The Seductive One

Chương 16: Chương 16




Brenna uống chỗ cà phê vẫn còn trong cốc mocha đúp của mình, đi ra khỏi quầy Starbucks và đến chỗ mấy cái bàn và ghế được xếp dọc trên vỉa hè. Cô chọn một chỗ trong bóng rợp.

Giữa trưa rất vắng vẻ, chỉ có một vài người quanh đó. Trời ấm và những làn gió nhẹ khiến cô thấy hơi buồn ngủ, nên món cà phê cũng giúp khá nhiều cho sự tỉnh táo đầu óc mà cô đang cần.

Sắp hết tháng Chín rồi. Việc thu hoạch đã xong, và khắp dọc thung lũng, những người làm rượu vang đang có vài chốc lát rảnh rỗi để xả hơi. Đến tận cuối vụ, vẫn còn những công việc thường lệ phải làm nữa, dọp dẹp, rồi đặt hàng thùng rượu cho năm sau, bàn bạc về chuyện trồng thêm nho, chuyện về giống nho, và cả chuyện mọi người mong đợi những thứ vang mới sẽ ra sao khi những thùng rượu đầu tiên được mở ra và nếm thử.

Có đôi khi, Brenna vẫn ước sao cô đã chọn một công việc khác, nhưng không phải hôm nay. Ngảy hôm nay, thế giới của cô chính xác là hoàn hảo. Tất cả chỗ rượu của cô đã yên chỗ, và tương lai của Bốn Chị Em Gái đang nằm trong tay của các vi khuẩn lên men và của số phận rồi. Còn ở Marcelli, ừ, cuộc sống đẹp tuyệt. Đến cả nội cô cũng không phá hoại được gì tâm trạng tốt đẹp của cô cả. Dù nội có bất đồng với cô đến đâu, có lờ đi mọi ý kiến của cô, thì sự thật vẫn cứ là nội chả có ai chú tâm đến nhà máy rượu nữa ngoài cô ra. Các chị em gái của cô không, và cả Joe cũng không.

“Ai đó phải bầu anh ấy làm thánh chứ,” cô bẩm lẩm, đặt cốc cà phê lên một cái bàn tròn nhỏ và ngồi xuống. Anh ấy đã từ chối cơ hội để tham dự vào công việc làm ăn của gia đình, để lại tất cả cho cô.

Đấy là giả định nội cô sẽ không bán nó đi.

“Đừng nghĩ đến đó,” cô tự bảo mình. “Không phải hôm nay.” Không, khi mà mặt trời đang tỏa nắng và trời đang ấm áp và mọi thứ đang theo đúng như chúng cần phải thế.

Cô đã đi qua được trận giông bão mới đây nhất và cô vẫn sống sót. Cô sẽ còn qua qua được trận nữa, rồi trận nữa. Có những trận, cô sẽ chịu đựng với tất cả mọi nỗ lực và cả con người cô, và có những trận, cô chỉ đơn giản là sẽ chịu đựng. Nhưng rồi sẽ vẫn ổn. Cô sẽ vẫn sống tiếp được.

Nhìn thử xem cô đã đi xa được đến chừng nào? Một năm trước, cô còn đang phải làm cùng một lúc cả hai công việc mà cô chán ghét, phải chịu đựng tâm trạng sống trong một cuộc hôn nhân với một người mà cô chưa bao giờ thực sự yêu. Không phải là quá buồn tẻ sao? Còn giờ, cô thấy hạnh phúc, được sống với ước mơ của mình, khởi đầu một công việc của chính cô. Cô đã...

Brenna ngồi thẳng dậy, nhấm tính ngày tháng. Sắp đầu tháng Mười rồi.

“Ôi, quỷ thật,” cô nói, cầm cốc cà phê lên và uống một ngụm. Vụ li hôn của cô đã xong rồi và cô thậm chí còn không nhớ ra nữa.

Giờ, khi cô nghĩ đến nó, cô mới nhớ ra chuyện đã nhận được một phong bao dầy cộp, to đùng từ khoảng hai tuần trước. Nhưng với vụ thu hoạch, những trận cãi vã với nội, chuyện với Nic và Joe, và những chuyện khác nữa cứ xảy ra liên miên, cô đã ném nó lên giá sách trong phòng cô và chả còn nghĩ ngợi gì đến nó nữa. Không nghi ngờ gì là phán quyết của tòa đang nằm trong đấy. Cô thành người phụ nữ tự do rồi. Mà còn tốt hơn thế nữa, giờ trong vòng ba năm, tháng nào Jeff cũng sẽ phải gửi một tấm séc đậm cho cô, để đền bù cho cô đã nuôi anh ta ăn học trường Y, rồi còn nuôi qua cả kỳ thực tập và viết luận nữa.

Cô chưa đến mức giàu có theo tiêu chuẩn của bất cứ ai, nhưng cô sắp có tiền của riêng mình, thế cũng đủ khiến tim cô run rẩy rồi. Vậy, câu hỏi là, năm-nghìn-dollar-một-tháng, cô sẽ làm gì với nó đây? Để trả nợ cho món nợ của cô? Để tiết kiệm? Hay để mua một cái xe mới?

