Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 136: Chương 136




Không quản trong lòng Hàn Tư Ân là nghĩ như thế nào, sau khi Hàn Trác nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn, một câu cũng không nói được, hoảng loạn đi về thư phòng của mình, đến ngay cả Hàn Duyệt Văn đi theo phía sau hắn cũng không phát hiện, đoạn đường này trong đầu Hàn Trác vẫn cứ hôn hôn trầm trầm, sợ hãi không thôi.

Hàn Duyệt Văn vì phản ứng của Hàn Trác, đáy lòng có chút quái lạ, trong lòng mơ hồ có loại ý nghĩ, Hàn Trác không ưa Hàn Tư Ân, cũng không phải là bởi vì lối làm việc của Hàn Tư Ân không cho Hàn gia mặt mũi, phụ thân hắn hình như là căn bản cũng không yêu thích gì Hàn Tư Ân.

Sau khi nhìn thấy Hàn Trác nhốt mình vào trong thư phòng sau, Hàn Duyệt Văn do dự chốc lát, cũng không đi vào thư phòng hỏi xem Hàn Trác đến cùng là làm sao vậy.

Hắn biết đến Hàn Trác là người cực sĩ diện, chuyện không muốn để cho người khác biết, hắn sẽ không nói, cũng sẽ không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mình.

Cuối cùng Hàn Duyệt Văn quẹo đi, đi vào thăm Liễu thị, thuận tiện đem chuyện Hàn Tư Ân thay đổi diện mạo nói ra, còn mờ mịt nhắc đến thái độ không rõ của Hàn Trác.

Liễu thị bởi vì chuyện của Hàn Minh Châu trước đó vài ngày, vốn là có chút bị bệnh, thân thể lại nhiễm phong hàn, Hàn Trác bảo nàng ở trong viện nghỉ ngơi cho tốt, nói là nghỉ ngơi, kỳ thực xem như là biến thành giam lỏng.

Liễu thị vì thế tâm tình càng thêm tích tụ, sau khi lão phu nhân qua đời, phía Hàn Trác nàng càng ngày càng không chen mồm vào được, nàng kỳ thực cũng biết, mình có thể gả cho Hàn Trác đều là có mặt mũi của lão phu nhân, Hàn Trác đối với nàng không có tình cảm gì. Trước đây, khi Liễu thị thấp tư ôn nhu, Hàn Trác còn có thể cùng nàng nói mấy câu, từ lúc Hàn Tư Ân đắc thế, nàng làm ra mấy chuyện mất mặt, danh tiếng ở kinh thành không tốt lắm, Hàn Trác lại càng xa cách nàng, bây giờ đối với nàng cũng chỉ có qua loa.

Liễu thị nghe Hàn Duyệt Văn nói, mới vừa uống thuốc xong, thần thái càng ngày càng mệt mỏi, nàng híp lại mắt khuyên lơn: “Phụ thân ngươi không thích hắn, ngươi sau này ít đi theo hắn là được rồi.”

Liễu thị này vừa nói, trong lòng Hàn Duyệt Văn nhất thời liền rầu rĩ, sau đó hắn chỉ cúi đầu, nhét nhét góc chăn cho Liễu thị, không có hé răng.

Trong một đêm, việc Thế tử Hàn Quốc công phủ Hàn Tư Ân có dung mạo điệt lệ truyền khắp mọi góc ngách của kinh thành. Những đại thần trong kinh thành kia vừa bắt đầu còn cảm thấy không hiểu ra sao, thế nhưng trên đường đi nghe người ta nói có mũi có mắt như này như kia, những văn võ bá quan đã từng nhìn thấy khuôn mặt Hàn Tư Ân đều có chút buồn bực trong lòng, người này còn có thể từ đặc biệt khó coi trở nên đặc biệt đẹp đẽ hay sao? Lúc này là ăn linh đan diệu dược à? Cũng có người không phục trong lòng, muốn nhìn xem Hàn Tư Ân rốt cuộc là biến thành cái bộ dáng gì.

Ngày này hoàng đế không có vào triều, nghe nói là sáng sớm đã triệu Chu thái y vẫn thường bắt mạch cho Hàn Tư Ân vào cung, Chu thái y tay chân lẩm cẩm ở trước mặt hoàng thượng quỳ hơn nửa ngày, người suýt chút nữa cũng quỳ đến hôn mê, cuối cùng hoàng đế mới hừ lạnh nghe hắn giải thích một phen.

Chu thái y đầu tiên là hô to chính mình cũng oan uổng, nói trước khi Hàn Tư Ân mang mặt nạ, lão đã xem qua, đúng là bị thương không thể gặp người, chính hắn cảm thấy Hàn thế tử mang mặt nạ sẽ không dọa người như vậy, mới dám ở trước mặt hoàng thượng nói tới việc này.

