The Sparkling One

Chương 15: Chương 15




Khi Zach lái xe dọc theo con đường dẫn đến khu trang ấp, anh có thể nhìn thấy những thay đổi so với lần trước khi anh đến đây. Lá nho đã lớn hơn và xanh thẫm hơn. Tại một vài nơi những quả nho đã bắt đầu hình thành. Sắp tới chúng sẽ được thu hoạch và qua một số công đoạn nào đó, chúng sẽ biến thành rượu vang. Chỉ từng đó thôi đã vắt kiệt kiến thức của anh về đề tài này rồi. Có lẽ anh sẽ hỏi Katie thêm một số thông tin chi tiết nữa vào lần tới khi anh gặp cô - đó là giả sử cô sẽ không đá vào đầu anh ngay từ phút ban đầu.

Thực ra cuộc gặp thực sự sẽ diễn ra trong vài phút nữa, anh tự nhắc nhở bản thân. Anh được biết là cô đang có mặt ở trang ấp. Vì những lý do an toàn về mặt thể xác, anh đã tính toán đến chuyện gửi những giấy tờ tài liệu đến cho Brenna thay vì đến trao tận tay thế này, nhưng anh không chấp nhận chuyện mình bị xua đuổi bởi một người phụ nữ. Đặc biệt là một người mà anh cảm thấy vô cùng quyến rũ, duyên dáng và là một đối thủ xứng tầm. Hơn nữa, anh đã từng nhìn thấy cô trần truồng.

Suy nghĩ cuối cùng làm anh mỉm cười và... đầy ham muốn. Ký ức về sự tức giận của cô, đó là còn chưa kể những lời buộc tội của cô cho rằng anh đã dựng lên câu chuyện David đã hôn Julie, làm giảm bớt sự hứng thú của anh. Anh hiểu vì sao cô không tin anh, nhưng anh không thích điều đó.

Zach đỗ xe bên hông khu nhà chính, rồi bước ra ngoài trong cái ấm áp của một buổi chiều xuân. Brenna đón anh ở cửa trước. Lần đầu tiên trông cô không giống như thể là một người vừa bị tấn công từ phía sau lưng.

“Chào.” Cô nói, nghe có vẻ vui vẻ một cách đáng ngạc nhiên. “Em thề là em chuẩn bị lái xe xuống L.A để lấy giấy tờ. Em cảm thấy mình thật tồi tệ khi cứ bắt anh phải đến đây mãi thế này.” Cô lùi lại một bước để anh bước vào trong nhà.

“Tôi không phiền gì đâu.” Anh nói và theo cô vào bên trong. “Nội Tessa mời tôi đến ăn tối. Làm sao tôi có thể từ chối được chứ?”

“Món pasta của nội luôn có tác động như thế lên mọi người.” Cô túm lấy cánh tay anh và kéo anh vào trong phòng đợi, rồi đóng cánh cửa dẫn sang phòng giải trí. Sau khi liếc nhìn xung quanh không gian chật hẹp ở đó, như thể là để kiểm tra xem họ có được riêng tư hay không, cô liền lên tiếng.

“Vấn đề là thế này. Francesca và em đã nghĩ ra một kế hoạch.”

“Tôi cảm thấy căng thẳng mỗi khi các thân chủ của tôi có kế hoạch.”

“Không. Đây là một kế hoạch hay ho. Anh nhớ em đã kể cho anh nghe về cuộc gọi của Jeff không? Rằng hắn nói rằng hắn sẽ từ bỏ chuyện đòi một phần nhà máy rượu nếu em từ bỏ trong chuyện đòi hắn khoản bồi hoàn cho số tiền em đã giúp hắn học hành xong xuôi ấy?”

“Chắc chắn rồi, nhưng luật sư của hắn không thừa nhận chuyện Jeff đã gọi cú điện thoại đó. Đó có thể sẽ là lời khai mà cô có thể dùng để chống lại hắn.”

“Hắn là một kẻ đê tiện và những lời của hắn không thể tin được. Đó là lý do vì sao bọn em phải tấn công hắn bằng một cách khác.”

Cô nhanh chóng kể vắn tắt kế hoạch tạo tình huống để Francesca đến “chat chit” với Jeff trong một quán bar. “Hắn luôn có một cái gì đó với con bé. Vì thế bọn em hi vọng hắn sẽ say xỉn, nói nhiều hơn những gì hắn nên nói, và bọn em sẽ thu băng lại những gì hắn nói.”

Zach sẵn lòng trao giải thưởng sáng tạo cho ý tưởng của cô, nếu như không có chuyện gì khác xảy ra.

“Katie không muốn bọn em làm điều này.” Brenna tiếp tục. “Chị ấy nói chuyện đó là hạ lưu và có thể là bất hợp pháp và rằng em sẽ bị tổn thương, nhưng em lại nghĩ nó thật xuất sắc.”

