Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 142: Chương 142




Nếu như nói để Bạch Thư có thể bò lên trên giường của mình, là bản thân Hàn Tư Ân không có phòng bị. Dù sao Bạch Thư ngày hôm nay có điểm không theo lẽ thường, hành động còn nhanh hơn suy nghĩ trong lòng.

Giờ khắc này đột nhiên lại nghe được Bạch Thư hỏi có thể hôn mình hay không, Hàn Tư Ân chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

Có thể sao? Đương nhiên là không thể.

Cái ý niệm này ở đáy lòng nhoi lên, Hàn Tư Ân giật giật miệng, chỉ là lời cự tuyệt còn chưa nói ra, Bạch Thư đã lấy tay chống lên thân thể, người hơi dùng sức động một chút, nửa người y đổ lên trên người Hàn Tư Ân, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Tư Ân, mạnh mẽ dùng môi bao trùm lại đôi môi đơn bạc của Hàn Tư Ân.

Môi cùng môi gặp gỡ, là xúc giác cực kỳ mềm mại, Bạch Thư không tự chủ thêm hạ khóe miệng của Hàn Tư Ân. Lần đầu tiên y cùng người khác thân mật như vậy, trong lòng có chút ngượng ngùng, chỉ làm động tác này, liền thẳng người lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hàn Tư Ân thần sắc còn có chút kinh dị phía dưới. Bạch Thư mím môi một cái, ý cười trong đôi mắt lại càng sâu hơn, toàn bộ biểu tình trên mặt giống như là đang mời biểu dương trẻ con.

Mà trong lòng Bạch Thư vẫn luôn rất hồi hộp tự hỏi, Hàn Tư Ân có tức giận hay không? Huynh ấy cảm thấy có được hay không? Có thích hay không?

Đối với Hàn Tư Ân mà nói, Bạch Thư cùng hắn chỉ là tiếp xúc khóe miệng một chút. Động tác của Bạch Thư rất trúc trắc, đơn thuần lại thô bạo, mạnh mẽ va chạm môi hắn một chút, chạm đến liền rời đi, căn bản không được gọi là hôn.

Mà khiến Hàn Tư Ân hoảng sợ chính là bản thân từ trước đến giờ không thích người khác đụng chạm, bị Bạch Thư chạm đến như thế, đáy lòng hắn ngoại trừ kinh ngạc Bạch Thư hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, thì căn bản không có buồn nôn hay không vui nào, mà đáy lòng vẫn còn có chút mờ mịt.

Biết được tâm tư của Bạch Thư, nhìn y vẫn luôn nỗ lực đến bên cạnh mình, lúc này quan hệ bỗng nhiên đột phá ranh giới ngày xưa, Hàn Tư Ân là hơi có chút bối rối.

Hàn Tư Ân thu hồi kinh ngạc trên mặt, tận lực để cho mình thoạt nhìn bình tĩnh như trước, hắn rũ mắt xuống, nói: “Xuống.” Ngữ khí cũng vẫn cứ thanh thanh đạm nhạt như trước đây, thế nhưng, so với ngày xưa đã giảm đi mấy phần.

Trong lòng Bạch Thư có chút lo lắng Hàn Tư Ân sẽ tức giận, liền thuận lời này ngủ thẳng tới bên trong. Sau đó y làm bộ như chẳng có chuyện gì phát sinh cả, lấy tay kéo tay Hàn Tư Ân qua, đem người kéo đến trong chăn.

Sau đó Bạch Thư buồn bực nói: “Hàn Tư Ân, ngày hôm nay ta đã đánh ngã tất cả các cấm quân thụ huấn, có chút mệt mỏi. Chúng ta ngủ đi, ngày mai ta còn muốn tiếp tục trừng trị bọn họ đây.”

Nói xong lời này, Bạch Thư liền vùi đầu dưới gối, chỉ lộ ra nửa bên gò má. Hàn Tư Ân bị một loạt động tác của y làm cho có chút choáng váng đầu, chờ hắn lấy lại tinh thần, Bạch Thư đã giả bộ ngủ rồi.

