Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 112: Chương 112




Liễu Hổ Thành này là năm đó sau khi Tĩnh Quốc hầu hồi kinh, hoàng đế căn cứ vào công lao của tướng sĩ Tây Cương cùng tấu chương của Tĩnh Quốc hầu, sau một hồi khảo sát, cất nhắc lên một nhân vật. Tướng mạo của Liễu Hổ Thành cũng giống như tên của hắn, có điểm thô cục.

Nhưng Liễu Hổ Thành cũng là người cẩn trọng, thường ngày làm việc cực kỳ trầm ổn, đối với thủ hạ tướng sĩ cũng thưởng phạt công minh, ở trên chiến trường lại cực kỳ anh dũng, là một tướng sĩ rất được Tĩnh Quốc hầu xem trọng.

Hắn cũng không phụ lòng đề bạt của Tĩnh Quốc hầu, những năm này cai quản Tây Cương rất ổn thỏa. Dân chúng của Thiên Môn quan vừa nghe đến tên Liễu đại tướng quân Liễu Hổ Thành, liền mười phần có cảm giác an toàn.

Thời điểm Bạch Văn Hãn bị Liễu Hổ Thành triệu kiến, là đang đi tuần phòng. Hắn và Bạch Thư năm đó bị hoàng đế chán ghét, trên người bị trượng hình, lại lập tức ra khỏi kinh. Tuy rằng ngày đó người hành hình có ý định buông nhẹ, nhưng khi hoàng đế tức giận, bọn họ cũng không tiện biểu hiện quá rõ ràng, ba mươi đại bảng, hắn cũng đã đổ máu.

Liền như vậy, trên thánh chỉ của hoàng đế vẫn yêu cầu tức khắc đi tới Tây Cương. Bạch Văn Hãn cũng coi như là một người biết rõ đế tâm, phụ thân hắn cùng thái hậu làm ra loại chuyện hoang đường kia, nếu như hắn là hoàng đế sợ là sẽ phải diệt khẩu toàn bộ rồi.

Cho nên hoàng đế bắt bọn họ tức khắc ra kinh, tuy rằng có chút lương bạc vô tình, nhưng bản thân Bạch Văn Hãn cũng không dám ở kinh thành lâu thêm, sợ lại xuất hiện biến cố khó lường gì, liền cùng Bạch Thư dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.

Thời điểm Bạch Thư rời đi, thần sắc hoảng hốt vô cùng, vẫn cứ ngoảnh đầu lại nhìn về phía kinh thành. Lúc đầu Bạch Văn Hãn còn rất lo lắng cho tình hình thân thể của y, nhưng dù sao Bạch Thư cũng là cao thủ, thương thế trên người khôi phục rất nhanh. Ngược lại là hắn, trên đường đi tới Tây Cương, cũng bởi vì thương thế xử lý quá mức thô ráp mà có đôi lần phát sốt, cũng may là Bạch Thư học võ nhiều năm, cũng biết tác dụng của một vài thảo dược, lại mang hắn tới một hộ nông gia cầu cứu, mới bảo toàn hắn được.

Sau khi Bạch Văn Hãn cùng Bạch Thư đến Tây Cương, Liễu Hổ Thành tự mình tới trước đón tiếp. Dù sao lúc đầu Bạch Văn Hãn cũng có cương vị tướng quân, Liễu Hổ Thành cân nhắc rất lâu, trực tiếp cho Bạch Văn Hãn thân phận Thiên phu trưởng.

Thiên phu trưởng không sánh được với tướng quân, nhưng cũng may hoàng đế không quá chướng mắt, cũng sẽ không truy cứu, từ điểm này cũng có thể thấy được Liễu Hổ Thành rất hoan nghênh Bạch Văn Hãn.

Sau đó tới Tĩnh Quốc hầu cùng Thái tử đưa thư tới Tây Cương, bảo Liễu Hổ Thành đừng vì thái độ của hoàng đế đối với Bạch Văn Hãn mà bạc đãi hắn, những chuyện vụn vặt này cũng không nhắc lại.

Tất cả mọi chuyện, Bạch Văn Hãn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Bạch Văn Hãn vội vã đi vào gặp Liễu Hổ Thành, còn chưa hành lễ, đã bị Liễu Hổ Thành kéo lên. Những năm này bọn họ ở chung đều là hình thức như vậy, một cái hành lễ theo quy củ, một cái không cho hành.

