Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 6: Chương 6: Đêm dài




Đi thêm một đoạn đường, vẫn không tìm được sơn động, nhưng lại

tìm được một gian phòng nhỏ của những người thợ săn bỏ lại. Suốt trên đường đi,

Việt Thương luôn ẩn ẩn cảm thấy bản thân mình có chút không thích hợp, nhưng lại

không biết không thích hợp chỗ nào, chẳng lẽ là do đám bột phấn vừa nãy?

Căn phòng nhỏ này thực ra đã bị bỏ hoang từ lâu, cửa sổ cùng các

góc phòng đều chăng đầy mạng nhện. Có thể ban đầu dựng lên là để trú tạm, nhưng

trong núi lại có sơn tặc nên không ai dám đến nữa. Việt Tùy đẩy cửa ra, tự mình

đi vào dọn dẹp, để Việt Thương ở ngoài chờ đợi. Nhìn thấy có một cái chum nước ở

bên ngoai có rất nhiều nước mưa, Việt Tùy lại tìm được vài bộ quần áo đã cũ, lập

tức thấm ướt, sau đó lau qua người một lần, đem giường sửa sang lại cẩn thận,

giũ lại đệm chăn, tìm thêm chút cỏ khô trải lên làm đệm, xong xuôi mới vừa lòng

đi ra ngoài gọi Việt Thương,.

Vừa đi ra ngoài, nhìn thấy Việt Thương ngồi ở cửa, y không khỏi

trong lòng hoảng sợ. “ Thương! Xảy ra chuyện gì?” Việt Tùy đem Việt Thương ôm

vào trong lòng.

“ Không có việc gì, chuyện nhỏ thôi.” Việt Thương sắc mặt ửng hồng,

trên người nóng hổi, trên trán tràn đầy mồ hôi. Năm đó hắn ở thời điểm cửu tử

nhất sinh, vẫn có thể sống sót được, nữa là chút xuân dược này, hắn còn nhẫn được.

Việt Tùy đụng đến hạ thể nóng hổi của hắn, cũng nháy mắt hiểu ra

chuyện gì. “ Thương, ta có thể giúp ngươi giải…” Việt Thương lập tức ngăn lời y

lại: “ Ta là loại người này sao?” “ Thương, ngươi biết là ta không có ý đó.”

Việt Thương niết chặt tay Việt Tùy gằn từng tiếng: “ Ngừng! Ta

là muốn ngươi, nhưng ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện cho ta.”

Trên người Việt Tùy có cảm giác thanh lương, nhưng lại có chút

giống như câu dẫn Việt Thân. Thân thể Việt thương rõ ràng đã nóng tới muốn bốc

cháy, nhưng đầu óc lại hoàn toàn thanh tỉnh, hắn đẩy Việt tùy ra: “ Ta qua hồ

bên kia ngâm, ngươi không cần đến gần.” Nói xong, lảo đảo chạy tới bên hồ. Việt

Tùy nhìn bóng dáng Việt Thương dần dần biến mất, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, thật

lâu vẫn chưa hề động.

Cước bộ của Việt Thương có chút lảo đảo, xem ra xuân dược này thật

sự là có công dụng quá mạnh. Nhanh chóng đem toàn bộ quần áo cởi ra, lập tức nhảy

xuống hồ, mặc cho nước hồ lạnh lẽo, Việt Thương cũng không quan tâm, toàn thân

ngâm trong nước, cố gắng áp chế dục vọng đang cắn nuốt dần ý chí.

Đang nhắm mắt đứng yên trong hồ nước, dựa vào ý chí cường đại, dục

vọng dần dần bị áp chế. Nhận thấy có người tới gần, Việt Thương liền mở mắt ra

nhìn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn vừa nhìn thấy đã muốn phun máu mũi.