Hàn Tư Ân giật giật bàn tay bị Bạch Thư nắm lấy, thế nhưng Bạch Thư lại càng nắm chặt, hắn hàm hàm hồ hồ nói: “Hàn Tư Ân, ta muốn nắm tay huynh ngủ cơ.” Kỳ thực Bạch Thư muốn nói là, Hàn Tư Ân, cho ta một tia hi vọng có được hay không.

Hàn Tư Ân nhìn về phía gò má của y, lông mi của Bạch Thư rất dài, giờ khắc này lộ ra đôi mắt nhắm chặt, lông mi thật dài đang run rẩy.

Không cần nghe Bạch Thư nói gì trong lòng, Hàn Tư Ân cũng có thể cảm nhận được y đang căng thẳng.

Thần sắc trong con ngươi của Hàn Tư Ân trở nên thâm thúy, hồi lâu, hắn nhắm hai mắt lại, đương nhiên cũng không rút ra cái tay bị Bạch Thư nắm chặt kia.

Không biết qua bao lâu, hô hấp của Hàn Tư Ân dần dần nặng hai phần, Bạch Thư mở mắt ra, cẩn thận ngẩng đầu nhìn dáng vẻ ngủ say của hắn. Lúc Hàn Tư Ân ngủ, tướng mạo cũng cực kỳ ác liệt.

Hai hàng lông mày anh khí, sống mũi ngay thẳng vừa vặn, dung nhan giống như đao tước, lại giống như mỹ ngọc điêu khắc mà ra. Tư thế ngủ của hắn cực kỳ ngay ngắn, thân thể nằm thẳng tắp, hai tay thả ở hai bên thân, chỉ là đôi môi mỏng hơi nhếch lên, làm cho hắn thoạt nhìn như là đang phòng bị cái gì đó.

Bạch Thư lại cẩn thận cúi người hôn đôi mắt của Hàn Tư Ân một chút, trong lòng y có chút bận tâm Hàn Tư Ân sẽ giống như trước đây, không chờ y có hành động đã mở mắt ra, từ phương diện nào đó mà nói, Bạch Thư biết được điều này là bởi vì tâm lý phòng bị của Hàn Tư Ân quá mạnh mẽ. Võ công của y tốt như vậy, mỗi lần di chuyển cũng rất nhẹ, Hàn Tư Ân vẫn có thể cảm giác được, Bạch Thư nghĩ có lẽ là cái quốc công phủ kia khiến Hàn Tư Ân cảm thấy bất an.

Mà lần này có lẽ là động tác của y quá mức nhẹ nhàng, cũng có lẽ là vận may của y không tệ, chờ y lén lút làm xong mấy cái động tác sắc đảm bao thiên* này, Hàn Tư Ân còn đang ngủ. Chỉ là đại khái là cảm thấy bị động tác chợt lóe lên kia làm cho có chút không thoải mái, lông mày của hắn hơi nhíu xuống, lại lập tức buông ra, cũng may là không tỉnh lại nữa.

*色胆包天:chỉ những hành vi can đảm, tham lam ham muốn

Bạch Thư thỏa mãn, khóe miệng của y nhoẻn ra ý cười rất rất lớn, nhịp tim đập thật nhanh, mà cả người giống như là linh động. Bạch Thư ngược lại là rất muốn ở trên giường lăn lộn biểu thị kích động của mình, nhưng cuối cùng y vẫn nhịn được, dịch dịch người sát vào Hàn Tư Ân mấy phần, sau đó nhắm chặt mắt lại.

Có lẽ là một phút, có lẽ là một canh giờ, nói chung là Bạch Thư ngủ mất rồi. Sau khi Bạch Thư ngủ hẳn, Hàn Tư Ân mở mắt ra, ánh mắt của hắn có chút trống rỗng nhìn hoa văn trên giường, đầu óc cái gì cũng không nghĩ được.

Sau một hồi hắn đưa tay sờ sờ môi của mình, nhiệt độ trên đôi môi Bạch Thư tựa hồ còn lưu lại ở phía trên, mãnh liệt đốt nóng ngón tay của hắn. Hàn Tư Ân thu tay về, ánh mắt có chút quỷ dị.

