Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 10: Chương 10: Tình ý đậm sâu




Đang miên man suy nghĩ, Việt Tùy đã mang điểm tâm vào. Việt Tùy khi ở bên ngoài đều bảo trì khoảng

cách với Việt Thương, cũng chỉ có thời điểm ở trong phòng, mới có thể trộm thân

cận thêm một chút.

“ Đến.” Việt Tùy nhìn Việt Thương vươn

tay, trên mặt hé ra nụ cười tuyệt sắc như có như không, hô hấp nhịn không được

cứng lại, kìm lòng không đậu liền đi qua. Giây tiếp theo đã bị ấn ngã vào trong

lòng một người, bạc thần ( đôi môi) đã bị một cánh môi cực nóng ngậm lấy, tiếng

hít thở nặng nề của đối phương phảng phất bên tai, Việt Tùy giống như bị hạ

nhuyễn cân tán, nhất thời mất đi khi lực, nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh bàn, mặc

cho Việt Thương chiếm tiện nghi của mình.

Việt Thương sáng sớm đã có tinh thần,

lúc này thấy y tự nhiên sẽ không khách khí, cởi bỏ vạt áo của Việt Tùy, lộ ra

làn da màu mật ong, khuôn ngực vững chắc, vẫn còn lưu lại dấu hồng ngân. Việt

Thương cúi đầu, một đường hôn xuống, nhịn không được để lại những dấu hôn ái muội.

Theo động tác của Việt Thương, Việt Tùy

hơi hơi ngẩng đầu lên, hô hấp cũng bắt đầu nặng nề, con ngươi đen thẳm chậm rãi

nổi lên hơi nước. Việt Thương ôm lấy thắt lưng Việt Tùy để y gần sát với hạ

thân của mình. Vật nóng kia hơi đỉnh một chút lên bụng Việt Tùy khiến y không

nhịn được nóng lên, hô hấp ngày càng dồn dập.

Bỗng nhiên nghe được Việt Thương nhẹ

nhàng thủ thỉ: “ Còn đi sao?” Ba chữ này khiên cho khuôn mặt cương nghị của Việt

Tùy càng nóng lợi hại hơn. Y gật gật đầu, sau đó chủ động đem thân mình tiến lại

gần hơn, áp sát vào Việt Thương. Việt Thương thế này mới cảm thấy hết thảy là sự

thật, bất luận tiếp sau sẽ có bao nhiêu trắc trở, có thể vượt qua hay không

không thể nói trước, nhưng tìm được một tri kỉ như thế, hết thảy đều đáng giá.

Mà một điều làm cho Việt Thương cảm thấy

may mắn chính là công phu của Việt Thương cũng đủ cao, Việt Thương nhẹ nhàng

dùng tay thay y nhu ấn, ôn nhu nói: “ Ta sẽ chú ý.” Nói xong, ngón tay đã nhẹ

nhàng hoạt động, tháo đi đai lưng của Việt Tùy, để vạt áo được rộng mở. Nhìn thân

hình y tinh tráng lại rắn chắc, ánh mắt Việt Thương đều tối lại, bèn cởi áo y

xuống, để y vững chãi dựa vào bàn, sau đó chính mình lại dựa lên người ý, có

chút mê muội, vuốt ve đường cong hoàn mĩ của tấm lưng cong, chậm rãi hôn xuống.

Việt Tùy khi bị hôn đã có chút động tình.

Sau đó vì bị Việt Thương hôn hôn, lại liếm liếm, cảm xúc ướt át khiến cho Việt

Tùy có chút căng thẳng, hai bàn tay có chút nắm chặt. Việt Thương đang liếm lại

chuyển sang cắn,, Việt Tùy nhịn không được hừ nhẹ. Thanh âm của tình dục nghe

có vẻ trầm thấp mà ám ách, nghe qua dị thường êm tai. Việt Thương yêu nhất là

loại thanh âm này, nhịn không được cắn lợi hại hơn, hết cắn lại mút. Ở trên hai

khỏa hồng đậu không ngừng ma sát khiến cho chúng liền dựng thẳng lên.

