The Sparkling One

Chương 9: Chương 9




“Có lẽ chúng ta có thể hình dung ra một cách nào đó mà em chỉ cần mượn hông và đùi của chị.” Brenna nói trong lúc cựa quậy để tìm được tư thế thoải mái hơn trên chiếc giường đôi gập ghềnh của em gái mình. Không chỉ bởi vì chiếc đệm trông giống một con đường lát đá hơn là chỗ để ngủ và nghỉ ngơi mà còn vì ánh sáng duy nhất trong phòng được tỏa ra mờ mờ từ những chiếc chao đèn nặng trịch, làm Brenna gặp khó khăn trong việc xâu chuỗi hạt được ngay ngắn như ý muốn. Cô biết chắc chắn rằng nếu cô làm công việc đó không hoàn hảo thì Katie sẽ loại những chuỗi của cô ngay lập tức.

Francesca mỉm cười như là một cách trả lời cho câu nhận xét của Brenna, cô không nói gì mà tiếp tục làm việc với gương mặt của mình - không phải là lớp trang điểm... mà là gương mặt. Trong khi ánh sáng trong phòng ngủ chỉ mờ mờ giống như ánh sáng phát ra từ hộp đêm thì ánh sáng trong phòng tắm lại có thể so sánh với một căn phòng phẫu thuật. Vài bóng đèn từ tất cả các góc chiếu thẳng vào tấm gương trong phòng tắm. Francesca đã đặt một tấm bảng rộng mười tám inch phía trên bệ lavabo để có thể tạo nên một khu vực làm việc cùng với hằng hà sa số đồ mỹ phẩm được bày ra la liệt.

Trong lúc Brenna cảm thấy thú vị với các thể loại loại bình, lọ và bút chì khác nhau thì cái thực sự làm cô nhú ý nhất chính là bộ đồ vest to uỳnh đang treo ở trên ngưỡng cửa ra vào. Các miếng xốp... gì nhỉ, cô nghĩ - Vải? Hỗn hợp? Những trang bị - bao gồm đệm vai, đệm ngực, một chiếc bụng phình lên và cặp đùi mũm mĩm. Thực ra đó là tất cả những gì mà Brenna cảm thấy ghét cay ghét đắng về cơ thể mình. Giá như cô có thể bỏ bớt đi mười lăm hay hai mươi pound ra khỏi cơ thể mình thì tốt biết mấy.

Chỉ có điều thần kỳ mới làm được điều đó, cô ủ rũ nghĩ.

Cô với lấy một hạt đăng ten khác từ chiếc túi nhỏ và xâu nó vào đúng vị trí. Cho đến lúc này cô đã hoàn thành mười lăm bông hoa bằng đăng ten. Cô đã không quay trở lại LA kể từ khi Jeff tuyên bố là hắn muốn ly dị. Cô đã gọi điện xin nghỉ cái công việc mà cô đã luôn căm ghét nhưng phải nhận nó chỉ bởi vì tiền lương ở đó khá cao. Cô nghiến răng lại. Chỉ cần nghĩ đến những gì mà cô đã phải trải qua vì Jeff đã lại làm cô nổi điên lên. Cô muốn hét lên. Cô muốn ném một thứ gì đó. Cô muốn đâm một chiếc dùi đá xuyên qua trái tim hai ngăn của hắn.

(Ice-pick: dùi đá là cái này, dùng để chọc/phá vỡ/đập đá, ở VN ta hình như không có)

Thay vào đó cô xâu qua những hạt đăng ten và nổi điên lên. Bởi vì nếu cô để cho cơn giận dữ của mình nhạt đi, cô sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi và cô độc, đó là còn chưa kể đến nỗi hoảng sợ lo lắng về tương lai của bản thân mình.

Cô liếc nhìn quanh căn phòng ngủ bé tin hin của Francesca. “Chị không thể ở đây mãi được.” Cô nói với chính bản thân mình hơn là với cô em gái.

“Chắc chắn là chị có thể ở lại.” Francesca dậm thêm một chút phấn nâu đậm ở phía dưới đôi mắt, ngay lập tức trông mặt cô mệt mỏi và buồn bã hẳn đi. “Em thích có chị ở quanh đây.”

Brenna mỉm cười. “Đó là bởi vì em thích được cứu giúp người khác. Nhưng nếu chị phải ngủ thêm nhiều đêm nữa trên chiếc sô pha của em thì chị sẽ phải tham gia khóa vật lý trị liệu trong suốt quãng đời còn lại. Chính xác là nó không thoải mái chút nào cả.”

“Chị có nghĩ đến chuyện quay trở lại L.A không?”

“Để làm gì? Chị không có mối ràng buộc thực sự nào ở đó. Chị đã nghỉ việc. Chị đoán là chị sẽ phải đến lấy đồ đạc của chị ra khỏi căn hộ đó, nhưng còn hơn thế nữa...” Giọng cô trôi tuột đi.

Cô đã quá bận rộn với công việc và chăm sóc chồng nên không có thời gian kết bạn. Chúa ơi, cuộc đời cô tuyệt đối trống rỗng. Tại sao cô lại để cho điều đó xảy ra chứ?

“Chúng ta có thể thuê người giết chết hắn.” Francesca nói, nghe có vẻ đủ bình tĩnh để có thể cảm thấy rùng rợn. Trong khi Brenna cảm kích sự giúp đỡ đó, cô vẫn không chắc rằng liệu cái chết của Jeff có đền bù cho cô được nhiều hay không. Như thế thật quá dễ dàng. Nói thẳng ra thì hắn ta phải chịu đau đớn.

“Em có chắc là hắn ta đáng để chúng ta phải vào tù không?” Cô hỏi.

“Ý hay.” Francesca quay lại và nhún vai. “Hắn ta chỉ là đồ con hoang. Em biết nỗi đau của chị là điều kinh khủng nhất và em muốn làm nó khá hơn thôi, nhưng về quan điểm cá nhân, và vì gia đình, em muốn trả thù.”

“Chúng ta có thể nghĩ ra một kế hoạch.”

