Thê Khống

Chương 190: Chương 190: Thiếu






Editor: Hoàng Nam

Phương Cẩn Chi nghiêm túc suy nghĩ chuyện Lục Vô Nghiên sửa thành họ Sở. Không biết thế nào, trong đầu Phương Cẩn Chilại hiện lên bộ dạng tức giận rút đao của Lục Thân Cơ.

Việc Ôn quốc công gia dâng tấu biểu đã đánh vào thể diện của ông, hiện tại triều thần lại bắt con trai hắn đổi họ. Chuyện này... Lục Thân Cơ chắc phải bốc hỏa...

"Vô Nghiên, chàng tính xử lý chuyện này thế nào?" Phương Cẩn Chi hỏi.

Lục Vô Nghiên cau mày, nhất thời không nói gì.

Kiếp trước hắn gian nan bước lên ngôi vị hoàng đế Đại Liêu, nhưng không có chuyện mấy thần tử lo lắng bắt hắn đổi họ này nọ. Vậy mà hôm nay người ngồi ở ngôi vị hoàng đế kia là mẫu thân của hắn, chuyện lập thái tử hiện tại hoàn toàn bất đồng với kiếp trước.

Vốn dĩ hắn không phải là người tuân theo khuôn phép cũ, coi lễ nghi là trên hết, nên cảm thấy chuyện tên họ không có gì lớn lao. Nhưng chuyện này giống như bị người khác bức bách. Hắn cực kỳ chán ghét cảm giác bị bắt buộc lựa chọn. Huống chi, hắn không thể không nghĩ đến cảm giác của cha hắn.

Thấy Lục Vô Nghiên không lên tiếng, Phương Cẩn Chi hiểu hắn chưa có quyết định dứt khoát. Nàng cũng không hỏi nữa, cười nói sang chuyện khác.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Vô Nghiên sai người cho gọi mười hai bà vú tới. Những bà vú này đều là những người mà Nhập Trà tuyển chọn kỹ lưỡng,nhưng cũng không thể dùng hết cả mười hai người,còn phải do Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi tự mình lựa chọn thêm một lần nữa.

Nhập Trà dẫn các bà vú đến chính sảnh, ánh mắt Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng đảo qua, liền loại ngay những người có hình dáng xấu xí, mặt mày hung ác, ủ ê.

Như thế còn lại sáu người.

"Cẩn Chi, những người còn lại để cho nàng lựa chọn." Lục Vô Nghiên nhìn về phía Phương Cẩn Chi đang ngồi bên cạnh.

Nghe lời nói của Lục Vô Nghiên, những bà vú đứng thẳng tắp, nghiêm túc để cho Phương Cẩn Chi quan sát. Trong nội tâm của họ hiểu rõ cửa ải của Lục Vô Nghiên là một cửa ải khó qua nhất, còn cửa ải Cẩn Chi cũng không khó khăn lắm.

Quả nhiên chỉ một lát sau, họ chỉ nghe thấy một âm thanh mềm mại, nũng nịu vang lên: "Thiếp thấy người nào cũng vừa mắt."

"Vậy thì giữ lại hết đi!" Lục Vô Nghiên lên tiếng.

Sáu bà vú thở phào nhẹ nhõm, trước khi đi không nhịn được len lén quan sát Phương Cẩn Chi.

Không hẹn mà hợp khi liếc nhìn Phương Cẩn Chi tất cả các bà vú đều sửng sốt, ngạc nhiên. Chuyện này... thời điểm phụ nữ mang thai thân hình đều phát phì, chân tay sưng phù, mặt mũi biến dạng. Nhưng nhìn Phương Cẩn Chi, trừ cái bụng lớn ra vóc người vẫn yểu điệu thướt tha! Nàng để lộ ra một chút cổ tay trắng nõn, mảnh khảnh như thiếu nữ, chiếc vòng tay màu đỏ ôm lấy cổ tay càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Nàng nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon dài trắng nõn nâng ly trà đưa lên miệng, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy làn da non mềm đó có thể bóp ra nước được.

