Thế Thân Ông Nội Ngươi Ta Xuyên Đã Trở Lại

Chương 21: Chương 21: 1:






Đề cử: Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Đến

Edit+Beta: Mạn La

––––––·––––––

Phong Lê đem màn hình di động sáng ngời đến trước mặt bọn họ.

Số dư: 1000000

"Cái mười hàng trăm vạn..."

Bọn họ theo bản năng mà đếm có bao nhiêu số không.

"Một trăm vạn"

Tất cả mọi người, kể cả hai vị giáo viên đều bị doạ sợ, Hà Kiến Quân và Dư Viện Viện buột miệng thốt ra: "Phong Lê, trò lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?!"

Phong Lê lạnh lùng câu môi, không để ý tới bọn họ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Tưởng Hạo Hoa: "Tôi liền hỏi cậu, cậu có dám lấy hay không?"

"Tôi..." Tưởng Hạo Hoa bị số dư tát thẳng mặt, hơi há mồm, mặt đỏ bừng, không nói lời nào.

Người ta có hơn một trăm vạn, còn chạy tới ăn trộm ba ngàn của ngươi?! Kẻ ngốc cũng biết là méo cần thiết.

Lữ Tuấn cùng Hà Uý liếc nhau, ánh mắt nhiều hơn vài phần hoảng loạn, vội vàng nói: "Ha, nếu cậu có tiền thì thế nào? Ai biết tiền của cậu từ đâu ra? Đêm đó là cậu xuống giường, thứ bảy cũng chỉ có mình cậu trong ký túc xá, không phải cậu trộm thì ai trộm? Tiền này của cậu nói không chừng chính là khắp nơi trộm được! Bằng không cậu là một học sinh trung học lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hả? Cậu nói đi! ”

"Phốc, mày là heo hả? Khắp nơi trộm có thể trộm được một trăm vạn? Đây chẳng phải là ăn trộm đều lên làm phú ông rồi sao? Rốt cuộc có não hay không..." Phong Lê không nhịn được cười ra tiếng, không chút khách khí biểu đạt sự khinh bỉ của mình, nói được một nửa, liền nghe được phía sau truyền đến một giọng nam trầm ổn.

"Tiền của hắn là tôi cho."

Một nam nhân cao lớn soái khí đi đến, ngừng ở bên cạnh Phong Lê.

“Phó, Phó tiên sinh?!” Hà Kiến Quân vẻ mặt kinh ngạc: “Sao ngài lại ở đây?"

Hắn vừa nhìn thấy Phó Quân Hoà, thái độ qua loa lấy lệ ban đầu liền thay đổi 360 độ, nhìn về phía ba học sinh: "Các trò nói nhìn thấy thì sao? Chứng cứ đâu? Học sinh lớp chúng ta không phải để các cậu mở miệng vu khống "

“Thầy, chúng ta thật sự đã nhìn thấy!” Lữ Tuấn vội vàng nói: “Nếu không tin, thầy đi kiểm tra ngăn tủ với ngăn kéo của Phong Lê đi, số tiền không chừng ở trong đó."

Hà Uý cũng liên tục gật gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, cứ kiểm tra ngăn kéo của cậu ta đi, Tưởng Hạo Hoa có thói quen viết tên mình trên tờ tiền, tiền đó không chừng ở bên trong"

Phó Quân Hoà nghe vậy cau mày, sắc mặt chìm xuống, nghiêng mình hơi cúi đầu, hỏi nhóc con bên cạnh: "Phong Lê, cậu có đụng vào số tiền kia không?"

“Không.” Phong Lê hai mắt trong veo sáng ngời, phủ nhận nói.

Phó Quân Hoà không ngạc nhiên chút nào, khi lần nữa nhìn hai người Lữ Tuấn, ánh mắt lại trở nên nghiêm khắc, trầm giọng nói nói: "Gọi cảnh sát đi, 3000 là đủ để lập án, làm theo trình tự của luật pháp, để cảnh sát tới điều tra, nếu thực sự ở trong ngăn kéo của Phong Lê tìm được số tiền kia, tôi sẽ yêu cầu họ kiểm tra thực hư dấu vân tay trên tờ tiền... "

Nam nhân dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn hai học sinh trước mặt, ngữ khí nghiêm khắc, bình tĩnh nói: "Ai ăn trộm, xem là biết"

“Cái gì?!” Biểu tình trên mặt Lữ Tuấn và Hà Uý nháy mắt thay đổi.

