Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 150: Chương 150




Hàn Tư Ân không chút lưu tình thốt ra, không nói tới những đại thần khác trên triều đình, chỉ nói riêng hoàng đế cũng cảm thấy gương mặt của mình có chút nhịn không được.

Hắn liếc mắt nhìn Hàn Tư Ân, trong lòng có chút rầu rĩ không vui, ngữ khí cũng có chút cảm giác khó chịu nói: “Nghe Vạn An hầu nói như vậy, ý là ủng hộ Thái tử điện hạ tiếp tục đánh?”

Hàn Tư Ân cảm nhận được trong lòng hoàng thượng không thoải mái, vẫn cứ nhàn nhạt mở miệng nói: “Hoàng thượng, vi thần cảm thấy Thái tử điện hạ thân là thái tử, mạo hiểm bị tử thương cũng tự mình đi tới biên quan Tây Cương, cũng không phải là Thái tử điện hạ muốn lập được quân công, danh dương thiên hạ. Thái tử điện hạ cùng chiến sĩ Tây Cương từ trước đến nay giằng co với Tây Nhung như thế, đơn giản chính là muốn trả lại cho dân chúng biên quan một thái bình an ổn thịnh thế. Kinh thành phồn hoa là thiên hạ của Đại Chu, nhưng Tây Cương thê lương cùng dân chúng sinh sống trong đó cũng là con dân của Đại Chu. Không có người nào thấp hơn người nào. Trước đây Tây Nhung coi nhân từ của Đại Chu là nhu nhược, ngày hôm nay Tây Nhung chủ động khiêu khích, lại bị tấn công đến nước cũng khó giữ được mà xin tha, nhớ lúc đầu bọn họ ở biên quan tiểu đánh tiểu nháo thương tổn bách tính Đại Chu có cỡ nào hung hăng, khi đó bọn họ có từng có xin tha? Đại khái là chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày như thế đi. Cho nên vi thần cảm thấy nếu cũng đã đến mức độ này, Tây Nhung xin tha hay không thì có liên quan gì đến Đại Chu chúng ta? Hiện tại tha hay không tha cho bọn họ, khiến bọn họ có cảm kích hay không, cũng chỉ sẽ lòng mang oán hận, chẳng bằng nhân cơ hội này tiêu diệt bọn chúng, để chúng thuộc về Đại Chu ta, cũng khiến các tiểu quốc khác có lòng tỉnh ngộ, miễn cho có ảo giác, cho là kể cả xâm phạm lãnh thổ Đại Chu ta, hoàng thượng nhân từ cũng sẽ không tính toán với bọn họ. Cũng có thể dùng để tế điện những tướng sĩ đã tử thương vì an bình của Tây Cương.”

Hàn Tư Ân vừa dứt lời, Hộ bộ Thượng thư đã là người đầu tiên nhảy ra phản đối, hắn đối với Hàn Tư Ân hừ lạnh nói: “Vạn An hầu nói như vậy lão thần không đồng ý, theo ý của Vạn An hầu lời, chẳng lẽ hoàng thượng tiếp nhận Tây Nhung quốc chủ đầu hàng, thì sẽ thành không quan tâm bách tính biên cảnh? Lão thần vẫn cho là hoàng thượng tiếp thu đầu hàng mới có thể bảo vệ bách tình biên cảnh, thiết kỵ chiến hỏa, lại như Vạn An hầu nói chúng ta thân ở kinh thành không có cách nào cảm động lây, nhưng những chuyện vợ con ly tán ai lại chưa từng thấy. Lúc này đình chiến, vừa vặn có thể để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi lấy sức một phen. Còn nữa, lão thần cũng tin tưởng, sau khi trải qua trận chiến này, chắc chắn có thể uy hiếp nước khác, không ai dám lại xâm phạm một tấc đất của Đại Chu ta nữa.”