Hơn nữa, nàng cũng không trang điểm nhưng hai gò má vô cùng mịn màng, mềm mại, ngũ quan tinh xảo chỉ liếc mắt thôi đã thấy kinh ngạc. Cả người lẳng lặng ngồi đó giống như mỹ nữ được họa sỹ vẽ trong tranh.

Một trận gió nhẹ từ cửa sổ nhỏ chỉ mở một nửa thổi tới, khiến cho mấy sợi tóc mai trên mặt Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng lay động, bay phất phơ trên gương mặt nàng. Nàng buông ly trà trong tay xuống, chậm rãi kéo những sợi tóc mai đang bay lung tung sau đó nhẹ nhàng gài ra sau tai. Bên cạnh hình ảnh quá diễm lệ đó có thêm một chút dịu dàng.

Dáng vẻ này khiến người ta có cảm giác như đang đắm chìm trong bức tranh mĩ nữ,sống động như thật.

Nhập Trà ho nhẹ một tiếng, sáu bà vú vội vàng thu hồi tầm mắt, đi theo Nhập Trà rời đi. Trong lòng cũng xuýt xoa một phen. Họ đã sớm nghe nói Lục Vô Nghiên đối Phương Cẩn Chi cưng chiều vô hạn, trong lòng nghĩ rằng chắc chắn phải là một tiểu mỹ nhân nũng nịu, nhưng đến khi gặp mặt vẫn bị kinh hãi một phen không thể ngờ được nàng lại diễm lệ đến vậy.

Lục Vô Nghiên gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, nói: "Buổi chiều ta muốn vào cung một chuyến, sẽ mất mấy ngày, trong cung có một số việc phải xử lý. Chuyến này có thể phải mất sáu đến bảy ngày mới về được."

"Vậy rốt cuộc là sáu ngày hay bảy ngày?" Phương Cẩn Chi nhất quyết không tha hỏi tới.

Lục Vô Nghiên nở nụ cười, nói: "Trong vòng bảy ngày nhất định trở về."

Phương Cẩn Chi cũng cười, nói "Thiếp biết hiện tại chiến sự nổi lên bốn phía, tất nhiên chàng sẽ rất bận rộn, không cần phải lo lắng cho thiếp. Nếu là bình thường thiếp có thể đi cùng với chàng vào trong cung, chỉ là bây giờ lực bất tòng tâm..."

Nàng chu miệng nhỏ, cúi đầu xem xét bụng của mình.

Lục Vô Nghiên vội bước tới, đặt lên trên bụng của Phương Cẩn Chi, nghiêm túc nói với tiểu hài tử trong bụng nàng: "Trong khi ta không có ở nhà, cần phải nghe lời và chăm sóc tốt mẫu thân ngươi nghe chưa?"

"Chàng lại nói nhảm gì đó! Hài tử còn chưa ra đời mà!" Phương Cẩn Chi cười đẩy hắn ra.

Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi cùng nhau dùng ăn trưa xong mới rời đi tiến về hoàng cung. Đợi đến hắn vào trong cung trời cũng đã chạng vạng tối, Sở Ánh Tư đang dùng bữa tối.

Lục Vô Nghiên liếc mắt nhìn đồ ăn bà đang ăn, nói một câu"Quá đơn giản", lại phân phó cung nữ đi Ngự Thiện Phòng thông báo chế biến lại.

"Nếu biết con sẽ tới đây, sẽ không bày mấy món này." Sở Ánh Tư không để ý ăn nốt chỗ cơm trong bát.

Lục Vô Nghiên biết mẫu thân hắn ăn cái gì cũng rất nhanh, liền nói: "Chờ một lát rồi ăn cùng nhi thần."

Dụng ý của hắn sao Sở Ánh Tư không thể nhìn ra được.

Sở Ánh Tư cười nói: "Hôm nay còn ai có thể soi mói trẫm được nữa? Thật sự là thói quen ăn chay thôi đơn giản nhanh và tiện."

Nhưng bà vẫn buông đũa xuống, chờ Ngự Thiện Phòng dâng đồ ăn lên lần nữa.

"Phụ thân bên kia có tin tức gì chưa?" Lục Vô Nghiên hỏi.