Liễu Hổ Thành cũng không trì hoãn, sau khi nhấn người lên ghế, liền trực tiếp mở miệng nói: “Hoàng thượng phái tuần tra sứ đến Tây Cương, chậm nhất ba ngày sau sẽ đến Thiên Môn quan. Tuần tra sứ một người là Ngũ hoàng tử Cơ Hoài, một người là... Thế tử của Hàn Quốc công phủ Hàn Tư Ân.”

Nghe đến mấy chữ Thế tử của Hàn Quốc công phủ Hàn Tư Ân này, gương mặt không cảm xúc mấy năm qua của Bạch Văn Hãn bỗng nhiên co lại, Liễu Hổ Thành hơi hơi dừng, tiếp tục nói: “Ngũ hoàng tử Cơ Hoài từng tới Thiên Môn quan, ta cũng coi như là hiểu rõ tính tình hắn, còn Thế tử của Hàn Quốc công, những chuyện đồn đại liên quan đến hắn ta cũng đã nghe qua, chỉ là những năm gần đây vẫn không hề nghe được tin tức về hắn, ngươi ở kinh thành đã tiếp xúc với hắn, tác phong làm việc của hắn ra làm sao?”

Bạch Văn Hãn hiếm thấy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn rầu rĩ nói: “Những lời đồn đại năm đó hầu như đều là thật...”

“Thật á?” Trên mặt Liễu Hổ Thành cũng nổi lên kinh ngạc: “Khuôn mặt xấu xí có thể doạ trẻ con khóc to, trong mắt không có hoàng thượng, uổng nhìn pháp luật kỷ cương, thường xuyên phản bác quan điểm của hoàng thượng, người nào không ưa thì liền đi xét nhà, không cho bất luận người nào một miếng mặt mũi, đắc tội hắn chẳng khác nào tìm đường chết? Những thứ này đều là thật ư?”

Liễu Hổ Thành tự cho mình không phải loại người tin vào lời đồn đại, luôn cảm thấy những chuyện truyền tới biên quan đều quá mức phóng đại. Nhưng mà từ trong miệng Bạch Văn Hãn có được đáp án chắc chắn, hắn có chút không thể tin được, trên đời thật sự có người đắc tội hoàng đế như vậy ư, nhưng mà sao hắn vẫn sống rất tốt thế.

Bạch Văn Hãn lắc đầu, nói: “Tuyệt đối không phải như vậy, Hàn thế tử vì bệnh nên khuôn mặt tương đối tiều tụy một chút, cũng không phải rất đáng sợ. Còn mắt không hoàng thượng này đó, là hắn làm việc ngay thẳng, thường xuyên bị đại thần kết tội, nhưng hoàng thượng vẫn mười phần sủng tín, còn xét nhà, mỗi lần đều lục soát ra được chứng cứ phạm tội...” Nói tới chỗ này Bạch Văn Hãn cũng cạn lời, có mấy lời nói trước mặt hay là nói sau lưng, kỳ thực nội hàm vẫn giống nhau.

Thế nhưng người kia chính là có bản lĩnh, không cần biết quậy ra chuyện gì vẫn có thể sống rất tốt. Sau khi chuỗi sự kiện năm đó phát sinh, nghe đồn là Hàn Tư Ân biến mất ba năm, kết quả, mới vừa xuất hiện trước mặt mọi người, chính là dáng vẻ thịnh sủng không suy kia.

Liễu Hổ Thành đại để là biết Thế tử của Hàn Quốc công này rất được hoàng thượng được sủng ái, hơn nữa tính cách còn quái lạ biến ảo không ngừng, có vẻ như không dễ ở chung.

Liễu Hổ Thành suy nghĩ một chút nói: “Tuần tra sứ không có cấp bậc, nhưng bọn họ là hoàng thượng thân phái, bản thân liền đại biểu hoàng thượng, qui cách đón tiếp lần này của chúng ta, so với đón tiếp Ngũ hoàng tử một mình đến đây năm đó, là phải cao hơn một chút sao?”

Bạch Văn Hãn nói: “Cái này cũng không cần, nói cho cùng thì Hàn thế tử vẫn là người hết lòng vì dân, chẳng qua thủ đoạn thô tháo một chút thôi. Lần này Ngũ hoàng tử cũng đến đây, đừng khiến hắn cảm thấy không thoải mái trong lòng.”

