Thế Nào Một Loại Yêu Không Đau

Chương 12: Chương 12: Phức tạp




Edit: Hanayang

Sương mù phấp phới, mấy ngọn đèn ven đường tỏa ra ánh sáng vàng bàng bạc, trong khoảnh khắc mơ hồ giữa màn sương, người ta dễ dàng lầm lẫn rằng mình đang lạc trên con đường nào đó ở Luân Đôn.

Ngả Lỵ lái xe rất chậm, bày ra vẻ mặt thâm trầm.

“Đừng nhịn nữa, muốn nói gì thì nói đi!” Diệp Phong từ từ hạ kính xe xuống. Gió đêm thổi vào làm tay cô nổi hết da gà.

Phía trước dường như lại tắc đường, xe chạy còn chậm hơn người đi bộ, Ngả Lỵ tức mình chửi tục một câu, chớp mắt rồi yên lặng nhìn chằm chằm phía trước.

“Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, mọi người đều là người mới, ai mà không mang theo cái đuôi làm người, chịu thiệt thòi cũng không dám lên tiếng, chỉ có những lúc họp lớp, mới có thể giải tỏa những ấm ức trong lòng. Trong một năm đó tụi mình tụ họp hơn ba lần. Năm thứ hai, công việc của mọi người dần tốt hơn, cũng bận rộn hơn nhiều, có người trở lại Quảng viện tiến tu, chúng mình liền tụ họp, mình nhớ rõ tổng cộng là hai lần. Sau đó nữa, cả đám đều việc như điên như cuồng, đừng nói là gặp mặt, ngay cả nói chuyện điện thoại cũng rất ít, ngẫu nhiên trên diễn đàn lớp gặp nhau, nói không được hai câu, người đã không thấy đâu, nhưng chúng mình ít nhất có thể duy trì một năm họp lớp một lần. Mỗi lần họp lớp mình đều có mặt, lần nào cũng là mình thanh toán, nhiệm vụ này từ đó đến nay không có ai giành hết.”

Ngả Lỵ nghiêng mắt nhìn, gió ngoài cửa sổ lướt nhẹ qua gương mặt không có gì biểu tình gì của Diệp Phong.

“Bạn gái cũ của anh ta đâu chỉ có mình, đêm nay ăn cơm rất nhiều người, không tới phiên mình một người đi cảm kích.”

“Hứa Mạn Mạn không phải lần đầu tiên tham gia họp lớp.” Ngả Lỵ nói to lên, bực bội sự cố chấp cứng đầu của cô.

“Có lẽ trước kia anh ta cũng không dư dả, hiện tại có khả năng rồi, đến khoe khoang.” Cô nhếch lên khóe miệng, giọng điệu châm chọc.

“Nha bộ muội, phải nói như vậy cậu mới dễ chịu sao?”

Cô cười cười, “Bằng không cậu bảo mình phải nói như thế nào? Mình đã qua cái thời còn mơ mộng rồi.”

Trước hai mươi mốt tuổi, thực ngây thơ. Ngồi phía sau xe đạp của anh, mỗi khúc quanh, cô ôm lấy thắt lưng gầy gò của anh, chòm người tới phía trước, giành ấn chuông. Động tác tuy rất mạo hiểm, nhưng cô không sợ, cô tin tưởng cho dù có ngã xuống, Biên Thành cũng sẽ che chở cô.

Thi cuối kỳ, có môn phải nộp luận văn, bạn học ai cũng vội vội vàng vàng đi thư viện, lên mạng tìm tư liệu, chọn đề tài, còn cô thì nằm ở trên giường vừa ăn quà vặt vừa đọc tiểu thuyết tình cảm, Biên Thành đã làm luận văn giúp cô từ sớm rồi. Ngả Lỵ mắng cô giống cái đầu heo. Cô vô cùng tự hào nói, mình thì thích làm “trư” của Biên Thành.

