Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 143: Chương 143




Cơ Lạc nói Hàn Tư Ân sát khí lớn, cũng không phải cố ý khuyếch đại ựs thực hay là nói láo nói suông.

Từ xưa tới nay, người có sát khí cũng không chỉ là tướng sĩ thủ vệ biên quan này đó, miệng văn nhân, bút thư sinh, vũ khí giết người không thấy máu, ở thời điểm đặc thù nào đó so với luận võ đao kiếm còn độc ác hơn, còn khiến người cảm thấy kinh sợ hơn.

Đương nhiên Cơ Lạc cũng không phải cảm thấy biểu hiện trong triều đình của Hàn Tư Ân ngày hôm nay là độc ác, ngược lại khi Hàn Tư Ân xé toạc mặt nạ đạo mạo của những người kia ra, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Nếu có khả năng, hắn thậm chí còn muốn chính mình cũng làm được như thế.

Chỉ tiếc, hắn không thể thống khoái trở mặt như Hàn Tư Ân được. Cơ Lạc giờ khắc này ngăn cản người, chẳng qua là cảm thấy Hàn Tư Ân tuy rằng vẫn cứ hung hăng càn quấy, nhưng cũng rất ít khi biểu lộ tâm tình ở trước mặt người ngoài. Ngày hôm nay, cho dù là người không quen biết hắn cũng biết hắn đang tức giận, Cơ Lạc có chút bận tâm Hàn Tư Ân có phải là gặp cái vấn đề khó giải quyết gì không.

Cơ Lạc đợi đã lâu cũng không thấy Hàn Tư Ân đáp lời, hắn nhìn lại Hàn Tư Ân, chỉ thấy người kia hình như không phát hiện ra câu hỏi của mình, ánh mắt vẫn luôn nhìn chòng chọc vào tay phải của hắn, ánh mắt rất nặng nề, thật giống như có hận thù với cái tay kia, muốn chặt bỏ nó vậy.

Cơ Lạc cảm thấy quái dị, lại tiến lên một bước nói: “Tay ngươi làm sao vậy? Liên tục nhìn chằm chằm vào nó làm cái gì?”

Hàn Tư Ân lúc này mới phát hiện Cơ Lạc ở bên cạnh, hắn chậm rãi thu hồi bàn tay để ở bên người, sau đó liếc xéo Cơ Lạc một cái, ngữ khí không quen nói: “Thái tử điện hạ nếu như yêu thích tay người, vậy có thể tìm cái tay nào đẹp một chút, đặt trong cung điện mà xem mỗi ngày.”

Cơ Lạc bị Hàn Tư Ân không nhẹ không nặng nói như vậy không hiểu ra sao, hắn lần thứ hai khẳng định được suy đoán của mình, Hàn Tư Ân ngày hôm nay quả nhiên là tâm tình mười phần không tốt, trực tiếp bắt được ai là mổ lấy người đó, không phân địch ta.

Tính khí Cơ Lạc ngược lại cũng tốt, đối với Hàn Tư Ân khẽ mỉm cười, nói: “Ta không có hứng thú với tay của người khác, ta chỉ cảm thấy hứng thú ai đã chọc tức ngươi rồi.”

Hàn Tư Ân không hề trả lời Cơ Lạc, hắn ngay ngắn chào Cơ Lạc một cái, liền rời đi. Cơ Lạc nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp, cuối cùng lắc lắc đầu, người có thể khiến Hàn Tư Ân buồn bực mất tập trung như thế, kỳ thực rất dễ đoán.

Thế nhưng Hàn Tư Ân không muốn nói, vậy hắn liền xem như không biết là được, tùy ý suy đoán việc tư của người khác, Cơ Lạc không thích, cũng không quen.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Hàn Tư Ân, Cơ Lạc liền biết hắn không thích người khác tìm hiểu chuyện này, Cơ Lạc biết được tâm tư của hắn, càng sẽ không dễ dàng phá hỏng cái hàng rào này.

Cùng người như Hàn Tư Ân ở chung, khoảng cách không xa không gần như vậy là vừa vặn.

Sau khi Hàn Tư Ân từ trong hoàng cung ra ngoài, liền trực tiếp hồi Hầu phủ. Bạch Thư ngày hôm nay cũng vào cung, lúc Hàn Tư Ân trở về tự nhiên không có đụng tới y.

Đối với tình huống như vậy, đáy lòng Hàn Tư Ân khẽ thở ra một hơi, cũng không phải là bởi vì lúng túng, mà là Hàn Tư Ân bây giờ căn bản không muốn gặp Bạch Thư. Lời nói không chịu trách nhiệm, sau khi đầu óc hắn tỉnh táo lại vẫn rất hối hận chuyện bản thân mình đã làm ra trong lúc kích động.

