Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 146: Chương 146




Hàn Tư Ân ở bên ngoài cửa cung đợi Bạch Thư một canh giờ, sau nửa canh giờ, Bạch Thư từ trong cung đi ra, là bị người nhấc ra. Nội thị phụng mệnh đưa y về nhà nói cho Hàn Tư Ân, thương thế của Bạch Thư là vì sau khi thỉnh tội với hoàng đế, ở bên ngoài cửa cung quỳ nửa canh giờ, sau đó bị hoàng đế sai người đánh ba mươi đại bảng tạo thành.

Chỉ là người hành hình biết quan hệ giữa Bạch Thư và Hàn Tư Ân không như thường, thời điểm động thủ đã nhẹ đi rất nhiều, mà chuyên tìm chỗ nhiều thịt để đánh. Đánh xuống như vậy, thương thế kia nhìn qua vẫn rất hù người, cũng chính là cho hoàng đế một câu trả lời. Hoàng đế cũng biết tâm tư của những người này, cũng không muốn quá mức tính toán, sau khi Bạch Thư chịu xong ba mươi đại bảng liền cho người nhấc y ra ngoài.

Hàn Tư Ân đối với những nội thị này cũng rất nhờ ơn, liền để bọn họ đem Bạch Thư đặt lên xe ngựa. Những nội thị này vốn tưởng rằng Hàn Tư Ân sẽ vì Bạch Thư bị thương mà giận dữ, dù sao quan hệ giữa hai người cũng không nông, không nghĩ tới sắc mặt Hàn Tư Ân cũng không thay đổi chút nào, thái độ đối với bọn họ còn có thể được gọi là hiền lành.

Cũng bởi vậy, nội thị đối với quan hệ của hai người có chút ngạc nhiên. Không quản nội thị trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ là bọn hắn vẫn cảm thấy rất vui mừng, Hàn Tư Ân không tính toán với bọn họ, trong lòng bọn họ xem như là yên tâm. Bọn họ cũng không giống như những người trên triều đình kia, biết rõ đối đầu với Hàn Tư Ân sẽ không có phần thắng, mà vẫn còn hơi tí là muốn kiếm cớ, sau đó sẽ bị Hàn Tư Ân mắng liên tục không xong.

Hàn Tư Ân thả màn xe xuống, xe ngựa nhẹ nhàng chậm chạp chạy về phía trước, Bạch Thư chống lên thân thể, khóe miệng hơi giương lên. Hàn Tư Ân nhìn cái mông nhuộm vết máu của y, thần sắc hơi ngừng lại.

Bạch Thư giống như không quan sát tầm mắt của hắn, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta hướng hoàng đế đề xuất đến chuyện không làm cấm quân giáo đầu nữa, sau đó bị hoàng đế mắng một trận, nói ta không nhìn hoàng ân, ra vào cung đình như hậu viện nhà mình, không nói tiếng nào liền rời đi. Sau đó hoàng thượng liền trừng phạt ta quỳ nửa canh giờ, sau lại đánh ba mươi côn.”

Nói tới chỗ này, Bạch Thư dừng lại mấy phần, ho khan một hồi, mặt đỏ rần, còn không nói hết những lời trong lòng. Y kỳ thực rất muốn xin lỗi Hàn Tư Ân, Hàn Tư Ân nói cho y biết tin tức của Bạch Văn Hãn, y lại không hề suy tính cho Hàn Tư Ân, liền một lòng một dạ muốn chạy đến Tây Cương.

Gần như là sắp chạy ra khỏi hoàng thành, y đột nhiên dừng lại. Y nghĩ, nếu như mình cứ đi thẳng như thế, vậy Hàn Tư Ân truyền tin ở trước mặt hoàng thượng phải làm sao bây giờ? Bạch Thư biết hoàng đế không thích mình, vậy Hàn Tư Ân có bị mình liên lụy hay không.

Tuy rằng Hàn Tư Ân là người được hoàng đế sủng tín, thế nhưng sủng tín của hoàng đế cũng giống như lưỡi dao sắc trên đầu người, nói không chừng thời điểm nào đó còn trở thành vũ khí đòi mạng.

Đáy lòng Bạch Thư có chút hoảng loạn, không chút nghĩ ngợi liền chạy trở về.

Cũng may, y trở về coi như đúng lúc. Y đã nói với hoàng đế chuyện muốn đến Tây Cương, hoàng đế chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, đã mắng y một trận, nói y ỷ vào Hàn Tư Ân, trong mắt không có người hoàng đế này, luận tội có thể giết.

