Thế Nào Là Hiền Thê

Chương 12: Chương 12: Nổi Giận Vì Hồng Nhan




“Đáng lẽ phải giao chiếc hộp này cho vương phi từ lâu rồi, chỉ là hồi đầu khi vương phi xuất giá, nhất thời bận rộn nên cũng quên mất,”

Lương thị đưa chiếc hộp cho Mộc Cận, thấy Khúc Khinh đã nhận chiếc hộp từ tay Mộc Cận rồi mới tiếp tục nói bằng giọng nghẹn ngào,

“Suốt mấy năm nay ta cứ giữ nó mãi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày giao nó cho người.”

Nhìn màu sắc của chiếc hộp làm bằng gỗ tử đàn này xem ra cũng đã được nhiều năm, nhưng lúc cầm trên tay vẫn mang theo mùi đàn hương thoang thoảng, khóa cài mạ vàng được làm thành hình đám mây tròn, khóa ở phía trên đã được mở, Khúc Khinh Cư chỉ cần nhấc chiếc nắp ra, là có thể biết được bên trong đựng thứ gì.

Bàn tay vuốt ve nắp hộp thoáng khựng lại, ở một nơi sâu thẳm trong linh hồn nàng dường như cảm nhận được chấp niệm của thân thể này với chiếc hộp, nàng có thể cảm nhận được nỗi bất lực, sự oán hận của một cô bé không nơi nương tựa.

Từ từ mở ra, bên trong lót một lớp vải gấm loại tốt, phía trên đặt sợi dây chuyền mặt ngọc, miếng ngọc mỡ dê thượng hạng được mài thành hình hồ lô, trên mặt hồ lô khắc hình một củ lạc mờ mờ, còn có dòng chữ bách niên trường sinh. Trong lòng nàng chấn động, một vài mảnh ký ức vụn vặt tương tự như trong những bộ phim điện ảnh xuất hiện trong đầu. Khúc Khinh Cư của lúc đầu vẫn luôn muốn lấy lại miếng ngọc hồ lô từ tay của Lương thị, nhưng Lương thị thì cứ một mực gây khó dễ, giờ bà ta lại chủ động giao ra, còn ở trước mặt bao nhiêu người sắm vai người tốt, có lẽ bà ta cũng sợ mình sau này sẽ làm khó bà ta.

(Người TQ còn gọi củ lạc là củ trường sinh, khắc hình củ lạc trên miếng ngọc rồi đeo lên cổ con trẻ như gửi gắm tình thương của cha mẹ mong cho con cái mình luôn mạnh khỏe sống lâu, sinh được nhiều con cháu.)

(Bách niên trường sinh có nghĩa là sống lâu trăm tuổi.)

“Năm ấy tỉ tỉ đã bảo người chuẩn bị chu đáo miếng ngọc hồ lô này từ trước, chỉ là sau khi tỉ tỉ qua đời, rồi lại bận rộn mãi nên ngưởi của cửa hàng đá quý đã đưa đến chỗ ta,”

Lương thị nói đến đây hốc mắt đã đỏ hồng,

“Tỉ tỉ hồng nhan bạc mệnh, mọi nhớ thương lo lắng đặt cả lên một mình vương phi, những năm trước ta luôn sợ vương phi tuổi còn nhỏ sẽ đánh mất đồ của tỉ tỉ để lại cho, nên đã cất giữ nó thay người, giờ vương phi đã trưởng thành, miếng ngọc hồ lô này cũng nên để cho vương phi người bảo quản rồi.”

Bà ta quan sát Khúc Khinh Tử một lượt từ trên xuống dưới, có chút cảm khái,

“Giờ nhìn thấy dáng vẻ này của vương phi, linh hồn tỉ tỉ ở trên trời cao hẳn là sẽ rất vui.”

Duỗi tay lấy ra miếng ngọc hồ lô, cảm nhận được sự trơn bóng ôn nhuận, vì được chế tác rất khéo léo, nên cầm ở trên tay cũng không hề thấy nặng. Có thể lúc đầu suy nghĩ của Điền thị là muốn khi nào Khúc Khinh Cư được một trăm ngày, sẽ đeo miếng ngọc hồ lô này lên người nàng.

Đây là phong tục tặng quà cho những đứa trẻ được một trăm ngày tuổi trong gia đình quý tộc, khi trẻ được một trăm ngày, bậc trưởng bối sẽ đích thân đeo vật may mắn lên tay đứa trẻ với ngụ ý sống lâu trăm tuổi. Vật may mắn này đa phần được khắc các hình có ý nghĩa tốt lành như tường vân, củ lạc, còn in cả dòng chữ trường mệnh bách tuế, như vậy tức là đã khóa chặt tuổi thọ lại, thần tiên sẽ bảo vệ cho đứa trẻ được mạnh khỏe sống lâu.

