Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 42: Chương 42




Khâm sai xuất hành, lần này lại mang theo rất nhiều bạc cùng đi vào, hoàng đế đốc thúc rất gấp, cho nên công tác chuẩn bị tiền kỳ nhiều vô cùng.

Đặc biệt là toàn bộ hộ bộ, cực kỳ bận rộn. Hộ bộ Thượng thư cũng không đối xử với các quan chức nhẹ nhàng thong thả như ngày xưa, tay chân lẩm cẩm chỉ huy tương đương lưu loát.

Vì soát nhà Lý gia được một số lượng lớn bạc bỏ thêm vào quốc khố, trong tay hộ bộ dư dả vô cùng, không chỉ phát xong nợ nần quân lương những năm qua, lần này còn đưa tới Giang Nam lũ lụt hai triệu lượng bạc, bọn họ cũng không hướng hoàng đế khóc than nữa.

Hộ bộ toàn thể làm việc, hiệu suất vẫn vô cùng cao. Sau năm ngày, hai triệu lượng bạc trắng liền được xuất ra.

Hoàng đế đối với sự làm việc của hộ bộ hiếm thấy cho cái sắc mặt tốt, gọi Hàn Tư Ân cùng Cơ Lạc tới, đi vào hộ bộ đối bạc.

Đối bạc cũng là có chủ ý, đối bạc không chỉ đối số lượng mà còn đối thật giả. Thời điểm người đối bạc ở hộ bộ tiến hành đếm số lượng bạc đồng thời kiểm tra thật giả, nếu như bạc chuẩn, vậy liền lấy giấy niêm phong đặt ở một nơi đặc thù, có cấm quân ngày đêm trông coi.

Mà số lượng bạc này sau khi xuất khỏi hộ bộ, ngày sau lại xảy ra vấn đề gì, cũng không phải trách nhiệm của hộ bộ.

Sở dĩ như vậy, là bởi vì tiền triều đã từng xuất hiện chuyện phát quân lương cho biên cương số lượng không đúng, lại còn có bạc giả. Lúc đó hộ bộ cùng người hộ tống bạc ai nói cũng đều có lý.

Hộ bộ nói là người hộ tống bạc trên đường đã đổi bạc, bởi vì ngoại trừ số bạc kia, hộ bộ chưa từng gửi bạc giả, cũng chưa từng xuất hiện sự việc sai lệch số lượng.

Người hộ tống quân lương thì lại nói lúc đó bọn họ không kiểm tra tỉ mỉ số lượng, nhất định là trong hộ bộ có người tham ô, cố ý phát bạc giả.

Tiền triều hoàng đế liền sai người điều tra kĩ lưỡng, tra xét suốt mấy tháng, đến cuối cùng sự thực là, bạc đúng là bị người trên đường đánh tráo, còn liên quan đến một hoàng tử.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình, tất cả các quan chức liên quan đến việc tráo đổi quân lương lần này, toàn bộ chém đầu. Lúc đó hộ bộ tuy rằng rửa sạch oan khuất, thế nhưng phần lớn quan chức đều bị tước chức vị. Còn về hoàng tử đứng sau, trực tiếp bị giam cầm.

Từ đó về sau, quy định hộ bộ xuất bạc liền lưu truyền tới nay.

Bởi vì phải ra số lượng bạc cực kì lớn, đối bạc lại là việc cực kì nhàm chán khô khan. Cơ Lạc làm hoàng tử lần đầu được hoàng đế vừa ý, đối bạc tỉ mỉ nghiêm túc, Hộ bộ Thượng thư trong lòng cũng rõ ràng.

Hắn vốn cho là, với tính cách có chút táo bạo của Hàn Tư Ân, nhất định sẽ không tỉ mỉ đối, dù sao cũng quá khô khan.

