Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 145: Chương 145




Tây Nhung cùng Đại Chu nổi lên xung đột đã là chuyện thường xảy ra, hoàng đế cùng văn võ bá quan Đại Chu đã sớm thành quen với việc thỉnh thoảng nhận được tin tức xung đột từ biên cảnh truyền đến.

Thế nhưng bất kể là cái vị ngồi cao trên triều đình hay là những người đứng dưới cung điện, trong lòng bọn là không hoàn toàn lưu ý. Bởi vì bọn họ xưa nay chưa từng nghĩ đến, Tây Nhung sẽ thật có một ngày khai chiến với Đại Chu.

Trong lòng hoàng thượng nhất thời có chút sợ hãi bất an, hắn cảm thấy cổ họng của mình hơi khô, nói không ra lời.

Mà khiếp sợ nhất trong triều đình chính là Cơ Lạc, sau khi lỗ tai của hắn nghe được tin tức liền bắt đầu ong ong vang lên.

Đời trước Bạch Văn Hãn xảy ra chuyện ở biên quan là vào mấy năm sau, Tây Nhung lúc này căn bản không khai chiến với Đại Chu. Cơ Lạc không biết đã xảy ra sơ sót ở đâu, không nói tới việc Tây Nhung khai chiến sớm, mà Bạch Văn Hãn cũng lần nữa mất tích.

Cơ Lạc đời này đã định sẵn chỉ giữ mối quan hệ với Bạch Văn Hãn là bạn tốt bình thường thôi. Đời trước hắn sắp chết cũng không nhặt được xác của Bạch Văn Hãn, đời này bất kể là nguyên do gì dẫn đến tình thế hiện tại, hắn đều không cho phép Bạch Văn Hãn sống không thấy người chết không thấy xác.

Vì vậy Cơ Lạc cắn cắn đầu lưỡi, để đầu óc của mình tận lực duy trì tỉnh táo, thần sắc hắn hơi mang theo mấy phần tàn nhẫn, sau đó tiến lên một bước nghiêm mặt nói: “Phụ hoàng, lần này Tây Nhung xâm lấn, khiến quốc thổ Tây Cương ta bị hao tổn, dân chúng bị thương, nếu Đại Chu ta bỏ mặc, không nói đến việc tổn hại danh dự của Đại Chu ta, mà Tây Cương tất nhiên sẽ chỉ còn một vùng hoang vu khô cằn, nhi thần nguyện ý tự mình mang binh xuất chinh Tây Cương, phấn chấn quân tâm, đồng thời ổn định bách tính biên cảnh.”

Cơ Lạc vừa mới dứt lời, đã bị Hộ bộ Thượng thư dẫn đầu đại thần phản đối.

Hộ bộ Thượng thư từ lúc lần trước bị Hàn Tư Ân nói một trận, mấy ngày nay ở trên triều đình đã mười phần yên tĩnh, nỗ lực thu nhỏ cảm giác về sự tồn tại của mình.

Thế nhưng tình hình của ngày hôm nay, hắn vẫn phải trưng nét mặt già nua đứng ra.

Hộ bộ Thượng thư cong người, đối với hoàng đế lo sợ tát mét mặt mày nói: “Hoàng thượng, vi thần hiểu được tâm trạng của Thái tử điện hạ khi nghe thấy Tây Cương có chiến loạn, vi thần cũng rất phẫn hận trong lòng. Nhưng tình hình biên quan không rõ ràng, Thái tử xuất chinh chính là đại sự, huống hồ lương thảo nhân mã đều phải bàn bạc kỹ càng, vi thần thỉnh cầu hoàng thượng cân nhắc.”

Hộ bộ Thượng thư nói xong lời này, văn thần trên triều đình đều thỉnh hoàng đế cân nhắc. Võ thần có ý muốn quyết chiến với Tây Nhung một trận, Thái tử xuất hành biên quan nhất định có thể phấn chấn lòng người, trong lòng bọn họ tự nhiên là đồng ý.

Chỉ là ở biên quan, dù sao đao kiếm không có mắt, bọn họ cũng không dám hứa chắc nếu Thái tử xuất chinh, trên chiến trường sẽ không bị thương. Cho nên trong lòng bọn họ mặc dù cao hứng, ngoài miệng cũng phải phản đối Thái tử thân chinh.

