Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 23: Chương 23: Âm mưu




Suốt đêm Lâm Sắt từ Hạ gia chuyển ra ngoài, tiếp đó vào một quán rượu ở Hải Thần tinh. Sau khi cửa phòng vip đóng lại, Lâm Sắt không kìm nén được tức giận, đem mọi thứ trong phòng đập phá một trận. Hắn rất phẫn nộ, chính hắn còn không hiểu đến tột cùng là bởi vì Y Lai sỉ nhục hắn với A Thụy Tư, hay là bởi vì lời nói của y chẳng có chút nể mặt nể mũi, Y Lai đang dùng sự thật nói cho hắn, y thật sự không yêu hắn.

Đầu óc Lâm Sắt xác thực đang rất loạn, Y Lai đã mở miệng thì chẳng khác con dao sắc bén đâm vào trong lòng hắn. Loại đau đớn kia khiến cho Lâm Sắt hoàn hồn, khiến hắn tỉnh ngộ, hắn đến tột cùng là đang làm cái gì. Nếu như nói Y Lai chết làm cho hắn hổ thẹn, khiến cho hắn đối với Y Lai nhớ mãi không quên. Bây giờ Y Lai đã sống lại, hắn cũng đã hoàn thành điều kiện của Y Lai, bọn họ nên không ai nợ ai mới đúng. Người hắn yêu là A Thụy Tư, nên canh giữ bên người A Thụy Tư, không phải là quấn lấy Y Lai, hắn nên trở về Đế Quốc.

Cho dù Y Lai có về Đế Quốc thì làm sao? Bọn họ tiếp tục mối quan hệ mờ ám? Vậy hắn làm sao xứng với A Thụy Tư? Cho nên kết cục tốt nhất chính là để Y Lai ở lại hành tinh Hải Thần, hắn về Đế Quốc, hai người từ đây không còn quan hệ gì nữa.

Thế nhưng ngay cả như vậy, Lâm Sắt luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Gương mặt Y Lai, thanh âm của Y Lai, những thứ này cứ ở trong đầu hắn vang vọng. Khi nghĩ đến Y Lai thành vợ của người khác, trong bụng còn đang có con của người khác, hắn luôn cảm thấy một trận hờn dỗi đè nén ở trong lòng, khiến cho hắn hậm hực bất an.

Cách Lỗ Tư từ trước tới nay chưa từng thấy qua Lâm Sắt phẫn nộ như vậy, loại tức giận kia tựa hồ muốn thiêu hủy toàn thế giới. Cách Lỗ Tư không dám nói, không dám nhìn, chỉ canh giữ ở cửa phòng, chờ cơn tức giận của Lâm Sắt lắng lại.

Chỉ là cơn tức giận này lắng lại tựa hồ có hơi chậm, Lâm Sắt đem chính mình nhốt ở trong phòng ròng rã hai ngày, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Cho dù cách nhau một cánh cửa, Cách Lỗ Tư cũng có thể cảm giác được cơn giận của hắn.

Chạng vạng ngày thứ hai, cửa phòng rốt cuộc mở ra. Lâm Sắt đứng ở nơi đó, sớm đã không còn hình tượng bình tĩnh như trước nữa, tóc của hắn ngổn ngang, nút áo còn rơi mất một cái, sắc mặt uể oải mà trắng bệch, cặp mắt lạnh lùng khiến cho người ta phát lạnh.

Cách Lỗ Tư mơ hồ đoán được lí do, Lâm Sắt tựa hồ thất tình, chỉ là dáng vẻ thất tình có chút khủng bố, hơn nữa chẳng phải A Thụy Tư mà ông chủ yêu đang ở bệnh viện ở Đế Quốc sao?

Đương nhiên, những chuyện này Cách Lỗ Tư không dám nói ra ngoài miệng, cậu còn chưa muốn bị sa thải.

Sau đó, Lâm Sắt lại giao cho cậu nhiệm vụ mới, hắn muốn video sinh hoạt hằng ngày của Hạ Diễm cùng vợ hắn. Hệ thống bảo an của Hạ gia vô cùng nghiêm ngặt, muốn đem máy theo dõi vào Hạ gia vô cùng không dễ dàng, Cách Lỗ Tư phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới thu được mấy cái video kia. Cậu có cảm giác, ông chủ nhà cậu từ một người thất tình giờ biến thành thánh cuồng dòm ngó, tựa như trong tác phẩm truyền hình biến thái. Nếu như không tận mắt nhìn, cậu khó mà có thể đem boss nhà cậu cùng mấy cái từ này liên hệ với nhau.