Liễu Hổ Thành tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, nói: “ Thế tử của quốc công phủ có thể có khí độ này, ta ở đây cũng yên tâm. Dù sao những lão đầu ở biên quan làm việc cũng rất thô bạo, ta lập tức phân phó, trước khi tuần tra sứ rời khỏi Tây Cương, bất luận người nào cũng không được càn rỡ.”

Bạch Văn Hãn gật gật đầu, Liễu Hổ Thành nói như vậy cũng là có căn cứ. Bất kỳ địa phương nào cũng có thể có cạnh tranh, Liễu Hổ Thành có thể chưởng quản Tây Cương, cùng là do hắn tự thân nỗ lực, cũng là do Tĩnh Quốc hầu tiến cử hiền tài.

Những sẽ luôn có một vài người không phục, cảm thấy Liễu Hổ Thành hữu danh vô thực, hơn nữa còn cho là bản thân không thể một bước lên mây là do ông trời không có mắt.

Bạch Văn Hãn thấy bên này của Liễu Hổ Thành không có việc gì, chính mình liền cáo từ. Vào lúc này, hắn chẳng còn tâm tình mà đi tuần phòng nữa, liền trực tiếp về chỗ ở của mình.

Những tướng sĩ tiền tuyến như bọn họ, ở nội thành của Thiên Môn quan đều có một căn nhà nhỏ của chính mình, thế nhưng bình thường cũng không trở về, đều trú tạm trong quân doanh.

Bạch Văn Hãn trở lại chỗ ở của mình, nhìn thấy Bạch Thư đang cúi đầu ủ rũ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn nhân sâm trong tay, dưới chân y còn có thật nhiều đồ vật ngổn ngang.

Bạch Thư hiện tại cũng coi như là một tiểu binh trong quân doanh, thế nhưng trong ngày thường y không hợp ngồi chung với người khác, đây cũng xem như là một điểm tư tâm của Bạch Văn Hãn. Thời điểm Bạch Thư nhàn rỗi không có chuyện gì để làm, đều sẽ chạy lên đỉnh núi của Tây Cương, những năm này cướp đi không ít nhân sâm, dược liệu quý báu mà người địa phương dùng để buôn bán.

Giá cả của nhân sâm ba năm nay đều tăng không ngừng, nếu như không phải Bạch Thư tự thân có võ công cao cường, lại có Liễu Hổ Thành âm thầm hỗ trợ, e là hành vi này của y đã khiến người dân buôn bán phẫn nộ vô cùng.

Bạch Văn Hãn đối với loại hành vi ngu ngốc này của Bạch Thư đã làm như không thấy, hắn tìm cái ghế ngồi xuống.

Bạch Thư tùy ý ném nhân sâm xuống đất, đứng lên nói: “Những thứ này cũng không tốt lắm, sau này đệ lại tìm thời gian kiếm cái khác.”

Thời gian ba năm, gương mặt cùng vóc dáng của Bạch Thư đã phát triển thêm, cao hơn rất nhiều, thân thể gầy gò, da dẻ bởi vì quanh năm ở biên quan gió thổi nắng chiếu này, nhìn qua có chút thô ráp, nhưng so với người thường vẫn cứ trắng nõn. Hai má đã không còn mũm mĩm như trẻ con nữa, đôi mắt lanh lợi, tròn tròn hữu thần, mới nhìn giống như là một thanh niên hoạt bát.

Bạch Văn Hãn cau mày có chút không vui nói: “Ba năm nay đồ vật đệ gửi cho người ta có thể xếp từ Tây Cương đến kinh thành, cũng không thấy người ta gửi thư cảm kích đệ một chút, căn bản đã không còn nhớ đệ là ai.”

Bạch Thư lắc đầu, trong đôi mắt to tròn tràn đầy nghiêm túc, y bướng bỉnh nói: “Ca, Hàn Tư Ân không phải là người như thế. Lại nói, dù huynh ấy không nhớ rõ thì đã sao, thân thể huynh ấy không tốt, thiếu những thứ đồ này, đệ có thể tìm được, đương nhiên là muốn tặng cho huynh ấy dùng.”