Sở dĩ ngày hôm nay hắn ở trên triều đình hống hách như vậy, nguyên nhân lớn nhất là muốn phát tiết lửa giận vô danh trong lòng, hắn và Bạch Thư không nên vượt qua ranh giới kia. Hàn Tư Ân vẫn luôn biết mình tự sát ba lần, trạng thái trong lòng đã cực kỳ không bình thường, nhưng hắn không muốn làm ra bất kỳ thay đổi nào.

Lúc này cũng vậy, hắn biết mình hối hận rồi, cũng biết mình nếu như không muốn để cho Bạch Thư càng lún càng sâu, vậy hắn nên biểu hiện ra một bộ dáng vẻ chán ghét, khiến Bạch Thư rời đi. Cho dù Bạch Thư có thích hắn đến cỡ nào, mỗi ngày đối mặt với mình như vậy, cũng sẽ không ở lại bên cạnh hắn.

Mà Hàn Tư Ân cũng không tính làm như thế, hắn làm việc càn quấy quen rồi, trong lòng nghĩ như thế nào liền làm như thế đó, trong lòng không có chán ghét Bạch Thư thì sẽ không tận lực biểu thị như vậy. Mặc dù là hiện tại, quan hệ giữa hai người đã phá vỡ một tầng ngăn cách nào đó, Hàn Tư Ân vẫn không dự định thay đổi chút ít tính tình này.

Hàn Tư Ân vừa hờ hững nghĩ, vừa vẫy tay gọi lại thị vệ, bảo hắn đi đến nha hàng một chuyến, mua vài hạ nhân, tốt nhất là ngày hôm nay liền có thể mua được người có trù nghệ tốt một chút. Còn nhân phẩm ra sao, hắn không quan tâm.

Thị vệ nghe đến câu cuối của Hàn Tư Ân, không nhịn được nhìn nhìn hắn, hắn rất muốn há mồm xác nhận Hàn Tư Ân nói có đúng là nghiêm túc không. Thời đại này, có gia đình giàu có nào mà chọn lựa hạ nhân lại không ưu tiên nhân phẩm đây. Bằng không, dung mạo có tốt đến đâu, thân hình có thuận mắt ra sao, thì cũng có ích lợi gì.

Thị vệ nhìn dáng vẻ không hề lo lắng của Hàn Tư Ân, biết hắn nói là thật, lời muốn hỏi lại không nói ra nữa. Tâm trạng hắn có chút than vãn, quả nhiên mình chỉ có thể là một thị vệ nho nhỏ, không hiểu những người phú quý này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là hắn cũng không dám tưởng câu cuối của Hàn Tư Ân kia là lời thật, trong lòng đã quyết định, bất kể như thế nào cũng phải chọn được hạ nhân phẩm tính tốt một chút trở về.

Hàn Tư Ân đối với biểu hiện của thị vệ lĩnh mệnh mà đi coi như thoả mãn, hắn vì có năng lực của mình, có thể không để ý nhân phẩm của người khác ra làm sao, thế nhưng nếu như người thị vệ này thật sự tùy ý tìm một người cho hắn, vậy hắn sau này nhất định sẽ tùy ý tìm cái cớ đuổi người luôn.

Biểu hiện của thị vệ này khiến Hàn Tư Ân nghĩ tới An Thảo, đối với người hầu hạ thiếp thân, Hàn Tư Ân kỳ thực vừa ý nhất chính là An Thảo. Chỉ là An Thảo có chủ ý của mình, cả đời không cam lòng chỉ làm một hạ nhân, hắn đã trải qua sinh tử, có lý tưởng của chính mình, từ tầng tiểu binh thấp nhất mà đi lên, nói không chừng còn có thể làm ra thành tựu, dù sao thì so với làm tiểu tư cũng tốt hơn nhiều.

Hàn Tư Ân chưa bao giờ chặn tiền đồ của người khác, liền để người ở lại Tây Cương.

Sau khi Hàn Tư Ân để thị vệ đi làm những công việc này, bản thân thì mặt mày đông lạnh gọi mấy tỳ nữ hoàng đế ban xuống đến, sau đó trực tiếp sai người trượng trách thị nữ chuẩn bị nước tắm và dọn dẹp giường chiếu tối hôm qua hai mươi bản.

Hai tỳ nữ kia kinh ngạc nhìn Hàn Tư Ân, thời điểm nhìn thấy đôi mắt âm u của hắn, các nàng rốt cục cũng cảm nhận được sợ sệt. Thế nhưng Hàn Tư Ân cũng không để ý tới cầu xin của càng nàng, trực tiếp sai người dùng sức đánh.

