Thề Nguyền

Chương 23: Chương 23




Edit: Ong MD Beta: Vô Phương Những lời của Thiên Sắc chứa đầy hàm ý cảnh cáo, nhưng Chu Ngưng coi như không nghe thấy gì.

Nhớ ngày đó, mặt dày bất chấp sống chết van xin lại công cốc, làm chuyện mất mặt nhất từ trước đến giờ chỉ vì muốn bái nữ tiên tôn duy nhất Thần Tiêu phái làm thầy, thành đệ tử Thần Tiêu phái. Nhưng mụ yêu nữ già Thiên Sắc cứng đầu cứng cổ, ý chí sắt đá này chết cũng không nhận, viện muôn vàn lý do từ chối, làm sao cũng không chịu thu nhận nàng.

Lạ một điều là lúc đó bản thân nàng cũng quá mức ngây thơ vì thật sự tin rằng mụ ta không nhận đồ đệ. Không ngờ sau đó lục giới đồn đại rằng, mụ già này đã nhận một đồ đệ là sủng nam người phàm vào Thần Tiêu phái, sao không khiến nàng bực muốn điên lên được chứ.

Huống chi, nghe nói mụ ta còn muốn nuôi tiểu sủng nam này thành bảo bối, bất luận đi đâu cũng dắt theo như hình với bóng, lại còn cái kiểu ấp trong tay sợ bay, ngậm trong miệng sợ tan, thật đáng ghê tởm! Tuy nàng chỉ là một tiểu hoa yêu, một loài yếu ớt trong lục giới nhưng cũng có vài phần kiêu hãnh, thế mà bây giờ đi bán sắc còn thua cả người phàm sao?!

Càng nghĩ càng bất bình, càng bất bình càng tức giận, dường như nhất định muốn buộc Thiên Sắc phải trở mặt. Chu Ngưng bắt đầu giở giọng không khách khí, thốt ra những lời đầy xảo quyệt.

“Giả vờ thanh cao gì chứ!? Chẳng phải ngươi khinh thường yêu giới sao?” Nàng ta nhướn mày, bộc phát hết ức hận tích tụ mấy ngày nay, nhất là khi nhìn thấy Thanh Huyền bên cạnh Thiên Sắc, lại càng tức giận hơn gào lên: “Mụ yêu nữ già kia, chẳng phải trước khi đắc đạo thành tiên ngươi cũng là yêu sao? Ta đã nghe nói từ lâu rồi, ngươi thu nhận gã người phàm này chẳng qua vì hắn đẹp mã, nói là thầy trò chứ thật ra toàn lén lút làm chuyện đồi bại trên Yên sơn. Hừ! Uổng cho ta trước kia còn nghĩ ngươi là nữ trung hào kiệt trong tiên giới!” Vừa dứt lời, dường như trút hận chưa đủ, nàng ta nhổ toẹt nước bọt trên mặt đất cực kỳ bất nhã, thái độ khinh thường, quên luôn rằng trước đây còn quấn lấy Thiên Sắc đòi bái sư.

Thanh Huyền vốn đã quen với những lời đồn đại vớ vẩn này, dù nghe tận tai nhìn tận mặt cũng vẫn bình thản. Nhưng con tiểu hoa yêu Chu Ngưng này dám gọi sư phụ là “Mụ yêu nữ già” khiến hắn nổi giận. “Con tiểu hoa yêu kia, còn dám nói hươu nói vượn nữa coi chừng ta thu thập ngươi!” Hắn tức giận, quên luôn chuyện đã hứa với Thiên Sắc, chỉ cảm thấy không thể nhịn được nữa nghiến răng quát luôn.

Dù người khác chửi bới hắn thế nào, hắn cũng coi như tai điếc mắt mù, thậm chí còn đổi vị trí tự hỏi bản thân xong lại cảm thấy thật thỏa mãn. Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận có người hạ nhục sư phụ! Hơn nữa, con tiểu hoa yêu không biết trời cao đất rộng kia dám mô tả sư phụ là mụ yêu nữ già! Sao không rửa mắt nhìn cho kỹ, sư phụ hắn phong thái như thế, chẳng liên quan chút nào với mấy chữ đó cả?