Hoàng đế đánh y ba mươi đại bảng, Bạch Thư cảm thấy cũng không tính oan uổng. Tuy rằng con không nói lỗi của cha, nhưng nếu đổi một lập trường khác, y cảm thấy chính mình chưa chắc đã khiến hoàng đế tức giận như vậy.

Hàn Tư Ân biết suy nghĩ trong lòng Bạch Thư, hắn không muốn nghe Bạch Thư xin lỗi, vì vậy liền mở miệng nói: “Hoàng thượng chấp thuận ngươi đi Tây Cương sao?”

Bạch Thư lắc đầu nói: “Hoàng thượng cũng không nói gì, ta ngày mai lại đi vào cung cầu hoàng thượng.” Thời điểm y nói cái này, trong lòng tự nhiên là rất lo lắng, Bạch Văn Hãn là thân nhân duy nhất của y trên đời này, hiện tại ở Tây Cương xa cách sống chết không rõ, y làm sao có khả năng không lo lắng.

Nhưng y biết hoàng đế đây là muốn cho y một bài học, nên chỉ có nhịn xuống nóng nảy trong lòng, chậm rãi chờ tin tức.

Hàn Tư Ân ừm một tiếng, lúc này Bạch Thư liền lên tiếng, y nói rất nghiêm túc: “Hàn Tư Ân, chuyện này ta có thể tự mình làm được.” Y biết Hàn Tư Ân rất có phân lượng trước mặt hoàng thượng, nhưng y không muốn Hàn Tư Ân vì việc này mà mở miệng với hoàng đế. Y không muốn Hàn Tư Ân lần thứ hai vì mình mở miệng cầu hoàng đế, vạn nhất hoàng đế nhớ lại ngày xưa, có khi còn cảm thấy lúng túng mà làm khó dễ Hàn Tư Ân, mặc dù chỉ là nói vài lời khó nghe, nhưng bản thân Bạch Thư tưởng tượng đến cảnh như thế cũng căn bản là không chịu nổi.

Hàn Tư Ân nhìn liếc mắt Bạch Ân một cái, cau mày nói: “Đây là chuyện của ngươi, đương nhiên là phải do ngươi tự mình giải quyết.”

Bạch Thư nở nụ cười, sau đó lại nằm xuống thảm mềm.

Thương thế của Bạch Thư đích xác cũng như người kia nói vậy, nhìn thì dọa người, thế nhưng thương thế rất nhẹ. Lần này Bạch Thư ngược lại là không có ỷ vào thương thế của chính mình mà đòi Hàn Tư Ân bôi thuốc cho nữa, y hi vọng chút ít thương tổn này có thể nhanh chóng tốt lên, sau đó có thể đi đến Tây Cương.

Bạch Thư cũng như giống như tự mình đã nói, mỗi ngày đều vào cung cầu kiến hoàng đế, cầu xin năm ngày như thế, đến khi xác định ngày khởi hành của Thái tử, hoàng đế cuối cùng mở miệng, để Bạch Thư cùng Thái tử đồng thời đi vào.

Mà trong thời gian này, Hàn Tư Ân giống như Bạch Thư mong muốn, một lần cũng không vào cung, càng không cần phải nói đến việc ở trước mặt hoàng thượng cầu xin cho y, Hàn Tư Ân vẫn luôn lạnh mắt bàng quan nhìn tất cả những nỗ lực của Bạch Thư để được đi tới Tây Cương.

Chờ khi xác định được hành trình, trước khi Cơ Lạc dẫn binh xuất phát, ăn mặc cải trang lặng lẽ đến Vạn An hầu phủ một chuyến.

Cơ Lạc mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng thế cuộc của Tây Cương, tấu chương có liên quan đến Tây Cương mỗi ngày đều có, thế nhưng Bạch Văn Hãn vẫn luôn không có tin tức, tâm Cơ Lạc vẫn cứ treo lơ lửng như thế.

Sau khi nhìn thấy Hàn Tư Ân cũng không che giấu ý định của mình khi đến, ngữ khí của hắn hơi mang theo mấy phần uể oải, nói: “Ta lần này đi vào Tây Cương, không biết sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào, vạn nhất Tây Cương truyền ra đồn đại gì bất lợi cho ta, ta hi vọng ngươi giúp ta đè ép thế cuộc của kinh thành.”