Cách Lỗ Tư đem video giao cho Lâm Sắt, Lâm Sắt liền đem chính mình nhốt vào quán rượu, bắt đầu xem mấy đoạn video kia, mỗi lần nhìn thấy bọn họ dáng vẻ ân ái, Lâm Sắt đều cảm thấy tim mình đau như bị dao cắt. Thế nhưng hắn lại ép buộc chính mình xem một lần rồi lại một lần, mặc xác lưỡi dao cắt vỡ trái tim hắn, cuối cùng máu tươi chảy ròng. Dường như chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho hắn hoàn toàn thức tỉnh.

Loại ngột ngạt kia hầu như khiến Lâm Sắt không kịp thở. Hắn vội vàng muốn gặp A Thụy Tư, vào thời khắc này, A Thụy Tư tựa hồ là người duy nhất có thể cứu rỗi hắn.

Đến ngày thứ ba, Lâm Sắt rốt cuộc lại lần nữa mở cửa, đối với người canh cửa Cách Lỗ Tư chỉ nói ba chữ: “Về Đế Quốc.”

Biệt thự phía Đông của Hạ gia, cửa phòng khẩn trương đóng lại, ngăn cách hết thảy thiết bị theo dõi. Trong phòng, một nam một nữ ngồi ở đó, sắc mặt nam lãnh khốc, nữ mặt mày thê thảm.

“Long ca, từ sau lần đó, con gái chịu đả kích, buổi tối đều mơ thấy ác mộng, tối hôm qua còn khóc rống lên. Vốn là hai đứa con gái ngoan, bây giờ trở nên khùng khùng điên điên.” Nữ nhân xinh đẹp mặt mày có chút thê thảm, nữ nhân này là vợ của Hạ Long nhị lão gia, Kỳ Tú.

Cái lần mà Kỳ Tú nói, chính là lần Y Lai đem hai chị em kia treo trên không trung xoay vòng vòng, hai người này lúc đe dọa Y Lai thì lá gan rất lớn, tiếp đó đến phiên chính mình, lá gan liền trở nên vô cùng nhỏ. Xoay trên không mấy vòng, Hạ Dục sợ đến tiểu ra quần, hai chị em nằm trên giường bốn, năm ngày mới chậm rãi khôi phục.

“Bụng y có cháu đích tôn của Hạ gia, lão gia tử hận không thể mỗi ngày đem y nâng niu trong lòng bàn tay. Hạ Diễm là cháu Hạ lão gia, vậy Hạ Tự cùng Hạ Dục liền không phải cháu của lão sao?” Nữ nhân tức giận nói, nước mắt liền không ngừng rơi xuống.

Hạ Long thẳng tắp ngồi chỗ đó, trên mặt không có chút cảm xúc nào.

“Sắp đến sinh nhật lão gia tử rồi.” Hạ Long đột nhiên nói, “Em trai của em cũng sẽ đến.”

Kỳ Tú đột nhiên trợn to hai mắt, liếc mắt nhìn hắn. Hắn là nam nhân sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng khiến cho nàng cảm thấy phát lạnh.

“Em đã quên Anna chết như thế nào sao?” Khóe miệng Hạ Long kéo ra một vệt cười.

Kỳ Tú sửng sốt một chút, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, cuối cùng lộ ra ý cười:“Kỳ Nhiên... hắn có cảm tình với Hạ Diễm, còn cả thủ đoạn của hắn...”

Y Lai về đến nhà, tâm tình y vô cùng tốt, tốt đến nỗi Hạ Diễm không nhịn được nhìn vào mắt y. Hạ Diễm đem y ôm vào trong lòng, ở trên mặt y hôn một cái: “Có chuyện gì mà lại vui vẻ như vậy?”

Y Lai nhíu mày: “Một con sâu đáng ghét luôn ở trước mặt tôi lượn tới lượn lui, hôm nay rốt cuộc bị tôi đạp chết rồi.”