Dứt lời này, Hộ bộ Thượng thư lại nhìn về phía hoàng đế, thành tâm thành ý đối với hoàng đế nói rằng: “Hoàng thượng, Vạn An hầu nói có đạo lí riêng của nó, thế nhưng lấy sinh mệnh tướng sĩ biên phòng để mang ra chiến trường hung ác, lão thần là vạn vạn không dám đồng ý, Thái tử thân phận quý trọng, ai dám cam đoan khi đánh thẳng vào quốc nội Tây Nhung sẽ không bị chút nguy hiểm nào đây? Đại Chu ta từ trước đến giờ vẫn luôn hoà thuận thân mật với nước khác, vi thần cho là lúc này chính là thời điểm nên thu tay lại. Thỉnh hoàng thượng cân nhắc rồi mời tiếp tục định đoạt.”

Hộ bộ Thượng thư nói như vậy, được đa số đại thần tán thành, đại bộ phận người khom lưng thành khẩn thỉnh cầu hoàng đế cân nhắc.

Lúc này Hàn Tư Ân lên tiếng, hắn hờ hững nói: “Các ngươi lo lắng Thái tử sẽ ở Tây Nhung bị thương, vậy liền triệu hồi Thái tử, đổi người tiếp tục tấn công có thể đi?”

Hắn nói xong lời này, cũng hướng hoàng đế nói: “Mặc dù thân thể vi thần suy yếu, nhưng nguyện thay hoàng thượng triệu hồi Thái tử, mang binh tiếp tục tấn công Tây Nhung.”

“Vạn An hầu nói thật dễ nghe.” Hộ bộ Thượng thư hừ hừ nói: “Ngươi một không hiểu binh pháp, hai thân phận yêu kiều chưa từng ra chiến trường, mấy trăm ngàn đại quân như thế giao vào tay ngươi chẳng khác gì trò đùa. Lão thần sợ đến lúc đó ngươi chẳng những không thể tấn công Tây Nhung, trái lại còn chôn vùi vô số tính mạng của tướng sĩ Đại Chu ta.”

Lĩnh binh liền mang ý nghĩa chưởng quản quân quyền, người nắm giữ quân quyền này là ai cũng được, nhưng không thể là Hàn Tư Ân. Đây là tiếng lòng của cả triều văn võ, Hàn Tư Ân làm việc không theo luật lệ, vạn nhất hắn lĩnh binh mưu phản, ai có thể làm gì được hắn? Đây là những lời Hộ bộ Thượng thư không dám nói ra.

Hàn Tư Ân còn muốn nói điều gì, hoàng đế đã giơ tay lên một cái, thần sắc khó giải thích được nói: “Được rồi, một chút chuyện nhỏ, xem xem dáng vẻ hiện tại của các ngươi, đang cói triều đình là hậu viện nhà các ngươi sao? Việc này để sau lại bàn, bãi triều.”

Sau khi Nguyên Bảo hô bãi triều, cả triều văn võ ra khỏi đại điện, Hàn Tư Ân đi cuối cùng. Hắn biết hoàng đế sẽ không để cho hắn lĩnh binh đi vào Tây Cương, hoàng đế tuy rằng thân là hoàng đế, nhưng hắn nói cho cùng cũng chỉ là người bình thường.

Trong lòng hoàng đế đã sớm tiếp nhận kim ngân cùng vật chất mà Tây Nhung phái sứ thần đưa đến đây cầu hoà, cho nên chuyện Tây Cương này cho tới bây giờ đã kết thúc.

Hàn Tư Ân cũng không cảm thấy thất vọng, hắn ngày hôm nay ở trên triều đình nói những câu kia, hắn căn bản không cân nhắc trong lòng, trong lòng nghĩ cái gì ngoài miệng liền nói cái đó.