Còn có thể làm như vậy sao?!

Phó Quân Hoà lấy điện thoại ra, ấn 110, tiếp tục nói: "Chắc các cậu cũng đã lớn rồi đúng không? Nếu Phong Lê vô tội, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý các cậu."

Báo cảnh sát?! Truy cứu trách nhiệm pháp lý!?

Ầm một tiếng, giống như hai ngọn núi lớn đổ xuống, trong chớp mắt Lữ Tuấn và Hà Uý chỉ cảm thấy như trời sập, sắc mặt trắng bệch, ngón tay không tự chủ được run rẩy, triệt để kinh hãi, hoảng sợ chạy tới kêu lên, "Đừng báo cảnh sát, chú, đừng báo cảnh sát! Chúng ta sai rồi, làm ơn! Làm ơn!"

Phó Quân Hoà lạnh lùng đẩy bọn họ ra, nhấn nút cúp máy trên điện thoại, quyết định cho bọn họ một cơ hội: "Nói đi"

"Kỳ thật, chúng ta cũng không biết, có lẽ là chúng ta nhìn lầm, cái kia, tiền đó..."

Phó Quân Hoà lớn giọng: "Nói thật!"

"Kia, số tiền đó..." Lữ Tuấn và Hà Uý bị ánh mắt của Phó Quân Hoà dọa khóc, cúi đầu xuống, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, ấp úng nói: "Chúng con lấy đi chơi net... "

Tuy điều kiện gia đình của Lữ Tuấn và Hà Uý không tệ lắm, nhưng tiền tiêu vặt làm sao đủ dùng? Chưa đến cuối tháng, không có tiền, nhưng lại muốn có tiền xài.

Hôm thứ bảy, cả hai trong lúc vô tình nhìn thấy một xấp tiền giấy đỏ rực trong ngăn kéo của Tưởng Hạo Hoa, tâm tư nổi lên ý xấu, trộm mấy trăm bên trong, chạy ra ngoài chơi net suốt đêm.

Khi trở về, hai người tính toán, dứt khoát đổ lỗi cho Phong Lê, dù sao giữa bọn họ cũng có xích mích, có thể nhờ vào đó báo được thù không nói, còn có thể đuổi Phong Lê ra khỏi kí túc xá, thế là liền đem số tiền còn lại nhét vào trong ngăn kéo không khóa của cậu.

Bọn hắn nghĩ chỉ cần cắn chết không nhả nói là Phong Lê trộm, tiền bị cậu ta giấu trong ngăn kéo, đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều có đủ, dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!" Hai người liên tục nói xin lỗi: "Con sai rồi, chú, Phong Lê, thật xin lỗi, làm ơn đừng báo cảnh sát, cũng đừng nói cho cha mẹ con biết, bọn họ sẽ đánh ch*t con "

"Tại sao các cậu lại vu oan cho Phong Lê?"

Tại sao?

"Bởi vì... bởi vì tụi con không thích hắn!"

Ai bảo cậu ta có đồ ăn ngon mà không chia sẻ, phát tài cũng không mời bọn họ ăn cơm? Không phù hợp với tập thể chút nào?

Chỉ vẻn vẹn bởi vì không thích?

"Các cậu-- thật sự là ích kỷ đến cực điểm..." Phó Quân Hoà tự mình kiềm chế một hồi, mới không nói ra mấy lời cay nghiệt, cả người toát ra một loại khí tức đáng sợ.

Hắn không thể tưởng tượng được, mới bây lớn mà đã độc ác như vậy! Ích kỷ vì tư lợi đến mức như vậy, ăn trộm tiền chỉ để lướt mạng, lại giá họa cho một người vô tội. Càng không thể tưởng tượng, nếu hôm nay hắn không đến đây, Phong Lê sẽ bị người bôi nhọ như thế nào?

Nhóc con đứng bên cạnh hắn sẽ bị khi dễ như thế nào nữa?

