Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 40: Chương 40: Danh phận (2)




Editor: Maria Nyoko

Tiết Chiến thấy nàng thích ăn, lại ân cần gắp nhiều mấy khối. Ngày thường cùng nàng dùng bữa, chỉ thấy nàng ăn rất ít, mặc dù nhìn có chút cảnh đẹp ý vui, mỗi lần lại chỉ ăn một chén cơm.

Tiêu Ngư lại phát ngấy trong dạ dày, chính là không vui mừng, thật ăn không vô mấy miếng thịt đầy mỡ này. Lúc này nghe Tiết Chiến nói: “Mấy ngày nay trẫm sẽ bận bịu một số chuyện, ban đêm nàng đi ngủ sớm, chớ có đợi trẫm.”

Hoàng gia có quy củ, mặc dù y đối xử tốt với nàng, nhưng cũng chú ý quy củ đấy, đêm qua nhìn thấy nàng mệt mỏi dựa vào ghế ngủ, cảm thấy những quy củ này tự mình thực hiện cũng không có gì... mọi chuyện trong tẩm cung này, ai cũng không biết.

Tiêu Ngư gật đầu đáp ứng.

Đợi Tiết Chiến dùng xong bữa trưa rời đi, Tiêu Ngư mới ngán đến tận cổ, gắt gao cau mày. Mới vừa rồi man hán kia còn lựa chọn, chọn mấy miếng thịt đầy mỡ cho nàng.

Nguyên ma ma bước lên phía trước, bưng một đĩa mứt hoa quả chua giúp nàng giảingấy.

Tất nhiện bà hiểu rõ thói quen của Tiêu Ngư đấy, vừa rồi thấy nàng bất động thanh sắc nuốt vào mấy miếng thịt mỡ kia, cũng là giật mình. Lúc này nhìn bộ dáng Tiêu Ngư, mới tận tâm nói: “Nương nương không thích, nói cùng Hoàng Thượng cũng được, y cũng không ép ngài ăn. Ngài làm sao... sao tự mình chuốc khổ vô thân?”

Nàng tự mình chuốc khổ vào thân khi nào? Đế Vương gắp cho nàng đấy, đừng nói là thịt mỡ, chính là cái khác, nàng cũng phải khấu tạ Thánh ân ăn hết.

Mứt hoa quả chua ngọt cũng giải được cảm giác đầy mỡ trong miệng, tâm Tiêu Ngư cũng bình tĩnh một chút.

Nguyên ma ma lại nhớ tới vừa rồi sắc mặt Hoàng Thượng bình tĩnh thu hầu bao kia vào... Rõ ràng là vật từ trong tay nữ tử,cũng không có nửa câu giải thích đối với nương nương, cũng cảm thấy bất bình thay Tiêu Ngư...

Cũng khó trách tiểu nữ nhi sinh ra mấy phần không vui.

Trước kia bà còn ôm hoài nghi, cảm thấy cái hầu bao này chưa hẳn là của Hoàng thượng, bây giờ lại là không thể không nghĩ giống như nương nương. Đêm qua là sinh nhật nương nương, Hoàng Thượng vứt nương nương một mình xuất cung còn chưa tính, nói không chừng còn cùng một chỗ với nữ tử khác đấy. Nàng nói: “Nương nương, chuyện hầu bao, chúng ta điều tra thêm hay không?”

Nếu thật là nữ tử, dựa vào thái độ hoàng thượng, chính là trân ái bên ngoài đấy. Như thế, đối với nương nương không phải là một chuyện tốt.

Tiêu Ngư nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Không cần.” Bây giờ nàng ở cung đình, nhất cử nhất động của nàng, Đế Vương làm sao không biết? Nếu bởi vì việc nhỏ nàng liền đi tra y, sợ rằng y không vui. Mà lại... Coi như tra ra cái gì, nàng lại có thể thế nào?

Nàng đứng dậy, nói với Nguyên ma ma, “Việc này coi như chưa từng xảy ra, nếu ngày sau còn có những thứ khác... Vậy rồi nói sau.”

Nếu như y có tình nhân cũ bên ngoài, lại kìm nén không được sắc tâm, trong đêm muốn đi ra ngoài gặp gỡ, chỉ sợ cũng giấu không lâu đấy.

“Còn có...” Tiêu Ngư lại nói một câu.

Nguyên ma ma rất nghiêm túc nghe.