Hoàng đế nhìn hắn, một ông lão khóc đến mặt đầy nước mắt, nước mũi chảy ra cũng không dám lau, đang nghĩ đến phong cách làm việc của Hàn Tư Ân, hoàng đế cảm thấy Chu thái y nói lời này vẫn là có mấy phần tin được, lúc này mới để Chu thái y đứng dậy.

Chu thái y từ trong cung đi ra liền bị người vây lại, cả triều văn võ đều đang hỏi thăm việc tướng mạo của Hàn Tư Ân.

Chu thái y nhìn các triều thần nhất định phải bắt mình cho cái lời giải thích, chậm rãi nói: “Hạ quan cũng không biết khuôn mặt của Thế tử vì sao lại đại biến như thế, nghĩ đến hẳn là từ nhỏ đã như thế, chỉ là những năm trước đây nội thể quá kém, hai má quá gầy yếu, dung nhan không dễ nhìn. Sau đó đại khái là bồi bổ thân thể bù đắp. Hàn Quốc công cùng quốc công phu nhân năm đó đều có khuôn mặt cực kỳ xuất sắc, Hàn thế tử có thể có dung mạo như vậy cũng không ngoài dự đoán của mọi người.”

Các triều thần nghe lời này, cảm thấy đều rất có đạo lý, liền muốn tìm kiếm thân ảnh của Hàn Trác, hỏi một chút xem hắn có biết chuyện nhi tử của mình thay đổi nhan sắc hay không, lập tức có người nhắc nhở: “Hàn Quốc công hôm nay thân thể không khỏe, không vào triều.”

Các đại thần vốn là muốn phát huy tình đồng liêu của mình, muốn đi vào thăm Hàn Quốc công vừa bị bệnh, thuận tiện hỏi hỏi hắn nuôi được một nhi tử tương phản cực đại như vậy có cái gì tâm đắc không.

Chỉ là bọn hắn còn chưa ra khỏi cửa cung, đã thấy được Nguyên Bảo dẫn theo một người chung linh dục tú đi tới, người kia nhìn thấy đám người bọn họ cùng Chu thái y, khẽ nhăn lại lông mày, trong con ngươi giống như có lưu quang chợt lóe, mà tư thái cao ngạo như vậy khiến người có chút quen mắt.

Các vị triều thần đối với người này hơi có chút suy đoán trong lòng, đương nhiên không thể tin được người này sẽ là Hàn Tư Ân, mãi đến tận khi Nguyên Bảo ở bên cười híp mắt chào hỏi với bọn họ, rồi hướng bên người người kia cung kính nói: “Hàn thế tử, hoàng thượng còn đang chờ đây.”

Hàn Tư Ân ừm một tiếng, đến một cái bắt chuyện cũng không thèm nhìn đến đám triều thần này.

Hộ bộ Thượng thư thấy người rời đi, mang theo mấy phần nhăn nheo giật giật, nhỏ giọng hừ lạnh nói: “Mặt là thay đổi, mà cái dáng vẻ không coi ai ra gì cũng không đổi, thật sự là...” Đáng ghét.

Chỉ là hai chữ cuối cùng kia hắn không có nói ra, phất ống tay áo rời đi.

Những người khác hai mặt nhìn nhau, đột nhiên nghĩ đến lời đồn đãi ở Tây Cương, bọn họ nói mấy lời khách sáo với nhau, cũng đều túm năm tụm ba tản đi.

Sau khi mọi người đều rời đi, Chu thái y cũng chậm chậm rì rì về Thái y viện. Có thể tránh được một kiếp, hắn xem như là may mắn.

Hoàng đế triệu kiến Hàn Tư Ân kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là hắn còn tìm cái cớ quang minh chính đại, chính là chuyện có liên quan đến việc xử trí Chu Nhiên cùng Cơ Hoài. Đối với Chu Nhiên, hoàng đế tất nhiên là không chút do dự tháo cái chức vị phó tướng quân của hắn, đem hắn giáng thành thứ dân, vĩnh viễn không thể làm quan, ngược lại là cũng không liên lụy đến người nhà của hắn.

Về phần Cơ Hoài, hoàng đế chưa hề đem hắn giáng thành thứ dân, nhưng là đem người giam cầm, không có ý chỉ không thể ra ngoài phủ, giống như cái đãi ngộ của Nhị hoàng tử Cơ Dung bị giam cầm lúc trước.

Sau khi hạ hai đạo thánh chỉ này, hoàng đế vẫy tay Hàn Tư Ân nói: “Bồi trẫm đánh ván cờ đi.”