Cơ Lạc nghe âm thanh phản đối của tất cả mọi người, sắc mặt đều xanh mét, lần thứ hai cảm nhận được chính mình bị trói buộc. Chỉ là hắn mới vừa mở miệng, những người kia đã có vô số lý do để phản đối lời của hắn.

Cơ Lạc căn bản không có biện pháp phản bác một cái.

Trong một đám người cãi vã, lỗ tai hoàng đế thực đau đớn, trong lòng hắn có chút nôn nóng, lơ đãng liếc mắt nhìn đến thần sắc Hàn Tư Ân đang có chút hờ hững.

Dáng vẻ Hàn Tư Ân khẽ cau mày hiếm thấy yên tĩnh, so với những quan chức ồn ào này thì dễ thấy hơn nhiều lắm.

Hoàng đế vội ho một tiếng, phía trên cung điện lập tức yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả mọi người nhìn hoàng đế, hoàng đế mở miệng nói: “Hàn Tư Ân, ngươi mới vừa từ Tây Cương trở về, đối với tình huống nơi đó hiểu khá rõ, chuyện này ngươi thấy thế nào?”

Hàn Tư Ân nhíu mày lại, suy nghĩ một chút, nói: “Hoàng thượng, thời điểm vi thần từ Tây Cương hồi kinh, Tây Nhung căn bản không có biểu hiện ra ý định muốn khai chiến với Đại Chu. Vi thần ở Tây Cương biết được thân thể của Tây Nhung vương không phải rất tốt, Tam vương tử của Tây Nhung Hô Diên Lộc cũng không muốn để người ta biết hắn đang ở biên quan, vi thần cảm thấy có thể là hành tung ở biên quan của Hô Diên Lộc đã bại lộ, khiến các vương tử Tây Nhung khác kiêng kỵ, cùng Đại Chu khai chiến hẳn là nội bộ nhiễu loạn, có người muốn mượn tay Đại Chu để giết Hô Diên Lộc, hoặc là ngăn cản hắn trở thành Tây Nhung vương. Đây chỉ là vi thần suy đoán, tình huống cụ thể đến cùng ra làm sao, vẫn cần phải đích thân tới Tây Cương mới có thể biết được.”

Hoàng đế nghe Hàn Tư Ân nói, trong lòng khẽ thở ra một hơi, hắn dùng tay gõ gõ long ỷ rộng lớn, cân nhắc tựa lẩm bẩm: “Nếu như suy đoán của ngươi là đúng, vậy trận chiến này chính là nội loạn của Tây Nhung, Đại Chu bên này chỉ là một cái bóng trong nội loạn của bọn họ. Chỉ là, mặc dù là như vậy, cũng không thể không phòng.”

Nhìn thấy dáng vẻ của hoàng đế là rất tán thành với Hàn Tư, Cơ Lạc bèn nhân cơ hội này cất cao giọng nói: “Phụ hoàng, nếu như chỉ là nội loạn của Tây Nhung, nhi thần càng cần phải đi tới biên cảnh Tây Cương, một là có thể phấn chấn quân tâm, hai là cũng có thể cho đám Tây Nhung trộm cướp nửa đêm này một bài học, để bọn họ biết đến dám phạm vào biên cảnh Đại Chu ta, không quản là nguyên nhân gì, đều không thể tha thứ.”

Đám văn thần Hộ bộ Thượng thư nghe lời này, trong lòng đó là nóng lòng khó nhịn, bọn họ thấy Cơ Lạc là quyết tâm muốn đi tới biên cương, thế nhưng đứng trên lập trường của thần tử, đặc biệt là những ngày qua thân thể của hoàng đế cũng không khá lắm, bọn họ căn vốn không muốn để Cơ Lạc ra khỏi kinh thành, lỡ như hoàng đế có cái gì không tốt, thế cục kia liền không dễ khống chế.