Cô nhìn chiếc Camry cũ mèm của mình đang đậu ngoài đường và đoán chắc rồi cô sẽ cần phải cho nó đi bảo dưỡng và thay lốp sớm thôi, nhưng ngoài những cái đó ra, nó vẫn còn dùng thêm được vài năm nữa.

Có một âm thanh khiến cô chú ý. Cái âm thanh quen thuộc đó to dần lên. Cái cách tim cô run rẩy trước ý nghĩ về món tiền của Jeff chả là gì cả so với màn luyện tập kích bốc mà nó đang có bây giờ. Brenna đứng dậy và đưa tay che mắt, nhìn về phía cuối đường. Chắc quá đi rồi, một anh chàng điển trai lái motor đang đi về phía cô.

Có gì là đặc biệt với một người đàn ông bận áo khoác da vậy nhỉ? Cô vẫn còn quá trẻ để nhớ đến và biết đến James Dean, nhưng đó vẫn chính là người cô nghĩ ngay đến, lúc Nic dừng lại trước xe cô. Anh tắt máy và quay về phía cô.

Không ai trong hai người nói gì cả. Họ đã không gặp nhau từ cái ‘đêm đó’, nên cái giây phút này lẽ ra phải là ngượng nghịu, bối rối chứ. Cô còn nên phải thấy muốn lẩn tránh nữa. Nhưng thay vì vậy, cô lại thấy mình đang mỉm cười.

Chiếc mũ bảo hiểm phủ kín mái tóc anh, và một cặp kính râm che kín mắt anh. Cô không biết anh đang nghĩ gì, vậy cũng tốt. Cô còn không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tạ ơn những gì đã xảy ra tuần trước, giờ chuyện với Nic đã trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Một cách lý trí, cô biết, làm tình với Nic là dại dột. Nhưng về mặt cảm xúc, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc hơn lúc này, về bất cứ điều gì. Chắc quá rồi, hai bên cầu não của cô đang có một trận chiến, tức là cô rất nên sắp xếp thời gian để đến gặp em gái mình, một chuyên gia tâm lý. Hoặc ít ra thì cũng đi gặp bác sĩ của cô và tìm hiểu xem giới dược khoa có một hay hai liều thuốc nào để cứu chữa cho cô không. Chưa làm được vậy thì cô uống chỗ cà phê đã.

Nic bỏ kính ra. “Trông em như một phụ nữ đang có nhiều suy tư lắm.”

“Em đúng vậy thật.”

“Anh biết cách giúp đấy.”

Anh với ra đằng sau, lấy chiếc mũ bảo hiểm nữa đang được buộc ở đuôi xe. Gỡ nó ra, anh đưa cho cô.

Brenna không chút ngần ngừ. Nếu cô muốn kỷ niệm niềm vui của cuộc đời mình, cô biết, sẽ không đâu tốt hơn là được ngồi đằng sau một chiếc motor cả. Cô ném cốc cà phê vào giỏ rác, rồi băng qua vỉa hè. Đội mũ vào, cô trèo lên xe ngồi sau anh, vòng tay ôm quanh eo anh.

“Lái thật nhanh vào,” cô bảo anh kèm với cả tiếng cười.

Anh nhe răng cười và gật đầu.

Anh lái xe ra khỏi thị trấn trong đúng giới hạn tốc độ cho phép, nhưng ngay khi ra đến đường cao tốc, anh tăng tốc mãi, cho đến lúc Brenna có cảm giác như họ đang bay. Gió lạnh táp vào mặt cô. Hơi nóng từ người Nic làm cô thấy ấm áp, hai chân cô đang áp lại bên anh, nhắc cô nhớ đến những chuyến lái xe khác của họ, trong những chiều chủ nhật khác.

Họ đi về phía Bắc Santa Barbara, đi qua một thị trấn nhỏ nằm bên đường cao tốc, đến tận một bãi biển dài hoang vắng. Nic dừng ở đó. Anh đỗ xe cạnh cồn cát và tắt máy.

Brenna trèo xuống xe trước. Cô đặt mũ lên yên sau và vuốt lại tóc. Nic bỏ mũ ra và cởi áo khoác của anh. Không phải nói câu nào, họ cùng nhau đi về phía biển.

Họ sánh bước bên nhau dọc bờ cát nén chặt và ẩm. Thủy triều đã xuống và những con chim mòng biển đang trôi nổi trên mặt nước, chẳng làm gì cả và cứ để mặc cho gió đưa đẩy chúng ra xa rồi lại vào gần bờ. Cô hít vào mùi mặn của nước biển. Một vài đám mây đang hối hả trôi trên nền trời xanh.

Đôi khi, vai họ chạm vào nhau. Rồi mấy phút sau, Nic nắm lấy tay cô.

