Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 130: Chương 130




Hàn Tư Ân mở cửa phòng đứng ở cửa, ánh mắt bình tĩnh đối diện với Bạch Thư tóc tai ướt nhẹp, cũng không có mở miệng nói chuyện, có lẽ là do ngày mưa, cặp mắt vốn thanh tĩnh kia, nhìn qua càng lộ vẻ âm lãnh.

Hộ vệ cùng Bạch Thư xối mưa nhìn đối lập bên trong hai người, tuy rằng không dám lên tiếng, mà đáy lòng lại giơ ngón tay cái lên với Bạch Thư. Đây vẫn là lần đầu tiên có người dám nhìn chằm chằm vào tròng mắt lạnh như băng của Hàn Tư Ân, đáy lòng bọn họ thật là bội phục.

Chính là không biết trong lòng Bạch Thư nghĩ như thế nào, Hàn Tư Ân không muốn gặp y, y còn mỗi ngày mặt dày đến đây. Chỉ là hành động coi như biết điều, mỗi lần đến vào lúc nghỉ ngơi Hàn thế tử, y liền im lặng không lên tiếng rời đi.

Mọi người suy nghĩ gì, ánh mắt như có như không bận tâm, Bạch Thư hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Y cách màn mưa nhìn về phía Hàn Tư Ân, nhìn thấy không tán đồng trong con ngươi cùng lông mày hơi nhíu của người kia, y không tự chủ cắn cắn khóe miệng. Sau đó y chậm rãi cúi đầu, chỉ là trong lúc vô tình siết chặt nắm đấm cùng bả vai cao ngạo, toát ra quật cường cùng kiên trì của mình.

Mưa nhỏ li ti lại dày đặc, vội vã từ trời cao trút xuống, rất nhanh dội ướt bộ tóc dài của Bạch Thư, thuận sợi tóc đi xuống, có cái làm ướt lông mi thật dài của y, có cái thuận sống mũi cao của y, luẩn quẩn chung quanh, lơ đãng liền chảy vào trong ánh mắt của y, hai mắt nhất thời rất không thoải mái.

Bạch Thư chớp chớp đôi mắt chua xót của mình, cảm giác kia thật giống như chính mình đang khóc. Bạch Thư vì ý nghĩ này mà đáy lòng nở nụ cười, kỳ thực y cũng không biết mình cười cái gì, chỉ là rất muốn cười.

Hàn Tư Ân nhìn Bạch Thư, thương tổn sau lưng Bạch Thư vẫn chưa lành, giờ khắc này bởi vì nước mưa ngấm vào mà lại nứt ra mấy phần, máu chậm rãi chảy ra. Hàn Tư Ân nhìn dòng máu chảy sau lưng y, đáy lòng dâng lên một luồng tức giận khôn kể, hắn hít một hơi thật sâu, đem cỗ tức giận khôn kể kia trở nên bình lặng, sau đó hắn thẳng tắp tiêu sái đi đến trước mặt Bạch Thư.

Bạch Thư thảng thốt ngẩng đầu nhìn Hàn Tư Ân, lo lắng nói: “Thân thể của huynh không tốt, mưa ở đây rất lạnh, huynh đừng dính ướt.”

Hộ vệ ở bên nhìn thấy Bạch Thư lại dám ôn nhu khuyên lơn Hàn Tư Ân như vậy, kinh ngạc dưới đáy lòng thật sự là khó nhịn. Bọn họ quét mắt liếc nhìn Bạch Thư một cái, theo cái nhìn của những hộ vệ bọn hắn, Hàn Tư Ân là cô độc lãnh ngạo, không có ai bên người dám quan tâm thân thể của hắn, cũng không có ai dám dùng những từ ngữ quan tâm như vậy, Bạch Thư thế mà dám nói ra rồi, chắc chắn quan hệ giữa hai người vẫn tương đối mật thiết.

Nghĩ đến Hàn Tư Ân danh tiếng không tốt chấn động người trong thiên hạ cũng sẽ có bạn bè, đáy lòng của những hộ vệ này luôn cảm thấy tình hình như vậy có chút không khỏe.

Hàn Tư Ân đối diện ánh mắt quan tâm của Bạch Thư, cuối cùng hắn nói: “Thỉnh đại phu đến xem vết thương trên lưng y.” Dứt lời này, hắn quay người đi về trong phòng mình, có hộ vệ rất nhanh liền nghe lời rời đi.