Hộ bộ Thượng thư là không muốn đắc tội Hàn Tư Ân, giờ khắc này chỉ có thể nhắm mắt nói: “Hoàng thượng, Thái tử điện hạ cùng Hàn thế... Cùng Vạn An hầu nói đều có đạo lý, nhưng ai cũng không biết đây có phải là quỷ kế của Tây Nhung hay không, Thái tử chính là thái tử của Đại Chu ta, vạn nhất xảy ra chuyện, Tây Nhung dùng việc này áp chế, vậy đến lúc đó thế cuộc sẽ không do chúng ta quyết định nữa rồi. Chẳng bằng trước tiên từ bộ binh phái người đi vào, chờ xác nhận được tin tức, rồi lại ra quyết định...”

Nói tới đây, Hộ bộ Thượng thư nhẫn liền nhẫn, kết quả là vẫn nhịn được mà nói ra những lời trong lòng muốn nói nhất: “Còn nữa, lúc trước Vạn An hầu thân là tuần tra sứ tuần tra biên phòng Tây Cương, mà một chút cũng không có phát hiện Tây Nhung lại có lòng muông dạ thú cỡ này, nói cho cùng Vạn An hầu cũng không thoát được trách nhiệm lơ là.”

Hoàng đế vừa nghe Hộ bộ Thượng thư muốn bắt chẹt Hàn Tư Ân, mí mắt của hắn liền không nhịn được mà rạo rực, hoàng đế không hiểu, biết rõ là Hàn Tư Ân không dễ chọc, ngoài miệng không tha người, tại sao còn có người vẫn muốn chọc giận hắn vậy.

Mà Hàn Tư Ân quả nhiên như hoàng đế suy nghĩ, thẳng tắp nhìn lại Hộ bộ Thượng thư, trong ánh mắt tiết ra quỷ dị cùng vô tội: “Thượng thư đại nhân nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ đại nhân đã cho ta là giun đũa bên trong lòng người Tây Nhung hay sao, bọn họ suy nghĩ gì là ta phải biết cái đấy? Vậy cũng được, mặc dù là dựa theo Thượng thư đại nhân nói như vậy, ta hẳn phải biết bọn họ đăm chiêu suy nghĩ. Thế nhưng ta từ Tây Cương hồi kinh cũng đã nhiều ngày, ý nghĩ trong lòng Tây Nhung bọn họ thay đổi, đây chẳng lẽ vẫn là lỗi của ta? Nếu là như thế, vậy ta ngược lại thật ra cảm thấy ứng cử viên lần này đi tới Tây Cương nhất định phải có Thượng thư đại nhân, cũng chỉ có ngươi quyền cao chức trọng bực này, lại còn là người đa mưu túc trí có thể liếc mắt một cái mà nhìn thấu tất cả các ý niệm của người Tây Nhung, đồng thời có thể báo trước tình thế phát triển của tương lai, áp chế hữu hiệu tất cả kế hoạch của Tây Nhung. Thượng thư đại nhân nhất định là phải nỗ lực nhiều vào, tương lai của Đại Chu này ngày sau còn phải nương nhờ vào ngươi đó.”

Thời điểm Hàn Tư Ân nói cái này, ngữ khí thanh thanh thản thản, thế nhưng tốc độ nói vừa nhanh vừa rõ ràng, khiến Hộ bộ Thượng thư giơ ngón tay chỉ vào hắn nói ngươi ngươi mấy chữ, mà cuối cùng cũng không nói ra được gì.

Cuối cùng Hộ bộ Thượng thư còn cố tình không biết im miệng, nhất định phải cắn chặt không thôi, ấm ức nói với hoàng đế: “Hoàng thượng, Vạn An hầu này rõ ràng là đang cãi chày cãi cối, những lời ngụy biện như vậy vi thần nói không lại hắn. Nếu như Vạn An hầu cảm thấy chính mình không hề có sai lầm, vậy vi thần cũng không thể nói gì được.”

Hàn Tư Ân ở một bên phẫn nộ nói: “Hoàng thượng, vi thần có lỗi, lỗi lớn nhất của vi thần chính là không giống như mong muốn của Thượng thư đại nhân, đời này đầu thai thành cái thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn gì gì đó, vi thần cảm thấy Hộ bộ Thượng thư ngược lại là ở trên phương diện này có thể cố gắng một chút.”