Họ đang ở ngoài khoảng thời gian, Brenna quyết định. Lúc này không phải hiện tại, không phải hồi ấy; khoảnh khắc này chỉ đơn giản là đang tồn tại không chút dự tính, không chút áp lực. Cô ngẩng mặt hướng về phía mặt trời. Giá như họ có thể như thế này mãi mãi.

Một con mòng biển bay đến chỗ họ và mổ mổ lên cát. Khi họ đi đến gần, con chim to lớn đó đập cánh và bỏ chạy mấy foot về phía biển.

“Max sẽ thích lắm,” cô nói, phá tan sự im lặng.

“Nó không phải là con chó thích đi motor đâu.”

“Tốt đấy.”

Nic dừng lại, kéo Brenna lại với anh. Khi cô bước vào trong vòng tay anh, anh đặt tay lên vai cô và xoay cô lại, để cô đứng quay lưng lại với anh. Anh bước gần vào cô và vòng tay ôm quanh eo cô. Cô đặt cả hai tay mình lên tay anh.

Họ đứng nhìn ra biển, dõi theo đường chân trời đằng xa.

“Anh có bao giờ muốn được đi đến hết đường rìa kia và nhìn xem đằng sau nó là gì không?” cô hỏi.

“Nếu em cứ hướng về phía đông nam, em sẽ đến Hawaii.”

“Hợp với em đấy.”

Sẽ là những ngày được nằm dài trên bờ biển cát trắng. Có một anh chàng từ một quầy nước sẽ mang đến thứ đồ uống có cắm những chiếc ô nhỏ xinh cho cô.

“Anh trai em đã đến gặp anh.”

Những lời của Nic xa lạ với những gì cô đang nghĩ quá, đến mức lúc đầu cô không biết ý anh nói gì nữa.

“Joe đi rồi. Anh ấy về lại đơn vị.”

Ant tựa cằm lên tóc cô. “Anh biết. Anh ấy đã tạt qua chỗ anh trước khi rời thị trấn.”

Cô cố quay lại để nhìn anh, nhưng vòng tay anh ôm chặt giữ cô ở nguyên như vậy. “Tại sao?”

“Để cảnh cáo anh. Anh ấy nói nếu anh có làm bất cứ chuyện gì khiến em bị tổn thương, anh ấy sẽ cho đầu anh lên thớt ngay.”

Cô sững người lại. “Anh ấy không nói vậy đâu.”

“Anh ấy bảo là đã được tham dự các khóa đào tạo đặc biệt mà anh ấy đang rất sẵn sàng để được thực hành, và anh ấy muốn đoan chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra với em hết.”

“Em... Anh ấy...” Cô khép miệng, mở ra, rồi lại khép lại. “Không thể nào.”

“Anh không bịa chuyện đâu.”

Cô không biết phải nghĩ gì nữa. Joe? Đe dọa Nic? Đúng kiểu của con trai. Cô xoay lại trong vòng tay anh.

“Đó không phải là tất cả những gì anh ấy đã làm,” cô nói với anh thật hạnh phúc. “Anh ấy còn từ chối nhà máy nữa.”

“Anh nghi ngờ chuyện đó đấy.”

“Thật mà. Nội em đã cằn nhằn vì chuyện đấy mất cả ngày. Joe nghĩ là sẽ chẳng có ai viết cho anh ấy một tấm séc bằng đúng giá trị của nhà máy đâu, và còn hơn là có vẻ nữa, là nội em sẽ trói chặt mọi thứ lại, làm anh ấy không thể bán nhà máy và bỏ đi được. Joe nói sẽ có quá nhiều ràng buộc đi cùng.”

Đến tận ba ngày sau khi anh trai cô đã đi, Brenna vẫn còn chưa thực sự tin vào chuyện đã xảy ra.

Nic chạm lên mặt cô. “Vậy là giờ tất cả là của em rồi.”

“Em hy vọng thế. Em nghĩ là nội vẫn có thể bán nó đi lắm, nhưng em sẽ không nghĩ đến chuyện đấy đâu. Ngay lúc này, cuộc sống của em đang quá mức hoàn hảo rồi, và sau tất cả những mớ tào lao em đã phải trải qua, em quyết tận hưởng nó đã.”

“Làm vậy tốt cho em đấy.”

“Yeah. Tốt cho em.”

Cô quay lại, để một lần nữa cô lại được nhìn ra biển. Nic ôm cô thật chặt, lưng cô nép vào ngực anh. Như thế này thật đúng đắn đủ đường.

“Joe có quay lại không?” Nic hỏi.

“Em nghĩ là có. Lần đầu tiên với tất cả chúng em như thế này quả thật là quá sức cho anh ấy, nhưng em ngờ rằng anh ấy sẽ chẳng lẩn tránh được lâu đâu. Em có nói chuyện với Mẹ, và mẹ bảo Joe đã hứa sẽ giữ liên lạc. Mẹ, và bố nữa, định sẽ đi thăm anh ấy vào tháng sau. Em nghĩ một gia đình kiểu Marcelli sẽ dễ tiếp nhận hơn nhiều nếu cứ đi theo từng liều lượng nho nhỏ thôi.”