Đáng thương cho tấm lòng từ mẫu trong thiên hạ, tuổi trẻ phơi phới của Điền thị không còn, bên ngoài đều đồn rằng bà bị tức quá lâm bệnh mà qua đời, nhưng người phụ nữ đến cuối cùng vẫn nhớ đặt làm ngọc hồ lô cho con mình, thật sự yếu đuối đến độ tức quá mà chết ư? Cái gì gọi là người làm mẹ tất sẽ cứng cỏi, Điền thị cũng không phải là người tính tình ủy mị yếu đuối, sao có thể bỏ đứa con gái vừa mới sinh ra chưa lâu vì tức giận mà qua đời được?

“Trước đây đã được nghe Cao ma ma nói, mẫu thân sinh con ra không lâu đã đặt làm một miếng ngọc hồ lô làm quà một trăm ngày. Chỉ đáng tiếc là mẫu thân người đã cho Cao ma ma về quê dưỡng già, nên miếng ngọc trong lời kể của ma ma vẫn chưa được nhìn thấy bao giờ, chẳng thể nghĩ được rằng mẫu thân vẫn luôn cất giữ nó cẩn thận cho con,”

siết chặt miếng ngọc hồ lô trong tay, rồi Khúc Khinh Cư liền đeo vào cổ trước mặt tất cả những phu nhân tiểu thư, hốc mắt ửng đỏ,

“Thân làm con gái đã khổ mẫu thân phải mang thai mười tháng, đến lúc chết mẫu thân vẫn còn thương nhớ đến con, nhưng con lại không thể báo đáp được chút nào, con đúng là quá bất hiếu.”

Lúc nàng còn sống cha mẹ bị tai nạn xe hơi qua đời, nhưng một phút trước khi chết vẫn luôn lo lắng cho nàng như thuở nào, giờ nhìn thấy miếng ngọc hồ lô này, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn ngào khó chịu, lại càng cảm nhận được con người trong phủ Xương Đức công này thật sự quá mức độc ác, khiến người ta muốn buồn nôn.

“Vương phi,”

Mộc Cận thấy vậy, nhìn Khúc Khinh Cư đầy lo lắng, nhưng nàng là phận nô tỳ, không thể tùy tiện mở lời an ủi khuyên giải.

“Con muốn báo hiếu mà mẹ không đợi được…”

Khúc Khinh Cư đứng bật dậy, nhìn thấy Lương thị cười khẽ, cảm xúc trên khuôn mặt tan đi từng chút từng chút một, dần dần sắc mặt trở nên bình thường

,

“Tấm lòng mẫu thân đối đãi với Khinh Cư, cả đời này Khinh Cư sẽ không quên, sau này Khinh Cư nhất định sẽ báo đáp lại tấm lòng từ ái của mẫu thân suốt mấy năm qua.”

Từ đầu đến giờ tâm trạng của Khúc lão thái thái luôn bất an, nay thấy Khúc Khinh Cư thẳng thắn nói những lời này ra như vậy, lập tức vẻ ấm áp trên mặt không thể tiếp tục duy trì thêm được nữa, đang muốn mở miệng nói vài câu xoa dịu, nhưng ngay cả mở miệng cũng không kịp nữa rồi.

“Hôm nay là ngày mừng thọ của phụ thân, vốn dĩ nên ở lại thêm chút nữa, nhưng công việc trong phủ bộn bề, ta đành cáo từ vậy,”

Khúc Khinh Cư hơi khuỵu gối với Khúc lão thái thái,

“Cháu gái xin cáo từ, các vị phu nhân sau này chúng ta sẽ gặp lại.”

Mọi người thấy sắc mặt vương phi không vui, nên cũng không cố giữ lại nữa. Bà mẹ kế Lương thị làm ra cái chuyện khó coi như vậy, vương phi chịu đựng làm sao được. Đừng nói là Đoan vương phi, mà mọi cô con gái trên thế gian này gặp phải loại chuyện giống vậy, cũng đều không thể kìm lòng.

Khúc lão thái thái cũng chẳng thể ngồi yên, đành đứng dậy đích thân tiễn Khúc Khinh Cư, Đoan vương phi nói chuyện mẹ đẻ mất sớm trong buổi tiệc mừng thọ phụ thân, không nghe hát kịch lại còn mắt mũi đỏ hoe bỏ đi, nếu như truyền đến tai người khác, trên dưới cả phủ Xương Đức công, còn có chút thể diện nào nữa không?

Mọi người đều đứng cả dậy tiễn khách, chỉ tiễn đến ngoài sảnh thì Khúc Khinh Cư liền ngăn lại, sắc mặt nàng trắng bệch mang theo ý cười nói:

“Các vị phu nhân tới đây là khách không cần phải câu lệ lễ tiết đâu, sau này ta sẽ mời các vị phu nhân cùng nhau tụ tập một buổi.”

