The Seductive One

Chương 2: Chương 2




Brenna theo chân Katie và Francesca vào căn phòng chung của cô và cô em sinh đôi trong suốt thời niên thiếu, và giờ là phòng của cô từ hồi cô dọn về nhà ở. Cô đặt chai rượu và hai chiếc ly lên bàn đầu giường, rồi đưa chỗ sữa chocolate cho em gái. Khi Brenna loay hoay với cái mở nút chai, Francesca buông mình xuống chiếc giường đối diện và Katie ngồi bắt chéo chân phía cuối giường của cô.

“Hai đứa biết rồi đấy, mọi người sẽ không để yên cho chúng ta lâu đâu,” Katie nói, cầm lấy ly rượu Cabernet Brenna vừa đưa cho cô. “Mẹ nói đúng, có rất nhiều thứ phải làm để lên kế hoạch cho đám cưới.”

“Đó là Cô gái Tổ chức sự kiện nói đấy,” Brenna nói. Cô rót một ly rượu cho mình và nâng ly. “Cho hai người chị em của tôi đang chuẩn bị làm đám cưới.”

Nhưng không ai trong hai người đáp lại lời chúc tụng của cô. Katie cứ nhìn cô chằm chặp đầy nghi ngờ, trong khi Francesca lại có vẻ lo lắng.

“Sao?” Brenna hỏi, tháo đôi giầy của mình ra và nằm xuống đệm. “Hai người đang nhìn em khác thường lắm, và nó luôn làm em thấy sợ đấy.”

“Không phải sợ. Chỉ là...” Francesca nghiêng người về phía cô. “Em lo cho chị.” Cô nhìn về phía Katie. “Chúng em lo lắng cho chị.”

“Vì chị uống rượu vào lúc giữa trưa à? Chị thề là chuyện này không phải là thường xuyên đâu. Phần lớn thời gian là chị quá bận rộn để có lúc ăn trưa, chuyện mà chị nghĩ không có gì để than phiền cả. Với các món nấu nướng tẩm bổ của hai bà, có bỏ một bữa ăn cũng không đủ để làm nên một kế hoạch giảm cân.” Cô vỗ vào bụng mình. “Chị nghĩ là đã đến lúc chị phải nghiêm túc suy nghĩ đến việc kiểm soát chuyện ăn uống rồi.”

Chị và em gái cô trao đổi với nhau những cái nhìn đầy hiểu biết. Brenna khẽ thở dài khiêu khích. “Em ghét lắm kiểu hai người cứ nói về em sau lưng em.”

“Bọn chị đâu có,” Katie phản đối, vừa nói vừa mân mê một lọn tóc hung đỏ của mình và khẽ cắn môi - biểu hiện rõ ràng là cô đang nói dối.

Francesca nhún vai. “Bọn em chỉ hơi lo một chút thôi.”

“Vì cái gì?”

“Vì chúng em sắp làm đám cưới.”

Brenna nuốt một ngụm vang được cất từ năm 1999; 98 là một vụ mùa tệ hại cho ngành rượu vang California, nhưng năm 99 lại rất tốt. Cô nhìn chỗ bánh quy và nghĩ đến việc nhón lấy một cái, nhưng có lẽ cô nên chờ đến khi xong câu chuyện với chị và em gái đã.

“Tuy bất ngờ, nhưng khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới của hai người sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em nhiều lắm,” cô nói. “Giờ là lúc chúng em bắt đầu thu hoạch nho Chardonnay[3], nên em sẽ rất bận, quá bận để tham gia vào cuộc chạy đua may vá mọi người đang bắt tay vào làm. Nhưng em sẽ hỗ trợ về mặt tinh thần.”

[3] Chardonnay: giống nho để làm ra loại vang trắng.

“Không phải là về chuyện váy vóc,” Katie nói, quay sang nhìn Francesca. “Em nói với nó đi.”

Francesca nhấp một ngụm, rồi thở dài. “Chúng em không muốn khiến chị thấy bị tổn thương.”

Biết là cả hai đang lo lắng cho mình, nhưng cô vẫn không thể đoán được họ đang nói đến chuyện gì nữa. “Hai người đang nói với em là hai người không muốn em có mặt ở lễ cưới à?”

“Tất nhiên là không phải thế,” cả hai đồng thanh.

“Thế làm cách nào mà hai người có thể khiến em cảm thấy bị tổn thương chứ?”

“Em chả gặp gỡ ai cả.”

Cô không hiểu họ có ý gì. Brenna từ bỏ nỗ lực kiềm chế bản thân và với lấy một cái bánh. “Nếu là lo lắng về việc em buồn bởi không hẹn hò cùng ai, thì em thề là em vẫn ổn.” Ngay lúc này, một người đàn ông là điều sau cùng trong danh mục các ý tưởng của cô. Ừm, trừ phi là anh ta có một triệu đô để cho cô vay. Nếu vậy thì cô lại quan tâm đặc biệt ý chứ.

Katie lắc đầu. “Francesca, giờ không phải lúc để làm mấy bài thăm dò tâm lý đâu. Cứ nói thẳng ra luôn thôi.” Nhưng không đợi cô em mình nói, Katie tiếp lời luôn.

“Francesca và chị đang lo là em sẽ thấy buồn, bởi cuối cùng bọn chị cũng tìm được hai anh chàng cừ khôi, và gã con hoang đã từng kết hôn với em cũng đang sắp cưới một người khác, còn em thì lại dồn tất cả cho nhà máy, và sẽ thế nào đây nếu người anh trai thất lạc bấy lâu của chúng ta đòi quyền thừa kế nó, không có nhà máy, em sẽ không còn có cuộc sống của em nữa, và bọn chị sợ sự hạnh phúc của bọn chị sẽ làm em thấy buồn hơn.” Cô dừng lời lấy hơi.

Brenna cắn một miếng bánh quy. “Một lá phổi ấn tượng đấy,” cô lẩm bẩm giữa những miếng bánh, rồi nuốt vào. “Em ổn mà.”