“Cô ấy nói đúng về phần bất hợp pháp. Là luật sư của cô tôi phải nói với cô rằng đó không phải là điều mà cô nên làm. Quan tòa sẽ không thích những chuyện kiểu như thế. Ngoài ra cũng có thể cô sẽ phát hiện ra một số thứ xấu xa ghê tởm khác nữa. Cô có thực sự muốn nghe chuyện Jeff say mê em gái của cô thế nào không? Chuyện đó liệu có làm cô cảm thấy dễ chịu hơn không?”

Brenna lắc đầu. “Anh nói nghe như Katie ấy, nghe vừa kỳ quặc vừa không hấp dẫn chút nào. Nhưng em biết ý anh là gì, ý chị ấy là gì. Liệu em có muốn biết chính xác Jeff tồi tệ đến mức nào không chứ gì?”

“Nếu là tôi thì tôi sẽ nghĩ về chuyện đó.”

“Cũng hợp lý. Nhưng giả sử nếu em vẫn muốn tiếp tục cái kế hoạch này thì anh có nghĩ là nó sẽ có hiệu quả không?”

“Là luật sư của cô...”

Cô đảo tròn mắt. “Zach, một lần thôi hãy là một người bình thường xem nào. Không phải là em không biết chuyện anh đã ngủ với chị gái em.”

Anh lùi lại một bước và đâm sầm vào chiếc ghế sô pha. Anh đã không còn đỏ mặt kể từ khi anh lên mười bốn tuổi, nhưng anh gần như có thể thề là anh cảm thấy hơi nóng đã trèo lên đến cổ anh rồi.

“Cô ấy không...” - anh nuốt khan - “Katie...”

“Bật mí hết rồi. Mọi chi tiết cụ thể. Bọn em cực kỳ ấn tượng.” Brenna cười phá lên. “Đừng có làm ra vẻ hoảng sợ như thế. Em chỉ trêu anh thôi. Chị ấy nói hai người đã làm chuyện đó và đó là tất cả. Mặc dù tất cả bọn em đã nốc một lượng vang khổng lồ nhưng chị ấy vẫn giữ được nguyên tắc chung. Cả Francesca lẫn em đều không thể nào lột trần được anh đem ra ngoài ánh sáng đâu.”

“Tuyệt.” Anh có thể sẽ không bao giờ có anh chị em ruột, nhưng cho dù anh có đi chăng nữa, anh nghi ngờ là anh có thể chia sẻ nhiều về cuộc sống của mình đến thế với họ.

“Giờ thì em có thể hăm dọa được anh trước mặt hai bà rồi, hãy trả lời câu hỏi của em. Anh có nghĩ kế hoạch của em sử dụng Francesca chống lại Jeff sẽ có hiệu quả không?”

“Brenna, tôi không thể cam đoan...”

“Có hay không?”

Anh cười gằn.

Cô vỗ tay. “Em biết mà!” rồi hôn lướt lên má anh. “Anh là người tuyệt nhất. Nào giờ thì hãy đi chịu sự tra tấn của hai bà đi nào. Em sẽ gọi cho Francesca và nói với nó bắt đầu kế hoạch được rồi.”

Brenna nhanh chóng ra khỏi phòng đợi. Zach theo sau chậm rãi hơn nhiều. Trong khi anh khen ngợi sự nhanh trí của cô thì anh cũng hi vọng cái kế hoạch của cô không nhảy dựng lên và cắn lại vào mông cô.

Anh bước về phía nhà bếp, rồi dừng lại khi nhìn thấy Katie ở trong phòng khách. Anh bước vào qua ô cửa tò vò và thấy cô đang ngồi trên sàn nhà. Một đống hoa đăng ten đã được xâu xong chất xung quanh cô. Trong lúc anh ngắm nhìn, cô đếm từng cụm mười bông và đặt chúng bên cạnh đống đã được đếm rồi. Với mỗi cụm mười bông, cô lại ghi chú lại trên tờ giấy đặt phía trên đùi phải của cô.

Anh liếc nhìn quanh căn phòng. Những túi đựng hoa đăng ten được dựng bên cạnh chiếc ghế sô pha bọc da màu nâu đỏ. Những chiếc hộp nhỏ đựng các loại hạt trộn lẫn với nhau đặt trên chiếc bàn trà làm bằng gỗ và kính. Những kế hoạch cho lễ cưới, và váy cưới, vẫn đang được tiến hành. Anh ước gì có thể làm chuyện đó dừng lại ngay lúc này. Nhưng David và Mia vẫn chưa chia tay, và ngày cưới thì đang trôi đến gần hơn.

Một chiếc váy cưới đầy đăng ten nằm vắt ngang qua chiếc ghế sô pha đôi. Anh cau mày, không nhận ra là Katie đã bắt đầu may chiếc váy rồi.

“Chào em.” Anh nói khi anh bước lại gần. “Họ cho anh vào trong nhà. Em có muốn chạy đi lấy một bình xịt hơi cay không?”