Tiểu hoa yêu này thật sự lớn gan, thái tuế trên đầu cũng dám động thổ?

Đúng là sư phụ nhịn được, đồ đệ lại không nhịn nổi!

Tính tình Chu Ngưng vốn chẳng tốt lành gì, bản thân luôn miệng gọi người khác là mụ yêu nữ già, nhưng vừa bị người khác gọi là “Tiểu hoa yêu” lại lập tức nổi giận, muốn bùng nổ!

“Tiểu hoa yêu cái gì? Bà đây đáng là tổ tông mấy đời nhà ngươi đấy!” Nàng ta chống nạnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, tức tối giậm chân bình bịch.

Tiểu hoa yêu không biết thực hư gian tình của hai thầy trò này thế nào, những gì nghe được chỉ là lời đồn đại. Chỉ nghĩ bây giờ đã dám công khai chỉ trích bọn họ, đã chịu cảnh cáo thì cũng chẳng sợ chết. Do vậy, cô nàng khinh miệt nhìn Thanh Huyền từ đầu đến chân đánh giá tỉ mỉ vài lần, sau đó mỉm cười cố ý châm chọc hắn: “Sao nào, tên trai bao kia, bị ta nói trúng tim đen nên tức giận à? Đến đây, đến bắt ta đi! Dám làm sao không dám nhận?”

Từ phản ứng của Thanh Huyền, Thiên Sắc biết là khi lên Tây Côn Luân nàng nhất định phải để mắt đến hắn, không mong chờ hắn trổ tài tăng thêm thể diện cho mình, chỉ cần đừng bị trêu chọc rồi gây họa là được rồi. “Chu Ngưng, không cần viện cớ nhiều vậy làm gì. Ngươi lòng dạ giả dối muốn bái ta làm thầy, chẳng qua là vì đục nước béo cò để lên Côn Luân thôi.” Nàng khẽ lắc đầu, ý bảo Thanh Huyền bình tĩnh đừng nóng nảy, xoay người lại nhìn Chu Ngưng. Tiểu hoa yêu bị bóc mẽ nên mặt đỏ ửng.

“Không, không phải!” Chu Ngưng muốn cãi lại, nhưng chẳng biết nói thế nào, cúi đầu ngập ngừng: “Ta chỉ là —”

“Trong lòng ngươi còn nhiều tạp niệm, tu tiên thân chậm trễ, không biết tự xem xét còn lượn quanh quấy rối, gây chuyện sinh sự.” Nhìn tình trạng nàng ta hiện nay đến tu thành hình người còn khó khăn, lại một lòng ôm ấp tâm tư muốn tìm người kia. Thiên Sắc khẽ thở dài, cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá xa xôi, sợ là chẳng thể nào có kết quả tốt.”Ngọc Thự và ngươi không có duyên, dù ngươi vào Thần Tiêu phái y cũng sẽ không song tu với ngươi. Hoặc dù ngươi luôn tâm niệm, mưu tính quấn lấy y cũng chỉ là lầm người lỡ mình mà thôi, chi bằng tĩnh tâm tu đạo mới phải.” Tuy lời nói lạnh lùng không chút lưu tình, nhưng trong lòng nàng cũng có chút thương hại với tiểu hoa yêu cố chấp này.

Về tình về lý, những lời này đều là khuyên nàng đừng tiếp tục quấn quýt si mê, nhưng Chu Ngưng càng nghe càng thấy ấm ức, trong lòng càng bất bình. Tuy nàng ta có tâm nhưng ngộ đạo không nhiều, thâm tâm lại oán hận Thiên Sắc, sao còn nghĩ đến thuyết số mệnh nhân duyên, chỉ trút hết mọi ấm ức, oán hận lên đầu Thiên Sắc, nên lại thêm tức giận !