Trông cả hai người không có vẻ gì là bị thuyết phục cả. Brenna đảo mắt nhìn cả hai. Cả mấy chị em nhà Marcelli đều thừa hưởng một cách hoàn hảo dòng máu lai Italia - Ailen. Katie giống người Ailen nhất với nước da trắng và màu tóc đỏ hung. Francesca có mái tóc sẫm màu của nhà nội, nhưng cũng thừa hưởng màu mắt nâu lục nhạt của nhà ngoại O'Sheas. Brenna thì có nét Italia điển hình - tóc sẫm màu, mắt nâu, và thật nhiều đường cong.

Còn Mia. Brenna mỉm cười khi nghĩ đến mái tóc nhuộm và lối trang điểm đậm của cô em út. Mia chưa bao giờ dùng loại mascara mà cô không thích cả. Nhưng, Mia vẫn luôn là Mia.

Các chị em gái cô vẫn luôn là những người bạn thấn thiết nhất đời của cô. Dù có chuyện gì xảy ra, cô biết, họ sẽ vẫn luôn ở bên cô, như họ vẫn luôn như vậy.

“Bây giờ là lúc của chị và Francesca,” cô nói với Katie và Francesca. “Cả hai không cần phải lo lắng cho em đâu. Mọi việc đều tuyệt cả, em thề đấy. Còn hơn cả tuyệt nữa.”

Họ trông chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục. Well, poop. Cô chưa có ý định kể cho bất cứ ai về kế hoạch của cô, cho đến khi mọi thứ ổn thỏa đã, nhưng có lẽ họ sẽ ngủ ngon hơn nếu biết cô không phải đang chết chìm trong nỗi buồn về thứ rượu sủi tăm của nhà Marcelli.

Francesca nhìn cô chăm chăm. “Chị còn chuyện gì chưa kể cho chúng em thế?”

“Nhiều chuyện.”

Brenne đặt cốc rượu của mình lên bàn và đứng dậy. Cô bước về phía tủ áo và lôi ra một cái quần jean và một chiếc áo T-shirt và bắt đầu thay đồ.

Khi chạm tay tới cái khuy áo ngang thắt lưng, cô nói, “Em đã đi gặp Nic Giovanni để vay tiền. Em nghĩ anh ấy sẽ nói đồng ý.”

Sau khi vuốt lại mái tóc dài ngang vai, cô quay lại để thấy chị và em gái đang nhìn mình chăm chăm. Sự kết hợp của hai cái miệng há hốc và hai đôi mắt mở to trông khá là vui mắt.

“Không đời nào,” Francesca thốt lên. “Chị không đi vay tiền Nic, phải không? Chị đã thực sự làm thế à? Chị định gây dựng một nhãn hiệu mới của riêng chị thật à?”

Katie ôm cốc rượu bằng cả hai tay. “Em đã hỏi vay bao nhiêu? Không phải là số tiền mà em đã nói trước đây chứ, vì nó...”

“Một triệu đô,” Brenna nói một cách vui vẻ, kéo cái quần jean lên. “Bảy con số đấy, như người ta vẫn nói trên thị trường chứng khoán.”

“Không thể nào!”

Giọng Francesca nghe đầy lo sợ. Katie lẩm bẩm gì đó mà Brenna không thể nghe ra được, thế mà lại là tốt nhất. Cô chị đầu óc kinh doanh của cô sẽ nhanh chóng tính toán ra phần lịch trả nợ và cả phần thảm họa sẽ xảy ra nếu Brenna thất bại. Một chuyện cô không cho phép xảy ra.

Cô treo bộ váy áo lên, rồi lại buông người xuống giường. “Em không có ý định vay tiền của Nic. Nhưng em hết lựa chọn rồi. Em không thể vay ngân hàng được. Không thể vay được nếu không có sự đảm bảo của Nội Lorenzo. Tất cả những người em hỏi vay đều cho rằng nếu nội đã không hỗ trợ em thì hẳn là bởi đầu tư cho em quá rủi ro. Rồi thì kể cả chỉ có chút ít rủi ro thôi, thì đầu tư cho em cũng không dễ dàng gì. Chẳng có vật thế chấp đảm bảo nào cả. Ý em là, em sẽ mua bốn mẫu đất mà em đã chấm, nên chúng có thể làm bảo đảm, nhưng em chưa có xu nào để đặt cọc cả. Jeff và em cũng chẳng có chút tài sản nào đáng giá để phân chia khi li dị.”

Chị và em gái cô trông choáng váng và cỏ vẻ hoảng sợ.

“Thế số tiền bồi thường sau li hôn thì sao?” Francesca hỏi.

“Còn xa mới đủ được.”

Brenna nghĩ đến số tiền mà người-sắp-là-chồng-cũ của cô sẽ gửi hàng tháng. Khoản tiền đấy, đủ để bù lại số tiền đã chi trả để cái mông bội bạc của anh ta được ngồi mấy năm trên ghế trường Y, chứ còn lâu mới đủ để gây dựng một nhãn hiệu mới. Nếu Nic đồng ý với cô - cô bắt chéo ngón trỏ và ngón giữa trên bàn tay trái - khoản thanh toán của Jeff sẽ vừa đủ để trả lãi khoản vay một triệu đô của cô.

“Sẽ ổn hết thôi,” cô hứa.

“Nic Giovanni,” Francesca thì thào. “Chị thực sự đã đi vay tiền anh ấy à? Nhưng chị thậm chí còn không biết anh ấy cơ mà. Điều gì làm chị nghĩ là anh ấy sẽ đồng ý?”

Brenna cầm cốc rượu lên và hắng giọng. “Anh ấy thích mạo hiểm. Anh ấy đã từng cho một nhà sản xuất rượu vang khác vay tiền để khởi nghiệp mấy năm trước. Chị đã đọc được tin ấy và vẫn còn nhớ.”