Hộ bộ Thượng thư tức đến đôi mắt đã trợn trắng, chỉ lát nữa là phải té xỉu, hoàng đế bỗng nhiên vỗ vỗ long ỷ, tức giận nói: “ Bách tính Tây Cương đang phải chịu khổ, các ngươi còn ở trong triều đình này khua môi múa mép, có phải là cảm thấy Tây Nhung chưa đánh vào kinh thành cho nên không có cảm thấy uy hiếp?”

Hàn Tư Ân cùng Hộ bộ Thượng thư thấy hoàng đế nổi giận, đều nói mình tuyệt không ý này.

Hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó đưa ánh mắt nhìn đến bộ binh vẫn luôn im lặng không nói gì, hỏi: “Việc này bộ binh thấy thế nào?”

Từ khi Binh bộ Thượng thư hỏi thăm được tin tức của Tây Cương, liền biết hoàng đế sớm muộn gì cũng sẽ hỏi mình, chỉ là khi Hộ bộ Thượng thư còn đang cùng Hàn Tư Ân ầm ĩ một trận, hắn đã chuẩn bị một phen trong lòng, nghe nói lời ấy liền nhân tiện nói: “Hoàng thượng, vi thần cảm thấy Thái tử điện hạ, Hộ bộ Thượng thư cùng Vạn An hầu nói đều có lý.”

Vừa nói xong, trong lòng hoàng thượng lại hừ một tiếng, nghĩ thầm không hổ là cỏ đầu tường*, lời nói này ai cũng không đắc tội. Mà Cơ Lạc cùng Hộ bộ Thượng thư vì lời này đều nhìn về Binh bộ Thượng thư, Hàn Tư Ân cũng chậm rì rì đưa ánh mắt nghiêng đến trên mặt hắn.

*墙头草: thay đổi lập trường theo từng tình huống, tương tự như gió chiều nào thì xuôi chiều nấy

Chịu đựng áp lực tứ phía, trong miệng Binh bộ Thượng thư trực tiếp đắng chát, hắn vội hướng hoàng đế báo cáo: “Hoàng thượng, vi thần cảm thấy nếu Tây Nhung phạm vào Đại Chu ta, lúc này lại có nội loạn, chúng ta có thể nhân cơ hội cho bọn họ một bài học. Còn Thái tử đề nghị thân chinh, vi thần cảm thấy Thái tử thân là thái tử không thể đặt mình vào nguy hiểm, Đại hoàng tử từ trước đến giờ anh dũng, ngược lại cũng có thể đi vào.”

Binh bộ Thượng thư nói xong, Cơ Lạc nhân tiện nói: “Phụ hoàng, hoàng huynh đi vào không thích hợp, hoàng huynh không quen thuộc Tây Cương, nhi thần dù sao cũng từng tới qua...”

“Nếu như nói ai quen thuộc Tây Cương, Hàn thế tử mới vừa đi vào không lâu tất nhiên là quen thuộc nhất, Hàn thế tử rất được hoàng thượng coi trọng, từ trước đến giờ lại làm việc thiết diện vô tư, vi thần cảm thấy nên phái Hàn thế tử đi theo, chỉ là biên quan gặp nguy hiểm, chính là không biết Hàn thế tử có nguyện ý lần nữa thay quân đi tới hay không.” Thị Lang bộ Hộ Triệu Khoan đợi cơ hội nêu ra ý kiến.

“Triệu đại nhân nói như vậy là sai rồi, đầu tiên, Hàn thế tử sớm đã là Hầu gia, đây là phụ hoàng thân phong, Triệu đại nhân thế mà lại không có nhớ kỹ, đó chính là bất kính với phụ hoàng, thứ hai, cả triều văn võ nhiều võ thần như vậy, Triệu đại nhân lại ngang nhiên đề nghị để Vạn An hầu đi tới Tây Cương, chẳng lẽ tại trong mắt Triệu đại nhân, những võ thần này còn không bằng một văn nhân Vạn An hầu hay sao?” Triệu Khoan nhất thời bị Cơ Lạc có lý có chứng phản bác lại.