Không nghĩ tới Hàn Tư Ân ngược lại cũng hết sức chăm chú, hắn đem mấy rương bạc mình đối viết ký hiệu lên, đem những rương bạc người khác đối cũng viết ký hiệu nhưng dùng sổ viết đối ứng ghi lại họ tên.

Hộ bộ Thượng thư thấy Hàn Tư Ân tỉ mỉ như thế, đối với Hàn Tư Ân hiếm thấy tăng hảo cảm lên hai phần.

Hắn làm thượng thư nhiều năm, không phải là chưa từng đụng phải hoàng thân quốc thích đến đây đối bạc, phần lớn người sẽ chỉ ở nơi đó ra vẻ đại gia ra lệnh này nọ, rất ít người tự mình đối bạc, càng không cần nói đến dùng ký hiệu.

May là những năm này bọn họ ra bạc không có vấn đề gì, nếu như có vấn đề, không biết đã chết mấy vị hoàng thân quốc thích đây.

Bỏ ra ba ngày đối bạc kĩ càng, sau khi dán giấy niêm phong, Hàn Tư Ân, Cơ Lạc cùng Hộ bộ Thượng thư đi phục mệnh hoàng cung. Hoàng đế coi như thoả mãn hiệu suất làm việc của bọn họ.

Hộ bộ Thượng thư vuốt râu mép tán dương Hàn Tư Ân cùng Cơ Lạc một phen, Hàn Tư Ân không mặn không nhạt trả lời: “Bản chức công tác, không đáng được Thượng thư đại nhân khen.”

Hộ bộ Thượng thư bị hắn nói đỏ cả cái mặt già, đối với điểm hảo cảm to như cái móng tay kia lập tức biến mất không còn. Một bên Cơ Lạc thầm lắc đầu, biểu đệ này của hắn chưa bao giờ nịnh bợ người, cũng không cho người ta mặt mũi, hai đời chưa từng thay đổi.

Hoàng đế thấy Hộ bộ Thượng thư ngẩng cả râu mép cũng không nói được gì, tâm tình tối tăm hai ngày nay liền tốt lên một chút.

Chỉ là hoàng đế vẫn trừng Hàn Tư Ân một cái, mở miệng nói rằng: “Sau khi dán hoàng bảng, mấy ngày nay đại phu cũng đã đến đủ, khâm thiên giám đã tính ra hai ngày sau là giờ lành, các ngươi hai ngày sau liền lên đường đi.”

Hàn Tư Ân cùng Cơ Lạc lĩnh mệnh, hoàng đế nhìn Hàn Tư Ân, muốn nói cái gì, cuối cùng miệng động động một chút, rốt cuộc cũng không nói gì, sau đó cho ba người bọn họ lui xuống.

Hàn Tư phải xuất phát đi Giang Nam, những người bên trong Phương Lan viện đều có chút hoảng loạn. Hàn Tư Ân đi phụng mệnh giúp nạn thiên tai, không phải đi hưởng thụ, chắc chắn sẽ không mang tới nhiều tỳ nữ như vậy, nếu không danh tiếng sẽ không tốt.

Nhóm người Bích Hoa có chút không biết mình nên làm gì, giấy bán thân của các nàng mặc dù ở trong tay Hàn Tư Ân, nhưng các nàng nói cho cùng vẫn là hạ nhân Hàn gia.

Hàn Tư Ân cùng Hàn gia quan hệ không hề tốt đẹp, thời điểm có hắn ở đây, người khác sẽ không dễ dàng gây phiền phức cho đám tỳ nữ. Nhưng nếu như hắn rời đi lâu, vậy thì không nhất định.

Thời gian trôi qua, uy nghiêm của hắn sẽ càng ngày càng mơ hồ, thêm vào người có ý định phản nghịch, nhất định sẽ có người thấy nhóm người Bích Hoa không vừa mắt.

Một nô tỳ nếu có bất ngờ xảy ra chuyện gì, coi như chủ nhân trở về, cũng sẽ không vì một nô tỳ mà đi dằn mặt người khác.