Còn chuyện không biết Nic... ừm, không hẳn là thế. Mười năm trước cô đã biết mọi thứ về Nic. Nhưng cô chưa từng kể ra, bởi giữ bí mật mối quan hệ của họ đã khiến chuyện đó còn đặc biệt hơn nữa. Và khi nó kết thúc, cô đã quá xấu hổ bởi những gì mình đã làm để có thể nói ra bất cứ câu nào.

“Tiền khởi nghiệp là cả một trời một vực so với một triệu đô đấy,” Francesca nói. “Sẽ thế nào nếu mọi việc không ổn? Thế nào nếu chuyện tệ hại sẽ xảy ra?”

Brenna nhún vai. “Thì chị sẽ ngã dập mông.”

“Kèm theo món nợ một triệu đô nữa.”

“Chị không quan tâm. Chị phải thử. Em nói đúng - có thể chị sẽ thất bại, nhưng chị nghĩ sẽ không thế đâu. Nhưng nếu có thế, chị sẽ vẫn ổn. Kể cả nếu Nội Lorenzo có bán nhà máy rượu đi, hoặc để lại nó cho người anh trai thất lạc bấy lâu của chúng ta, Nội sẽ vẫn để lại tiền cho mỗi người chúng ta. Tất nhiên là không đến một triệu đâu, nhưng cũng đủ để chị duy trì việc trả nợ sau này.”

“Vậy thì đợi đi,” Katie nói. “Đợi đến khi em có số tiền đó rồi dùng nó.”

Brenna lắc đầu. “Bây giờ là đúng thời điểm rồi. Em có thể cảm nhận thấy nó. Thêm nữa, đang có bốn mẫu đất em muốn mua, và chúng có phải được rao bán mãi mãi đâu. Một cánh đồng nho Piot Noir có tên em ở đó, thêm cả một ít nho Chardonnay nữa. Và em đã có ý tưởng để cất một thứ rượu tuyệt hảo. Em không đợi lâu hơn nữa đâu.”

“Thế nếu Nic không cho chị vay tiền thì sao?” Francessca hỏi.

Brenna không muốn nghĩ đến đó, nhưng cô phải thừa nhận khả năng đó có thể xảy ra. “Thì lúc đó chị sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi. Nhưng xem này, chị biết chị có thể làm được. Chị có một kế hoạch tính toán cẩn thận, chị quá hiểu các công nghệ, quy trình làm, và chị không sợ phải làm việc cả hai tư giờ bảy ngày. Hai người phải thở một hơi sâu vào và tin tưởng vào em.”

Francesca và Katie nhìn nhau, rồi lại nhìn cô.

“Vậy thì làm đi, cô gái,” Francesca nói và nâng chai chocolate sữa của mình lên. “Nếu có việc gì em có thể giúp được thì nói với em nhé.”

“Chị sẽ nói.”

Katie với lấy một miếng chocolate. “Thế anh chàng hàng xóm xấu tính của chúng ta trông thế nào? Mấy năm rồi chị không gặp anh ấy, nhưng lần cuối cùng chị gặp, chị phải thừa nhận là tim chị vẫn nhảy lô tô đấy.”

Francesca cười khúc khích. “Em biết ý chị nói gì rồi. Em đã gặp anh ý, ờ, có thể là từ năm kia. Anh ấy bước ra từ một quán ăn trong thị trấn. Đó là một ngày mùa xuân hoàn hảo. Lạnh, nhưng có nắng. Anh ấy mặc một cái áo da màu đen và mang kính râm. Cười với em lúc anh ấy mở cánh cửa. Em đứng ngẩn ở đó và nhìn anh ấy phóng đi trên chiếc mô tô. Phút đó với em thực sự rất tuyệt.”

Brenna chớp mắt. “Hai người nghe mùi mẫn quá đấy.”

“Thôi nào,” Katie la em. “Làm như em chưa bao giờ có một viễn tưởng nào về Nic Giovanni ấy. Chị cho rằng về mặt thể xác thật khó mà ở gần anh ấy mà không nghĩ chút gì đến sex. Chị không tin là em miễn nhiễm đâu.”

Brenna còn đã đi xa hơn thế ấy chứ. “Anh ấy đẹp trai,” cô miễn cưỡng thừa nhận.

Francesca giễu chị. “Yeah, đúng vậy. Nói thế là còn nhẹ đấy. Ạnh ấy bí ẩn, nguy hiểm, và di chuyển như một người đàn ông biết mình sẽ làm cái gì trên giường. Còn gì tốt hơn thế nữa không?”

“Chị đã nghĩ là em yêu Sam điên cuồng cơ đấy.”

“Em có chứ.” Francesca trông chẳng có vẻ gì là xấu hổ cả. “Nhưng cũng như tất cả các cô gái đôi mươi khác, hoặc các cô trẻ hơn Nic, em vẫn luôn bị choáng váng vì anh ấy. Katie và Mia cũng vậy, và em đoán là, chị cũng thế, dù chị chưa thừa nhận chuyện đó. Tại sao vậy?”

Một cơn choáng váng? Cái từ đó có đủ để cô miêu tả hay không?

Katie nằm sấp xuống. “Thế nào, Brenna? Em không có một viễn tưởng nào về Nic mà em muốn chia sẻ à?”

“Tất nhiên là có rồi. Viễn tưởng là anh ấy sẽ cho em vay một triệu đô.”

“Chị muốn cái gì đó ướt át hơn chuyện đó.”

Brenna nuốt một ngụm rượu. Ướt át? Cái này cô có thể lo được.

“Nic là người đầu tiên em đã ngủ cùng.”

Cả căn phòng trở nên hoàn toàn, và tuyệt đối yên lặng. Francesca bất động, đồ uống của cô vẫn đang trên nửa đường đi tới miệng. Katie khựng lại khi đang định với lấy một miếng chocolate nữa. Brenna thấy như cô đã tìm thấy và vừa nhấn vào nút Dừng hình trên điều khiển DVD vậy.

Frencesca là người hồi phục đầu tiên. “Nic? Nic hàng xóm của chúng ta? Nic Giovanni - cháu trai duy nhất của nhà Salvatore? Chàng Romeo chung của tất cả các nàng Juliet?”