“Hừ, ai nói không có duyên! Nếu không phải lúc trước mụ yêu già ngươi và họ Phong dùng tu tiên làm mồi nhử dụ chàng lên Côn Luân, thì sao bây giờ ta với chàng tiên yêu vĩnh viễn cách biệt chứ?!” Từng câu từng chữ sắc bén cay nghiệt, thậm chí ánh mắt cũng tràn ngập oán hận như gai nhọn, chửi mắng không cần suy nghĩ: “Ả đàn bà độc ác kia, đừng tưởng không ai biết những chuyện xấu hổ ngươi và họ Phong kia làm bên bờ suối! Ngươi chia rẽ uyên ương, vì ngươi xấu xa nên ngươi xứng đáng bị quả báo, bị kẻ khác bội tình bạc nghĩa…”

Thấy nàng ta ngày càng quá đáng, càng nói càng đê tiện, Thanh Huyền không nhịn nổi nữa, lặng lẽ niệm Cách không niết tử quyết, tát mạnh vào miệng nàng ta!

Một tiếng chát vang lên, những lời nói hùng hồn không kiêng nể kia im bặt, một bên mặt Chu Ngưng hiện lên rõ năm dấu tay.

“Ngươi dám nói năng bậy bạ, lung tung nữa xem!” Đôi mày kiếm của Thanh Huyền dựng thẳng, đôi mắt đen thẫm không chút tình cảm, lạnh lùng như bão tố sắp kéo đến.

Hắn vốn không có ý định đánh tiểu hoa yêu này, nhưng nàng ta thật sự quá đáng, bái sư không thành liền trở mặt bộc lộ bản chất ngay. Chỉ biết chửi mắng cho sướng miệng, bôi nhọ sự trong sạch của sư phụ không nói, lại còn dám xát muối lên vết thương lòng của người. Đương nhiên sư phụ sẽ không tính toán với loại vô danh tiểu tốt này. Nhưng người làm đệ tử như hắn, sao có thể trơ mắt nhìn sư phụ bị sỉ nhục? Nếu không dạy dỗ con tiểu hoa yêu này một lần, chẳng phải tự dưng sư phụ sẽ gánh tiếng ác trên lưng sao?

Vốn định tát mỗi bên một cái nhưng Thiên Sắc khẽ lắc đầu nhìn Thanh Huyền, ý bảo hắn không được lỗ mãng, Thanh Huyền mới kìm chế lửa giận ngập trời, tạm thời bỏ qua.

Không ngờ, hắn bỏ qua còn tiểu hoa yêu Chu Ngưng kia lại không chịu ngậm miệng!

Không ngờ bản thân lại bị tiểu sủng nam của mụ yêu nữ già kia bắt nạt đè đầu cưỡi cổ, một bạt tai này vẫn chưa làm Chu Ngưng tỉnh mộng, không thể khiến nàng ta câm miệng, ngược lại còn khiến nàng ta tức giận hơn.

“Tên trai bao kia, đừng tưởng rằng ngươi tát ta một bạt tai thì có thể bịt được miệng thiên hạ, cũng đừng ỷ có mụ yêu nữ già kia chống lưng là ngươi có thể dễ dàng bắt nạt người khác! Đôi cẩu nam nữ các người sớm muộn gì cũng không được chết tử tế! Tát người bằng Cách không niết tử quyết có gì đặc biệt hơn người? Có bản lĩnh thì ngươi hãy bắt ta nhốt vào Tháp khóa yêu đi!” Ôm khuôn mặt sưng đỏ, rõ ràng đã là đau đến mức hai mắt rưng rưng, nhưng nàng ta vẫn cố chấp trừng mắt nhìn Thiên Sắc và Thanh Huyền, miệng tiếp tục mắng chửi độc địa, không chịu nhận thua: ” Mụ yêu nữ già không biết xấu hổ, vô liêm sĩ, đạo đức bại hoại, gặp đàn ông là lăn vào ngủ, ngươi xứng đáng —”

“Tiểu hoa yêu, ngươi thật sự muốn vào Tháp khóa yêu đến vậy sao?”

Chu Ngưng đang chửi mắng độc địa, chợt một giọng nam trầm thấp, điềm tĩnh vang lên giữa không trung, tựa như gần trong gang tấc nhưng lại không thấy gì. Giọng nói ấy không lạnh lẽo, cũng không hề giận dữ, chỉ như cười như không lại đầy khí thế, giống cơn gió lạnh cuối thu len vào lòng người, buốt thấu xương.

