Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 66: Chương 66: Hiếu chiến (bù đắp)




Tiêu Ngư gần như vô ý thức nhìn mặt Tiết Chiến.

Thấy lông mi dài của y nghiêm nghị, hiển nhiên là biểu hiện của thịnh nộ. Chỉ là bàn tay vẫn nắm tay của nàng. Mặt không thay đổi nói: “Thân thể của hoàng hậu, có thể điều trị hay không?”

Dù Tiêu hoàng hậu được sủng, nhưng thân phận lại có chút đặc thù. Lúc trước chính là Thái hậu tiền triều, thê tử của Triệu Dục. Bây giờ mặc dù gả cho tân đế, rất được thánh sủng, nhưng phải chăng Đế vương có thể thật sự tiếp nhận con cháu của nữ tử Tiêu gia, vậy thì cần phải để sau này mới biết.

Tần phi hậu cung có tư cách thai nghén hoàng tự hay không, đều là một câu nói của Đế vương. Tất nhiên ngự y cho rằng, hiện nay hoàng hậu tránh thai, là hoàng thượng bày mưu đặt kế. Chỉ là thầy thuốc có tấm lòng yêu thương người, hơn nữa nữ tử trẻ tuổi như vậy, tất nhiên là nhịn không được nhắc nhở. Phàm là Đế vương có chút lòng thương tiếc với hoàng hậu, thì sẽ không để cho nàng dùng dược vật tổn thương thân thể như vậy.

Mà lúc này nghe thấy, giống như cũng không phải là như thế. Ngự y chắp tay nói: “Nương nương còn trẻ, chỉ cần điều dưỡng thoả đáng, rất nhanh là có thể mang thai hoàng tự.”

Tiết Chiến liền nói: “Vậy thì tốt, ngươi phụ trách giúp hoàng hậu điều dưỡng thân thể...” Dừng một chút, giọng điệu nghiêm khắc, “Dưỡng cho tốt, nếu dưỡng không tốt, trẫm sẽ lấy đầu của ngươi!”

Uy nghiêm của Đế vương làm hai chân ngự y run rẩy, nhất thời toàn thân đầy mồ hôi, vội nói: “Thần tuân chỉ.”

Bên trong chậu hoa trước song cửa sổ là lá hoa óng ánh xanh biếc. Ánh sáng bị mây xanh lượn lờ chen chúc, chiếu trên nhị hoa những đốm trắng như ngọc trâm màu trắng.

Ngự y đã lui ra, Tiêu Ngư yên tĩnh ngồi, cúi đầu xuống, nhìn bàn tay của nam nhân còn đang nắm chặt tay nàng.

Mặc dù Tiêu Ngư tự do xuất nhập hoàng cung, có phần hiểu rõ đường trong cung, nhưng khi đó có tiên đế và cô mẫu che chở nàng, nàng không đơn thuần là đích nữ Tiêu gia được sao vây quanh, càng có thân phận tôn quý là hoàng hậu tương lai. Người trong cung, từ trước đến nay chỉ có nịnh bợ nàng. Tiêu Ngư nhìn y không rên một tiếng, gương mặt lạnh nhạt.

Suy nghĩ rồi nhỏ giọng nói một câu: “Thần thiếp cũng không dùng dược vật tránh thai.”

La thị cho nàng thuốc viên tránh thai, tổn hại với thân thể cực nhỏ. Tiêu Ngư luôn yêu quý thân thể của mình, không thể nào làm loại chuyện hại mình này.

Tiết Chiến nghe vậy ghé mắt, nhìn gương mặt trắng nõn của nàng, nói: “Đương nhiên trẫm biết.” Nàng không cần thiết phải lừa gạt y, lúc trước nàng nói không có, vậy là không có. Tiết Chiến thoáng nắm chặt tay của nàng, “Niên Niên, thật ra trẫm... Không bảo vệ tốt nàng.”

Thuốc tổn hại sức khỏe như thế, nếu chính nàng dùng, nhất định y phải giáo huấn nàng một phen. Nhưng hiện nay... Tiết Chiến gằn từng chữ: “Nếu như để trẫm tra ra là người nào gây nên, đích thân róc xương lóc thịt hắn!”

Y biết võ công, thân thể cường tráng, nhìn qua thật sự dọa người. Không biết vì cái gì, Tiêu Ngư nhìn thấy bộ dáng bây giờ của y lại không có chút nào sợ hãi.