Nic không nói gì. Brenna nghĩ đến việc hỏi anh xem anh đang nghĩ gì, rồi lại quyết định cô không muốn biết đâu. Giây phút này là hoàn hảo, và cô không muốn nó bị phá hủy bởi bất cứ cái gì cả. Không bởi hiện tại, không bởi tương lai, và đặc biệt không bời quá khứ.

Dù cho vẫn còn đó quá nhiều những rắc rối. Những lỗi lầm. Những vết thương.

Với nhận thức muộn mằn, cô biết, cô đã mắc phải một sai lầm lớn khi đã không cưới Nic nhiều năm trước. Lẽ ra cô nên bất chấp cả gia đình cô, bỏ đi với anh và để mặc kệ mọi hậu quả. Khi nội anh đuổi họ đi, họ sẽ có thể cùng nhau đi sang Pháp.

Nhưng thay vì vậy, cô đã sợ hãi và Nic đã mất tất cả.

Có lại Wild Sea liệu có thể nào bù đắp được chuyện ấy? Cô tự hỏi. Nhưng cô sẽ không đi hỏi anh điều đó đâu. Nếu câu trả lời là không, cô sẽ thấy có lỗi và còn hơn là cả một chút hổ thẹn nữa, vì lỗi lầm của mình trong chuyện đó. Nic đã bị đối xử tàn tệ bởi chính những người lẽ ra phải yêu quý anh nhất.

Bố mẹ anh. Ông nội anh. Cô.

Đã từng có người nào mà anh yêu quý chưa phản bội anh?

Hối tiếc dâng đầy trong cô. Hối tiếc bởi cô đã một phần gây nên đau đớn cho anh, và hối tiếc cho cậu nhóc đã bị bỏ rơi lại một mình.

Cô muốn nói gì đó, nhưng nói gì đây? Cô muốn...

Anh xoay cô lại với anh và hôn cô. Sức ép dịu dàng của miệng anh khiến mắt cô cụp xuống khép lại và hai tay cô vòng lên ôm quanh cổ anh.

Phải, cô nghĩ mơ màng, tách môi cô ra. Đây là những gì cô muốn. Đây là cái cảm giác đúng đắn. Được ở đây với anh trong một ngày nắng tràn, trong một bầu không khí ngọt ngào, với mọi chuyện đều có thể.

Anh dứt nụ hôn và nhìn cô. Nhìn vào đôi mắt sẫm của anh, cô nhìn thấy cả người con trai đã từng là một phần quá lớn trong cuộc đời cô. Cô chạm vào cằm anh, rồi khóe miệng anh.

“Đừng bao giờ quay lại nữa,” cô thì thầm. “Mình có thể ở lại đây mãi mãi.”

“Thế đến lúc thủy triều lên thì sao?”

“Thì kệ nó.”

“Anh đang bị cám dỗ rồi đây.”

Cô muốn anh bị nhiều hơn thế nữa. Cô muốn anh...

Yêu cô.

Sự thật đó đâm sầm vào Brenna như một trong những con sóng đang xô vào bờ cát. Cô muốn Nic nhớ họ đã bên nhau tuyệt thế nào, và muốn anh biết họ vẫn có thể có lại tất cả những thứ đó một lần nữa, lần này là đi cùng với sự tinh khôn hai kẻ đã trưởng thành. Cô muốn anh ôm lấy cô trong tay anh, và thú nhận là anh sẽ không bao giờ ngừng yêu cô, nghĩ đến cô, cần đến cô, bởi vì - cô ngừng thở - còn hơn cả hiển nhiên nữa, là cô vẫn chưa bao giờ hết yêu anh.

“Brenna? Em có sao không?”

“Ổn,” cô đáp máy móc. “Anh nói đúng. Mình nên quay về thôi.”

Cô đi về phía chiếc motor, đeo mũ bảo hiểm vào. Nhưng tâm trí cô còn chưa đi cùng với những hành động ấy. Cô vẫn đang không ngừng tự hỏi, liệu đó có phải là sự thật? Có phải cô đã sống dối lòng mình suốt mười năm trời qua? Cô thực sự chưa bao giờ hết yêu Nic, hay cô đang ngu dại đến mức lại một lần nữa yêu anh sau tất cả những gì đã xảy ra?

* * *

Khoảng gần mười giờ sáng, Lorenzo đến cái nhà hàng nhỏ. Ông không chỉ biết mặt, mà còn biết tên tuổi và danh tiếng của mấy người đàn ông muốn gặp mình. Ông còn biết họ muốn gì nữa.

Một thanh niên đang sắp xếp khoảng hai tá bàn ăn trong gian phòng chính ngẩng đầu lên. “Chúng tôi vẫn chưa mở cửa, thưa ngài.”

