Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 58: Chương 58: Chọc thủng




Tận đến giờ phút này, Nặc Mạn Đại Đế mới phát hiện có quá nhiều chuyện hắn không thể khống chế được. Hắn biết, rất nhanh A Thụy Tư liền có thể nhìn thấy ảnh chụp Y Lai lưu truyền trên internet, sau đó cậu ấy sẽ cầm ảnh chụp đến tận cửa nhà hắn chất vấn.

Nếu như vậy, Hỏa Diễm Cơ Giáp của hắn khi nào mới có thể làm xong đây? Rõ ràng chỉ còn đến bước cuối cùng... Hắn bỏ nhiều tâm tư như vậy, khiến cho A Thụy Tư sống lại, khiến cho Y Lai đi tìm giáp Hỏa Diễm,... Thật sự chỉ còn kém một bước cuối cùng!

Nặc Mạn Đại Đế giận tím mặt, đem mô hình cơ giáp trên bàn thô bạo vứt xuống đất.Thế nhưng tiếng vang kịch liệt của mô hình vỡ nát cũng không thể giảm bớt sự phẫn nộ của hắn. Hắn như một con hổ đi tới đi lui trong đại điện. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn không thể như dã tràng xe cát được, bất luận là dùng cách gì, hắn nhất định phải có được Hỏa Diễm Cơ Giáp.

“Hộ La, cho ngươi thời gian năm phút. Năm phút sau, trẫm cùng đội cận vệ sẽ đến phủ của công tước Niết Phổ Đốn.” Nặc Mạn Đại Đế nói.

Hộ La là đội trưởng đội cận vệ. Thành viên đội cận vệ đều là những chiến sĩ đã từng tham gia đánh trận nơi chiến trường, sức chiến đấu mạnh, ưu tú mà trung thành.

Tại phủ công tước Niết Phổ Đốn.

Vợ chồng công tước Niết Phổ Đốn đang ngồi xem phim, bọn họ không hề biết đại họa đang lặng lẽ giáng lâm.

“Ước Hàn, ông lại xem phim của Y Đế Tư à?”

“Phu nhân, rõ ràng là bà muốn xem mà.”

“Ước Hàn, ông nhớ Y Đế Tư phải không? Thế mà còn không thừa nhận.”

“Chúng ta có lỗi với đứa nhỏ đó a.” Niết Phổ Đốn công tước thở dài nói.

“Từ lúc A Thụy Tư đi, Y Đế Tư liền rất ít khi đến đây.”

Hai người càng nói càng khó chịu, cuối cùng đều trầm mặc không nói lời nào. Công tước Niết Phổ Đốn chuyển kênh, hững hờ xem. Nhìn đi nhìn lại lại cảm thấy có chút không đúng, lại lập tức chuyển kênh trở về. Sắc mặt ông nhất thời đông cứng, đưa tay vỗ vỗ bả vai vợ mình, hỏi: “Phu nhân, mau đến xem cái này!”

Ánh mắt phu nhân Niết Phổ Đốn nhìn về phía màn hình, đột nhiên ngây người.

“Đây là Y Đế Tư sao?” Phu nhân hỏi.

“Đương nhiên là không phải! Nếu không tôi kinh ngạc như vậy làm gì a?”

“Thế nhưng người này cùng Y Đế Tư giống nhau như đúc a...”

Sau khi hai người mang theo tâm trạng phức tạp xem hết đoạn video, liền nhìn nhau thật lâu, cũng chẳng nói được gì.

“Phu nhân, bà từng nghe qua “Y Lai” chưa?” Công tước mở miệng hỏi.

“Mấy năm trước tôi thường nghe đến cái tên này. Lúc tham gia tiệc rượu, rất nhiều người nhắc đến cậu ta. Nghe nói cậu ta rất không tốt. Lúc cậu ấy mất, mấy vị phu nhân còn muốn tổ chức tiệc chúc mừng cơ. Mấy người đó có mời tôi, nhưng tôi không đến.” Phu nhân nói.

“Tôi cũng từng nghe qua, toàn bộ người dân ở thủ đô Đế Quốc rất ghét cậu ấy. Bốn năm trước, tin tức cậu ấy qua đời vừa truyền ra, cả nước đều chúc mừng. Thế nhưng dạo gần đây lộ ra tin đồn cậu ấy căn bản là không có chết. Có một vài tin tức liên quan tới cậu ta mới được phát tán gần đây. Sở dĩ cậu ấy cũng không đến nỗi tệ như lời đồn trước đó. Thế nhưng tôi cũng không biết rõ chuyện của cậu ta.” Công tước thở dài một hơi.