Lại nói, từ khi vào phòng thực nghiệm kia, hắn vẫn chưa từng thân mật qua với ai như vậy. Nhiệt độ giữa người và người chính là lạnh như băng, giống như giữa hắn và những người của phòng thực nghiệm kia.

Những người kia lạnh lùng vô tình, coi hắn như vật thí nghiệm không có tình cảm, bọn họ từ trên người hắn tìm kiếm phản ứng ngay cả hắn cũng không biết, vì nó mà bọn họ có thể không nhìn đến hết thảy thống khổ của hắn, đem tất cả thủ đoạn có thể dùng được đều áp đặt lên người hắn, nói ra ngoài miệng cùng trong lòng hoàn toàn khác nhau, muốn dụ dỗ hắn.

Hàn Tư Ân nghĩ, hắn đã từng gặp người nói một đằng làm một nẻo nhất rồi, làm sao còn có thể bị dụ dỗ đây? Hắn nhìn sắc mặt thất kinh vì bị hắn nói ra lời trong lòng của bọn họ.

Khi đó hắn là nghĩ, cõi đời này căn bản không có người nghĩ sao nói vậy.

Đến ngay cả Bạch Thư của hôm nay cũng vậy, y cũng có chút tâm tư nho nhỏ của mình, tỷ như lợi dụng những gì tự quan sát được mà tiếp cận mình. Nhưng tâm tư nho nhỏ như vậy, ít nhất cũng không khiến cho Hàn Tư Ân hắn cảm thấy buồn nôn.

Đêm đó Hàn Tư Ân vẫn cứ ngổn ngang những thứ linh tinh, thiên mã hành không*, từ hiện tại nghĩ đến năm đó, vô số chuyện muốn lãng quên, trong đêm nay lại bị hắn tự tay vạch trần, những vết thương bị xé toạc ra, chảy máu khiến người phát lạnh, lại hiện ra khiến người đau đớn tận xương tủy.

*天马行空: mơ màng, lơ lửng

Thời điểm trời sắp sáng, ánh nến trong phòng đã tắt, Hàn Tư Ân đã sớm rút tay khỏi lòng bàn tay Bạch Thư.

Nếu là quá khứ, Hàn Tư Ân sẽ ở thời khắc này mà thắp nến sáng lên, thế nhưng lúc này hắn mở to mắt, một mình quay mắt về phía đêm khuya cô độc hắc ám, nhìn về địa phương vô danh.

Giữa đêm tối, Bạch Thư động đậy một chút, đại khái là mơ được một giấc rất đẹp, trong miệng không tự chủ rên rỉ lên tiếng.

Y nhích lại gần Hàn Tư Ân. Chờ đến khi mò được thân thể gầy gò của Hàn Tư Ân, y đem một chân khoát lên trên người Hàn Tư Ân, cả người vì tình cảnh diễm lệ trong mộng mà có vẻ hơi táo bạo.

Tiếp xúc với cái đùi nóng như vậy, thần trí của Hàn Tư Ân từ trong bóng tối kéo trở lại, cô độc đẫm máu đau đớn trong nháy mắt cái gì cũng không có, cả người hắn bỗng nhiên cứng ngắc, toàn thân giống như mèo dựng lông, nhất thời vô cùng kinh sợ.

Chỉ là còn chưa chờ hắn đá người xuống gường, Bạch Thư đã vùi đầu vào cổ hắn, trong bóng tối, Bạch Thư nửa tỉnh nửa mơ lẩm bẩm: “Hàn Tư Ân, ta khó chịu.”

Hơi thở của y phun vào cổ Hàn Tư Ân, nhận ra được động tác Hàn Tư Ân muốn né tránh, y nắm thật chặt bả vai của Hàn Tư Ân, sau đó ở trên người Hàn Tư Ân động đậy một chút, y mở miệng, ngữ khí đặc biệt oan ức: “Hàn Tư Ân, huynh giúp ta một chút đi mà.”