Sở Ánh Tư chỉ chỉ trường án sau lưng, phía trên để một phong thơ đang mở. Lục Vô Nghiên liền đi qua cầm lên xem. Hắn nhìn thoáng qua, bật cười.

Tờ giấy lớn như vậy nhưng chỉ viết ngoáy hai chữ —— ở riêng!

Lực viết chữ rất mạnh, nét mực đậm và bị lem nhem.

Nhìn qua hai chữ lớn này, Lục Vô Nghiên giống như có thể cảm thấy toàn bộ sự phẫn nộ của Lục Thân Cơ.

"Xem ra phụ thân giận thật rồi, hẳn là muốn ở riêng." Lục Vô Nghiên nói rồi lại lật tiếp mặt sau, hắn"Ah" một tiếng, lại hỏi Sở Ánh Tư: "Chỉ có một tờ, không còn tờ nào khác?"

"Ừ." Sở Ánh Tư gật đầu.

Đối với việc Lục Vô Nghiên cần phải sửa họ mới được lập thái tử, Lục Thân Cơ không nói tới một chữ.

Lục Vô Nghiên liền đem phong thơ trong tay để xuống, hắn trở về chỗ ngồi, suy nghĩ trong chốc lát, mới nói: "Mẫu thân, nếu như mà nhi thần nói nhi thần không muốn làm thái tử, ngài sẽ như thế nào?"

Sở Ánh Tư ngước mắt nhìn Lục Vô Nghiên chờ hắn nói tiếp.

Lục Vô Nghiên lại gõ gõ cái bàn, mới nói: "Thật ra thì mẫu thân đã sớm nhìn thấu nhi thần, cho nên đã từng nói Hoài Xuyên thích hợp với đế vị này hơn so với nhi thần. Nếu quốc gia cần, nhi tử nguyện ý dùng tánh mạng của mình quyết sống chết để bảo vệ từng tấc đất. Nhưng mà..."

Lục Vô Nghiên dừng một chút, "Nhưng mà hiện tại không phải vì quốc gia, chỉ vì mẫu thân của ta một lòng muốn bảo vệ đất nước này, cha của ta giữ vững ở biên cảnh không lùi bước. Bảo vệ giang sơn này là chí hướng của hai người, nhi thần dĩ nhiên cũng sẽ làm việc nghĩa quyết không chùn bước đuổi theo bước chân của hai người."

"Nhưng ở trong mắt nhi thần, mảnh giang sơn này không có chút ý nghĩa nào. Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Chính nghĩa hoặc là đại nghĩa, những thứ này đều có thể dễ dàng bị giẫm đạp ở dưới chân."

Sở Ánh Tư thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Không phải là con đang thuyết phục mẫu thân đấy chứ?"

"Nhưng nếu mẫu thân muốn nhi thần làm thái tử nhi thần sẽ tuân theo!" Lục Vô Nghiên nhếch môi, lại hơi buồn bã nói: "Có điều người làm hoàng đế phải có năng lực thế nào? Dân chúng cần biết tên họ của đế vương để làm gì? Sau trăm tuổi đều không phải chỉ còn lại một mảnh đất để an táng, danh tiếng tốt hay xấu lưu truyền làm đề tài để cho hậu thế trà dư hậu tửu bàn luận."

Sở Ánh Tư trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Con rõ ràng thừa nhận mình cần mỹ nhân không cần giang sơn!"

Lục Vô Nghiên đứng dậy, đứng phía sau lưng Sở Ánh Tư, cười ôm vai Sở Ánh Tư, nói: "Đúng vậy, trong trái tim của nhi thần đứng thứ nhất chỉ có một thiên hạ đại mỹ nhân này thôi."

"Xuy, có thật là không có Cẩn Chi ở nơi này." Sở Ánh Tư chế giễu đẩy Lục Vô Nghiên ra.

Lục Vô Nghiên lại nghiêm túc nói: "Hai người cùng đứng hàng thứ nhất, cùng là số một!"

Sở Ánh Tư "Hừ" nhẹ một tiếng, "Chờ con có nữ nhi, có phải hay không lại có ba nữ nhân được xếp vào hàng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân rồi hả?"

Lục Vô Nghiên nhíu mày, hắn chưa nghĩ tới vấn đề này.