“Uh - huh”

“Ngủ?” Katie hỏi. “Nghĩa là sex á?”

“Uh - huh.”

“Và em đã không hề nói gì?” Katie kêu lên đầy tổn thương. “Chị là chị của em cơ mà!”

“Hey, còn em là em sinh đôi của chị ấy và chị ấy cũng không hở một lời ra với em đây này!”

Brenna dựa lưng vào thành giường. “Chẳng có gì nhiều để kể cả.”

Cô né người tránh cái gối Francesca ném vào cô.

“Kể đi,” cô em sinh đôi yêu cầu. “Từ đầu, và đừng có bỏ qua bất cứ phần hay ho nào đấy.”

“Đặc biệt là đoạn sex,” Katie chêm vào. “Em đã ngủ với anh ấy? Chị không thể tin được. Mình đã bầu anh ấy là người mà cả ba chúng ta đều muốn có quan hệ nhất thời trung học. Và em đã làm được chuyện đó. Làm sao lại như thế được?”

“Em không chắc lắm. Chỉ đơn giản là nó đã xảy ra thôi.”

Brenna đặt cốc lên chiếc bàn đầu giường rồi co chân lại, ngồi bó gối. Sau bao năm rồi, cô vẫn không chắc cô có thể kể lại toàn bộ câu chuyện. Không phải bởi cô quên hay bởi nó quá khó khăn, mà bởi cô đã quen với việc giữ chuyện đó lại cho riêng mình.

Mười năm rồi, có thành vấn đề không nếu những cô gái mà cô yêu quý nhất đời biết chuyện gì đã xảy ra?

“Chuyện bắt đầu hồi em mười bảy, và Nic hai mươi. Em biết anh ấy là ai và những chuyện khác, nhưng chúng em chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nhau. Anh ấy bắt gặp em đang quanh quẩn vụng trộm bên mấy thùng rượu ở Wild Sea. Em biết họ đang thử rượu trước khi đóng chai. Em đã nghe quá nhiều những chuyện ghét bỏ nhà Giovanni, và em muốn tự nhìn xem tất cả những mớ nhặng xị đó ra sao.”

Francesca trông thực kinh ngạc. “Chị đã đi đến đó?”

“Ừ. Chỉ lén vào phía sau nhà thôi. Dễ ợt mà. Chị đang nếm thử một trong những thùng Reserve Cabernet của họ thì Nic bắt gặp.”

Chuyện đó đã từ mười năm trước rồi, và cô vẫn có thể nhớ được chi tiết đến từng khoảnh khắc. Vị rượu vẫn còn ghi dấu trên lưỡi cô, sức nóng của buổi chiều mùa hè đó, sự khiếp hãi khi có ai đó nắm lấy tay cô. Cô đã chết đứng khi nhìn thấy Nic. Một giây trước khi cô cố tìm cách thoát khỏi tình huống đó, cô nhận thấy mình đang chìm trong đôi mắt nâu sẫm của anh.

Cô ghi nhớ mọi thứ về anh. Chiều cao của anh. Cách anh túm gọn mái tóc mình ra sau và có một lọn tóc rơi lòa xòa trước trán. Cái cằm lởm chởm của anh, những dải bụi nhảy múa trong ánh nắng. Thậm chí là cả tiếng chim hót ngoài trời và những tiếng ồn từ đằng xa vọng lại.

“Anh ấy có bực bội không?” Francesca hỏi.

“Chị nghĩ anh ấy tò mò nhiều hơn. Chị nói với anh ấy tại sao chị đến đó và chị không làm gì sai cả.” Cô mỉm cười khi nhớ lại thất bại của anh khi cố không cười trước sự cả gan của cô. “Hồi đó chị mới có được hai Huy chương vàng thi pha chế rượu vang và chị khá là tự phụ. Chị đã nói với anh ấy là họ đã sai lầm khi dùng mấy thùng rượu loại mới làm bằng gỗ sồi Mĩ, vì nó làm rượu có quá nhiều vị vanila. Ý chị là, dùng những cái thùng đó cho vang Chardonnay thì rất ổn, nhưng đây lại là vang Reserve Cab. Cần phải có berry và mùi chocolate. Thêm một ít mận và...”

Cô dừng lại và nhìn hai người chị em gái của mình. Katie đang chống cằm trên tay và Francesca thì đang nằm sụp trên giường.

“Sao thế?”

Katie nhìn lên. “Chị biết là em thấy khó tin, nhưng quả thực bọn chị không bận tâm mấy đến chuyện rượu vang. Quay lại với cuộc gặp gỡ với Nic đi.”

“Tầm thường quá,” Brenna lẩm bẩm. Đối với cô, Nic và rượu vang là hai vế của một phương trình. Cô không thể nghĩ về rượu vang mà không nghĩ đến anh và ngược lại. Nhưng các chị em gái của cô sẽ không hiểu điều đó đâu.

“Thay vì ném em ra khỏi đó, anh ấy cuối cùng đã cho em nếm thử vài loại rượu có ở đó. Em cho anh ấy biết ý kiến của em. Đôi khi chúng em đồng ý với nhau, đôi khi bất đồng. Nhưng tất nhiên, thế nào thì em cũng luôn luôn đúng.”

“Tất nhiên,” Francesca vừa phụ họa vừa cười.

Brenna toét miệng cười. “Bọn em đã có cả buổi chiều cùng nhau. Em nhớ đã rất ngạc nhiên bởi chúng em đã nói chuyện nhiều đến thế nào. Ý em là, em biết anh ấy thực sự rất cute và những chuyện đại loại thế, nhưng hồi đó rượu vang với em vẫn quan trọng hơn bất cứ gã trai nào. Và em nghĩ đến giờ vẫn vậy thôi.”

Katie cầm cốc của mình lên. “Em đúng là cần phải được điều trị nghiêm túc đấy.”

“Có thể Francesca sẽ giảm giá cho em.”