Việt tùy đang đi đến gần hắn, hơn nữa vừa đi vừa cởi thắt lưng, ngoại xam đang

dần rơi rớt. Đường cong hoàn mỹ trên cơ thể khiến cho dục hỏa Việt Thương vất vả

lắm mới áp chế được lại tăng vọt. “ Ngươi tới đây làm gì? Mau trở về.”

Việt Thương nhắm mắt lại, không dám nhìn Việt Tùy. Thế nhưng

lúc này, Việt Tùy cũng không nghe mệnh lệnh của Việt Thương mà càng ngày càng dựa

gần vào hắn. Vươn tay khẽ vuốt mặt hắn. Việt Thương không thể nhịn được nước, mở

mắt ra quát lớn: “ Ngươi điên rồi! Miệng vết thương không thể dụng vào nước.”

Việt Tùy cũng không lùi bước, ngược lại giang hay cánh tay, ôm

trụ cả người Việt Thương. “ Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không?’ Việt

Thương muốn đẩy hắn ra, nhưng Việt Tùy tựa hồ đã hạ quyết tâm, lại nhanh chóng

ôm chặt hắn.

“ Thương, ta là cam tâm tình nguyện, ôm

ta…” Nói xong, chính mình tự nghiêng người, hôn lên khóe môi Việt Thương, trên

mặt còn mang theo một tia đỏ ửng nhợt nhạt, hai bên tại cũng đã đỏ ửng. Việt

Thương đương nhiên thấy được cảnh này, dục hỏa vốn đang cuồn cuộn, lại nhìn đến

người này ngây ngô dụ hoặc, lập tức muốn nhào đến, nhưng cuối cùng, vẫn cố giữ

một tia thanh tỉnh, theo bản năng mở miệng : ’’ Chúng ta trở về,

ngươi đừng chạm vào nước.’’ Việt Tùy nhanh chóng kéo Việt Thương lên, nhặt nhạnh

quần áo của hai người, sau đó ôm Việt Thương bay về phòng nhỏ.

Trở lại phòng nhỏ, Việt Tùy đem quần áo của

hai người để lên trên giường, sau đó lại mờ mịt, không biết làm gì tiếp theo.

Việt Thương đã sớm dục hỏa đốt người, bất chấp tâm tư của Việt Tùy, trực tiếp

đem Việt Tùy đặt dưới thân. Hai tay cũng không nhàn hạ, đem cái khố cuối cùng

trên người mình kéo xuống. Tiếp theo tiến đến trước mặt Việt Tùy, tinh tế mút lấy

đôi môi Việt Tùy. Thân mình Việt Tùy có chút cứng đờ, nhưng y lập tức hít sâu,

tự làm cho mình trầm tĩnh lại. Những ngón tay thon dài như ngọc của Việt Thương

du di không ngừng trên người Việt tùy, lại cố ý ở trên hai khỏa nhỏ trên ngực xẹt

qua, thỉnh thoảng lại đụng qua đụng lại, khiến cho thân mình Việt tùy run rẩy.

Dây dưa không ngừng trên cơ thể rắn chắc của Việt Tùy.

Việt Tùy cắn răng, lặng lẽ nhẫn nại, muốn

đem tiếng rên rỉ nuốt xuống. Việt Thương hôn lên đôi môi đang mìm chặt, khiêu

khích mở ra khớp hàm, dùng lời lẽ câu dẫn Việt tùy. Sau đó cắn cắn vành tai Việt

Tùy, khàn khàn nói : ’’ Ngoang, không cho phép cắn, ta muốn nghe tiếng

ngươi kêu.’’

Nói xong, ngón tay lại ác liệt nhéo một cái

không nhẹ không nặng ở đầu vú đã dựng thẳng, khiến cho Việt Tùy phải hừ nhẹ một

tiếng, hai tròng mắt đen nhè nhẹ có chút hơi nước, thân mình vặn vẹo, Việt

Thương lại cầm lấy hạ thân đã bắt đầu dâng trào của Việt Tùy, không ngừng triều

lộng, khiến cho Việt Tùy không nhịn được mà cứng người : ’’ A… ’’

Ngón tay linh hoạt cao thấp trượt lên trượt

xuống, khiến cho bộ vị mẫn cảm bị đùa giỡn không ngừng, Việt Tùy hừ một tiếng

so với một tiếng ngày càng dồn dập, dù sao cũng là người cấm dục lâu ngày, chỉ

một lát sau, Việt Tùy liền nhịn không được

run rẩy ở trong tay của Việt Thương bắn ra.