Sở Ánh Tư thu hồi nụ cười trên mặt, thấy hơi mệt nói: "Vô Nghiên, con nói Hoài Xuyên bớt giận chưa?"

Lục Vô Nghiên quay trở lại chỗ ngồi, hắn trầm mặc một hồi, mới nói: "Mẫu thân cho là hắn đang tức giận?"

"Hắn đương nhiên tức giận, " Sở Ánh Tư vuốt vuốt trán, "Đứa nhỏ này quậy long trời lở đất không phải là muốn để cho ta biết hắn có bao nhiêu tức giận, còn cố tình không để cho ta tìm được hắn!"

Nàng vừa cười khổ vừa lắc đầu, nói "Đứa nhỏ này tính tình thật sự là quá mạnh mẽ..."

"Nhi thần lại cảm thấy hắn không phải đang cùng mẫu thân giận dỗi. Hắn với mẫu thân đều nhạy cảm giống nhau, đại khái từ khi hắn biết mẫu thân âm thầm làm những chuyện về sau này, hắn lập tức có ý định rời đi. Hắn từ bỏ ngôi vị hoàng đế,cắt đứt tất cả chẳng qua là gặp chuyện phát sinh mà thôi. Có ngôi vị hoàng đế, là hắn có tất cả."

Sở Ánh Tư kinh ngạc nhìn Lục Vô Nghiên, tỉ mỉ suy ngẫm lời nói của hắn.

Lục Vô Nghiên còn nói: "Dĩ nhiên, Hoài Xuyên cũng rất tức giận, cho nên mới không nói năng gì, trực tiếp bỏ lại ngôi vị hoàng đế."

"Đúng vậy, trực tiếp đập ngôi vị hoàng đế vào mặt ta, thật là.... một cái tát vang dội". Tâm tình Sở Ánh Tư trở nên phức tạp.

"Mẫu thân, hắn nghĩ hắn sẽ chứng minh cho người xem dù người có phòng bị cỡ nào thì cũng chỉ là dư thừa, hắn còn muốn để cho người phải nhớ hắn thật kỹ."

Cung nữ bê bữa tối đã được làm lại vào, Lục Vô Nghiên và Sở Ánh Tư cũng ngừng nói chuyện, bắt đầu ăn cơm. Sau khi hai người dùng xong bữa tối, cùng nhau nghiên cứu tình hình quân sự, bàn bạc đến tận nửa đêm.

Ban đêm Lục Vô Nghiên ở lại trong cung, ngày hôm sau khi hắn thức dậy, đã là canh giờ bãi triều. Hắn mới vừa đi ra cửa cung, liền bị mấy vị quan viên ngăn lại.

Lục Vô Nghiên chau mày nhìn mấy vị quan viên trước mặt, đều là những người mới được bổ sung thêm sau khi có một số quan viên từ quan vì bất mãn việc Sở Ánh Tư lên ngôi.

Đây là tới nịnh bợ Lục Vô Nghiên.

Nghe xong mấy lời nịnh nọt, Lục Vô Nghiên hết kiên nhẫn nói: "Mấy vị đại nhân nếu không có việc gì thì nên về thôi."

Mấy quan viên liếc mắt nhìn nhau, có một vị quan viên đi ra, khom người trước mặt Lục Vô Nghiên, nói: "Thần nghe nói phu nhân có thai, ngài không có thiếp thất. Cho nên thần...."

Lục Vô Nghiên nghiêm mặt liếc hắn một cái, trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống, nhấc chân rời đi.

Vị quan viên kia bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Vô Nghiên quét qua, mồ hôi lạnh trong nháy mắt đã rơi xuống. Một vị quan viên bên cạnh hắn vội vàng kéo tay áo của hắn lại, nhỏ giọng nói: "Ngươi không cần mệnh hay sao mà lại đưa ra chủ ý này! Vị này muốn dạng nữ nhân nào mà không thể có được? Đây là do hắn không muốn! Ngươi lại còn muốn đưa nữ nhân cho hắn!"

