Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 22: Chương 22: Cắt đứt




Một lát sau, Lâm Sắt liền hướng về phía phi cơ đi đến. Y Lai đi theo, hai người cùng ngồi lên phi cơ. Dọc đường đi, hai người đều trầm mặc, ai cũng không nói gì. Bên trong phi cơ lan tràn khí lạnh trầm trọng, đến người điều khiển ngồi phía trước cũng cảm nhận được.

Phi cơ đáp xuống, Lâm Sắt liền trực tiếp trở về phòng của mình, từ nãy đến giờ, cũng không có nói với Y Lai câu nào. Nếu như hắn không phải là Lâm Sắt, Y Lai còn tưởng là tên nhóc con hay giận dỗi nữa chứ. Có điều lúc này Y Lai không có tâm tình suy đoán lòng dạ của Lâm Sắt, chỉ đi theo hắn.

Lâm Sắt cho dù tâm tình nhìn như rất kém cỏi, thế nhưng hắn nói được thì làm được. Một ngày trước, Hạ Diễm vẫn còn sứt đầu mẻ trán, nửa đêm mới trở về, ngày thứ hai liền tan việc rất sớm, vẫn cứ mệt mỏi, thế nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều. Hạ Diễm vừa vào phòng ngủ đã ôm lấy Y Lai, vừa ôm vừa nằm trên giường, đem Y Lai ôm thật chặt vào trong lòng.

Khí ấm từ trên người Hạ Diễm trong nháy mắt tràn ngập chóp mũi Y Lai.

“Ngủ cùng tôi một giấc đi.” Hạ Diễm nói, âm thanh có chút khàn.

Nói ngủ là ngủ, Hạ Diễm rất nhanh đã thiếp đi. Y Lai nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của hắn, cũng nhắm hai mắt lại. Gần đây y trở nên rất thèm ngủ.

Ngày hôm sau, thời điểm Y Lai tỉnh lại, Hạ Diễm đã mặc quần áo chỉnh tề đứng bên giường. Y Lai vươn người một cái, tiếp đó ánh mắt mông lung buồn ngủ nhìn hắn.

Sắc xanh xinh đẹp hiện trong con ngươi vương chút hơi nước, tựa như một động vật nhỏ lười biếng nhưng lại đáng yêu. Hạ Diễm nhịn không được ở trên trán y nhẹ nhàng hôn: “Y Lý, cảm ơn.”

Y Lai chỉ nhìn hắn, không nói lời nào.

“Nếu như Lâm Sắt không dừng tay, quả thật tôi có chút ứng phó không nổi. Hạ Long chính là chờ tôi bị Lâm Sắt lật đổ, tiếp đó hắn chỉ cần ngồi không cũng câu được cá lớn.” Hạ Diễm ngồi xuống giường, híp mắt nói, trong ánh mắt lại hết sức lãnh tĩnh.

Hạ Long chính là bác hai của Hạ Diễm.

Khoảng thời gian này, Y Lai từ internet và người hầu Hạ gia thu được không ít tin tức liên quan đến Hạ gia cùng Hạ Diễm. Chủ nhà họ Hạ là Hạ Lâm, Hạ Diễm là con trưởng của Hạ gia, cha mẹ đều đã mất, hắn được Hạ Lâm chỉ định làm người thừa kế. Nhưng mà Hạ Lâm không chỉ có một đứa con trai, ngoại trừ cha của Hạ Diễm ra, còn có Hạ Long. Hạ Diễm trở thành người thừa kế, Hạ Long tự nhiên bất mãn, hai người vẫn minh tranh ám đấu. Mấy năm này, Hạ gia kỳ thực phát sinh vài chuyện lớn. Cha mẹ Hạ Diễm vì tai nạn máy bay rơi mà chết, Hạ Diễm đột nhiên bệnh nặng, tính cách hắn cũng không thô bạo như lời đồn đại, Anna - vợ của Hạ Diễm ốm chết, tất cả những thứ này nhìn như không có gì liên quan, thế nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, trong đó có vài việc liên quan cùng nhau.