Nguyên Bảo lập tức nâng bàn cờ và quân cờ tới, bàn cờ được làm từ mặc ngọc, quân cờ đen trắng là ngọc thượng hạng mài thành, sờ được cảm giác thanh mát nguội lạnh, là một loại hưởng thụ phong nhã.

Hàn Tư Ân là không biết đánh cờ, chỉ là nhìn thấy hoàng đế đã bày xong tư thế, hắn vẫn từ từ đi lên.

Trước khi hoàng đế cùng Hàn Tư Ân chơi cờ, là tràn đầy phấn khởi, hắn vừa bắt đầu thấy Hàn Tư Ân tùy ý hạ cờ còn tưởng rằng người này đi mấy nước không giống người thường, sau khi đi được mấy nước, hoàng đế phát hiện Hàn Tư Ân là thật sự không biết đánh cờ.

Bàn cờ này là lần hoàng đế thắng một cách thoải mái nhất từ trước đến giờ, trước đây hoàng đế và những người khác chơi cờ, tài đánh cờ so với hắn tốt hơn nhiều, đều là muốn bất động thanh sắc nhường hắn mấy đường, để hắn thắng được tâm tình sảng khoái, người có tài đánh cờ kém hơn hắn, muốn vắt óc phí hết tâm tư cùng hắn đánh cờ, tình cờ thắng được một bàn, trong lòng hoàng thượng cũng thật cao hứng.

Đối với gương mặt không cảm xúc của Hàn Tư Ân, hoàng đế cảm thấy rất thất bại, tài đánh cờ của Hàn Tư Ân thật sự là quá kém, nhường hắn mười đường, bản thân còn nhanh chóng đuổi kịp.

Hoàng đế cảm thấy chính mình không thể bắt nạt người như vậy, liền ném quân cờ lên bàn, có chút tức giận đối với Hàn Tư Ân nói: “Trở về luyện cho tốt đi, tài đánh cờ thật sự là quá kém.”

Hàn Tư Ân chậm tiếng nói: “Hoàng thượng, vi thần ốm yếu nhiều bệnh từ nhỏ, làm gì có cơ hội học những thứ nhã nhặn này, cũng không có hứng thú quá lớn, ngài đây là đang làm khó vi thần.” Hoàng đế nghe lời này, cảm thấy càng thêm tức giận, hắn phất tay đuổi Hàn Tư Ân đi.

Chờ người đi rồi, hoàng đế cụt hứng ngồi xuống, thần sắc có chút uể oải, hắn nhìn quân cờ lộn xộn trên bàn, cuối cùng chậm rãi vươn tay nhặt từng quân từng quân vào trong bình.

Nguyên Bảo đứng ở một bên, bộ dạng phục tùng rũ mắt không dám lên tiếng, lại nói đến năm đó tài đánh cờ của Hoàng quý phi là cực kỳ tốt, bàn cờ và quân cờ này cũng là hoàng đế tự mình sai người chế tạo cho Hoàng quý phi, nhưng đáng tiếc hiện tại không cần dùng.

Tâm tư của hoàng đế Nguyên Bảo ngược lại có chút rõ ràng, đơn giản là muốn từ trên người Hàn Tư Ân tìm được cái bóng của Hoàng quý phi, nhưng đáng tiếc, là một người làm sao có thể biến thành một người khác? Dù sao sở học nhận thức đều không giống nhau.

Trong lòng hoàng thượng cũng vô cùng rõ ràng.

Mà dù vậy, hoàng đế ba ngày hai đêm lại tuyên Hàn Tư Ân vào cung, có lúc mời hắn nhìn mình thu gom tranh chữ, có lúc mời hắn nghe đàn.

Khắp kinh thành đều biết đến hoàng đế cực kỳ sủng tín Hàn Tư Ân, chỉ là còn có lời đồn đãi ở Tây Cương, hiện tại ngược lại là không ai dám nhiều chuyện.

Hoàng đế hữu tâm khoe khoang bộ sưu tầm của chính mình, chỉ là cầm kỳ thư họa Hàn Tư Ân không hiểu cái nào. Thời điểm bàn luận, hắn chỉ có thể nói một câu màu mực của tranh này rất tốt, mỗi lần hoàng đế đều rất thắt tâm, rất muốn dưới cơn nóng giận đem cái tên đầu gỗ nhà hắn chém đi, mà cuối cùng chỉ có thể tự mình rầu rĩ không vui.

Ngày đó trong cung có khoảng trăm người nhạc sư diễn tấu, dưới tiếng đàn hát, Hàn Tư Ân lại đang ngủ, chờ khi hắn tỉnh lại, thanh âm của nhạc cụ đã dừng lại từ lâu, hoàng đế cũng lười trách tội hắn, liền để hắn xuất cung.