Mọi người đều đồng ý cả, Khúc lão thái thái vẫn muốn tiễn thêm một đoạn nữa, nhưng bị Khúc Khinh Cư cản lại, nàng cười nói:

“Tổ mẫu tuổi tác đã cao, làm thế nào có thể để người tiễn cháu gái mãi như thế được, vậy không phải là cháu gái bất hiếu sao?”

Nói xong, dặn dò Mộc Cận ở bên cạnh,

“Bảo người thông báo với vương gia một tiếng, ta đi về trước.”

Khúc lão thái thái không còn cách nào khác, đành dõi mắt nhìn theo Khúc Khinh Cư bỏ đi, xoay người lại lạnh lùng liếc nhìn Lương thị một cái, phá lệ vịn vào tay đứa cháu gái dòng thứ Khúc Hồi Tuyết quay về sân diễn kịch. Người đời thường nói lấy vợ phải lấy người hiền lành, giờ Xương Đức công có người phụ nữ như Lương thị, sớm muộn gì cũng khuynh gia bại sản.

Khúc Khinh Cư vừa đi, thì có rất nhiều vị phu nhân tới tham gia tiệc mừng thọ vì nể mặt Đoan vương phủ đều nhất loạt đứng dậy cáo từ, chưa tới nửa canh giờ, các vị phu nhân phía tân khách đều đã về quá nửa.

Bên phía khách nam, Hạ Hành thân là vương gia, đương nhiên ngồi ở vị trí khách quý hàng đầu tiên, ngồi cùng ở phía sau là Khúc Vọng Chi, hắn chẳng thấy thích thú gì việc cho người khác thể diện rỡ ràng, nên không hề quan tâm đến đối phương, nhưng cho dù là vậy, cũng có không ít người khách khí lấy lòng trước mặt hắn.

Vở “Ma Cô bái thọ” còn chưa hát xong, thì Tiền Thường Tín liền chạy tới bên cạnh Đoan vương nói khẽ vài câu, Khúc Vọng Chi ngồi đằng sau Đoan vương loáng thoáng nghe được hai chữ “vương phi”.

“Cái gì?!”

Đầu mày Đoan vương khẽ cau lại, khuôn mặt vốn dĩ mang theo ý cười khách sáo lạnh hẳn đi, dằn chén trà trong tay xuống mặt bàn, chén trà bằng sứ Thanh Hoa phát ra tiếng kêu giòn tan.

Xương Đức công đang chú ý ở bên này liền nhảy dựng lên, không biết mình đã chọc giận Vương gia khi nào. Những người khác cũng giả vờ vô tình liếc nhìn về phía Đoan vương nhiều thêm chút nữa.

“Thái độ đối đãi với khách khứa của phủ Xương Đức công thật đúng là đã khiến cho bản vương được mở rộng tầm mắt,”

Đoan vương cười lạnh lùng đứng dậy,

“Tiền Thường Tín, đi thôi.”

“Vương gia, thế này…”

Xương Đức công lập tức hiểu ngay đại sự không ổn, vội vàng chạy tới gần xin lỗi, nhưng Hạ Hành cũng lười nhìn đến ông ta, chỉ lạnh lùng nói:

“Hôm nay bản vương cùng vương phi tới đây, từ lâu đã biết Xương Đức công và quý phu nhân tình cảm vợ chồng sâu đậm, nhưng vương phi của bản vương cũng là con gái vợ cả của công gia, quý phủ đối xử như vậy, chẳng phải đang coi thường trên dưới Đoan vương phủ của ta ư?!”

Nói xong, không đợi Xương Đức công kịp phản ứng, đã phất tay áo bỏ đi.

Các vị đại nhân lúc đầu là ngây người, một lúc lâu sau mới hiểu ra. Không ít người trong số bọn họ đều đã từng nghe nói đến chuyện năm xưa trong phủ Xương Đức công, nhưng mọi người đều là đàn ông, nên cũng chẳng để tâm lắm đến những loại chuyện ấy. Chỉ là bọn họ không ngờ người trong phủ Xương Đức công lại ngu xuẩn đến mức độ này, bất kể trước đây trên dưới trong phủ đã khinh mạn cô con gái của Điền thị đã qua đời nhiều bao nhiêu, nhưng giờ người ta là Đoan vương phi, khinh thường nàng ta là khinh thường Đoan vương, đây chẳng phải là một cái tát sống sượng vào mặt Đoan vương hay sao?