"Ta đây không phải thấy phu nhân hắn có thai, cho dù vợ chồng bọn họ tình cảm có sâu đậm đến đâu thì vẫn là một năm không thể chạm vào nhau, cho nên mới nghĩ tới..."

"Xuy, ngươi có muốn biết kết cục của một vị quan viên trước đây đã từng dâng nữ nhân cho hắn không?"

"Kết...kết quả là gì?"

Vị quan kia giơ tay lên, chém vào cổ mình một nhát, cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

Vị quan vừa muốn dâng thiếp thất cho Lục Vô Nghiên quay đầu nhìn về phía bóng lưng rời đi của Lục Vô Nghiên, bị dọa sợ đến chân cũng mềm nhũn....

Khoảng cách giữa Ôn quốc công phủ và hoàng cung hơi xa, lần này Lục Vô Nghiên tiến cung phải ở lại mấy ngày, lúc này thần tử trong triều mới nổi lên ý định, muốn nịnh bợ hắn. Mặc dù Lục Vô Nghiên không thiếu thứ gì, hơn nữa tính tình lại cổ quái, mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, muốn làm hắn vui lòng cũng không dễ dàng.

Thế nhưng hai ba ngày sau, quà tặng vẫn được đưa tới chất đống thành một tòa núi nhỏ.

Đúng là Lục Vô Nghiên đang muốn tìm một món đồ thật ưng ý trong đống quà tặng. Những thần tử muốn nịnh bợ Lục Vô Nghiên đều biết con hắn sắp ra đời nên gửi tặng không ít những đồ vật cho con của hắn.

Mà món quà Lục Vô Nghiên ưng ý nhất chính là mòn quà dành cho đứa bé sắp ra đời của hắn.

Đại đa số những đứa trẻ khi còn bé sẽ cưỡi ngựa gỗ,Lục Vô Nghiên nhìn trúng món quà tặng này, nhìn món quà trước mặt này cũng coi là ngựa gỗ. Mặc dù đầu được làm bằng gỗ nhưng thân cũng không phải là thân ngựa, hình dáng xấu xí không ra sao.

"Hắc, cái này không tệ. Khi nào trở về nhớ nhắc ta mang về." Lục Vô Nghiên cười phân phó tiểu cung nữ sau lưng.

Tiểu cung nữ liếc mắt nhìn thứ đồ chơi xấu xí đến mức có thể hù dọa đứa bé khóc, nhỏ giọng đáp lời"Nô tỳ tuân lệnh...."

......

Kể từ sau khi An An tỉnh lại, phần lớn thời gian đều là ngủ, mỗi ngày chỉ tỉnh lại hai ba lần. Phương Cẩn Chi lo lắng hỏi Nhập Y về nguyên nhân, Nhập Y chỉ nói Lưu Minh Thứ nói đây là hiện tượng bình thường.

Phương Cẩn Chi suy nghĩ một chút, đi xuống lầu, hướng về hậu viện tìm Lưu Minh Thứ.

Không ngờ nhìn thấy Lưu Minh Thứ đang nhắm mắt ngồi dựa vào ghế mây phơi nắng.

Phương Cẩn Chi chưa đến gần, Lưu Minh Thứ đã mở mắt.

"Thật xin lỗi, đã đánh thức ngươi." Phương Cẩn Chi dừng lại, không tiến lên nữa.

"Không sao, ta cũng không phải đang ngủ." Lưu Minh Thứ thoáng ngồi thẳng người, "Ngươi là muốn hỏi bệnh tình của An An?"

Phương Cẩn Chi gật đầu, chợt nhớ ra Lưu Minh Thứ không nhìn thấy, mới "Ừ" một tiếng, nói: "Ta thấy An An ngủ nhiều như vậy nên có chút lo lắng. Nghe Nhập Y nói đây là phản ứng bình thường, cho nên muốn tới hỏi ngươi, lúc nào muội muội của ta mới có thể hoàn toàn tỉnh lại, không ngủ triền miên như vậy nữa?"

"Ta kê thêm thuốc ngủ cho nên mới như thế."

Lưu Minh Thứ nói xong câu này cũng không có ý định giải thích thêm nữa, nhưng nghĩ tới lần trước Phương Cẩn Chi chất vấn, tiếp tục giải thích: "Lúc nàng ngủ sẽ không bị đau đớn như khi tỉnh ngủ."