Cô quay về phía anh. Trong một giây vẻ mặt của cô không thay đổi gì, và anh tự hỏi không biết cô có còn giận anh không.

“Em không nghĩ là em sẽ làm việc gì đó tẻ nhạt như thế.” Cô nói. “Thay vào đó em sẽ tấn công anh bằng chiếc kéo cắt vải.”

“Nghe có vẻ đau đớn đấy.”

“Đánh liều làm người thô lỗ một chút, tại sao anh lại ở đây?”

Anh ngồi xuống. “Anh có vài thứ giấy tờ cho Brenna.” Anh cau mày vì chợt nhận ra là không những anh đã để quên chúng ở trong xe, mà anh và Brenna thậm chí còn chưa hề nói về những giấy tờ đó. “Nội Tessa phát hiện ra anh sẽ đến và mời anh ở lại ăn tối.” Anh chồm về phía trước. “Anh mê mẩn các món mà nội nấu.”

“Tất cả bọn em đều thế.”

“Vẫn còn giận à?” Anh hỏi.

“Không phải với anh. David không nằm trong danh sách những người mà em yêu thích.”

“Nó chỉ là một đứa trẻ.”

“Nó đang lừa dối em gái em.”

“Có thể đó chỉ là một trong những điều này - nó thấy cóng chân hoặc chỉ muốn làm cú chót để chia tay đời độc thân.

Cô lắc đầu. “Điều đó không thể làm cho mọi chuyện khá hơn được. Cậu ta đang lừa dối hay chỉ lừa dối một lần thôi, cả hai chuyện đó đều không thể chấp nhận được.”

“Vậy là em tin anh?” Anh đã không hề đoán là điều đó có thể xảy ra.

“Cuối cùng thì em cũng nhận ra là anh không nói dối. Anh có lợi thế hơn thế nhiều. Tại sao lại phải lén lút vào bằng cửa sau trong khi anh đủ khả năng thổi bay lối vào chứ?”

“Một phép ẩn dụ rất thú vị.”

“Em là một cô nàng thú vị.”

“Đúng thế. Thú vị, xinh đẹp, kích thích. Đáng để khao khát.”

Cô cười. “Zach, đây là nhà của ông bà em. Anh không thể nào có những suy nghĩ về tình dục dưới mái nhà này. Nếu có, lòng tự hào và niềm vui sướng của anh sẽ bị teo lại chỉ còn bằng một quả óc chó thôi đấy.”

“Điều đó sẽ là bi kịch cho tất cả chúng ta.”

“Em sẽ không nói đồng ý. Anh đã quá đề cao bản thân rồi đấy.”

Anh mỉm cười. “Anh không phải là người đã hét lên đêm hôm ấy.”

Cô cúi gằm mặt xuống. “Một quý ông sẽ không bao giờ khơi chuyện đó lên.”

“Anh nghĩ anh khơi chuyện đó lên là có mục đích đấy chứ.”

Miệng cô nhăn nhúm lại. “Anh thật quỷ quyệt.”

“Anh đang dụ dỗ thôi. Có sự khác nhau đấy.”

Anh ngồi thẳng dậy và quyết định sẽ để cho hai người họ một chút thư giãn. Hầu hết là do đây là nhà của ông bà cô và anh không muốn mạo hiểm với cái của quý của mình.

Anh chỉ vào đống đăng ten được xếp thành đụn xung quanh phòng. “Em đang làm gì thế?”

“Em đang cố xác định xem bọn em đã làm đến đâu rồi, về số lượng ấy, với những bông hoa đăng ten này. Mọi người đang than thở về chuyện cảm thấy quá mệt vì cứ phải ngồi xâu rồi, nhưng bọn em vẫn còn phải làm nhiều nữa.”

“Em đã bắt đầu may váy từ lúc nào thế?” Anh hỏi.

Cô cau mày. “Em vẫn chưa bắt đầu. Em nghĩ có lẽ em sẽ bắt tay vào tuần tới. Em đã làm một chiếc tùng váy trước rồi.”

Anh chỉ vào chiếc váy đã hoàn thành vắt ngang qua chiếc ghế sô pha đôi. “Thế cái gì đây?”

Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ, hơi khẽ nhăn mặt, rồi lại cúi xuống tập trung vào những bông hoa đăng ten. “Để lấy cảm hứng thôi. Đó là một chiếc váy cũ mà ngoại M đã may. Em muốn học những kỹ thuật may khéo léo của ngoại.” Cô đếm thêm hai cụm mười bông hoa nữa rồi quay lên nhìn anh. “Thế mọi chuyện với anh thế nào rồi?”

Có thể chỉ là tác động của ánh sáng chiều tà, nhưng anh có thể thề là anh nhìn thấy những nốt lốm đốm vàng trong đôi mắt màu nâu của cô. Cô mặc một chiếc áo khoác ôm trọn những đường cong của cơ thể mình, và một chiếc quần jean bó màu đen. Sự kết hợp đó làm cho anh cảm thấy khó khăn tập trung vào cuộc nói chuyện.