Hán tử xuất thân hương dã rốt cuộc không giống nhau, không giống với công tử thiếu gia tự phụ, cao cao tại thượng, cảm xúc cũng không lộ ra ngoài. Y sẽ không như vậy, tức giận liền muốn chém giết muốn róc thịt, giống con dã thú hiếu chiến. Thật ra nàng không thích tàn bạo máu tanh. Chỉ là lúc này...di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Tiêu Ngư nhìn mặt mày của y, khẽ gật đầu: “... Ừm.”

...

Ngoài cửa sổ một hàng bông súng đang thời kỳ nở hoa, lặng yên nở rộ. Trong phòng, Triệu Hoằng năm tuổi đang chấp bút luyện chữ. Từ trước đến nay ở phủ An vương này, rất ít đi ra ngoài. Triệu Hoằng nhu thuận hiểu chuyện, theo tiên sinh dạy học cùng đọc sách với Kỳ vương Triệu Huyên. Hạ nhân của Vương phủ rất tôn trọng cậu, Khương ma ma cũng rất quan tâm cậu.

Cậu sống rất tốt. Chỉ là có đôi khi sẽ nhớ tới mẫu thân.

Lúc này nghe nha hoàn tiến đến, nói là Kỳ vương tới, Triệu Hoằng bận bịu gác lại bút trong tay, chạy tới gặp Triệu Huyên.

Đầu thu ánh mặt trời nhàn nhạt, nhẹ nhàng chiếu vào trên người nam tử trẻ tuổi. Tư thế của Triệu Huyên oai hùng thanh nhã, trường bào xanh nhạt, giày gấm tuyết sắc, giữa lông mày là tự phụ của con cháu hoàng gia, giơ tay nhấc chân nhanh nhẹn đẹp như tranh. Thấy Triệu Hoằng, Triệu Huyên nở nụ cười, tay thon dài sờ lên đầu Triệu Hoằng, cầm tay cậu đi xem cậu viết chữ.

Triệu Hoằng sinh ra rất mập mạp, chính là thời điểm tròn tròn đáng yêu nhất.

Sau khi được tứ thúc xem xong khích lệ cậu, Triệu Hoằng liền ngây thơ nói: “Đều là tứ thúc dạy thật tốt.”

Sau đó nghĩ tới điều gì đó, nhìn chữ viết chỉnh tề của mình, lầm bầm: “Nếu mẫu thân cũng có thể nhìn thấy thì tốt biết bao. Tứ thúc...” Cậu nhìn Triệu Huyên, hỏi, “Sắp tới sinh nhật của Hoằng Nhi rồi, thúc nói mẫu thân có còn nhớ không?”

Đứa bé nhỏ tuổi ỷ lại người nhất, huống gì là Tiêu Ngư người cùng mình trải qua hoạn nạn. Triệu Hoằng vừa ra đời đã bị ôm cách xa thân mẫu (mẹ đẻ), thân mẫu lại qua đời sớm, cho tới bây giờ gần như cậu chưa từng gặp qua. Với Triệu Hoằng mà nói, Tiêu Ngư chăm sóc cậu, đối tốt với cậu, mới chân chính là mẫu thân của cậu.

Triệu Huyên liền nói với cậu: “Dĩ nhiên mẫu thân cháu nhớ cháu rồi.”

Thật sao? Nếu là lúc trước, Triệu Hoằng có thể cam đoan, nhất định là Niên Niên nhớ đến cậu, nhưng bây giờ tách ra đã lâu như vậy, trong lòng của cậu đã sớm bắt đầu dao động. Dù sao... Dù sao cũng không phải là mẫu thân thân sinh của cậu. Triệu Hoằng không tiếp tục suy nghĩ nữa, nở nụ cười với Triệu Huyên rồi lôi kéo hắn hỏi một vài vấn đề: “Có mấy chỗ Hoằng Nhi không hiểu lắm...” Tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng chăm chỉ.

Cậu muốn có một ngày, lúc mẫu thân nhìn thấy cậu, thấy cậu thông minh hiểu chuyện. Như thế nhất định nàng sẽ rất vui.

Dạy Triệu Hoằng xong, Triệu Huyên chậm rãi rời khỏi Cảnh Nghi Viện. Ráng chiều làm cái bóng của hắn kéo thật dài, vàng óng ánh, tản ra ánh sáng.