Chỉ là nhóm Bích Hoa tuy lo lắng, nhưng cũng không dám hỏi ra lời.

Sau đó cái vấn đề này được Hàn Tư Ân xử lý thỏa đáng, bởi vì hắn đã quen nên mang theo ba người Bích Hoa, Vân Chi, Lạc Hà, trong viện chỉ để lại Trầm Hương.

Sở dĩ không mang theo Trầm Hương, là bởi vì trước đó vài ngày có người tìm Trầm Hương, muốn nàng ở Phương Lan viện theo dõi tình hình rồi báo cáo lại.

Trầm Hương tuy rằng trong miệng đáp ứng, nhưng lại nói mình không được Thế tử coi trọng, sợ là không tìm được tin tức tốt gì.

Sau đó Trầm Hương ở Phương Lan viện một mực yên lặng làm việc, vẫn chưa nói bất cứ chuyện gì của Phương Lan viện.

Lần này để Trầm Hương lưu lại, vừa vặn cho nàng cái bằng chứng của việc không được coi trọng. Mà trong nhóm tiểu tư, Hàn Tư Ân chỉ mang đi An Thảo.

Hàn Trác đối với việc Hàn Tư Ân mang theo mấy tỳ nữ xinh đẹp cùng đi vào Giang Nam giúp nạn thiên tai, cực kỳ tức giận. Không cần biết Hàn Tư Ân cùng hắn làm ầm ĩ cái gì, ở trong mắt người ngoài, bọn họ là người một nhà, thanh danh Hàn Tư Ân không tốt, danh tiếng quốc công phủ cũng sẽ không êm gì.

Hàn Tư Ân đối với việc Hàn Trác tức giận không thèm phản ứng, còn nói hoàng đế cũng đồng ý, ngươi tức cái gì, còn tức ngược lại Hàn Trác một trận.

Những chuyện nhỏ nhặt này hoàng đế tai thính mắt tinh, tự nhiên rõ ràng, đối với việc tư của Hàn Tư Ân, hắn cũng chỉ cười cười, tùy ý Hàn Tư Ân.

Hai ngày sau, Hàn Tư Ân là khâm sai đương triều nhỏ tuổi nhất cùng Cơ Lạc đi tới Giang Nam, Ung quận vương thế tử Cơ Việt đi theo.

Ung quận vương vì thế suýt chút nữa chạy đến trước mặt hoàng thượng khóc lớn nháo loạn, cuối cùng bị Ung quận vương phi gắt gao ngăn cản.

Nhờ vào lần này bạc quá lớn, cho nên hộ vệ đi theo liền có năm ngàn người, thêm vào tạp dịch nô bộc to to nhỏ nhỏ theo sau, tính ra có tới mấy ngàn người.

Trước khi cáo biệt, hoàng đế ban cho Hàn Tư Ân Thượng phương bảo kiếm, còn có hai ngàn cấm quân đi theo.

Hàn Tư Ân mười phần hờ hững tiếp nhận Thượng phương bảo kiếm, khiến quan lại khác không khỏi đỏ mắt.

Thượng phương bảo kiếm, thượng có thể chém hoàng tộc hạ có thể giết quan viên, tiền trảm hậu tấu, là bảo vật của đại thiên tử, hiện tại cứ như vậy ban xuống tay Hàn Tư Ân. Có người có lòng muốn nhắc nhở hoàng đế, Hàn Tư Ân tính tình tùy hứng, nhưng nhìn đến sắc mặt u ám của hoàng đế, người nào đụng phải người đấy xui, liền không dám mở miệng.

Triều thần không dám tức giận với hoàng đế, chỉ có thể ở trước mặt Hàn Trác, quái gở khen hắn nuôi được đứa con trai tốt, được thánh tâm hoàng đế, còn có người hỏi hắn làm sao nuôi được một Thế tử danh tiếng “hot” ở kinh thành như vậy.