“Chơi luôn.”

“Chị sẽ nghĩ ra một vài ý tưởng trong lúc xâu hạt.” Brenna quay trở lại tập trung vào đám hạt đăng ten trên tay. “Trong thời gian đó, chị cần có một nơi để ở.”

“Chị có thể về nhà.”

“Đúng thế. Có lẽ thế.”

Quay trở lại trang ấp sẽ không phải là sự lựa chọn đầu tiên của cô, nhưng về chuyện này thì cô còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu? Cô không có tiền. Cô đã phải làm việc chổng mông để có thể trả được hết những hóa đơn hàng tháng và trả được các khoản nợ của Jeff hồi còn là sinh viên. Tiết kiệm là một thứ xa xỉ mà họ không thể nào đáp ứng được.

“Chị biết là ba má sẽ sướng run lên nếu chị quay về nhà. Hai bà sẽ cưng chị như là một nàng công chúa.”

“Chị có thể sẽ được cưng chiều một chút,” Brenna thừa nhận. “Mặc dù chị sẽ phải trang hoàng lại căn phòng cũ của chúng ta. Nó trông vẫn y như khi chúng ta chuyển đi. Khiếu thẩm mỹ của chị đã thay đổi trong mấy năm vừa rồi.”

“Em cũng thế.”

“Em đã rất thông minh khi quyết định sống độc thân sau khi Todd chết.” Brenna nói. “Em đã rút ra được bài học từ rất sớm.”

Francesca nhún vai. “Cuộc hôn nhân của em không phải lúc nào cũng vui vẻ và đầy tiếng cười. Em cảm thấy vui vẻ hơn khi sống một mình. Giờ chị có thể lựa chọn cuộc sống như thế nếu chị muốn.”

“Chị đã chọn rồi.” Mê mẩn chạy theo một anh chàng khác trong khi hắn ta sẽ lại sử dụng cô để đạt được những gì hắn ta muốn ư? Không, cảm ơn. “Vậy là chúng ta sẽ độc thân cho đến khi chúng ta phải còng lưng chống gậy.” Brenna nói. “Mọi người sẽ nghĩ rằng chị em mình là lesbian.”

Francesca mỉm cười, nhưng không rời mắt khỏi tấm gương. “Chị có thể tưởng tượng ra có bao nhiêu bài kinh sẽ được hai bà đọc nếu họ nghi ngờ đến chuyện đó không? Hai bà sẽ cần một đường dây nóng để gọi lên Thiên đường đấy.”

Trong lúc Brenna quan sát, Francesca sử dụng một chiếc bút kẻ lông mày sắc nhọn và vẽ những đường bé xíu làm cho lông mày của cô trông đậm hơn. Cô đã dán lớp da giả dọc theo quai hàm của mình để làm nó đầy đặn hơn.

“Em đang cố ý làm cho mình trở nên kinh dị à?”

Francesca liếc nhìn chị qua vai mình. “Em không muốn người khác nhận ra em.”

“Không có cơ hội đâu.” Brenna tăm tia bộ vest to uỳnh. “Không phải là nó làm cho em cảm thấy phê khi mà tự dưng tăng cân bất thình lình đấy chứ?”

“Hoàn toàn không. Em biết là cảm giác phê sẽ nhanh chóng biến mất.”

Điều đó đúng, nhưng nó vẫn làm Brenna cảm thấy kì cục. “Chị biết tất cả những thứ này chỉ là một phần trong khóa học của em, nhưng chị phải nói với em rằng lấy bằng Tiến sĩ bằng cách mặc một bộ vest béo ục ịch là vô cùng quái đản.”

Francesca nhún vai và quay trở lại tập trung nhìn vào tấm gương. Cô đánh thêm cho khuôn mặt mình tối hơn nữa. “Thực ra hôm nay em sẽ ra khỏi nhà trên một chiếc xe lăn. Em sẽ sử dụng bộ đồ độn đó sau. Còn về bằng Tiến sĩ của em, mục tiêu của em là đưa ra những tư liệu về thái độ của mọi người phản ứng như thế nào trước em, dựa trên những hình dạng bên ngoài khác nhau.”

“Ồ, chị nắm được nguyên lý rồi.” Brenna nói với cô. “Chị chỉ nghĩ nó thật là kì quặc.”

Francesca với lấy một chiếc bút kẻ môi tiệp với màu da của cô. Cô cẩn thận vẽ đường viền môi, làm cho những đường cong xuất hiện mỏng hơn. Một chấm bé xíu cuối mỗi đường viền ở phía mép làm cho hình dáng chiếc miệng của cô trễ xuống, làm bề ngoài của cô trông rất hà tiện.

Cô dùng một thỏi son trùng màu da làm cho miệng cô trên thực tế là không còn tồn tại. Rồi với lấy chiếc lược, cô chải vài nhát thật mạnh để mái tóc dày sẫm màu của mình duỗi ra, cô kéo nó vào một búi tóc thật chặt, sau đó đổ phấn rôm dành cho trẻ em ra tay và bôi nó lên mái tóc bóng mượt. Màu nâu sẫm ngay lập tức chuyển sang màu xám bùn. Một cặp kính nặng trịch có viền quanh mắt kính và một cái váy màu tối hù hoàn tất sự cải trang của cô. Cô quay mặt lại đối diện với Brenna. “Chị nghĩ sao?”

Brenna nhăn nhăn sống mũi với vẻ ghê tởm. “Em là em gái của chị và chị thực sự yêu em, nhưng chị phải nói với em điều này, thi thoảng em làm chị sợ chết khiếp.”

***

Vài chiếc bàn tụm lại với nhau về một phía bên trong căn phòng khiêu vũ rộng thênh thang của khách sạn. Cố gắng hết sức, Zach vẫn không thể tưởng tượng được khoảng không gian này sẽ thế nào nếu nhét hai nghìn khách vào đây, anh cũng không có chút hứng thú nào với đám đồ sứ đã được chọn cho sự kiện ngày hôm đó. Nhưng khi Katie đề nghị anh ghé qua khách sạn để đưa ra sự lựa chọn cuối cùng về chuyện sắp xếp chỗ ngồi, anh liền thấy mình đồng ý ngay lập tức. Có lẽ đó là bởi vì những khách sạn thì lúc nào cũng đầy giường và anh thì đang quyết tâm sẽ kéo cô lên một chiếc giường nào đó.