“Tuyệt.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng khi não anh hoạt động lại được. “David và anh đã có một cuộc nói chuyện dài từ-trái-tim-đến-trái-tim. Mọi chuyện giờ đã ổn hơn rồi.”

“Em rất mừng.” Cô nói chân thành, rồi hoàn thành công việc đếm hoa của mình và thở dài thườn thượt. “Đúng như em nghĩ, bọn em đã không theo kịp tiến độ. Em đoán là mọi người còn rất nhiều việc phải tiếp tục làm.” Cô nhìn anh cười. “Em không nghĩ giờ khi anh và David đã nói chuyện lại thì anh sẽ sẵn lòng giúp xâu hộ một hoặc hai bông hoa đâu.”

“Đừng có mơ.”

Cô liếc về phía cửa rồi quay lại nhìn anh. “Có tin gì mới về Julie không?”

“Không. Anh vẫn chưa gặp lại con bé, nhưng anh cũng không gặp David nhiều.”

“Em muốn nói chuyện với Mia về chuyện này, nhưng em không biết nói thế nào mà không nhắc đến những gì anh đã nhìn thấy.”

“Anh cũng gặp phải vấn đề tương tự với David. Anh đã nghĩ...”

Trước khi có thể nói tiếp, anh nghe thấy tiếng nói vang lên trong hành lang. Cả hai bà nhanh chóng ùa vào phòng. Anh đứng dậy như một cái máy, rồi ước gì mình đã không làm thế khi anh phát hiện ra mình bị ôm, bị hôn, và bị véo má. Nội Tessa có thể không còn ở độ tuổi hai mươi nữa, nhưng cái ôm của nội có thể bẻ gãy được cả kim loại.

“Cậu quá gầy.” Nội Tessa nói, xỉa một ngón tay vào ngực anh. “Làm việc quá vất vả, hử? Không được ăn những thức ăn thích hợp đây mà. Katie, sao con không nấu bữa tối cho Zach? Giờ cậu ấy là gia đình rồi, chúng ta phải chăm sóc cậu ấy.”

Thay vì trả lời, Katie chỉ mỉm cuời, nhưng Zach nhìn thấy môi cô chuyển động và nghi ngờ rằng bất cứ điều gì cô định nói ra sẽ làm cho bà nội cô phải bổ nhào ngay xuống chuỗi tràng hạt.

Ngoại M chắp hai tay lại với nhau khi bà nhìn thấy chiếc váy cưới đang vắt ngang qua chiếc ghế sô pha đôi. “Ôi Katie, con đã khoe chiếc váy đáng yêu này với Zachary ư? Cứ nhìn vào nó là ngoại lại chảy nước mắt.” Bà lướt bàn tay lên lớp đăng ten của chiếc váy. “Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để làm cái váy này, nhưng chuyện đó không thành vấn đề chút nào. Chúng ta biết rằng Katie của chúng ta sẽ là một cô dâu vô cùng xinh đẹp.”

Nội Tessa lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Italy. Ánh mắt của bà quay sang phía Zach. “Ta đã là người tốt trong suốt bao nhiêu năm qua, ta chưa bao giờ nguyền rủa tên của thằng bé đó, nhưng ta đã rất muốn làm điều đó.”

Katie đứng dậy và túm lấy chiếc váy từ tay ngoại M. “Con lấy nó ra để học cái cách ngoại đã gắn các thứ lại với nhau đẹp được như thế này, thưa ngoại. Chứ không phải bởi vì con cảm thấy luyến tiếc quá khứ. Còn về những lời nguyền rủa, nội Tessa, đừng bận tâm chuyện đó. Tất cả tội lỗi của Greg chỉ ở chỗ anh ta đã đổi ý. Điều đó vẫn được cho phép, đúng không?”

Nội Tessa trông không có vẻ gì là bị lung lay bởi câu nói của cô. Zach quan sát chiếc váy với vẻ thắc mắc và cảm giác thú vị mới mẻ. Vậy là chiếc váy này được may cho Katie, giống như lúc này đây cô đang chịu khó cần mẫn may một chiếc váy cưới khác cho Mia. Và nếu may mắn thì chiếc váy mới này cũng sẽ lại không được mặc như chiếc váy kia.

Ngoại M thở dài. “Cậu nghĩ gì, Zachary?”

Đột nhiên sự chú ý trong căn phòng đều đổ dồn vào anh. Bị mắc kẹt không diễn tả được cảm giác của anh lúc đó. Anh có thể nhìn thấy nhiều bãi mìn và hàng loạt các hố chông, nhưng cũng có một số đường thoát. Anh liền chọn hướng đi theo sự thật.

“Chiếc váy rất đẹp và anh chàng đã bỏ rơi Katie là một thằng ngốc.”