Bạch Thư nhìn bóng lưng Hàn Tư Ân, sau đó không chút do dự đi theo.

Tây Cương ngày mưa dầm, nhiệt độ trong phòng kỳ thực không kém bên ngoài mấy, thế nhưng sau khi Bạch Thư vào phòng, cảm thấy rất ấm áp, không khỏi hắt xì một cái rất vang.

Hàn Tư Ân ngồi trên nhuyễn tháp, không thèm nhìn Bạch Thư một cái. Bạch Thư đứng đó cảm thấy cả người dính ngán ngán không thoải mái, y giật giật thân thể, nhỏ giọng nói: “Hàn Tư Ân, ta muốn tắm.”

Hàn Tư Ân ngẩng đầu nhìn phía y, trong đôi mắt dẫn theo một tia hỏa khí, chỉ là vẫn bình tĩnh lại được, phân phó người chuẩn bị nước nóng.

Nước nóng đang bốc hơi nghi ngút rất nhanh đã được người đưa vào, đặt ở sau tấm bình phong, sau đó những người kia lui ra.

Hàn Tư Ân nhấc lên góc cằm tuấn mỹ với Bạch Thư, Bạch Thư bản năng hướng hắn lộ ra nụ cười rất lớn, sau đó rất ngoan ngoãn đi ra phía sau tấm bình phong tắm nước nóng.

Vết thương vỡ ra, nước nóng lan tràn mà chảy qua thật đau đớn, thế nhưng Bạch Thư đến một chút cảm giác cũng không có, y vùi người ở bên trong, chỉ lộ ra cái đầu. Hai má thanh tú vì hơi nước nóng hổi mà bắt đầu ửng đỏ, nhưng cặp mắt y vẫn sáng lấp lánh, như ngôi sao trên trời nghiêng xuống, mười phần chói mắt.

Nước trong vắt rất nhanh bị nhuộm thành màu đỏ, Bạch Thư một chút cũng không thèm lưu ý, nhưng bây giờ y có chút không biết nên làm sao. Y phục của y đã ướt, là không thể mặc... Tuy rằng có thể sử dụng nội lực hong khô y phục, thế nhưng y không muốn làm như vậy, tuy rằng nắm giữ nội lực thâm hậu, mà làm sao có thể dùng ở phương diện này đây.

Vì vậy Bạch Thư mấp máy miệng, tay không tự chủ mà vỗ vỗ nước tắm trước người. Y nghĩ, nếu như y mở miệng mượn dùng y phục của Hàn Tư Ân, hắn đại khái là sẽ không từ chối đi. Nếu như từ chối, vậy thì mình liền ở trong nước này không đứng lên.

Chỉ là không chờ y mở miệng, chỗ bức bình phong đã có người bước chậm đi tới, từ bức bình phong vươn ra một cánh tay, cầm trên tay y sam cùng lý y sạch sẽ, còn có âm thanh lành lạnh của Hàn Tư Ân: “Y phục của ngươi nếu ướt rồi, vậy mặc những cái này đi, là đồ sạch.”

Bạch Thư từ trong nước đưa tay ra, tiếng nước ào ào vang, Bạch Thư tiếp nhận y phục, nhẹ giọng nói tiếng cám ơn. Hàn Tư Ân không có trả lời, liền từ từ rời đi.

Vóc người của Hàn Tư Ân so với Bạch Thư hơi cao chút, nhưng y phục mặc trên người y vẫn rất vừa vặn. Chỉ là phía thương tổn sau lưng rất nhanh khiến y phục nhiễm đỏ, Bạch Thư không có chút nào lưu ý, y nghĩ, y phục của Hàn Tư Ân nhiều như vậy, sẽ không tức giận đâu.

Bạch Thư mặc xong, ngoài phòng truyền đến tiếng hộ vệ bẩm báo, nói là đại phu đến. Hàn Tư Ân ừm một tiếng, để đại phu vào bên trong phòng, đồng thời cho người bưng nước tắm đi.

Hộ vệ nhìn nước tắm đỏ như máu kia, tâm trạng phát lạnh, vội rời khỏi viện tử của Hàn Tư Ân.