“Tôi là Lorenzo Marcelli. Tôi có một cuộc hẹn ở đây.”

“Ồ, phải rồi,” Người thanh niên đó đứng thẳng dậy. “Mời ngài đi lối này.”

Anh ta dẫn Lorenzo đi đến một căn phòng phía đằng sau, được choán đầy bởi một cái bàn dài. Không có nhiều chỗ được xếp ở đó. Chỉ có mấy tập giấy, một bình cà phê và mấy cái cốc. Hai người đàn ông đứng dậy khi thấy ông đi vào.

“Ông Marcelli, cảm ơn ông vì đã đến. Tôi là Bill Freeman và đây là đồng sự của tôi, Roger White. Mời ngồi.”

Lorenzo nặng nề ngồi vào bàn, hai người đàn ông ngồi đối diện với ông. Ông biết họ đang theo đuổi cái gì, và dù ông muốn họ đi thẳng vào chuyện luôn, ông vẫn chờ trong lúc họ rót nước cho ông và mời cà phê, rồi ông từ chối cà phê.

“Có lẽ ông cũng đoán biết rồi, chúng tôi rất quan tâm đến nhà máy rượu của ông,” Bill Freeman nói.

“Tôi chẳng có bao để có thể khiến những người đàn ông như các cậu quan tâm,” Lorenzo nói. “Tôi là một ông lão rồi. Tôi không nghĩ là các cậu lại đề đạt cho tôi một vị trí trong một trong các công ty của các cậu.”

Hai người đàn ông cười khùng khục. “Ông sẽ nhận lời chứ?” Bill hỏi.

Lorenzo nhún vai. “Dĩ nhiên là không.”

“Vậy thì chúng ta chỉ còn chuyện với Marcelli Wines.”

Anh ta vạch chi tiết lại cả một lịch sử dài của nhà máy, cứ như Lorenzo cả đời mình chưa hề sống ở đấy không bằng. Anh ta lịch sự, thạo tin, và đến khi anh ta bắt đầu nói về các con số, thì quả thực chính Lorenzo cũng phải thấy ấn tượng với cái kết quả kinh doanh của ông.

Những từ và từ cứ lan tràn mãi. Các nhân công của ông sẽ được đảm bảo vẫn được làm việc ở đó ít nhất là hai năm. Gia đình ông sẽ không bao giờ còn thiếu thốn cái gì nữa. Ngôi nhà sẽ không bị động đến, và người ta sẵn lòng để ông được giữ lại một vài mẫu đất quanh ngôi nhà để sử dụng cho mục đích cá nhân của ông.

Cha ông sẽ nghĩ gì về toàn bộ chuyện này nhỉ? Lorenzo tự hỏi, rồi mỉm cười uể oải. Antonio sẽ gương cả nắm đấm của ông lên trời, rồi sau đó là về phía mấy gã này. Không bao giờ có bất cứ cái gì của Marcelli để mang đi bán hết.

Nhưng đó là nhiểu năm trước. Quá nhiều thứ đã thay đổi. Đã có thời, ông tin tưởng rằng ông sẽ có thể tạo ra cả một triều đại với những đứa con trai thừa kế giỏi giang. Marco là một người đàn ông tốt, nhưng ngoài nó, ông không có đứa con nào nữa cả, và không có thằng cháu trai nào nữa. Tessa cứ luôn thì thầm, rằng đó là Chúa trời đã trừng phạt Lorenzo đấy, vì đã ép buộc Marco và Colleen phải cho đi đứa con của chúng. Nhiều năm trời, Lorenzo đã từ chối tin vào cái lẽ đó, nhưng giờ thì ông không còn dám chắc nữa.

Và đây, mấy người đàn ông này, những kẻ xa lạ, đang mời chào ông một số tiền còn nhiều hơn ông đã từng tưởng tượng được để đổi lấy Marcelli Wines. Ông tự hỏi tại sao lại vậy.

Ông lắng nghe họ đang tiếp tục nói, không ngừng tự hỏi ẩn sau những cái này là gì đây? Hai người này không quan tâm đến rượu vang. Họ chỉ làm thứ công việc buôn bán vô hồn thôi. Còn làm rượu vang là cả một nghệ thuật. Nó ăn vào máu, phải là thứ di truyền cơ. Vậy ai đứng đằng sau vụ này? Ai mới là kẻ thực sự muốn mua nhà máy của ông?

Khi họ nói xong, ông đứng dậy. “Tôi sẽ cân nhắc,” ông nói. “Tôi sẽ liên lạc lại sau.”

Ông rời khỏi đó cũng như lúc ông đã đến - đơn độc và thấy mình đã quá già nua.

* * *

Brenna nhìn một lượt các mẫu thiết kế mới cho nhãn hiệu vang Chardonnay và có cảm giác rồi nội của cô sẽ chẳng thích chúng hơn gì với những thiết kế lần trước đâu. Nhưng kể cả vậy, đó vẫn là công việc của cô, trình chúng cho nội xem và rồi lui lại mà hấp thụ cho bằng hết bất cứ thú vui nào mà nội có được để đuổi cô đi. Mà, sau cuộc dạo chơi motor của cô với Nic hôm trước, chẳng còn gì có thể làm cô buồn được đâu.