“Có nhiều sự lựa chọn khác nhau,” cô vẫn đang nói, “bàn ngồi tám người sẽ thân mật hơn. Mọi người quanh bàn có thể nói chuyện với nhau một cách thực sự. Nó cũng dễ dàng hơn cho các cặp đôi đặt bàn khi mà mỗi bàn chỉ cần có tám người là đã đầy. Bàn ngồi mười hai người có thể giúp cho việc lên kế hoạch sắp xếp chỗ ngồi dễ dàng hơn trong một căn phòng với kích thước như thế này. Nó cũng sẽ hiệu quả hơn đối với đội ngũ nhân viên phục vụ, nhưng nó sẽ làm cho mọi người gần như không có khả năng nói chuyện với những người khác ngoại trừ người ngồi ngay bên cạnh mình.”

Katie chỉ về một chiếc bàn tròn rất lớn có chứa mọi thứ từ cốc uống nước tới bình đựng muối. “Với thực đơn tự chế biến của mình, chúng ta sẽ phải cân nhắc chuyện làm thế nào để mọi người có thể có lối đi ra đi vào khu vực này. Loại bàn ngồi mười người có vẻ như là sự lựa chọn đáng cân nhắc thay vì hai loại bàn kia - rõ ràng là thế.” Cô mỉm cười với anh. “Hơn nữa, dùng bàn tám người cũng có nghĩa là sẽ cần phải thuê khăn trải bàn nhiều hơn và các đồ bày ra trên đó cũng nhiều hơn. Tôi sẽ làm một bản so sánh chi phí khác nhau giữa các loại bàn nếu anh cần.”

Zach có cảm giác chỉ cần nghe cô nói về mọi thứ thôi mà mắt anh đã đờ đẫn hết cả ra rồi. Một bảng tính về chủ đề này lúc này thì có lẽ cũng chỉ hấp dẫn như một cái răng sâu mà thôi.

“Em là một chuyên gia, Katie.” Anh nói. “Em cứ quyết định đi.”

Cô cười. “Tôi có cảm giác là anh sẽ nói thế. Vì lý do nào đó mà tôi nghi ngờ là chuyện này không thú vị chút nào đối với anh.”

“Em nghĩ thế ư?”

Nụ cười của cô chuyển thành tiếng khúc khích. Anh chồm người tới gần để có thể nghe rõ hơn âm thanh mềm mại đó. Cùng lúc đó anh bắt được một luồng hương thơm rất nữ tính... một cái gì đó rất ngọt ngào và có một chút gợi cảm. Thật cám dỗ - giống như chính bản thân Katie.

Như thường lệ cô ăn vận như một người thành đạt - quần và một chiếc áo khoác ngắn màu đen, và một chiếc áo cánh bằng lụa màu đỏ. Tóc cô được búi gọn trên đỉnh đầu với một phong cách mà có lẽ là thể hiện sự chuyên nghiệp. Nhưng lúc này đã là buổi chiều muộn và có quá nhiều lọn tóc đã rơi xuống làm cho khuôn mặt của cô trông không gợi nên điều gì khác ngoài sự quyến rũ.

Cô đang nhảy điệu ‘Tôi là một nữ doanh nhân’, và tất cả những gì điệu nhảy đó gây ra là làm anh muốn được nhìn thấy cô trần truồng. Nếu cô biết điều đó, hẳn là cô sẽ phang vỡ mật anh mất.

“Okay, thế nghĩa là anh không có ý kiến gì về cỡ bàn cả.” Cô nói và ghi chú vào trong tờ giấy lúc nào cũng thường trực của mình. “Anh có muốn phát biểu ý kiến về màu sắc và kiểu cách của khăn trải bàn không?”

“Em có muốn nghe một cuộc nói chuyện chi tiết về luật dân sự không?”

Cô liếc xéo nhìn anh qua khóe mắt. “Gee, Zach, nếu tôi biết anh sẽ trở nên khó tính thế này thì tôi sẽ không hỏi xin ý kiến anh trong bất kỳ chuyện gì.”

“Chắc chắn là em sẽ gọi tôi thôi. Em thích lang thang cùng tôi mà.”

Cô nhướn mày lên. “Chả trách gì anh lái một chiếc xe to như thế. Anh cần phải có đủ không gian để chứa hết cái tôi của mình. Anh làm gì khi đi máy bay? Nó có nhét vừa khoang đựng đồ phía trên đầu không hay là anh phải nhét nó vào trong hành lý.”

“Em biết người ta nói gì rồi đấy. To lớn về bản ngã thì cũng to lớn về...”

“Sự ngốc nghếch?” Cô gợi ý rồi mỉm cười và bước về phía chiếc cặp tài liệu của mình lúc này đang để trên một chiếc ghế tựa. Sau khi mở chiếc túi ra, cô lôi ra một cặp giấy giày cộp.

“Quay trở lại vấn đề trước mắt,” cô nói, “tôi có một bản danh sách các món phần thưởng dành cho những người quyên góp hạng sang của chúng ta. Tôi đã nói chuyện với những nhà thiết kế nữ trang mà Sara đã giới thiệu. Họ...”

“Ai cơ?” Anh cắt ngang.

“Sara.” Cô nháy mắt với vẻ hóm hỉnh. “Có lẽ được anh biết đến nhiều hơn với vai trò là ‘vợ của John’”

“Okay, bà mẹ trẻ đang mang thai.”