Bạch Thư vẫn luôn ngồi xổm ở khúc quanh cửa cung chờ hắn, sau khi nhìn thấy người, Bạch Thư nhảy nhót đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: “Ngày hôm nay xuất cung muộn hơn ngày thường, hoàng thượng làm khó dễ huynh sao?”

Hàn Tư Ân nhìn dáng vẻ lo lắng của Bạch Thư, hơi sửng sốt một chút, lập tức lắc lắc đầu.

Trên đường trở về Hàn Quốc công phủ, thần sắc Bạch Thư đều là muốn nói lại thôi, chỉ là y vẫn cứ không mở miệng hỏi, mãi đến tận khi về tới Phương Lan viện, y mới nhỏ giọng mở miệng nói: “Hoàng thượng tại sao luôn muốn mời huynh vào cung?”

Bạch Thư vừa bắt đầu cũng không phải mỗi ngày đều chờ Hàn Tư Ân vào cung trở về, mà hai ngày nay hoàng đế triệu hoán thật sự là quá thường xuyên, trong lòng Bạch Thư có chút lo lắng.

Những câu nói này, y trước đây cũng không sẽ hỏi, thế nhưng hiện tại y đã biểu lộ tâm tư với Hàn Tư Ân, liền không nhịn được nói ra những chuyện mình muốn hỏi.

Hàn Tư Ân tùy ý lôi cái ghế ngồi xuống, hắn xoa xoa cái trán, nói: “Thân thể của hoàng đế mấy ngày nay không phải rất tốt, tuy rằng trên mặt không thấy được, thế nhưng mùi thuốc trong cung hắn rất đậm, Chu thái y cũng thường xuyên ra vào trong cung.”

Hắn cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Bạch Thư, thế nhưng Bạch Thư nghe lời này, chút phiền muộn trong lòng kia lại biến mất rất nhiều.

Hàn Tư Ân nhìn Bạch Thư vì một câu nói của mình đã thỏa mãn, hơi nheo mắt, thiếu niên thanh tú ở trước mặt hắn tung tăng nhảy nhót chạy đến khắc cục đá trong sân.

Không biết có phải là do đã thất vọng với Hàn Tư Ân một chút phong nhã cũng không hiểu kia rồi hay không, hôm sau hoàng đế cũng không triệu kiến hắn nữa, người hữu tâm vốn là có chút để ý chuyện này, tâm trạng có chút thất vọng rồi.

Ngày này khí trời vô cùng tốt, Hàn Quốc công phủ có khách tới, Hàn Tư Ân đang ở trong Phương Lan viện của mình đọc sách, Bạch Thư ở một bên xếp cái bàn nhỏ, tự mình chơi cờ.

Tài đánh cờ của Bạch Thư cũng rất kém cỏi, thế nhưng y vẫn tràn đầy phấn khởi đánh cờ suốt một quãng thời gian dài.

Hàn Tư Ân đọc sách một lát, cảm thấy có chút buồn ngủ, liền nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt ngủ. Sau khi Bạch Thư nhìn thấy tình huống này, dùng tốc độ nhanh nhất từ bên trong phòng cầm ra kiện áo choàng đắp lên trên người Hàn Tư Ân.

Thời điểm đắp xong đứng dậy, Bạch Thư nhìn lông mi thật dài của Hàn Tư Ân. Những ngày gần đây, y mỗi ngày trong tai đều sẽ nghe đến người khác nói tướng mạo của Hàn Tư Ân làm sao làm sao, mà không có cái nào giống như bây giờ, Bạch Thư đột nhiên cảm thấy những miêu tả của đám người kia về Hàn Tư Ân cũng không giống được một phần trăm dáng vẻ của hắn.

Y vốn là muốn vươn tay miêu tả hai má của Hàn Tư Ân một chút, thế nhưng trong lòng y khẽ động một chút, hơi cúi người xuống, y nghĩ, ta muốn hôn một chút.

Chỉ là Bạch Thư mới vừa có hành động, cách hai má của Hàn Tư Ân còn rất xa, Hàn Tư Ân đã mở mắt ra, ánh mắt sáng rõ nhìn y.

Khoảng cách giữa hai người, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Bạch Thư sửng sốt một chút, thần sắc hiếm thấy có chút bối rối, còn không chờ y có hành động, lúc này, cách đó không xa truyền đến âm thanh phẫn nộ: “Các ngươi... Các ngươi đang làm gì?”

Hàn Tư Ân cùng Bạch Thư đồng thời quay đầu lại, thấy được gương mặt phẫn nộ của Hàn Trác, còn có phía sau Hàn Trác là Cơ Lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.