Tiêu Ngư trầm mặt mà bất đắc dĩ nói ra: “Gọi ngự thiện phòng ngày sau chớ có bưng thịt mỡ như thế đi lên...” nàng ăn một miệng đầy dầu, cũng man hán kia mới thích ăn.

Nhìn thấy Tiêu Ngư biểu lộ, Nguyên ma ma nhịn không được bật cười. Kỳ thật ngẫu nhiên ăn mấy miếng thịt mỡ cũng rất tốt, bất quá lời này bà cũng không dám nói rồi, vội vàng gật đầu nói: “Lão nô liền đi qua nói.”

...

Ngày hôm đó cảnh xuân tươi đẹp, Tiêu Ngọc Chi hẹn mấy tiểu thư khuê cát hảo hữu đi mua đồ trang sức. Từ hương xa lộng lẫy phủ Hộ Quốc Công xuống, mấy nữ tử trẻ tuổi cùng nhau vào cửa hàng trang sức, hoàn phì yến gầy đều có, lại mỹ mạo cao quý, duyên dáng lượn lờ, rất là đáng chú ý.

Hôm nay Tiêu Ngọc Chi áo màu hồng đào, váy xanh lá điểm vài bông thủy tiên hồng, trên đầu mang theo châu trâm sáng loáng, cả người dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Nàng xưa nay ưa thích đồ trang sức xinh đẹp đều mang trên đầu, không thích nhất chính là cách ăn mặc ra vẻ thanh nhã thanh cao.

Châu trâm tinh xảo, mặc dù có cảm giác quá mức diễm tục, nhưng bởi vì dung mạo nữ nhi Tiêu gia không tầm thường, ngược lại nổi bật lên còn có mấy phần quý khí.

Trước đó vài ngày chuyện cung yến, thanh danh Tiêu Ngọc Chi thật có chút bị hao tổn, bất quá nhóm quý nữ phụ nhân ở đây cũng không phải mù lòa, đúng là Quách lão phu nhân Trương Thị khinh người quá đáng... Tiêu gia là nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu, dám tại bữa tiệc sinh nhật Hoàng Hậu đánh đường tỷ Hoàng Hậu, cũng quá khoa trương!

Quan trường kiêng kỵ nhất quá lộ sắc sảo, mặc dùQuách An Thái có công lớn, bây giờ là Thượng Thư cao quý lại đối xử mọi người hiền lành, nhưng gặp một mẫu thân như vậy, nữ quyến có ý đồ lôi kéo làm quen cùng Quách gia, tiếp xúc Quách mẫu Trương Thị, cơ hồ là không người có thể chịu được tính tình của bà đấy. Cũng muốn gả nữ nhi vào Quách gia trèo cao, nhưng bởi vì kiêng kị Quách mẫu, những phụ mẫu thật yêu thương nữ nhi, cũng là sớm gãy mất ý niệm này.

Lại việc này, Trương thị này còn tự mình nói xin lỗi cùng Tiêu Ngọc Chi đấy, Hoàng Đế đều ở đây. Sợ là chỉ có Đế Vương mới có thể kềm chế được dã bà tử rồi.

Dù sao Tiêu Ngọc Chi bị ủy khuất, trong bụng nàng phiền muộn, ưa thích mua chút đồ trang sức đẹp mắt cùng quần áo. Chỉ là gần đây nàng xem qua rất nhiều bộ đồ mới, nhưng không có một bộ, mà vượt cung trang lúc trước Đế Vương ban thưởng. Trong bụng nàng không phục, luôn luôn muốn tìm tới thứ càng đẹp mắt đấy, mới có thể thoải mái.

Lúc này cùng nhóm quý nữ giao hảo vào cửa hàng trang sức, Tiêu Ngọc Chi chọn chọn lựa lựa, không thấy được thứ đặc biệt ưa thích, cảm thấy tốt đều bọc lại. Dù sao cũng không thể tay không mà về.

Đang lúc Tiêu Ngọc Chi buồn bực ngán ngẩm lấy châu trâm trước mặt đi ra, liền nhìn thấy có cô nương mang mũ mạng đi đến. Tiêu Ngọc Chi nhận ra nha hoàn bên cạnh nàng. Thấy cô nương kia vào, lấy mũ xuống, người này... Đây là Quách Tố Nghi nha.

Tiêu Ngọc Chi chợt sáng lên.

Lần trước Quách Tố Nghi ở chỗ này nhìn trúng một cây trâm, nàng hỏi giá tiền sau liền không có nhìn nhiều, cuối cùng lại bị Tiêu Ngư tùy tiện mua trở về.