Trong mắt Hạ Diễm cũng ánh lên ý cười: “Đúng là chuyện đáng ăn mừng. Tôi cũng mới vừa nhận được thông báo, Lâm Sắt phải trở về Đế Quốc. Sau này em có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”

Đối với việc Lâm Sắt trở về Đế Quốc, Y Lai không hề kinh ngạc. Có điều hắn vội vã chạy về Đế Quốc, tựa hồ chạy trối chết, vui mừng thắng lợi trong lòng Y Lai càng thêm dày đặc.

“Hôm nay đến bệnh viện à?”

“Đúng vậy.”

“Phiếu báo cáo kiểm thai đâu?” Hạ Diễm hỏi.

Y Lai đem tờ giấy có phần nhăn nheo kia đưa cho Hạ Diễm, Hạ Diễm cầm lên, cũng không có xem, liền cất đi. Hắn trước giờ không hỏi đến chuyện đứa nhỏ, điều này liền nói rõ hắn coi thường đứa nhỏ này. Có điều Y Lai cũng có thể hiểu được tâm tư của hắn, trên danh nghĩa là vợ chồng, mà đứa con trong bụng lại không phải của mình, nếu như là Y Lai, cũng sẽ đối với đứa nhỏ không có cảm tình.

“Mấy ngày nữa là sinh nhật của ông nội, tôi mấy ngày này có chút bận, không thể ở cạnh em.” Hạ Diễm nói.

Ngữ khí thân mật, giống như vợ chồng thật sự vậy, vô cùng ân ái.

Quá khứ từng làm sủng thần của Hoàng Đế, Y Lai từng tổ chức các loại tiệc rượu, tiệc sinh nhật hay hôn lễ của các gia tộc lớn cũng từng tham dự không ít, cũng là một người sống quá trụy lạc đi. Là người thừa kế Hạ gia, tiệc sinh nhật của Hạ lão gia cũng là một tay Hạ Diễm xử lý. Cho nên mấy ngày kế tiếp, Hạ Diễm trở nên vô cùng bận rộn, lại lần nữa trở về trạng thái đi sớm về trễ.

Lâm Sắt đi rồi, Hạ Diễm bận rộn, Y Lai trở nên nhàn nhã hẳn. Hầu hết thời gian y đều ăn rồi ở trong sân sưởi nắng, mệt thì ngủ, cơ bản là cùng động vật nguyên thủy không khác nhau mấy. Y thỉnh thoảng lại nằm mơ. Trong mộng, Lâm Sắt biến thành một con quái thú, tàn nhẫn mà cắn y, đem y cắn đến vỡ đầu chảy máu. Có lúc, y lại mơ đến đứa nhỏ được sinh ra, sau một cái chớp mắt, đứa bé kia đã biến thành Lâm Sắt, trừng trừng hai mắt nhìn y, y sợ đến nỗi nửa đêm liền tỉnh lại. Ngoại trừ những điều này, thời gian Y Lai trải qua vô cùng thông thuận.

Cái bụng Y Lai đã dần dần thành hình, hơi nhô nhô ra.

Trong Giao Tộc, dù là nam hay nữ đều có thể mang thai, thế nhưng tỉ lệ thụ thai là rất thấp, cho nên nhân số tộc giao nhân không ngừng giảm thiểu. Chính vì như thế, bọn họ đối với đứa nhỏ vô cùng coi trọng. Bảo vệ đứa nhỏ chính là một loại khái niệm thâm căn cố đế trong lòng bọn họ. Cho nên khi Y Lai biết tin mình có thai, bất luận cha đứa bé là ai, y cũng chưa từng có ý nghĩ không cần đứa nhỏ.

Y Lai nằm ngửa trên ghế, mắt hơi híp lại. Phiếu báo cáo kiểm thai có thể làm giả, thế nhưng ngày đứa bé sinh ra không thể làm giả, qua mấy tháng nữa, hài tử trong bụng y sẽ bị lộ mất. Y phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai của y cùng đứa nhỏ này.

Nháy mắt liền tới sinh nhật của Hạ lão gia.

Tiệc sinh nhật tổ chức vô cùng náo nhiệt, người dự hầu như bao gồm toàn những nhân vật có tiếng ở hành tinh Hải Thần, thậm chí còn có mấy vị khách quý từ những hành tinh khác đến.