Trong mắt vài người, hắn nói những câu kia giống như là đang bức bách hoàng đế nhất định phải xuất binh đánh Tây Nhung, nếu là một đế vương tính cách ngờ vực bạo ngược, trong lòng đại khái sẽ cảm thấy chính mình không có chừng mực, quá mức được voi đòi tiên. Như vậy hoàng đế nên dựa vào lời của Hộ bộ Thượng thư, nói hắn đại nghịch bất đạo đi.

Sau khi Hàn Tư Ân xuất cung sau cũng không ngồi kiệu hồi Vạn An hầu phủ, hắn đang ở trên đường phố chậm rì rì tiêu sái.

Khuôn mặt tuấn mỹ cực điểm luôn có thể hấp dẫn ánh mắt người khác, cũng có vài cái khăn từ trên trời rơi xuống người hắn, chỉ là đến cùng cũng không làm ra cái gì quá phận quá đáng.

Có người nhận ra gương mặt của Hàn Tư Ân, nhìn gương mặt kia của hắn sẽ luôn cảm thấy quái dị, đẹp như vậy, mà sao tâm tư cũng ác độc như vậy.

Cuối cùng Hàn Tư Ân đi vào tửu lâu, đó là năm đó sau khi Bạch Thư cho hắn mượn bạc, hắn đã đi vào tửu lâu này.

Vẫn là gian phòng kia vị trí kia, Hàn Tư Ân ngồi ở bên cửa sổ, cảm thấy nhân sinh có chút kỳ diệu. Đảo mắt, hắn đã ở triều đại mấy năm, vừa bắt đầu hắn chỉ là không có một chút hứng thú với sống sót, hắn làm tất cả cũng chỉ là muốn cho chính mình sống được vui vẻ, trong lòng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chính là bóc trần bí mật của Đại Chu trước mặt người, vạch trần âm mưu to lớn nhất của triều đại này.

Khi đó trong mắt hắn căn bản không có bất kỳ người nào, người xa lạ thoáng gặp qua cũng tốt, tỳ nữ tiểu tư vẫn đi theo bên cạnh mình cũng được, ở đáy lòng hắn căn bản không có lưu lại bất kỳ vết tích nào.

Mà hiện tại nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ, nghe tiếng rao bán của tiểu thương tiểu lái, Hàn Tư Ân cảm thấy bất kể là ở hiện đại hay là cổ đại này, vẫn là người bình thường nhọc nhằn khổ sở sống sót là nhiều nhất.

Những người bình thường này, có lẽ là có người ích kỷ lương bạc, cũng có lẽ có người tâm tư ác độc, mà đại bộ phận người là đang nghiêm túc lại nỗ lực sống sót. Nghĩ tới đây, Hàn Tư Ân thu hồi mắt, đột nhiên nở nụ cười một chút như vậy.

Giữa lúc này, cửa nhã gian bị gõ vang, Hàn Tư Ân dương hạ lông mày, nhàn nhạt nói tiếng tiến vào.

Nhìn người tới, Hàn Tư Ân gọi một tiếng Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử Cơ Phàm so với mấy năm trước đã mập thêm một chút, hắn cũng không có tính toán Hàn Tư Ân vô lễ. Hoặc là nói cái kinh thành này nếu không có hoàng đế lên tiếng, không có mấy người lại tính toán những thứ này.

Sau khi Cơ Phàm ngồi đối diện Hàn Tư Ân, thần sắc có chút câu nệ. Hắn mới vừa thấy được Hàn Tư Ân lên tửu lâu, do dự một chút liền theo tới.

Mà khi chân chính đối diện với đôi mắt giống như biết hết tất cả mọi chuyện của Hàn Tư Ân kia, Cơ Phàm lại cảm thấy chính mình muốn nói cái cũng không nói ra được. Cơ Phàm lúng túng ngồi ở chỗ đó, thân thể động đậy một chút.

Cuối cùng vẫn là Hàn Tư Ân không nhìn nổi, mở miệng nói: “Đại hoàng tử tìm vi thần có có chuyện sao?”