Đối với Cơ Lạc trịnh trọng thỉnh cầu, Hàn Tư Ân ngồi ở chỗ đó, hắn nhếch miệng lên một chút, kỳ dị cười: “Nếu như Thái tử điện hạ an an ổn ổn đãi ở trong quân doanh Tây Cương, vi thần nghĩ, tất nhiên sẽ không có đồn đại bất lợi gì đâu.”

Cơ Lạc trầm mặc một chút, sau đó hắn nở nụ cười: “Được rồi, ta đã biết chút tâm tư nho nhỏ này không gạt được ngươi. Ta đích xác có ý định muốn cho Tây Nhung một phần giáo huấn sâu sắc, hơn nữa Tây Nhung hiện tại đang là nội loạn, đây là một cơ hội hiếm có, ta có hổ phù lại là Thái tử, có thể điều binh, có thể khiển tướng. Nếu có thể nắm chắc cơ hội tốt, chắc chắn có thể đại thương nguyên khí Tây Nhung, biên quan Tây Cương ít nhất có thể có mấy chục năm an ổn.”

Hàn Tư Ân nghe lời này, hỏi lại một câu: “Nếu như Bạch Văn Hãn đã chết, Thái tử điện hạ còn có để ý đến thân phận của mình không?”

Cơ Lạc cảm giác tim mình đập gấp gáp vô cùng, hắn mím môi một cái, sau đó từng chữ từng câu nói: “Hàn Tư Ân, đời này cô đối xử với Bạch Văn Hãn giống như huynh đệ huyết thống chí thân, nếu như hắn chết, cô tất nhiên sẽ báo thù rửa hận cho hắn. Thân là Thái tử, là hoàng đế tương lai của Đại Chu, tự nhiên sẽ thời thời khắc khắc nhớ đến thân phận của mình.”

Đây là lần đầu tiên Cơ Lạc đối mặt với Hàn Tư Ân, dùng đến cái chữ cô này.

Hàn Tư Ân có cũng được mà không có cũng chả sao gật gật đầu, hắn có chút tản mạn nói: “Chỉ cần Thái tử không chết, thế cuộc của kinh thành dĩ nhiên là có thể đè ép được. Nhưng nếu như Thái tử bỏ mình, thế cuộc của kinh thành là không ai có thể trấn trụ được. Chỉ là Thái tử ngày về bất định, trên tay ta lại không có quyền, sự phó thác của Thái tử, vi thần e là phải phụ lòng rồi.”

Cơ Lạc nở nụ cười, nói: “Hàn Tư Ân, ta ở đây kinh thành cũng không có mấy người tín nhiệm. Ta lần này đi tới Tây Cương, ngoại trừ một điểm tư tâm, còn là muốn cho biên quan một sự an ổn. Ít nhất ở phương diện này, ta tự nhận là những hoàng tử khác đều không tận tâm được như ta. Ngươi nhìn qua thì lãnh tâm lãnh phổi, kỳ thực trong lòng cũng là nhìn không lọt những chuyện cường thủ hào đoạt. Cho nên, ta tin tưởng, so với những người khác, trong lòng ngươi khẳng định sẽ càng thiên về Thái tử ta. Hơn nữa, chuyện mà ngươi không thích, chỉ có ta sẽ không miễn cưỡng ngươi.”

Mí mắt Hàn Tư Ân vì lời này khẽ động, hắn nhìn Cơ Lạc, hé miệng, như là bị Cơ Lạc chặn mất, Cơ Lạc hơi không kiên nhẫn nói: “Lời nói ta đã nói cho ngươi, ta rất nhanh liền xuất phát, còn muốn chuẩn bị một vài thứ, sẽ không nghe ngươi thao thao bất tuyệt gì gì đó đâu.”

Nói xong lời này, Cơ Lạc liền rời đi.

Sau khi Cơ Lạc đi rồi, Bạch Thư từ trong phòng đi ra, cái mông của y vẫn còn rất đau, chỉ là chút đau đớn kia y vẫn có thể nhịn được. Y đi tới trước mặt Hàn Tư Ân thần sắc kinh ngạc, giống như bảo đảm nói: “Hàn Tư Ân, huynh yên tâm, tuy rằng thế cuộc trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhưng ta sẽ bảo vệ cho Thái tử.”

Hàn Tư Ân nói: “Việc này là Thái tử tự tìm, hắn tình nguyện, có liên quan gì đến ta?”