Lẩm nhẩm bài “I’m a Little Teapot[17],” cô rời văn phòng của mình và đi dọc hành lang đến chỗ nội. Cánh cửa đang mở và cô đi vào, chẳng gõ cửa nữa.

[17] I’m a Little Teapot: Một bài hát của trẻ con:

I'm a little teapot

Short and stout

Here is my handle

Here is my spout

When I get all steamed up

Hear me shout

“Tip me over

and pour me out!”

“Hey, Nội à,” cô nói, cố hết sức để giọng mình nghe thật lạc quan vui vẻ. Thật ra thì cũng chẳng phải cố gắng nhiều lắm. “Cháu có mấy mẫu nhãn rượu mới đây rồi. Nội sẽ thích chúng cho xem.”

Đáp lại của nội cô là một tiếng lẩm bẩm gì đó. Không phải là một khởi đầu hứa hẹn lắm, nhưng cô quyết nhìn bằng được vào mặt sáng của sự việc. Cô đặt mấy tấm giấy lớn lên trước mặt nội.

“Cháu đã giải thích là nội thích và không thích gì ở những mẫu lần trước,” cô nói. “Họ làm căn cứ theo đó.”

“Ta không nhớ là có nói ta thích bất cứ cái gì lần trước cả,” nội cằn nhằn, lướt qua mấy mẫu thiết kế.

Brenna phớt lờ đi và ngồi ghé lên mép bàn của nội, cô biết là nội rất ghét cô làm thế. “Nội đã mê mẩn ít nhất là hai mẫu,” cô nói, cẩn thận đan chéo mấy ngón tay phía sau lưng để phủ nhận hết những hiệu ứng hiển nhiên sắp có mà câu nói dối mang lại.

Nội lại lẩm bẩm gì đó.

Cô cười toe, rồi chợt chú ý đến bộ đồ nội đang mặc. Nội cô thường hay mặc áo sơ mi dài tay và mấy cái quần kiểu dành cho các ông già của hãng Dockers[18] cơ, nhưng hôm nay nội lại mặc nguyên cả bộ comple, đeo ca vát nữa. “Trông nội bảnh ghê,” cô nói. “Dịp gì đặc biệt vậy? Nội và Nội Tessa lại lẻn đi chơi riêng để có một bữa trưa lãng mạn à?”

[18] Docker: Một nhãn hiệu quần áo của Mĩ.

“Tâm trạng cháu vui vẻ quá đấy,” nội càu nhàu.

“Thực ra thì chỉ là bản tính vui vẻ vốn có của cháu đang lộ diện thôi mà. Thế hai người đã đi ăn trưa ạ?”

“Không. Ta đi gặp mấy thương gia. Họ muốn bàn về chuyện mua nhà máy.”

Giống như là đang ở ngoài biển vậy. Brenna nghe thấy tiếng nước xô. Những âm thanh đó choán hết đầu cô, cho đến khi như thể chúng bao đầy quanh cô. Cô đang chìm dần. Chuyện này sai rồi.

Nhiệt độ trong phòng như hạ xuống gần đến mức đóng băng. Cô thấy rét run, rồi tê cóng cả lại, rồi thấy rất, rất nôn nao.

Không. Không, chuyện này không xảy ra đâu. Nội không thể. Cô chỉ vừa mới sống sót qua cơn khủng hoảng tên Joe thôi mà. Chuyện này không thể xảy ra được.

Cô nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật. Nhà máy là của nội. Nội có thể làm bất cứ cái quỷ gì mà nội muốn.

Cô hít một hơi, rồi đứng dậy. Cách nào đó, cô đã ra được khỏi khu văn phòng, rồi cô chạy, và chạy. Qua những luống nho trống, qua cả gờ bên rìa khu đất của Marcelli, qua cả hàng rào ngăn giữa hai khu đất. Cô cứ chạy, cho đến khi bên sườn cô đau thắt lại, khiến cô phải bước đi, và cô cứ đi mãi. Hai mắt cô nóng bừng lên với nước mắt, ngực cô đau thắt lại. Cô không thể thở, không thể nói, không thể làm được bất cứ việc gì nữa, ngoài việc cứ đi mãi.

Sau một lúc, cô nhìn thấy một khu các tòa nhà, và cô tiến về phía chúng. Giọng nói trong đầu cô vẫn cứ đang hét lên “KHÔNG!” như thể chỉ với một niềm tin mỏng mảnh vậy thôi, cô có thể khiến nó không trở thành sự thật. Cô nghẹt cả lại vì cơn thổn thức. Tất thảy là phản bội, uổng công cho những hy vọng và mơ ước của cô, tất cả khiến cô đau đớn.