Hàn Tư Ân ngồi ở một bên, Bạch Thư nằm úp sấp ở trên giường của hắn, tùy ý đại phu xem vết thương sau lưng, đại phu kia là từ kinh thành mang đến, kiến thức coi như rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy vết roi đánh sâu đến tận xương kia, vẫn là không nhịn được hít vào một hơi.

Toàn bộ phía sau lưng đều là vết thương, lại vừa dùng nước nóng ngâm ngâm một phen, vết thương hiện ra đặc biệt dữ tợn.

Hắn chịu đựng ánh mắt của Hàn Tư Ân, tận lực bảo trì trấn tĩnh kiểm tra thực hư vết thương một phen, sau đó uyển chuyển nói: “Thương thế của công tử rất nặng, hiện mới vừa khởi sắc, phải cẩn thận dưỡng mới được.” Đại phu nói trong lòng không đúng lắm, vết thương như vậy đến nước cũng không thể dính, còn tắm cái gì mà tắm? Đây không phải cố ý tìm việc sao?

Hàn thế tử cũng thật cứng rắn, hồ đồ như vậy mà cũng nhìn nổi.

Bạch Thư đang vùi mặt bên trong chăn đệm mềm mại đương nhiên không biết đến suy nghĩ trong lòng của đại phu, y rầu rĩ ừm một tiếng, sau khi đại phu kiểm tra, lại khai mấy phương thuốc, là phải sắc lên uống, dù sao cũng dính nước, phòng ngừa ban đêm sẽ phát sốt.

Sau đó đại phu lại để lại một hộp thuốc mỡ bôi lên, thời điểm đại phu muốn đích thân động thủ giúp y bôi thuốc, Bạch Thư buồn bực nói: “Để xuống đi.”

Đại phu thường thấy những người quyền thế tính tình quái lạ ở kinh thành, biết có người không thích bị người khác đụng chạm, nhân tiện nói: “Thuốc này một ngày ba lần, vết thương vảy kết trước, tuyệt đối không thể lại dính nước.”

Hàn Tư Ân gật gật đầu, đại phu liền thông báo một vài việc cần phải lưu ý, sau đó thu dọn đồ vật của mình, rất nhanh rời đi.

Bên trong phòng lần thứ hai trầm tĩnh lại, Bạch Thư vẫn cứ chôn mặt trong chăn, phần lưng lại cứ phơi bày như vậy. Hàn Tư Ân nhìn cái bóng của mình trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì.

Sau một hồi, âm thanh của Bạch Thư truyền đến, y khàn khàn nói: “Hàn Tư Ân, ta có chút đau, huynh bôi thuốc cho ta có được hay không?”

Hàn Tư Ân nhìn thuốc mỡ đại phu đặt ở trước bàn một chút, thần sắc bất biến, cuối cùng hắn vẫn là đứng lên đi tới, cầm lấy thuốc cao kia, tự mình xức cho Bạch Thư một phen.

Quá trình bôi thuốc có chút gian nan, máu trên lưng Bạch Thư không khỏi dính vào lòng bàn tay, Hàn Tư Ân một chút cũng không để ý, chờ xức thuốc lên toàn bộ vết thương trên người Bạch Thư, hắn để thuốc mỡ lên bàn, chính mình rửa tay một cái, rửa sạch thuốc cao thơm mát pha lẫn một ít vết máu.

Chờ làm xong này đó, Hàn Tư Ân quay đầu lại, thấy được Bạch Thư đang nghẹo cổ nhìn mình chằm chằm.

Bạch Thư nhẹ giọng nói: “Huynh đều biết đúng không?”

Hàn Tư Ân hơi nhíu mày, nói: “Nếu không thoải mái, thì không nên suy nghĩ lung tung. Dưỡng thần cho tốt, miễn cho ca ca ngươi lo lắng.”

Bạch Thư giống như không nghe thấy xa cách trong lời nói của hắn, y nói: “Ta không có nghĩ bậy nghĩ bạ, ta chính là nghĩ như vậy.”

Hàn Tư Ân cảm thấy hỏa khí bị cưỡng ép nhấn xuống dưới đáy lòng kia lại mơ hồ có xu hướng bùng lên, hắn nhìn Bạch Thư, ngữ khí tận lực bình tĩnh hỏi: “Cho dù là như vậy, thì có liên quan gì đến ta?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.