Phương Cẩn Chi vừa nghe đã hiểu ý Lưu Minh Thứ, nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói: "Đa tạ Lưu tiên sinh."

"Cũng vì ca ca các ngươi thôi, không cần phải nói tạ ơn." giọng nói của Lưu Minh Thứ trước sau như một bình lặng không gợn sóng.

Phương Cẩn Chi lại kiên trì nói: "Ca ca là ca ca, ta là ta, mặc dù ngươi vì có duyên với ca ca ta mới ra tay tương trợ, nhưng ta cũng vẫn muốn trịnh trọng cám ơn ngươi."

Lưu Minh Thứ vốn là người kiệm lời nên cũng không nói thêm nữa.

"Còn chuyện lần trước..." Phương Cẩn Chi áy náy, nói"Lần trước là ta nóng vội, nên mới nói chuyện thất lễ như vậy mong Lưu tiên sinh không trách cứ."

"Ngươi cũng đã xin lỗi rồi." Lưu Minh Thứ đứng lên.

Hắn vốn là không thích nói nhiều, hiển nhiên là không muốn nói thêm gì nữa, chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi chỉ cần trả cho ta mười vạn lượng hoàng kim mà đại ca ngươi thiếu nợ ta, cộng thêm mười vạn lượng hoàng kim tiền chữa trị cho em gái ngươi là được."

Nói xong, trực tiếp xoay người đi về phía tiểu lâu.

Phương Cẩn Chi sững sờ nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ thầm người này tính khí xác thực cổ quái. Nhưng mà thấy hắn mở miệng muốn hai mươi vạn hoàng kim, Phương Cẩn Chi vui vẻ đồng ý, vội vàng xoay người đi phân phó Mễ Nhi báo trước cho Ngô ma ma ở thôn trang.

20 vạn lượng hoàng kim....

Ưm, không thể nói là chút lòng thành, đối với Phương Cẩn Chi mà nói cũng chính tương đối có thành ý!

Khi Lưu Minh Thứ quay trở lại lầu, An An vừa tỉnh lại, Nhập Y đang đút nước cho nàng uống.

"Lưu tiên sinh ngài đã tới." Nhập Y vội vàng tránh ra, giờ đây nàng vô cùng bội phục tài năng y thuật của Lưu Minh Thứ.

"Hôm nay thân thể bên trái có cảm giác gì không?" Lưu Minh Thứ vừa hỏi, vừa sờ vừa bắt mạch cho An An.

"Không có... " An An nhỏ giọng nói.

Lưu Minh Thứ cũng không ngoài ý muốn, hắn buông ra An An tay, xoay người đi tới cái bàn dài, tiếp tục chuẩn bị thuốc. Hắn thường xuyên ngồi ở đó cái bàn dài đó cả buổi chiều.

"Còn muốn uống thêm chút nữa không?" Nhập Y cúi người xuống, hỏi nhỏ An An.

An An mỉm cười lắc đầu một cái.

Nhập Y cười bưng nước đến đứng ở bên cạnh Lưu Minh Thứ nhìn hắn chế thuốc. Thời gian đầu, Nhập Y còn lo lắng Lưu Minh Thứ không thích người khác"Lẻn", nên cẩn thận từng li từng tí hỏi có thể hay không giúp hắn một tay, Lưu Minh Thứ nói thẳng luôn ——"Không cần giúp một tay, cũng có thể lưu lại."

Nhập Y vô cùng mừng rõ, từ đó về sau, lúc nào Lưu Minh Thứ chế thuốc, nàng đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Thỉnh thoảng còn giúp hắn cầm chút đồ.

An An nằm trên giường, nghiêng đầu, len lén nhìn Lưu Minh Thứ. Nàng sợ bị người phát hiện nên mỗi lần Nhập Y xoay đầu lại, nàng ngay lập tức nhắm mắt lại.

"Lưu tiên sinh, có thư gửi cho ngài." một tiểu thị nữ vội vã chạy lên lầu, đem một phong thư giao cho Lưu Minh Thứ.