Cô em sinh đôi lắc đầu. “Không có chuyện chữa trị gì cho người nhà hết. Đấy là luật nghiêm chỉnh đấy. Rồi sao nữa? Hai người đã hẹn hò, rất tuyệt, phải không?”

“Và hai ngày sau, em đang đi dạo trên đồng nho thì Nic thấy em. Chúng em nói chuyện hàng giờ, em đã bị cháy nắng vì bọn em ở ngoài trời lâu quá. Lần này bọn em đã hẹn sẽ gặp lại.”

Brenna nhớ mọi chuyện đã trở nên kỳ diệu thế nào nùa hè ấy. Có Nic ở bên, bầu trời xanh hơn, vị biển mặn hơn. Cô đã cười nhiều hơn, ngủ ngon hơn, thấy bình yên hơn bao giờ hết.

“Chúng em trở thành bạn bè,” cô nói chậm rãi, cảm thấy bản thân cô đang lạc vào quá khứ dù biết rằng đó là vùng đất nguy hiểm. “Bọn em đã lái xe máy đi picnic ngoài biển, bọn em...”

“Chị đã được ngồi trên xe của anh ấy?” Francesca thốt lên vẻ bị xúc phạm. “Em không thể tin được. Em đã luôn muốn được đi xe cùng anh ấy.”

“Lần sau gặp anh ấy chị sẽ hỏi xem anh ấy có thể cho em đi cùng không.”

Francesca đảo mắt nhìn cô. “Giờ thì em không còn muốn nữa rồi. Đó là chuyện mơ mộng hồi tuổi teen. Thêm nữa hiển nhiên là anh ấy không còn giữ cái xe đó nữa rồi.”

“Có thể không phải là cái xe hồi xưa, nhưng anh ấy vẫn còn có một chiếc xe máy mà,” Brenna nói. “Chị đã gặp anh ấy lái xe loanh quanh vùng này.”

Cô đã không nói thêm rằng nhìn thấy anh lái xe vẫn khiến mạch cô đập nhanh hơn, khiến cổ họng cô khô lại. Cô cũng sẽ không thừa nhận rằng, chỉ nhìn thấy anh trong chiếc áo da đen thôi cũng khiến cô ngập chìm trong hồi ức. Một cơn choáng váng đến mức phải lòng Nic ở tuổi mười bảy là chuyện chấp nhận được. Chứ ở tuổi hai bảy bây giờ là quá đáng xấu hổ.

“Vậy là bọn em hẹn hò,” Katie nói. “Rồi sao?”

“Rồi một hôm anh ấy hôn em. Em đã thực sự sửng sốt. Em đã say mê anh ấy, nhưng hồi đó, em vẫn cho rằng anh ấy chỉ coi em như một cô nhóc con.”

Anh vẫn thường nói về chuyện cô ít tuổi hơn anh ra sao, cũng như cô thường xuyên lặp lại, rằng chênh lệch ba tuổi có vẻ là một khoảng cách tương đối khi đó, nhưng đến khi họ lớn hơn, sẽ chẳng là vấn đề nữa đâu.

“Anh ấy hôn rất tuyệt, phải không?” Katie nói.

“Không tồi.”

Francesca nhìn Katie. “Chị ấy đang nói dối đấy. Chị biết thừa là phải hơn nhiều so với ‘không tồi’ chứ. Nic đã có quá nhiều kinh nghiệm.”

“Em đang kể chuyện hay là chị đây?”

Francesca nhún vai. “Kể tiếp đi.”

“Anh ấy hôn em và em đã rất bất ngờ, và rồi anh ấy thú nhận là anh ấy rất thích em, và em thú nhận em cũng có cảm giác như vậy với anh ấy. Mọi việc tiến triển như vậy, và rồi một ngày bọn em làm tình với nhau.”

Vẻ hài hước vui vẻ của Francesca biến mất. “Chị mới chỉ mười bảy tuổi mà.”

“Chị biết. Chị đã rất sợ hãi, nhưng Nic đã rất cừ và rồi chỉ sau mấy ngày chuyện sex đã trở nên rất tuyệt.”

“Chị không bao giờ kể cho bọn em. Chị giữ bí mật cả với em,” Francesca nói, giọng đầy tổn thương. “Tất nhiên là chẳng sao cả, chỉ là...”

Brenna hiểu. Cô và Francesca là chị em sinh đôi cơ mà. “Chị không thể nói được. Chị không muốn cả hai người phải giữ bí mật chuyện của chị, và...” Cô mỉm cười. “Làm sao đó mà chuyện không một ai biết tí gì về chuyện của bọn chị khiến mọi thứ đặc biệt hơn. Chị biết nghe thật ngốc nghếch, và đúng là thế thật, nhưng chị muốn có Nic cho riêng chị.”

“Nếu em có Nic như một bí mật của em, em có kể cho bọn chị biết không?” Katie hỏi Francesca. “Khi biết cả ba chúng ta có thể nói về chuyện đó, cùng cười với nhau, và cùng nhìn nhận nó từ mọi góc độ?”

Người em sinh đôi của Brenna toét miệng cười. “Hmm, kể toàn bộ từng chi tiết cho cả hai người, hoặc là giữ Nic lại cho riêng em. Không phải là một lựa chọn hóc búa lắm.” Cô nhìn Brenna. “Thôi được, em tha thứ cho chị đấy.”

“Ồ, tốt rồi. Tối nay chị có thể ngủ ngon rồi.”

Katie ngồi dậy và với lấy chai vang. “Chị hiểu tại sao em muốn giữ bí mật. Điều làm chị ấn tượng là làm sao em có thể giữ được như thế. Không có, thậm chí là chỉ một biệu hiện nhỏ nào cả.”

“Em biết là sẽ có rắc rối. Hai gia đình đã không thèm nói chuyện với nhau đến ba thế hệ rồi. Không đời nào có chuyện Nội Lorenzo chịu nghe em giải thích cả. Hai người có tưởng tượng được cơn bùng nổ sẽ phát ra nếu em nói với Nội là em yêu Nic không?”