Hai nha hoàn áo xanh ở dưới hiên nhà Vũ*, thấy Triệu Huyên thì vội cúi đầu hành lễ, đợi lúc hắn đi qua rồi, nha hoàn liền ngẩng đầu nhìn tới, cần cổ vươn ra thật dài, nhịn không được nói: “Kỳ vương thật sự phong độ nhanh nhẹn, dáng vẻ như Ngọc Tố, đối xử với vương gia của chúng ta cũng tốt.” (nhà Vũ: nhà nhỏ đối diện với nhà chính ở hai bên)

Hoàng gia Đại Ngụy, phần lớn là tướng mạo tuấn lãng. Nha hoàn bên cạnh liền nói: “Thì tính sao? Chỉ là ở tuyến đầu, Kỳ vương này cũng là hoàng tử không được sủng ái, tuổi còn trẻ đã đi đất phong. Lúc này tình cảnh càng đáng thương, nghe nói phủ An vương chúng ta còn khá tốt, phủ Kỳ vương thì càng tệ hơn.”

Thật sao? Nha hoàn kia nghe thế, lại nhìn bóng người đã đi xa của Kỳ vương, liền cảm giác hắn có chút đáng thương, nhất thời trong mắt lộ ra tiếc hận. Tân đế đăng cơ, hắn một hoàng tử tiền triều, dù nổi bật thế nào, nhất định cả đời đều bình thường không có chí tiến thủ.

Gió lạnh chợt nổi lên. Triệu Huyên đi ra khỏi phủ An vương, đã sớm có xe ngựa chờ ở một bên. Có tùy tùng đi đến bên cạnh hắn, sau khi hành lễ, nói khẽ với hắn: “Vương gia, là trong cung truyền đến.”

Đưa tới một phong mật thư.

Triệu Huyên đưa tay tiếp nhận, không nhanh không chậm mở ra, ngón tay thon dài để ở phía trên phong thư. Nhìn thấy nội dung viết trong phong thư, mặt mày sáng sủa nhíu một cái theo bản năng, sau đó dùng sức xiết chặt.

Tùy tùng lại nói: “Còn có một chuyện. Người Vương gia ngài muốn tìm, hiện tại đã tìm được rồi...”

Sau khi nghe xong, Triệu Huyên vén bào lên xe ngựa, ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Tuy là hoàng tử tiền triều bị vắng vẻ, tư thế ngồi lại rất đoan chính, khí độ tôn quý. Triệu Huyên khẽ mím môi mỏng, lại mở to mắt, ánh mắt đã mất đi vẻ ôn hòa vừa rồi thay vào đó là vẻ lạnh như băng.

Hắn lấy từ trong tay áo ra thứ gì đó.

Là một tờ giấy Tuyên Thành được xếp chỉnh tề.

Vừa rồi hắn chỉ bảo Triệu Hoằng đọc sách, cậu cố ý đưa hắn một bức họa. Tài vẽ của đứa trẻ năm tuổi hơi kém, lại có chút thiên phú, nam tử được vẽ bên trong mặc một bộ áo lam, cao lớn ôn nhuận, bình dị gần gũi. Triệu Huyên nhìn thoáng qua, rồi lập tức nắm chặt lại, tiện tay ném ra ngoài từ cửa sổ xe ngựa.

Một cục giấy bị vứt xuống bên đường, lăn mấy lần, lẳng lặng rơi xuống bên cạnh bụi cỏ, không có người sẽ chú ý tới.

Sau đó cúi đầu, sửa lại vạt áo.

Gió lạnh chầm chậm thổi vào. Triệu Huyên khẽ nhắm mắt lại, mi mắt dày đặc lẳng lặng che lại.

Tra ra được cũng không sao.

Nàng gả cho ai, gả mấy lần, hắn đều sẽ không để ý. Dù cho nàng thật sự sinh hài tử cho nam nhân khác, hắn cũng muốn nàng!

...

Ngày hôm đó Tiêu Hoài đang cùng tụ tập ở tửu lâu với đồng liêu.

Hoắc Đình cũng ở đó. Lúc này mặc dù đã cạo râu quai nón nhưng vẫn lộ vẻ cao lớn mãnh liệt. Đưa tay lên uống một ly rượu, rồi ôm ca cơ phục vụ bên cạnh vào trong ngực.

Ca cơ kia có làn da trắng nõn, eo nhỏ mông vểnh, giọng nói mềm mại, hát một khúc ca hay. Hoắc Đình là người thô kệch, không thích phong hoa tuyết nguyệt như vẻ bề ngoài, uống rượu, trong tay vuốt ve hai chỗ thịt mềm mại. Chỉ là nhiều lúc, phía dưới đã sớm cứng rắn như sắt. Hai gò má của gã phiếm đỏ, tiến tới hôn mấy cái, hận không thể lập tức đè ca cơ này “làm” ngay tại chỗ. Nếu là ngày thường, Hoắc Đình tướng quân uy vũ cường tráng, hầu hạ nam tử như vậy, tất nhiên là vui lòng.