Dù không có bằng chứng xác thực, nhưng chỉ cần những lời đàm tiếu thôi cũng đủ khiến trên lưng cậu mang danh “trộm cắp”, vĩnh viễn cũng rửa không sạch, lực sát thương của những lời đồn đại vớ vẩn này còn vượt xa so với tưởng tượng, nhiều khi sẽ triệt để hủy hoại một người!

“Các cậu” Tưởng Hạo Hoa trợn tròn mắt,ánh mắt kia giống như là một lần nữa nhận thức này là hai bạn cùng phòng của mình, khó có thể tin nói: “Thế mà là các cậu lấy tiền của tôi?! Các cậu tại sao lại làm như vậy? Tôi thật tin tưởng các cậu, kỳ nghỉ đông trở về còn mang đồ ăn ngon mà mẹ tôi làm cho các cậu, vậy mà các cậu lại trộm tiền của tôi?! Mệt tôi xem các cậu như anh em! "

"Tưởng Hạo Hoa, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Cầu cậu tha thứ cho chúng tôi! Đừng nói cho phụ huynh biết, làm ơn!" Lữ Tuấn, Hà Uý vội vàng nắm lấy tay Tưởng Hạo Hứa, còn kém không quỳ xuống.

“Không thể” Tưởng Hạo Hoa cũng tức giận, đẩy bọn họ ra: "Tôi sẽ không bỏ qua cho các cậu."

Dư Viện Viện hít một hơi thật sâu, nghiêm khắc nói: "Các cậu lấy trộm tiền của bạn học, còn giá họa cho bạn học khác, vi phạm nghiêm trọng nội quy của trường, tôi sẽ lập tức gọi điện cho ba mẹ các cậu đến đây xử lý."

“Cô giáo, cô giáo, chúng con thật sự sai rồi, thật sự biết mình sai rồi, tiền chúng con sẽ nghĩ cách đền bù, nhưng đừng mời phụ huynh mà” Lữ Tuấn và Hà Uý hối hận xanh ruột, nếu có thể làm lại lần nữa, có đánh chết bọn hắn cũng không làm, song song khóc lớn, liên tục nhận sai xin tha: "Ba mà biết sẽ đánh chết con, ông ấy sẽ đánh ch*t con."

Nhưng sự việc đã đến nước này, việc bọn họ xin lỗi nhận lỗi cũng không còn ích lợi gì nữa, nhẹ thì trường học phê bình ghi tội, nặng thì đến cục cảnh sát lập án, mặc kệ loại nào đi nữa, bên trên hồ sơ của bọn họ sẽ ghi lại một bút đáng xấu hổ.

Phong Lê nhìn thấy bộ dạng vừa chật vật vừa hối hận của bọn họ, cảm thấy buồn cười, cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, gằn từng chữ không nhanh không chậm nói: “Không, các cậu nên cảm thấy may mắn, nếu không tôi sẽ đánh ch*t các cậu."

Thật kiêu ngạo.

Cậu mặc dù không định ở lại trường học này ngốc tiếp, nhưng việc cậu chủ động muốn đi và bị đuổi ra là hai việc khác nhau.

Lấy tính khí nhỏ nhen hiện tại của Phong Lê, cho dù là trường học có nổ, cũng phải là cậu làm nổ mới được! Bằng không cũng đừng có ai nghĩ đuổi cậu ra ngoài.

Chờ xuống dưới, cậu nhất định phải tẩn ch*t hai tên vương bát đản này.

“Hai đứa rác rưởi, ba ba ta… ngô” Phong Lê còn chưa kịp nói xong lời kiêu ngạo, liền bị một bàn tay đè lại sau đầu, gõ một cái lên trán cậu.

Phó Quân Hoà: "Cậu lại muốn đánh nhau?"

"..." Ngước mắt bắt gặp ánh mắt của nam nhân, Phong tiểu bằng hữu cũng không biết phải làm sao, khí thế kiêu ngạo lập tức mất sạch, đầy mặt vô tội chớp chớp mắt, hai con mắt to đen láy lóe lên: "Không có, không có, anh nghe lầm rồi, tôi chỉ đang... chào hỏi phụ huynh của bạn học thôi. "

Lại là y nghe lầm rồi?

Cái tiểu nói dối tinh này!

(Truyện chỉ đăng duy nhất tại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.