Bạch Văn Hãn bị suy nghĩ dở hơi của Bạch Thư chọc tức đến đau ruột đau gan, cũng không biết Hàn Tư Ân đã cho đệ đệ mình uống cái mê hồn dược gì, mà lại khiến Bạch Thư tâm tâm niệm niệm lâu đến như thế.

Hơn nữa Bạch Văn Hãn có chút lo lắng Bạch Thư như vậy, cảm thấy y đối với Hàn Tư Ân quá mức quan tâm. Năm đó còn có thể nói là tuổi nhỏ, nhưng tuổi tác của Bạch Thư bây giờ đã không còn nhỏ nữa rồi, nhưng trong lòng, trong mắt vẫn tràn ngập là Hàn Tư Ân.

Nếu như nói trước đây, Bạch Văn Hãn còn nghĩ tới sẽ tìm cho Bạch Thư một vị thê tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng sau khi trải qua chuyện của Bạch Tuấn, Bạch Văn Hãn đã hoàn toàn không hứng thú gì với mấy chuyện thành thật, đối với cuộc sống của Bạch Thư cũng đều tùy ý y.

Hắn cũng nghĩ rồi, Bạch Thư yêu thích ai cũng được, kể cả là cô nương mổ lợn cũng không sao, chỉ cần y có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với người ta là được. Người ta này, bao gồm cả song nhi cùng nữ tử, thậm chí trong suy nghĩ của Bạch Văn Hãn, Bạch Thư còn có thể giống như những hán tử không thành thân của biên quan này, hai người nương tựa lẫn nhau, cứ như vậy mà qua một đời.

Tuy rằng như vậy sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường, nhưng chỉ cần Bạch Thư tình nguyện, hắn là tán thành cả hai tay.

Thế nhưng tất cả mọi người trong cái ý nghĩ này cũng không bằng Hàn Tư Ân. Chỉ là hắn từng vì chuyện Bạch Thư cứ luôn tâm niệm người ở kinh thành, đã từng ám chỉ dò hỏi qua, Bạch Thư biểu hiện thị cực kỳ mờ mịt hồ đồ, ánh mắt rất thuần khiết sạch sẽ.

Bạch Văn Hãn lại không dám hỏi quá sâu, sợ sẽ chọc thủng trạng thái mờ mịt không rõ này của Bạch Thư.

Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Văn Hãn tràn đầy sầu khổ, loại cảm xúc muốn hỏi lại không dám hỏi này, đã mắc ở trong lòng hắn rất lâu rồi. Vừa nghĩ tới việc này, hắn liền chán nhìn cái bản mặt của Bạch Thư, hắn đứng lên phủi bụi trên người một cái, nói: “Ba ngày sau Hàn Tư Ân sẽ đến Thiên Môn quan, những thứ này đệ cứ đưa trực tiếp cho hắn đi. Chỉ là thân phận bây giờ của hắn cao cao tại thượng, chỉ sợ cũng sẽ không gặp tiểu binh như đệ đâu.”

Bạch Văn Hãn nói xong, chính là nhìn thấy bộ mặt cực kỳ khiếp sợ của Bạch Thư, hắn càng thêm đau tim, liền trực tiếp rời đi, nghĩ thầm chính mình vẫn nên đi tuần phòng thì hơnn.

Sau khi Bạch Văn Hãn rời đi, khiếp sợ trên mặt Bạch Thư chậm rãi bị cực độ vui mừng thay thế. Bạch Thư nghĩ đến hình dáng của Hàn Tư Ân, ấn tượng sâu nhất vẫn là một Hàn Tư Ân với đôi mắt lãnh đạm.

Y dùng đôi tay thô ráp sờ lên lồng ngực đang đập có chút gấp gáp, sau đó nở nụ cười, mặt mày cong cong, hai má mơ hồ lại giống như trạng thái mũm mĩm trước đây.

Bạch Thư kỳ thực cũng là một người lạnh lùng, cả một đường đi tới Tây Cương dài như thế còn có thể mơ tới Hàn Tư Ân, cũng không phải vì cái gì khác, mà là lúc trước vì muốn giữ lại mạng sống của y và Bạch Văn Hãn, hắn đã quỳ trên mặt đất cầu xin hoàng đế.

Bạch Thư cũng không nhìn thấy tình cảnh trong điện lúc đó, nhưng y nghe được. Y biết Hàn Tư Ân kỳ thực rất cao ngạo, rất không thích quỳ xuống, càng không cần phải nói đến những lời cầu xin. Nhưng lần đó, Hàn Tư Ân vì y và Bạch Văn Hãn, đã quỳ xuống với hoàng đế rất lâu, cũng là lần đầu tiên, ngữ khí mang theo khẩn cầu.