“Đúng thế. Chị ấy đã giới thiệu một vài nhà thiết kế trang sức. Tất cả bọn họ đều đồng ý bán cho chúng ta những món đồ độc theo giá thị trường. Dĩ nhiên là tên của họ sẽ được xướng lên trong suốt chương trình, và tôi chắc chắn là chúng ta sẽ khởi đầu cho một hoặc một vài trào lưu thời trang trong buổi tối hôm đó.” Cô ngẩng lên khỏi tờ giấy. “Tôi không nghĩ là anh muốn nhìn qua bản phác họa thiết kế này.”

“Không hề.”

“Vậy bản danh sách những gói phần thưởng khác thì thế nào? Tôi đã lên chương trình trò chơi kì nghỉ trượt tuyết ở Pháp, đánh golf ở Scotland và PebbleBeach, và một kỳ nghỉ cuối tuần đáng yêu ở Napa, kết thúc là một bữa tối riêng tư với ba nhà sản xuất rượu vang hàng đầu ở đó.”

“Tôi thấy ấn tượng đấy.”

“Nó chỉ là vấn đề biết phải gọi cho người nào thôi. Giờ, về những thứ bày ở giữa bàn.”

Zach giơ hai tay lên phía trước và lùi lại một bước. “Tuyệt đối là không bàn về chuyện hoa hòe,” anh nói, “cứ đặt bất cứ thứ gì em thích theo bất cứ phong cách nào và bất cứ màu nào. Tôi biết chắc là chúng sẽ rất tuyệt.”

Katie xán tới gần. “Không lẽ một vị luật sư vĩ đại, xấu xa lại hoảng sợ trước một vài giò phong lan sao?”

Anh được cứu thoát khỏi câu trả lời nhờ sự xuất hiện của một người đàn ông cao ráo, gầy gò đến mức thảm thương mặc một chiếc áo khoác màu trắng. Người lạ có mái tóc sẫm màu đó bước băng qua phòng về phía Katie, gọi tên cô với một giọng vui mừng, và hôn lên cả hai lưng bàn tay của cô.

Cô tự thoát ra khỏi tình thế túng túng đó bằng một tiếng cười khẽ và duyên dáng. “Jerome, anh đã ở Pháp hơi nhiều đấy. Đừng cư xử theo kiểu quá giống dân Châu âu lục địa thế, nếu không em sẽ nói với khách hàng của em rằng anh thực ra là đến từ vùng Nebraska cho xem.”

(Nebraska: một bang của Mỹ nằm ở giữa vùng trung Tây và Tây nước Mỹ, có thủ phủ là Lincohn).

Anh chàng cao ráo nhăn mặt. “Katie, đừng bao giờ đùa về chuyện đó.” Anh ta quay sang Zach và chìa tay ra. “Tôi là Jerome, là bếp trưởng ở khách sạn này, và tôi sẽ chịu trách nhiệm về đồ ăn thức uống cho sự kiện từ thiện sắp tới.”

“Rất hân hạnh được gặp anh.” Zach bắt tay anh chàng đó, rồi liếc nhìn từ người này sang người kia. “Hai người đã từng làm việc với nhau trước đây rồi à?”

“Vài lần.” Katie nói một cách thoải mái. “Jerome là người cầu toàn. Những sản phẩm của Pháp về thực chất như là một thể loại tôn giáo đối với anh ấy, và thức ăn của anh ấy thì còn tuyệt hơn nữa. Anh ấy rất sáng tạo, nhưng cũng sẵn lòng làm việc trong giới hạn của những ý tưởng của tôi và, cũng quan trọng không kém, là túi tiền của tôi. Điều đó là chưa từng có ở đẳng cấp của anh ấy.”

“Em lại tâng bốc anh rồi.” Jerome nói với một vẻ khiêm tốn rõ ràng là giả vờ. “Anh chỉ đơn giản là có năng khiếu thôi.”

“Em biết. Và xuất sắc và tất cả những tính từ dễ thương khác mà anh đã vô cùng yêu thích. Anh có đem thực đơn đến không?”

Jerome đưa ra một vài tờ giấy. Katie bước đến bên cạnh Zach để anh cũng có thể đọc chúng. Đó là bản chi tiết về tập hợp những loại món ăn dành cho bữa tiệc từ thiện. Những ghi chú viết tay lấp đầy những khoảng trống bên cạnh những mục được đánh máy, liệt kê chi tiết tất cả mọi thứ từ những loại gia vị có thể có tới những chú thích về sự sẵn có của các loại đồ ăn và chi phí phục vụ.

“Hai người sẽ phải chọn chocolate nhanh lên.” Jerome nói khi Katie lật một tờ giấy. “Một số loại thì cũng dễ đặt, nhưng nếu hai người có ý định nghiêm túc về các loại chocolate trên khắp thế giới thì một số nhà cung cấp của tôi yêu cầu phải báo trước một tháng đấy.”

“Không vấn đề gì.”

Khi anh ta bắt đầu nói về sự sẵn có của các loại sản phầm, Zach cáo lỗi và bước vào trong hành lang để gọi về văn phòng. Dora đảm bảo với anh là không có trường hợp khẩn cấp nào. Anh thả chiếc di động vào trong túi áo khoác và ngắm nhìn Katie làm việc.

Đầu óc anh quay trở lại với những khả năng có sẵn trong một khách sạn lớn như thế này. Một căn phòng nhỏ và một chiếc giường nhỏ hơn? Một căn hộ xa hoa với một chiếc bồn tắm Jacuzzi? Phòng tắm hơi? Anh nhận ra mình thực sự thích cái ý tưởng hai người họ cùng bóng loáng mồ hôi, chuyển động trượt trên nhau, bùng cháy từ bên trong ra bên ngoài. Anh tưởng tượng mình xâm nhập vào bên trong cô, rồi nhanh chóng thay đổi sự tưởng tượng sao cho cô ở phía trên, điều khiển anh, bộ ngực của cô...

Anh nuốt vào tiếng cười bất ngờ. Cái chết tiệt gì thế? Những hình ảnh sống động trong đầu anh đã gây ra một phản ứng tự nhiên có thể đoán trước được. Anh cương cứng, như gọng sừng, và không thể nhớ được lần cuối cùng anh bị cương cứng trong giờ làm việc là lúc nào. Thường thì công việc cứ nuốt chửng lấy anh. Chỉ có điều gần đây thì không như thế.