Cơ Phàm chần chừ một lúc nói: “Cũng không có việc gì, chỉ là ta mới có được một thanh kiếm tốt, nghe nói Bạch tiểu công tử thích nhất là trường kiếm, nghĩ sau khi y hồi kinh liền đưa cho y, Vạn An hầu cảm thấy thế nào?”

Hàn Tư Ân hơi cong khóe miệng, nói: “Đại hoàng tử có lòng, quả thực Bạch Thư tương đối thuận tay dùng trường kiếm, nếu là Đại hoàng tử đưa, chắc chắn y sẽ rất thích.”

Cơ Phàm nghe lời này, nói: “Ta lập tức sai người đưa thanh kiếm đến Vạn An hầu phủ.” Cơ Phàm cùng Hàn Tư Ân căn bản không hợp, nói xong lời này hai người liền không có gì đáng nói, bầu không khí tuy rằng lúng túng, thế nhưng Cơ Phàm vẫn là kiên trì không hề rời đi.

Ý cười bên khóe miệng Hàn Tư Ân sâu hơn một chút, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, nhàn nhạt nói: “Đại hoàng tử quá khách khí, kỳ thực hiện tại Thái tử điện hạ chỉ có Đại hoàng tử là huynh trưởng, tính cách Thái tử khoan dung, chỉ cần không phải là chuyện rất quá đáng, chắc chắn sau khi Thái tử hồi kinh cũng sẽ không tính toán gì.”

Cơ Phàm không nghĩ tới Hàn Tư Ân sẽ nói như vậy, hắn sững sờ run lên, bàng hoàng trong lòng từng chút từng chút bình tĩnh lại, cuối cùng hắn cười nói: “Đa tạ Vạn An hầu, là ta cử chỉ điên rồ.” Dứt lời này, Cơ Phàm liền hướng Hàn Tư Ân cáo từ.

Hàn Tư Ân nhìn bóng lưng hắn, hơi cúi rũ xuống mí mắt, Cơ Phàm thân là Đại hoàng tử của Đại Chu, yêu thích vũ lực, đầu óc vẫn luôn rất đơn giản. Hắn tuy rằng dính chữ “trưởng”, nhưng hắn cũng tự mình biết mình, nhiều năm chưa hề nghĩ tới cùng những huynh đệ kia tranh đoạt, cũng không hề âm thầm lôi kéo quần thần.

Thế nhưng dưới tình huống Cơ Lạc ở Tây Cương sống chết không rõ, Cơ Hoài cùng Cơ Dung lại bị giam lòng, Đại Chu này chỉ có một mình hoàng tử hắn thân thế thanh bạch mà danh chính ngôn thuận.

Tự mình biết mình cũng không phải là không có ý nghĩ muốn lên cao, chỉ là biết chính mình không có năng lực, cho nên tự động để mình tránh được phiền phức. Thế nhưng sau khi Cơ Lạc có chuyện, những người không ngừng muốn lôi kéo Cơ Phàm bỗng nhiên ý thức được chính hắn là ưu thế lớn nhất.

Thân là hoàng tử không có ai không thích đế vị. Hiện tại hết thảy trở ngại đã không còn nữa, đầy rẫy bạch cốt, lại là để may giá y cho người khác*, chỗ cao chỉ có một mình hắn. Có thể tưởng tượng được tâm tình của Cơ Phàm, giống như là trong một sơn trại cũ nát bỗng nhiên tìm được bảo bối.

*May giá y cho người khác: xuất phát từ bài thơ Đường hay <Cô gái đáng thương> của Tần Đào, nói về nơi làm giá y (áo cưới), ngày ngày cầm sợi chỉ vàng làm giá y cho người khác. Vốn dĩ là hôn sự của mình còn chưa định xong, mà công lao khổ cực làm giá y lại để cho người khác mặc. Sau này, cụm từ này được dùng để chỉ tất cả mọi công lao khổ cực, lại để người khác hưởng thụ mất.