Nghỉ hè, bạn học rủ nhau đi du lịch. Hôm đó trời mưa, mấy người túm tụm tá túc ở nhà dân trên núi. Ngủ thẳng đến nửa đêm, cô cảm thấy bụng quặn đau, “mẹ kế” đến sớm rồi. Cô ngồi dậy lục lọi, trong túi không có băng vệ sinh. Cô lay lay Ngả Lỵ, Ngả Lỵ đẩy tay cô ra, nói mớ gì đó rồi xoay người sang chỗ khác ngủ tiếp. Cô mò mẫm chạy qua gõ cửa phòng nam sinh, chỉ gọi một tiếng, anh liền đi ra.

Hai người che chiếc ô vải dầu màu vàng xuống núi tìm siêu thị, đường núi khó đi lại thêm trời tối, anh gắt gao nắm chặt tay cô, lúc xuống đến chân núi, hai người đều ướt đẫm. Mua xong lại trở lên núi, ở bên đường, anh đứng xoay lưng lại, tay đem ô giơ cao cao, cô ở sau lưng anh vội vàng thay băng vệ sinh. Trên đường trở về, hai người nắm tay nhau đặc biệt dùng sức, cô cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh càng lúc càng tăng. Đến trước cửa phòng cô, cô vội nắm lấy góc áo của anh.

“Em muốn ở lại Bắc Kinh, em muốn gả cho anh.”

Giọng của cô rất nhỏ, ở trên núi yên tĩnh, giữa tiếng mưa rơi tí tách, câu nói kia lại rõ ràng làm cho anh cảm giác được đó không phải là một yêu cầu, mà là một lời hứa hẹn.

“Được!” Anh gật đầu, kéo cô đến gần, ở trên môi cô in lại sự hứa hẹn của anh.

Chỉ có hồi ức vụn vặt như vậy, trong những đêm tha hương, cô một lần một lần rồi lại một lần vuốt ve, suy nghĩ, cũng không cách nào sưởi ấm nỗi cô đơn trong lòng.

Hồi ức đều là dối trá.

“Anh ta không có liên hệ với bất cứ ai trong đám bọn mình, cũng chỉ có cậu là có thể kinh động tới anh ta - người thanh niên trẻ tuổi tài hoa. Mình nghĩ anh ta sẽ sớm liên hệ với cậu thôi.” Ngả Lỵ nói.

“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.” Cô cười Ngả Lỵ có trí tưởng tượng quá phong phú, trả tiền thì có thể nói lên cái gì? Anh ta tự mình tới tham gia họp lớp lại có thể nói lên điều gì?

Hứa Mạn Mạn đi rồi, đến cuối chỉ còn mình anh, có lẽ đã là một cặp Mạn Mạn - Biên Thành, cũng không phải là Diệp Phong - Biên Thành.

Ánh đèn tràn trề sáng tỏ trước cổng khu nhà, cô nói Ngả Lỵ, “Không cần đi vào, dừng bên ngoài cho mình xuống được rồi.”

Ngả Lỵ thở dài, xe vừa mới tấp vào, còn chưa dừng hẳn, một chiếc Passat màu xám xẹt qua sát bên cạnh, lao vào giữa bóng đêm.

“Hoa mắt sao, sao mình lại thấy giống xe Hạ Dịch Dương vậy?” Cô lầm bầm lầu bầu.

Diệp Phong ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn.

Lúc nói lời chào tạm biệt mọi người trước cửa nhà hàng, cô chỉ lo che giấu cảm xúc của mình, đã quên mất việc mình ở đối diện nhà Hạ Dịch Dương trụ, đúng ra phải cùng anh về, không nên phiền Ngả Lỵ tốn công một chuyến.

Trong đầu loạn thành một đoàn, bụng rất khó chịu, ai nói chuyện với cô, cô liền ráng nở nụ cười, cũng không chú ý Hạ Dịch Dương rời đi khi nào.

“Chẳng lẽ anh ta cũng ở khu này? Chắc không đâu, mình cũng có đồng sống ở đây, mình đã tới mấy lần cũng chưa bao giờ thấy anh ta, chỉ túm được cậu thôi. Nhất định là hoa mắt.”