Sự căng thẳng dịu đi hẳn giữa những người phụ nữ khi hai bà trao đổi với nhau những nụ cười. Nội Tessa nháy mắt với Katie và nói với một vẻ không-tinh-tế-chút-nào rằng họ cần phải để ‘đôi trẻ ở lại với nhau.’

Katie nhìn họ bước ra, rồi quay lại với anh. “Cứu bồ tốt đấy”, cô nói rồi thở dài. “Họ làm em phát điên lên.”

“Thứ nhất, anh đã nói đúng những gì anh nghĩ. Thứ hai, em rất yêu mến hai bà.”

Cô mỉm cười. “Đúng là thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không có những giấc mơ về chuyện trở thành một đứa trẻ mồ côi.”

***

“Cha của ta, Antonio Marcelli, là con trai thứ hai trong gia đình.” Ông nội Lorenzo nói với Zach tại bữa tối hôm đó. “Ông đã có thể làm việc ở trang trại của gia đình ở Italy, nhưng ông sẽ không bao giờ được tiếp quản nó. Thi thoảng người con trai thứ sẽ hài lòng với điều đó, nhưng thi thoảng một ngọn lửa sẽ cháy bùng lên ở đây.” Ông giộng nắm đấm vào ngực mình. “Với cha ta, ngọn lửa đó đã cháy rực cho đến khi ông phải rời bỏ tất cả những gì ông đã từng biết và bỏ đi thật xa. Ông đến đây và tìm thấy nơi này. Đó là năm 1923.”

Zach lắng nghe với vẻ say mê khi ông nội Lorenzo kể chi tiết về lịch sử của Nhà máy rượu vang Marcelli.

“Lúc đó nơi này là một vùng đất còn hoang sơ,” Lorenzo tiếp tục. “Ông đã tự mình khai hoang nó, với một ít người giúp đỡ. Sau đó ông trồng những loại nho mà ông đã đem theo từ Italy.” Một nụ cười nhếch mép nở ra trên đôi môi mỏng dính của ông. “Có lẽ ông cũng đã đến Pháp để tìm một hai giống nho trước khi đến đây.” Rồi ông cười khúc khích và đưa một ngón tay lên môi cho biết rằng đó là bí mật của gia đình.

Zach hình dung ra được điều đó. Ăn cắp những cành giâm từ một cánh đồng nho hẳn là một sự xúc phạm nghiêm trọng ghê gớm.

“Vào thời gian đó ông có một người bạn rất thân - Salvatore Giovanni. Ông ta cũng là con trai thứ. Vùng đất của họ ở ngay bên cạnh chúng tôi, trải dài theo hướng ngược lại. Cùng với nhau hai người họ chăm sóc mùa màng và chờ đợi Chúa ban phép màu. Đến thời gian thích hợp họ đón vợ sang, và một thế hệ mới đã được sinh ra.”

Zach cau mày. Cái tên Salvatore Giovanni nghe có vẻ khá quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ ra. Brenna, ngồi ngay bên cạnh anh, ghé sát vào tai anh. “Nhà Giovanni sở hữu Đồn điền Wild Sea. Họ và gia đình em hiện giờ là kẻ thù không đội trời chung. Đừng có hỏi đến chuyện đó.”

Anh tự hỏi không biết ông nội Lorenzo đã kể câu chuyện về sự ra đời Nhà máy rượu vang bao nhiêu lần rồi. Gia đình họ hẳn đã thuộc lòng từng lời một, nhưng anh cảm thấy vẫn không có ai thấy phiền hà gì khi phải nghe lại câu chuyện đó. Một khi Lorenzo qua đời, ba của Katie - Marco - sẽ trở thành người kể chuyện. Và cứ như thế câu chuyện sẽ được truyền qua hàng thế hệ. Cũng có thể câu chuyện sẽ có chút thay đổi, cũng có thể nó vẫn sẽ giữ nguyên như chính những gì đã xảy ra. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, nội dung chính của cuộc phiêu lưu sẽ vẫn được đảm bảo, nhắc nhở toàn bộ gia đình rằng họ là ai và họ từ đâu tới. Anh cảm thấy ghen tị với họ vì điều đó.

“Cậu sẽ phải bảo vệ toàn bộ những thứ ở nơi đây.” Lorenzo nói và nhìn thẳng trực tiếp vào Zach.

Zach ngồi thẳng dậy. “Tôi ư?”

“Chống lại con chó tham lam đó - chồng của Brenna. Chúng ta sẽ không cho nó bất cứ thứ gì!”

Brenna ngả người ra lưng ghế và cười gằn. “Không cần lo đâu, ông nội. Francesca và con đã có một kế hoạch.”

Ông già trông có vẻ thích thú. Zach không nghĩ là Brenna nên kể chi tiết mọi chuyện với ba má và ông bà cô, nhưng trước khi anh có thể gợi ý chuyện đó, Katie đã quăng chiếc khăn ăn lên bàn.