Rượu đỏ sánh trong ly, ánh đèn lóng lánh, Hạ Diễm đứng bên tay trái Hạ lão gia, Hạ Long đứng bên tay phải, ba người cùng đi lên nơi cao nhất. Hạ lão gia chỉ đơn giản nói hai câu, tiệc sinh nhật liền bắt đầu. Làm cháu dâu Hạ lão gia, Y Lai tất nhiên phải ra trận, y đầu tiên là đi bên người Hạ lão gia. Hạ lão gia đem y giới thiệu cho rất nhiều người, trong đó có cả bạn tốt lâu năm của chính mình, điều này chứng tỏ lão đã hoàn toàn thừa nhận thân phận của Y Lai.

Hạ lão gia đi hai vòng liền mệt, vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi Hạ lão gia rời đi, rất nhiều người liền vây quanh bên người Y Lai, giả vờ hàn huyên, cũng may y từ lâu đã quen với những trường hợp như vậy, vô cùng điêu luyện thành thạo. Hạ Diễm xã giao với khách của chính mình xong, liền đi tới. Vừa vặn có người muốn chạm cốc uống rượu với Y Lai, ly rượu của Hạ Diễm liền chạm tới.

“Vợ tôi mang thai, không thích hợp uống quá nhiều rượu.” Ngữ khí Hạ Diễm cưng chiều, một tay khoác lên người Y Lai, hình thành tư thế bảo vệ, một tay còn lại nâng ly rượu một hơi cạn sạch, chừa cho đối phương đủ mặt mũi.

Người kia cười nói: “Chúc mừng!”, thái độ đối với Y Lai càng thêm cung kính. Không chỉ được Hạ Diễm sủng ái, còn mang thai đứa nhỏ, lần này, người này chắc chắn ngồi vững trên vị trí phu nhân người thừa kế rồi.

Y Lai mặc âu phục màu trắng, ánh đèn lạc trên người y, y ngũ quan xinh đẹp, trên mặt mang theo nụ cười vừa ý, tao nhã như quý công tử. Mà Hạ Diễm hắn thì lại mặc một thân âu phục xám, mắt to mày rộng, ánh mắt kiêu ngạo, sống mũi cao thẳng, môi rất mỏng, ngũ quan hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn tú. Thân hình hắn cao lớn, vừa vặn cao hơn Y Lai nửa cái đầu, hai người đi chung với nhau vô cùng xứng đôi.

Y Lai cảm nhận được ánh mắt lạc trên người mình, ước ao, đố kị, nịnh nọt. Đây kỳ thực là một loại cảm giác xa lạ, trước đây trong những buổi tiệc rượu, lạc ở trên người y chỉ có ánh mắt xem thường.

Hạ Diễm cùng Y Lai là tiêu điểm của cả buổi tiệc.

Mà trong bóng tối, nơi ánh đèn không soi đến, âm mưu đã dần dần nổi lên. Hạ Long ngồi ở đó, rượu uống hết một ly rồi lại một ly. Hắn không được thừa hưởng bề ngoài tuấn mỹ của Hạ gia, mà là mặt chữ quốc, khuôn mặt phổ thông, chỉ có cặp mắt là giống người nhà Hạ gia, mặt không chút nụ cười đang hiện ra một luồng khí nham hiểm.

Hạ Long uống rất nhiều rượu, thế nhưng trên mặt không có hồng, cả người xem ra cũng không có gì khác. Đột nhiên, khóe miệng của hắn chậm chạp câu lên.

Trong nháy mắt kia, Y Lai cảm giác được toàn bộ ánh mắt rơi trên người mình đều biến mất rồi, yến hội ồn ào cũng yên tĩnh lại, mà người đứng bên cạnh y toàn thân căng thẳng, khí chất hững hờ kia biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ mang theo vẻ sốt sắng.

Ánh mắt của mọi người rơi tại cửa, Y Lai cũng nhìn sang. Một người đàn ông từ cửa lớn của phòng tiệc tiến vào, là một nam nhân có gương mặt âm hiểm, tóc vàng ngắn, mắt đen, một đôi mắt dâm tà, hơi hơi híp, đoạt mất hồn phách người ta. Nam nhân mặc đồ Tây, mà lại đem cái âu phục kia sinh ra cảm giác lười biếng.

Y Lai cảm giác được nam nhân hướng về phía mình thẳng tắp mà đi tới, tiếp đó cách mình một bước thì dừng lại. Rõ ràng là khuôn mặt nam nhân xinh đẹp, mà Y Lai lại ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Tiếp đó y liền nhận ra được, nam nhân không phải đi về phía y, mà là hướng về phía Hạ Diễm, bởi vì từ đầu tới cuối, hắn còn không liếc mắt đến y.