Trong bóng tối, đôi mắt của Hàn Tư Ân phát sáng đến đáng sợ, sau đó hắn lạnh lùng nói: “Bạch Thư, ngươi cút cho ta.”

Bạch Thư bị giọng nói lạnh như gió đông này gọi dậy hoàn toàn, cảm nhận được trạng thái hiện tại của hai người, thân thể y cứng đờ một chút, đầu trong nháy mắt tỉnh táo. Trong bóng tối tuy rằng y không nhìn thấy thần sắc của Hàn Tư Ân, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cả người hắn đang toả ra khí tức không thích.

Đáy lòng Bạch Thư có chút kinh hoảng, y rất sợ thời điểm ánh nến bên trong phòng sáng lên, Hàn Tư Ân và y sẽ trở thành người xa lạ. Nghĩ đến khả năng này, tay Bạch Thư có chút run rẩy, hoảng loạn sờ soạng trên người Hàn Tư Ân.

Vào lúc này, trong óc Bạch Thư chỉ có một ý nghĩ, y cũng có thể giúp Hàn Tư Ân. Chỉ là sờ soạng được một lúc, cũng không cảm nhận được Hàn Tư Ân kích động, thời điểm đầu y trở nên trống rỗng, hoảng hốt không thôi, liền nói sai, âm thanh còn mang tiếng khóc nức nở: “Hàn Tư Ân, huynh không được sao? Ta... Ta giúp huynh ra nhé?”

Nhẫn nại của Hàn Tư Ân vào lúc này đã đến cực hạn, lúc này đã là lần thứ hai hắn từ chỗ Bạch Thư nghe được chuyện mình “không được“.

Hắn vươn tay cầm lấy tay của Bạch Thư, tư thế của hai người trong nháy mắt đổi một chút, đương nhiên Bạch Thư cũng không có ý phản kháng.

Không lâu sau, Hàn Tư Ân đứng dậy, tùy ý dùng chăn xoa xoa bàn tay của mình, động tác có chút dùng sức.

Bạch Thư thì lại nằm ở trên giường không nhúc nhích, giống như vẫn không có lấy lại tinh thần. Hàn Tư Ân xuống giường đốt đèn lên, hắn cảm thấy chính mình vừa nãy thật sự là điên rồi, cũng chỉ bởi vì một câu nói của Bạch Thư, đầu hắn vừa kéo đã đem quan hệ của hai người đến hoàn cảnh không thể quay về được.

Thời điểm ánh nến sáng lên, Hàn Tư Ân nhìn dấu vết lưu lại trên tay phải của mình, nghĩ đến chính mình mới vừa dùng những ngón này giúp Bạch Thư giải quyết vấn đề cá nhân, hắn trong nháy mắt muốn bóp tắt ánh lửa mới vừa nổi lên, ít nhất khi trời còn tối như vậy, hắn có thể làm bộ trên tay mình chẳng có cái gì cả, nhưng Hàn Tư Ân cũng không có làm như vậy, hắn chỉ nghiến răng nghiến lợi cao giọng nói: “Phòng bên chuẩn bị nước.”

Ửng đỏ trên mặt Bạch Thư vẫn không biến mất, thời điểm Hàn Tư Ân mở miệng, y còn đang lung tung cầm lấy y phục khoác lên người, sau đó liên tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hàn Tư Ân đi vào phòng bên cạnh.

Hiện tại cả người y còn có chút ngất ngất ngây ngây, y hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Tư Ân sẽ dùng tay giúp y. Mặc dù thời điểm Hàn Tư Ân động thủ, y bởi vì tâm tình kích động mà rất nhanh đã kết thúc.

Thế nhưng vừa nghĩ tới đó là Hàn Tư Ân vì tự mình động thủ làm cho mình, trên mặt Bạch Thư giống như lửa đốt, nóng rực vô cùng.

Hàn Tư Ân có thói quen không để tỳ nữ hầu hạ bên người, thế nhưng ban đêm những tỳ nữ này vẫn sẽ ở nơi cách đó không xa trông coi, để tránh chủ nhân có việc cần dặn dò, các nàng lại không nghe được.