“Thế chị có yêu anh ấy không?”

“Sâu sắc luôn.”

“Thế tại sao mọi chuyện lại kết thúc?”

“Nic quay trở lại trường học. Anh ấy học ở UC Davis còn chị lại ở đây. Bọn chị không còn gặp nhau được.”

Cô lấy chai vang từ Katie và rót vào cốc mình, rồi nhấp một ngụm.

Cô và Nic đã không được gặp nhau nữa. Nhưng cô đã không kể cho chị và em gái mình, là họ vẫn viết thư cho nhau. Anh đã gửi thư cho cô qua một người bạn của cô. Họ thỏa thuận vẫn sẽ gặp nhau khi anh đi học xa. Đến giờ, cô vẫn không biết quãng thời gian đó anh có mối liên hệ với một cô gái nào khác không, nhưng khi đã yêu anh, cô không thể còn quan tâm đến bất cứ cậu trai nào ở trường trung học nữa. Cô cũng đã không kể chuyện khi Nic quay lại, họ đã tiếp tục mối quan hệ từ chỗ họ bị ngắt quãng hồi mùa hè. Và lần này, khi nó kết thúc, không còn đơn giản như khi họ chia tay để Nic đi học. Lần này, chính cô là người chịu trách nhiệm về mọi chuyện đã xảy ra.

“Thế anh ấy nói gì khi em đến vay tiền anh ấy?” Katie hỏi.

“Anh ấy nói sẽ suy nghĩ.”

“Tức là đồng ý à?”

“Nói thế nghĩa là không nói không rồi. Em sẽ có tin của anh ấy trong hai ngày nữa.”

Francesca lắc đầu. “Chị có chắc không? Chị không nghĩ là có chút ít nguy hiểm trong việc đi vay tiền cháu trai duy nhất của người thù địch truyền kiếp với nhà mình sao?”

“Thế có ai trong mấy đứa mình coi mối thù đấy là chuyện nghiêm túc không?”

“Không.” Francesca lấy một miếng bánh. “Em hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Có thể anh ấy sẽ cho chị vay vì những gì đã có giữa hai người hồi xưa.”

“Chẳng có mối quan hệ thuở học trò nào đáng giá đến thế đâu.” Katie nói.

Brenna không thể không đồng ý. Nhưng những gì chị và em gái cô còn chưa biết, và những gì mà cô còn chưa kể, là đã có một thời Nic đã căm ghét cô cũng nhiều như anh đã từng yêu cô. Cô không thể trách anh được. Nếu vai trò của họ trong chuyện đó được hoán đổi, cô cũng sẽ không bao giờ có thể tha thứ được cho anh.

Lần đầu tiên kể từ lúc đi gặp anh về, cô cảm thấy rùng mình vì một nỗi sợ hãi. Nếu anh muốn trả thù, thì chính cô đang đưa cho anh cơ hội rồi.

Không, cô tự bảo mình. Không thể như vậy đâu. Nếu Nic muốn trả thù, nghĩa là với anh, cô vẫn còn là một mối bận tâm. Mối quan hệ của họ đã kết thúc gần mười năm trước rồi, và trong khoảng thời gian đó, anh hẳn phải có hàng đống những người phụ nữ xinh đẹp khác bên mình. Cô chỉ là một người anh đã từng quen biết, và mối bận tâm của anh với dự án của cô bây giờ chỉ là sự đầu tư mạo hiểm và thời cơ, không gì hơn nữa đâu.

Francesca mỉm cười. “Được rồi, Brenna. Nếu chị đã quyết tâm như vậy, thì em mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với chị.” Cô nâng đồ uống của mình lên.

“Mừng xưởng rượu mới của chị.”

Katie cũng nâng cốc của cô lên. “Em sẽ có được chín mươi phần trăm trở lên số phiếu bầu từ Hiệp hội rượu vang.”

Brenna cầm cốc của mình lên. “Vì những sự khởi đầu mới. Cho tất cả chúng mình.”

* * *

Nic đáp lại lời chào của đám nhân viên khi anh bước vào khu văn phòng quản lý của Wild Sea Vineyards. Cánh cửa gắn tấm biển bằng đồng đề tên M. Moore, Chief Financial Officer - Giám đốc Tài chính, đang mở. Anh gõ một tiếng lên đó và bước vào.

Maggie Moore, một phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp, cao ráo với bộ óc của một cái máy vi tính, ngẩng đầu lên và mỉm cười với anh. “Em có thể nói được lúc nào là có anh ở gần đấy, chỉ cần nhìn vào sự gia tăng của những tiếng rì rầm. Anh lúc nào cũng gây nên sự sao nhãng cho đám nhân viên.”

“Đấy là bởi vì tất cả bọn họ còn mải nhún nhảy xung quanh để cố nhìn cho được cái mông của anh.”

Cô lắc đầu. “Lẽ ra em không nên nói với anh họ đã làm thế.”

“Sao lại không? Hay đấy chứ.”

“Vâng, và để rồi sau đó anh cứ khệnh khạng quanh quẩn ở đây hàng mấy tuần rồi.”

“Anh biết làm thế nào được nếu họ thấy anh hấp dẫn không cưỡng lại được? Hơn nữa, hàng bao năm trời rồi anh cũng phải chằm chằm nhìn theo thân hình hấp dẫn của phụ nữ. Anh nghĩ đây là chuyện đền bù thôi.”

“Đúng thứ anh thích còn gì. Nó là một sự báng bổ đấy, nhưng anh lại coi nó như cái gì đặc biệt và vinh dự lắm đấy.”

“Đúng thế mà.”

Cô bật cười và rồi đuôi mắt xanh lục của cô nheo lại.

Maggie vẫn luôn thích thú khi trêu trọc cái tôi tự mãn của anh. Tám năm qua, cô luôn khiến anh không thể suy nghĩ thực sự nghiêm túc về bản thân mình. Khi họ chuyển mối quan hệ của mình từ người tình sang đồng nghiệp, lối cư xử đó đã giúp mọi chuyện giữa họ trở nên thoải mái hơn.