Katie ghi chép lại trong lúc Jerome nói, giới hạn lại bản danh sách với những sự lựa chọn hợp lý đối với những thứ có thể quản lý được. Cô sẽ đưa tất cả những thông tin này vào trong bảng tính vào tối nay. Làm như thế chúng có vẻ sẽ bớt cồng kềnh hơn.

“Thế còn vấn đề về bữa nếm thử thì sao?” Cô hỏi. “Anh muốn tiến hành chuyện đó lúc nào?”

Jerome lôi một chiếc Palm Pilot từ trong túi áo khoác ra và bấm một vài nút trên đó. “Em muốn thử ở đây hay đem về nhà?”

(Palm Pilot: một loại máy tính bỏ túi.)

“Cách nào với em cũng được.” Cô nhìn quanh và thấy Zach đang đứng trong hành lang. “Anh không trốn thoát một cách dễ dàng thế đâu.” Cô kêu lên. “Lại đây. Tôi sẽ không bắt anh phải quyết định các món ăn trong bữa nếm thử, nhưng anh đã hứa là sẽ giúp tôi là nếm qua rồi đấy.”

Zach quay trở lại phòng khiêu vũ. Anh bước đi với một vẻ thoải mái rất đàn ông làm cổ họng cô khô khốc. Anh quấy nhiễu cô, gây ấn tượng với cô, quyến rũ cô, và làm cô ngạc nhiên. Trong khi đúng ra cô mới là người dễ gây tác động lên người khác mới phải.

“Chúng ta có hai vấn đề quan trọng liên quan đến bữa nếm thử,” cô nói, quyết tâm không để anh biết anh ảnh hưởng nhiều đến cô như thế nào. “Anh muốn ăn thử ở đây hay đem nó về, và anh muốn ăn thử nó lúc nào?”

“Đem nó về đi,” Zach nói. “Như thế chúng ta sẽ không phải vội vàng.”

“Nghe tuyệt đấy.” Có lẽ chuyện đó sẽ làm họ mất cả một buổi tối dài đằng đẵng. Một buổi tối kết thúc bằng...

Cô thầm tự tát mình để tỉnh táo quay trở lại với vấn đề trước mắt. Thay vì phải đối phó với Zach, cô tập trung vào Jerome. Ít nhất anh ta cũng tuyệt đối an toàn. “Ngày nào thì phù hợp với anh?”

Anh ta đưa ra vài ngày.

Zach lôi chiếc Palm Pilot của mình ra và lướt trên vài nút bấm. “Tôi hoàn toàn rảnh rỗi những ngày đó. Em thế nào, Katie?”

Cô phớt lờ sự mời chào trong giọng nói của anh. “Tôi cũng thế.”

Jerome bấm thêm vài phím nữa. “Ngày mùng 5 nhé?”

“Tôi thì ổn.” Zach nói.

Katie gật đầu đồng ý, viết lại ngày đó vào trong sổ và rồi xung phong đi lấy đồ ăn. Họ sẽ giải quyết vấn đề họ sẽ ăn thử ở đâu vào lúc khác.

Jerome cáo lui và quay trở lại vào trong bếp. Katie lôi bản sơ đồ sắp xếp chỗ ngồi ra khỏi cặp và đưa cho Zach. Anh lắc đầu.

“Trong kiếp này thì không!”

“Anh không có ý kiến gì à? Không có ai mà anh có chết cũng muốn ngồi cạnh à? Một mệnh phụ giàu có đã ly dị chồng? Một ngôi sao nhạc rock? Cô nàng quái chiêu mới nổi trong làng Hollywood?”

“Tôi thích đàn bà hơn các cô gái.” Anh nói. “Và mặc dù có nhiều lời đồn đại nhưng thực tế là tôi vẫn quan tâm đến con người bên trong hơn là phong cách bên ngoài.”

Cô bật cười. “Tôi không nghĩ là có lúc nào tôi lại muốn gặp một người đàn ông sẵn sàng thừa nhận là mình thích các mối quan hệ đơn giản và những người phụ nữ dễ dãi.”

Anh nheo mắt lại. “Em không tin tôi?”

“Không một chút nào. Thôi nào, Zach. Anh là người thành đạt, đẹp trai, và giàu có. Tôi đã xem những bức ảnh trong những cuộc họp báo. Những bài báo khổ nhỏ có thể không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng anh biết người ta nói gì về chuyện những bức ảnh nói lên hàng nghìn lời rồi đấy. Anh đang cố gắng nói với tôi là anh không hề hẹn hò gì với những người đàn bà đó đấy à?”

“Không. Tôi đang nói là tôi có lý do để rời khỏi tất cả bọn họ.”

Đó là một câu phản đối lịch sự nửa vời. “Vậy có nghĩa là anh đã được cải hóa rồi à? Giờ những cuộc nói chuyện thông minh, lưu loát mới là cách đi vào trái tim anh ư? Ngực to và chân dài không còn tác dụng nữa? Có tưởng tượng được sự ngạc nhiên của tôi không?”

Anh lắc đầu. “Tôi sẽ không thắng được cuộc tranh luận này, vì thế hãy đổi chủ đề đi. Sao em không dẫn tôi đi xem những khu vườn cổ tích mà em đã kể cho tôi nghe nhỉ?”

Cô không thể tin được vào tai mình. “Anh thừa nhận thua cuộc ư?”

“Tôi đang rút lui có chiến thuật.”

“Wow. Tôi phải ghi nhớ đặt một ngôi sao lên ngày này ở trên lịch khi tôi về nhà mới được.”

Anh phản ứng lại bằng cách càu nhàu trong họng. Katie vẫn còn cảm thấy rất vui sướng với chiến thắng của mình khi họ bước ra bên ngoài những khoảnh vườn có phong cảnh rất đẹp của khách sạn.

