Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam

Chương 34: Chương 34: Thế thân




Sống lại lần nữa, cuộc sống A Thụy Tư lại tăng thêm một chuyện, không chỉ có cơ giáp, còn có một người. Cậu cũng không phải người ngu xuẩn, có thể bị Lâm Sắt dăm ba câu liền lừa gạt. Ngược lại, cậu rất thông minh. Cậu luôn cảm thấy người đã cho cậu giao nhân châu và chính mình vốn không giống như có quan hệ bình thường. Từ giao nhân châu đến em trai mình, A Thụy Tư đem hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ, trong lòng liền sinh ra một suy đoán có chút lạ, chỉ là này vẫn là suy đoán, bởi vì cậu không có cách nào đi nghiệm chứng.

A Thụy Tư cảm thấy được, Lâm Sắt có lẽ là người duy nhất biết đến chân tướng.

Cậu ngày đó nói ra chuyện của em trai, một là vì giữa bằng hữu thẳng thắn, thứ hai là muốn thăm dò Lâm Sắt. Sau khi cậu nói xong chuyện kia, Lâm Sắt biểu hiện dị thường càng khiến A Thụy Tư tăng thêm hoài nghi. Hắn muốn cùng Lâm Sắt hảo hảo đàm luận, song đã qua mấy tháng, Lâm Sắt đều xuất quỷ nhập thần, cậu thậm chí ngay cả mặt Lâm Sắt cũng không thấy.

Mẹ của cậu nói Lâm Sắt có tình cảm với cậu, thế nhưng hiện tại cậu lại cơ hồ hoài nghi, mẹ cậu nói Lâm Sắt cùng cậu hiện tại đều đang độc thân. A Thụy Tư xem Lâm Sắt như bạn tốt, người này thay đổi làm cậu rất không dễ chịu, hắn cũng không phải là không biết cách từ chối, thế nhưng cậu vô cùng biết ơn hắn, Lâm Sắt giúp cậu sống lại một lần, cậu vốn muốn thử tiếp thu Lâm Sắt, thế nhưng trong quá trình tiếp nhận không thiếu lúng túng, Lâm Sắt thường không ở Đế Quốc, cho A Thụy Tư tự do tự tại một chút. Thế nhưng Lâm Sắt vẫn luôn không ở Đế Quốc, cho dù A Thụy Tư nhẫn nại chờ đợi, cũng có chút nôn nóng rồi, cậu khẩn cấp muốn biết tung tích của giao nhân châu.

Một tháng sau, Lâm Sắt rốt cục về tới Đế Quốc. Khi biết tin hắn trở về Đế Quốc, A Thụy Tư liền lập tức đến nhà Lâm Sắt. Thời điểm nhìn thấy Lâm Sắt, A Thụy Tư sợ hết hồn. Trong trí nhớ của cậu, Lâm Sắt từ trước đến giờ vô cùng hoàn mỹ, âu phục hợp thể, tóc chỉnh tề, gương mặt anh tuấn, mang theo ý cười, vô cùng ôn nhu, còn vô cùng tao nhã cùng quý khí. Thế nhưng nam nhân trước mặt, áo của hắn có chút ngổn ngang, tóc dài rất nhiều, suýt chút nữa che cả đôi mắt, cằm mọc ra râu tua tủa, toàn thân đều lộ ra một luồng cảm giác chán chường.

A Thụy Tư trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, tâm cậu giật giật, loại cảm giác buồn bực trong lòng tại hai tháng trước từng xuất hiện. Cậu biết trong thân thể của mình có một viên giao nhân châu, bên trong giao nhân châu tản ra năng lực chống đỡ lấy nhịp tim đập của cậu. Cảm giác này của cậu, hơn nữa bộ dáng của Lâm Sắt, chẳng lẽ là cậu xảy ra chuyện?*

(* ý là má Tư nghĩ Lâm Sắt thê thảm như thế là vì lo lắng cho Tư, nên tưởng mình sẽ xảy ra chuyện -.-)

“Lâm Sắt, một tháng qua anh đi đâu vậy?” A Thụy Tư hỏi.

Thời điểm nhìn gương mặt A Thụy Tư, Lâm Sắt có chút hoảng hồn. Khuôn mặt này là gương mặt hắn yêu rất nhiều năm, thế nhưng lúc này lại không đủ để làm hắn bình tĩnh lại, trái lại cảm xúc buồn bực còn điên cuồng tăng lên.