Bạch Văn Hãn luôn cảm thấy bản thân mình quá để tâm Hàn Tư Ân, nhưng Bạch Thư lại nghĩ, cõi đời này ngoại trừ Bạch Văn Hãn, cũng chỉ còn Hàn Tư Ân mới quan tâm y như thế, đến cả cha ruột mình cũng không được như vậy, tất nhiên y cũng phải để tâm đến Hàn Tư Ân rồi.

Hồi lâu, Bạch Thư thu lại ý cười trên mặt, y nhìn bóng lưng Bạch Văn Hãn rời đi, thần sắc hơi dừng lại một chút. Cuối cùng y thu dọn đồ vật trên đất, cũng rời đi.

Bạch Thư nghĩ, chính mình phải đưa cho Hàn Tư Ân một phần lễ vật ra mắt.

Ba ngày không dài không ngắn, có người cảm thấy ba ngày này rất là gian nan, có người lại cảm thấy ba ngày này quá nhanh chóng.

Thời điểm nghi trượng của Hàn Tư Ân và Cơ Hoài đến Thiên Môn quan, là Liễu Hổ Thành tự mình tới trước đón tiếp, lần này còn mang cố ý để Bạch Văn Hãn cùng đến đây, chính là nghĩ hắn có quen biết Hàn Tư Ân không theo lẽ thường kia, vạn nhất có xảy ra chuyện gì, cũng còn có người có thể nói giúp được.

Về phần Bạch Thư, thân phận quá thấp, là không thể đến đây được.

Thời điểm Hàn Tư Ân mang theo mặt nạ từ bên trong kiệu đi ra, ánh mắt của mọi người đều đặt lên người hắn, ánh mắt Hàn Tư Ân tùy ý chuyển qua chuyển lại, khi nhìn thấy Bạch Văn Hãn cũng không dừng lại chút nào.

Biểu hiện đặc biệt hờ hững kiêu ngạo.

Liễu Hổ Thành vẫn còn tốt, đáy lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tuy rằng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cũng coi như có thể chịu đựng.

Nhưng sẽ luôn có người cảm thấy khó nhịn, tỷ như phó tướng quân Tây Cương Chu Nhiên, bị Hàn Tư Ân nhìn như thế, cảm thấy bản thân đang bị người khác khinh miệt, tâm tình vô cùng không cam lòng.

Địa vị của hắn thấp hơn địa vị của Liễu Hổ Thành một chút, trên chiến trường cũng là dám xông pha, từng đổ máu, đã từng cứu người, cực kỳ có trọng lượng trong quân danh.

Lúc này nhìn thấy tất cả mọi người đều không hé răng, hắn liền cười ha ha một tiếng, thẳng thắn nói: “Hàn tuần tra sứ, biên quan đều là người thô lỗ, mỗi ngày bị gió thổi bị phơi nắng, tướng mạo cũng không dễ nhìn, hay là ngươi tháo mặt nạ tại đây đi, cho dù đen chút chút, cũng không có người cười chê cười đâu.”

Chu Nhiên vừa nói xong, Liễu Hổ Thành liền nhíu mày lại, hắn bản năng muốn tiến lên một bước thay Chu Nhiên giảng hòa, nhưng cũng không có cơ hội để hắn mở miệng.

Hàn Tư Ân đã bật cười một tiếng, hắn gảy gảy ngón tay, nhàn nhạt nói: “Thương thế trên mặt bản quan chưa lành, trước mặt hoàng thượng cũng không cần tháo mặt nạ, nếu như vị đại nhân này muốn nhìn, cũng không phải là không thể... Hay là, bản quan hiện tại liền cho ngươi xem một chút?”

Hàn Tư Ân nói như này, ngôn từ ngạo mạn vô cùng, ý tứ chính là, trước mặt hoàng thượng lão tử còn cứ đeo, ngươi là cái thá gì, còn đòi oách hơn hoàng đế hay sao?

Sắc mặt của Chu Nhiên trong nháy mắt đỏ chót, hắn nhìn Hàn Tư Ân, không dám nói muốn nhìn, nhưng vì mặt mũi cũng không thể thu về những câu kia, dáng vẻ của hắn thoạt nhìn rất chật vật.

