Thế Thân Ông Nội Ngươi Ta Xuyên Đã Trở Lại

Chương 26: Chương 26: Chương 25




Edit: Mạn La (ManLaBatTieu)

______________

Thời điểm ở trong thang máy, Phó Quân Hòa mới hoàn toàn bình tĩnh lại, nghiêng mặt lại liếc mắt nhìn thiếu niên phía sau, mới nhận ra trên cổ tay đang bị hắn nắm có một vết đỏ.

Anh lập tức buông tay ra, đút tay vào túi quần, trở lại bộ dáng lãnh đạm trầm ổn ngày thường, không còn nhìn ra nửa điểm thịnh nộ vừa rồi.

Phong Lê khoác cái áo tây trang rộng hơn so với mình, trên quần áo có mùi nước hoa nam nhàn nhạt làm người ta rất thoải mái dễ chịu.

Cậu ngoan ngoãn đi theo, nhưng ánh mắt lại một chút cũng không thành thật, hai con ngươi màu đen sáng ngời lộ ra tia giảo hoạt, dùng khoé mắt lén lút đánh giá nam nhân.

Phó Quân Hòa cao hơn cậu nửa cái đầu, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi mím chặt của hắn.

Hiển nhiên là tâm trạng không quá tốt.

Thư ký bên cạnh không dám nói chuyện, nhìn chằm chằm hai nam nam một lớn một nhỏ này, lại nhịn không được bắt đầu thầm đoán quan hệ của bọn họ.

Hôm nay ông chủ bỏ qua một bữa tiệc quan trọng, thật xa chạy đến cư nhiên chính là vì bắt cậu nhóc trốn học đi bar.

Chẳng lẽ thật sự là con riêng hả trời?

Nhưng không thể nào... Liền tính Phong Lê mới 17 tuổi, chẳng lẽ Phó Quân Hòa 15 tuổi đã có hắn? Ông chủ phong lưu vậy luôn?

Trong lúc nữ thư ký đang suy đoán, liền nhìn thấy đứa nhỏ kia nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay mình, khóe mắt càng thêm phần quyến rũ, khóe môi cong lên, tiến lên phía trước nở nụ cười siêu vui vẻ, nhỏ giọng hỏi: “Này, tiểu soái ca, sao anh lại tới đây?”

Còn dám hỏi sao hắn lại đến đây?

Nếu không đến, cậu hôm nay phải bị người ta bắt đi ra ngoài bán rồi!

Phó Quân Hòa nhớ lại lời tên Vương Bá kia nói, nghĩ đến gã suýt nữa đụng tới Phong Lê, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận.

Dư quang liếc nhìn nhóc con một cái, không nói lời nào.

Phong Lê lập tức chớp chớp đôi mắt vô tội, ủy khuất hề hề siết chặt áo khoác tây trang, giải thích nói: “Tôi không có lên sân khấu nhảy, tôi không biết bọn họ đang nói cái video gì, ngày hôm qua không phải tôi nhảy.”

Phó Quân Hòa lại liếc mắt nhìn cậu, vẻ mặt hơi dịu đi một ít, tuy rằng vẫn như cũ không có chút ý cười, nhưng trên môi cũng không mím chặt nữa.

Phong Lê lại nói: “Đó thật sự không phải tôi, hôm qua tôi chỉ là đến giúp một người bạn...”

“Tôi biết.”

Phó Quân Hòa mở miệng cắt đứt lời cậu.

Tuy rằng khoảng cách quay phim rất xa, nhưng Phó Quân Hòa liếc mắt một cái có thể nhìn ra bốn người trên sân khấu không phải là cậu.

Cho dù có thân hình giống nhau, nhưng khí chất của Phong Lê quá xuất sắc, dù là nhảy cùng một điệu cậu cũng có điểm đặc biệt riêng, lộ ra một cổ tàn nhẫn không nên thấy ở tuổi này, dù đưa lưng về phía hắn hắn đều có thể nhận ra, một cái mặt nạ thì có tính là gì?

“Vậy tại sao anh lại tức giận?”

Phong Lê đem vẻ ngoài tiểu bạch thỏ nhuyễn manh của mình phát huy hết mức, thanh âm mềm mại ngọt ngào, ánh đèn ở đỉnh thang máy chiết xạ ở trong mắt cậu, đầy những ngôi sao nhỏ loé sáng, chỉ là ngữ khí cùng lời dò hỏi này, không bằng nói là truy vấn đi.