“A Thụy Tư, xin lỗi, tôi hơi mệt, chờ tôi nghỉ ngơi tốt sẽ đi tìm cậu.”

Lâm Sắt tiến vào phòng ngủ.

Tình trạng của Lâm Sắt rất không tốt, Cách Lỗ Tư lo lắng hắn nhất thời sẽ làm ra chuyện cực đoan, cho nên vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Chờ đem Lâm Sắt đuổi về lâu đài Mai Lâm, Cách Lỗ Tư mới thở phào nhẹ nhõm.

Cách Lỗ Tư cùng A Thụy Tư đồng thời đứng trong phòng khách, Cách Lỗ Tư đột nhiên có chút lúng túng. Hắn đi theo Lâm Sắt bên người thời gian rất lâu, là người biết rõ nhất chuyện Lâm Sắt thầm mến A Thụy Tư. Lâm Sắt cùng A Thụy Tư vốn là đứng ở vị trí bằng hữu, A Thụy Tư sau khi tỉnh lại, cậu cho là bọn họ sẽ biến thành người yêu, chỉ là sau sự cố này, bọn họ liền lui về vị trí bằng hữu.

“A Thụy Tư tiên sinh.” Cách Lỗ Tư thái độ cung kính.

A Thụy Tư lộ ra một nụ cười, nụ cười rất ôn hòa, lại giống như tỏa ra dương quang, rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng.

“Cách Lỗ Tư, Lâm Sắt làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hắn đã đi đâu vậy? Sắc mặt hắn rất khó nhìn.” Trong giọng nói A Thụy Tư ân cần.

Cách Lỗ Tư há miệng, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghĩ tới thái độ Lâm Sắt, liền vội vã ngậm miệng lại.

Trên mặt A Thụy Tư lộ ra biểu tình thất vọng.

Trong lúc chờ Lâm Sắt đi ra khỏi phòng ngủ, A Thụy Tư ngồi trên ghế sa-lông trong phòng khách, cậu đang xem một đoạn ghi hình. Lâm Sắt đi tới, thời điểm khi thấy rõ nội dung video, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.

Đó là một đoạn cảnh giường chiếu, là của hắn cùng Y Lai. Lâm Sắt tất nhiên không có loại thú vui này, người quay chụp là ai có thể tưởng tượng được, đồng thời còn để lại cho Lâm Sắt một phần. Ánh mắt Lâm Sắt đóng đinh ở trên mặt thanh niên, mồ hôi từ trên trán của hắn chảy xuống, tóc đỏ áp sát vào trên mặt, trong cặp mắt màu xanh nhạt kia tràn đầy hơi nước...

Lâm Sắt thân thủ liền muốn từ trong tay của cậu lấy đi, đây là hắn lần đầu tiên đối A Thụy Tư thô lỗ như thế. A Thụy Tư linh hoạt hơn so với hắn tưởng tượng, rất nhanh liền đoạt lại. A Thụy Tư sắc mặt nghiêm túc, không quan tâm hình ảnh mãnh liệt này, ánh mắt trước sau tập trung ở trên người thanh niên dưới thân Lâm Sắt.

“Cậu ta là ai?” A Thụy Tư hỏi, chất vấn, “Dung mạo rất giống tôi, ít nhất có năm phần tương tự.”

Lâm Sắt có chút lúng túng.

“Cậu ta có phải là người đã cho giao nhân châu?” A Thụy Tư câu hỏi rất sắc bén, “Tôi muốn gặp cậu ta.”

“A Thụy Tư, tôi nói rồi, cậu ấy không muốn gặp cậu.” Lâm Sắt nói.

A Thụy Tư trong mắt loé ra một ít hoảng loạn: “Tại sao?”

“A Thụy Tư, thỉnh tôn trọng ý nguyện của cậu ấy.” Lâm Sắt có chút cứng rắn nói.

A Thụy Tư không có miễn cưỡng nữa.

“Lâm Sắt, vô luận phát sinh cái gì, anh cũng nên chú ý thân thể của chính mình.” A Thụy Tư nói.

Lâm Sắt có chút không yên lòng gật gật đầu.