"Thư của ta?" Lưu Minh Thứ nhíu mày một cái.

"Đúng, là thư gửi cho ngài, trên đó viết! A, đúng rồi, là thư gửi từ Túc Quốc!" Tiểu thị nữ nói.

Lưu Minh Thứ sờ sờ lá thư, chân mày nhíu lên thoáng chốc giãn ra.

Trong lúc Nhập Y suy nghĩ xem có nên hỏi Lưu Minh Thứ cần nàng đọc thư giúp hay không, Lưu Minh Thứ đã vội vàng mở thư ra.

Hình dạng của bức thư nhìn không ra là bức thư, mà là một tấm gỗ mỏng có những hình thù kỳ quái.

Những hình thù trên mặt tấm gỗ mỏng đó không đồng đều, có hình người, có hình chim phượng hoàng, có xe ngựa và một số hình thù kỳ quái linh tinh khác.

Lưu Minh Thứ cẩn thận từng bước từng bước sờ soạng, đợi đến lúc hắn buông tấm gỗ mỏng xuống, hắn nở một nụ cười dịu dàng trên khóe miệng.

An An ngơ ngác nhìn hắn, còn tưởng rằng mình nhìn lầm.

Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Minh Thứ cười. Thì ra là, người này cũng biết cười!

An An trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ xem ở trong tấm gỗ mỏng đó là những thứ gì mà có thể khiến cho Lưu Minh Thứ nở nụ cười. Nhưng do ở quá xa, nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Trong lòng nàng vừa mừng rỡ vừa buồn bã vừa nóng nảy.

Lưu Minh Thứ đi nhanh tới bên giường, "An An, ta không thể sử dụng phương pháp chậm rãi điều trị vết thương cho ngươi như trước đây nữa. Ta sắp phải nhanh chóng rời khỏi Liêu quốc, cho nên sẽ gia tăng trị liệu, ngươi có thể sẽ càng đau, càng khó hơn, cố gắng chịu đựng một chút."

An An không nghe thấy hắn nói cái gì là sẽ càng đau càng khó chịu đựng mà nàng chỉ nghe thấy hắn nói muốn rời đi.

"Cái... cái gì bao giờ trở lại?" Nàng cẩn thận dò hỏi.

"Ta sẽ không trở lại Liêu quốc." Lưu Minh Thứ hết sức tùy ý nói. Hắn nói xong, xoay người đi về phía bàn dài, bắt đầu nghiên cứu chế tạo thuốc mới.

An An môi mím thật chặt môi nhìn Lưu Minh Thứ bận rộn.

Đúng vậy, Liêu quốc không phải là nhà của hắn, làm sao có thể "Trở lại" như vừa nói?

Dáng vẻ bận rộn kia, chính là bởi vì sốt ruột muốn rời đi sao?

An An muốn khóc.

Lưu Minh Thứ đổi phương thuốc điều trị cho An An, An An rốt cuộc không giống như trước đây cả ngày ngủ say, thay vào đó là đau đớn như bị xé nát từng thớ thịt.

Một nửa thân thể đau đớn, một nửa thân thể không cảm giác chút nào.

Nàng đau đến mồ hôi lạnh chảy như mưa, nhưng ngay cả co ro ôm chặt mình cũng không thể.

"Đừng, đừng để cho tỷ tỷ nhìn thấy..." Nàng cắn môi chịu đựng đau đớn kịch liệt, môi dưới của nàng sớm đã bị nàng cắn nát rồi.

"Thôi, " Lưu Minh Thứ thở dài, "Nếu như ngươi không chịu được thì nói cho ta biết, sẽ đổi về phương thuốc lúc trước."

Mồ hôi lạnh chảy vào trong đôi mắt của An An, nàng cố hết sức mở mắt ra, nhìn Lưu Minh Thứ đứng ở mép giường, cố gắng nói: "Không đau, không đau chút nào!"

Nàng biết hắn gấp gáp muốn rời đi, nàng không muốn cản trở bước chân của hắn, làm trễ nãi chuyện của hắn.

Lưu Minh Thứ lặng yên, xoay người đi trở về bàn dài, hắn lục lọi trong hòm thuốc một lúc, lấy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.