Dưới lớp da của tiểu bạch thỏ ẩn giấu một chó sói nhỏ bắt đầu háo hức muốn thử.

Thật muốn mạng mà.

Phó Quân Hòa mí mắt lại bắt đầu giật, cũng may thang máy vừa lúc tới bãi đậu xe lầu hai, hắn thu hồi ánh mắt, chân dài bước ra ngoài.

“Sao anh không trả lời?” Thiếu niên không chịu buông tha, tung tăng đuổi theo, nói ra lời kinh người: “Tiểu soái ca, anh không phải là đang ghen chứ?”

Phó Quân Hòa đột nhiên dừng lại bước chân, anh đứng ở trước xe, gương mặt hắn chiếu trên cửa sổ xe, trên khuôn mặt tuấn tú kia không tìm ra chút khuyết điểm hay tí biểu cảm nào.

“Sao thế? Tiểu soái ca.”

Nam nhân quay đầu lại, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cậu, rõ ràng chỉ là áo sơ mi trắng và quần tây bình thường như vậy đã đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Sau một lúc lâu, anh trầm thấp mà mở miệng: “Phong Lê, lại đây.”

Nhóc con lập tức đắc ý dào dạt chạy đến, hắn đã biết!

“Ngẩng đầu.”

“Hả?” Phong Lê không hiểu mô tê gì ngẩng đầu lên.

Sau đó Phó Quân Hòa duỗi ngón tay búng hai cái lên trán cậu: “Là học sinh, điều đầu tiên, phải đến trường đúng giờ, không đi sớm về muộn, không bỏ tiết, không trốn học.”

Phong Lê che trán:?!

Không phải, anh vừa rồi rõ ràng là...

“Thứ hai, ứng xử văn minh, không đánh nhau, không mắng chửi người, không nói tục, không đặt chân đến nơi hoặc địa điểm không phù hợp với học sinh cấp trung học“.

Phắc, cậu xem như đã nhìn ra, nam nhân này đang muộn tao!

Thư ký phía sau cũng xem như là đã nhìn ra, lúc trước cô hoàn toàn nghĩ sai rồi, này là con riêng cái *beep* gì chứ, này căn bản là tiểu tình nhân a!

Toà băng sơn cổ thụ này của ông chủ cô nở hoa rồi!

Cũng không trách cô phản ứng chậm, không hiểu nghiền ngẫm “Thánh ý”, rốt cuộc cô theo Phó Quân Hòa nhiều năm như vậy, dọc đường nhiều ít cả trai lẫn gái theo đuổi không bỏ a?

Soái mỹ thuần dục*, cái dạng gì không có?

(*) Soái ca, mỹ nữ, thuần khiết, quyến rũ.

Cô thật sự không ngờ Phó Quân Hòa lại có thể bị một tiểu gia hỏa như vậy hấp dẫn.

Với tính cách của Phó Quân Hòa, cho dù người mới gặp là người khác, cho dù người xa lạ bị lưu manh khi dễ cũng nhất định sẽ ra tay cứu giúp, nhưng y sẽ không tức giận, cùng lắm là ngăn cản người kia, tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ đi đập một tên lưu manh giống như vậy.

Rõ ràng là trong lòng quan tâm, lại còn muốn làm ra dáng vẻ không quan tâm, vì chính mình hành vi mạnh mẽ tìm một cái nhìn như hợp lý lấy cớ!

“Còn có”

Phó Quân Hòa thấy Phong tiểu yêu nghiệt muốn chuồn mất, liền vươn tay bắt lấy eo cậu, cưỡng ép túm trở về, cúi đầu, chóp mũi lại gần.

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia đột nhiên tiến lại gần, Phong Lê bị mùi nước hoa nam tính xông vào mũi gắt gao bao vây, nhịp tim không có tiền đồ hẫng nửa nhịp, ngây ngốc nhìn anh.

Đây là muốn...?!

Phong Lê trong lòng kích động, lại thấy nam nhân chóp mũi ngửi ở ngón tay che trước trán mình một chút liền buông ra, lãnh khốc vô tình nói.

“Giao thuốc lá ra đây.”

Phong Lê: “...”

Xu cà na rồi, lại bị phát hiện.

(Truyện chỉ đăng duy nhất tại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.