Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 8: Chương 8: Tứ đại đường chủ




Việt Thương không biết tổng đàn của Thương Nguyệt Lâu ở Hoàng Đô thế nào, nhưng phân đàn của Thương Nguyệt Lâu ở đây lại khiến cho hắn có chút giật mình, nơi này nhìn qua giống như một trang viên bình thường nhưng lại có nhiều điểm bất thường. Chỉ cần nói đến hai con sư tử bằng đá cẩm thạch thì đã có giá trị tới ngàn vạn.

Việt Tùy cùng Việt Thương đều xuống ngựa, Việt Tùy đem dây cương

tùy ý mắc vào chân một con sư tử. Sau đó bước qua gõ cửa chính, gõ ba lần với của

nhỏ, sau đó lại trở về gõ thêm hai tiếng.

Ở bên trong truyền đến một giọng nói khẽ: “ Thiên hôn địa ám.”

Việt Tùy lập tức trả lời: “ Chỉ có Nguyệt Minh.” Gõ cửa có nhịp điệu thì cũng

thôi, thế nhưng còn có ám hiệu. Khóe miệng Việt Thương nhịn không được co rút.

Vốn tưởng rằng có thể xem nhiều hơn một chút nhưng cửa đã mở ra, khi nhìn thấy

Việt Tùy, trên mặt đã vui vẻ: “ Kim đường chủ, người đã trở lại.” Việt Tùy thản

nhiên gật đầu, người kia lướt qua Việt Tùy nhìn thấy Việt Thương vẫn đang đứng

nguyên chỗ cũ, trên mặt sự mừng rỡ càng thể hiện rõ hơn. Sau đó liền lui trở về,

cửa nhỏ liền lập tức đóng lại. Này!?! Không phải đã xác định thân phận hay sao?

Việt Thương có chút khó hiểu, thế này là thế nào a?

Sau đó lại thấy Việt Tùy cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói: “ Mộc

đường chủ hiền lành, Thổ đường chủ trầm ổn, Thủy đường chủ là nữ tử.” Khóe miệng

Việt Thương cong cong, biết y lo cho mình:” Ta đều nhớ kỹ. An tâm.”

Sau đó cửa lớn lập tức được mở ra, có ba

nhóm người cùng đi, đứng đầu là ba vị đường chủ. Liếc mắt một cái đã thấy đúng

như Việt Tùy đã nói qua, nam tử bên trái vẻ mặt xuân phong hóa vũ, khi nhìn thấy

hắn, ý cười trong mắt càng đậm. Nam tử bên phải tuy cũng mang theo một thoáng

vui mừng, nhưng trên mặt lại không hề thay đổi.

Chỉ có một nữ tử đứng giữa, vừa nhìn thấy

hắn liền vọt tới trong lòng hắn, ôm cổ hắn làm nũng không thôi: “ Thương ca ca,

hù chết Lệ Nhi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không về được…” Nói được một nửa

đã khóc òa lên.

Khi nàng chạy lại phía mình, Việt Thương

đã định đẩy nàng ra, nhưng lại nhớ Việt Tùy đã từng nói, Bạch Lệ Nhi là con gái

của sư phụ, là sư muội của hắn. Nguyên bản cũng đã tính toán cứ giả bộ giấu diếm,

đơn giản bỏ qua việc này, nhưng lại không ngờ được Bạch Lệ Nhi khóc tới không cần

thể diện, nước mắt không ngừng rơi, bọt nước ở trên tay hắn, khiến cho lòng hắn

khẽ run rẩy. Ở đời trước, hắn một người lẻ loi, chỉ sợ chết đi cũng không ai nhớ

rõ, sau khi đến nơi đây, đầu tiên là gặp được người trung tâm như Việt Tùy, lại

gặp được người thân quan tâm mình như Bạch Lệ Nhi, Việt Thương đột nhiên cảm thấy

tâm tính của mình có chút thay đổi. Trước kia lạnh như băng bắt đầu trở nên có

nhân tính.Chẳng lẽ bởi vì đã chết một lần, cho nên càng quý trọng cuộc sống

không dễ gì mà có này?

Có lẽ không quen nhìn biểu tình mờ mịt của

hắn, Mộc đường chủ Tống Sảo vươn tay, ôm Bạch Lệ Nhi vào trong lòng mình. Xấu hổ

cười cười: “ Ách, Lệ nhi thất lễ, lâu chủ chớ trách.” Bạch Lệ Nhi vẫn nức nở

không ngừng, mũi đỏ bừng bừng, khiến cho trong lòng Việt Thương một trận ấm áp.

Tuy rằng hắn không thích bị nữ tử đụng chạm, nhưng cũng biết người này là thật

lòng quan tâm hắn.

“ Đừng khóc, ta không sao.” Hắn rất ít

khi an ủi người, càng không biết ở thời điểm nữ nhi khóc mình nên làm gì. Nhưng

lời vừa nói ra, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí, ngay cả Thổ đường

chủ Tiêu Thất Sơn đang chuẩn bị hành lễ với hắn cũng dừng lại, Việt Tùy bất động

thanh sắc, tới gần Việt Thương, ẩn ẩn có xu thế bảo vệ hắn, giống như bất cứ

lúc nào cũng có thể hướng đến ba đường chủ kia hạ sát chiêu.