Trong lòng Triệu Khoan đã làm xong bị chuẩn bị với phản bác của Hàn Tư Ân, nhưng hắn không nghĩ tới Cơ Lạc sẽ ra mặt thay Hàn Tư Ân. Vì vậy dưới ánh mắt của chúng võ thần, hắn vội nói: “Vi thần không phải ý tứ này, vi thần...”

“Không phải ý tứ này là tốt rồi, bằng không như Triệu đại nhân nói, văn thần nào trong triều đình cũng có thể đi vào Tây Cương nghênh chiến.” Cơ Lạc hơi không kiên nhẫn chặn lời Triệu Khoan.

Triệu Khoan nhìn thần sắc khó giải thích được của hoàng đế một chút, rụt đầu, không còn dám nhiều lời nữa.

Hoàng đế nhìn triều đình rối như tơ vò, đám văn thần võ thần lại bắt đầu cãi vã. Hoàng đế an vị tại long ỷ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào những người này, mãi đến khi có người phát hiện sắc mặt hoàng đế không dễ nhìn thì đám đại thần mới không dám lên tiếng nữa, sau đó là người thứ hai, người thứ ba...

Sau khi triều đình yên tĩnh lại, hoàng đế nhìn Cơ Lạc, nói: “Thái tử đi vào Tây Cương, có nắm chắc hay không?”

Cơ Lạc vội tỏ rõ cõi lòng nói: “Nhi thần có.”

Hoàng đế đứng lên nói: “Tây Nhung chỉ là một tiểu quốc giáp ranh với Tây Cương của Đại Chu ta, hôm nay lại dám phạm biên cảnh ta, xác thực phải cho bọn chúng một bài học, Thái tử đã có quyết tâm thân chinh, vậy chuyện này trẫm liền cho phép.”

Sau đó hoàng đế không chờ triều thần phản đối, nhân tiện nói: “Việc này không cần lưu ý, hộ bộ chuẩn bị lương thảo cần cho tiền tuyến, bộ binh hiệp trợ Thái tử điều quân, trẫm muốn cho cái bọn Tây Nhung dã man này biết, Đại Chu ta không phải là bọn chúng muốn xâm phạm thì có thể xâm phạm.”

Dứt lời này, hoàng đế liếc mắt nhìn Nguyên Bảo một cái, Nguyên Bảo the thé giọng nói, hô bãi triều. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, nói đến, đây vẫn là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy hoàng đế quyết đoán như thế đây.

Ngày xưa gặp phải chuyện như vậy, có lần nào là không phải chờ bọn hắn cãi nhau một trận, chờ khắp nơi thăng bằng thế lực, trên mặt bọn hắn đã thỏa hiệp, hoàng đế mới cho ra một kết quả đây.

Hàn Tư Ân lần này cũng không trực tiếp rời đi, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đi đến sân huấn luyện của cấm quân. Thời điểm hắn đến, Bạch Thư là đang tràn đầy phấn khởi cùng người tiến hành tỷ thí.

Thời điểm y nhìn thấy Hàn Tư Ân có hơi sững sờ, sau khi dùng một quyền đánh người ngã trên mặt đất, liền đi tới trước mặt Hàn Tư Ân, có chút kinh hỉ hỏi: “Hàn Tư Ân, huynh đến tìm ta sao?”

Cấm quân trên sân huấn luyện, đều đưa ánh mắt từ trên người Bạch Thư chuyển sang trên người Hàn Tư Ân, ánh mắt có chút ám muội. Bạch Thư lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ, đám cấm quân đều vội cúi đầu.

Bạch Thư cùng Hàn Tư Ân tìm một chỗ yên tĩnh đứng lại, Hàn Tư Ân nhìn y, không che giấu tin tức ngày hôm nay nhận được, nói lạ tình hình của Tây Cương một lần, cuối cùng nói: “Ca ca ngươi Bạch Văn Hãn cũng ở trong nhóm người mất tích.”

Bạch Thư nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên thay đổi, y nhìn Hàn Tư Ân, trong ánh mắt mang theo không tin dò hỏi. Hàn Tư Ân gật đầu một cái, nói: “Là thật.”