So với Hàn Tư Ân đang bình tĩnh ở Vạn An hầu phủ, Bạch Thư cũng có chút mất tập trung, cả ngày này y cứ luôn hoảng hoảng hốt hốt, trong lòng vẫn cứ nghĩ, Hàn Tư Ân vì sao lại làm như vậy, là có chút thích mình rồi sao?

Y quá mức thất thần, những cấm quân đối diện y đều nhìn ra rồi. Có mấy người bọn họ bất động thanh sắc liếc mắt nhìn, cũng đã sớm biết rõ nội tình của Bạch Thư.

Thân đệ đệ của đã từng Bạch Văn Hãn tướng quân, võ công cao cường, danh tiếng ở kinh thành không hiện ra, mà bên trong những danh tiếng này, khiến người chú ý nhất chính là những lời đồn đãi khi còn ở Hàn Quốc công phủ, nói không chừng y còn thật là người bên gối của Hàn Tư Ân.

Có vài cấm vệ quân đối với cái này rất không vui, mà thánh chỉ của hoàng đế bọn họ lại không thể không tuân thủ, thêm vào ngày hôm qua không phải ai cũng được giáo huấn, vì vậy ngày hôm nay còn có người vẫn muốn khiêu khích Bạch Thư một chút.

Chỉ là hôm nay Bạch Thư đặc biệt mất tập trung, y còn đang mải suy nghĩ đến chuyện khác, thời điểm hờ hững đối diện với những cầm quân khiêu khích mình, tự nhiên là ra tay càng nặng hơn so với hôm qua, cho nên, một tiếng không ho đã giải quyết hết những cấm vệ quân mắt cao hơn trời này.

Người có ý muốn khiêu khích Bạch Thư nhìn thấy tình huống như thế, giờ khắc này cũng đều tạm thời nhặt lại ý nghĩ của chính mình. Còn trong lòng có phải là bội phục thật hay không, vậy thì chỉ có bọn họ biết đến.

Chuyện của Hàn Tư Ân và Bạch Thư, cũng không phải không có ai biết, hoàng đế liền dùng tốc độ nhanh nhất chiếm được tin tức.

Người truyền tin cho hắn đương nhiên là một tỳ nữ trong số những người hắn ban cho Hàn Tư Ân kia, Hàn Tư Ân nửa đêm kêu người chuẩn bị nước tắm, vết tích trên giường lại rõ ràng như vậy, tỳ nữ nghĩ đến dặn dò của hoàng đế, vẫn là lén lút truyền đi tin tức.

Sau khi hoàng đế nhìn thấy thư, biết chuyện của Bạch Thư cùng Hàn Tư Ân cũng không phải là lời đồn đãi, hắn hơi nhíu mày, nghĩ đến hình ảnh Hàn Tư Ân có khuôn mặt của Vương Anh thân thiết với Bạch Thư, trong lòng hoàng thượng mười phần không thoải mái, sau đó hắn đốt cháy bức thư này.

Nguyên Bảo ở bên cạnh nhìn, trong lòng không nhịn được mà than thở, hắn cảm thấy hoàng đế như có chút ma ám. Ngươi nói ngươi trong lòng không thoải mái, vậy sao còn tìm cách để biết được, cũng sẽ không bởi vậy mà lạnh lùng hạ sát thủ với Hàn thế tử, vậy sao còn muốn tự tìm không thoải mái. Đối với chuyện như vậy, làm người nửa câm nửa điếc, mở một con mắt nhắm một con mắt không tốt sao?

Chỉ là hoàng đế luôn là người thất thường nhất cái đất nước này, trong lòng hắn không thoải mái, luôn muốn tìm người thay hắn chia sẻ chút phẫn nộ tức giận này. Hắn chưa hề đem Hàn Tư Ân thành người là tất cả của mình, cũng không có tìm Bạch Thư phiền phức.

Nghĩ tới nghĩ lui, hoàng đế lại nghĩ tới Hàn Quốc công phủ, nghĩ tới Hàn Tư Ân ngày hôm nay trên triều đình cùng Thị Lang bộ Hộ Triệu Khoan cãi vã những câu kia, vì vậy hoàng đế mười phần tùy hứng hạ xuống một đạo thánh chỉ, để Thế tử mới nhậm chức của Hàn Quốc công phủ, trong vòng một tháng thành hôn.

Đạo thánh chỉ này truyền tới, Hàn Quốc công phủ Liễu thị trực tiếp phát nổ rồi, tuy rằng lần trước Hàn Duyệt Văn nói nàng hãy thôi ý nghĩ để Triệu Dịch biến mất đi, nhưng nàng ta không chịu đựng nổi trong lòng. Chẳng ai nghĩ tới, thế sự biến hóa cấp tốc như thế, một cái chớp mắt, hoàng đế lại đã trực tiếp định xuống hôn kỳ cho bọn họ.