Không chỉ Chu Ngưng, mà Thanh Huyền vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn theo giọng nói kia. Chỉ có Thiên Sắc trong lòng căng thẳng, không nhúc nhích, sắc mặt cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ. Trái tim như chết lặng, khẽ chớp mắt, một cảm giác chua xót dội lên từ trong lòng khiến hốc mắt nóng hổi, ánh mắt vừa hoảng hốt khó nắm bắt vừa như bị sương mù phủ mờ, rất mông lung.

Trên đụn mây xuất hiện một người đàn ông anh tuấn mặc áo thêu màu lam.

Y chắp tay sau lưng, lông mày đoan chính, đôi môi mỏng, đôi mắt màu hổ phách, gần như trong suốt lại thâm thúy khó đoán được suy nghĩ. Hào hoa phong nhã lại rất nho nhã, tuy không phải cực kỳ anh tuấn nhưng khiến người ta gặp rồi khó quên. Trên người hắn có khí chất đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác. Dáng hình cao thẳng như một cây bút, mỗi nét lại vẽ nên những đường nét tinh tế không thể mô tả bằng lời, điêu luyện lại kiên cường mê hoặc lòng người, nhẹ nhàng như sương trên sông trăng giữa tháng, lặng lẽ trôi đến từ xa, không chút dấu vết.

Người đàn ông này thân phận ra sao, lai lịch thế nào, đương nhiên Chu Ngưng biết rất rõ. Thậm chí nàng còn chẳng khách khí nói rằng đây là gã đầu sỏ lừa Ngọc Thự lên Côn Luân, dù hóa thành bụi nàng cũng nhận ra! Khoảnh khắc này, nàng thầm nghĩ hôm nay là ngày lành gì? Thật muốn vỗ tay ăn mừng vui sướng khi người gặp họa. Mụ yêu nữ già này và tình lang cũ mới đều gặp mặt ở đây!

Tiếp theo sẽ là cảnh tượng gì? Có khi nào sẽ là tình địch cũ mới ghen tuông đánh nhau sứt đầu mẻ trán, khiến cho mụ già này phải ra tay thật tàn nhẫn ?

Đánh đi, đánh đi, đánh chết hết đi, vậy mới hết hận!

Nàng rất vui sướng khi thấy người khác gặp nạn, thậm chí còn định thêm dầu vào lửa. Nhưng đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông kia lướt qua người nàng khiến áp lực vô hình đè nặng, quét sạch mọi ý đồ trong đầu, có ý cảnh cáo nàng. Nhưng Chu Ngưng vì quá tức giận, đầu óc rối như cuộn chỉ tơ nên không suy nghĩ được cái gì ra hồn, bất chấp tất cả vội vàng mở miệng, vì càng kéo dài càng sợ uổng công mình chịu thiệt.

“Họ Phong kia!” Nàng nghiến răng kèn kẹt, lưng lạnh toát, co rúm người, lùi lại mấy tấc trong vô thức: “Ngươi đường đường là chưởng giáo Thần Tiêu phái, ta chẳng qua chỉ là một tiểu hoa yêu chưa đắc đạo, ngươi, ngươi đừng mong ỷ thế hiếp người!”

Thật sự là nàng không hề e ngại Thiên Sắc, vì biết tuy Thiên Sắc lạnh lùng nhưng sẽ không thật sự ra tay dạy dỗ một tiểu hoa yêu không hiểu chuyện, đạo hạnh thấp kém chỉ biết đấu võ mồm như nàng. Còn gã đàn ông trước mặt này thì khác hẳn. Ngay cả người con gái đã từng đầu ấp tay gối với mình mà còn có thể xuống tay giẫm nát không chút lưu tình, chẳng biết còn có thể làm ra chuyện độc ác vô tình gì hơn. Do vậy, chuyện bắt nàng ném vào Tháp khóa yêu hoàn toàn có thể xảy ra!

Nghĩ vậy, nàng bắt đầu lén lút lùi về phía sau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngón tay run run, thầm nghĩ về đường lui của mình.

Lời Chu Ngưng vừa thốt ra, Thanh Huyền bừng tỉnh

Thì ra gã đàn ông này chính là chưởng giáo Thần Tiêu phái vô tình, phụ bạc — Phong Cẩm, là kẻ thù bắt nguồn mọi chuyện của hắn và sư phụ!