A Thụy Tư rời đi, bước chân có chút loạn, gương mặt người thanh niên kia ở trước mặt cậu chợt lóe, cậu có loại dự cảm, cái người kia cùng mình lúc trước khẳng định có liên hệ nào đó. Nếu như đúng là em trai của cậu, vậy tại sao lại không muốn gặp cậu? Tiểu tử kia nghịch ngợm gây sự, thế nhưng A Thụy Tư biết, tiểu tử kia rõ ràng thích mình nhất...

Những ngày kế tiếp, A Thụy Tư không hề từ bỏ. Nếu Lâm Sắt không chịu nói cho cậu biết, vậy thì cậu liền từ những nơi khác bắt tay điều tra. Điều tra chuyện này, cậu vẫn luôn gạt vợ chồng Niết Phổ Đốn. Cậu sợ bọn họ sau khi biết sẽ dấy lên hi vọng, cuối cùng nếu chỉ là một giấc mộng hư huyễn, như vậy còn không bằng vẫn luôn không có hi vọng.

Chỉ là quá trình điều tra cũng không mấy thuận lợi, qua mấy tháng hiệu quả vẫn rất ít.

A Thụy Tư nhìn như ôn hòa, kỳ thực tính tình quật cường, cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, đến năm thứ ba từ khi A Thụy Tư tỉnh lại, sự tình rốt cục có tiến triển. Một năm trước, A Thụy Tư ôm hi vọng muốn thử một chút, một lần ở trên mạng tham gia hoạt động “Tìm kiếm người y hệt mình“. Cậu vốn là đã sắp quên mất chuyện này, thế nhưng không nghĩ tới một năm trôi qua rồi, có người gửi vào quang não cậu một tấm ảnh. Trong hình là thanh niên tóc đỏ mắt xanh, khẽ mỉm cười đón dương quang, mặt mày trong trẻo.

Thanh niên trong hình cùng thanh niên bên trong video ngày đó hoàn toàn giống nhau như đúc. Chỉ là, A Thụy Tư vẫn cứ cảm thấy được có chút quái dị, cậu nhắm mắt lại, từ từ suy ngẫm, sau đó liền phát hiện có chỗ sai biệt. Bởi vì đôi mắt kia, đôi mắt của thanh niên trong hình là trong sáng, không trải qua thế sự, mà thanh niên bên trong video ngày đó, cặp mắt kia lại tựa như cất giấu rất nhiều chuyện, từng giọt lệ nhỏ lộ ra vẻ quyến rũ, bên trong còn lộ ra thống khổ. A Thụy Tư lại mất hồn suy nghĩ một hồi, thanh niên bên trong video là tại lên giường, mà thanh niên trong bức ảnh, là đang thưởng nắng trên bờ cát... Có lẽ đây chính là nguyên nhân tạo thành ánh mắt kinh ngạc.

Không thể có hai người giống nhau như đúc được!

A Thụy Tư lập tức liên lạc người đã gửi cho cậu bức ảnh kia, thế nhưng đối phương nói trùng hợp mà gặp được, cũng không biết thân phận của người kia, cũng không có phương thức liên hệ, manh mối này cũng đứt đoạn mất. A Thụy Tư vốn là kích động tâm nhất thời yên tĩnh lại...

Cậu điều chỉnh quang não, bên trong xuất hiện rồi một số bức ảnh khác. Đó là ảnh mà A Thụy Tư vẫn luôn gìn giữ, bức ảnh chụp từ lúc tiểu tử mới sinh ra đến khi cậu mười tuổi; tiểu bảo bảo cái mông trần nằm trên mặt đất, hai con mắt tròn vo trợn lên, đặc biệt đáng yêu; tiểu bảo bảo ngồi ở bên trong phi cơ, đem ngón tay cái bỏ vào trong miệng, hai gò má phình lên; tiểu tử mặc âu phục nhỏ đứng nghiêm, một đôi mắt câu nhân nhìn chằm chằm camera; tiểu tử ngồi bên trong cơ giáp chuyên môn mà cậu thiết kế, ánh mắt lười biếng, một bộ dáng dấp vô cùng không tình nguyện... Những bức ảnh này chụp khi y đã trưởng thành...

“Y Lý...” A Thụy Tư ánh mắt nhìn chăm chú kia một bức ảnh, không nhịn được thấp giọng kêu thành tiếng.

Niết Phổ Đốn Y Lý, tên thân mật của em trai cậu.

——

Lâu đài Tạp Lạc khắc.