Lúc này đã là buổi chiều muộn trong một kiểu ngày mà có thể làm cho một tay phó nháy chụp ảnh bưu thiếp cảm thấy thèm nhỏ dãi. Bầu trời có màu xanh ngắt mà chỉ có thể thấy được ở vùng bờ biển California. Một cơn gió nhẹ ấm áp đã xua đi bất cứ đám mây nào có ý định nấn ná ở lại. Ánh mặt trời lốm đốm chiếu sáng lên tấm thảm cỏ có màu xanh hoàn hảo, trong khi cây cối xung quanh tạo nên những chiếc bóng xen kẽ nhau. Lác đác những chiếc lá đầy màu sắc trang hoàng con đường lát đá, và những chú chim đang ca lên những bài ca như tán dương cảnh vật xung quanh. Tất cả những gì cần lúc này là một ban nhạc chơi một bản gì đó thật lãng mạn và một sự thay đổi quần áo thật nhanh chóng và thần kỳ, trong suốt khoảng thời gian đó cô sẽ cho phép mình lãng quên bộ cánh sặc mùi doanh nhân này vì một điều gì đó không thể nhìn thấy.

Nhưng điều đó không có vẻ gì là sẽ xảy ra. Thay vì đẩy vận may của mình đi quá xa trong khi vừa mới ghi được điểm về phía mình, cô liền chuyển sang một chủ đề an toàn.

“Chuyện học hành của David thế nào rồi?” Cô hỏi.

“Nó đang bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Đã gần đến lúc thi cuối năm rồi. Lịch học của nó dường như đang là một thách thức đối với nó. Trước đây nó luôn là đứa thông minh nhất trong lớp và không phải học hành quá vất vả, nhưng rồi đột nhiên tất cả mọi người xung quanh nó đều là những đứa thông minh nhất trong lớp học của chúng ở trường trung học. Nhưng nó vẫn đang làm tốt. Tôi nghĩ là đến học kỳ thứ ba nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”

Có một niềm tự hào trong giọng nói của Zach, và cả tình yêu nữa. Anh có thể có cả triệu khuyết điểm, nhưng mối quan hệ giữa anh và David đã bù đắp rất nhiều cho điều đó.

“Tôi cảm thấy ngạc nhiên là anh lại không có thêm con.” Cô nói vu vơ.

Zach khựng lại, giật mình nhìn cô. “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.” Anh chậm rãi nói. “Tôi thích trẻ con. Nhưng tôi quá bận rộn để làm một người cha đơn thân, tôi chưa bao giờ cân nhắc đến chuyện sẽ có thêm con.”

“Anh không nhất thiết phải sống độc thân.”

“Một cuộc hôn nhân khác không có trong những quân bài của tôi.” Anh nói một cách ung dung, đôi mắt màu xanh da trời của anh nhìn thẳng trực tiếp vào mắt cô. “Em thì sao? Tại sao lại không có khoảng một tá đứa trẻ nhà Marcelli chạy loanh quanh? Không có vẻ gì là ba má em không chấp thuận chuyện đó cả.”

Cô thở dài. “Họ sẽ rất thích chuyện đó. Như anh đã từng chứng kiến rồi đấy, áp lực của việc kết hôn và có con là khá khắc nghiệt trong gia đình tôi.”

“Nhưng em chống lại.”

“Có lẽ là bởi vì một tá con dường như là quá nhiều.”

Anh mỉm cười. “Okay. Thế bốn đứa thì thế nào? Đó là một con số chẵn dễ thương.”

“Tôi sẽ đồng ý.” Cô đã luôn muốn có con và bốn đứa nghe có vẻ hoàn hảo. “Tuy nhiên, trong thế giới của tôi, chuyện có con sẽ đòi hỏi tôi phải kết hôn, và bởi vì tôi vẫn chưa tìm được anh chàng hoàn hảo...”

“Em đang đùa đấy à?” Anh hỏi.

“Gì cơ? Về chuyện tôi nghĩ là có tồn tại một ‘anh chàng hoàn hảo’ ư?”

“Đúng thế. Đó là chuyện hoang đường trong xã hội loài người.”

Cô bật cười. “Một người đàn ông không dám mạo hiểm kết hôn sau một sai lầm thời trẻ đã nói như thế ư? Tôi không nghĩ điều đó sẽ làm cho anh trở thành một chuyên gia.”

“Nhưng công việc của tôi thì có.”

“Không. Công việc của anh làm cho anh trở thành một chuyên gia trong vấn đề vì sao các cuộc hôn nhân thất bại, chứ không phải trong vấn đề vì sao chúng thành công. Anh biết tất cả những điều mà một cặp đôi nào đó không nên làm, nhưng lại biết rất ít về những gì họ nên làm. Trong gia đình tôi, các cuộc hôn nhân đã luôn kéo dài mãi mãi.” Cô liếc nhìn anh. “Rắc rối vừa đây của Brenna là chuyện ngược lại.”

Anh nheo mắt. “Em tranh cãi rất nhiều.”

“Thực ra thì không đâu. Tôi là một người rất dễ chịu.”

“Em tranh cãi rất nhiều với anh.”

Cô gật đầu. “Anh nói đúng. Hãy tự hỏi bản thân xem vì sao.”

“Tôi đã biết là vì sao rồi. Em đang đấu tranh chống lại sự cuốn hút giữa hai ta.”

Trong khi nói, anh bước lại gần cô. Rất gần. Đủ gần để cô dường như không cần thiết phải tiếp tục thở nữa. Vẫn còn một vấn đề nữa đó là hai cánh tay anh đang vòng quanh người cô và kéo cô vào sát người anh.

Cô biết anh sắp sửa làm gì, và cô thậm chí còn không cân nhắc đến chuyện dừng anh lại. Không khi mà thực ra cô đã luôn thầm ao ước có một nụ hôn khác kể từ khi anh vừa chấm dứt nụ hôn đầu tiên. Ồ, cô biết là cô nên chống lại, nhưng đây là một trong những lần mà chuyện làm một người hư đốn lại có cảm giác rất tuyệt.