“Ước Hàn, ông nói như vậy là sao? Tại sao lại như vậy?” Phu nhân đột nhiên có chút bối rối.

“Tôi cũng không biết.”

“Công tước, bệ hạ đến!”

Công tước Niết Phổ Đốn cùng phu nhân quay đầu, liền thấy một người đứng ngay cửa. Hoàng đế bệ hạ mặc một bộ âu phục màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng màu vàng nhạt, bên hông trang bị bội kiếm, khí thế uy nghiêm. Phía sau hắn là cả một đội binh cận vệ, nhiều vô cùng.

“Bệ hạ!” công tước cùng phu nhân vội vàng đứng lên, hướng về phía hoàng đế mà hành lễ. Phu nhân Niết Phổ Đốn vẻ mặt mờ mịt, thế nhưng sắc mặt công tước cũng không dễ nhìn. Nhìn thấy quân đoàn phía sau hoàng đế, ông liền biết điều này có ý vị gì. Đội cận vệ là người thân cận bên cạnh hoàng đế, bọn họ tất nhiên sẽ không dễ dàng điều động. Chỉ khi làm chuyện quan trọng bí ẩn gì đó, hoàng đế mới phải dẫn theo đội cận vệ.

Mà hiện tại, hoàng đế mang theo đội cận vệ đi tới dinh thự của công tước. Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc là đang muốn làm gì?

“Công tước, phu nhân, vùng biển này rất đẹp, đặc biệt là lúc trời vào mùa đông. Những người lính này của trẫm luôn phải chiến đấu vất vả không ngừng nghỉ, cho nên trẫm muốn mang đội cận vệ đến đây hưởng thụ bờ cát những ngày nắng đông, nghỉ lại tại phủ công tước. không biết có quấy nhiễu công tước với phu nhân không?”

Công tước lộ ra một nụ cười: “Bệ hạ khách khí. Bệ hạ cùng các vị chiến sĩ chịu ở lại tòa phủ này của thần đã là niềm vinh hạnh của gia tộc Niết Phổ Đốn rồi. Phu nhân, bà mau đi gọi người hầu thu thập phòng đi.”

Phu nhân Niết Phổ Đốn vội vã đứng lên đi ra ngoài, lại bị hoàng đế bệ hạ ngăn cản.”

“Phu nhân đừng khách khí, chúng ta cứ ở đây là được rồi. Phu nhân và công tước nói chuyện với trẫm một chút đi.” Nặc Mạn Đại Đế cười nói.

Phu nhân lại một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh công tước.

Nặc Mạn Đại Đế ngồi xuống đối diện bọn họ. Nói là nói chuyện, thế nhưng ai cũng không nói gì được. Ánh mắt hoàng đế rơi trên chương trình đang tạm dừng trên tivi, sắc mặt lại u ám mấy phần.

Hoàng đế bệ hạ tựa hồ định ở lại phủ công tước lâu dài.

Công tước Niết Phổ Đốn cũng không phải ngu ngốc, ông biết đây căn bản là giam lỏng. Chỉ là việc thương mại của gia tộc Niết Phổ Đốn cùng Hoàng Tộc rất ít liên quan, chân chân chính chính làm quý tộc nhàn nhã, liên hệ duy nhất cũng chỉ có A Thụy Tư. Công tước Niết Phổ Đốn nghĩ, khẳng định là A Thụy Tư đã làm việc gì ảnh hưởng đến lợi ích của Hoàng Tộc, khiến Hoàng Tộc không tiếc công vận động cả một đội quân tinh nhuệ đến đây.

Phu nhân cảm thấy bất an vô cùng, công tước không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nắm tay an ủi bà. Mọi người cứ lặng im như vậy, mãi đến tận khi màn đêm buông xuống.

Sau bữa cơm tối, hoàng đế bệ hạ cùng công tước mặt đối mặt uống trà.

Công tước Niết Phổ Đốn quả nhiên là người thông minh, từ những chuyện không mấy quan trọng mà bệ hạ nói ra, ông lại có thể đoán được mọi việc.

“Bệ hạ.” Thư ký vội vã đi vào, nhìn công tước một chút, nhưng không có lên tiếng.