“Hàn đại nhân thứ tội, Chu phó tướng cũng không phải là có ý này.” Liễu Hổ Thành vừa nhìn tình huống này, vội mở miệng làm lành: “Chu phó tướng đã quen chiến trường giết địch, tính tình nóng nảy, nói chuyện ngay thẳng, lại cũng không biết trên mặt của Hàn đại nhân có thương tổn, đương nhiên cũng không dám so với hoàng thượng. Hàn đại nhân vạn vạn không cần để trong lòng, chuyện này bản tướng sẽ trách phạt hắn...”

“Không cần.” Hàn Tư Ân lười tính toán với Liễu Hổ Thành nghĩ một đằng nói một nẻo này, nói: “Liễu tướng quân bao che cho thủ hạ tướng sĩ, bản quan bội phục, chỉ là bản quan vừa tới Tây Cương này, đã trách phạt tướng sĩ bảo vệ Tây Cương, nếu truyền đi, người khác còn tưởng rằng bản quan coi thường tính mạng của tướng sĩ biên quan đây, vẫn nên thôi đi.”

Liễu Hổ Thành: “...” Hắn đích xác là có ý tứ này, tuy rằng Chu Nhiên thường bất đồng ý kiến với hắn, nhưng đánh trận vẫn là một cao thủ, hắn tự nhiên là muốn lôi kéo một cái.

Nhưng mà, văn thần đều là người nín lời trong lòng, nói chuyện đều quanh co lòng vòng, rất ít người thẳng thắn trực tiếp như vậy, chẳng lẽ nói Thế tử của Hàn Quốc công, quả nhiên là khác biệt với tất cả mọi người sao?

Cơ Hoài nhìn chúng tướng sĩ Tây Cương thay đổi sắc mặt liên tục, bất động thanh sắc nhướng lông mày, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Hàn Tư Ân vừa đến biên quan, đã đắc tội toàn bộ tướng sĩ to to nhỏ nhỏ.

Đây coi như là cơ hội xóa độ tồn tại của hắn trước mặt mọi người sao?

Giữa bầu không khí lúng túng, Bạch Văn Hãn chịu ánh mắt của mọi người, tiến lên một bước, nhỏ giọng nói với Liễu Hổ Thành: “Tướng quân, bên ngoài Thiên Môn quan gió lớn, chúng ta vào thành đi.”

Liễu Hổ Thành nói: “Ngũ hoàng tử, Hàn đại nhân, thỉnh.”

Hàn Tư Ân hờ hững thuận dáng mời của Liễu Hổ Thành đi đầu tiên, đi theo phía sau hắn là Cơ Hoài mang theo mấy phần bất đắc dĩ trên mặt.

Mọi người đối với tình cảnh trước mặt liếc mắt nhìn nhau, tâm trạng đối với tình huống như vậy đều có chút phán đoán riêng của mình.

Sau khi an bài cho mọi người trong Thiên Môn quan, Liễu Hổ Thành lấy lý do đi chuẩn bị tiệc đón gió cho bọn họ, dẫn một đám người rời đi.

Liễu Hổ Thành đi rồi, Hàn Tư Ân cũng không thèm bắt chuyện với Cơ Hoài một cái, trở về phòng. Ròng rã đã lâu như vậy, một đường phong trần mệt mỏi, thật vất vả mới đến địa giới, hắn là muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen.

Hàn Tư Ân kêu người chuẩn bị nước nóng, sau khi cho tất cả lui ra, hắn tháo mặt nạ tùy ý thả trong nước, ngâm mình ở trong nước nóng ngáp một cái.

Hàn Tư Ân nhắm hai mắt, hô hấp rất nhẹ, đầu óc trống rỗng.

Một nén nhang sau, Hàn Tư Ân bỗng nhiên mở mắt ra, cùng lúc đó, một người từ cửa sổ bên cạnh nhảy vào, còn lặng lẽ đóng cửa sổ lại.

Quay người, người đến cùng Hàn Tư Ân trong thùng nước tắm đối mặt với nhau. Người yêu thích nhảy cửa sổ mà vào này, tất nhiên là Bạch Thư.

Y không nghĩ tới người giống như không có hô hấp này, thế mà lại đang tắm rửa, không tự chủ ơ một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.