Hàn Trác bị quần thần vây công, nhìn thấy Hàn Tư Ân gió xuân đắc ý, tâm tình giống như ăn phải nửa con ruồi, rất khó chịu.

Hàn Tư Ân, Cơ Lạc cùng Cơ Việt sau khi bái biệt hoàng đế, liền khí thế cuồn cuộn hướng Giang Nam xuất phát. Lúc này Chu thái y mới dẫn dắt đại phu đi vào, cấm quân do Cao Phong làm thủ lĩnh, cũng đều xem như là người quen của Hàn Tư Ân.

Thời điểm sắp xuất phát, Cơ Lạc cùng Cơ Việt đều cưỡi ngựa, bên người chỉ dẫn theo một tiểu tư, mà Hàn Tư Ân lại đang ngồi kiệu liễn.

Hoàng đế đứng ở trên thành lầu, xa xa còn có thể nhìn thấy cỗ kiệu đại biểu thân phận khâm sai của Hàn Tư Ân, trong lòng hận không thể đem Hàn Tư Ân ném lên ngựa, cho hắn nhanh chóng chạy đến Giang Nam.

Ý nghĩ này tuy rằng không có cách nào thực hiện, nhưng hắn trong âm thầm vẫn cho Hàn Tư Ân thời gian hạn chế, cần phải làm cho hắn trong thời gian quy định tới được Giang Nam. Dù sao tình hình hiện nay ở Giang Nam đến cùng là dạng gì, ai cũng chưa rõ. Chỉ có nhanh chóng đến Giang Nam, mới có thể mau chóng xử lý sự tình.

Mà Hàn Tư Ân ở trong đoàn người, hắn ngồi ở bên trong kiệu, các nàng Bích Hoa là thiếp thân tỳ nữ của Hàn Tư Ân, ngày thường tiểu môn tiểu hộ đều phải coi trọng một chút. Hiện tại chỉ có thể cùng những người khác chen chúc trong một xe ngựa, giúp đỡ đại nương ở trù phòng, giúp mọi người nấu cơm.

Ba người Bích Hoa biết tình cảnh trước mắt, không dám quá lập dị. Ăn mặc thực mộc mạc, lại biết an phận thủ thường. Vào thời điểm này, các nàng không dám lại gây thêm phiền phức cho Hàn Tư Ân.

Buổi tối đầu tiên sau khi bọn họ ra khỏi kinh thành, Bạch Thư xuất hiện trước mặt Cơ Lạc.

Từ lúc khởi hành ở kinh thành, Bạch Thư đã lén lén lút lút đi theo đại quân, trên tay còn cầm thư ca ca y tự tay viết. Trong thư đại ý là, Bạch Thư nguyện ý đi Giang Nam, hơn nữa hắn có năng lực tự vệ, hi vọng Hàn Tư Ân không cho rằng y là tặc nhân mà đối xử.

Sau khi Cơ Lạc nhìn thấy Bạch Thư cùng lá thư đó, tâm tình hết sức phức tạp, liền đem người dẫn tới trước mặt Hàn Tư Ân.

Bạch Thư nhìn Hàn Tư Ân, ngẩng đầu thẳng tắp, nói: “Ta chính là muốn đi Giang Nam xem đó.”

Hàn Tư Ân nghĩ đến thân thủ của Bạch Thư, cũng biết cho dù chính mình từ chối, người này cũng sẽ tiếp tục lén lút theo sau, chẳng bằng đem người lưu lại, tránh xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

Bạch Thư biết mình được ở lại, trên mặt tràn đầy vui vẻ.

Bọn họ mang theo rất nhiều bạc cùng một ít lương thực, Hàn Tư Ân mặc dù ngồi kiệu, ở bề ngoài còn mang tỳ nữ tiểu tư hầu hạ, thế nhưng trên đường hành quân, hắn giục cực kỳ gấp.