Môi anh di chuyển trên môi cô với một sự kết hợp tuyệt vời giữa sự căng thẳng, ham muốn và sự mềm mại. Rất mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng, rất ngọt ngào nhưng cũng đầy hương vị đàn ông. Cô cảm thấy các giác quan của mình đang tan chảy, tận hưởng từng milimet một trong sự tiếp xúc thân mật của họ. Cô muốn hé môi ra, muốn có anh ở bên trong cô, nhưng cô cũng muốn tiếp tục nụ hôn đó, muốn kéo dài giây phút đó, muốn cảm nhận được cái nhu cầu và sự khao khát đang dâng lên trong con người cô.

Miệng anh chuyển động qua lại, nhẹ nhàng khám phá cô. Khi anh cắn nhẹ vào phần căng mọng ở môi dưới của cô, cô thở hổn hển vì kinh ngạc và thích thú. Lưỡi anh nhanh chóng lướt qua khu vực nhạy cảm làm cô rùng mình chờ đợi trong niềm háo hức. Cô với tay lên nắm lấy vai anh, vừa để giữ thăng bằng cho bản thân vừa để giữ anh đứng nguyên vị trí. Ngón tay cô cọ xát vào lớp vải mềm mượt của chiếc áo vest anh đang mặc.

Chậm rãi, như thể để cho cô có thời gian để làm quen với ý định của mình, anh trượt lưỡi vào trong miệng cô. Cô chờ đợi một giọng nói vang lên yêu cầu cô phải tỉnh táo, nhưng chỉ có sự im lặng chờ đợi. Không phải Brenna đã nói rằng cô cần trở nên hư đốn hay sao? Hôn Zach chắc chắn sẽ đáp ứng được điều đó.

Cô đầu hàng trước sự khao khát của mình và tách môi ra hoàn toàn để chào đón anh.

Vòng tay quanh người cô thắt lại. Anh ôm cô đủ gần để hơi nóng của anh có thể sưởi ấm cô, nhưng cô không cảm thấy mình bị mắc bẫy. Họ cùng nhau chuyển động, như thể họ đã cùng nhau biểu diễn điệu nhảy đặc biệt này hàng nghìn lần trước đây rồi. Không có sự vụng về nào, không hề có sự va chạm của mũi hay đầu gối. Chỉ có sự ham muốn đang vắt kiệt đầu óc. Nó thốc qua cô như một cơn bão lốc, cuốn hết không khí trong phổi cô và làm cho cô chỉ muốn cầu xin anh hãy làm cho cô đầu hàng.

Da cô có cảm giác quá nóng và quá căng cứng. Tất cả những khu vực nhạy cảm mà cô đã biết và cả những khu vực cô còn phải khám phá đều gửi tín hiệu cho biết rằng nếu chúng không được nhanh chóng chạm vào thì cô sẽ chết ngay tại đó. Mùi vị của anh, áp lực từ anh, cảm giác ngọt ngào - tất cả đều vượt quá những gì cô đã chờ đợi. Tất cả những tưởng tượng của cô về Zach, cả hài hước lẫn nghiêm túc, đều đã không chuẩn bị được gì cho cô khi đối diện với thực tế. Hai bàn tay anh di chuyển lên xuống sau lưng cô, làm cô chỉ muốn rên lên hừ hừ. Khi anh trượt xuống thấp hơn, úp lấy mông cô, theo bản năng cô lập tức cong người tỳ vào anh, mong muốn được cảm nhận tất cả cơ thể anh. Bằng chứng rắn chắc cho thấy anh bị kích thích như thế nào gần như làm cô hét lên vì sung sướng.

Phần lý trí trong cô - phần mà đáng lẽ là phải nói với cô rằng đây là một sai lầm lớn - bắt đầu ước lượng khoảng cách từ nơi họ đứng đến chiếc bàn tiếp tân ở phía trước khách sạn và tính toán những nhân tố xấu hổ của việc thuê phòng khách sạn trong vòng vài giờ cho một cuộc du hí vội vàng. Một sự lựa chọn khác là thực hiện điều đó ngay tại đây ở trong vườn, nhưng cô chưa bao giờ là loại người có thể bày tỏ sự đam mê của mình ở chốn công cộng.

Trước khi cô có thể quyết định liệu cô có nên vượt qua những giới hạn của bản thân mình thì Zach đã lùi lại đủ để cắt đứt nụ hôn. Anh tỳ trán lên trán cô. Cô có cảm giác anh đã lấy lại được lý trí của mình, điều dó làm cho cô thực sự hụt hẫng và bực bội. Ít nhất là anh cũng đang thở một cách nặng nhọc giống như cô. Cô sẽ rất ghét nếu như chỉ có mình cô là người bị chi phối bởi những cơn đam mê không thể điều khiển được.

Anh cọ cọ ngón tay cái lên đôi môi sưng phồng của cô. “Vẻ mặt em đầy ngạc nhiên.”

Cô cố gắng mỉm cười, nhưng lại có cảm giác khoé miệng của mình hơi run run. “Cũng có thể nói điều tương tự như thế về anh.”

“Không thể tránh được.” Anh ôm lấy gương mặt của cô và hôn cô lần nữa. “Anh đã từng hôn rất nhiều lần trong vòng hai mươi năm qua và anh biết rằng anh chưa bao giờ cảm thấy điều gì như thế này trước đây. Vì thế đó phải là em.”

Mặc dù cô đã tự nhủ với bản thân mình rằng những lời đường mật của anh sẽ không có ý nghĩa gì cả, nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy mình mong muốn đến tuyệt vọng có thể tin vào những gì anh nói. Okay, Zach đã tuyên bố là sẽ làm bất cứ điều gì để có thể làm cô đổi ý về chuyện Mia và David, nhưng cô không muốn tin rằng anh sẽ đi xa đến thế này chỉ để lôi kéo cô đứng về phía anh. Tuy vậy cô cũng có cảm giác là anh có thể làm như thế lắm.