Cơ Phàm thân là Đại hoàng tử có thể không bị những huynh đệ khác ghi hận, bình yên lui ra khỏi sự kiện hoàng tử tranh đoạt, là vì hắn cân nhắc đủ rõ ràng. Đối với chuyện Cơ Lạc mất tích này hắn cũng không ngoại lệ, tuy rằng trong lòng có chút cao hứng, nhưng vẫn không có tiếp nhận những quần thần lôi kéo này.

Hắn nghĩ vẫn cần phải có tin tức xác thực của Cơ Lạc đã rồi mới lại tính toán sau. Sau đó hắn liền chờ được tin Cơ Lạc bình yên vô sự, thậm chí còn liên hợp với Bạch Văn Hãn nội ứng ngoại hớp đánh bại Tây Nhung.

Nói trong lòng Cơ Phàm không mất mát là không thể, mà kết quả này cũng trong dự liệu của hắn, chính mình cũng không có mất đi cái gì, chỉ là lui về vị trí cũ của mà thôi.

Thế những chuyện đã làm sẽ luôn lưu lại vết tích, tỷ như những quần thần đã từng lôi kéo hắn, lại tỷ như hắn đã từng chần chờ do dự qua. Những việc này trở thành cái gai trong lòng Cơ Phàm, hắn không biết sau khi Cơ Lạc hồi kinh, đối với những chuyện này sẽ thấy như thế nào.

Cho nên khi mới vừa nhìn thấy Hàn Tư Ân, hắn do dự xoắn xuýt một phen, cuối cùng vẫn là đi lên lầu.

Cơ Phàm cùng Hàn Tư Ân không có gì để nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là nhắc đến Bạch Thư. Kỳ thực cũng từ mặt này nói rõ Cơ Phàm xác thực đầu óc rất đơn giản, nếu như là người khác, nói không chừng còn sẽ vì vậy mà càng thêm ghi hận hắn.

Cơ Phàm muốn thông qua Hàn Tư Ân tỏ rõ lập trường của mình với Cơ Lạc, thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng, hắn ngược lại là không nghĩ tới Hàn Tư Ân sẽ mở miệng như vậy.

Cơ Phàm bừng tỉnh, đúng rồi, bất kỳ hoàng tử nào ở dưới tình huống kia, đều sẽ động tâm đi. Cơ Lạc chỉ có một mình mình là huynh trưởng, cũng không thể vì những việc này liền trở mặt với mình, chung quy phải lưu lại chút danh thanh chứ?

Sau khi Cơ Phàm đi rồi, Hàn Tư Ân cũng rời khỏi tửu lâu. Hơn nữa từ ngày đó bắt đầu, Hàn Tư Ân bắt đầu cáo ốm không thượng triều, hoàng đế phái ngự y chẩn mạch cho hắn, lại ban thưởng một vài thứ, cũng không có lại triệu kiến hắn nữa.

Ba ngày sau, hoàng đế hạ chỉ đến Tây Cương, tiếp thu Tây Nhung quốc đầu hàng, Tây Nhung cắt hai toà thành trì có Tây tướng quân trông giữ để lệ thuộc Đại Chu, hoàng đế mệnh Tây tướng quân rút về địa phận của mình, đồng thời hạ lệnh Cơ Lạc cùng Bạch Văn Hãn hồi kinh ban thưởng.

Lại nửa tháng, kinh thành nhận được tin tức Cơ Lạc từ Tây Cương xuất phát, mà Hàn Tư Ân lần thứ hai nhận được thư riêng của Cơ Lạc. Thư là lấy danh nghĩa Cơ Lạc đưa, thế nhưng chữ trên mặt lại là của người khác.

Hàn Tư Ân nhìn dòng chữ run rẩy kia, từ từ mở ra, mặt trên chỉ có một hàng chữ lớn, viết, Hàn Tư Ân, ta chẳng mấy chốc sẽ hồi kinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.