Khi cô đi đến tòa nhà, cô đẩy cánh cửa không khóa và đi vào trong khu văn phòng. Đang là buổi trưa, một vài nhân viên vẫn đang ngồi bên bàn làm việc của họ.

Cô cảm nhận thấy cái nhìn tò mò của họ, nghe thấy những câu hỏi thì thầm. Họ có ngăn cô lại không? Cô là ai chứ? Cô lờ họ đi. Cô rảo bước nhanh hơn cho đến khi cô đến chỗ một cánh cửa mà cô đang tìm, cô giật mở tung nó ra.

Nic đang ngồi nói chuyện điện thoại. Anh ngẩng lên khi cô đi vào. Mặt anh cau lại vì ngạc nhiên.

“Tôi gọi lại sau nhé,” anh nói và dập máy. Anh đã đứng lên rồi.

“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi. “Em có sao không? Có tai nạn à?”

Cô lắc đầu, nhưng không thể bắt được nhịp thở của mình để mà nói nữa. Nước mắt chảy đầy hai bên má cô.

Anh vòng tay quanh người cô, đưa cô ra khỏi phòng anh. Họ rời khu văn phòng và đi về nhà anh.

Khi cô đã ngồi được trên sofa phòng khách với một ly brandy trong tay rồi, Nic ngồi sụp xuống trước mặt cô và ôm gọn lấy bàn tay còn lại của cô trong tay anh.

“Có chuyện gì vậy?”

Họng cô thắt vào, cô không nghĩ là có thể nói được, nhưng rồi cô vẫn cố hết mức để ép được từng từ bật ra.

“Nội em sẽ bán nhà máy.”

Nic đã nghĩ cô sẽ nói có ai đó mới qua đời. Có thể là Joe hay một trong hai người bà của cô. Mắt mở to, và vẫn còn run rẩy, trông Brenna như thể vừa mới trải qua một vụ tai nạn ô tô vậy. Anh đã quá lo lắng cho cô, đến mức anh quên mất cuộc đàm phán mới sáng nay với Lorenzo.

“Em đã biết chắc đâu,” anh bảo cô.

Cô bật ra một tiếng khóc lạ lùng và nắm chặt lấy bàn tay anh. “Nội nói nội đã đi gặp mấy người đàn ông. Nội diện cả một bộ comple đi gặp họ nữa. Nếu nội không thực sự nghiêm túc với chuyện đó, thì bận lòng mà ăn diện như thế để làm gì chứ?” Cô thở gấp. “Joe. Joe đã nói với nội là anh ấy không quan tâm đến nhà máy. Anh ấy nói nếu anh ấy được thừa kế, anh ấy sẽ cho em hết. Nên nội em mới làm thế này. Không có Joe, thì cũng không có người thừa kế nam nào nữa. Nội không còn lựa chọn nào nữa.”

Người cô run lên, đến nỗi một ít rượu brandy sánh cả xuống sàn nhà. Nic cầm lấy cái ly trên tay cô và đặt nó lên bàn, rồi anh ngồi xuống cạnh cô và ôm cô lại gần.

“Rồi sẽ ổn mà,” anh nói khẽ. “Rồi em sẽ thấy.”

“Không,” cô thì thầm. “Không đâu.”

Cô dụi mặt vào ngực anh. Nic vuốt tóc cô và khẽ đu đưa cô nhè nhẹ. Nhưng, dù đang trong một chuỗi hành động dịu dàng như vậy, não anh vẫn đang chạy đua với hàng loạt câu hỏi. Có đúng như Brenna nói? Lorenzo có chịu bán không? Cũng nhiều như anh vẫn luôn hy vọng và dự tính, Nic vẫn chưa bao giờ thực sự dám chắc là ông già sẽ cắn câu cả. Có phải mọi thứ mà anh vẫn nỗ lực để giành được cuối cùng cũng nằm trong tầm tay rồi không?

“Brenna à,” anh mở lời, mà không chắc nữa anh định nói cái gì. Sự thật? Hay một phần của sự thật?

Cô ngẩng đầu lên. Sự đau khổ ngập đầy mắt cô. “Mọi thứ đang đổi khác đi. Mia đã đoán ra như vậy. Nó đã rủ cả bốn chị em đi ăn trưa bởi nó bảo không có gì còn như cũ nữa. Chúng em đều thay đổi. Em sẽ bị mất nhà máy.”

Nói với cô ấy đi, anh nghĩ. Nói cho cô ấy sự thật đi.

Cô thở dài. “Ôi, Nic, em sẽ làm được gì nếu không có anh chứ? Khi em đến vay tiền anh, em đã thực sự muốn có một nhãn hiệu của riêng mình, nhưng em nghĩ em không thực sự tin là mình cần phải làm vậy. Tận sâu trong lòng, em vẫn tin là em có thể được thừa kế. Em nghĩ chắc nội sẽ chia đều thừa kế cho cả bốn chị em và để em điều hành nhà máy. Em gây dựng Bốn Chị Em Gái chỉ để phòng xa thôi.” Cô cố để nước mắt không rơi nữa. “Giờ thì nó là tất cả những gì em có. Và đó là nhờ có anh. Anh đã quá khoan dung với em, và sẵn sàng mạo hiểm với em. Em thực sự xúc động lắm.”