Chuyện cô không biết đâu là sự thật đáng lẽ phải làm cô phải bỏ chạy càng xa càng tốt, hay ít nhất là ra đến xe của mình. Thay vào đó cô chỉ cảm thấy nuối tiếc vì họ đã không gặp nhau dưới một hoàn cảnh ít éo le hơn.

“Chuyện này sẽ trở nên rắc rối đây.” Anh nói.

“Với em thì không.”

Anh nhe răng cười. “Em thật cứng cỏi, Katie. Anh thích điều đó. Anh rất thích điều đó.”

Lời nói của anh làm cô run rẩy, điều đó chỉ chứng tỏ rằng cô là một con ngốc.

Cô bước lùi lại và vuốt phẳng chiếc áo khoác. “Chuyện này thật tuyệt, nhưng em thực sự phải đi rồi.”

“Em có thể quay về chỗ anh.”

Một lời mời mọc, được đưa ra bằng một giọng khàn khàn đầy cám dỗ, làm cho đầu gối cô muốn khuỵu xuống. Cô phải dùng toàn bộ lý trí của mình để bắt các bắp thịt của mình căng cứng lại để cô không bị sụm xuống thành một đống.

“Em có thể, nhưng em sẽ không đến. Mặc dù vậy, cảm ơn vì anh đã mời.”

“Muốn hẹn lần sau không?”

Cô đánh liều liếc nhìn anh. Đôi mắt màu xanh thẫm của anh lấp lánh với những đam mê, đôi môi anh vẫn còn sưng phồng. Anh trông quyến rũ không thể tin được và cũng không thể cưỡng lại được. Đầu hàng là một điều hợp lý, sẽ không ai buộc tội cô cả.

“Đây là LA.” Cô nói. “Chúng ta không thực sự bị dính mưa ở đây.”

(Cái này chơi chữ: Zach hỏi “Want a rain check?” => Muốn hẹn lần sau không? Katie giả vờ ngây ngô dùng ngay từ rain đó để lẩn tránh.)

“Em sợ.”

“Em thông minh.”

“Và hoảng sợ.”

Bởi vì cả hai người họ đều biết điều đó là sự thật nên cô cảm thấy không cần phải thừa nhận điều đó làm gì. “Hãy chỉ nói là em không tin tưởng anh.”

Cô nhặt chiếc cặp táp lên và rút lui đúng lúc. Bởi vì chỉ cần thêm mười giây nữa ở bên anh thôi là cô đã ở bờ vực của sự đầu hàng, và cô không muốn mạo hiểm với chuyện đó.

***

Mia đứng dậy từ chỗ ngồi của mình ở bên chiếc bàn đặt trong bếp và vươn vai để thả lỏng những bắp thịt phía sau lưng. Quá nhiều giờ phải gập mình trên cuốn sách đó rồi, cô nghĩ. Bước về phía tờ lịch dán trên cửa tủ lạnh, cô đánh dấu thêm một block hai tiếng học bài nữa. Cô chỉ còn lại một tuần trước kỳ thi cuối năm. Như thường lệ, cô đã chuẩn bị một kế hoạch phân chia khoảng thời gian không lên lớp của mình thành những khoảng thời gian ôn bài. Và cũng như thường lệ, cô đã đúng khi lên kế hoạch.

Nhờ vào Katie cả, cô nghĩ, ánh mắt cô lãng đãng nhìn sang bức ảnh chụp bốn chị em gái nhà Marcelli đang đứng cùng nhau ở giữa cánh đồng nho. Chị Katie của cô đã luôn là một sinh viên có tổ chức nhất, và chị ấy đã truyền lại cho cô những mẹo vặt của mình.

Một tiếng gõ cửa vang lên làm cô quay lại. Ngay lập tức cô biết ai đang đứng ở trong hành lang bên ngoài căn hộ của cô. Cô vật lộn với hai phần háo hức và một phần e ngại. Cô bước về phía cửa và mở ra.

“Trước khi em nói bất cứ điều gì,” David nói với cô ngay khi anh bước vào, “anh muốn nói anh sẽ chỉ ở lại ba mươi phút thôi. Chúng ta phải tập trung vào kỳ thi cuối năm. Nhưng anh nhớ em.”

“Em cũng nhớ anh.”

Cô quan sát gương mặt quen thuộc của anh, đôi mắt màu xanh da trời mà cô nhận ra ngay lập tức, và cái cách mái tóc màu vàng của anh luôn rủ xuống vắt ngang qua trán.

Anh giơ lên một chiếc túi màu trắng. “Anh đem đến thứ em thích.” Anh nói. “Hôm qua anh mới đọc được là đường sẽ giúp đầu óc chúng ta trở nên sắc sảo hơn.”

Cô liếc nhìn từ chiếc túi đựng kem Baskin-Robbins sang David. Sự e ngại nhạt dần thay vào đó là tình yêu thương dâng tràn. Trong vài tuần vừa rồi, kể từ khi họ đã cố gắng đi chọn hàng cho danh sách quà cưới, mọi chuyện đã trở nên rối tung giữa hai người họ. Không hoàn toàn sai, chính xác ra là thế, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Trận cãi nhau đó đã thay đổi mọi thứ. Họ vẫn gặp nhau, nhưng những cuộc gặp đó đã rất căng thẳng.

Đột nhiên mọi chuyện lại trở nên đúng đắn trở lại. Cô vòng tay quanh người anh và ôm anh thật chặt. Anh thả túi kem xuống và kéo cô thật mạnh vào người anh.

“Em xin lỗi.” Cô thì thầm, đột nhiên cảm thấy phải đấu tranh để nước mắt không trào ra.

“Anh cũng thế.” Anh hôn cô. “Anh yêu em, Mia.”

“Em yêu anh nhiều hơn.”

Anh mỉm cười trước câu nói đùa quen thuộc. Cô vẫn đeo cứng lấy anh, muốn được cuộn tròn trong lòng anh và trở thành một phần của anh. Cho dù bất cứ điều gì trong cuộc đời cô là sai thì việc ở bên cạnh David cũng luôn luôn đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.