Thường ngày Quách Tố Nghi đương nhiên sẽ không nghĩ cái gì, dù sao cây trâm thật sự là quá mắc. Nhưng bây giờ, nàng là thân muội muội Thượng Thư đại nhân, hôm nay Quách Tố Nghi thừa dịp Trương Thị thả nàng đi ra, nàng liền tới nơi đây, chuẩn bị dùng tiền riêng huynh trưởng cho nàng mua cây trâm kia. Lại không nghĩ rằng, cây trâm kia là độc nhất vô nhị.

Ánh mắt Quách Tố Nghi ảm đạm.

... Do dự hồi lâu, thật vất vả nàng quyết định, đã có đầy đủ bạc, cây trâm lại sớm không có.

Chuẩn bị đi, trước mặt bỗng nhiên bị người chặn đường đi. Quách Tố Nghi xem xét, nhìn lên trước mặt Tiêu Ngọc Chi, vội vàng lấy lại tinh thần mới nói: “Tiêu Ngũ cô nương.”

Quách Tố Nghi thấp hơn so với Tiêu Ngọc Chi, lúc này đứng ở trước mặt Tiêu Ngọc Chi, cũng giống như thấp hơn một khúc. Tiêu Ngọc Chi đánh giá cách ăn mặc của Quách Tố Nghi, nhẹ nhàng cười cười, nói: “Làm sao? Quách cô nương không mua sao? Nhìn xem liền đi?”

Thấy Quách Tố Nghi sững sờ, không nói chuyện, nàng mới xích lại gần chút nói nói, “ Chẳng lẽ mẫu thân keo kiệt ngay cả chút tiền lẻ cũng không cho ngươi? Bộ dạng ngươi như vậy, còn muốn vào cung làm phi? Sẽ không sợ mất mặt của hoàng gia sao?”

... Nữ tử keo kiệt lại khúm núm, cũng muốn đoạt nam nhân cùng Tiêu Ngư?

Quách Tố Nghi biết, bởi vì hôm đó lòng Tiêu Ngọc Chi mang oán hận, cũng không có ý định nhiều lời cùng nàng. Nhưng nghe được nàng nói đến đây, sắc mặt mới biến đổi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngọc Chi, nghiêm túc nói: “Tiêu Ngũ cô nương, xin ngài chớ có hồ ngôn loạn ngữ.”

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, ngược lại Tiêu Ngọc Chi có chút bị ánh mắt của nàng hù đến.

Bất quá trong nháy mắt, liền lại khôi phục ngang ngược. Tiêu Ngọc Chi nói: “Ta hồ ngôn loạn ngữ? Dù sao cũng tốt hơn so với lão mẫu đánh người lung tung của ngươi? Mặc dù mẫu thân để cho ta chớ có so đo, nhưng trong lòng ta vẫn là không thoải mái, Quách cô nương đúng không? Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Tiêu Ngọc Chi cũng không phải dễ trêu, ngày sau ta thấy ngươi một lần liền nói ngươi một lần.”

Tiêu Ngọc Chi cùng tới với một số quý nữ, có chút tiếp xúc cùng Quách Tố Nghi. Các nàng đều là thế gia tiền triều tại Tấn Thành, bây giờ thay đổi triều đại, thế mà để bọn họ đi lấy lòng một thôn cô, trong lòng đã sớm không muốn. Nhưng bởi vì phụ mẫu dạy bảo, không thể biểu hiện ra ngoài, đối với Quách Tố Nghi cũng là mặt ngoài kính.

Lúc này nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi nói Quách Tố Nghi như vậy, các nàng cũng cảm thấy hả dạ.

Trương thị lớn lối như thế, lần trước có thể tùy tiện đánh Tiêu Ngọc Chi, lần sau nếu gặp bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ không có chỗ cố kỵ.

Quách Tố Nghi nhìn thấy những nữ hài nhi bên người nhìn nàng, chỉ trỏ nàng, khắp khuôn mặt là cười nhạo, đổi lại cô nương khác, sợ là liền rơi lệ tại chỗ rồi. Ngược lại tính tình Quách Tố Nghi quật cường, cắn cắn môi, lệ kia đảo quanh trong hốc mắt.