Từ lúc Y Lai rời đi, tòa lâu đài này cũng không có thay đổi gì lớn, thủ vệ như trước trú thủ tại chỗ này, người máy mỗi ngày quét tước vệ sinh, vẫn là bộ dáng không nhiễm một hạt bụi.

Y Lai, chủ nhân tòa lâu đài này, đã rời đi bốn năm, duy nhất tưởng niệm Y Lai cũng chỉ có thị nữ Christine, mà sáng sớm ngày hôm đó, thị nữ này cũng muốn rời khỏi tòa lâu đài, nàng sắp kết hôn rồi. Thời điểm đang đi ra khỏi lâu đài Tạp Lạc Khắc, nàng đột nhiên dừng bước, nhìn lại lâu đài kia chìm đắm trong ánh bình minh.

“Nguyện ngài ở trên thiên đường được an nghỉ, chủ nhân của ta.” Christine thành kính nói.

Toàn bộ thủ đô Đế Quốc đều biết Y Lai vì bệnh qua đời.

“Hồ ly tinh kia rốt cục chết rồi.”

“Thượng Đế trục xuất ác ma, rốt cục cũng đem y mang đi.”

“Hồ ly tinh kia biến mất, bầu trời lại trong xanh a.”

Khi đề cập đến cái chết của Y Lai, giọng điệu dân chúng Đế Quốc không có ai thương tâm, càng nhiều hơn chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Hiện tại, Y Lai chỉ tồn tại bên trong trò cười của dân chúng. Rất nhanh, y thì sẽ từ bên trong trò cười biến mất, sau đó triệt để tiêu tan.

Nặc Mạn Đại Đế vẫn như trước định kỳ đến lâu đài Tạp Lạc khắc, ngồi ở đó cả ngày. Tất cả mọi người biết đến hoàng đế đối hồ ly tinh kia sủng ái, cho nên hành vi như vậy cũng không kỳ quái. Chỉ là Y Lai đã chết, hoàng đế dù có nhớ thương, y cũng vẫn là người chết, dù sao không nổi lên được sóng lớn gì. Mọi người đối hành vi của hoàng đế cũng không có quá nhiều chỉ trích.

Một chiếc phi cơ đáp xuống bên ngoài lâu đài Tạp Lạc Khắc, hoàng đế trẻ bước chân trầm ổn từ phía trên đi xuống, sau đó đi vào tòa lâu đài này.

Mục tiêu của ngài minh xác, trực tiếp đi đến hồ nước bên trong. Ngài cởi bỏ quần áo, sau đó nhảy vào, bắn lên bọt nước lớn nhỏ. Tầm mắt của ngài tập trung tại ánh sáng của quả cầu, ngài bơi tới, khi tiếp xúc viên quang cầu, một nguồn sức mạnh liền đem ngài hút vào.

Toàn thân ngài trần trụi, đứng ở nơi đó, tư thái cao quý mà uy nghiêm, vẫn là một bộ dáng vương giả.

Bên trong góc, một người ngồi ở chỗ đó, hai tay hắn ôm đầu gối, cả người co lại thành một đoàn, lại giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, rúc ở bên trong, không nhúc nhích.

Sau khi nghe thấy âm thanh, người kia đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nặc Mạn Đại Đế liếc mắt một cái, đó là một thanh niên vô cùng xinh đẹp, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, mái tóc màu đỏ, mắt màu xanh nhạt, giống như một viên ngọc trai trắng nõn, sạch sẽ thuần túy. Ánh mắt xanh lam vốn là sợ hãi, khi thấy Nặc Mạn Đại Đế, nhất thời tỏa ra ánh sáng. Y đột nhiên nhào tới, thẳng tắp nhào vào trong lồng ngực Nặc Mạn Đại Đế.

Nặc Mạn Đại Đế ôm y ở trên ghế sa lon ngồi xuống, thanh niên nằm úp sấp ở trên lồng ngực của ngài, đôi mắt hơi nheo lại, như một con mèo nhỏ dính người. Nặc Mạn Đại Đế đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại. Thanh niên cạ cạ cổ hoàng đế, khóe mắt tiết lộ ra một vệt ý cười.

Gương mặt quen thuộc này làm ngài có chút hoảng hồn, khiến ngài nghĩ tới một người khác, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa.

“Y Lý, vẫn sợ nước sao?” Nặc Mạn Đại Đế ôn nhu hỏi.

Thanh niên nghe vậy, liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ngài, trong ánh mắt kia không chút bụi trần nổi lên một tầng hơi nước, làm nũng nói: “Sợ...”