Diệp Phong chột dạ mếu máo, nếu bây giờ mà nói Hạ Dịch Dương là hàng xóm của cô, Ngả Lỵ chắc sẽ điên cuồng lên mất. Trời tối rồi, cũng không nên dọa người như thế.” Cậu lấy thời khoá biểu dạy học gửi mail cho mình, mình sẽ không đi quấy rối cậu.” Cô ghé vào cửa kính xe, vẫy vẫy tay chào Ngả Lỵ.

Bước ra thang máy, cô theo bản năng nhìn cửa nhà Hạ Dịch Dương trước tiên, sau đó di chuyển, hạ tầm xuống, trước cửa nhà cô có một chậu lô hội rất tươi tốt, nhánh thật dài, sắc màu xanh biếc, đáng tiếc cái chậu hoa màu trắng rất thô, còn bị mẻ một miếng. Bên dưới chậu hoa có kẹp tờ giấy, Hạ Dịch Dương - chữ cũng giống người, đẹp rõ ràng mạnh mẽ.

“Diệp Phong: có tin tức khẩn cấp, anh phải đi công tác vài ngày, giúp anh chăm sóc nó cẩn thận nhé. Dịch Dương!”

Nhìn chằm chằm vào dòng chữ, qua một hồi lâu cô còn chưa lấy lại tinh thần. Cô bất đắc dĩ nâng lên chậu hoa, thầm nói: “Mày quý giá lắm sao, được người ta quan tâm như vậy? Tao ngay cả bản thân mình còn không chăm sóc nổi, không sợ tao đem mày làm đồ ăn ăn mất?”

Vào nhà, cô vẫn thật cẩn thận đem cái chậu đặt trên bậu cửa sổ, dẹp mấy thứ linh tinh khác đi, bảo đảm nó an toàn.

Đêm hôm qua, một nơi gọi là Ngọc Thụ thuộc tỉnh Thanh Hải đã xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ richer.

Diệp Phong rời giường, sau khi tưới nước cho chậu lô hội, lúc ngồi xuống ăn cơm, nhìn thấy trên TV, Hạ Dịch Dương đứng trên một mảnh phế tích, mặc áo bông thật dày, trầm trọng nói cho khán giả xem truyền hình, trước mắt có bao nhiêu nhà cửa đổ sập, con số thương vong là bao nhiêu, tai đó độ ấm là bao nhiêu, bao nhiêu....

Cô chớp mắt mấy cái, anh làm tin tức so khi nhận phỏng vấn chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Tiểu Vệ gọi điện thoại đến, bởi vì động đất, tất cả tiết mục giải trí đều tạm dừng, tin tức phát thanh hai mươi bốn giờ đã cử phóng viên đến Ngọc Thụ.

Tuy không cần làm tiết mục, nhưng vẫn phải đi làm, bất quá đổi thành ban ngày. Cô đọc thư của thính giả gửi tới, cùng với biên tập thảo luận một ít ý tưởng của cô. Có thính giả gửi thư khen ngợi, khen giọng nói cô dễ nghe, chọn âm nhạc rất hợp với thời điểm, mỗi lời dạo đầu đều đặc biệt cảm động, cũng có người tò mò cô bộ dáng ra sao, hỏi có thể đăng ảnh của cô lên web của đài hay không. Lời phê bình cũng có, nói cô như người phụ hoạ, chỉ biết ừ, căn bản không thể giúp người nghe tư vấn tình cảm, có người nghe viết bốn bức thư, nói người tiếp điện thoại của đài nặng bên này nhẹ bên kia, anh ta gọi đến mấy lần, cũng không nói chuyện được với cô.

“Em biết làm thế nào, hắn ta nói chuyện mập mờ, em dám cho hắn vào nói chuyện trực tiếp sao?” Tiểu Vệ trừng lớn mắt, miệng giận dữ nói.”Điện thoại mỗi lần gọi đến, đã nói “cho gặp Tiểu Diệp”, em hỏi hắn họ gì, hắn nói “cô không phải lá cây, nói cho cô lãng phí nước miếng“. Chị Diệp, chị nói xem có tức hay không?”

Diệp Phong cười, “Nếu lần sau hắn lại gọi tới, em chuyển cho chị, yên tâm, chị sẽ xử lý.”