Ngón tay của Việt Thương lại nhẹ nhàng vòng

ra phía sau, dùng bạch trọc mới được phóng thích đâm nhẹ vào tiểu huyệt đang

đóng chặt, xâm nhập một chút, sau đó nhẹ nhàng ở trên vách tường mềm mại ma

sát, xoay vòng, không ngừng khuếch trương.

Đợi cho đến khi hai ngón tay có thể cho vào

được, Việt Thương đã không thể nhịn được nữa, toàn bộ ý thức của hắn đã bị lửa

nóng thiêu đến hỏng mất. Nâng lên hai đùi thon dài của Việt Tùy, cho chúng ôm lấy

bên hông mình, Việt Thương đem bộ vị đã sớm cứng rắn của mình đưa vào cái miệng

nhỏ không ngừng mấp máy, ngay lâp tức không thể đợi được mà đâm vào chỗ sâu nhất.

Việt Thương và Việt Tùy cùng kêu ra tiếng,

nhưng một là vì thoải mái, một lại là đau đớn vì bị xé rách. Thần trí của Việt

thương đã bị khoái cảm của hạ thân bức đến điên cuồng, trong đầu chỉ còn vui

thích đến mất hồn thực cốt. Thân mình Việt Tùy lại bắt đầu co rúm, nhưng y cố gắng

nhắm mắt nhẫn nại, tận lực thả lỏng thân thể mình, điều chỉnh tư thế để mình

càng mở rộng, tạo điều kiện cho đối phương trừu sáp càng thuận lợi.

Việt Thương chỉ còn biết hành động theo bản

năng, một lần so với một lần càng xâm nhập sâu hơn, càng lúc càng thêm sức. Dần

dần, Việt Tùy bắt đầu quen với loại đau đớn này, mày chậm rãi dãn ra, trong đau

đớn dày đặc dần dần có một tia khoái cảm, chỗ sâu nhất của thân thể bắt đầu có

một cảm giác vi diệu.

Việt Thương không ngừng đưa đẩy, nội vách

tường bị ma sát tới tê dại. Mà trong lúc Việt Thương vô ý chạm vào một điểm,

thân mình Việt Tùy không nhịn được mà run rẩy co rút lại, Việt Tùy thậm chí nhịn

không được mà cong người hô to : ’’ A…Ách…’’ Dường như bị âm thanh của

Việt Tùy mê hoặc, Việt Thương đẩy nhanh tốc độ, dùng hết sức lực trừu sáp. Việt

Tùy bị Việt Thương không ngừng đẩy mạnh, toàn thân đều mềm nhũn, ý thức dần dần

bị vui thích mãnh liệt ăn mòn. Chỉ còn có thể dựa vào động tác của Việt Thương

khẽ rên rỉ : ’’Thương…’’

Việt Thương càng đẩy mạnh khoái cảm, Việt

Tùy càng cảm thấy sung sướng không thể chịu nổi, cuối cùng bộc phát. Việt Tùy

rên rỉ thật lớn : ’’ A…’’ Sau đó toàn thân bắt đầu co rút, tiểu huyện cực

nóng không ngừng co chặt, Việt Thương bị một trận điên cuồng mút vào, nhịn

không được gầm nhẹ. Sau đó hắn dùng hết sức đâm vào thật sau, đem mầm mống của

mình phun ra.