Chỉ là lúc này...

Nhìn qua chỗ Hộ Quốc Công Tiêu Hoài, liền thấy vị trí bên cạnh Tiêu Hoài, là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu sáng thanh nhã, sáng như ánh trăng.

Người bên ngoài chỉ lo vui vẻ, chỉ có hắn, giống như tới chỗ này để thưởng trà. Cho dù có tới gần hắn cũng sẽ nhanh chóng bị đuổi đi.

Hoắc Đình cúi đầu, nhìn thấy tiểu nương tử trong ngực đang nhìn Vệ Đường, cũng không tức giận, nặng nề ngắt nàng ta một cái, hào sảng nói: “Đã muốn hầu hạ Vệ đại nhân như vậy thì đi qua bên kia đi. Nếu ngươi có thể làm Vệ đại nhân hài lòng, bản tướng quân có thưởng.”

Ca cơ nghe xong, nhất thời trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, xấu hổ như hoa xuân. Nhẹ giọng đáp ứng, eo nhỏ nhắn chậm rãi đi đến trước mặt Vệ Đường. Sau đó cúi xuống cầm bầu rượu lên, giúp hắn rót một ly rượu, đưa đến trước mặt hắn, khẽ gọi: “Đại nhân...”

Vốn là nơi phong hoa tuyết nguyệt, võ tướng lại thưởng thức không được cầm kỳ thư họa gì đó, nữ tử nũng nịu như vậy, cũng đưa đến trước mặt hắn rồi, sợ là không có nam nhân nào không muốn chiếm tiện nghi.

Nhưng dáng ngồi của Vệ Đường lại đoan chính, mặt mày bình tĩnh, nhìn ly rượu đưa tới trước mặt, cũng không nhiều lời.

Ca cơ sững sờ, nhất thời gương mặt biến sắc, hơi có chút xấu hổ.

Gặp vị đại nhân tuổi trẻ giữ mình trong sạch như thế, nhất thời xuống đài không được, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Hoắc Đình và Vệ Đường biết nhau cũng được một thời gian rồi, biết được tính cách của hắn nên đưa tay gọi ca cơ kia về bên người. Ca cơ lưu luyến không rời nhìn thoáng qua, trở về bên người Hoắc Đình. Hoắc Đình ôm trong ngực, cười nói với Vệ Đường: “Tiêu đại nhân là bởi vì trong nhà có thê thất, Vệ đại nhân chưa thành thân, sao không biết hưởng lạc như thế?”

Vệ Đường nhân tiện nói: “Tướng quân, ngài cũng biết, Vệ mỗ chỉ thích động đao động thương, không có hứng thú với mấy chuyện này.”

Hoắc Đình híp mắt nhìn hắn, tinh tế dò xét một phen, từ từ nói ra: “Vệ đại nhân cự tuyệt như thế, chẳng lẽ là chưa từng chạm vào nữ nhân?” Uống nhiều mấy ly, lúc này đang cao hứng, nhất thời cười ha ha nói, “Khó trách, khó trách.”

Các đại nhân ở đây cũng ồn ào theo. Vệ Đường lại phong thái thanh nhã, giống như cũng không ngại bị giễu cợt.

Lúc kết thúc sắc trời đã tối, Vệ Đường đi theo Tiêu Hoài tạm biệt với mấy vị đại nhân khác, phần lớn là uống đến xiêu xiêu vẹo vẹo, trái ôm phải ấp. Sau khi tiễn đi, Vệ Đường mới đứng ở bên cạnh Tiêu Hoài, nói: “Nghĩa phụ.”

Tửu lượng của Tiêu Hoài tốt, lúc này nhìn sắc mặt như thường. Ông là người có khả năng tự kiềm chế vô cùng tốt, đối với những oanh oanh yến yến bên ngoài này, cho tới bây giờ đều không dính vào người, khi còn bé cũng dạy bảo Vệ Đường và Tiêu Khởi Châu như thế. Ông biết tâm tư suy nghĩ của Vệ Đường, nếu là lúc trước ông cũng không nhìn ra gì cả, chỉ cảm thấy tính tình của Vệ Đường tốt, ông cảm thấy yên tâm. Mà bây giờ, nếu ông lại nhìn không ra, đó chính là mù lòa rồi.

Gió đêm thổi vào mặt, đỉnh đầu treo một ánh trăng cô độc.