Kích thích quá độ khiến cho Việt Tùy nhịn

không được căng thẳng, hai cánh mông càng khép chặt, Việt Thương nhịn không được,

nhẹ nhàng lui về phía sau một chút, sau đó vặn bung song kiều đồn của Việt Tùy,

nhìn vào huyệt khẩu phấn nộn đêm qua được yêu thương. Tiểu huyệt vẫn đỏ sẫm,

hơi hơi mở ra khép vào như đang mời gọi.

“A…” Việt Tùy nhịn không được thét lớn một

tiếng, lỗ tai nhuốm đỏ, nhưng không quay đầu nhìn lại. Việt Thương nhịn không

được cười khẽ, mới vừa cắn nhẹ một cái, để lại hai dấu răng trên mông Việt Tùy (

Sw: Anh thật bỉ mà +.+

Em hết nói với anh. =.=) nhìn qua lại thực dâm mỹ, đầu ngón tay liền ở huyệt khẩu tiến tiến,

lui lui, khiến cho u huyệt không ngừng mở rộng.

Cảm giác đã không sai biệt lắm, Việt

Thương mới lấy trong ngăn kéo một lọ du cao, tinh tế vẽ loạn lên huyệt khẩu của

Việt Tùy, sau đó ở hạ thân mình cũng thoa thêm một lớp mới nhắm ngay cửa vào,

chậm rãi đem ngọc hành của mình tiến nhập huyệt động đang ướt át.

“ Ân.” Việt Tùy khẽ ngâm nga một tiếng,

sau đó dùng sức bắt lấy cạnh bàn, dường như đang cố gắng thích ứng. Đợi cho đến

khi toàn bộ na căn tiến vào sâu nhất, thân thể đều nổi lên một mạt hồng nhạt,

không nhìn kỹ kỳ thật không thể nhận ra, nhưng lại nổi lên một tầng da gà, khiến

cho Việt Thương biết được người nam nhân này có bao nhiêu mẫn cảm.

“ Thoải mái sao?” Hắn cúi đầu hôn lên

cái lưng bóng loáng. Việt Tùy hừ nhẹ, cái mông cũng nhẹ nhàng khép lại, huyệt

khẩu mềm nhũn có chút co rúm. Biểu hiện của y đã nói cho Việt Thương biết, y chẳng

những cảm thấy thoải mái, còn thực thích, không nghĩ tới nam nhân lạnh lùng,

trung tâm này thế nhưng lại có thân mình mẫn cảm như thế. Việt Thương càng cảm

thấy mình như nhặt được bảo vật, yêu thích không thể buông tay.

Hai tay nắm lấy thắt lưng của Việt Tùy,

sau đó bắt đầu dùng sức đẩy nhanh tốc độ, quả nhiên Việt tùy liền bắt đầu rên

rĩ không ngừng theo động tác của Việt Thương, hai tay cố gắng bắt chặt lấy bàn,

cái mông tự nhiên nhếch lên, một lần lại một lần nghênh đón sự va chạm. Một đầu

tóc đen cũng bởi vì bị va chạm mà buông lỏng. Việt Thương đưa tay vuốt qua những

sợi tóc đen mượt như mấy tán loạn trên lưng Việt Tùy, sự thỏa mãn khó có thể

nói thành lời, kích thích dưới thân lại tăng thêm vài phần. Việt Tùy cùng hắn

chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, tự nhiên cảm nhận được, cuối cùng nhịn không được,

đành mở miệng cầu xin: “ Không cần…Không cần lại lớn…”

Mật huyệt ngày càng bị tiến nhập nhiều

hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, va chạm càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng khiến

cho Kim đường chủ vỗn lãnh huyết lãnh tâm không thể không nức nở: “ Thương…Không

được…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.