Cấp tốc hành quân, Hàn Tư Ân cảm thấy đời này mình cũng không muốn ngồi kiệu nữa.

Bạch Thư nhìn thấy Hàn Tư Ân ngồi kiệu rất mệt mỏi, hữu tâm biểu hiện, nhân tiện nói: “Nếu không, huynh cùng ta cưỡi ngựa.” Hàn Tư Ân nhìn thân thể gầy gò của mình, tưởng tượng mình ngồi trước Bạch Thư thấp hơn mình kia, sau đó vẫn là cự tuyệt đề nghị này, đổi thành xe ngựa.

Xe ngựa đung đung đưa đưa, mỗi ngày kết thúc, Hàn Tư Ân vẫn rất khó chịu.

May là hành quân coi như thuận lợi, thêm vào châu phủ ven đường nhận được hoàng mệnh, biết có bọn họ quá cảnh, đều thuận tiện hơn rất nhiều.

Chỉ là đoàn người Hàn Tư Ân cũng không có tùy ý tìm đến những người này, bọn họ căn bản đều dã ngoại trú quân, nếu như gặp phải ngày mưa dầm, mới vào ở trạm dịch. Không phải khu vực Lưỡng Giang, bọn họ tuyệt đối sẽ không vào thành ở.

Quan chức ven đường ít nhiều từ bằng hữu ở kinh thành biết được tin tức của Hàn Tư Ân, vẫn vì Thế tử tính cách bất thường này mà chuẩn bị trong lòng, không nghĩ tới căn bản không phát huy được tác dụng. Rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy Thế tử này rất có thể là ở kinh thành bị mấy người xa lánh, tính cách không ác liệt như chính mình nghe được.

Cũng vì bọn họ có cái suy nghĩ này, mà Hàn Tư Ân hành quân khá thuận lợi, cũng không ai dám đánh chủ ý đến số bạc này. Thời điểm đóng quân dã ngoại, Bạch Thư vì tự thân võ công cao cường, luôn chạy đến thâm sơn đi săn bắn, thường xuyên có thể săn bắn được chút món ăn dân dã.

Đoàn người mặc dù nhiều, mà thịt luộc đều là luộc cùng nhau, tóm lại đều có thể uống chút canh thịt, vậy cũng xem như là thêm món ăn.

Nhưng hành quân càng hướng gần Giang Nam, bắt đầu gặp phải lưu dân ăn xin, vừa bắt đầu còn có ít, mà càng về sau càng nhiều. Đám lưu dân nhìn thấy bọn họ đều khóc.

Cơ Lạc còn tốt, đời trước cũng coi như thường thấy sinh tử, Cơ Việt chưa từng rời kinh, lần đầu tiên thấy có người có thể gầy yếu đến trình độ như thế này, so với Hàn Tư Ân còn gầy yếu hơn.

Bọn họ còn gặp phải những người chạy nạn mà chết, những thủ vệ kia được Hàn Tư Ân dặn dò, tận lực không tiếp xúc với những người chết không rõ ràng này, tại chỗ đốt hết thi thể, để tránh dịch bệnh lây lan.

Đoàn người Hàn Tư Ân đến khu vực đầu tiên gặp nạn của Giang Nam, chính là huyện Minh An.

Minh An cách phủ thành còn có khoảng mấy chục dặm, là khu vực bắt buộc phải đi qua để đến phủ sở tổng đốc Lưỡng Giang ở Liễu Châu. Minh An cũng coi như là địa phương chịu nạn tương đối nghiêm trọng.

Huyện lệnh huyện Minh An Hình Tuấn Nhiên chính là người dâng tấu chương đến hoàng thượng. Hắn biết khâm sai sẽ qua đây, liền sai người ở giao lộ trông coi, thời điểm Hàn Tư Ân đến, hắn mang theo các cấp quan viên của Minh An sớm chờ ở giao lộ.