Tiêu Ngọc Chi nói ra: “Ta nói ngươi vài câu, ngươi đã cảm thấy ủy khuất, quá mức đúng không? Ngươi cũng không nghĩ một chút, lần trước mẫu thân ngươi khi dễ ta như thế nào đấy, muốn trách thì trách mẫu thân ngươi khi dễ người, chẳng trách người bên ngoài, ai bảo ngươi là con gái nàng... Dù sao ta Tiêu Ngọc Chi không giảng đạo lý.”

Lúc này Quách Tố Nghi mới che mặt chạy ra ngoài.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Tiêu Ngọc Chi nhìn thoáng qua bên ngoài, nhíu lông mày khẽ hừ một tiếng, nói: “Đáng thương cho ai nhìn đây.”

...

Tiêu Ngư nhận tin phụ thân Tiêu Hoài chiến thắng, Tây Bắc bên kia, có phụ thân xuất mã, hết thảy cũng rất thuận lợi, mà Hoắc Đình Tướng Quân cùng Tiêu Hoài cũng hận gặp nhau muộn, cực kỳ hợp ý. Tiêu Ngư biết phụ thân đối với tân đế không phục, dưới mắt bất quá là kế hoãn binh, lúc này trên tay tuy có năm vạn binh mã, nếu muốn làm việc, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều đấy.

Nàng còn sợ phụ thân xúc động, có thể nghĩ ngợi, phụ thân nàng mưu tính sâu xa nhiều so với nàng, tất nhiên là nghĩ chu đáo hơn so với nàng.

Cho nên lúc này, phụ thân cũng sẽ không có động tác.

Nguyên ma ma bưng trà cho nàng, nhỏ giọng nói: “Nương nương, lão nô nghe nói, hôm nay Hoàng Thượng lại xuất cung rồi.”

Lại đi ra ngoài rồi... Thường ngày Tiết Chiến bận rộn xử lý công việc, mặc dù ngày ngày ngủ lại Phượng Tảo Cung, phần lớn là đêm khuya mới đến đấy. Là một người bận rộn chính vụ, bây giờ ngược lại có thời gian rảnh ngày ngày xuất cung rồi.

Một bên Xuân Trà cũng nói: “Nô tỳ cũng nghe nói, nói là... Nói là Hoàng Thượng ở biệt viện bên ngoài nuôi nữ nhân, cho nên mới...”

“Chớ có nói bậy.” Nguyên ma ma lập tức đã cắt đứt nàng.

Lúc này Xuân Trà mới che miệng, không còn nói bậy.

Khuôn mặt Tiêu Ngư nhàn nhạt, dường như cũng không để ở trong lòng. Xem hết tin về phụ thân, liền đi ngự hoa viên.

Đi qua Diên Hòa môn, đi tới Ngự Cảnh đình chỗ cao nhất ngự hoa viên. Tiêu Ngư nhìn thấy có bóng dáng cao lớn đi tới, liền chậm rãi xuống dưới.

Chính là Hà Triêu Ân.

Hà Triêu Ân chính là người hầu cận Đế Vương, lúc này y xuất cung, mà ngay cả hắn đều không mang theo. Thấy hắn thi lễ với mình, Tiêu Ngư mới nói: “Hà công công không cần đa lễ.”

Hà Triêu Ân vóc người cao gầy, bởi vì là hoạn thần, nhìn Bạch Tịnh Tư Văn so với nam tử bình thường (Bạch tịnh tư văn: người trắng trẻo văn nhã). Tiêu Ngư nhớ tới, hôm đó sinh nhật nàng, Hà Triêu Ân cũng tặng nàng một nghiên mực Đoan Khê (một loại nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, huyện Cao Yếu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Cũng không phải là vật hiếm lạ gì, nhưng cũng là hợp ý đấy.

Tiêu Ngư có ấn tượng rất tốt đối với hắn, lại cùng hắn nói về thơ văn.

Hoàng Hậu trẻ tuổi kiều diễm vô song, ngọc cốt chi tư. Hà Triêu Ân buông thõng mắt, mi mắt nhẹ rũ, ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn, làn da trắng giống như ngọc. Hắn trả lời: “Lúc trước còn chưa cám ơn nương nương tặng sách, sau khi tiểu nhân xem, ích lợi không nhỏ.”

Dù sao tuổi tác còn nhỏ, luôn luôn hi vọng nghe được một số câu thuận tâm ý mình. Nàng chọn sách hắn cảm thấy rất tốt, Tiêu Ngư nghe trong lòng tự nhiên thoải mái, liền giãn mặt ra nói: “Nếu Hà công công ưa thích, lần sau bản cung lại tặng ngươi một số sách cũng được.” Dù sao nàng cũng đều đọc xong rồi, ghi tạc trong đầu rồi, không bằng thuận nước giong thuyền, đưa cho Hà Triêu Ân.