Bây giờ Y Lai cũng bị cuốn vào bên trong. Là vì y bước chân vào nhà Hạ gia, y mới bị cuốn vào. Y lựa chọn Hạ Diễm.

Hạ Diễm không phải là vẫn nằm ở trạng thái bị động, nếu không sẽ mất luôn vị trí người thừa kế, sớm bị người đuổi đi. Hạ Diễm không thích y, mà lại vội vã cùng y kết hôn, đồng thời nhận luôn đứa nhỏ trong bụng y. Điều này thể hiện rõ hắn đang cấp bách cần một người vợ một đứa con, bất luận người vợ này là ai, cũng bất luận đứa nhỏ này có phải của hắn hay không.

Y Lai biết Hạ Diễm cùng bác hai của hắn có ân oán, thế nhưng Hạ Diễm xưa nay không nói với hắn những chuyện này, đây là lần đầu tiên. Y Lai nhếch miệng cười, gương mặt kia vốn xinh đẹp càng trở nên diệu dàng khả ái*. Hạ Diễm nhìn y, vẻ nhu hòa cũng dần hiện trên mặt.

(Khả ái*: dễ thương, dễ nhìn)

Không biết là do hổ thẹn, hay là vì cảm kích, Hạ Diễm đối với Y Lai tốt hơn rất nhiều, hai người cùng nhau dùng cơm, sau khi ăn xong lại cùng nhau tản bộ, có lúc còn cùng nhau xem phim, dáng vẻ chẳng khác một cặp phu phu. Ban đêm, bọn họ còn cùng nhau hôn môi, thế nhưng họ lại không lên giường.

Thời điểm Hạ Diễm cùng Y Lai nắm tay nhau tản bộ trên đường nhỏ trước biệt thự, cửa sổ phòng khách ở lầu ba, luôn có bóng dáng một nam nhân đứng nơi đó. Ánh mắt Lâm Sắt thâm trầm mà nhìn hai người, hai tay chắp sau lưng, không khỏi nắm thành quyền.

Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều chuyện. Những chuyện này có trật tự rõ ràng mà hiện lên. Y Lai giả chết, tiếp đó đến một tinh cầu khác, dùng thân phận khác mà sống. Lâm Sắt cảm thấy, bên trong chuyện này bao hàm một âm mưu rất lớn. Bất luận thế nào, hắn cũng không tin Y Lai thật sự yêu Hạ Diễm.

Y Lai yêu hắn, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Nhưng mà cũng không lâu lắm, ý nghĩ này liền vô tình bị đánh nát.

Lâm Sắt nhận được một văn kiện được trợ lý đưa tới, thời điểm hắn vừa xem xong văn kiện đó, tay không khỏi bắt đầu run rẩy.

Đó là báo cáo của việc kiểm tra sức khỏe, trên giấy rõ ràng viết Y Lai mang thai, đứa bé kia đã được một tháng, bây giờ tính lại, thời điểm Hạ Diễm cùng Y Lai kết hôn cũng vừa đúng.

Trong đầu Lâm Sắt “Oang” một tiếng như nổ tung, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cầm trong tay máy phát quang não nện xuống đất, kịch liệt thở hổn hển, tựa như một con dã thú cuồng bạo.

Thời điểm Cách Lỗ Tư đi vào gian phòng, một cái bóng đen to lớn đột nhiên hướng về phía cậu mà đánh tới. Khi thấy quái vật khổng lồ trước mắt giương cái miệng lớn như chậu máu, Cách Lỗ Tư sợ đến tim suýt chút nữa ngừng đập luôn.

Tiếp đó, cậu mới phục hồi tinh thần lại, dạng thú của Lâm Sắt chính là sư tử. Làm trợ lý của Lâm Sắt, cậu từ trước tới nay chưa từng thấy qua dạng thú của Lâm Sắt, chỉ là từ tư liệu biết một chút thông tin. Dị năng giả* cơ bản sẽ không hóa thành hình thú, trừ khi chiến đấu hoặc trạng thái tâm lý cực đoan. Bây giờ không phải đang chiến đấu, mà từ trên người con quái vật khổng lồ kia tỏa ra tức giận, Cách Lỗ Tư biết Lâm Sắt lúc này rất phẫn nộ.

