sau đó đột nhiên người đàn ông quay lại và bắn vào viên đặc vụ đang đến gần họ.”

Roland thả người xuống một cái ghế xoay và đặt hai khuỷu tay lên hai cánh tay. “Chuyện đó tôi cũng có nghe nói,” ông đồng ý.

“Vậy họ đã bắt được người đàn ông và người phụ nữ đó chưa?” Willis hỏi, quá biết là chưa.

“Chưa,” Bill nói.

“Nhưng sẽ thôi,” Roland xen vào. “Và khi đó, bọn chúng sẽ bị bỏ tù trong một thời gian dài cho xem. Anh sẽ không còn thấy ánh sáng một khi anh bắn một đặc vụ liên bang.”

“Mọi người có biết tại sao FBI lại săn đuổi họ không?” Willis hỏi, dựa người vào quầy như thể anh ta có tất cả thời gian trên thế giới này để tán chuyện.

“Tôi nghe nói đó là một cái bẫy,” Bill trả lời một cách hăm hở. “Bọn chúng bán súng hoặc thuốc phiện hay cái gì đó.”

Roland lắc đầu. “Đó không phải là những gì tôi đã nghe. Một thư ký hành chính nói với tôi rằng người bảo vệ nói bọn chúng đã lấy được các bí mật của chính quyền.”

Trước khi hai người đàn ông nọ lao vào tranh cãi, Willis lái cuộc chuyện trò sang hướng khác. “Có phải FBI biết họ đang tìm kiếm ai đó?”

“Các đặc vụ FBI và các cảnh sát đang lùng sục mọi nơi để có được thông tin và các nhân chứng,” Roland nói.

“Người trong phòng X quang nói với tôi viên đặc vụ đó đủ gần để có thể nhận diện họ nếu anh ấy phải làm thế.”

“Tuyệt,” Willis trả lời. “Hai người biết tôi nghe gì không?”

“Gì thế?” Roland hỏi.

“Có một cô gái chạy bộ có thể đã nhìn thấy mọi thứ. Ai đó nói cô ấy là một học sinh đang tập chạy.”

Roland khịt mũi. “Chẳng có cô gái nào trên đường đó hết,” ông chế giễu. “Đó là bác sĩ Sullivan của chúng tôi. Có phải cô ấy trông giống như còn học trung học với cậu không, Bill?”

“Không, dĩ nhiên là không. Giống sinh viên đại học hơn.”

“Cô ấy là bác sĩ gì thế?” Willis hỏi.

“Phẫu thuật,” Bill trả lời. “Cô ấy là người đã gắp viên đạn ra khỏi người đặc vụ nọ. May mắn cho anh ta là cô ấy đã ở đó khi bị bắn.”

“Chắc rồi,” Willis nói. “Còn bất kỳ nhân chứng nào khác mà anh biết nữa không?”

“Tôi chắc nếu còn ai khác đủ gần để thấy người đàn ông và đàn bà đó, thì FBI sẽ tìm thấy họ thôi. Họ đã nói chuyện với mọi người quanh đây rồi.”

“Đúng vậy,” Roland đồng ý. “Họ đã dừng tôi lại hồi chiều nay để hỏi tôi các câu hỏi.”

Sau vài phút tán chuyện, Willis Cogburn đi ra xe của mình. Hắn đậu nó khá xa để không ai nhận ra hắn đã không lái một chiếc xe bán hoa. Khi đã vào bên trong, hắn thực hiện một cuộc gọi.

Hắn không lãng phí thời gian cho chào hỏi mà nói luôn, “Goodman sẽ xuất viện sớm nhất vào ngày mốt. Anh ta ở phòng 412, vì thế mày có thể “kiểm tra” anh ta trong trường hợp chúng để anh ta ra viện sớm. Hãy nhớ, George, chúng ta không làm gì cho đến khi Cal ra chỉ thị. Chỉ sẵn sàng thôi.”

“Anh tìm ra cô ta là ai chưa?”

“Rồi.”

“Được, kết thúc nó thôi. Càng sớm càng tốt.”

“Không cần mày phải nói. Mày biết hướng dẫn rồi đấy. Tao sẽ xử cô ta cùng lúc với mày xử Goodman. Cal không muốn bất kỳ sai lệch nào trong kế hoạch đâu đấy. Anh ta muốn nó phải xảy ra cùng lúc.”

“Cal còn không biết chắc liệu Goodman hay cô gái kia có thể nhận dạng anh ta hay Erika hay không mà,” George chỉ ra.

“Anh ta là người cẩn thận,” Willis trả lời. “Anh ta không có cơ hội, và anh ta trả cho chúng ta nhiều tiền.”

“Phải,” George nói. “Nhưng chúng ta sẽ không nhận được phần còn lại cho đến khi xong việc, và như tôi đã nói, càng sớm càng tốt.”

“Tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả? Chúng ta phải chờ chỉ thị.” Willis gần như hét vào điện thoại. “Mày đã đi lính rồi mà, vì Chúa. Cho thấy một chút kỷ luật cái coi. Mày phải nghe theo các mệnh lệnh. Mày không muốn nhìn thấy cái mặt xấu xa của thằng Cal đâu. Tao đưa mày vào bởi vì mày là em trai tao, George, nhưng cổ tao thì đã ở trên thớt rồi đấy. Đừng có mà làm rối chuyện này lên đấy. Nếu mày làm tốt lần này, anh ta sẽ dùng mày lần nữa, và sẽ càng lúc càng kiếm được nhiều tiền hơn cho đến khi mày được là người thường xuyên như tao. Kiên nhẫn đi.”

Không may, George không phải là loại người kiên nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.