Thế Thân Ông Nội Ngươi Ta Xuyên Đã Trở Lại

Chương 23: Chương 23: Chương 22




Edit: Mạn La (ManLaBatTieu)

––––––·––––––

“Cậu...”

Bốn người đều ngơ ngẩn, trong số đó có Lý Nhụy Thu và Hứa Tiêu Tuyết có biểu tình đặc sắc nhất, nghẹn đến mức lúc xanh lúc đỏ.

Các cô làm sao cũng không nghĩ tới, Phong Lê căn bản méo phải là phục vụ viên, cậu ta vậy mà là ông chủ nơi này! Mấy vạn mười mấy vạn liền có thể mua một tiệm trà sữa, nhưng nơi này là khu vực trường học, nằm gần trung tâm thương mại, không có mấy chục vạn là mua không nổi!

Càng miễn bàn cửa tiệm bên cạnh cũng là của hắn?!

Các cô nghĩ đến những việc vừa làm, mấy lời vừa nói đó, tự thấy bản thân ngốc nghếch làm sao, liền xấu hổ không thôi, quê đến mức muốn tìm một cái hố chui vào.

Lúc này hai tờ tiền màu đỏ trên bàn giống như hai cái tát vang dội, tát thẳng vào mặt các cô.

Mẹ nó thật thiểu năng.

“Trần Chu, ai tìm tôi vậy?”

“Một công ty người mẫu, hình như cũng là ở trên mạng nhìn thấy ảnh chụp của cậu, chạy đến đào tường, bọn họ nói mỗi tháng sẽ trả cho cậu ba vạn.” Trần Chu cười hì hì nói: “Dám chừng cũng không nghĩ đến cậu là ông chủ ở đây. “

“Được rồi, cậu 'chiêu đãi' mấy vị khách này một chút, tôi đi xuống.”

“Vâng” Trần Chu mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe lời nói ông chủ vừa rồi, cũng biết bọn họ không được hoan nghênh, rất hiểu chuyện cầm lấy menu, không kiên nhẫn nói: “Tôi nói, các cô cậu rốt cuộc có chọn món hay không? Dưới lầu còn có nhiều người đang xếp hàng đấy, các cô cậu có biết bao nhiêu người muốn gặp ông chủ của chúng ta không? Đừng làm lãng phí chỗ ngồi, tiệm chúng ta không cho người không làm gì ngồi. “

Hai người gian nan bỏ qua sự xấu hổ mà cười cười: “Chọn”

Thấy các cô thức thời, Phong Lê xoay người đi xuống lầu, Tống Vệ còn chưa từ bỏ ý định đuổi theo: “Em trai, cậu thật sự không suy xét một chút sao? Bằng ngoại hình cùng khí chất của cậu, tuyệt đối có thể xuất đạo, tôi đảm bảo, công ty chúng tôi sẽ tập trung bồi dưỡng cậu, tất cả tài nguyên đều cho cậu, cậu về sau nhất định sẽ bạo hồng*! Chỉ cần cậu nguyện ý tới công ty chúng tôi, điều kiện gì chúng tôi cũng đồng ý! “

*爆 红: Từ này hiện nay được giới trẻ Trung Quốc sử dụng với hàm ý chỉ ai đó “đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm”

“Được rồi, anh không thấy người ta đều cho tôi đến ba vạn à? Tám ngàn kia của anh cũng đừng so sánh với tôi.”

Coi như không có chuyện kia, thần tượng quốc dân • Phong Lê cũng không có khả năng xem trọng mấy công ty nhỏ đó, cậu lười nhiều lời cùng hắn ta, xuống lầu đuổi người đại diện của công ty người mẫu kia, tống hai người này ra cửa.

Cuối cùng cũng yên tĩnh, Phong Lê quay trở lại quầy lễ tân ngồi xuống tiếp tục thưởng thức trà sữa với đồ ngọt của mình.

Cậu đã uống năm ly trà sữa, ăn ba phần đồ ngọt.

Đổi thành người khác uống như vậy, ăn như vậy, sớm muộn gì cũng ăn đến sập tiệm mình.

Phong Lê thì khác, bộ dáng uống trà sữa ăn đồ ngọt phải gọi là cảnh đẹp ý vui, cứ như một biển quảng cáo di động, sống ăn bá po chủ.

Mỗi cốc trà sữa cậu uống, mỗi món tráng miệng cậu ăn hôm nay đều cháy hàng, các cô gái nhỏ đến đây cơ bản là: “Em muốn chọn món anh ấy uống! Em muốn chọn món anh ấy ăn!”

Rất nhanh, trân châu chiêu bài hết, gấu trúc nãi cái hết, mạt hương nãi lục* hết, chocolate hết, khoai môn hết, kem hết, trái cây cũng hết, phòng bếp muốn điên mẹ rồi.

“Ông chủ, làm ơn đừng ăn nữa, nếu như vậy nữa chúng ta phải lấy thạch trái cây thế pudding mất!”

Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ, mục đích của Phong Lê khi mua cửa hàng là để thoải mái ăn uống, vì cậu thích trà sữa và các món ngọt của họ!

Để tránh lại bị người gây rối, Lâm Tiểu Mỹ làm một tấm biển nhỏ treo bên cạnh, trên đó viết mấy chữ to.

“Ông chủ bị bắt buôn bán, hắn không đổi công việc, không hẹn hò, không có bạn trai / bạn gái, tạm thời không nghĩ muốn, nhưng các chị em có thể nổ lực thử xem! _(≧▽≦)/_”

Phong Lê nhìn thấy, liền gạch bỏ nửa câu cuối, đổi thành: “Mỹ nhân, không cần nổ lực, không có hứng thú.”

Lâm Tiểu Mỹ: “...”

Phong ca, lãnh khốc vô tình, không thương hoa tiếc ngọc tẹo nào!

Cơ mà nói thì nói như thế, nhưng liền không tính loại khả năng này, lấy gương mặt này của Phong Lê cũng rất nổi tiếng a, cho dù ngồi một chỗ không làm gì cũng đặc biệt đẹp mắt, khách hàng vẫn cứ tre già măng mọc.

Hết đợt này đến đợt khác, lưu lượng khách trong hai giờ Phong Lê ở đây có thể so sánh ban ngày với nguyên ngày, Lâm Tiểu Mỹ thu tiền đến mỏi tay.

“Mà này, Phong Lê” Lâm Tiểu Mỹ đột nhiên nghĩ đến: “Cậu thật sự mua cửa hàng bên cạnh hả?”

“Đúng”

“Woaa” Lâm Tiểu Mỹ hết sức kinh ngạc.

Chuyện này nói đến cũng thật trùng hợp, hôm trước lúc Phong Lê đến cửa tiệm, tình cờ nhìn thấy tờ quảng cáo chuyển nhượng do ông chủ kế bên dán lên.

Kỳ thật loại hình kinh doanh trà sữa này mở ra đóng cửa là chuyện bình thường, làm kinh doanh này tuy rằng không có kỹ thuật hàm lượng gì, nhưng đối với vị trí của quán lại có yêu cầu cực kỳ cao, đồng nghiệp lại nhiều, trong đó không ít chỉ là nhất thời mới mẻ thôi.

Người uống trà sữa nhiều, còn thích đứng núi này trông núi nọ, lại hỏa tiệm trà sữa cũng thực sẽ hồ.

Sở dĩ cửa hàng của Phong Lê có thể mở được lâu như vậy là do một phần cửa hàng diện tích lớn, một phần là giá cả lại rẻ, còn có một phần là đồ ngọt phong phú, miễn phí bàn du, so sánh với cửa hàng trà sữa nhỏ có sạp báo bên cạnh, bọn họ hiển nhiên là có lợi hơn.

Cuối tuần tan học, các học sinh đều thích ra đây ngồi, đặc biệt là các cặp đôi đang yêu đương.

Phố này năm nay mở được bốn năm tiệm trà sữa, hiện tại trung bình đổi hai ông chủ, hai tuần này Phong Lê mới đến, bọn học sinh đổ xô chạy đến tiệm của bọn họ, ngồi xuống là nguyên ngày, ai còn thèm đi tiệm bên cạnh đâu?

Cửa tiệm kia vốn dĩ cũng đã lỗ vốn, trải qua một đợt đả kích này, dứt khoát từ bỏ, tính toán chuyển nhượng giá thấp, Phong Lê liền thuận tay tiếp quản.

“Vì sao?” Lâm Tiểu Mỹ khó hiểu nói: “Cậu mua lại cửa hàng bên cạnh chuẩn bị làm gì? Đả thông xáp nhập?”

“Vẫn chưa nghĩ ra.” Phong Lê dùng một loại ngữ khí “mua cái cửa hàng tới chơi chơi” tuỳ ý đáp: “Dù sao trà sữa nhà hắn cũng khó uống, lãng phí nguyên liệu là không đúng”.

Câu trả lời thẳng thắn này làm Lâm Tiểu Mỹ thiếu chút nữa phun một ngụm nước ra: “Phong Lê, cậu quá xa xỉ! Nói - cậu trúng số có phải không? Mấy trăm triệu, cậu tiêu nhiều như vậy?”

“Tôi muốn mua liền mua.” Phong Lê khoanh tay, nâng cằm, đúng lý hợp tình nói: “Mua, mua, mua không chỉ là độc quyền của chị em phụ nữ mấy người đâu”. (=])

Bỏ tiền mua hạnh phúc, không được sao?

Ngày hôm đó sau khi tỉnh táo lại, Phong Lê suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng xem như suy nghĩ rõ ràng.

Kỳ thật lấy cậu nắm giữ năng lực, cậu có rất nhiều cách để kiếm tiền, chuẩn xác mà nói, chỉ cần cậu muốn, cậu chắc chắn trong vòng mấy năm liền trở thành người giàu nhất thành phố S.

(Truyện chỉ đăng duy nhất tại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.