“Em không thể nào nghiêm túc về chuyện này được.” Cô nói. “Brenna, nó thật tệ hại. Rồi em sẽ phải sống trong nỗi ân hận.”

“Em cho rằng từ chính xác của chị là hạ lưu và bất hợp pháp.” Brenna nói. “Nhưng ai thèm quan tâm chứ, miễn sao là nó có hiệu quả.”

“Hai đứa con đang nói chuyện gì thế?” Marco hỏi. “Katie?”

Cô thở dài và nhanh chóng nói vắn tắt về kế hoạch đó. Ông nội Lorenzo trông có vẻ trầm ngâm, nhưng bà nội Tessa lại trông như là vừa cắn dính một miếng chanh.

“Jeff nói như thế về Francesca của chúng ta ư?” Bà thò tay vào túi áo và lôi ra chuỗi tràng hạt.

Brenna không chú ý đến lời nhận xét của bà. “Thế nào? Giờ bọn con có thể thực hiện kế hoạch đó chứ.”

“Katie con yêu, con phản đối điều gì?” Ngoại M hỏi.

Katie thở dài. “Nó bất hợp pháp là một chuyện, và nó là một chuyện hoàn toàn sai trái nữa. Chuyện đó sẽ làm toàn bộ gia đình ta trở nên ngang hàng với Jeff, hãy cứ để một mình hắn ta làm kẻ đê tiện thôi. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất trong chuyện này là, com nghĩ Brenna sẽ cảm thấy bị tổn thương hơn nữa. Con bé không thể nào lại muốn nghe chuyện Jeff có hứng thú với đứa em sinh đôi của mình. Con không chấp nhận ủng hộ chuyện cắt đứt thêm một động mạch nữa của nó và rồi nhìn nó tiếp tục chảy máu.”

“Chúng ta sẽ phải đồng ý là không chấp nhận kế hoạch này.” Colleen nói. “Hãy thay đổi chủ đề thôi.”

Katie gật đầu biết ơn. Cô không muốn có chiến tranh với gia đình cô. Chuyện đó không bao giờ là một điều dễ chịu gì.

Má cô liếc nhìn ba cô. “Chúng ta có vài tin thú vị. Marco và má sẽ mua cho Mia và David một ngôi nhà.”

“Gì cơ?” Brenna hỏi. “Vì sao?”

“Để giúp bọn chúng. Chúng còn trẻ và mới chỉ bắt đầu cuộc sống.”

“Hai đứa nó không cần tiền của các người.” Zach nói thẳng băng.

Katie thầm nhăn nhó. Zach hẳn là không thích cái ngụ ý cho rằng anh không thể chăm sóc con trai của mình.

Colleen quay sang anh. “Ồ Zach, đừng nghĩ sai về chuyện này. Có một căn nhà nhỏ vừa mới rao bán thôi. Nó ở rìa của khu đất của gia đình, vì vậy chúng sẽ có không gian riêng mà vẫn ở gần nhà. Chúng tôi biết David và Mia gặp khó khăn trong chuyện lập ra kế hoạch cho năm tới, sau khi Mia tốt nghiệp.”

Marco chạm vào tay vợ. “Trường đại học Santa Barbara ở California sẽ là một sự thỏa hiệp tốt cho hai đứa chúng nó.”

“Ba má mua cho hai đứa nó một ngôi nhà?” Brenna nói. “Ba má đã không mua nhà cho Francesca và Todd. Ba má cũng không mua cho con và Jeff bất cứ thứ gì. Ba má đã nói bọn con phải tự lo cho mình.”

Marco cau mày. “Chuyện này khác, Brenna.”

“Khác như thế nào?” Francesca hỏi.

Katie hiểu rằng hai đứa em của mình cảm thấy chuyện này thật là bất công, nhưng đó không phải là điều làm cô bận tâm. “Ba má đã thảo luận chuyện này với Mia chưa? Nó thực sự rất quyết tâm đến học ở Georgetown đấy.”

“Mia sẽ làm những gì là đúng đối với gia đình.” Ông nội cô tuyên bố. “Nó là một cô gái ngoan, nó sẽ nghe lời.”

“Vậy thì nội không hiểu cháu gái của nội rồi.” Katie nói với ông. “Chuyện này thật điên rồ. Nội không thể nào lên kế hoạch cho cuộc đời của nó, hay của David. Hai đứa nó có quyền quyết định là chúng muốn học ở đâu và muốn sống ở đâu.”

Má cô trông có vẻ không hài lòng với quan điểm của cô. “Chúng ta đã còn hơn cả hào phóng rồi.”

“Ba má có quyền đó mà.” Brenna lẩm bẩm.

“Ba má đang trở nên chuyên chế và độc tài.” Katie nói. “Chuyện này thật điên rồ, má à. Tại sao ba má lại lên kế hoạch cho cuộc đời của Mia trong khi thậm chí còn không hỏi xem nó có thích điều đó không? Mà theo như những gì con được biết thì nó không thích đâu.”