Việt Tùy khép hờ đôi mắt ngập nước, toàn

thân mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả muốn xoay người cũng không làm được, chỉ

có thể ngồi phịch trên giường, há miệng thở dốc. Thế nhưng còn chưa tỉnh hẳn, y

lập tức liền nhận thấy vật vừa phóng thích ở cơ thể mình lại tiếp tục cương

lên. Sau đó, Việt Thương nâng một chân hắn đặt trên vai mình, tiếp tục một trận

mới.Việt Tùy chỉ có thể một lần nữa thở dốc…

Đêm vẫn còn rất dài…

Cuối cùng, khi Việt Thương từ khoái cảm

khôi phục thần trí, Việt Tùy đã sớm chìm vào mê man. Việt Thương trìu mến nhìn

những ứ thanh trên người Việt Tùy, lặng lẽ ở trong lòng trách mình thô bạo. Lấy

thêm quần áo phủ lên người Việt Tùy, Việt Thương liền ngẩn người nhìn Việt Tùy,

không hề có một chút buồn ngủ. Trong thân thể nổi lên một loại cảm giác kì dị

khiến Việt Thương không nhịn được nhíu mày, chết tiệt, còn muốn sống loại lần nữa ?

Thế nhưng, Việt Thương nhanh chóng xác định,

loại cảm giác này hoàn toàn khác loại cảm giác xuân dược phát tác. Thân thể tựa

hồ trở nên vô cùng nhẹ nhàng, máu trong cơ thể chảy nhanh hơn rất nhiều, rất

nhanh liền chạy khắp cơ thể, thậm chí còn có lục phủ ngũ tạng, giống như được

thanh lọc một lần. Đan điền ( ổ bụng) cũng có một dòng khí nóng vờn quanh, sau

đó dòng khí bắt đầu vận hành có quy luật, không biết chu chuyển bao nhiêu lần,

cuối cùng lại tập trung tại đan điền.

Sau đó, Việt Thương lập tức phát hiện, những

giác quan của mình linh mẫn dị thường, hắn đang nằm trên giường gỗ trong nhà,

thế nhưng lại có thể nhìn xa tới mấy chục trượng, giống như ánh mắt nhìn được

trong đêm, ngay cả mạng nhện cũng có thể nhìn thấy rõ, lỗ tai nghe được tiếng

côn trùng kêu vang. Hết thảy những chuyện này tới quá đột ngột. Việt Thương đột

nhiên hiểu ra, hôm nay là ngày thứ ba, xem ra nội lực của hắn đã khôi phục hoàn

toàn.

Việt Thương đem tấm da dê ra, chậm rãi xem

xét kĩ lưỡng. Hẳn là thân thể này đã luyện được Thần việt thần công. Tổng cộng

có chín tầng, đột phá tầng thứ sáu đã có thể độc bộ thiên hạ ( võ công cao cường, không có đối thủ), tầng thứ bảy có thể tùy tâm sở dục ( tùy ý khống chế tâm tình của mình), tầng thứ tám là tung hoành thiên hạ, luyện

đến tầng thứu 9 có thể phá bỏ tuần hoàn, hóa thành tiên. Lần đầu, khi nhìn tấm

da dê này, hắn cũng không để trong lòng, chỉ cảm thấy đây là một thứ quan trọng,

nhưng hiện tại, sau khi bị mất công lực, hắn nhận ra mình đã luyện tới tầng thứ

bảy.

Chỉ là người bình thường, nếu không hữu

duyên, cho dù có cố gắng tu luyện, cũng chỉ tới tầng thứ năm mà thôi. Chính

mình sau một đêm kích tình, phóng túng bản thân, lại đột phá được tầng thứ bảy.

Việt Thương cảm thấy chính mình quả thực may mắn đến độ đang ngủ cũng phải cười,

chính mình được sống lại một lần, có một người để yêu, lại có thêm một thân võ

công. Vậy còn cầu gì trên thế gian nữa a. Nghĩ thế, Việt Thương nghiêng người,

nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Việt Tùy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt

y, khóe miệng khẽ cong lên :’’ Tùy, sau này không để ngươi bị thương nữa…’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.