Cho dù tính cách của Đoan vương có hiền hòa hơn nhiều so với Thụy vương, nhưng cũng không thể chịu được loại chuyện vỗ thẳng mặt thế này. Xem ra phủ Xương Đức công, đúng là càng lúc càng hồ đồ rồi. Lập tức mọi người đồng loạt đứng dậy cáo từ, cũng không quan tâm xem sắc mặt Xương Đức công khó coi đến mức nào. Ngay cả vương gia cũng tức giận bỏ đi rồi, đám người bọn họ còn ở lại đây làm gì nữa, lẽ nào muốn nói với vương gia rằng, vương gia ngài tức giận là việc của ngài, còn bọn ta là anh em tốt với Xương Đức công, nên sẽ ở lại đây uống trà xem hát với Xương Đức công chắc?

Xương Đức Công hồ đồ, nhưng đầu óc bọn họ thì vẫn còn bình thường lắm, vào những lúc thế này, nên âm thầm rời đi sớm một chút, chỉ đáng thương cho vợ chồng Đoan vương đặc biệt tới đây chúc thọ, lại bị những kẻ đầu óc ngu dốt chọc tức đến mức phải phất tay áo rời khỏi buổi tiệc.

Buổi tiệc mừng thọ vốn đang náo nhiệt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo thê lương, Xương Đức công giận quá ném luôn chén trà trong tay xuống đất, nghe tiếng hát í a í ới trên sân khấu, lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn, cáu kỉnh nói:

“Còn hát cái gì nữa mà hát, cút hết xuống đi!”.

“Phụ thân,”

Khúc Vọng Chi lo lắng đỡ lấy ông ta,

“Người đừng giận, cẩn thận thân thể.”

“Ta còn cần cái thân thể này làm gì nữa!”

Xương Đức công không nỡ đẩy đứa con trai độc nhất ra, bực mình chỉ đành ném thêm một chén trà nữa,

“Con đi hỏi thử mẫu thân con xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Đoan vương nổi giận đến vậy?!”.

Khúc Vọng Chi liếc nhìn mấy tên đầy tớ đứng xung quanh, lúc này không tiện để phụ thân nhắc đến mẫu thân, bèn khuyên nhủ:

“Giờ có lẽ tổ mẫu đang ở hậu viện cùng mẫu thân, chi bằng chúng ta cùng tới đó hỏi thử xem.”

Lương Vinh tiễn khách khứa về xong đang đứng ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng khuyên:

“Sự việc còn chưa được làm rõ ràng, dượng đừng cáu giận như vậy, đợi hỏi cho kỹ càng rồi nghĩ cách cũng không muộn.”

Xương Đức công miễn cưỡng nén cơn giận xuống, sắc mặt tái mét đi vào hậu viện.

Hạ Hành vừa lên xe, thì nhìn thấy hốc mắt vương phi nhà mình đỏ hoe, rõ ràng là do buồn thương quá, cơn giận vốn dĩ đã được nén xuống giờ lại bùng lên:

“Ai khiến vương phi phải chịu uất ức, nói cho bản vương, bản vương sẽ trút giận thay nàng.”

Khúc Khinh Cư ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy lửa giận trong mắt hắn không hề giả, bèn nói:

“Ai có thể khiến Đoan vương phi tức giận được chứ, chẳng qua là nhớ tới những chuyện xưa nên cảm thấy hơi buồn thôi.”

“Hôm nay ta tới đây cùng với nàng, vốn dĩ là muốn trở thành chỗ dựa cho nàng, nàng không cần phải e dè gì cả,”

nghĩ ngợi một lát, Hạ Hành lại nói thêm một câu,

“Không chỉ hôm nay, mà sau này ngoại trừ mấy người ở trong cung ra, nàng không cần phải cố ý nhường nhịn ai hết.”

Nói xong mấy lời này, hắn mới phát hiện ra trên cổ của Khúc Khinh Cư có thêm một miếng ngọc hồ lô rất tinh xảo, liền nhìn lâu thêm một chút.

“Vương gia không sợ sau này thiếp sẽ hành sự càn rỡ, phá hỏng thanh danh của Đoan vương phủ à,”

Khúc Khinh Cư vuốt ve miếng ngọc hồ lô trước ngực, xúc cảm ôn nhuận khiến nàng khẽ mỉm cười.

“Lẽ nào vương phi lại là kiểu phụ nữ vô tri như thế,”

Hạ Hành chuyển tầm mắt đi nơi khác, phủi tay cười,

“Huống hồ, nếu như là Khúc Khinh Cư nàng, có càn rỡ cũng chẳng sao.”

Bốn mắt nhìn nhau, Khúc Khinh Cư chầm chậm di chuyển ánh mắt đi, lộ ra ý cười dịu dàng.

Những lời này, ai mà tin được?

=

Dạo này bận rộn không thể tám được với các nàng, mong mọi người thông cảm, đừng trách mình tội nghiệp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.