Anh hất đầu về phía cái máy tính. “Chúng ta có được nhiều triệu không?”

“Em vẫn đang cố gắng hết sức để biến chuyện đó thành sự thật đây. Khi nào thì vụ thu hoạch bắt đầu?”

“Tuần tới là bắt đầu với nho Chardonnay rồi.”

“Thế em có phải cầu nguyện cho trời mưa hay không mưa không?”

“Không có mưa gì hết trong suốt vụ thu hoạch. Và khi em cầu nguyện thì nhớ đề cập đến chuyện chúng ta muốn nhiệt độ ấm áp cho nho Cabernet[4] và Melot luôn đấy.” Anh kéo một chiếc ghế phía trước bàn của cô và ngồi xuống. “Em sẽ không bao giờ nhớ được tất cả những chuyện đó đâu.”

[4] Cabernet: giống nho để làm vang Cab, một loại vang đỏ.

“Đó là bởi vì em không phải là một người biết uống rượu vang.”

Cô chạm ngón trỏ lên môi mình. “Anh không được nói ra như thế. Đó là bí mật lớn của em mà.”

“Anh biết. Anh nghĩ là một ngày nào đó anh sẽ dùng nó để tống tiền được đấy.”

“Em biết làm thế nào được nếu em không chịu được tất cả những chuyện về rượu chứ. Cứ cho em một loại đồ uống nào như kiểu sữa đánh trứng hay mấy thứ có kèm cái ô nhỏ xinh trên thành cốc xem. Em không muốn thử cái gì có cồn cả, và em cũng không phải thử làm gì.”

Mặt anh nhăn nhó. “Strawberry daiquiris[5]. Đó là thức uống cho phụ nữ.” “Em là phụ nữ, cảm ơn rất nhiều.”

[5] Strawberry daiquiri: Một loại cooktail pha từ Rum, chanh, đường, đá, vài giọt rượu và dâu tây.

“Anh đã cố để đào tạo cho khẩu vị của em, nhưng em đúng là hết thuốc chữa rồi.”

Maggie trông không thất vọng chút nào cả. “Em cho là trên thế giới này còn có nhiều người giống em hơn là số người giống anh, nên những gì anh nói không làm em bận tâm đâu.” Cô nhìn vào màn hình máy tính của mình, nhấn vào nút Save, và thoát khỏi chương trình.

“Được rồi,” cô nói, quay lại phía anh. “Nói hết cho em nghe xem nào. Chúng ta định bán hàng ra nước ngoài à?”

“Anh có thể thành thật mà nói rằng mình sẽ có nhiều đơn đặt hàng hơn mong đợi đấy.”

Anh kể cho cô nghe về cuộc gặp với đối tác của anh chiều hôm trước. Họ đã bàn chuyện muộn đến đêm, và đến khi anh về đến nhà, Wild Sea Vineyards đã trở thành nhãn hiệu rượu mới nhất được xuất khẩu sang thị trường Viễn Đông.

“Dennis đang đợi những con số cụ thể của em đấy,” anh nhắc đến Giám đốc Kinh doanh của họ. “Chúng ta sẽ phải nhanh chóng bắt kịp với tất cả những quy định và cả đống việc chuyên chở rượu ra nước ngoài nữa. Một khi ta đã bắt đầu, anh muốn được cập nhật về tình hình tài chính thường xuyên.”

“Không vấn đề gì.” Maggie ghi vài ghi chú vào quyển sổ nhỏ. “Dennis và em đã hẹn gặp nhau lúc gần trưa nay rồi. Em sẽ cho thêm phần này vào lịch làm việc.” Cô nhìn anh. “Thế sao anh không hài lòng với chuyện này?”

“Anh có đấy chứ.”

“Anh chả có vẻ gì là vui thú cả. Anh đã phấn đấu cho chuyện này cả năm nay rồi. Sao giờ trông anh lại không giống một người lữ hành hạnh phúc gì cả?”

Anh nhún vai. “Anh đã có cái anh muốn. Giờ là lúc chuyển sang mục tiêu mới.”

“Có khi giờ là lúc nên dừng lại và tận hưởng những gì anh đã có được đi.”

Cô vươn người về phía trước và chống hai khuỷu tay lên bàn. “Nic à, anh đang đốt cháy mình trong công việc đấy. Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện có một cuộc sống chưa?”

“Anh có một cái rồi đây.”

Miệng cô chu lại. “Anh có nhà máy rượu, cái đang chiếm đến chín mươi phần trăm thời gian của anh. Mấy giờ rảnh rỗi còn lại thì anh dùng để lượn lờ vòng quanh bờ biển trên cái xe máy điên rồ ấy, và hẹn hò với những người mà anh không hề có ý định gì nghiêm túc cả. Anh không muốn có gì đó có ý nghĩa hơn những chuyện tầm phào đó à?”

“Em đã bỏ anh để anh phải đi tìm những phụ nữ khác đấy.” Anh bảo cô.

“Không hẳn là như vậy. Anh là người đã đá em, có nhớ không?”

“Không, anh không làm thế. Anh đủ minh mẫn để không tự mình đánh mất một người như em. Là em đã bỏ anh.”

“Ồ, chắc rồi. Giờ thì anh nói vậy khi em đã có một gia đình hạnh phúc với một nhóc con chập chững biết đi.” Vẻ châm biếm của cô biến mất. “Khi mình mới gặp nhau, anh có quá nhiều kế hoạch và ước mơ. Khi đó, em đã không bao giờ nhận ra là tất cả đều chỉ có về công việc. Bảy năm qua, anh đã biến tất cả thành sự thật. Bây giờ có lẽ là lúc anh nên chuyển hướng sang những vùng khác trong cuộc sống của anh đi.”

“Vâng, cảm ơn vì bài thuyết giảng, thưa Mẹ.”

“Em đang nói nghiêm túc đấy.”