Cùng Hà Triêu Ân nói chuyện một hồi, Tiêu Ngư chợt dừng một chút, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hà Triêu Ân nhìn lấy sắc mặt của nàng, mới mỉm cười nói: “Nương nương có chuyện, cứ hỏi đừng ngại.”

Như thế, Tiêu Ngư liền không khách khí. Nàng chậm rãi nói: “Mấy ngày nay Hoàng Thượng xuất cung liên tiếp, bản cung rất là lo lắng, liền muốn phân ưu. Hà công công là người bên người Hoàng Thượng, biết được sự tình càng nhiều hơn so với bản cung, muốn hỏi một câu... Hoàng Thượng xuất cung để gặp người, phải chăng là nữ tử?”

Nói xong một chữ cuối cùng, Tiêu Ngư lẳng lặng nhìn Hà Triêu Ân trước mặt.

Thấy vị hoàng hậu này ngôn từ hiền thục dịu dàng, Hà Triêu Ân lại là cảm thấy hiểu rõ, mặt mày hắn thanh tú ôn hòa, hồi lâu, mới lên tiếng: “Đích thật là nữ tử.”

...

Mặc dù Tiêu Ngư kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Ước chừng là đã thấy nhiều bộ dáng y chuyên cần chính sự, cảm thấy người giống như y sẽ không vì sắc đẹp xao nhãng chính vụ, huống hồ tân triều vừa lập, vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng để hưởng thụ. Chỉ là nàng ở chung cùng man hán này có hạn, còn không biết y nhiều, bây giờ xem ra, cũng không phải người sắc dục huân tâm! Từ ngự hoa viên trở về, trong lòng Tiêu Ngư đã có dự định.

Y đã tâm tâm niệm niệm đối với người ngoài cung kia như thế, bây giờ trong cung cũng không phải bí mật gì, đã nói gần đây rất có thể sẽ tiếp người tiến đến.

Có lẽ vừa cùng nàng thành thân, mà phụ thân nàng còn ở Tây Bắc bán mạng vì y, cái này là mấu chốt, không thích hợp nạp phi. Cho nên mới không đề ra cùng nàng.

Nhưng nếu là... Nàng vị hoàng hậu này chính miệng đề nghị thì sao?

Tóm lại là muốn vào cung đấy, không bằng nàng mở miệng đề nghị, thuận tiện bán một món nợ ân tình của hắn.

Ngày hôm đó Tiết Chiến về muộn, thấy Tiêu Ngư cũng không lên giường nghỉ ngơi như y nói, vẫn ngồi ở bên giường chờ y. Y vừa tiến đến, liền quan tâm cởi áo nới dây lưng cho y, rất là quan tâm, cho là trong lòng nàng nhớ hắn. Nhìn qua khuôn mặt nàng kiều diễm, Tiết Chiến rộng mở hai tay, để tùy thiếp hầu hạ, thỉnh thoảng cúi đầu hôn một cái trên mặt nàng.

Chờ đổi xong y phục, mới ôm nàng thân cận: “Mấy ngày nay là trẫm bận quá, qua hai ngày sẽ bồi nàng thật tốt.”

Tiêu Ngư thấy y rất là nhu tình, cũng bất vi sở động, nhớ kỹ việc ban ngày, ngẩng đầu nhìn y nói: “Thần thiếp có một chuyện muốn thương lượng cùng Hoàng Thượng.”

“Ừm...” Tiết Chiến lên tiếng, ôm bờ eo của nàng nói, “ nàng nói đi, trẫm nghe.”

Tiêu Ngư liền ngẩng đầu nhìn hắn, má phấn hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp lấp lánh, ánh nến chiếu lên mặt của nàng hiện ra ánh sáng ấm áp nhu hòa, nữ tử trẻ tuổi mà thanh âm cũng trong veo êm tai đấy.

Nàng từ từ nói: “Trước kia thần thiếp không muốn ra đề trước đấy. Chỉ là gần đây Hoàng Thượng luôn luôn xuất cung, liền muốn thay Hoàng Thượng phân ưu... vị muội muội bên ngoài kia, ngày sau cũng phải vào cung đấy, thần thiếp cảm thấy, không bằng sớm cho nàng danh phận đi, cũng tiết kiệm Hoàng Thượng bôn ba qua lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.