Cho dù trong lòng Liễu thị rất không muốn việc hôn sự trở thành như thế, nhưng nếu như hoàng đế đã hạ chỉ, trên mặt nàng vẫn là thật cao hứng chuẩn bị sính lễ, hơn nữa bởi vì là tứ hôn, phân lượng của sính lễ này còn không nhẹ.

Thị Lang bộ Hộ Triệu Khoan ngày hôm nay bị Hàn Tư Ân mắng đến đau đớn, lại tiếp đến một đạo thánh chỉ của hoàng đế như thế, trong lòng lại càng đau. Thê tử của hắn là người thông tuệ, đã sớm từ nhà mẹ đẻ biết Triệu Khoan ở trên triều đình bị chọc tức, hơn nữa cùng nàng có liên quan.

Cho nên, sau khi thánh chỉ truyền tới, nàng mười phần nghiêm túc giúp Triệu Dịch chuẩn bị của hồi môn, ít nhất ở bề ngoài những của hồi môn này cũng là cực kỳ phong phú, cũng từ mặt bên khiến người ngoài thấy Triệu gia bọn họ chưa hề bạc đãi Triệu Dịch.

Việc ngoại bộ nho nhỏ này đó, Hàn Tư Ân vốn không hề để ý, hắn nhìn tỳ nữ đang chịu đòn cách đó không xa. Truyền tin cho hoàng đế chỉ có một, thế nhưng một cái khác nhưng là người lắm mồm, tối hôm qua không nhịn được cùng người mật báo kia thảo luận chuyện này, cho nên Hàn Tư Ân vừa vặn đánh cả hai người, cũng để cho hai người nghi kỵ lẫn nhau.

Hoàng đế muốn giám thị hắn xem hắn đến cùng đang chơi đùa cái gì, hắn cho tới nay cũng không bận tâm, thế nhưng phương diện cuộc sống riêng tư, hắn cũng không thích bị người giám thị, ngay cả hoàng đế cũng không được.

Sau trận cực hình, hai tỳ nữ sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, Hàn Tư Ân nhàn nhạt liếc mắt nhìn các nàng một cái, tùy ý tìm cái cớ nói: “Ở Hầu phủ này, chỉ cần trung thành là được, sau lưng bàn luận chủ nhân, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn, niệm tình các ngươi là phạm tội lần đầu, lần này tạm tha cho các ngươi, lần sau không nên ép ta giết người.”

Nói xong lời này, Hàn Tư Ân cũng không nhìn hai người đang cực kỳ đáng thương kia nữa, phất tay cho người kéo các nàng xuống.

Về phần những tỳ nữ này nghĩ gì trong lòng, Hàn Tư Ân là không để ý, dù sao hoàng đế cũng sẽ không thừa nhận chính mình cho người giám thị hắn.

Bạch Thư ở trong hoàng cung một ngày, chờ canh giờ đến, y liền kích động hồi Vạn An hầu phủ. Lúc trở về, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, mơ màng âm thầm.

Bạch Thư dọc theo đường đi đang nghĩ, với tính tình thanh lãnh kia của Hàn Tư Ân, đại khái sẽ ngủ rất sớm, để tránh mình không gặp. Chỉ là Bạch Thư cũng không có nhụt chí, y biết Hàn Tư Ân vẫn chưa hoàn toàn thích mình, chút thất bại nho nhỏ này, y không có gì lo sợ.

Y nghĩ xong, Hàn Tư Ân không gặp y, y có thể đi gặp Hàn Tư Ân mà.

Khiến Bạch Thư kinh ngạc chính là, Hàn Tư Ân căn bản không có ngủ. Thời điểm y nhảy vào sân, Hàn Tư Ân là đang ở bên trong viện tử của mình dùng cơm tối, trên bàn chỉ có một đôi bát đũa.

Bạch Thư chép chép khóe miệng đi tới, ngồi đối diện Hàn Tư Ân, xoa xoa bụng của mình, sau đó trơ mắt nhìn Hàn Tư Ân uống canh, “Hàn Tư Ân, ta thật đói.”

Tỳ nữ hầu hạ bên cạnh vì chuyện Hàn Tư Ân nổi giận ngày hôm nay, cũng không dám manh động, chỉ lo chọc giận Hầu gia hỉ nộ bất định này, vì vậy liền cúi đầu làm bộ như không thấy ánh mắt của Bạch Thư.

Hàn Tư Ân ung dung thong thả đặt xuống bát canh, liếc mắt nhìn tỳ nữ bên cạnh. Tỳ nữ lập tức hiểu được ý của Hàn Tư Ân, vội kêu người từ trong trù phòng bưng tới cơm canh tươm tất.

Bạch Thư nhìn Hàn Tư Ân nở nụ cười, rất là hoạt bát xán lạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.