Liếc nhìn Chu Ngưng đang sợ hãi, Phong Cẩm cũng không tức giận, nhưng khi nhìn Thanh Huyền lại khẽ nhíu mày, hàm ý sâu xa khó hiểu: “Tiểu hoa yêu, nếu muốn sống thì mau cút đi.” Đôi lông mày thẳng tắp nhướn lên, ánh mắt sắc bén thâm thúy làm người ta không dám nhìn gần, chỉ là lời răn dạy bình thường cũng khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình: “Tuy bảy tầng của Tháp khóa yêu đã có không ít người vào, nhưng thêm ngươi cũng không coi là nhiều.”

Lúc bị Thanh Huyền gọi là “Tiểu hoa yêu” thì tức giận chửi mắng không ngừng, nhưng lúc này Chu Ngưng rất thức thời, vừa thấy có đường thoát thân lập tức co cẳng vọt vào rừng cây biến mất không tung tích!

Thấy Chu Ngưng bỏ chạy, Phong Cẩm mới xoay người lại nhìn Thiên Sắc, ánh mắt thoáng hiện lên chút buồn bã ảm đạm, khuôn mặt tuấn tú cũng chợt trở nên phức tạp.

“Sư muội.”

Y bình thản gọi một tiếng, khách khí mà xa cách, không có chút dấu vết nào của sự ngọt ngào tình cảm trước đây. Giọng điệu này gần như là của người hoàn toàn xa lạ, vẻ mặt nhã nhặn cũng không chút biểu hiện dư thừa, không hề có ý cười, có vẻ vô cùng lạnh lùng và hờ hững, sao có thể là người từng quyến luyến như hình với bóng cùng nàng?

Giọng của y giống một thanh sắt đỏ rực đâm vào trái tim Thiên Sắc, vừa bỏng rát vừa đau nhức khiến vết sẹo không thể khép miệng được, như muốn vò nát trái tim nàng. Nhưng nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hơi cúi đầu, kiên cường đáp lại bằng giọng điệu xa cách, từng chữ từng chữ như gió lạnh cuối năm: “Chưởng giáo sư huynh.”

Khoảnh khắc đó, lòng Thanh Huyền trở nên nặng trịch, cổ họng tắc nghẹn. Tuy hắn đã nghĩ biết bao lần khi đối mặt với Phong Cẩm sẽ làm gì nói gì, nhưng lúc này hắn cũng hiểu đạo lý địch bất động ta bất động, đây mới là biện pháp ứng phó tốt nhất. Dù vô cùng bất bình nhưng tạm thời chỉ có thể ngầm oán hận, đến tư cách chất vấn cũng không có huống chi là đối đầu.

“Chưởng giáo sư bá.” Thôi thì co được dãn được, Thanh Huyền chắp tay thản nhiên hành lễ, nhưng chỉ trong một cái cúi đầu đó cũng đã kịp nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà Phong Cẩm.

Phong Cẩm khẽ gật đầu rồi lại nhìn Thiên Sắc chằm chằm, xem ra cũng không quan tâm đến Thanh Huyền: “Sư phụ đã xuất quan trước thời hạn.” Tuy vẫn là giọng điệu lạnh lùng, bình tĩnh như người dưng, nhưng đôi mắt đen thẳm kia lại nhìn Thiên Sắc thật sâu không chớp mắt. Đến nửa câu sau, giọng nói vốn trấn tĩnh chợt trở nên khàn khàn, không nghe ra cảm xúc: “Người muốn gặp mặt muội.”

“Mời chưởng giáo sư huynh trở về Ngọc Hư Cung báo với sư phụ để người yên tâm.” Thiên Sắc cũng không nhìn hắn, chỉ rũ mắt, giọng vững vàng trầm thấp hệt như dòng suối trong lành, rất tĩnh mịch, lạnh lẽo. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng rất nhẹ rất nhanh, không chút ấm áp: “Yến tiệc Trường Sinh vào ngày năm tháng năm, Thiên Sắc nhất định sẽ mang theo tiểu đồ đến núi Côn Luân.”