“Anh biết. Anh đánh giá cao những lo lắng của em đấy.”

“Nhưng anh có nghe theo những gì em nói đâu.” Giọng cô đầy cam chịu.

“Không một phút nào.”

Cô thở dài. “Sao em không thể nói để cho anh chịu nghe được nhỉ?”

“Vì em là một nhà cứu trợ bẩm sinh, còn anh đâu có cần được cứu giúp.”

“Anh cần một thứ gì đó.” Cô gõ bút lên mặt bàn. “Một chú chó thì sao?”

Anh cười vang. Maggie luôn biết nói ra những điều đúng đắn, thậm chí cả khi anh không hề muốn nghe. Cô muốn anh trở thành một người hoàn hảo. Anh muốn giành phần thắng. Trong con mắt của cô, anh vẫn luôn đạt được tất cả những mục tiêu đã tự đề ra. Tất cả, ngoại trừ một mục tiêu mà cô không biết.

Còn về chuyện gắn bó đời mình với một phụ nữ, một mối quan hệ lâu dài, ổn định, đó có lẽ là để cho những người khác, chứ không phải cho anh. Từ rất lâu rồi, anh đã học được rằng, yêu một người có nghĩa là mở lòng anh ra để rồi bị bỏ rơi, bị phản bội. Bận tâm đến mà làm gì chứ?

“Có thể là một chú chó,” anh nói. “Anh sẽ suy nghĩ về chuyện này.”

“Anh có thể lắp một cái thùng vào đuôi xe máy của anh. Tuyệt quá còn gì? Anh có thể mua một cái kính râm xinh xinh và một cái áo da nhỏ dành cho chó nữa.”

Anh rụt người lại. “Không đời nào. Anh sẽ kiếm một con chó, chứ không phải một con búp bê thời trang. Jason có biết là em cũng đồng bóng kiểu này không thế?”

“Chồng em rất si mê em.”

Nic đã rất mừng cho cô. Khi anh trở về nhà sau mười tám tháng tha hương bên Pháp, Maggie mới chỉ vừa vào làm công việc sổ sách kế toán cho nhà máy. Cô hơn anh năm tuổi, mới đến thị trấn, và họ chỉ có mối quan hệ giao tiếp tối thiểu nhất. Rồi ngay khi cô biết chuyện trái tim đổ vỡ của anh, cô đã hành động, giúp anh hàn gắn mọi thứ bằng những buổi tâm sự và bằng cả những đêm dài trên giường nữa.

Sáu tháng sau đó, anh đã hồi phục lại, và cô đủ thông minh để kết thúc mối quan hệ của họ trước khi nó khiến cả hai phải khó xử. Họ vẫn là bạn với nhau nhiều năm sau. Rồi cô gặp Jason, yêu anh ta và kết hôn. Nic đã rất mừng cho cô. Cô luôn là mẫu người của gia đình.

“Tiền mặt của chúng ta thế nào?” anh hỏi, đổi sang chủ đề ít tính cá nhân hơn.

“Anh muốn mua gì à? Mua thêm đất? Hay có lẽ là một hòn đảo nhỏ ở đâu đó?”

“Rất hài hước đấy. Thực ra, anh đang nghĩ đến chuyện cho vay.”

Maggie cau mày. “Cho ai?”

“Một người quen của anh đang muốn bắt đầu một xưởng rượu.”

“Và anh đơn giản là chỉ ưa thích uốn nắn địch thủ của mình thôi sao?”

Anh nhún vai. “Phải bận tâm đến chuyện vụ này sẽ mang về những món lợi gì chứ.”

Maggie chớp mắt nhìn anh. “Anh muốn cho ai đó vay tiền để khởi nghiệp và anh đoán biết là họ sẽ thất bại à?”

“Anh không mong chờ họ thất bại.” Không hoàn toàn như thế. Nhưng Brenna đã xa rời chuyện làm rượu quá lâu rồi. Mười năm trước, anh có thể đặt cược ngay lập tức là cô có thể làm được, còn bây giờ? Anh không chắc lắm.

“Anh định cho vay dưới danh nghĩa cá nhân anh hay là của công ty?” Maggie hỏi.

“Thế theo em thì nên thế nào?”

“Còn tùy vào các điều khoản đi kèm. Rồi còn chuyện thuế má kéo theo nữa. Thế chúng ta đang nói đến khoản vay lớn cỡ nào đây?”

Nic ngồi yên vị lại để theo dõi được màn vui tiếp theo. “Một triệu đô.”

Maggie đứng lên, hai tay chống nạnh. Mắt cô mở to và má cô đổi màu giống màu mái tóc đỏ của cô. “Anh có mất trí không thế?”

“Đây là cách em nói chuyện với ông chủ của mình đấy à?”

“Em nói thế đấy khi anh ta thực sự cần một liều thuốc điều trị. Anh đang định cho một ai đó vay một triệu đô và anh nghĩ có khả năng là người đó sẽ thất bại?”

Anh nhún vai. “Nó cũng có thể là là một khoản chi đáng giá.”

“Chuyện này thực sự ngớ ngẩn. Em nghĩ thế đấy, Nic. Em biết, đây là công ty của anh và anh có thể bảo em biến đi cho khuất mắt nếu anh muốn, nhưng em vẫn phải nói, đây thực sự, thực sự là một ý tưởng tồi.”

“Thế anh đã bao giờ bảo em biến đi cho khuất mắt chưa?”

“Chưa đến mức thế, nhưng anh thường xuyên phớt lờ những lời khuyên về tài chính của em.”

“Thế thì lần này có thể lại là một trong những lần như thế.” Anh đứng lên đối mặt với cô. “Lên thử hai phương án về chuyện tiền nong này đi. Anh còn chưa chắc anh muốn cho vay dưới danh nghĩa cá nhân hay công ty, nên cứ tính toán cả hai trường hợp đó đi.”

“Sao anh lại muốn làm chuyện này vậy Nic?”

Anh ngoác miệng cười. “Vì anh có thể làm được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.