Sau khi quỳ lạy đón người, Hình Tuấn Nhiên liền dẫn người vào thị trấn Minh An.

Bởi vì lũ lụt vừa càn quét, trên đường đi khắp nơi hoang vu, khắp nơi đều để lại vết tích của lũ lụt.

Cơ Việt nhìn cây cối phía xa đến cả mầm cây cũng không có, tâm tình hết sức phức tạp.

Cửa huyện Minh An chống đỡ dựng một trạm dịch phát cháo, nạn dân y phục lam lũ xếp thành đội ngũ thật dài đang chờ phát cháo. Trên mặt bọn họ biểu tình đã chết lặng, đối diện với cái chết sắp đến chỉ có mờ mịt cam chịu.

Bên ngoài trạm dịch phát cháo còn có mấy người đang nằm, mấy người kia khô gầy xanh xao, đang nằm ở nơi đó chờ chết, nhìn dáng vẻ của bọn họ, sợ là sống không qua hôm nay.

Đại phu Hàn Tư Ân mang theo có người nhìn thấy tình huống như thế, lập tức đến xin chỉ thị một phen, muốn ngay ở nơi đây chữa bệnh từ thiện.

Hàn Tư Ân đem chuyện này giao cho Chu thái y, bảo hắn tự an bài.

Thời điểm nạn dân nhìn thấy Hàn Tư Ân cùng những người hộ tống đồ vật, ban đầu thần sắc mười phần mờ mịt, tựa hồ không biết bọn họ tới làm cái gì. Sau đó không biết ai ở trong đám người hô một câu triều đình phái người đến đây cấp lương thực, những người này mới phản ứng được chạy về phía những hộ vệ bảo vệ bạc cùng lương thực.

Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền bị những hộ vệ này ngăn lại, Hình Tuấn Nhiên tự mình tiến lên an ủi mọi người.

Cơ Việt xuống ngựa nhìn thấy nồi cháo kia đã sắp cạn, mà người xếp hàng còn có vô số. Kỳ thực này đây cũng không gọi là cháo, toàn là nước, múc một thìa cũng không thấy mấy hạt gạo.

Trong đám người, Cơ Việt là Quận Vương thế tử, mềm lòng nhất. Hắn sinh ra đã phú quý, phụ thân ở hậu viện không yên, hay gây nháo loạn, nhưng chuyện ăn uống chưa bao giờ phải lo lắng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh thế này.

Chờ hắn nhìn thấy một tiểu cô nương đang len lén gặm cành cây, rốt cục không nhịn được, đi lên trước cho tiểu cô nương một khối lương khô nho nhỏ.

Tiểu cô nương dùng cánh tay gầy gò đen thủi nhận lấy, không cẩn thận làm rơi trên đất. Sau đó hắn nhìn thấy tiểu cô nương kia nhanh chóng ngồi xổm xuống đất, cầm bánh bột ngô đã rơi vào trong nước, nuốt xuống bánh bột ngô thấm đẫm nước bùn.

Cơ Việt thấy mà trong lòng mềm nhũn, nhìn về phía Hàn Tư Ân đang dựa vào cỗ kiệu, lương thực phụ này là Hàn Tư Ân sai người mấy ngày nay suốt đêm chuẩn bị. Trù phòng làm rất nhiều bánh bột ngô thô ráp này, bánh bột ngô không lớn, cũng khó ăn. Mà ở vào thời điểm này, mỗi người được một cái, ngược lại khiến cho bọn họ nảy sinh hi vọng sống sót.

Hình Tuấn Nhiên lấy ống tay áo lau lau mắt, chờ hắn bỏ xuống ống tay áo, khóe mắt hồng hồng. Hắn nhìn nạn dân nói: “Tất cả mọi người yên tĩnh một chút, đây là khâm sai triều đình phái tới, rất nhanh sẽ phát xuống ngân lượng cùng lương thực, mọi người sẽ được ăn no bụng.”