Bạch Thư mím môi một cái, sau đó đột nhiên chạy ra khỏi sân huấn luyện, Hàn Tư Ân nhìn bóng lưng của y, hắn biết phương hướng Bạch Thư đi đến là xuất cung.

Hàn Tư Ân hơi rũ mắt xuống, nhíu mày khẽ cười, trong lòng rất là bình tĩnh, lại giống như là ném được cục đá vẫn luôn đè chặt trong lòng.

Hàn Tư Ân chậm rãi từ sân huấn luyện rời đi, chuẩn bị trở về Hầu phủ, tại khúc quanh hắn thấy được Cơ Lạc.

Cơ Lạc cũng là đến đây báo cho Bạch Thư chuyện này, thế nhưng hắn chỉ thấy thân ảnh Bạch Thư biến mất ở trong cung. Hắn nhìn Hàn Tư Ân cau mày nói: “Bạch Thư thân là cấm quân giáo đầu, thân phận không giống như lúc trước. Nếu như không nói với phụ hoàng câu nào đã trực tiếp rời khỏi kinh thành, vậy trong mắt phụ hoàng chính là tội lớn, lại có người hữu tâm muốn gây xích mích ly gián, phụ hoàng mà tức giận thì cũng không ai biết được sẽ như thế nào, nói không chừng còn có thể bởi vậy mà mắng ngươi vài câu, ngươi vừa nãy sao lại không ngăn y?”

“Ngăn y làm cái gì?” Hàn Tư Ân bình tĩnh hỏi ngược lại? Cơ Lạc cảm thấy Hàn Tư Ân nói như vậy có chút quái lạ, luôn cảm thấy Hàn Tư Ân có cố ý, hắn có chút không rõ.

Hàn Tư Ân ngược lại là rất rõ ràng suy nghĩ của mình, hắn vẫn luôn nghĩ, Bạch Thư thích mình, nhưng ở thời điểm nguy cấp, y có thể vì mình mà cân nhắc hay không. Hắn cũng không phải đang xác nhận vị trí của mình và Bạch Văn Hãn trong lòng Bạch Thư, cái này thì có gì mà đáng so sánh.

Hắn chỉ là đang suy nghĩ, cái Bạch Thư gọi là yêu thích, đến cùng là có bao nhiêu yêu thích. Y là cấm quân giáo đầu, hiện tại chính mình nói cho y biết Bạch Văn Hãn có chuyện, nếu như Bạch Thư không nói câu gì mà đã rời khỏi kinh thành, không quản hoàng đế có tìm mình hay không, Hàn Tư Ân đều cảm thấy yêu thích như vậy, còn không bằng không có.

Hắn nhất thời hứng khởi đột nhiên muốn thăm dò Bạch Thư một chút, kết quả không có thất vọng cũng không có kinh hỉ mà thôi.

Hàn Tư Ân có nghĩ gì trong lòng cũng sẽ không nói rõ với Cơ Lạc, hắn hướng Cơ Lạc chào một cái, liền rời cung.

Hắn mới vừa đi ra cửa cung, chuẩn bị ngồi lên xe ngựa hồi Vạn An hầu phủ, liền thấy được giữa ban ngày ban mặt, Bạch Thư đang nhảy dọc theo mái hiên nhà người ta nhảy đến đây. Bạch Thư đứng ở bên người Hàn Tư Ân, cầm lấy cánh tay hắn, trên trán có chút mồ hôi hột đang chảy xuống.

Võ công của y cao cường, thân thể quanh năm ấm áp, cũng không dễ dàng chảy mồ hôi, lần chảy mồ hôi này, chỉ vì quá nóng lòng.

Bạch Thư nhìn Hàn Tư Ân hơi mang theo mấy phần thở dốc nói: “Ta đi thỉnh tội với hoàng thượng, huynh chờ ta đồng thời trở về nhé.” Nói xong lời này, Bạch Thư liền vội vội vàng vàng chạy vào trong cung.

Hàn Tư Ân đứng ở cửa cung nhìn bóng lưng của y, ánh mắt khó giải thích được, chỉ cảm thấy tảng đá mới vừa từ đáy lòng dời đi kia, không dưng lại trở về, hơn nữa còn chìm sâu hơn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.