Tiêu Hoài thành thục nội liễm, lúc này đứng chắp tay nói: “Lúc trước nghĩa phụ có ý đồ riêng, là muốn, nếu giao Niên Niên cho con, con sẽ đối tốt với nó cả đời. Bây giờ nghĩ lại, là ta quá ích kỷ... Tuổi của con cũng không nhỏ, nghĩa phụ muốn sắp xếp một mối hôn sự cho con, sớm ngày thành gia lập nghiệp, Vệ gia có người kế tục, xem như ta cũng xứng đáng với phụ thân của con.”

Phụ thân của Vệ Đường là Vệ Sùng Viên, là huynh đệ tốt vào sinh ra tử của Tiêu Hoài. Nam nhân trọng nghĩa khí nhất, ông vẫn luôn xem Vệ Đường như con ruột (thân nhi tử) để nuôi.

Vệ Đường nghe vậy, cung kính nói: “Ý tốt của nghĩa phụ, con xin nhận, chỉ là con không muốn thành gia lập thất.”

Từ trước đến nay hắn rất kính trọng Tiêu Hoài, chỉ là ý tốt lần này, hắn cũng không muốn tiếp nhận.

Tiêu Hoài nghe xong, cũng xem như bỏ qua. Đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói: “Thôi, trở về đi.”

Tiêu Hoài còn chưa lên xe ngựa, đã có một gã sai vặt đi đến bên cạnh ông, nói: “Tiêu đại nhân, chủ tử nhà ta có ý mời Tiêu đại nhân qua gặp mặt.”

Tiêu Hoài liếc mắt xem xét, rong ruổi sa trường hai mươi năm, khí độ trên người, không giận tự uy, rất có lực chấn nhiếp. Ông nói: “Chủ tử nhà ngươi là ai?”

Gã sai vặt kia cong môi cười một tiếng, nói: “Tiêu đại nhân đi qua sẽ biết.”

Vốn không muốn đi, đợi khi gã sai vặt kia móc ra từ trong tay áo một khối ngọc bội, biểu tình Tiêu Hoài ngưng trọng, lúc này mới để Vệ Đường trở về trước, mình theo gã sai vặt đi trà lâu.

Gã sai vặt dẫn lên trên lầu, đi đến cuối cùng hành lang. Tiêu Hoài nhìn tấm bình phong trước mắt, nhướng mày, trực tiếp đẩy cửa vào.

“Két “ một tiếng. Tiêu Hoài sải bước đi vào, thấy bên trong dường như không có ai.

Vòng qua tấm bình phong dùng gỗ Lê vàng điêu khắc tứ quân tử (mai, lan, trúc, cúc), mới nhìn rõ nam tử ngồi ở trước bàn nhỏ thưởng trà.

Hơi chút kinh ngạc, nhưng cũng không tính là ngoài ý muốn. Tiêu Hoài thấy người trước mặt, rất nhanh bình tĩnh trở lại, mở miệng nói: “Không biết Vương gia tìm hạ quan có chuyện gì quan trọng?”

Triệu Huyên nhìn ôn hòa như ngọc, ngón tay thon dài nâng ly trà sứ thanh hoa. Nhìn thấy Tiêu Hoài thì chủ động đứng dậy, khẽ mỉm cười nói với ông: “Hôm nay, bổn vương cố ý tìm Quốc Công gia, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Là muốn mang Quốc Công gia cùng bổn vương đi gặp một người...”

Kỳ vương Triệu Huyên lúc trước không đáng chú ý, đã đi đất phong từ nhỏ. Bây giờ ở Hoàng Thành càng ít nghe tới. Chỉ là hắn rất yêu thương An vương Triệu Hoằng, Tiêu Hoài lại âm thầm bảo vệ Triệu Hoằng, lúc này mới có chút hiểu rõ Triệu Huyên. Vốn cho rằng, hắn tìm mình, nhiều lắm thì nói chuyện có liên quan đến Triệu Hoằng, đó là hoàng tự duy nhất của Triệu Dục, tất nhiên hắn phải quan tâm.

Chỉ là, dường như bây giờ không nói đến chuyện An vương. Tiêu Hoài thản nhiên nói: “Không biết vương gia muốn hạ quan thấy người phương nào?”

Triệu Huyên cười. Từ trước đến nay Tiêu Hoài rất nhạy bén, đợi nghe thấy sau lưng truyền đến động tĩnh, lập tức xoay người sang chỗ khác.

Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mình, Hộ Quốc Công Tiêu Hoài từ trước đến nay luôn ổn trọng, dù núi có đổ trước mặt không đổi sắc mặt, lúc này đây rốt cuộc đổi sắc mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.