Bạch Thư ở đáy lòng dùng bốn chữ khẩu thị tâm phi phản bác Hàn Tư Ân, Bạch Thư vẫn cảm thấy Hàn Tư Ân là người mềm lòng, từ trước đây đến bây giờ vẫn cứ nghĩ như vậy. Cơ Lạc ở trong lòng Hàn Tư Ân ít nhất cũng là bạn bè đi, bằng không huynh ấy cũng sẽ không nhắc nhở Cơ Lạc, đang ở chiến trường, vẫn phải nhớ đến thân phận và trách nhiệm của mình.

Hàn Tư Ân không muốn cùng Bạch Thư mắt mù tâm oai thảo luận những việc này, hắn nói tránh đi: “Bạch Văn Hãn...”

“Không cần lo lắng, ca ca của ta đã ở biên quan nhiều năm như vậy, cũng đã gặp qua tình huống hung hiểm hơn, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng chết đi như vậy.” Bạch Thư nói.

Hàn Tư Ân trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu, nói tiếng, cũng đúng.

Ngày Thái tử lĩnh binh xuất chinh, hoàng đế đứng ở trên cửa thành đế kinh, dẫn đầu văn võ bá quan tự mình tiễn đưa, Hàn Tư Ân cũng ở trong đó. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú đám người lít nha lít nhít, ngược lại là liếc mắt liền thấy được Cơ Lạc cưỡi ngựa đi ở chính giữa cùng Bạch Thư bên cạnh hắn.

Thương thế trên cái mông của Bạch Thư còn chưa lành hẳn, thời điểm cưỡi ngựa, đại khái là rất không thoải mái, thân thể không tự chủ có chút vặn vẹo, con ngựa dưới thân lại hơi nhúc nhích, lắc lắc cái cổ, có vẻ như rất muốn hất y xuống, may là người kia rất nhanh đã thuần phục được con ngựa này.

Hàn Tư Ân cũng không phải lo lắng cho thương thế của Bạch Thư, bởi vì trước khi người kia đi, đã nói cho mình, Cơ Lạc đã chuẩn bị xe ngựa cho y, chờ rời khỏi kinh thành thì y liền ở trong xe ngựa dưỡng thương.

Khi đó Bạch Thư còn tiến lên mạnh mẽ gặm nhấm đôi môi của Hàn Tư Ân một phen, sau đó tinh thần phấn chấn cưỡi ngựa rời đi, kèm theo tiếng gió chính là âm thanh chờ ta trở về hòa lẫn trong tiếng cười lớn.

Sau khi Cơ Lạc đi tới Tây Cương, tần suất Hàn Tư Ân vào triều không coi là nhiều, mà số lần vào cung lại nhiều hơn. Đương nhiên, rất nhiều lúc đều là hoàng đế triệu kiến hắn.

Hoàng đế lớn tuổi, đến lúc này mới phát hiện nhi tử bên người mình, không một đứa nào khiến mình hài lòng. Miễn cưỡng còn vừa mắt Cơ Lạc, mà y lại mới rời đi, hắn liền không muốn nhìn thấy Đại hoàng tử Cơ Phàm cái tên đầu gỗ kia, liền thường xuyên triệu kiến Hàn Tư Ân vào cung trò chuyện.

Tình thế cấp bách, tốc độ hành quân của Cơ Lạc so với dự liệu của hoàng đế nhanh hơn nhiều lắm, hoàng đế mỗi ngày đều căn cứ theo tấu chương hành quân phát tới, ở trên bản đồ vẽ vời tính tính, dự tính xem lúc nào thì Cơ Lạc sẽ vào đến Tây Cương.

Ngày này, kinh thành đột nhiên nổi mưa, hoàng đế tính toán chút, cảm thấy nhóm người Cơ Lạc hẳn là đã tới Tây Cương rồi, hắn để cây viết trong tay xuống, hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài phòng, hoàng đế thở dài một tiếng nói: “Trẫm đột nhiên hối hận đã phái Cơ Lạc đi.”

Hàn Tư Ân đứng ở bên cạnh nhìn hành quân đồ, nhàn nhạt nói: “Vi thần không hiểu ý của hoàng thượng ngài.”