Vóc người nam nhân này cùng với Hạ Diễm khá giống nhau, hai người đối diện nhau, chẳng hề nói một câu. Y Lai cảm thấy hầu như không khí có chút quái dị, hai người này không giống bạn bè, cũng không giống kẻ địch, hay là vừa yêu vừa hận? Y Lai bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, bất luận như thế nào, hiện ở tình huống như vậy, y giống như con pháo hôi.

Hai người kia rốt cuộc cũng nhớ đến còn có con pháo hôi này ở đây, Hạ Diễm ôm eo y, ôm càng thêm chặt một chút: “Kỳ Nhiên, đây là vợ tôi.”

Kỳ Nhiên, một trong ba gia tộc lớn của Đế Quốc?

Kỳ Nhiên rốt cuộc đưa mắt nhìn đến trên người Y Lai: “Vợ anh không phải chết rồi sao?”

Câu nói này của Kỳ Nhiên quá trực tiếp đi, trực tiếp vạch trần đoạn chuyện cũ khó chấp nhận nhất, sắc mặt Hạ Diễm rất khó coi, dâng lên một luồng tức giận. Hạ Diễm tự chủ luôn rất tốt, thế nhưng hiện tại, Y Lai cảm thấy hắn kích động đến mức muốn nhảy cả lên.

Hạ Diễm chung quy vẫn là nhịn xuống: “Đây là vợ mới của tôi, Y Lý.”

“Em không nhận được thiệp mời.”

“Cậu luôn bận rộn.”

“Em rất tiếc đã không đến tham dự hôn lễ, cho nên lần này, em có mang theo chút lễ vật.”

Hạ Diễm ôm lấy Y Lai, tay nắm càng thêm chặt: “Hà tất gì phải hao phí như vậy.”

“Tiểu Diễm, anh đã quên giữa chúng ta có quan hệ gì sao?” Ánh mắt đào hoa của Kỳ Nhiên dập dờn, ngữ khí đột nhiên trở nên thân mật.

Trong mắt Hạ Diễm lóe ra căm ghét cùng nhẫn nại: “Vậy thì cảm ơn.”

Bốn phía của phòng tiệc có trang bị tám cái màn hình lớn, hiện tại đang chiếu những màn khiêu vũ quý phái cùng âm nhạc. Kỳ Nhiên đảo mắt một cái, nội dung phát ra từ màn hình liền thay đổi.

Một ảnh rồi lại một ảnh hiện ra, sắc mặt Y Lai đột nhiên thay đổi. Nếu như khi nãy y cảm giác mình là pháo hôi, hiện tại như vậy, y thật sự triệt triệt để để là pháo hôi.

Những bức ảnh này chính là ảnh chụp y cùng Lâm Sắt ở chung, mặt Lâm Sắt thì được xử lý đến khó nhận dạng, mà mặt y thì lại hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người, đủ loại ôm ấp, không có chỗ nào là không có thái độ thân mật, khiến cho người ta mơ tưởng.

Chỉ trong nháy mắt, trong phòng tiệc nhất thời nổi lên sóng lớn. Vừa được Hạ lão gia cùng Hạ Diễm giới thiệu, bọn họ đã đem gương mặt của Y Lai nhớ thật kỹ, bọn họ cũng biết, người trong ảnh chụp chính là phu nhân người thừa kế Hạ gia.

Ảnh chụp Hạ thiếu phu nhân cùng một người đàn ông khác thân mật... Nơi này hầu như toàn người nổi tiếng ở Hải Thần tinh. Trong tiệc sinh nhật Hạ lão gia lại trưng ra những tấm ảnh này, khiến cho Hạ gia mất hết mặt mũi. Mà đối với Y Lai đứng ở đầu gió, cũng chính là một đòn trí mạng.

Y Lai hít sâu một hơi, y quay đầu nhìn Kỳ Nhiên, ánh mắt của nam nhân kia cũng nhìn về phía y. Ánh mắt hắn nhìn y như nhìn người chết, khiến cho Y Lai có cảm giác như sởn cả tóc gáy.

Y Lai cảm giác được ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người y, không quen biết, khinh thường, miệt thị, còn có cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn đến y không có chỗ dung thân.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3312 từ T^T Chương dài kỷ lục luôn:“< Xin lỗi vì sự chậm trễ của mị >..<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.