Những lời này càng khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm xa, đôi mày kiếm của Phong Cẩm khẽ nhíu trong ánh chiều tà, nhẹ nhàng đi về phía trước vài bước, bước chân vững vàng không tiếng động.

“Sư muội, bao năm không gặp, muội càng ngày càng gầy.” Y khẽ thở dài, cử chỉ ổn thỏa không chút dao động, tiếng gọi thân thiết kia không hiểu là muốn biểu đạt tình ý gì. Sau đó, y nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Thanh Huyền, lại chăm chú nhìn thanh Lục Kiếm Tiên trên lưng Thanh Huyền.

“Ngươi tên Thanh Huyền?” Khoảnh khắc đó, đôi mắt đen thẫm của Phong Cẩm thật khó hiểu, hệt như vực sâu không đáy. Y đã từng nghe tên tuổi của thằng nhóc này, cũng nghe biết bao lời đồn tai tiếng về mối quan hệ không thể chấp nhận được của nó với Thiên Sắc. Lúc này y không ra vẻ sư bá uy nghiêm, cũng không phải chưởng giáo cao cao tại thượng, chỉ nở một nụ cười nhạt, giọng hiền hòa: “Có thể tránh đi một lúc được không, ta và sư phụ ngươi có chuyện quan trọng cần trao đổi.”

Vẻ mặt Phong Cẩm bình tĩnh, đạm mạc, giọng nói lại thản nhiên, thậm chí ánh mắt còn ngầm chứa tình cảm, tất cả đều khiến Thanh Huyền chướng mắt.

Gì chứ?!

Trước đây, rõ ràng gã đàn ông vô tình bạc bẽo này vì quyền lợi và địa vị đã phụ lòng sư phụ, sau đó lại còn rắp tâm nói xấu, bôi nhọ danh dự, phá hỏng danh tiết, làm hại sư phụ mang tiếng xấu cả đời. Bây giờ lại cố ý làm ra bộ dạng thân thiết như lưu luyến vô ngần, định diễn trò cho ai xem chứ? !

Hừ, nể mặt sư phụ mới gọi ngươi một tiếng “Chưởng giáo sư bá”, đừng có vênh váo như thế! Vị trí chưởng giáo của ngươi là do sư phụ ta ban cho ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ, tự cao tự đại, mặt dày đưa ra yêu cầu thế ư? !

Thanh Huyền bực tức oán hận trong lòng, coi như tai điếc, nghênh mặt lên dậm chân bước về phía trước, thẳng lưng ngẩng cao đầu đứng ngang hàng với Thiên Sắc, tỏ rõ bản thân mình tuyệt đối không dễ dàng “tránh mặt”! Hành động này ngầm cảnh cáo nếu Phong Cẩm dám có ý đồ quấy rối hoặc nói gì bất kính với sư phụ, chắc chắn hắn sẽ đứng ra cho biết tay— được rồi, dù hắn không đánh lại Phong Cẩm, nhưng hắn nhất định không để sư phụ bị bắt nạt!

Đúng lúc hắn đang suy nghĩ chuẩn bị đối đầu thì chợt nghe sư phụ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Thanh Huyền, đừng đi xa.”

Lời này giống hệt như của người mẹ ân cần chăm sóc cho đứa con của mình, bảo hắn phải đúng mực, cẩn thận, đồng thời cũng coi như gián tiếp ám chỉ hắn “tránh mặt” đi!

Thanh Huyền quay đầu nhìn sư phụ với vẻ mặt không thể tin nổi, lại thấy sư phụ bình thản. Lòng tràn đầy tự đắc chợt tan biến, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực! Quay sang nhìn Phong Cẩm đầy khinh thường, lại thấy vẻ mặt như cười như không của y, ánh mắt nhìn mình cũng không chút thiện ý khiến Thanh Huyền chẳng cần bận tâm tới thứ bậc gì nữa, nhìn thẳng mặt y chẳng chút kiêng dè.

Gã hồ ly này vênh váo với hắn ư?

Hừ, còn sớm quá đấy!

Chúng ta cứ cưỡi lừa xem hát đi – Hãy đợi đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.