(Dị năng giả*: Người có năng lực đặc biệt, có khả năng biến thân, trí tuệ và của thể lực thường rất phát triển.)

Con quái vật kia rốt cuộc cũng từ trên người cậu nhảy ra, tiếp đó tao nhã bước đến bên cửa sổ, oai phong lẫm liệt.

Nhìn con sư tử mạnh mẽ kia, Cách Lỗ Tư nỗ lực nhịn xuống run rẩy. Cậu cứ đứng đó, không biết nên vào hay ra. Cách Lỗ Tư đứng một lát, rốt cuộc vẫn lặng lẽ lui ra. Cách Lỗ Tư vừa lui ra ngoài, sư tử dũng mãnh từ cửa sổ nhảy ra ngoài, tốc độ cực nhanh, nếu như quan sát qua màn hình, chỉ có thể thấy một cái bóng nhanh chóng xẹt qua, thậm chí ngay cả đó là thứ gì cũng không nhìn rõ.

Y Lai luôn cảm thấy có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, cặp mắt kia nguy hiểm khủng khiếp. Thế nhưng khi y nhìn lại chung quanh, cái gì cũng không thấy.

Y Lai đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ, đảm bảo thai nhi khỏe mạnh trưởng thành. Đây là “cháu trưởng đích tôn” của Hạ gia, Hạ gia lão tử vô cùng coi trọng. Mỗi lần nhìn thấy Hạ lão gia cầm phiếu báo cáo kiểm tra thai nhi cười đến mất hình tượng, trong lòng Y Lai không khỏi có chút chột dạ.

Hôm đó, Y Lai đi tới bệnh viện, sau khi làm một loạt kiểm tra, kết luận là thai nhi hết thảy đều bình thường. Y Lai cầm tờ báo cáo kia nhìn một hồi, y biết bác sĩ này là người của Hạ Diễm, nội dung báo cáo cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Y không không mấy để tâm, đem báo cáo bỏ vào trong túi.

Chờ ra khỏi bệnh viện, khí tức nguy hiểm càng thêm rõ ràng. Đi tới một chỗ trống, không có bất kỳ người nào, đó là góc chết tuyệt hảo của bệnh viện, khiến Y Lai cảm giác được sự nguy hiểm kia rốt cuộc xuất hiện. Hắn đã chờ đợi thời cơ, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội hiện thân.

“Sao anh lại đi theo tôi?” Y Lai lạnh lùng nhìn hắn hỏi.

Lâm Sắt âu phục thẳng tắp, giống như tham gia một hội nghị nghiêm túc, căn bản không giống một người đang theo đuôi. Mặt Lâm Sắt căng thẳng, có chút lãnh, hắn đi tới trước mặt Y Lai, đột nhiên đưa tay ra, liền đem phiếu báo cáo trong túi Y Lai giật ra ngoài.

Y Lai trong nháy mắt hoảng loạn, y sợ Lâm Sắt biết con trai của y cùng hắn lại có quan hệ. Thế nhưng trong cái chớp mắt tiếp theo, Y Lai liền bình tĩnh lại. Báo cáo kiểm thai này cũng đã bị động tay động chân rồi.

Lâm Sắt đem phiếu báo cáo kia nhìn từ đầu tới cuối, hắn tuy đã biết Y Lai mang thai, nhưng thời điểm nhìn đến đoạn báo cáo này, tức giận trong lòng hắn càng thêm tăng vọt lên. Trong lồng ngực như có một con mãnh thú, lôi kéo trái tim của hắn, muốn thoát ra ngoài. Lồng ngực Lâm Sắt kịch liệt thở gấp hai lần, cặp mắt lại đột nhiên vây chặt lấy Y Lai.