Ánh mắt Tiểu Vệ nhanh như chớp đảo một vòng, nhìn biên tập nhóm đều ở đó, nhìn cô ra hiệu. Hai người đi đến cuối hành lang, Tiểu Vệ nâng tay lên chém vào không khí, “ Chị Diệp, chị nói xem tiết mục của chúng ta có thể bị khảm hay không?”

“Em lại nghe được chuyện gì?” Tiểu vệ không giống Diệp Phong - một ngày chỉ ở radio vài giờ, cô ấy nói không sai thì cả ngày đều ngâm mình ở trong này. Thực tập làm trợ lý, là phi thường vất vả.

“ Tiết mục của chúng ta vừa mới phát sóng, còn chưa có sinh khí gì, hiện tại xảy ra trận động đất, ít nhất phải ngừng một tuần lễ, em sợ người nghe sẽ quên mất chúng ta. Người ở phòng quảng cáo nói, năm nay rất nhiều nhãn hàng quảng cáo đều chọn kênh giao thông, nói đài chúng ta lượng quảng cáo cần còn rất thấp, cấp trên muốn cắt bớt chi phí bù vào khoảng doanh thu quảng cáo. Em lo lắng sẽ đổ lên đầu chúng ta.”

“Sẽ không đâu, cấp trên tìm rất xem trọng tiết mục này, sẽ không làm qua loa vậy đâu. Giám đốc Lâu không phải đã nói rất hy vọng ở chúng ta sao?”

“Chỉ mong là vậy!” Tiểu vệ chu miệng, không mấy tin tưởng lời Diệp Phong.

“Về văn phòng đi, đừng để giám đốc Lâu tóm được chúng ta trốn việc.”

“Uhm.”

Nhắc giám đốc Lâu, giám đốc Lâu liền đến. Hai người nhìn tháy Lâu Dương sắc mặt xanh mét từ văn phòng đi ra, “Cạch” một tiếng đẩy cửa đi vào văn phòng Thôi Linh, lại “Cạch” một tiếng đóng cửa.

“Nội chiến?” Tiểu Vệ nhìn cô thè lưỡi.

Cô đưa lên một ngón tay, ý bảo Tiểu Vệ chớ có lên tiếng, hai người nhè nhẹ bước trở lại văn phòng.

Lâu Dương nói rất to, Thôi Linh cũng không chịu yếu thế, lời lời tiếng tiếng vút cao từ cửa phòng truyền ra, muốn giả bộ điếc cũng rất khó.

“Không có thương lượng gì hết, trực tiếp cắt hợp đồng với cô ta. Một người phụ nữ mà ngay cả chồng mình cũng không quản được, làm thế nào đến thay người khác giải quyết tình cảm phiền não?” Lâu Dương nói.

Thôi Linh nói tiếp: “Anh không cần công tư không phân biệt, công tác là công tác, gia sự là gia sự. Cô ấy viết mấy bài tạp văn tình cảm, nổi tiếng cỡ nào, anh so với tôi càng rõ ràng.”

“Tôi nghiêm trọng hoài nghi mấy quyển sách kia có phải hay không là cô ta sao chép.”

“Lâu Dương, anh ngoan cố gì chứ?”

“Tôi chỉ là không tín nhiệm cô ta, tôi không cần cô ta đến phá hỏng tiết mục. Tiết mục như bây giờ tốt lắm rồi.” Lâu Dương kiên quyết nói.

“Tốt lắm? Anh nghe được mấy kỳ? Anh đọc được mấy là thư của thính giả? Diệp Phong chỉ nói qua vài câu khiến anh tỉnh ngộ, làm người khai sáng sao?

Trong văn phòng, mọi người đột nhiên trở nên bận rôn, không có ai rảnh nhìn Diệp Phong liếc mắt một cái.

“Chúng ta đi ăn cơm thôi!” Diệp Phong nhìn đồng hồ trên tường, đã đến thời gian ăn trưa.

Tiểu vệ sụm vai xuống, kéo hai chân theo cô xuống lầu, “Chị Diệp, nếu chị khó chịu, cứ việc nói với em!”