Công tước Niết Phổ Đốn đứng lên: “Thần vào phòng xem phu nhân một chút.”

Hoàng đế gật đầu. Niết Phổ Đốn bước đi thật nhanh, tiện tay đóng cửa lại.

“Bệ hạ, Hỏa Diễm Cơ Giáp đã hoàn thành rồi!” Thư ký nhẹ giọng nói, thế nhưng cũng không giấu được nỗi kích động.

Hoàng đế bệ hạ cũng không khỏi ngạc nhiên, con ngươi thâm thúy đột nhiên hiện ra một tia phấn khích.

Hỏa Diễm Cơ Giáp đã hoàn thành rồi! Chuyện này với hắn mà nói chính là một tin vô cùng tốt. Hắn từng nằm mơ thấy Hỏa Diễm Cơ Giáp sừng sững đứng trước mặt mình, hắn đi vào chỗ điều khiển, cùng cơ giáp rực lửa kia hòa làm một ( J)), trở thành đấng tối cao của vũ trụ này, khiến cho những phản tặc có ý đồ phản nghịch hắn sẽ phải sợ mất mật, qùy rạp dưới chân hắn. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn không khỏi câu lên một nụ cười, trong mắt không hề che giấu kích động cùng dã tâm.

“Tốt lắm, tốt, tốt!” Nặc Mạn Đại Đế liên tục nói ba chứ “tốt”, “A Thụy Tư không hổ là Cơ Giáp Chi Thần!”

“A Thụy Tư tiên sinh thực sự rất lợi hại.”

“Bây giờ sao rồi?”

“Ngài ấy đã tặng cho Y Đế Tư rồi ạ, đang được đặt trong phòng cơ giáp.”

Hoàng đế giống như không thể chờ được nữa muốn xem dáng vẻ của bộ cơ giáp kia. Trong đầu của hắn phác họa ra dáng dấp của bộ giáp, màu của Hỏa Diễm, ánh sáng lạnh lẽo, đường nét trôi chảy, mỗi một chi tiết đều khiến hắn say mê.

“Mau hồi cung.” Hoàng đế xoay người đi ra ngoài. Đi được một nửa, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, nói với thư ký: “Trấn an công tước Niết Phổ Đốn cùng A Thụy Tư.”

Hoàng đế nói xong liền vội vã ra ngoài, bóng người hắn rất nhanh đã biến mất khỏi dinh thự của công tước Niết Phổ Đốn.

Khi biết hoàng đế bệ hạ đã mang quân rời đi, công tước cùng phu nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngồi trong phòng khách rất lâu. Mãi đến tận khi trà đã hoàn toàn nguội lạnh, hai người mới lặng lẽ nhìn nhau, lo lắng trong mắt cũng chưa hề tan đi.

“Tôi đi gọi điện, bảo A Thụy Tư trở về.” công tước nói.

Phu nhân gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Công tước đi gọi điện, bên kia liền nhanh chóng bắt máy. Sau khi cúp điện thoại, công tước nói: “Thằng bé nói sẽ về sớm.”

Hai người ngồi trên ghế sa-lông chờ A Thụy Tư trở về. Lúc A Thụy Tư về đến nhà, vừa nhìn đã biết cậu rất lâu không có nghỉ ngơi, trong mắt mang theo tơ máu, dưới khóe mắt cũng toàn là bọng đen.

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, công tước cùng phu nhân không khỏi nhăn mày.

Phu nhân bắt đầu lải nhải: “A Thụy Tư, con tại sao lại không nghỉ ngơi? Có phải lại cắm đầu làm việc không? Thời gian làm việc nghỉ ngơi không quy luật gì cả, ăn uống cũng chẳng điều độ! A Thụy Tư, con vẫn không chịu nghe lời mẹ chút nào!”

Phu nhân dĩ nhiên rất tức giận, đến đoạn sau liền không nhịn được hét lên, viền mắt cũng bắt đầu đỏ.

A Thụy Tư vội vã đi tới, ở bên người phu nhân ngồi xuống: “Mẹ, mẹ đừng nóng. Sau này con sẽ không thế nữa.”

Phu nhân căn bản không tin tưởng cậu, nước mắt rơi xuống, bắt đầu thấp giọng nức nở: “A Thụy Tư, lần nào con cũng hứa suông... Con đây là muốn lấy mạng của mẹ a...”