Y Lai cũng nhìn hắn, không thoái lui chút nào. Nhìn Lâm Sắt thống khổ, Y Lai trong lòng dâng lên sự vui vẻ vì báo được thù. Y đối với Lâm Sắt vẫn có hận, loại hận kia không phải chết liền có thể tiêu tan.

“Trả đây.” Y Lai nói.

Lâm Sắt nắm thật chặt, tờ giấy kia bị hắn nắm đến hình dạng thay đổi. Tức giận trong lòng càng bành trướng, không có chỗ để phát tiết.

“Y Lai, cậu quả nhiên vẫn vậy, một chút cũng không thay đổi.”

“Y Lai, mấy tháng trước cậu còn nói yêu tôi. Hiện tại, cậu không chỉ cùng Hạ Diễm kết hôn, mà còn có con.”

“Chỉ là đứa con trong bụng cậu có chắc là của Hạ Diễm không? Không phải của hoàng đế à?”

Người đàn ông này so với y tưởng tượng còn muốn ác độc hơn. Nam nhân này trầm mặc ít lời, nhưng một khi lời ra khỏi miệng thì chẳng khác đâm vào lòng người ta. Nhưng mà Y Lai cũng không có cảm thấy khổ sở. Ở trong mắt Lâm Sắt, y là người bất cứ lúc nào bất kể nơi đâu cũng có thể cùng đàn ông lên giường. Y đã nói mình cùng Nặc Mạn Đại Đế không có quan hệ trên giường, Lâm Sắt vĩnh viễn cũng không tin tưởng y.

Nhưng như vậy thì sao? Y đã không còn buồn để ý đến ánh nhìn của Lâm Sắt.

Y Lai đi tới, đem phiếu kiểm tra từ trong tay Lâm Sắt cầm về, sau đó nói: “Lâm Sắt, tôi thật hối hận khi dùng trân châu cứu A Thụy Tư, tôi không nên giúp cậu ta sống lại. Tôi lẽ ra nên để anh hầu hạ thi thể cậu ta cả đời. Người yêu nằm ở trên giường, không có hô hấp, tim không đập, tôi nên để anh cảm thụ loại tuyệt vọng kia mới đúng.”

Sắc mặt Lâm Sắt càng thêm lạnh.

Lâm Sắt dùng những lời ác độc kia đâm vào tim y, Y Lai miệng lưỡi cũng không vừa, đương nhiên phải ăn miếng trả miếng chứ.

“Lâm Sắt, mạng A Thụy Tư là của tôi ban, đây là hai người các ngươi nợ tôi, sau này các người có ở cùng nhau cũng đừng quên ân nhân cứu mạng.” Y Lai nở nụ cười, “Có điều A Thụy Tư cũng chưa chắc đã thích anh, cá tính cậu ta có vẻ ôn nhu, thế nhưng quật cường, rất không thích bị động, chắc là càng yêu thích thiếu niên mềm mại hoặc nữ nhân ôn nhu đi. Mà người như anh cứng rắn, ở trên giường hung hăng bá đạo, A Thụy Tư chắc chắn không yêu mến. Nếu như anh đồng ý nằm dưới, đem mình biến thành dáng vẻ nữ nhân, không chừng A Thụy Tư sẽ thích đó.”

Y Lai nhìn sang, Lâm sắt như đã nhận sự sỉ nhục lớn nhất, mắt hắn đã đỏ rồi. Y Lai còn muốn nói tiếp, Lâm Sắt đột nhiên xoay người rời đi. Bước chân của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng.

Cơn giận của hắn tựa hồ đã tích lũy đến cực điểm, Y Lai còn sợ Lâm Sắt sẽ đánh y một trận. Lâm Sắt sau khi rời đi, khí thế bức người cũng biến mất rồi, Y Lai thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó vỗ vỗ ngực mình.

Có điều phải nói, cái cảm giác này thật là thoải mái.

--------------------------------------------------------------

P/s: chội ôi:“> nghĩ sao đi cãi lộn với Y Lai nhà chụy vậy -.- ăn chửi là phải (Ý kiến cá nhân ~~~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.