Mọi người nghe nói như thế, đều quỳ trên mặt đất khóc.

Hàn Tư Ân để lại một trăm tên hộ vệ ở chỗ này phân phát bánh thô, sau đó mang theo ngân lượng cùng lương thực thuận lợi đi vào thị trấn.

Nhóm người Hàn Tư Ân theo Hình Tuấn Nhiên đến huyện nha Minh An, theo sau còn có một vài nạn dân.

Hàn Tư Ân ngồi lên vị trí chủ vị huyện nha, hắn liếc mắt nhìn Hình Tuấn Nhiên một cái, sau đó câu đầu tiên mở miệng nói, chính là: “Người đâu, bắt huyện lệnh huyện Minh An lại.”

Nha dịch trong công đường huyện nha nghe lời này hai mặt nhìn nhau, nạn dân ở ngoài nha phủ đang thảo luận những ngày sống sót tốt hơn cũng không lên tiếng.

Hình Tuấn Nhiên đứng đó ngây ngẩn cả người, Cơ Lạc nhíu mày lại nhìn về phía Hàn Tư Ân, Cơ Việt há miệng, rồi lập tức nhắm lại, ngược lại Bạch Thư đứng ở bên người Hàn Tư Ân, cẩn thận che chở hắn.

Cao Phong là chỉ huy của cấm vệ quân, nghe Hàn Tư Ân, lập tức tiến lên bắt lấy Hình Tuấn Nhiên.

Thời điểm Hình Tuấn Nhiên bị cấm quân nhấn giữ, hắn ngẩng đầu lên hướng vị trí ngồi của Hàn Tư Ân phun một bãi nước miếng, một mặt chính nghĩa mắng to: “Cẩu quan, khi bản quan dâng tấu chương lên đã biết mình sẽ có ngày này. Đám quan lại các ngươi lại bao che cho nhau, ngươi và Tổng đốc cùng một giuộc, những năm qua tham ô bạc không nói, còn muốn tham ô ngân lượng cứu giúp thiên tai, muốn cho nạn dân đều chết đi. Các ngươi cảm thấy như vậy là có thể che giấu những chuyện các ngươi làm trước kia sao? Nói cho ngươi, bản quan không sợ chết. Bản quan tin tưởng thiên lý sáng tỏ, chuyện các ngươi làm, đừng hòng che đậy được, hoàng thượng nhất định sẽ biết.”

Hình Tuấn Nhiên nói khiến nạn dân bên ngoài phủ nha dao động, có người nói: “Những cẩu quan này muốn hại chết huyện lệnh, muốn tham ô bạc cứu chúng ta, muốn chúng ta chết.” Nạn dân đã đến cực điểm, lời này đã phá vỡ ngọn cỏ cuối cùng của bọn họ.

Đám người nghe vậy liền dồn ánh mắt vào trong phủ nha, nhìn ánh mắt bọn họ như phát xanh, tựa hồ muốn đem nhóm người Hàn Tư Ân xé nát.

Cơ Việt lần đầu tiên thấy tình cảnh thế này, sợ hãi chui ra phía sau Cơ Lạc rụt cổ một cái.

Bạch Thư nhíu mày lại, đột nhiên xuất kiếm, ném tới chỗ Hình Tuấn Nhiên, kiếm sát bên tai Hình Tuấn Nhiên. Thân kiếm lập tức cắm xuống đất, chỉ để lại vỏ kiếm, phát ra một tiếng vù vù.

Chiêu thức của Bạch Thư trấn trụ được những nạn dân muốn xông vào phủ nha, tất cả mọi người đều ngẩn ra, không dám lên tiếng nữa, dưới đường ngoài đường trong nháy mắt an tĩnh lại.

“Nếu đã không sợ chết, ngươi còn gào cái gì mà gào?” Hàn Tư Ân ngồi ở trên ghế, nhìn mặt Hình Tuấn Nhiên như màu đất, hờ hững hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.