A Thụy Tư đem phu nhân kéo vào trong lồng ngực, âm thanh bình ổn nói: “Mẹ, lần này là thật sự. Con đã đến viện nghiên cứu Cơ Giáp giao hết công việc cho cấp dưới rồi.”

Phu nhân lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng biết, cơ giáp chính là mạng sống của A Thụy Tư, A Thụy Tư chịu từ bỏ cơ giáp, chuyện này quả thật chỉ có trong mơ.

“A Thụy Tư, con nói thật à?” phu nhân hơi mất bình tĩnh nói.

A Thụy Tư lấy đơn từ chức đưa cho phu nhân xem, lúc này bà mới tin cậu.

“A Thụy Tư, sao con lại rời khỏi viện nghiên cứu?” phu nhân ngơ ngác hỏi.

“Nghỉ ngơi thật tốt, tìm niềm vui mới. Mẹ, con có thời gian ở cùng mẹ, mẹ không vui sao?”

“Đương nhiên là vui rồi. Trời ạ, không phải mẹ đang nằm mơ chứ?!” Phu nhân vui mừng đến phát điên.

A Thụy Tư dỗ cha mẹ cậu đi ngủ. Thế nhưng công tước lại không có dễ lừa như phu nhân.

“Một giờ trước, hoàng đế bệ hạ cùng đội cận vệ của hắn vừa ở đây.” Công tước nói, “A Thụy Tư, chuyện này nhất định cùng con có quan hệ.”

Trên mặt A Thụy Tư không giấu nổi ngạc nhiên. Cậu không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên mang theo cận vệ đến tận nhà cậu. Hắn muốn bắt cha và mẹ cậu làm con tin sao? Cậu hận tên hoàng đế đó, hận hắn đã dối gạt cậu. Thế nhưng lúc đem bộ “Cơ Giáp có nhược điểm” kia đưa cho Y Đế Tư, trong lòng cậu chung quy vẫn rất hổ thẹn. Cậu thậm chí còn có ý nghĩ muốn lấy lại, tự tay sửa chữa sai lầm. Nhưng mà cậu lại không nghĩ tới đế vương vô tình. Hoàng đế chưa từng tín nhiệm cậu, thậm chí muốn dùng cha mẹ cậu mà uy hiếp. Từ lúc biết hoàng đế dùng Y Đế Tư để lừa gạt cậu, lẽ ra cậu không nên nuôi hy vọng.

Nặc Mạn Đại Đế quá đa nghi, hắn muốn khiến tất cả mọi thứ đều trong tầm tay hắn, trái lại lại khiến những người vì hắn mà cống hiến cảm thấy thất vọng.

A Thụy Tư lại nghĩ đến một chuyện khác. Cái gì lại khiến hoàng đế đột nhiên đề phòng như vậy, thậm chí là làm ra hành động uy hiếp kia?

Lúc cậu đang lơ là, nhất định đã có chuyện.

“A Thụy Tư!” Thấy cậu đang ngẩn người, công tước cất cao giọng kêu một tiếng.

A Thụy Tư đem chuyện Hỏa Diễm Cơ Giáp nói cho cha cậu.

Sau khi công tước nghe xong, thần sắc rất phức tạp: “Cư nhiên lại có chuyện như vậy... A Thụy Tư, sao con lại còn tạo ra Hỏa Diễm Cơ Giáp cho hắn?”

A Thụy Tư không nghĩ tới công tước cư nhiên lại hỏi câu này.

Hỏa Diễm Cơ Giáp uy lực vô cùng, là đại diện của giết chóc. Hỏa Diễm Cơ Giáp một khi đã được tạo ra, liền mang ý nghĩa mầm mống chiến tranh đã âm thầm nảy mầm.

A Thụy Tư muốn nói lại thôi. Rốt cuộc cũng không có đem kế hoạch của Lâm Sắt kể ra.

“Cha già rồi, cũng không còn sức mà quản chuyện của con nữa.” Công tước thở dài một hơi, tiếp tục hỏi: “A Thụy Tư, nói cha nghe, con tại sao lại muốn rời khỏi viện nghiên cứu? Đừng lấy mẹ con ra làm cái cớ để gạt cha.”

“Cha, bởi vì bây giờ con có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.” A Thụy Tư nói.

Cậu muốn biết em trai cậu đang ở nơi nào, mang thân phận gì, đến tột cùng đã phải trải qua những chuyện gì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.