Hoàng đế nhìn kẻ giả vờ ngu, nói: “Ngươi có cái gì không hiểu, thân thể trẫm hai ngày nay có chút không khỏe, mới vừa uống mấy thang thuốc, đại thần trên triều đình cũng có chút nôn nóng. Trẫm lớn tuổi, thái tử không ở kinh thành, có mấy người nói không chừng liền nổi tâm rồi.”

Người đều là yêu thích làm chuẩn bị hai tay, huống hồ Cơ Lạc trở thành Thái tử, thậm chí là hoàng đế tương lai, trên triều đình ngoại trừ Tĩnh Quốc hầu phủ có cùng huyết mạch này, thì không có mấy người yêu thích. Dù sao trước đây cũng không ai cho là Cơ Lạc sẽ trở thành đế vương đời kế tiếp của Đại Chu, đến ngay cả cái gọi là thanh lưu chi sĩ, trong âm thầm cũng có người mà mình ủng hộ.

Hiện tại Cơ Lạc không ở kinh thành, luôn có người muốn làm vài dự định khác.

Đây đại khái là cơ hội cuối cùng của những người kia, chờ Cơ Lạc an toàn từ Tây Cương trở về, thế cuộc của kinh thành này sẽ không có biến hóa nào nữa.

Hàn Tư Ân yên lặng ngước mắt nhìn hoàng đế, ngữ khí xa xôi nói: “Hoàng thượng không cần lo lắng này đó? Nếu là có người nổi lên dị tâm, giết chết là được.” Nguyên Bảo ở bên đang pha trà, nghe Hàn Tư Ân đằng đằng sát khí nói như vậy, tay lệch đi, nước trà nóng bỏng rơi vào tay, hắn há miệng ra vài lần, nhưng cũng không kêu ra tiếng.

Mà hoàng đế lại trực tiếp bị Hàn Tư Ân nói như vậy làm cho ngây ngẩn cả người, tướng mạo Hàn Tư Ân là vô cùng tốt, tuấn nghị phi phàm, thời điểm không nói lời nào liền là phong lưu phong thái.

Thời điểm hắn nói cái này, mi phong khẽ nhướng lên, khiến dung nhan thanh điệt kia tăng thêm mấy phần ác liệt cùng kiêu ngạo.

Hoàng đế nhìn dáng vẻ kia của Hàn Tư Ân, hơi thất thần chốc lát, hắn vẫn cảm thấy Hàn Tư Ân rất giống Vương Anh, mà giờ khắc này, hắn phát hiện hai người căn bản trong xương cũng không giống. Vương Anh là một mỹ nhân thanh lạnh, mà chu sa chí giữa hai chân mày khiến y thoạt nhìn ôn hòa hơn mấy phần.

Mà tuy rằng y là người thanh lãnh, nhưng vẫn để tâm đến rất nhiều thứ, còn Hàn Tư Ân, máu chảy trong xương chính là nguội lạnh.

Thời khắc này hoàng đế rõ ràng hơn ai hết, Hàn Tư Ân đối người đối sự là xem thường, mạng người quan trọng cái gì gì đó ở trong mắt hắn căn bản không tồn tại.

Trước kia đã nói qua, tâm địa hoàng đế khi còn trẻ cực kỳ mềm mại, làm người lại nhu nhược, bị thái hậu kèm cặp hai bên. Sau đó lớn tuổi, đã quen cuộc sống nói một không ai nói hai, mà trong xương vẫn rất nhân từ.

Chuyện không có chứng cứ, hắn sẽ không hạ chỉ giết người.

Sau khi Hàn Tư Ân trở thành đao trong tay hắn, hắn đã trải qua một khoảng thời gian rất hài lòng, chỉ là từ lúc Hàn Tư Ân từ Tây Cương trở về, dung mạo biến hóa luôn khiến người quên đi lối làm việc của hắn, hơn nữa chính hắn cũng thành thật, cũng không đối người quá mức thô lỗ.

Hoàng đế đã quên mất, Hàn Tư Ân là cái người không ưa ai liền sẽ tìm được chứng cớ xác thực giết chết người.

Trong lúc nhất thời, nghĩ đến khuôn mặt xấu xí làm việc quyết đoán của quá khứ, có chút La Sát mà gọi Hàn Tư Ân, trong lòng hoàng thượng thế mà lại cảm thấy có chút vui mừng.

Hắn cảm thụ được sát khí trên người Hàn Tư Ân, nghĩ thầm, không biết trong kinh thành này ai sẽ trở thành người đầu tiên đụng vào Hàn Tư Ân đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.