Nặc Mạn Đại Đế động tác vuốt ve đầu y đột nhiên có chút dùng sức, trong mắt ôn nhu biến mất, trở nên sắc bén: “Thế nhưng em ấy không sợ nước.”

Thanh niên bén nhạy nhận ra được Nặc Mạn Đại Đế tâm tình biến hóa, nhất thời hơi co lại đầu: “... Em sẽ mau chóng quen.”

“Ngươi từ Hải Thần tinh trở về đã bốn năm, trẫm đã cho ngươi thời gian bốn năm.”

Nam nhân bị nhìn thẳng, có chút tay chân luống cuống, y cảm thấy sợ sệt, sợ nam nhân mạnh mẽ quản giáo y. Y đột nhiên từ trong lồng ngực Nặc Mạn Đại Đế bò đi ra, quay người nhảy vào trong hồ nước. Lúc trở lại lần nữa, toàn thân đã ướt đẫm, giọt nước theo y phục của y lăn xuống, mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Nặc Mạn Đại Đế: “Em không sợ.”

Nặc Mạn Đại Đế thần sắc khó lường mà liếc nhìn mắt hắn: “Ngươi không sợ nước? Ta không thích người khác gạt ta.”

Thanh niên cắn môi thật chặt, mãi đến tận khi đem đôi môi cắn đến đỏ lên: “Xin lỗi.” Y chỉ là muốn được để ý nhiều hơn.

“Giáo sư Lôi Đình của ngươi nói, chân của ngươi giải phẫu đã hoàn thành.” Nặc Mạn Đại Đế nói.

Thanh niên ngoan ngoãn gật gật đầu, y ngồi trên mặt đất, hai chân khép lại cùng nhau. Dần dần, cặp kia chân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dính liền ở cùng một chỗ, trên đùi của y mọc ra ngân vảy màu xám, vảy đem chân của y hoàn toàn bao vây lấy, cuối cùng hóa thành một cái đuôi cá màu xám bạc. Thân thể trắng nõn cùng đuôi cá xinh đẹp chặt chẽ mà nối liền cùng một chỗ, đường nét ưu mỹ, lại như thiên sứ xinh đẹp nhất thế gian này.

Nặc Mạn Đại Đế trong mắt lóe lên một vệt sáng, quá giống, nếu như vảy của y là bảy màu thì cùng người kia quả thực giống nhau như đúc.

Nặc Mạn Đại Đế nhìn thanh niên đuôi cá nằm trên đất, hầu kết giật giật, cúi người xuống đem hắn ôm vào trong ngực, thanh niên cũng thuận thế đem đầu vùi vào cổ của ngài.

“Y Lai...” Nặc Mạn Đại Đế hôn da thịt trơn bóng của, đôi môi thốt lên một cái tên.

Danh tự này đối với thanh niên mà nói là xa lạ, nhưng cũng đặc biệt chói tai, khiến cho trong lòng y đau đớn. Tại góc độ Nặc Mạn Đại Đế không nhìn thấy, thanh niên trong mắt loé ra một đạo ánh sáng không cam lòng.

Nặc Mạn có chút động tình, hai tay tại trên người thanh niên bắt đầu vuốt ve, đuôi cá hóa thành hai chân, ôm lấy eo thân tinh tráng của Nặc Mạn Đại Đế. Hai người trần trụi quấn quýt cùng nhau, phát ra âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập.

Sự tình qua đi, thanh niên khẩn nương nằm tựa vào lòng Nặc Mạn Đại Đế, đôi môi hơi mở ra, ánh mắt mơ hồ. Nặc Mạn Đại Đế vuốt ve tóc đỏ trên trán y, chậm rãi thưởng thức.

“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Niết Phổ Đốn Y Lý.”

Thanh âm Hoàng đế trầm thấp ghé vào lỗ tai y vang lên. Thanh niên đột nhiên mở mắt ra, nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, sau đó nghiêm túc gật gật đầu.

----------

Bắt đầu Beta lại từ chương một a:“>

Chắc mấy bạn vẫn nhớ Y Lý chứ nhỉ:“> Y Lý là vợ thật của Hạ Diễm, lúc rơi xuống sông cái đổi vị trí với Y Lai á. Vô tình tên thân mật của Y Lai cũng là Y Lý -.- loạn cào cào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.