“Chị nên khó chịu sao?” Cô nhún nhún vai, ngẩng đầu lên, mặt trời lúc sáng sớm còn treo ở trên cao đã không thấy đâu, bị một tầng mây rất dầy che khuất, trên đầu ngọn cây, khó khăn lắm mới xuyên qua vài tia sáng, làm cho tầm mắt thêm phần vui vẻ. “Chuyên gia đến đây rất tốt, như vậy chị có thể thoải mái chút.”

“Không phải chuyên gia, em cảm thấy Thôi trưởng phòng có thành kiến với chị.” Tiểu vệ xắn tay áo lên, giống như đại hiệp ra tay bênh vực kẻ yếu.

“Cô ta cũng vì muốn tốt cho tiết mục. Bọn họ thường xuyên tranh cãi như vậy ở đài sao?”

“Không gọi là thường, từ khi em vào đài có thấy qua hai ba lần. Chị Diệp, chị có cảm thấy rất kỳ quái không, giám đốc Lâu ôn nhã khiêm tốn, trưởng phòng Thôi kiêu căng bừa bãi, hai người làm sao có thể trở thành vợ chồng chứ?”

“Có lẽ bọn họ ở nhà rất ân ái?”

Tiểu Vệ liếc cái xem thường, “Có trời mới tin.”

Lúc tan tầm, Diệp Phong còn chưa đi đến sân ga đối diện, di động reo. “Chờ tôi 5 phút, chúng ta cùng một ăn một bữa cơm.” Lâu Dương ngữ tốc cực nhanh, không đợi cô trả lời, liền cúp máy.

Diệp Phong cảm thấy nặng nề, cảm giác bữa cơm này nhất định có liên quan đến tiết mục.

Lâu Dương chưa nói địa điểm dùng cơm, không biết là có phải ở nhà ăn không, cô do dự xong, vẫn đi đến đường cái đối diện, chờ Lâu Dương lại gọi điện thoại đến.

Một chiếc Q5 cao lớn từ trong bãi đỗ xe radio chạy ra, chậm rãi dừng lại trước mặt cô. “Lên xe!” Lâu Dương giúp cô mở ra cửa bên phó điều khiển xe.

Cô nhìn lướt qua ghế sau xe, không có ai khác, giật mình, ngoan ngoãn lên xe.

“Ăn cay được không?” Lâu Dương nhìn nhìn cô, ánh mắt ôn hòa, bình tĩnh.

“Cũng được.” Cô bỏ túi xách ra, thắt dây an toàn, khẽ cười nói.

“Vậy là tốt rồi, chúng ta đi ăn món Hồ Nam đi.”

Tên nhà hàng rất cá tính, “Mao gia loan”, “Các món đặc sắc ở đây đều là mấy món lúc trước Mao chủ tịch thích ăn, du khách quốc tế đặc biệt yêu thích đến nơi này.” Không gian không lớn lắm, bên trong bố trí lại giống như mê cung, đi vòng vo một tầng lại một tầng, ngọn đèn sâu kín trầm trầm, Lâu Dương quay đầu nhìn xem Diệp Phong.

Diệp Phong đang suy nghĩ vào thời Mao chủ tịch, Trung Quốc non trẻ rất nhiều người nghèo, có thể ăn được món ngon gì chứ?

Chổ ghế ngồi bài trí rất lịch sự tao nhã, bàn ghế làm bằng mây, đối diện với cửa có bức bình phong vẽ cảnh sắc hai bên bờ sông.

“Hai vị là uống trà trước, hay là gọi món ăn ngay bây giờ?” Nhân viên phục vụ cầm thực đơn thiếp vàng trong tay, tươi cười hỏi.

Diệp Phong nghĩ rằng còn có thêm khách khác, nghe Lâu Dương nói gọi món ăn đi, trong lòng bất giác sửng sốt, ngón tay run rẩy.

“Hả? Làm sao vậy?” Lâu Dương ngước mắt nhìn.

“Không có.” Cô vụng về chuyển mắt sang tờ thực đơn.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.