“Con không biết điều gì cả.” Ông nội cô quát lên.

“Lorenzo có lý đấy.” Ngoại M nói.

Katie quay sang bà. “Ngoại cũng tham gia vào chuyện này ư? Đây là một âm mưu sao? Không có ai trong gia đình quan tâm đến Mia sao?”

“Gia đình...” ông nội cô bắt đầu.

“Quỷ tha ma bắt cái gia đình này đi.” Katie nói to, rồi thầm đá chính bản thân mình.

Toàn bộ gia đình há hốc miệng và quay sang nhìn cô trừng trừng. Chỉ có Zach trông có vẻ tán thành.

Ông nội Lorenzo đứng dậy. “Cô vừa nói gì?” Ông gặng hỏi, giọng ông oang oang.

Cô run rẩy từ bên trong. Run rẩy, nhưng vẫn quyết tâm. Cô quăng chiếc khăn ăn lên bàn và cũng đứng dậy. “Nội nghe con nói rồi đấy. Mọi người chỉ nghĩ đến những gì mình muốn, chứ không nghĩ đến chuyện gì là tốt cho Mia. Không có ai trong gia đình quan tâm đến con bé hay sao?”

“Cô nhạo báng gia đình. Cô bất kính với tất cả chúng ta.”

“Con không như thế.” Cô nói với ông. “Con quan tâm đến tất cả mọi người. Nhưng con tôn trọng chuyện mỗi người trong số chúng ta đều có quyền được lựa chọn.”

“Cô ủng hộ gia đình hay là không?” Lorenzo hỏi cô.

“Con từ chối chuyện ủng hộ một cách mù quáng đối với một điều gì đó mà con biết là sai. Mia là em gái con và con yêu nó. Con sẽ chống lại toàn thể gia đình trước khi con để cho mọi người ép nó phải làm điều gì đó mà sẽ phá vỡ tâm hồn nó.”

Ông nội cô bắt đầu lẩm bẩm bằng tiếng Italy. Cô biết điều đó có nghĩa là gì. Cô liếc nhìn quanh bàn ăn. “Mọi chuyện trong gia đình luôn luôn diễn ra theo cách này. Không có chỗ cho những quan điểm cá nhân. Luôn chỉ có một quan điểm đúng đắn, một nguyên tắc sống phù hợp - đó là quan điểm và nguyên tắc của ông nội. Thi thoảng chuyện đó sẽ không có tác dụng. Nội không thể ép buộc cảm giác của mọi người. Nội không thể làm ai đó muốn những điều nội muốn. Điều đó là không đúng.”

“Chuyện này đã được quyết định.” Ông nội cô trừng mắt nhìn cô. “Cô không còn là một phần trong gia đình này nữa. Cô không còn là người nhà Marcelli nữa.”

Katie có cảm giác như thể cô vừa bị bạt tai.

“Cha, đủ rồi đấy.” Marco nói. “Katie có quyền đưa ra quan điểm của nó.” Ông quay lại nhìn con gái mình. “Cho dù quan điểm đó có sai đi chăng nữa.”

Katie quay sang ông. “Ba rồi sẽ trở nên giống ông nội. Trước đây ba thường vẫn khuyến khích bọn con suy nghĩ theo những cách của riêng mình.”

“Ba cô đã sai ở chính điều đó.” Ông nội cô nói. “Cô nên lắng nghe và làm những gì cô được bảo.”

“Lorenzo!” Má cô nói. “Dừng lại đi. Katie rồi sẽ thay đổi quan điểm thôi.”

“Không, con không thay đổi đâu.” Katie nói. Cô quay lại nhìn Brenna. “Cho dù chị bị ném ra ngoài cửa, chị sẽ vẫn nói với em lần cuối cùng rằng em đã sai trong cái kế hoạch mà em định làm với Jeff. Em có thể đạt được điều em muốn, nhưng cuối cùng em sẽ hối hận vì điều đó. Và khi em phải gập người xuống và chịu đựng sự đau đớn, chị sẽ có mặt bởi vì chị yêu em, cho dù em có là một con ngốc đi chăng nữa.” Cô quay lại phía ba má cô. “Đừng bắt Mia phải lựa chọn, bởi vì nếu nó chọn ngôi nhà đó, ba má sẽ mất nó mãi mãi.”

“Cút ra ngoài!” Lorenzo gầm lên. “Đừng bao giờ quay lại. Cô không còn là cháu gái của ta nữa. Ta không muốn nghe nói đến cô nữa.”

Sự đau đớn xé nát tim cô. Không ai dám đứng lên chống lại ông. Không ai nói đỡ cho cô. Cô nuốt khan rồi rời khỏi phòng.

Zach nhìn cô bước đi.

Marco quay lại với cha mình. “Chuyện này là không cần thiết.”

“Nó cần phải học hỏi.”