Đương nhiên, Hàn Tư Ân vẫn luôn ngủ rất thành thật, chuyện nửa đêm chuẩn bị nước tắm như vậy, trước đây chưa từng có. Mà những tỳ nữ mời được hoàng đế ban xuống thì lại không biết, các nàng còn tưởng rằng đây là thói quen của Hàn Tư Ân.

Bạch Thư ngược lại là thông minh, chờ Hàn Tư Ân từ phòng bên tắm rửa đi ra, y đã không ở trong phòng, mà chăn ráp trải giường trên giường đã đổi mới.

Hàn Tư Ân mặt không cảm xúc nhìn giường chiếu sạch sẽ, sắc mặt âm trầm vô cùng.

Ngày này, Hàn Tư Ân lần đầu tiên dùng tư thái của Vạn An hầu xuất hiện ở trên triều đình, sau đó đối với bất kỳ quan chức nào muốn nhằm vào hắn, Hàn Tư Ân đều dùng câu hỏi cực kỳ xảo quyệt hỏi ngược lại. Những quan viên này rất nhiều người đều bởi vì Hàn Tư Ân mang cơn giận chất vấn, không cẩn thận nói ra việc tư của mình.

Tỷ như lão Ngự Sử đàng hoàng trịnh trọng đang nuôi một tiểu cô nương của Vạn hoa lầu, vẫn luôn dùng của hồi môn của thê tử mình trợ giúp cô nương kia, còn không cẩn thận nói ra biệt hiệu của thê tử mình, con cọp cái.

Còn có Hộ bộ Thượng thư, mới vừa cảm thấy lão Ngự Sử quá đáng thương, nói câu đây là việc tư. Liền bị Hàn Tư Ân nhắc đến đứa tôn tử vô dụng, đầu tiên là bị Hàn Tư Ân nói tôn tử của hắn là công tử bột có tiếng ở kinh thành, Hộ bộ Thượng thư lại không có chút lo lắng nào, hẳn là muốn tìm cách mua quan cho tôn tử của hắn, hoặc là tìm cho hắn nhà vợ có tiền đồ gì gì đó...

Đó là sự thực, chỉ là Hộ bộ Thượng thư đã nghĩa chính ngôn từ phủ nhận, sau này, tôn tử của hắn không thi công danh đại khái là sẽ không làm quan, cưới vợ cũng sẽ không cưới nhà cao cửa rộng.

Còn có Thị Lang bộ Hộ Triệu Khoan, mới vừa căm phẫn sục sôi nói đến song nhi nhà mình bởi vì Hàn Tư Ân mà phải chịu lưu ngôn phỉ ngữ, liền bị Hàn Tư Ân hỏi đến chuyện những năm này kế thê của hắn vẫn luôn cắt xén chi tiêu của cái song nhi kia.

Hàn Tư Ân tại chỗ trào phúng nói, thế lực mẫu tộc của kế thê kia lớn hơn hắn, hắn đến cái rắm cũng không dám thả cũng là phải. Hơn nữa liền chắc chắn nói, hôn sự này, kế thê của hắn nhất định sẽ phá hỏng, để Triệu Dịch hoàn toàn chịu cái danh khắc phu, đấy đều do bản thân Triệu Khoan không có năng lực.

Triệu Khoan bị Hàn Tư Ân nói ở trước mặt mọi người như vậy, suýt chút nữa thổ huyết mà chết.

Cả triều văn võ, toàn bộ trên triều đình đều tràn ngập giọng nói sắc bén của Hàn Tư Ân. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, uống trà trợn mắt ngoác mồm nhìn Hàn Tư Ân phun vào mặt những quan viên văn võ có ý kiến với hắn một lượt.

Chờ sau khi hạ triều, văn võ bá quan dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đại điện, phạm vi trăm mét bên người Hàn Tư Ân không có một ai.

Chỉ là cũng có người không sợ, đó chính là Cơ Lạc, hắn đi tới bên cạnh Hàn Tư Ân, trầm mặc nửa ngày, nói: “Ngươi ngày hôm nay làm sao vậy? Sát khí lớn như thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.