Anh thấy mình thật khốn nạn. “Brenna à, không phải như thế đâu.”

Cô cười run rẩy. “Chính xác là như thế. Mười năm trước, em cư xử với anh thật kinh khủng. Em đã yêu anh, nhưng em không dám chống lại gia đình mình. Nhưng anh đã tha thứ cho em.”

Anh không biết cô sẽ còn đi đến đâu nữa. Nhưng anh phải ngăn cô lại, ngây bây giờ, trước khi cô nói điều gì đó khiến cả anh và cô đều phải hối tiếc.

“Em đang buồn,” anh bảo cô. “Em cần phải vượt qua cơn sốc đã.”

“Thật không? Hay cơn sốc đó sẽ cho em có can đảm để nói điều cần được nói?” Cô nghiêng về phía anh và hôn anh. “Em vẫn luôn hối tiếc vì đã không cưới anh. Em đã cố để yêu Jeff, nhưng em không thể. Bởi vậy em đã buông xuôi cuộc sống của mình - em thấy có lỗi. Em dành hết thời gian để bù đắp cho anh ta, vì em đã không thể cho anh ta trái tim của em. Nó đã thuộc về anh mất rồi. Đến giờ vẫn vậy.”

Chuyện này không xảy ra đâu. Nic đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Anh đứng xoay lưng lại với Brenna.

“Em không biết em đang nói gì đâu.”

Cô nhún vai. “Em nghĩ lúc nào em cũng chọn phải thời điểm tồi nhất. Lần này cũng chỉ để minh chứng cho điều đó, phải không?” Cô đứng lên. “Ổn mà, Nic. Anh không phải đáp lại bất cứ câu nào đâu. Em không trông mong một lời tuyên bố về một thứ tình yêu bất tử của anh kèm với một lời cầu hôn, hay bất cứ cái gì đâu.” Cô ngừng lại. “Ừm, nếu được vậy thì thật tốt, nhưng em hiểu, nhiều thứ đã thay đổi rồi. Có lẽ anh không còn có cảm giác đó nữa. Nhưng chỉ là em muốn anh biết. Em vẫn yêu anh. Em nghĩ nói vậy sẽ mang lại phần thắng cho anh sau tất cả mọi chuyện.”

Phần thắng? Sự mỉa mai đấy lẽ ra phải khiến anh phá lên mà cười, nhưng anh chỉ muốn được ngừng thời gian lại, để anh có thể hiểu ra được làm sao tất cả mọi thứ lại lộn xộn lên thế này. Brenna không nên yêu anh. Không phải bây giờ. Không phải thế này.

Không phải sau những gì anh đã làm.

“Brenna, em không hiểu đâu,” anh nói.

“Hai người có trong đấy không? Nic? Brenna?”

Anh chửi thề giận dữ.

“Mia?” Brenna gọi. “Em đấy à?”

Mia lao vào trong phòng khách. “Brenna, chị có sao không? Em thấy chị chạy băng qua cả đồng nho. Em nghĩ có lẽ cuối cùng chị đã chạm đến điểm tận cùng rồi. Em đoán chị sẽ đến đây, nên em lái xe theo. Em vào khu văn phòng trước, nhưng họ bảo em hai người đang ở đây.” Cô vung vẩy bàn tay phải và anh nhận ra cô đang cầm cuốn nhật ký của cụ nội anh. “Hai người sẽ không bao giờ đoán được em đã tìm ra cái gì đâu.”

Nic siết chặt hai nắm tay lại. “Mia à, không phải bây giờ. Chị của em và anh...”

“Tin em đi, hai người sẽ muốn nghe đấy. Nhìn này, em đã dịch cả quyển nhật ký. Khi em đọc đến đấy, em đã không thể tin được vào những gì mình đang đọc, em chưa muốn kể với ai cả đến khi nào em đọc được đến trang cuối đã. Em muốn thực sự chắc chắn.”

Nic muốn nắm lấy tay áo của Mia mà lôi cô ra khỏi căn phòng. Anh cần có thời gian với Brenna, để còn nghĩ xem anh sẽ nói gì với cô đã. Làm thế nào để anh giải thích sự thật cho cô? Nhưng Mia chẳng bận tâm đến bất cứ cái gì nữa ngoài tin tức mà cô đang có.

“Bất ngờ kinh khủng,” Mia hân hoan nói. Cô nhìn sang Nic. “Cứ giữ cái chuyện riêng của hai người lại đã, Nic ạ. Nội Lorenzo đã nói đúng. Nhiều năm trước, chính Salvatore Giovanni đã thực sự đầu độc cả cánh đồng nho của Marcelli - và hai người sẽ không bao giờ đoán ra được vì sao cụ làm vậy đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.