Hành động của y như vậy, Việt Thương thế

nào lại không biết, trong lòng ấm áp, thần sắc trên mặt càng sáng lạn. Bạch Lệ

Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười trên môi sư huynh,

còn có câu nói an ủi kia, giật mình nhịn không được nói:” Thương ca ca, từ khi

sư phụ qua đời… Đã lâu không thấy huynh cười…” Nói xong, lại một trận vui mừng

mà khóc lên, Việt Thương không nhìn những người bên ngoài, nhẹ nhàng lau đi nước

mắt của Bạch Lệ Nhi, ngữ khí dịu dàng: “ Lần này tìm được đường sống trong chỗ

chết, lại có phúc đột phá tầng thứ bảy, tâm tình cũng cải biến.” Bạch Lệ Nhi trợn

tròn hai mắt, khó có thể tin nói: “ Thương ca ca đột phá tầng thứ 7, chính là

tùy tâm sở dục?”

“ Ân.” Hắn gật đầu, đem nước mắt trên mặt

nàng lau đi: “ Đúng vậy, ta đã hiểu được ý nghĩa tầng thứ 7, lần đại biến này,

Thương Nguyệt Lâu nguyên khí đại thương, mọi người không rời đi, thực làm cho

Việt Thương cảm kích, từ nay về sau, Việt Thương tất đối đãi với mọi người như

thân nhân.” Lời vừa nói xong, toàn bộ thuộc hạ đã kìm lòng không được mà đồng

loạt quỳ xuống, ngay cả ba vị đường chủ cũng muốn quỳ xuống theo lại bị Việt

Thương ngăn lại: “ Mọi người không cần đa lễ.”

Nhìn Bạch Lệ Nhi lại có xu hướng tiếp tục

khóc, Việt Thương có chút chịu không nổi, nhớ đến lúc trước, Việt Tùy đã nói

qua, Thủy đường chủ cùng Mộc đường chủ là vợ chồng, do Việt Thương tự mình làm

chủ hôn, liền nói: “ Lệ Nhi, ngươi đã làm vợ người ta, còn thích khóc như thế?”

Lời vừa nói ra, Bạch Lệ Nhi nhịn không được đỏ mặt, Tống Sảo cũng cười cười,

lau đi nước mắt của Bạch Lệ Nhi.

Ứng phó với mọi người xong, Việt Thương

về phòng mình, lấy cớ đi đường mệt nhọc cần phải nghỉ ngơi, liền ở một mình

trong phòng, sau đó kiểm tra khắp phòng, định tìm xem có vật gì có ích hay

không. Loay hoay một vòng, cuối cùng ở sau ngăn tủ phát hiện ra một cơ quan, vừa

nhẹ xoay chuyển đã lộ ra một ngăn tủ, bên trong có một cái hộp gỗ. Việt Thương

mở ra, bên trong có một vài ám khí, và mấy cái lệnh bài. Mộc bài, thiết bài,

ngân bài, kim vài, nguyên liệu tinh túy, số lượng ít, có một ít hoa văn. Thậm

chí có có một cái lệnh bài bằng ngọc, bên trên khắc một chữ thương, xem ra đây

là lệnh ám sát của Thương Nguyệt Lâu. Có một quyển sách ghi lại thu chi của

Thương Nguyệt Lâu, Việt Thương tùy ý lật xem một chút, phát hiện của cải của

Thương Nguyệt Lâu thật khiến người ta líu lưỡi, nếu nói là phú khả địch quốc

thì cũng không quá phận.

Sau khi hắn xem qua toàn bộ, lại phát hiện

cái hộp có chút cổ quái, sau khi nghiên cứu một lúc, mới phát hiện cái hộp này

còn có một ngăn kép nữa, cẩn thận mở ra thì phát hiện bên trong còn có một quyển

sách nữa. Quyển sách này ghi lại một số chuyện trọng yếu, đều là những tin tức

ngầm của Thương Nguyệt Lâu. Thì ra Thương Nguyệt lâu mấy năm nay thay hoàng gia

làm không ít chuyện, chuyện gì cũng đều ghi chép lại rõ ràng.

Việt Thương tùy ý nhìn một lần, thấy tên

hoàng đế này ra tay cũng rất hào phóng, bất quá chỉ là đấu tranh nội bộ, nhưng

lại tìm người giang hồ âm thầm xuống tay, quả thật không thể gọi là quang minh

lỗi lạc, lại dễ dàng để lại nhược điểm. Thế nên mới khiến cho tân đế kiêng kị,

thế nhưng lại muốn đem Thương Nguyệt lâu nhổ cỏ tận gốc, muốn giết người diệt

khẩu sao?! Hừ! Đem cất cái hộp đi, Việt Thương có chút giận dỗi ngồi trên ghế,

bắt đầu suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.