“Cô ấy đã biết rất nhiều thứ.” Zach nói và đứng dậy. “Cô ấy trung thành, đáng yêu, và quan tâm đến các người nhiều hơn rất nhiều những gì các người đáng được hưởng.”

Anh quăng chiếc khăn ăn của mình lên sàn và tiến về phía nhà bếp. Từ đó anh bước ra ngoài nhà và thấy Katie đang ngồi ở bậc thềm cuối cùng.

Anh cúi xuống bên cạnh cô. “Em ổn chứ?”

Cô lắc đầu.

Anh kéo tay cô ra khỏi đầu gối cô, và cô ngẩng mặt lên. Dưới ánh đèn điện hắt vào từ ngoài cổng vòm anh có thể nhìn thấy hai má cô ướt đẫm.

“Nội ném em ra khỏi nhà.” Cô nói, giọng cô vỡ ra. “Nội chưa bao giờ làm điều đó với em trước đây. Với Brenna và Francesca thì có khi hai đứa nó còn là những đứa trẻ con, nhưng em đã luôn là đứa cháu ngoan ngoãn.”

“Nội không có ý như thế đâu.”

“Lúc này thì có đấy. Sau này nội sẽ bình tĩnh trở lại, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian. Hơn nữa, anh có thấy bất cứ ai ngoài anh bỏ ra đây không? Tất cả bọn họ đều quay lưng lại với em. Họ đã nghĩ sai về Mia rồi.”

Nước mắt cô tuôn ra, Zach ngồi xuống bên cạnh cô trên bậc thềm và giang rộng hai tay. Cô do dự, rồi ngả người dựa vào anh. Anh ôm cô thật gần. “Họ sẽ thay đổi quan điểm thôi. Em nói đúng. Dần dần họ sẽ hiểu ra.”

“Sẽ không trong một thời gian dài nữa. Sẽ không có ai gọi cho em. Họ sẽ không để lại lời nhắn, họ sẽ không liên lạc với em. Em sẽ chỉ còn lại một mình. Điều đó giống như là đã chết rồi vậy.”

Anh muốn nói với cô rằng cô là người tự tin và có năng lực, nhưng biết rằng điều đó không phải là những gì cô muốn nghe lúc này. Thay vào đó anh xoa nhẹ lên lưng cô và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

“Khi nào?” Cô hỏi.

“Đến thứ Năm.”

Cô bật cười, rồi khịt mũi. “Anh hứa chứ?”

“Không. Anh không thể hứa được điều đó.”

Cô ngồi thẳng dậy. “Em biết. Em rất cảm kích vì anh đã cố gắng làm em cảm thấy khá hơn.”

“Có tác dụng không?”

“Một chút.” Cô liếc nhìn qua anh về phía ngôi nhà. “Họ sẽ nói chuyện với nhau về chuyện này. Hai bà thông thường luôn ủng hộ em, nhưng họ lại muốn Mia và David chuyển về ở gần nhà, vì thế lần này họ sẽ không ủng hộ em nữa. Rõ ràng là ba má em cũng muốn điều đó. Brenna và Francesca thì đang phát cuồng lên vì Jeff. Mia... em không biết nó sẽ nghĩ gì nữa.”

“Rằng em đã bảo vệ nó.”

Katie nhìn anh. “Điều đó có lẽ là không đủ để cho nó đứng lên chống lại gia đình.”

“Tại sao em không quay trở lại vào trong nhà và nói chuyện với họ?”

“Em không thể. Ông nội đã nói em không phải là một phần của gia đình nữa. Em sẽ không được đón chào quay trở lại cho đến khi điều đó thay đổi.”

Nước mắt cô lại chảy dài trên má. Zach nhẹ nhàng lau đi, rồi hôn lên má cô. “Có muốn về nhà cùng anh không?”

“Em không thể để xe của em ở lại đây.”

“Vậy thì anh sẽ đi theo sau em về nhà. Anh muốn đảm bảo là em sẽ về đến đó an toàn.”

Cô gật đầu và đứng dậy. “Ít nhất là em sẽ không phải lo đến chuyện dỡ đồ xuống khỏi xe.” Cô lôi chìa khóa từ trong túi áo ra, rồi quay lại nhìn anh. “Anh sẽ lỡ mất bữa tráng miệng.”

“Anh thích ở cùng em hơn.”

“Điều đó thật ngọt ngào.” Cô quẹt mu bàn tay lên má. “Em đoán toàn bộ cảnh tượng này là một bằng chứng chứng minh quan điểm của anh về các mối quan hệ. Có lẽ anh có quan điểm đúng về chuyện quay lưng bỏ đi trước khi mọi chuyện trở lên rối tung lên.”

“Em không định nói thế đâu.”

“Em biết. Em chỉ ghét điều đó thôi.”

Anh không biết làm thế nào để giúp cô, vì thế anh vòng tay quanh người cô và dẫn cô ra xe. “Đi nào, Katie. Hãy về nhà nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.